Chương 5
"Khi ai đó trở nên đăc biệt, ngay cả ánh mắt cũng không kiềm chế được mà hướng về người đó. Cho dù người đó chỉ đơn giản mỉm cười hoặc một lần chạm mắt bất chợt cũng sẽ khiến người có ý để tâm và mãi mãi không thể bình tĩnh lại."—Khi anh chạy về phía em.
────
Vậy là ngày nhập học đã tới.
Ngày nhận kết quả, Mina đã gần như hét lên trong voice chat qua LINE khi biết cả hai đứa đều đỗ. Niềm vui của cô bạn lan qua từng câu chữ, hân hoan như thể chỉ chực chờ vỡ òa ra ngoài. Và thế là ngay hôm qua, trước ngày nhập học, như một cách ăn mừng, hai đứa kéo nhau đi ăn lẩu một bữa ra trò. Mina luôn là người đề xuất những ý tưởng đầy năng lượng như vậy, còn Yue thì chẳng bao giờ từ chối, nhất là khi thấy bạn mình vui đến thế.
Nhưng có lẽ cả hai đã hơi quá.
Bởi vì sáng nay, khi khoác lên mình bộ đồng phục U.A ngay ngắn, Yue vẫn cảm thấy có gì đó hơi...no—đến mức chả buồn nghĩ đến bữa sáng nữa.
Cô đứng trước gương, lặng lẽ chỉnh lại cà vạt. Hình ảnh phản chiếu trong gương—mái tóc đen buông nhẹ ôm lấy khuôn mặt, đôi mắt hồng phớt bình thản quan sát. Mọi thứ đều ổn.
[Trước cổng trường U.A.]
"To thật đấy." Yue cảm thán. Dù hôm đi thi đã thấy trường rộng lớn đến thế nào thì hôm nay đứng trước cổng, cô vẫn không khỏi cảm thán thêm một lần nữa.
Cánh cổng sắt khổng lồ của U.A cao sừng sững, trông vừa trang trọng, vừa mang theo chút áp lực vô hình. Yue hít một hơi thật sâu trước khi bước qua. Đi ngang qua khuôn viên, cô có thể cảm nhận được bầu không khí khác biệt so với những ngôi trường bình thường. Những tân học sinh ở đây, ai cũng mang trong mình dáng dấp của một anh hùng tương lai—có người tràn đầy hứng khởi, có người lại thoáng chút lo âu. Nhưng dù khác nhau thế nào, tất cả đều đang đặt chân lên một con đường mới, nơi mà phía trước chỉ có thể đoán định bằng lòng quyết tâm và khát vọng của chính mình.
Vẫn còn chút lạ lẫm, phải mất một lúc Yue mới tìm thấy lớp 1-A.
Cánh cửa trượt mở ra.
Bên trong lớp còn vắng, chỉ lác đác vài người vì vẫn còn sớm. Yue đưa mắt nhìn quanh và ngay lập tức nhận ra hai gương mặt quen thuộc—Todoroki và Mina. Mina đang ngồi vắt vẻo trên bàn, thấy Yue liền lập tức vẫy tay, nụ cười rạng rỡ như ánh dương.
"Yueee! Cậu đến rồi! Chào buổi sáng!! Hôm nay có thấy đói chưa? Chứ tớ thì chẳng đói chút nào luôn!" Mina than thở, nhưng giọng điệu lại tràn đầy hào hứng.
"Ừm, chào buổi sáng, Mina. Cậu còn sức mà than thở thì chắc vẫn ổn nhỉ." Yue khẽ cười, đáp.
Sau đó, cô đi xuống cuối lớp. Năm nay lớp có đến 21 học sinh, nên hàng cuối cùng có năm bàn thay vì bốn như thường lệ. Yue không quá kén chọn chỗ ngồi, nhưng cô vẫn có thói quen chọn vị trí phía sau— nơi tầm nhìn bao quát toàn lớp.
Sau một chút suy nghĩ, cô bước về hàng cuối, lặng lẽ đặt cặp xuống ghế trống bên cạnh người có mái tóc hai màu đỏ trắng nổi bật. Cảm nhận được có người ngồi xuống bên cạnh, Todoroki Shoto ngước lên. Ánh mắt cậu lướt qua Yue trong chốc lát—một tia ngạc nhiên thoáng qua, nhưng rồi chỉ khẽ gật đầu mà không nói gì. Yue cũng không chủ động mở lời. Không khí giữa hai người có chút yên lặng, nhưng không hề gượng gạo. Thay vào đó, nó mang theo cảm giác... quen thuộc.
Lớp học dần đông hơn khi từng học sinh lần lượt bước vào. Yue vẫn điềm tĩnh ngồi yên, ánh mắt lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh. Một lúc sau, các thành viên khác đã tới nhiều hơn. Và trong đó, có một cậu trai tóc xanh đen bước vào với dáng vẻ nghiêm túc. Đôi mắt cậu ta sắc bén, thể hiện sự kỷ luật và tập trung cao độ. Yue lập tức nhận ra—đây chính là người đã đứng lên phát biểu trong hội trường hồi thi đầu vào. Ngay sau cậu ta, một người khác bước vào. Cậu trai này có mái tóc chỉa màu vàng tro, vẻ mặt cau có và bước đi đầy tự tin. Ngay khi vào lớp, cậu ta không thèm nhìn ai mà chỉ thẳng tiến đến một chỗ trống, thả cặp xuống một cách thô bạo rồi ngang nhiên gác chân lên mặt bàn, như thể tuyên bố chủ quyền. Hình như đây là Bakugo Katsuki—người đứng đầu kỳ thi đầu vào với 77 điểm, chỉ hơn Yue duy nhất một điểm. Yue không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ khẽ chớp mắt một cái.
Cậu trai tóc xanh đen nãy giờ vẫn giữ vẻ nghiêm túc, nhưng ngay khi nhìn thấy hành động của Bakugo, cậu ta ngay lập tức tiến đến, giọng nói cứng rắn vang lên giữa lớp học:
"Không được để chân lên bàn!"
Bakugo hơi nghiêng đầu, đôi mắt đỏ sậm ánh lên vẻ khó chịu. Cậu ta bật ra một tiếng cười khẩy đầy khinh thường trước khi trả lời:
"Hả?"
"Đối với đàn anh ở U.A, thì hành động đó vô cùng vô lễ!" Cậu chàng tóc xanh đen lên tiếng.
"Không hề nhé? Mày học trường cấp hai nào thế, thằng diễn viên quần chúng kia?"
"Tôi học ở học viện tư thục Soumei. Tôi là Iida Tenya."
"Soumei? Vậy ra mày là thứ con nhà người ta. Tao sẽ tận hưởng niềm vui khi nghiền nát mày đấy." Bakugo vẫn giữ tư thế ngồi vắt vẻo như vậy, vẫn cười khẩy sau đó mới trả lời.
"Nghiền nát? Thật là thô bạo đấy. Có thật mục tiêu của cậu là anh hùng không vậy?"
Bầu không khí trong lớp bỗng trở nên căng thẳng nhưng cũng không kém phần hứng thú. Một số học sinh đưa mắt nhìn nhau, không chắc có nên xen vào hay không.
Ở hàng ghế cuối lớp, Todoroki Shoto ngồi yên, dường như không để tâm đến sự ồn ào xung quanh. Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, hắt lên mái tóc hai màu của cậu, khiến sắc đỏ và trắng càng thêm nổi bật.
Bên cạnh, Yue hơi nghiêng đầu, ánh mắt hướng về phía trước, nơi hai cậu bạn đang căng thẳng đối mặt nhau.
Bakugo và cậu tóc xanh đen—tên gì nhỉ?—hình như là Iida.
Dù vẫn giữ vẻ bình thản, nhưng trong đáy mắt cô thoáng ánh lên chút hứng thú. Một người nghiêm túc, một người ngang tàng... Có vẻ năm học này sẽ không hề nhàm chán.
Todoroki thoáng liếc sang nhưng không nói gì. Yue cũng chẳng mảy may để ý, vẫn tiếp tục dõi theo cuộc tranh cãi phía trước.
Ngay lúc bầu không khí giữa Bakugo và Iida vẫn còn căng thẳng, cánh cửa lặng lẽ trượt ra.
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, và khi mọi người đồng loạt quay đầu nhìn, một cậu trai tóc xanh lá lù xù đứng ngay trước cửa lớp. Yue nhận ra ngay, đó là Midoriya. Khuôn mặt cậu ta thoáng vẻ bối rối khi nhận ra ánh mắt của gần như toàn bộ lớp 1-A đang hướng về mình. Iida Tenya là người đầu tiên phản ứng.
"Cậu là..."
"Ơ...mình" Midoriya lúng túng.
Cậu ta ngay lập tức bước về phía cậu trai tóc xanh, bước chân của Iida dậm xuống đất đầy khí thế.
"Chào buổi sáng! Tôi đến từ Học viện tư thục Soumei, tôi là.."
"Tôi nghe rồi!...Tôi là Midoriya. Rất vui được làm quen, Iida-kun."
"Midoriya, cậu đã nhận ra được hàm ý thâm sâu trong bài kiểm tra thực hành đúng không?" Iida hỏi, sau đó làm một vẻ mặt rất nghiêm túc. "Tôi không hề phát hiện ra. Tôi đã trách nhầm cậu. Dù rất ghét phải thừa nhận, nhưng cậu giỏi hơn tôi đấy."
"A! Là cậu tóc xoăn đây mà!" Một cô gái tóc nâu dễ thương xuất hiện. Yue cũng nhận ra người này. Cậu ấy đã giúp Midoriya đứng vững lúc ở cổng trường hôm thi đầu vào. Cô gái thốt lên, giọng đầy ngạc nhiên và vui mừng.
"Tìm thấy cậu rồi. Cậu đã đậu thật kìa. Là cái cậu tốt bụng."
Trong khi đó, Bakugo vẫn còn đang gác chân lên bàn, nhưng ngay khi ánh mắt cậu ta bắt gặp Midoriya, nụ cười khẩy trên môi lập tức vụt tắt. Cặp mắt đỏ sậm thu hẹp lại, tia nhìn sắc bén như lưỡi dao cắt qua không khí.
Yue không lên tiếng, chỉ bình tĩnh nhìn cảnh tượng trước mắt. Cuộc hội ngộ bất ngờ này khiến bầu không khí trong lớp thoáng trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Nếu muốn chơi trò kết bạn thì đi chỗ khác hộ đi."
Tiếng nói vang lên từ một cái kén ngủ màu vàng to sụ nằm ngay dưới mặt đất. Nó ở ngay sau lưng Midoriya và cậu nữ sinh kia, trông như thể vừa bò ra từ một góc khuất nào đó. Nó hơi động đậy một chút, rồi bất ngờ mở ra, để lộ một người đàn ông với mái tóc dài rũ rượi và đôi mắt lờ đờ đầy mệt mỏi.
"Đây chính là khoa Anh hùng đấy." Người đàn ông đó lấy một bịch gì đó trong túi ngủ ra, đưa lên miệng hút một cái, rồi kéo cả người đứng dậy. Yue nhìn cả lớp, trên mặt ai ai cũng hiện lên một thắc mắc to đùng, kể cả cô :"Người này là ai vậy...?"
"Rồi, mất tận 8 giây để giữ trật tự cơ à. Thời gian không phải vô tận đâu. Mấy đứa chưa đủ lý tính đâu."
"Tôi là giáo viên chủ nhiệm, Aizawa Shota. Chào các em."
Ngay khi người đàn ông đó vừa dứt lời, cả lớp gần như đồng loạt thốt lên:
"Ể?! Giáo viên chủ nhiệm?!"
Sự bất ngờ lan khắp căn phòng. Một số học sinh quay sang nhìn nhau, như thể muốn xác nhận xem mình có nghe nhầm không.
"Giáo viên chủ nhiệm...?" Yue khẽ lặp lại, rõ ràng là vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận được thông tin này.
Một số học sinh khác liếc nhìn nhau, có vẻ hơi bối rối. Một thầy giáo trông như sắp ngủ gật, chui ra từ cái kén ngủ ngay ngoài lớp học, lại còn có vẻ không hề quan tâm đến việc tạo ấn tượng tốt đầu tiên... Thật sự là thầy giáo chủ nhiệm của lớp 1-A sao?
Tuy nhiên, trước khi có ai kịp lên tiếng phản ứng, thầy Aizawa đã lôi từ trong cái túi ngủ của mình một bộ đồ ra khỏi đó.
"Có hơi đột xuất chút, nhưng các em hãy mặc đồng phục và xuống sân ngay."
────
"Kiểm tra đánh giá năng lực?"
Cả lớp gần như đồng loạt hét lên, sự bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt từng người. Một số học sinh nhìn nhau, có vẻ không tin vào tai mình. Cô gái tóc nâu hồi nãy, theo như Mina nói thì đây là Uraraka Ochaco. Giọng cô ấy đầy bối rối:
"Vậy còn lễ chào mừng và định hướng thì sao ạ?"
"Nếu định trở thành anh hùng thì mấy sự kiện nhàn nhã ấy không dành cho mấy đứa đâu." Thầy Aizawa đáp rồi quay ra nhìn cả lớp.
"U.A không bị hạn chế trong khuôn khổ nhà trường. Và đó cũng là cách mà giáo viên bọn ta điều hành lớp học."
"Mấy đứa đã làm những việc này từ khi còn học sơ trung rồi đúng không nào?" Thầy Aizawa giơ một cái bảng điện tử nhỏ lên. "Ném bóng mềm, nhảy xa, chạy năm mươi mét, chạy bền, kiểm tra lực nắm, nhảy ngang, tập phần thân trên, đứng lên ngồi xuống. Mấy bài kiểm tra thể chất không được phép dùng năng lực ấy."
"Người đứng đầu trong bài thi đầu vào là Bakugo đúng không? Hồi sơ trung, thành tích ném xa của em là bao nhiêu?"
"67 mét." Bakugo đáp.
"Rồi, thử ném kết hợp với năng lực xem." Sau đó, thầy Aizawa đưa cho cậu ta một quả bóng mềm. "Chỉ cần ở yên trong vòng tròn, còn lại muốn làm gì thì tuỳ em. Nhanh nào, tung hết những gì em có đi."
Bakugo cầm lấy quả bóng, bước vào vòng tròn, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy tự tin.
"Vậy thì..."
Bakugo vung tay ra sau lấy đà, rồi mạnh mẽ ném bóng.
"CHẾT ĐI!!!!"
Ngay khi bóng rời khỏi tay, một vụ nổ mạnh mẽ phát ra từ lòng bàn tay cậu, đẩy quả bóng lao vút đi như một viên đạn pháo, xé toạc không khí.
Cả lớp nín thở dõi theo quỹ đạo của nó. Không lâu sau, một tiếng "bíp" vang lên từ thiết bị đo trong tay thầy Aizawa. Ông giơ màn hình lên cho cả lớp thấy.
"705,2 mét."
"WOAHHH!!!"
Ngay lập tức, cả lớp bùng nổ.
"705,2 mét, thật luôn đấy à?" Kaminari cảm thán.
Yue đứng lặng lẽ phía sau, đôi mắt hồng ánh lên chút thích thú khi nhìn màn trình diễn của Bakugo. "Quả nhiên người đứng đầu bài thi đầu vào có khác..." Cô thầm nghĩ.
Cạnh cô, Todoroki cũng quan sát không chớp mắt, nhưng vẻ mặt vẫn hoàn toàn điềm tĩnh như mọi khi. Yue liếc nhìn cậu một chút, rồi lại hướng ánh mắt về phía Bakugo, người đang đứng hiên ngang với nụ cười ngạo nghễ.
Mina nhảy dựng lên đầy phấn khích: "Cái gì thế này? Trông vui thế!"
"Có thể dùng năng lực thoả thích sao? Khoa anh hùng có khác mà." Sero nói đầy hào hứng.
"Trông vui thế à?" Giọng thầy Aizawa trầm xuống. "Mấy đứa có ba năm để trở thành anh hùng. Các em định giữ thái độ này trong suốt quãng thời gian đó sao?"
"Được rồi." Thầy Aizawa cười nguy hiểm. "Vậy em nào xếp hạng chót trong tổng tám bài kiểm tra sẽ được đánh giá là không có tiềm năng. Và hình phạt là sẽ bị đuổi học."
"HẢ???!!!??"
Cả lớp đồng loạt thốt lên, sự hào hứng ban nãy lập tức biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc và hoảng loạn. Yue không hoảng loạn như mọi người, nhưng ánh mắt cô thoáng hiện lên sự suy nghĩ. Todoroki đứng bên cạnh cũng thoáng cau mày, nhưng không lên tiếng. Ngay lúc đó, Midoriya cũng đứng đơ ra, khuôn mặt tái mét.
"Tuỳ từng học sinh mà bọn ta có thể tự do làm bất cứ thứ gì. Chào mừng. Đây chính là Khoa Anh Hùng của U.A!"
"Là hạng chót sẽ bị đuổi học!? Nhưng đây là ngày đầu tiên đi học mà?" Uraraka bức xúc. "À không, cho dù là ngày đầu thì cũng không công bằng tí nào."
"Thảm hoạ thiên nhiên, tai nạn lớn... Và bọn tội phạm xấu tính. Thiên tai xảy ra khi nào và ở đâu không thể biết trước được. Nhật Bản này tràn đầy bất công, và những người ngăn chặn điều đó là những anh hùng. Nếu chỉ muốn tụ tập với bạn bè sau giờ học thì thật tội nghiệp. Trong ba năm tới, U.A sẽ làm mọi thứ để mấy đứa có thể tận hưởng một chương trình rèn luyện cực kỳ khắc nghiệt."
"Tiến xa hơn nữa—Plus Ultra! Hãy vượt qua nó bằng tất cả những gì các em có."
"Vấn đề này quá nghiêm để có thể dùng gây áp lực" Iida uống một ngụm nước. "Tuy nhiên, thế này mới là tốt nhất, không còn cách nào khác rồi."
"Vẫn chưa tung hết sức đâu." Bakugo cười ngạo mạn.
"Không đơn giản chỉ là kiểm tra thể chất. Ông ấy còn muốn xem cách bọn mình phản ứng trước áp lực." Yue chỉ nhìn về phía Aizawa, đôi mắt hồng thoáng ánh lên sự suy nghĩ.
"Được rồi, đã giải thích xong. Bài kiểm tra bắt đầu đây."
Không khí im lặng trong một giây, trước khi cả lớp đồng loạt siết chặt nắm tay, chuẩn bị bước vào bài kiểm tra thực sự.
Yue khẽ hít vào một hơi. "Được thôi, cứ thử xem U.A có thể ép mình đến mức nào."
────
Bài kiểm tra số 1: Chạy 50 mét.
Thầy Aizawa đứng trước cả lớp, ánh mắt lười biếng nhưng vẫn sắc bén. "Lớp có 21 người, nên sẽ chia ra chạy theo cặp. Nhưng vì số lẻ, sẽ có một người chạy một mình."
Yue thoáng chớp mắt khi ánh nhìn của Aizawa dừng lại ở mình. "Kotoha Yue, em sẽ chạy một mình."
Cô không phản đối, chỉ khẽ gật đầu. "Vâng."
Mina quay sang Yue, cười cười: "Chạy một mình cũng hay nhỉ? Không bị ai làm chậm nhịp."
"Ừ, cũng có thể." Yue đáp nhẹ, ánh mắt bình thản.
Cuối cùng, sau khi gần hết lượt, Aizawa lên tiếng: "Kotoha Yue, em chạy đi."
Cả lớp quay sang nhìn Yue với vẻ tò mò. Một số người chưa thấy cô sử dụng năng lực nên không khỏi thắc mắc cô sẽ chạy kiểu gì.
Yue bước đến vạch xuất phát, hít nhẹ một hơi.
"Chạy thôi nhỉ?"
"Bắt đầu!"
Ngay khi tín hiệu vang lên, Yue không hề cất bước chạy—mà cô trôi đi.
Yue sử dụng năng lực điều khiển của mình, nâng cơ thể lên một chút rồi lướt nhanh về phía trước như thể đang bay là là trên mặt đất. Cô hoàn thành quãng đường trong 3.85 giây.
"Cũng khá nhanh." Yue nghĩ.
Bài kiểm tra số 2: Lực tay
Yue cầm máy đo lực, siết chặt bàn tay, cố gắng dùng lực hết mức có thể, nhưng cũng hiểu rõ rằng mình không thuộc dạng có thể hình mạnh mẽ.
Con số hiện ra trên màn hình: 41 kg
Cô nghiêng đầu nhìn kết quả. "Vừa đủ đạt yêu cầu."
Bài kiểm tra số 3 : Bật xa
Yue sử dụng một phần nhỏ năng lực, tạo ra một lực đẩy vô hình hỗ trợ cho cú bật của mình, giúp bản thân bay xa hơn một chút so với một cú nhảy thông thường. Khi tiếp đất, cô nhẹ nhàng đứng vững, nhìn lại khoảng cách mình vừa đạt được.
"Cũng không tệ." Yue thầm nghĩ.
...
Các bài kiểm tra tiếp theo trôi qua một cách suôn sẻ, Yue cũng hoàn thành chúng ở mức khá ổn. Không lâu sau, bài kiểm tra cuối cùng—ném bóng mềm—cuối cùng cũng đến.
Bakugo đã hoàn thành lượt của mình trước đó, nên bây giờ không cần tham gia nữa. Cả lớp hướng ánh mắt về phía Ochaco, người vừa ném bóng với một nụ cười đáng yêu.
Thầy Aizawa giơ thiết bị đo kết quả lên, màn hình điện tử sáng lên với một con số bất ngờ—một ký hiệu vô cực.
"Vô cực??"
Cả lớp ồ lên đầy kinh ngạc, và Yue cũng không ngoại lệ. Cô hơi nheo mắt, nhìn con số ấy với một chút thích thú.
Và rồi tới lượt Yue.
Cô bước vào vòng tròn, cầm quả bóng mềm trên tay, cảm nhận trọng lượng của nó. Không quá nặng, nhưng cũng chẳng nhẹ.
"Mình sẽ không dùng quá nhiều sức."
Yue hít nhẹ một hơi, giơ tay ra trước, sử dụng năng lực để nâng quả bóng lên một chút. Cô không dùng lực tay ném, mà thay vào đó, quirk của cô tác động trực tiếp lên quả bóng.
Trong khoảnh khắc, một áp lực vô hình đẩy mạnh quả bóng bay vút lên bầu trời, nhanh đến mức gần như biến mất khỏi tầm mắt.
Màn hình điện tử bắt đầu nhảy số.
"907.2 mét."
"Cũng ổn."
Bakugo nheo mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện tử, rồi quay sang Yue với ánh nhìn sắc bén. Cậu ta lẩm bẩm, khó chịu thấy rõ. Yue không tỏ ra bận tâm, chỉ nhún vai nhẹ.
Và cuối cùng...
"Midoriya Izuku."
Yue nhìn sang, bắt gặp cậu bạn tóc xanh đang cứng người lại. Biểu cảm lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt cậu ta, như thể bản thân không biết phải làm gì tiếp theo.
Midoriya bước vào vòng tròn, hai tay siết chặt quả bóng. Cậu ta hít một hơi thật sâu, rồi lấy đà, vung tay hết sức. Nhưng kết quả không mấy khả quan, 46 mét.
À... thì ra là vậy. Thầy Aizawa xóa năng lực của cậu ta. Yue chớp mắt, giờ thì cô và cả lớp đã hiểu—thầy Aizawa không chỉ đơn thuần là một giáo viên trông lờ đờ, mà còn là anh hùng thế giới ngầm—Eraserhead, người có thể xóa bỏ năng lực của kẻ khác chỉ bằng một ánh nhìn.
Sau khi vô hiệu hóa quirk của Midoriya, thầy không ngần ngại giáo huấn cậu ta một cách nghiêm khắc. Tuy nhiên, Midoriya dường như nắm bắt rất nhanh—cậu đã tìm ra cách sử dụng sức mạnh chỉ vào một ngón tay thay vì làm hỏng cả cánh tay như trước.
Lần này, khi quả bóng rời khỏi tay Midoriya, nó bay thẳng lên trời với một lực đáng kinh ngạc. Kết quả hiển thị trên màn hình:
"705.3 mét."
────
"Rồi, để ta công bố kết quả. Tổng số này đơn giản chính là... Giải thích bằng miệng tốn thời gian lắm." Thầy Aizawa bấm nút, bảng kết quả hiện lên. "Cái chuyện bị đuổi học là ta bịa đặt đó."
Cả lớp gần như chết lặng trong vài giây. Sau đó, một loạt tiếng la ó, than vãn vang lên.
"HẢ???!!??" Iida, Midoriya, Ochaco đồng thanh.
"Để mấy đứa tự đẩy năng lực đến giới hạn mà cố gắng hết sức thôi."
Yue đưa mắt nhìn lên bảng kết quả.
Cô đứng ở vị trí khá cao, nhưng không phải hạng nhất. Không quá tệ, nhưng vẫn còn nhiều thứ cần cải thiện. Đặc biệt là về thể lực, vì dù sao, cô không thể lúc nào cũng dựa hoàn toàn vào quirk.
"Vẫn ổn." Cô lẩm bẩm, tay khoanh trước ngực, đánh giá lại bài kiểm tra vừa rồi.
Bên cạnh, Todoroki cũng đang nhìn bảng kết quả. Yue nhận ra ánh mắt cậu lướt qua vị trí của cô trước khi dừng lại ở kết quả của chính mình.
"Cậu làm tốt đấy." Todoroki lên tiếng, giọng bình thản nhưng không hề khách sáo.
Yue thoáng ngạc nhiên, rồi khẽ liếc sang.
"Cậu cũng vậy."
Todoroki không nói gì thêm, chỉ gật nhẹ đầu rồi quay đi. Yue nhìn theo một thoáng, trước khi trở lại với suy nghĩ của mình.
────
Cảm ơn bạn đã đọc! Đây là lần đầu mình viết fic, không tránh khỏi sai sót hay những chi tiết sạn, mong bạn thông cảm. Nếu thích fic, hãy cho mình 1 vote hoặc để lại bình luận nhé, mình rất trân trọng mọi ý kiến từ bạn♡
Những ngày chớm hạ—2025
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip