Chương 4
"Em vụng trộm giấu đi từng ngày từng tháng, trong mùa hè ngập tràn bóng hình anh."—Tàng Hạ.
────
Mặt trời mùa xuân trải ánh nắng dịu dàng xuống con phố tấp nập, nơi dòng người chậm rãi lướt qua như một dòng chảy miên man không dứt. Gió khẽ lay động, cuốn theo hương cà phê nồng đượm và mùi bánh ngọt phảng phất từ những tiệm nhỏ ven đường. Nắng len qua kẽ lá, rải xuống vỉa hè những mảng sáng lốm đốm, hòa cùng thanh âm rì rầm của phố thị, của tiếng cười nói vương trên không trung.
Đã hai ngày trôi qua kể từ khi Yue tham gia kỳ thi đầu vào U.A. Những âm thanh hỗn loạn của chiến trường giả lập, những bước chân gấp gáp chạy trốn khỏi đống đổ nát, tiếng ầm ầm của lũ robot khổng lồ—tất cả giờ chỉ còn là vệt mờ ký ức. Kỳ thi tuyển sinh đã khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn còn đó. Với nhiều thí sinh, khoảng thời gian này là chuỗi ngày thấp thỏm mong chờ, đếm ngược từng ngày từng giờ để nhận kết quả. Nhưng với Yue, mọi thứ lại yên tĩnh một cách lạ thường.
Cô không có thói quen lo lắng hay hy vọng quá nhiều vào kết quả của những việc đã làm. Cố gắng hết sức là đủ. Phần còn lại... chỉ là chờ xem vận may có đứng về phía mình hay không.
Không còn áp lực thi cử, cô quyết định tận hưởng khoảng thời gian này như một kỳ nghỉ ngắn. Buổi sáng, cô vẫn giữ thói quen tập luyện, chạy bộ quanh khu phố để đắm mình vào bầu không khí trong lành. Sau đó, cô ghé vào một quán cà phê yên tĩnh, gọi một ly trà nóng rồi ngồi đọc sách.
Ngày hôm đó, sau khi trao đổi số liên lạc với Mina, hai người còn trao đổi cả LINE nữa. Dù không phải người hay nhắn tin, nhưng cô vẫn kiểm tra LINE mỗi ngày—chủ yếu vì Mina.
Cô bạn mới quen này lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, ngày nào cũng nhắn tin đủ mọi thứ chuyện trên đời. Vừa nghĩ đến, điện thoại cô rung lên liên tục với hàng loạt tin nhắn—từ ai đó mà cô không nghĩ sẽ nhiệt tình đến vậy.
Mina: [Yue ơi, tớ thử làm pancake mà cháy đen thui luôn!!!]
Mina: [Cậu có hồi hộp không?]
Mina: [Chắc chắn tụi mình sẽ đậu đúng khônggg?]
Mina: [Này này, cậu có thích uống trà sữa không thế?]
Mina: [Tớ mới tìm được một quán siêu ngon! Mai đi nhaa~]
Yue nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, mắt hơi chớp nhẹ.
Cô không giỏi giao tiếp, càng không quen với kiểu nhắn tin liên tục như thế này. Trước đây, cô không có nhiều bạn thân. Hầu hết mọi người đều giữ một khoảng cách nhất định với cô—có thể do tính cách điềm tĩnh, ít nói, hoặc đơn giản là không giỏi nói chuyện của cô. Nhưng Mina thì khác. Cô bạn này giống như một tia nắng rực rỡ, chẳng ngại ngần gì mà cứ thế bước vào cuộc sống của cô.
Yue lưỡng lự một chút rồi nhắn lại.
Yue: [Cậu có bị bỏng không?]
Mina trả lời ngay lập tức.
Mina: [Không không, tớ nhanh tay lắm! Nhưng chảo thì đi đời rồi...]
Yue thoáng bật cười nhẹ.
Sau một lúc suy nghĩ, cô trả lời tin nhắn thứ hai.
Yue: [Trà sữa thì cũng được.]
Chưa đầy một giây sau, tin nhắn mới xuất hiện.
Mina: [VẬY ĐI UỐNG ĐI!!!]
Mina: [Mai 2h chiều gặp ở PouPou nhá!!]
Và thế là, lần đầu tiên, Yue bị lôi kéo vào một cuộc hẹn mà cô không tự lên kế hoạch.
Hôm sau, bầu trời cao và trong xanh như mặt hồ phẳng lặng, nắng nhẹ nhàng rọi xuống mặt đường lát gạch. Yue đến điểm hẹn đúng giờ, nhưng Mina đã có mặt từ trước, đôi mắt lấp lánh, hai tay vẫy vẫy như một đứa trẻ vừa tìm thấy người bạn thân giữa biển người đông đúc.
"Yue ơi! Bên này nè!"
Yue bước đến, kéo ghế ngồi xuống đối diện. Trước mặt cô, Mina đã gọi sẵn hai ly trà sữa—một ly trân châu đen cho mình và một ly matcha đặt ngay ngắn phía bên kia bàn, phần của Yue.
"Không biết cậu thích gì nên tớ gọi bừa á, nhưng mà matcha ngon lắm, thử đi!"
Yue cầm ống hút, khẽ nhấp một ngụm. Vị trà đắng nhẹ quyện cùng sữa béo mịn lan tỏa nơi đầu lưỡi, để lại một dư vị vừa thanh mát vừa dễ chịu.
"...Ngon thật."
Mina cười tít mắt. "Tớ biết mà! Mà này, cậu nghĩ sao về kỳ thi vừa rồi?"
Yue suy nghĩ một chút.
"Khá căng thẳng. Nhưng cũng... không quá khó."
"Trời ạ, đúng kiểu Yue luôn! Lúc thi cậu bá đạo vậy mà bảo không quá khó thì cũng phải!" Mina chống cằm cười. "Tớ thì còn hơi lo đấy, không biết điểm có đủ không..."
Yue im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng nói.
"Cậu làm rất tốt."
Mina chớp mắt, sau đó bật cười. "Ehh, Yue vừa khen tớ đấy à?"
"...Sự thật thôi."
Mina cười càng tươi hơn. Ánh mắt lấp lánh như vừa nhận được lời khen quý giá nhất trên đời. Sau đó, cô ấy tiếp tục huyên thuyên về chuyện thi cử, về những robot, về những khoảnh khắc ấn tượng mà cô ấy chứng kiến. Yue lắng nghe, thỉnh thoảng đáp lại đôi câu. Dần dần, cô nhận ra rằng, ngồi cùng Mina... cũng khá vui.
Trước khi chia tay, Mina chợt nhớ ra điều gì đó.
"À này! Nếu cả hai mình cùng đậu, nhất định phải ăn mừng hoành tráng nha!"
Yue nhìn cô ấy một lúc, rồi gật đầu.
"...Được."
────
Hai tuần trôi qua trong yên ả.
Tối hôm đó, ánh đèn đường trải xuống con phố vắng một thứ ánh sáng mờ ấm, một lá thư từ Cao trung U.A được gửi đến.
Yue cầm lấy, mở ra—một con chip nhỏ trượt xuống bàn.
Trong khoảnh khắc, màn hình sáng lên. Nhưng thay vì bảng điểm xuất hiện ngay lập tức, hình ảnh đầu tiên Yue nhìn thấy lại là...
Một con chuột?
Không, chờ đã...
Yue chớp mắt. Đó không phải chuột. Cũng không hẳn là chó, hay gấu.
Khi cô còn chưa kịp suy nghĩ thêm, sinh vật đó đã mỉm cười đầy tự tin.
"Ồ? Có vẻ em đang bối rối nhỉ! Ta không phải chuột đâu, cũng không phải bất kỳ loài vật nào em đang nghĩ đến hahaha!"
Yue im lặng nhìn chằm chằm màn hình.
"Ta là hiệu trưởng của Cao trung U.A—Nezu!"
Giọng nói hào hứng vang lên, kèm theo một tiếng cười đầy thích thú.
"Và chúc mừng em, Kotoha Yue! Em đã vượt qua kỳ thi tuyển sinh của U.A!"
"Bây giờ, về tổng điểm của trò Kotoha Yue..."
"Điểm chiến đấu: 40. Điểm giải cứu: 36. Tổng cộng: 76 điểm."
"Với số điểm này, em đã đứng thứ hai trong kỳ thi tuyển sinh của U.A."
Yue khẽ chớp mắt.
"Em đã thể hiện vô cùng xuất sắc." Thầy Nezu tiếp tục, giọng điệu lộ rõ vẻ hào hứng. "Không chỉ ở sức mạnh áp đảo, mà còn ở khả năng phán đoán tình huống và tinh thần trách nhiệm của em! Quả là một màn thể hiện đáng chú ý!"
Ông đặt hai tay trước ngực, cười tươi như thể vừa xem được một thí nghiệm thú vị.
"Thầy rất mong chờ được chứng kiến em phát triển hơn nữa tại U.A!"
Màn hình vụt tắt.
Yue vẫn ngồi đó, ánh mắt dừng lại trên con chip nhỏ. Một cơn gió nhẹ luồn qua khung cửa sổ, lay động tấm rèm trắng.
Cô đậu rồi.
Cao trung U.A—cánh cổng dành cho những người khao khát trở thành anh hùng—giờ đây đã rộng mở trước mắt cô.
────
Sau khi nhận được kết quả, Yue quyết định ra ngoài đi dạo thư giãn, hít thở không khí đêm một chút. Thành phố vẫn sáng rực ánh đèn, dòng người vẫn nối tiếp nhau không dứt. Giữa không khí ấy, cô lại cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm lạ thường, như thể bước chân có thể thảnh thơi hơn đôi phần, như thể đêm nay rộng rãi hơn mọi khi.
Đi ngang qua những dãy phố sáng đèn, Yue chợt dừng lại trước một cửa hàng tiện lợi ven đường. Không gian trong tiệm ngập trong thứ ánh sáng trắng, từng hàng kệ ngay ngắn xếp đầy những món quen thuộc. Cô bước đến dãy tủ lạnh, mở cửa kính, lấy một lon trà xanh rồi chậm rãi tiến ra quầy tính tiền.
Khi bước ra ngoài, hơi lạnh từ lon trà phả vào lòng bàn tay, tạo nên cảm giác dễ chịu giữa đêm phố thị. Yue mở nắp, đưa lon trà lên miệng. Vị trà thoảng chút đắng nhẹ, hậu vị thanh mát, lan dần nơi cuống họng. Một cơn gió lướt qua, mang theo hơi thở dịu dàng của màn đêm.
Cô đứng lại bên vệ đường, lặng lẽ nhìn dòng xe lướt qua trước mặt. Thành phố vẫn không ngủ, nhưng lòng cô lại an yên lạ thường.
Cuối cùng, cô dừng chân trước bãi biển Takoba—nơi gắn liền với cô những ngày tháng lặng lẽ tập luyện.
Bờ cát mịn màng trải dài dưới ánh trăng, từng gợn sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ, để lại những vệt nước lấp lánh dưới thứ ánh sáng mờ ảo. Cơn gió biển mang theo hương muối nhè nhẹ, quấn lấy những lọn tóc đen nhánh của Yue, thổi tung vài sợi vương trên gò má cô.
Cô ngồi xuống một tảng đá gần bờ, ngước mắt nhìn ra mặt biển rộng. Sóng vẫn dập dìu, không dữ dội nhưng cũng không quá êm đềm—có lẽ giống như tâm trạng cô lúc này.
U.A...
Cô đã vượt qua kỳ thi, giành được một suất vào ngôi trường mà biết bao người mơ ước. Đó là một cột mốc quan trọng, là điểm khởi đầu cho hành trình trở thành anh hùng.
Lẽ ra cô nên thấy vui, đúng không?
Yue khẽ nghiêng đầu, ánh mắt phản chiếu ánh trăng lặng lẽ. Nhưng niềm vui ấy... có lẽ chưa từng là điều cô thật sự mong chờ.
Từ khi còn bé, cô đã quen với một thế giới chỉ có riêng mình. Không phải vì cô lựa chọn, mà vì cuộc đời lặng lẽ sắp đặt như thế. Không gia đình, không ai thực sự thuộc về cô. Căn nhà nhỏ, ẩn mình giữa thành phố rộng lớn, là nơi duy nhất chứng kiến cô trưởng thành—lặng lẽ, kiên cường, không một ai dõi theo. Cô học cách tự bước đi, tự đưa ra quyết định cho chính mình. Và rồi, giữa những ngày tháng lặng lẽ ấy, cô chọn trở thành anh hùng.
Không phải vì danh vọng. Không phải vì sự công nhận.
Chỉ là, nếu đã sở hữu sức mạnh này, cô muốn làm gì đó có ý nghĩa. Và hơn thế nữa—cô muốn trở thành một người mà chính bản thân cô có thể tin tưởng, có thể dựa vào, không phải vì ai khác, mà là vì chính mình.
Một đợt sóng vỗ vào bờ, trải dài lớp bọt trắng xóa trước khi lặng lẽ rút đi, để lại mặt cát mịn màng như chưa từng xao động. Yue đưa lon trà xanh lên môi, nhấp một ngụm nhỏ. Vị trà đắng nhẹ lan tỏa nơi đầu lưỡi, hòa vào không khí đêm se lạnh.
Cô nghĩ đến những người mà mình sẽ gặp ở U.A. Những con người mang trong mình giấc mơ lớn lao, những kẻ sẽ đứng trên chiến tuyến để bảo vệ người khác. Liệu cô có thể hòa nhập với họ không?
Liệu cô có thực sự thuộc về thế giới đó?
Yue nhắm mắt lại trong giây lát, để gió biển lùa qua làn tóc, vẽ những đường lạnh lẽo trên da.
Dù thế nào đi nữa... cô cũng đã đặt chân lên con đường này.
Không có gì đảm bảo rằng phía trước sẽ dễ dàng. Nhưng cô cũng chưa từng mong đợi điều đó. Khó khăn chưa bao giờ khiến cô chùn bước, cũng chưa từng là lý do khiến cô quay đầu.
Trước mắt cô là biển rộng. Sau lưng cô là những gì đã qua.
Cô đứng dậy, phủi nhẹ cát trên vạt áo. Một ngày dài sắp khép lại, và ngày mai sẽ lại đến như thường lệ.
Dù có điều gì đang chờ đợi, cô vẫn sẽ bước tiếp.
Đêm nay, gió biển dịu dàng hơn mọi khi.
────
Cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình!! Nhớ vote nha♡. YueMina đáng yêu quá...(つTωT。) Mọi người lên thuyền với mình đi...
Những ngày chớm hạ — 2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip