[KiriBaku] Thổ lộ
Couple: Kirishima Eijirou x Bakugou Katsuki
Written by Mayo
"Bakugou nè." Kirishima chạy đến bàn Bakugou, đứng trước cậu nói lớn "Chiều nay cậu rảnh không? Mina rủ tụi mình đi chơi đó." Bakugou hướng ánh nhìn đến trước mặt anh, nhướn mày một lúc rồi đáp. "Ờ cũng được, hôm nay tao cũng chẳng làm gì."
'Bakugou hôm nay lạ thật.' Anh thầm nghĩ. 'Nhưng cậu ấy chịu đi là vui rồi.' Anh mỉm cười với cậu, cái nụ cười tít mắt của trẻ con. "Vậy được rồi. Chiều nay sau khi tan học, tớ với ba đứa kia đợi cậu ở cổng trường nhé."
Bakugou không nói gì nữa, nhưng vẫn đưa mắt nhìn cậu bạn tóc đỏ ở trước mắt. "Được thôi."
Hiện tại, cả đám đã đến khu vui chơi. Âm thanh nhộn nhịp của những trò chơi, tiếng hú hét của những người đang vui vẻ tận hưởng, cả tiếng khóc của vài đứa trẻ con xen lẫn vào nhau, tạo nên một không khí náo nhiệt hơn bao giờ hết.
"Chậc!" Bakugou tặc lưỡi. "Quả là một bọn ồn ào." Đưa đôi mắt liếc nhìn xung quanh, cậu cảm thấy không tồi, nơi này cũng khá lớn, chắc hẳn sẽ không đến nỗi chán nản.
"Ê này." Sero cất lời, tay thúc vào vai Bakugou "Tao tưởng mày ghét mấy nơi ồn ào chứ. Sao nay lại chịu đi với bọn tao vậy?" Kaminari cười lớn, tay bật ngón cái "Lâu lâu cũng phải đổi gió tí chứ bạn tôi. Đâu thể lúc nào cũng nhốt mình trong phòng được, đúng không Kacchan?"
"Ờ." Đáp gọn một chữ rồi hướng mắt nhìn qua phía hướng phải, phía Kirishima đang đứng như trời trồng, cứ luôn miệng cảm thán về mọi nơi cậu ta lướt mắt qua.
"Được rồi mấy cậu." Mina lên tiếng "Sero với Kaminari đi cùng tớ nhé. Tớ có chuyện cần nói." Sau đó, cô nhìn sang Kirishima và Bakugou "Hai cậu cứ chơi trước nhé. Lát nữa bọn tớ quay lại." Nói rồi, cô kéo tay hai con người kia đi, để lại Kirishima cùng Bakugou đứng đó, nhìn theo với vẻ mặt khó hiểu. "Vậy..." Chàng trai tóc đỏ đưa mắt sang người bên cạnh "Cậu muốn chơi trò nào trước?""
"Hả? Tao thế quái nào cũng được, tuỳ mày cả thôi sao lại hỏi tao?" Bakugou đáp lời với thái độ cộc cằn, cái đám này, rủ đi chơi cho lắm, cuối cùng vẫn là kéo nhau đi mất.
"Vậy được thôi." Kirishima đáp " Bọn mình chơi vòng xe ngựa trước nhé?"
"Ờ, theo ý mày cả." Bakugou nói, nhìn về phía thằng bạn. "Mày không định đi à, sao cứ đứng như trời trồng ở đó mãi thế?"
'Hôm nay Bakugou dễ chịu thật, khác hẳn so với mọi khi luôn.' Câu trả lời của người kia khiến Kirishima đơ trong vài giây. Bị giọng nói của Bakugou đưa về thực tại, anh nói lớn "Tớ tới ngay đây."
Bakugou không nói gì cả. Cậu im lặng, chân dặm từng bước đi đến khu vui chơi. Mặc dù không nhìn thấy nhưng Bakugou vẫn nghe rất rõ, ở đằng sau bóng lưng là tiếng bước chân vội vã của cậu bạn tóc đỏ.
"Hàaaa" Kirishima thở ra một hơi "Vui thật đó. Tớ không ngờ là cậu cũng thích mấy trò cảm giác mạnh đấy."
"Tao không phải không thích. Mày thích cái gì thì tao chơi cùng thôi." Bakugou nói, ánh mắt hướng lên toa soát vé.
"Ể?" Kirishima khó hiểu nhìn Bakugou. 'Vì mình thích sao?' Anh tự hỏi. Tim cậu bỗng đập loạn trong lòng ngực, Kirishima quay đi để người kia không thấy được vẻ mặt đỏ bừng của bản thân.
"Mày thích Bakugou sao?" Ba người ngạc nhiên hỏi cậu trai tóc đỏ. Kirishima hốt hoảng ra hiệu, bảo ba người nhỏ giọng. "Tụi mày lớn tiếng quá rồi đó. Ừm, tao nghĩ bản thân phải lòng cậu ta rồi. Nhưng tao không dám thổ lộ với cậu ấy."
Kaminari lên tiếng "Này, mày chắc không đấy? Mày muốn nó đồ sát mày mỗi ngày à?" Mina ngay lập tức thúc vào vai cậu trai tóc vàng kia, vẻ mặt có chút khó chịu. Cô nhỏ giọng bảo Kirishima. "Nếu cậu thích ai, tớ nghĩ cậu nên nói ra tình cảm của bản thân dành cho người đó. Biết đâu người đó cũng thích cậu thì sao?" Sero mỉm cười gật gù. "Đúng đó, mày đừng lo lắng quá."
Trước sự quan tâm của ba người bạn thân, Kirishima phần nào an tâm hơn "Được rồi. Tao sẽ cố gắng."
"NÀY?" Bakugou quát lớn, ánh mắt khó hiểu nhìn anh. "Mày bị làm sao à? Bị ốm hay sao mà cứ đứng ngây người ra thế? Nãy giờ tao nói gì mày có nghe không đấy?"
Nghe thấy người kia gọi, Kirishima mới hoàn hồn "Tớ không sao đâu. Cậu đừng lo." Nghĩ đến chuyện vừa vụt qua trong đầu, Kirishima hít vào thật sâu, nhìn người kia. "Bakugou, tớ có chuyện cần nói với cậu."
Rời ánh mắt khỏi chiếc đu quay lớn, Bakugou quay lại nhìn cậu bạn. "Sao? Mày bị cái gì à, nói tao nghe thử xem nào?" Cậu khó hiểu nghĩ, cả ngày hôm nay Kirishima hành xử thật kì lạ, cứ dở dở ương ương, lại nhiều lúc mất tập trung như đang suy nghĩ gì đó. "Nếu mày bị bệnh thì cứ nói đi."
"Tớ thích cậu." Khuôn mặt Kirishima vẫn đỏ ửng nhìn người kia, chân cậu run run tưởng chừng như không đứng vững được. "Tớ chẳng biết là từ khi nào, nhưng mỗi lần nhìn thấy cậu, tim tớ cứ đập loạn cả lên. Khi được ở bên cậu, tớ thấy vô cùng hạnh phúc."
Khoan đã, gì cơ? Nội tâm Bakugou cảm thấy như muốn nổ tung. "Mày vừa bảo là... mày thích tao à?" Bakugou nghi hoặc hỏi. Chưa đợi người kia trả lời, cậu lại nói tiếp. "Mày nói mày thích tao, mày bảo rằng mày cảm thấy hạnh phúc, tất cả đều là thật sao?"
"Tớ xin lỗi. Có lẽ cậu thấy kinh tởm lắm, đúng chứ? Bản thân tớ là con trai mà lại thích một người con trai khác." Kirishima sụt sịt, cúi gầm mặt xuống, không dám ngẩng lên nhìn người kia. "Nhưng tất cả tình cảm tớ dành cho cậu đều là thật."
Bakugou im lặng một lúc, tay đan lại vào nhau. "Nếu tao bảo tao không hề kinh tởm, ngược lại còn cảm thấy thích thì sao?"
Kirishima nghe cậu trai tóc vàng nói vậy, liền ngước mặt lên, nhìn người kia với đôi mắt rưng rưng "Cậu... Cậu không đùa tớ chứ?"
Đấm một quả thật mạnh vào vai anh, Bakugou dõng dạc nói. "Thật là, mày có thấy Đại Bộc Sát Thần Dynamight tao đây nói dóc bao giờ chưa hả?"
Kirishima không kìm được mà khóc òa lên, ôm lấy cậu trong vui sướng. "Tớ yêu cậu, Bakugou. Yêu nhiều lắm." Cậu nỉ non trong miệng.
"Chậc! Tao biết rồi, MÀY CÒN KHÔNG MAU BUÔNG RA?" Bakugou vừa càu nhàu, tay vừa cố đầy bản thân ra khỏi cái ôm kia.
"Tớ xin lỗi." Kirishima buông tay, gãi đầu nhìn người kia với vẻ hối lỗi. Anh mỉm cười "Chỉ là tớ thích cậu quá nên không kìm lại được."
Bakugou nhướn mày một hồi lâu rồi lại bật cười, bàn tay nhỏ đưa đến mái đầu đỏ tươi, xoa xoa vài cái. "Ờ, tao cũng thích mày rất nhiều."
-FIN-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip