[TodoIzu] Untitled
WARNING: SELF-HARM
Couple: Todoroki Shouto x Midoriya Izuku
Written by Mayo
"Hức hức." Nước mắt Midoriya lăn dài trên má trong khi cậu đang cố ngăn bản thân không phát ra tiếng. Đêm nay Midoriya lại nhớ đến người kia. Cầm trong tay lưỡi dao, cậu điên cuồng cứa vào cổ tay, tạo thành những đường máu đỏ thẫm trông thật ghê rợn. "Sao lại vậy chứ? Sao mình lại chẳng thể quên đi cậu ấy chút nào cả?" Cậu nỉ non trong miệng. Cậu đã phải lòng Todoroki từ lâu rồi. Nhưng cậu lại chẳng dám thổ lộ. Người kia đào hoa đến vậy, hẳn là đã có người trong lòng rồi. Midoriya thấy bản thân thật yếu đuối, chẳng đáng với người kia. Đêm ấy cậu lại khóc đến sưng cả mắt rồi thiếp đi trong đau khổ.
Sáng tinh mơ, Midoriya đến lớp với vẻ mặt bơ phờ. Todoroki thấy vậy cảm thấy thắc mắc rất nhiều trong lòng. Dù Midoriya mệt mỏi thế nào thì cậu vẫn sẽ tươi cười và ít khi bày ra vẻ mặt đó. Todoroki quan tâm đi đến bên cạnh Midoriya đang gục trên bàn. "Cậu không sao chứ?"
Nghe thấy có người gọi, cậu ngẩng mặt lên. "T-Todoroki-kun." Cậu gượng cười. "Tớ không sao đâu."
Todoroki không biết nên thế nào, rất muốn hỏi thăm nhưng sâu trong đôi mắt vô hồn của Midoriya lại như muốn từ chối tất cả. "Hay cậu xuống phòng y tế?"
Midoriya vội bối rối xua tay "Không, không sao đâu. Tớ ổn mà."
"Này" Đôi mắt Todoroki bỗng lia thẳng vào những vết thương dày đặc trên cánh tay Midoriya. Anh nắm nhẹ tay câu rồi cất lời. "Cậu bị làm sao thế?"
Nhanh chóng giật tay lại, Midoriya đáp "K-Không có gì đâu."
Khẽ nhăn mặt, Todoroki vẫn muốn hỏi nhưng thấy Midoriya mệt mỏi như vậy, anh không muốn làm phiền, chỉ hỏi cậu "Tôi đưa cậu đến phòng y tế nhé?"
"Tớ ổn mà. Cậu không cần phải lo cho tớ quá đâu." Trên môi cậu nở một nụ cười, thật gượng gạo. Midoriya không muốn người kia phải lo lắng chỉ vì những cảm xúc của chính bản thân cậu.
Todoroki cũng không biết nói sao, anh chỉ biết đi về chỗ ngồi với bao khúc mắc trong lòng, biết bao câu hỏi cứ hiện diện trong đầu anh không thôi. 'Cậu ấy sao vậy nhỉ?' Todoroki nghĩ thầm.
'Sao cậu ấy lại quan tâm đến mình như vậy chứ?' Người con trai tóc xanh khẽ gục đầu, khóe mắt ươn ướt. 'Mình có đáng nhận được sự lo lắng ấy đâu chứ?' Hiện tại, cậu như muốn khóc lên thật to để thỏa nỗi lòng, nhưng nghĩ đến anh cùng những người khác, cậu cố gắng kiềm lại những giọt nước mắt.
Sau khi tan học về đến ký túc xá thấy Midoriya vẫn như kẻ mất hồn càng khiến Todoroki thắc mắc hơn. Todoroki chỉ lén nhìn bóng lưng nhỏ phờ phạc bước đi mệt mỏi. Đến đêm, Todoroki thường ngủ rất đúng giờ, nhưng nay bởi vì những câu hỏi luôn quay quanh trí óc anh làm anh khó ngủ. Trằn trọc suy nghĩ mãi Todoroki càng thêm khó chịu, cố nhắm mắt nhưng trong bóng tối ấy lại xuất hiện Midoriya. "Thôi được rồi, đến tìm cậu ấy nói cho rõ vậy." Nói xong, Todoroki bước chầm chậm không đáng thức anh đi đến trước cửa phòng Midoriya.
"Hức hức." Đêm nay, người con trai tóc xanh kia lại khóc, khóc vì sự yếu đuối của bản thân, khóc vì tình đơn phương trong lòng.Todoroki vốn muốn gõ cửa nhưng liền khựng lại khi nghe thấy tiếng khóc của Midoriya. Anh áp tai vào cửa và tiếp tục nghe xem có phải mình nhầm không thì vẫn là tiếng thút thít của cậu. Giữa những tiếng nấc đó là những câu nói ngập ngừng vô nghĩa.
"Sao vậy chứ, Todoroki-kun?" Midoriya thì thầm. "Sao cậu lại quan tâm tới tớ vậy chứ? Tớ có gì đáng để cậu để ý đến cơ chứ." Cậu khóc ngày một lớn hơn. "Tớ yêu cậu lắm Todoroki-kun. Nhưng sao tớ lại chẳng muốn cậu biết tình cảm của tớ thế này? Hức hức."
'Gì vậy chứ?' Todoroki nghĩ thầm trong đầu. Điều gì đã xảy ra với Midoriya vậy? Người con trai ấy thích anh đến như vậy sao, đến mức đến mức hằng đêm bật khóc và nói yêu anh. Còn anh dẫu có tình cảm với cậu còn chẳng biết nên nói thế nào. Todoroki cũng thích Midoriya nhưng anh chỉ biết lằng lặng nhìn cậu từ xa, tình yêu của anh vốn chỉ đơn giản thế.
Két.
Tiếng cửa phòng Midoriya vang lên, cửa vốn không đóng nên Todoroki bước vào trước sự ngỡ ngàng của Midoriya, hai hàng nước mắt của cậu còn chưa kịp lau đi.
"T-Todoroki-kun?" Cậu đứng phắt dậy, tay vội lau đi những giọt lệ nơi khóe mắt.
"C-cái gì đây?" Todoroki chỉ đơn giản nghĩ Midoriya chỉ khóc thương anh thôi, không nghĩ Midoriya lại tự làm đau mình, rạch nhiều vết trên cánh tay mềm kia, máu đỏ chảy tí tách xuống thềm. "Midoriya." Todoroki gọi cậu rồi đến gần cậu, nắm cánh tay cậu rồi dùng giấy lau đi vết máu, anh cầm máu cho cậu dù đó không phải là việc anh rành. Anh chỉ muốn Midoriya không còn đau đớn và tuyệt vọng nữa. "Sao cậu lại làm việc này? Sao cậu không nói thẳng là cậu yêu tôi. Tôi cũng yêu cậu rất nhiều mà?" Trong lúc vừa tức giận vừa buồn khổ, Todoroki không nhịn được mà nói ra hết tất cả.
"T-Tớ..." Cổ họng cậu nghẹn ứ như có gì đó chặn lại. Những giọt nước mắt lại tuôn ra lần nữa. 'T-Todoroki-kun vừa nói yêu mình sao? Một con người yếu đuối như mình sao?' Những dòng suy nghĩ vụt qua đầu cậu khiến cậu không kiềm được mà òa khóc.
"Không được khóc." Vừa băng bó vết thương cho Midoriya xong, Todoroki liền lau đi vệt nước mắt cậu và hôn nhẹ lên mí mắt xem như lời an ủi. Mặc dù lúc đó anh rõ là rất ngại nhưng cả có thể anh dường như bị điều khiển phải hôn Midoriya, có lẽ anh yêu cậu nhiều đến thế, không muốn cậu khóc vì anh. "Tôi yêu cậu." Todoroki nói lại với chất giọng chắc nịch như khẳng định rằng anh không nói đùa, tất cả đều là tình cảm thật của anh không chút giả dối.
"C-Cậu đừng đùa nữa." Giọng Midoriya run run. Cậu như muốn gục ngã. "Tớ biết là cậu nói vậy chỉ để an ủi tớ thôi." Midoriya gượng cười. Đằng sau nụ cười ấy là những giọt nước mắt chảy ngược của cậu.
"Không có đùa." Todoroki xoa mái tóc cậu rồi từ từ ôm chầm lấy cậu. Chính là hơi ấm giữa đêm này, cảm giác được ôm người mình thương làm cho Todoroki cảm giác vừa hạnh phúc vừa đau lòng khi thấy Midoriya tự làm hại bản thân mình vì anh. Muôn phần tự trách, Todoroki không biết làm sao cả, anh chỉ biết dùng hành động nói lên tất cả.
"C-Cậu nói thật sao?" Midoriya bất ngờ trước lời nói của người kia.
"Tớ đang rất nghiêm túc." Todoroki vẫn chắc nịch đáp lại Midoriya.
"T-Tớ cũng yêu cậu. Yêu nhiều lắm." Cậu thì thào, đầu gục vào vai của người con trai trước mặt. Todoroki xoa nhẹ mái tóc phần gáy của Midoriya rồi bỗng dưng bế thẳng cậu lên, không nói không rằng đặt cậu lên giường rồi nói. "Cậu mệt rồi đúng không?"
"Ừ-Ừm" Midoriya khẽ đáp. "Cậu... Tối nay cậu ngủ cùng tớ được không?"
"Ngủ với cậu sao?" Todoroki bỗng quay sang bên phải để che đi gương mặt đang đỏ ửng của mình. 'Gì đây, gì thế này?' Todoroki nghĩ thầm, tim anh bỗng đập nhanh đến mức muốn văng ra khỏi lồng ngực.
"T-Tớ xin lỗi." Midoriya ủ rũ. "Chỉ là..."
"Được rồi." Todoroki nói rồi nằm trên giường cạnh Midoriya.
Hiện tại Todoroki hồi hộp đến mức Midoriya có thể nghe được tiếng tim đang đập dữ dội của anh.
"Cậu thấy không thoải mái sao?" Cậu hỏi anh.
"T-tôi" Todoroki ngập ngừng, tim đập dữ dội hơn, gồng hết sức lực nói hết một câu. "Tôi thấy rất vui nhưng mà tôi có hơi ngại một chút. Không nghĩ lại được ngủ cùng cậu."
"T-Tớ cũng vậy. Tớ cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân lại được ngủ cùng người mình thích như thế này." Nói rồi, Midoriya ôm lấy Todoroki, khẽ rúc vào người anh.
Todoroki khẽ bịt miệng lại để không phát ra tiếng động lớn nào, hiện tại lòng anh đang thét gào rõ to. Anh có thể ôm cậu, có thể hôn cậu nhưng chính cậu tự làm điều đó làm cho anh cảm giác rất ngại. Đôi tay run run, Todoroki xoa vai Midoriya.
"Tớ yêu cậu, Todoroki-kun." Cậu vẫn đang ôm chặt người kia. "Ngủ ngon nhé."
"Ngủ ngon." Todoroki nhìn trong bóng tối vô định mà trả lời Midoriya, anh hưởng thụ hơi ấm của cậu. 'Cảm giác được ngủ cạnh người mình yêu tuyệt đến thế sao?' Anh tự hỏi.
Cứ như vậy, hai người dần chìm vào giấc ngủ. Từng hơi thở nhè nhẹ của hai người xen lẫn vào nhau, nghe yên bình đến lạ.
-FIN-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip