Chap 10

Hachiru lê từng bước chậm rãi vào lớp học. Chắc hẳn cũng chẳng có gì mới khi cô nghỉ. Cánh cửa lớp bật mở, mọi ánh mắt đều đổ dồn về nó. Cả lớp hầu như im lặng khi thấy cô bước vào. Cô cúi đầu, rũ mái tóc xuống để che đi khuôn mặt. Cô hốt nhiên không phải thú lạ mà bọn họ lại nhìn như vậy.

" Chào buổi sáng, Hachiru." Uraraka tiến đến chỗ cô ngồi, vẫy tay chào, mỉm cười vui vẻ. Cậu ấy lúc nào cũng vậy, dễ gần và hoà đồng đến cả một người ít nói như cô cũng phải bắt chuyện.

"Ch....chào buổi sáng, Uraraka." Cô đưa tay lên chào. Bỗng từ phía dãy trong đi đến một cô bé với làn da màu hồng.

"Cậu là Hachiru..." Cậu ấy nghiêng người hỏi.

"Ừm, là tớ." Cô gật đầu, tay hơi run.

"Cậu ngầu thật đó." Cô đi xung quanh cô, ngắm nghía.

Cô bỗng ngây người "Ý cậu là sao ?"

"Vào hôm có bài thực hành, cậu chẳng phải ở cùng với Aizawa-sensei đúng không. Lúc đó tớ bị lạc, cũng nhờ thấy được ánh lửa màu đỏ của cậu, tớ mới tìm được đường tập trung trở lại với mọi người. Tớ thấy cậu ngầu lắm luôn." Cậu ấy quơ tay diễn tả lại. Cô cũng chỉ cười xòa rồi cho qua.

Midoriya có hỏi thăm cô, cô chỉ nói là mình khoẻ. Sau đó cả lớp lại bàn tán về đại hội thể thao. Nhưng lúc đó thầy đã gặp riêng cô để nói chuyện.

" Hachiru, em không sợ rằng lúc đó mình sẽ bị con quỷ đó giết chết sao ?" Thầy nghiêm túc nhìn cô.

"Không, em không sợ. Em không tiếc rẻ mạng sống của mình." Cô bình thản trả lời. Thầy cũng vặt gì cô về câu trả lời kì lạ đó. Chắc thầy nghĩ cô chỉ đang đùa.

"Vậy em đã khoẻ hẳn chưa ?"

"Rồi ạ, cảm ơn thầy đã hỏi thăm."

"À mà phụ huynh em không phàn nàn gì về vụ việc lần này sao ?" Có lẽ hỏi câu này thì không có thiện cảm cho lắm.

"Chuyện này thì, trong học bạ của em có sẵn rồi."

"Ý em là sao?"

"Em không có bố mẹ." Mọi thứ lúc bấy giờ bỗng rơi vào tĩnh lặng. Thầy không nói gì nữa, chỉ kêu cô vào lớp. Cô nói thầy là giữ bí mật về việc này. Có lẽ là vì cô sống đầy đủ, không cần ai quan tâm hay trợ giúp.

Cô đang sống rất đầy đủ.

Không thiếu thốn gì hết.

Những tuần sau, Hachiru dồn thời gian mình vào việc luyện tập. Học cách để điều chỉnh thân nhiệt. Cũng chẳng bất ngờ gì khi trong khoảng thời gian này cô hay bị sốc nhiệt. Phải nói là liên tục trong một ngày. Nhưng số lần đó cũng dần giảm đi. Cô cũng đã từng học cách điều khiển nó rất tốt nên khả năng điêu luyện cực kì cao. Có thể đốt cháy trong phạm vi mà cô muốn, kể cả khi hai vật dính vào nhau, cô cũng có thể thiêu rụi vật bên cạnh mà không ảnh hưởng gì đến cái còn lại.

Hachiru ngồi xuống bóng cây ở đó, ngước nhìn bầu trời xanh thẫm, khẽ đưa tay tạo ra một ngọn lửa nhỏ. Nó bất giác khiến cô nhớ về ai đó, không phải anh. Cậu ấy cũng đã từng là một người bạn của cô, nói đúng hơn thì cậu ấy là anh trai của cô. Một người anh trai tuyệt vời trong tầm nhìn là một đứa trẻ. Anh có mái tóc đỏ, để kiểu hất ngược lên. Cô không nhớ rõ về anh, nhưng cô vẫn thấy hình ảnh ngọn lửa mà anh tạo ra trong hồi ức. Cô cũng có khả năng đó, nhưng nó dường như không trong tầm kiểm soát của mình. Nếu lạm dụng cô có thể chết vì bỏng. Hachiru vẫn còn thấy dáng người của anh, một cậu bé chững chạc, anh được ông ta đánh giá là hữu dụng hơn so với những người con khác. Và cũng trong ngày tháng đó, anh là người giúp cô vượt qua nỗi đau khổ của tâm lý. Cho đến khi mỗi người lại tự tìm kiếm cho mình một con đường khác nhau. Cô và anh đột nhiên biến mất. Từ đó, không còn ai thấy họ nữa, cô cũng chẳng thể tìm thấy anh.

Họ lạc mất nhau.

Không hiểu vì sao mà đó là một chiều nhuốm cái sắc trầm buồn, cô vân vê ngọn lửa trên tay, cứ thể nó là những đoạn hồi ức nối liền chiếu rõ trong tâm trí cô. Ở đại hội thể thao, có thể cô sẽ gặp lại ông ta. Chắc ông ấy cũng chỉ hất hàm rồi bỏ đi thôi, cô không còn giá trị gì nữa. Ông ta cho rằng Shouto mới là hoàn hảo. Những đứa con còn lại cũng chỉ là những con lai thất bại , trong số đó không có cô. Đôi khi cô cảm thấy ghen tỵ với những khác. Họ hạnh phúc trong gia đình đầm ấm, họ có cả lẫn bố và mẹ. Họ có bạn bè, không ai kì thị họ. Họ có cảm xúc, họ không phải là kẻ điên. Ngọn lửa vụt tắt. Mấy đầu đã ngón tay bỏng rát, sưng tấy lên. Có chứ, cô có thể nhận biết được nỗi đau trên tay, nhưng ít nhất nó làm cô thoải mái hơn. Giá như cô chưa từng tồn tại. Như vậy thì sẽ chẳng có gì xảy ra. Đại hội sẽ diễn ra vào ngày mai, chắc cô cũng chẳng có gì nổi trội, vốn dĩ khoa anh hùng là nơi mà cô nghĩ mình có thể tìm thấy anh, thắp sáng cho cái hi vọng buồn bã. Tiếc thay, anh hốt nhiên dập tắt nó ngay lập tức. Anh ghét cô, vì cô giống ông ta. Không thể chối bỏ thì chỉ có đường chấp nhận. Cô sẽ cố gắng, trở thành một anh hùng, cố gắng xóa bỏ đi quá khứ đau buồn của bản thân, xóa bỏ đi cái vô vị trong thâm tâm mình. Trở thành thứ gì đó có ích

Nhưng những điều đó không thể làm nhòa đi thân phận thật sự của cô.

Thật nhảm nhí.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip