Chap 13

" Cậu làm gì ở đây vậy ?"Anh cau mày, khó chịu.

" Chỉ là đi xung quanh để tìm lấy một chỗ đủ trống trải để thở thôi." Cô quay về phía anh.

Todoroki cũng chẳng chọc ngoáy gì cô nữa, tiếp tục ngồi ở đó, suy nghĩ. Anh không phải là ghét cô hay gì cho mấy, chỉ là bản thân tự nhiên không cảm thấy có thiện cảm. Nhưng cũng có phần tò mò về danh phận của Hachiru, sau khi nghe cuộc nói chuyện giữa cô và ông ta. Anh thắc mắc về thân phận thật sự của cô.

" Cậu là ai ?" Todoroki lặp lại câu hỏi đó, anh có lẽ là thực sự tò mò.

" Tôi ư..." Hachiru bất giác đưa mắt mình dạt vào bầu trời, ánh nắng xuyên qua tán lá xanh, hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt.

Không gian bất giác im lặng kì lạ, cô cũng chẳng biết phải đáp lại anh như thế nào nữa.

" Tôi không biết..." Hachiru trả lời bâng quơ, chắc hẳn anh không hiểu, và cũng chẳng ai hiểu cả. Cô khẽ mỉm cười với anh rồi đứng dậy bỏ đi, giá như cô thực sự không có cảm xúc, hẳn rằng, cô sẽ không nói như vậy. Dù sao thì chuyện đó không thực sự cần thiết.

Todoroki vẫn ngồi lặng ở đó, đưa bàn tay trái lên ngắm nghía, năng lực này là của anh, không ai thực sự có quyết định được anh sẽ trở thành ai, chỉ có anh mới biết được điều đó. Sau khi nghe qua lời nói của cô, anh có phần thức tỉnh, bấy lâu nay hận thù đã đè nặng lên anh, bẻ anh theo hướng tiêu cực quá nhiều, nên dần dần tính cách đã bị bóp méo, anh cư xử với mọi người xung quanh với cái cách của ông ta. Như thể là anh dần trở thành ông ta vậy, điều đó khiến anh bất giác phải suy ngẫm một chút. Nếu anh có thể gạt bỏ ông ra thì hẳn mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều.

Từ khi nào mà trận đấu giữa cô và Ida đã diễn ra. Ít nhất Hachiru không còn cảm thấy vướng bận nhiều nữa, dù câu trả lời ấy chẳng có mục đích gì.

Luật rất đơn giản, đánh cho đối phương đầu hàng, hoặc khiến họ phải đi ra khỏi vạch đấu.

Ida đã nhanh chóng tấn công với cái tốc độ kinh khủng, cô chỉ kịp nhảy sang bên cạnh để tránh. Hachiru lê chân, tạo ra một đường lửa, không nghĩ rằng Ida sẽ đánh cho cô đầu hàng mà là đẩy cô bay ra khỏi sàn đấu. Cậu ấy một lúc một nhanh hơn, các đường lửa trên mặt đất cũng chỉ đủ để ngăn cách cậu ấy không chạm được vào cô. Trò mèo vờn chuột bắt đầu diễn ra, cậu không thể đẩy cô, cô cũng chẳng làm gì được cậu. Cả nửa giờ đồng hồ trôi qua, cứ như thế, tình thế không hề lay chuyển. Cũng khó nếu như vậy, cô không biết là do may mắn hay gì mà lúc đó cậu đá mạnh vào chân cô, hốt nhiên chân mất đà, cô ngã xuống. Lúc đó cô gần như sát mép vạch. Nhưng cô ngã ra sau, đưa tay đẩy cậu một cái. Rồi mọi thứ kết thúc. Cậu ngã ra khỏi vạch. Lúc Midnight tuyên bố điểm, cô còn chẳng tin vào tai mình. Cái quái gì cơ. Ida ủ rũ bỏ vào phòng chờ, cô lẽo đẽo vào theo. Trông cậu có vẻ buồn nhưng, Ida vẫn là cậu. Chín chắn và không tỏ vẻ như là bỏ cuộc. Cô hơi tiếc cho cậu, chiến thắng lần này là do cô may mắn. Chứ không phải gì. Cậu kéo cô lên khán đài sau đó. Uraraka cũng đã ủng hộ cô về việc đi tiếp. Có lẽ là vì kết quả của trận tiếp theo Kaminari đã thua lớp B, mà nói về mặt thiện cảm ở hai lớp thì hình như là không có. Sau cái vụ mà giờ ra về, họ kéo đến lớp A, rồi bu đông ở đó. Đã thế còn sỉ vả, nói nhăng nói cuội người khác. Cô cũng không hiểu họ nghĩ gì. Đều là các lớp cạnh nhau, xóm làng bình đẳng, mà họ lại đánh giá thấp người khác đến vậy. Cư xử như không có nhân cách, liệu xứng đáng làm anh hùng tương lai.

Các trận đấu khác cũng diễn ra vô cùng căng thẳng, cô có thể thấy rõ nó trước mắt. Những thứ hạng chỉ để đánh giá xem ai mạnh nhất. Anh hùng đáng ra thì nên giúp người chứ nhỉ, nhưng có vẻ như họ đang giẫm đạp lên nhau để leo cao thì đúng hơn. Cả khán đài dường như là ầm ĩ khi Uraraka đánh nhau với Bankugo, họ có vẻ là không coi trọng cô ấy cho lắm. Cô cũng chẳng biết phải làm thế nào, tình thế hầu như không cân bằng, giữa một kẻ đứng đầu trong bài kiểm tra đầu vào và một người được người khác giúp thì chắc chắn khó tìm được cơ hội cho Uraraka để thắng. Cậu ấy đã ngã xuống bất tỉnh sau khi Bankugo tung đòn cuối. Phá nát cái bẫy mà cậu ấy tạo dựng. Cô vội kéo Midoriya xuống phòng y tế.

" Tớ thua mất rồi." Cậu ấy ôm chiếc áo đồng phục mới rồi cười hì hì. Cô và cậu cũng chẳng biết tại sao Uraraka lại cười như vậy. Chắc chỉ là muốn an ủi bản thân một chút, cô biết cậu ấy kì vọng thế nào cho đại hội này. Nó là một cơ hội tỏa sáng, con đường nhanh nhất để trở trở thành anh hùng. Hachiru dường như không quan tâm lắm nhưng cậu thì có, nhưng Uraraka ủng hộ cô và cậu. Cũng chỉ biết mỉm cười rồi gật đầu, không hiểu sao mà cô lại có cảm giác tội lỗi kinh khủng. Như có cái gì đó vừa đập nặng lên vai vậy.

Uraraka nói cậu ấy có chút việc nên lát nữa mới lên xem tiếp, cô vội chạy lên ghế ngồi. Xem trận đấu giữa anh và cậu, vòng hai đã mở đầu rồi. Và lại một lần nữa, cô có thể thấy sự không công bằng. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip