Chap 2

" Tuyệt thật đó, ước gì tớ cũng được như cậu." Cậu bất ngờ khi nghe Hachiru nói vậy, ai cũng nó năng lực của chính mình và đều tự hào về nó nhưng cô thì không. Cô luôn ghét nó, nó là thứ ép cô phải nỗ lực theo cách mà mình chưa từng muốn.

Từđó mà cậu im lặng một hồi lâu, cô cũng chẳng nói gì. Không khí một lúc trở nên tĩnh lặng vô cùng.

" Mặc kệ người ta nói gì, tớ vẫn có hi vọng trở thành một anh hùng đúng không?" Cậu nhanh chóng lái sang chuyện khác.

" Ừm..." Cô gật đầu, cô có lẽ là có niềm tin vào người như cậu, một ý chí thật kiên cường nhỉ.

Chỉ ngay lúcđó một thứ gì đó cất lên cái gọng khà khà của nó.

" Một cái vỏ bọc ..." Nó trông giống như một đống bùn, chui lên từ ống cống. Nó vồ thẳng vào cậu. Bao trùm lấy cậu bằng cái thứ nhớp nháp của nó.

" Midoriya! " Cô nói lớn, may mắn thay cô đã nắm được tay của cậu, nhưng không thể nào có thể kéo cậu tách ra khỏi nó. Nói cách khác nóđang dần kéo cả cô vào cơ thể của nó. Cô đưa tay đốt nó, ngọn lửa chuyển đỏ rực. Lan dần ra khắp cơ thể nó. Cô vẫn cố kéo cậu ra khỏi cái thứ nhớp nháp đó.Khi bị cô đánh trả nó đã dần rụt lại. Nhưng nó không chịu thua, cô gồng tay, tăng sức cháy của ngọn lửa. Ánh sáng bùng lên, vượt khỏi cái ánh chiều tà đỏ thẫm. Từ đâu giáng xuống một cú đấm mạnh, đánh tan cả con quái vật đó. Cô mất đà mà ngã xuống đất. Chỉ với một cú đấm, tên tội phạm đó đã bị đánh tan nhưng hắn đã trốn mất rồi thì phải.

" Đừng sợ, vì ta đã tới. " Giọng nói đầy hào hùng cất lên đến quen thuộc.

Phải rồi. All Might, người anh hùng đứng vị trí đầu lúc bấy giờ.

Cô ngơ ngác nhìn cái vẻ đầy hứng thú của cậu lúc bấy giờ.Cậu ấy muốn xin chữ ký của chú nhưng chú ấy đã kí vào cuốn vở đó từ lúc nào.Cô còn chẳng thấy gì. Trong lúc All Might chuẩn bị rời đi, nét mặt của cậu có chút băn khoăn.

" Gặp lại cậu sau vậy. " Cô gật đầu, đồng ý cho cái quyết định điên rồ của cậu. Có lẽ chính cậu cũng hiểu.

Cô lại rảo bước về nhà sau một ngày mệt mỏi. Còn mười tháng nữa là ngày thi sẽ đến. Cô chưa chuẩn bị bất cứ gì cho việc này. Nó khiến cô bất giác nhớ về anh và lời hứa cho tình bạn đó. Có lẽ ngôi trường sẽ là nơi cô có hi vọng về việc gặp lại anh một lần nữa.

Căn phòng vẫn luôn như vậy, im ắng lạ thường, cô nằm vật ra giường, trong cái giấc mộng gia đình hạnh phúc, chưa từng tồn tại cô ở đó.

Hachiru khẽ chìm vào giấc ngủ. Cuộc sống luôn có những sự bất công của nó. Đối với cô, nó chưa từng đủ. Cô cũng không tài nào ngủ sâu. Có lẽ là vì cái cơn đau như búa bổ đang đập thẳng vào đầu mình. Cô vội với tay lấy hộp thuốc ở trên bàn rồi nhét vào miệng vài viên cho tỉnh táo một chút. Tiền nhà, học phí và nhiều thứ nữa như đang ập lên cô. Buộc cô vực dậy, thay bộ đồ, kiếm chút gì đó ăn rồi lại ra khỏi nhà.

Đó là dường như quen thuộc đến nỗi có khi đang nghĩ vẩn vơ mà cô vẫn có thể đến được đó. Cô làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi, nhưng chỉ là bán thời gian để có chút thu nhập. Đôi khi là thu ngân ở quầy, hoặc cũng có thể kiểm tra hàng hoá. Dạo này cô hay tăng ca làm, nó rất ảnh hưởng đến việc học của cô, giảm sút một cách tệ hại.

Và nó mọi thứ cứ như vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần, trong những ngày trước khi thi chuyển cấp. Cô may mắn rằng có chút ít thời gian để chuẩn bị cho việc này.

Mà không cần tới ông ta.

Sát ngày thi, cô hầu như cắm mặt vào sách vở, phần còn lại thì lao đầu vào tập luyện. Cô luôn có một điểm yếu, rất dễ bị phỏng tay nếu như không biết cách kiềm chế năng lực. Cỡ tầm khả năng mà cô có thể đốt cháy một toà nhà thì chắc chắn tay cô có nguy cơ hoại tử khá cao. Chắc vì nó đơn thuần không phải là năng lực thật sự của bản thân.

Hachiru chậm rãi bước đi dọc bãi biển vào buổi tối, chẳng hiểu vì sao mà cô cảm thấy chính mình thật trống trải. Không là cái sự vô vị đang bao trùm lấy cô, mà dường nó thiếu một cái gì đó, một thứ mà có thể giúp cô ngưng cái cô đơn. Gió thổi một lúc lớn. Ngọn sóng nhè nhẹ tràn lên, mùi mặn nồng của nó đơn thuần là khiến cho người ta cảm thấy nhẹ nhõm đi hẳn. Ánh đèn nhấp nháy, không đủ để thắp sáng cho cái bóng tối trải dài vô tận. Cũng như cô, không thể thắp cho chính mình một hi vọng để thoát khỏi cuộc sống mệt mỏi này.

Cô đi lướt hết cả quãng đường dài rồi quay về nhà. Mọi thứ luôn lúc nào cũng vô vị trong tầm mắt của cô đến vậy. Đã lâu rồi, cô chưa từng nở lấy một nụ cười vui vẻ. Ngày mai, bài thi sẽ diễn ra. Có lẽ là thay vì tập trung cao độ vào việc chuẩn bị bài thi, cô chỉ cố gắng tạo cho mình sự thanh thản mà bản thân mong muốn.

Thật sự rất nhạt nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip