[TodoIzu] Quà Giáng Sinh
Couple: Todoroki Shouto x Midoriya Izuku
Written by Mayo
"Todoroki-kun, tớ thích cậu. Cậu làm người yêu tớ nhé?" Midoriya liên tục lẩm bẩm trong khi trong tay vẫn đang cầm món quà do chính tay cậu gói. Cậu trai tóc xanh đã đơn phương Todoroki từ lâu nhưng chẳng dám nói lời nào. Bẵng đi một thời gian, cuối cùng cậu cũng gom góp đủ can đảm để tỏ tình với người kia. Nhưng việc đầu tiên cần làm là tìm được người con trai kia đã.
'Todoroki-kun đâu rồi nhỉ?' Cậu tự hỏi. Khi nãy đến giờ cậu đã đi khắp kí túc xá nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đâu cả.
"Cậu cầm lấy đi" Nghe thấy tiếng nói đang ở gần giữa không gian im lặng làm Midoriya không khỏi tò mò, lần theo tiếng nói vừa nãy Midoriya đứng từ xa thì thấy Kirishima đang đứng nói chuyện với Todoroki trước cửa phòng anh. Đó có lẽ không phải cuộc nói chuyện bình thường, Midoriya chẳng nghe thêm gì ở họ nữa mà chỉ thấy cậu trai tóc đỏ kia đưa tận tay Todoroki một gói quà. Sau đó Todoroki cũng nhận lấy gói quà ấy. Dường như là một món quà Giáng Sinh, Midoriya nhìn xuống tay mình đang nâng niu món quà định tặng người thương mà không khỏi đau lòng. Giữ chặt lấy gói quà, cậu vội chạy về phòng. Khóe mi cậu đã ướt đẫm từ khi nào. Sao cậu lại khóc vậy nhỉ? Bản thân cậu cũng chẳng hiểu rõ. Đặt đầu xuống gối, cậu không nhịn được mà òa khóc thật to. Từng tiếng nấc vang lên trong căn phòng trống, sau đó cũng dần thay thế bằng những tiếng thút thít. Đôi mi cậu cũng dần nặng trĩu.
Thiếp đi lúc nào chẳng hay, khi Midoriya tỉnh dậy cũng đã là lúc mặt trời ló dạng. Cậu vội đánh răng, thay bộ đồng phục rồi chậm rãi bước đến lớp. Cũng chẳng buồn để tâm đến Todoroki, cậu trai tóc xanh chẳng muốn vì chút tình cảm riêng tư của mình làm ảnh hưởng đến mọi người, nhưng cũng chẳng biết làm gì ngoài việc cố gắng né tránh Todoroki. Dù bảo tránh mặt là vậy nhưng cũng thật khó. Cả hai không khi nào là không chạm mặt nhau. Todoroki và cậu đều là bạn cùng lớp, khi tan trường thì lại về chung khu kí túc. Nói rằng hết thương đương nhiên là không phải, tình cảm Midoriya dành cho Todoroki còn rộng lớn hơn cả đại dương mênh mông, nhưng mà người ta cũng đã có người trong lòng rồi, nghĩ đến việc bản thân sẽ mãi mãi đứng sau nhìn Todoroki hạnh phúc bên người khác mà tim Midoriya lại nhói đau. 'Thôi nào, chắc cũng không khó đến thế đâu.' Midoriya tự thì thầm. 'Nếu cậu ấy hạnh phúc thì mình cũng mừng cho cậu ấy mà.'
Todoroki không ngốc đến mức không nhìn ra được đối phương luôn cố gắng tránh né mình, vẫn chưa biết bản thân đã làm gì khiến Midoriya tức giận nên Todoroki đã đến cạnh và hỏi thằng Midoriya ngay khi cả hai trên đường về kí túc. "Này, cậu đang cố tránh mặt tôi sao?" Todoroki hỏi.
Midoriya bị giật mình bởi giọng nói của anh. Trong khi bản thân vẫn chưa nhận thức được, nhìn thấy người con trai kia đang bên cạnh mình, cậu hốt hoảng xua tay, mặt đỏ bừng cả lên. "To-Todoroki-kun? K-Không có đâu."
"Cậu đừng nói dối, tôi nói đúng tim đen cậu rồi phải không?" Todoroki vẫn gặng hỏi cho ra lẽ, sở dĩ anh không muốn bản thân khiến người mình thích cảm thấy khó chịu.
"K-Không có mà." Cậu vẫn một mực che giấu ý định của bản thân. "T-Tớ vừa nhớ ra là có chuyện phải làm nên tớ về trước đây. Gặp cậu sau." Dứt lời, người con trai tóc xanh vội chạy đi, bỏ lại Todoroki đứng ngơ ngác nhìn theo.
"Thật sự là không sao à?" Todoroki thẫn thờ nhìn theo dáng người phía trước rồi cũng từ từ bước theo. Anh bắt đầu suy nghĩ về những hành động của Midoriya, cậu ấy chỉ mới tránh mặt anh mới đây thôi, hôm kia vẫn còn nói chuyện được cơ mà. Todoroki cũng chỉ thở dài cho qua, có lẽ bản thân anh đã suy nghĩ nhiều rồi.
Midoriya đóng sầm cửa lại sau khi đã vào được phòng của mình. Gục đầu vào cánh cửa gỗ, cậu thở hổn hển trong khi đầu cậu vẫn đang quay cuồng về những chuyện vừa xảy ra.
Todoroki cũng về phòng của mình, anh nằm dài rồi bắt đầu suy nghĩ về Midoriya. Có lẽ anh đã nghĩ nhiều, nhưng việc Midoriya tránh mặt anh rõ đến mức ai cũng có thể nhận ra. Đảo mắt liên hồi thì anh đánh mắt vào trúng hộp quà hôm trước anh nhờ Kirishima mua hộ mình. Todoroki vội bật dậy cầm hộp quà trên tay đi đi lại lại suy nghĩ không biết có nên đem chiếc hộp này sang để tặng cho Midoriya hay không, xem như là một món quà để kéo gần khoảng cách của cả hai. Nhưng anh lại muốn dành món quà này cho đêm Giáng Sinh, sau một hồi đấu tranh tâm lý thì cuối cùng Todoroki cũng đặt món quà xuống cạnh bàn lại. 'Giáng Sinh tôi sẽ cho cậu bất ngờ' Todoroki nghĩ thầm.
Cũng đã 5 ngày trôi qua kể từ chuyện hôm đó. Midoriya cảm thấy bản thân có vẻ vẫn đang thực hiện ổn "kế hoạch tránh mặt Todoroki" dù trong lòng cậu cảm thấy ít nhiều trống vắng.
"Deku-kun, hôm nay đã là Giáng Sinh rồi đấy." Ochako hào hứng đứng trước mặt cậu mà nhảy cẫng lên. "Cậu đã được ai tặng gì chưa?"
"T-Tớ chưa." Midoriya bối rối đưa tay ra sau gáy.
"Cậu chưa được ai tặng gì sao?" Ochako đầy hoài nghi hỏi cậu, sau đó thì vơ lấy gói bánh mochi trên bàn rồi nhẹ giọng an ủi. "Không sao đâu. Cậu là một người tốt bụng mà. Chắc chắn Giáng Sinh này cậu sẽ được một món quà đặc biệt cho xem. Cậu ăn bánh mochi chứ? Giáng Sinh vui vẻ nhé!"
Nhận lấy gói bánh từ cô nàng, Midoriya mỉm cười: "Cảm ơn cậu nhé. Giáng Sinh vui vẻ!" Tay cầm gói bánh của Ochako tặng rồi nhìn thẳng vào nơi xa xăm cố định chẳng nghĩa lý gì. Bỗng có bàn tay đặt lên vai Midoriya và thanh âm quen thuộc lại vang lên. "Midoriya, tôi có chuyện muốn nói."
Nghe thấy giọng nói của người mà mình vẫn cố né tránh, cậu hoảng hốt đứng dậy. "T-T-Todoroki-kun, có chuyện gì sao?"
"Nói chuyện với tôi một lát được không?" Todoroki nói.
"N-Nói chuyện với cậu sao?" Cậu nhóc tóc xanh hiện tại đang vô cùng bối rối mà cứ liên tục nói vấp. "Đ-Được thôi."
"Tới đây." Todoroki đưa bàn tay từ phần vai xuống nắm lấy cổ tay Midoriya dẫn đến phòng của mình. Anh không ngoảnh lại xem đối phương thế nào, chỉ biết là nắm thật chặt để Midoriya không chạy trốn.
Cạch.
Tiếng cửa đóng sầm lại, trong căn phòng chỉ có cả hai làm cho Todoroki bỗng dưng bắt đầu thấy ngượng, anh không biết nên bắt đầu nói từ đầu và làm thế nào.
"C-Cậu gặp chuyện gì sao? Sao lại dẫn tớ đến phòng cậu vậy?" Vẻ mặt Midoriya đầy hoang mang, đôi đồng tử xanh lá đưa đến hình bóng người con trai trước mặt.
Todoroki gãi gãi đầu, anh đi đến cạnh bàn cầm lấy gói quà của bản thân đem đến trước mắt Midoriya, vẫn chưa dám thỏ thẻ tâm tư thì ánh mắt anh đã lia vào gói bánh mochi của Midoriya. "Cái này là quà Giáng Sinh của cậu hả?"
"Ừ-Ừm, cái này là Ochako-chan tặng cho tớ." Cậu trai tóc xanh đáp lại người kia. "Cái này..."
"Ừm... Cái này là của tôi. Giáng Sinh vui vẻ nhé, tôi thích cậu." Todoroki nắm chặt món quà đưa ra phía trước cho Midoriya có thể nhận lấy nó.
Midoriya đứng hình trước câu nói của anh. "Cậu... thích tớ sao?"
Todoroki gật gật đầu. "Rất thích."
Thâm tâm của Midoriya hiện tại đang dậy sóng dữ dội. Cậu cũng thích người kia. Nhưng nhớ đến cảnh tượng mà bản thân đã tự mắt chứng kiến mấy hôm trước, tim cậu như vỡ vụn, nước mắt chẳng hiểu sao lại lăn dài trên gò má. "Chẳng phải cậu thích Kirishima sao?"
"Hả? Cậu nói sao cơ?" Todoroki khá ngạc nhiên trước câu hỏi của người kia, anh bối rối. "Không có, tôi và Kirishima không có gì hết."
Midoriya ngước khuôn mặt ngập nước mắt lên nhìn Todoroki. "M-Mấy hôm trước tớ thấy Kirishima tặng quà cho cậu cơ mà?"
Nhìn thấy Midoriya khóc, Todoroki nắm chặt lòng bàn tay lại, anh muốn đưa tay lên lau nước mắt cho Midoriya nhưng sao cánh tay như rã rời. "Không có, vì tôi không biết chọn quà nên nhờ cậu ấy chọn giúp. Cậu hiểu lầm rồi". Dứt lời, thấy đối phương gò má đối phương vẫn còn những giọt nước mắt sầu khổ, đôi tay Todoroki đưa lên định lau đi nước mắt cho người thương nhưng rồi anh lại thả tay xuống, anh lại gần Midoriya rồi hôn lên mí mắt cậu để an ủi. Gò má của cậu dần ửng đỏ sau nụ hôn của anh. "C-Cậu không đùa chứ?"
"Không đùa, tình cảm tôi dành cho cậu là thật." Todoroki khẳng định lại tình cảm của bản thân.
Nghe được những lời ấy, Midoriya không kiềm được mà ôm anh thật chặt rồi thút thít. "Tớ cũng thích cậu, hức hức."
Todoroki hưởng cái ôm từ Midoriya, có vẻ có chút ngại nhưng anh vẫn đưa tay lên xoa mái tóc của Midoriya.
"Tặng cậu này. Giáng Sinh vui vẻ nhé!" Midoriya mỉm cười, đưa cho Todoroki gói quà của mình."Giáng Sinh vui vẻ, cậu cũng nhận quà của tôi đi." Todoroki nhận lấy quà từ Midoriya và đưa ngược lại quà của mình cho đối phương.
Cậu trai tóc xanh gãi đầu: "Cậu xem quà của tớ đi. Không biết cậu có thích không nhưng tớ mong cậu sẽ không chê."
Todoroki chậm rãi gỡ chiếc dây ruy băng quanh gói quà trước mắt. Sau lớp giấy gói quà kia là một chiếc khăn choàng, xen kẽ hai màu đỏ và trắng, hệt như màu tóc của anh. "Tớ vừa tập đan gần đây... nên có vẻ không được đẹp lắm. Mong cậu vẫn sẽ thích." Midoriya ngượng ngùng nhìn món quà trên tay Todoroki mà cất lời.
Todoroki cười mỉm, anh liền choàng chiếc khăn lên cổ mình. "Tự đan sao? Cậu khéo tay thật." Anh đưa tay lên xoa xoa chiếc khăn ấm trên cổ mình rồi lại cười thật tươi.
"Cảm ơn cậu." Midoriya mỉm cười nhìn anh. "À mà cậu tặng tớ gì thế?"
"Cậu cứ mở ra đi." Todoroki nói.
"Một chiếc máy ảnh polaroid?" Midoriya bất ngờ trước món quà mà người thương dành cho cậu. "Chẳng phải những chiếc máy ảnh như thế này đắt lắm sao?"
"Cũng không đắt lắm, tôi muốn chụp thật nhiều bức ảnh cùng cậu, ghi lại thật nhiều kỉ niệm của chúng ta." Todoroki xoa xoa đầu Midoriya.
"Cảm ơn cậu. Tớ sẽ giữ gìn thật kĩ nó." Midoriya hạnh phúc đáp lại anh. "Tớ cũng sẽ trân trọng từng khoảnh khắc giữa hai ta." Dứt lời, cậu đưa tay ôm lấy người con trai kia rồi thì thầm: "Tớ yêu cậu, yêu nhiều lắm."
"Cậu có lạnh không? Choàng cái này với tôi" Todoroki kéo khăn choàng ra để choàng được cho cả hai, giữa không khí ấm áp trong căn phòng trống im lặng này thì cả hai có thể nghe rõ nhịp tim của nhau. Todoroki thỏ thẻ. "Tôi cũng yêu cậu rất nhiều."
-FIN-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip