Chap 32
Con bé vẫn đứng trong căn phòng tràn ngập ánh đỏ lập lòe, đưa đôi mắt buồn thảm nhìn ra ánh nắng chói chang ở trên bầu trời xanh thẳm, những chú chim nhỏ bay lượn một cách tự do, hẳn anh đã đi rồi. Còn nó, nó không biết, chắc là sẽ chết cháy ở đây, trần nhà đã sập xuống, chắn kín cánh cửa sổ. Ánh sáng thiên nhiên vụt tắt, nó ngó nghiêng mọi thứ, mặc cho sức nóng của ngọn lửa đang dần hâm nóng làn da mỏng manh của nó, đây hẳn là phòng của Shoto, nó bước qua những mẩu vụn trên sàn nhà, tiến đến khung hình nhỏ đặt trên bàn, rồi bỗng đổ lệ khì nhìn thấy nụ cười của gia đình trong tấm ảnh, thầm cảm thấy may mắn, vì cho dù nó có chết thì nó cũng đã từng sống trong đầm ấm. Đôi bàn tay run rẩy ôm chặt lấy khung hình, nó cười trong những giọt nước mắt của sự hạnh phúc. Trần căn nhà sập xuống, vào giây mà tiếng còi xe chữa cháy đến.
Haru vẫn ngồi lặng ở đó, chìm đắm trong quá khứ, nước mắt vẫn không ngừng rơi, cô chưa từng nghĩ về ngày có thể gặp lại anh. Cho dù anh đã trở thành gì đi chăng nữa, cô cũng cảm thấy mình thật may mắn.
" Đã bao nhiêu năm rồi, hồi đó mày cũng chỉ biết khóc lóc như thế. Yếu đuối. " Anh hất hàm.
" Khi đó..., em đã chưa từng biết nói lấy một lời cảm ơn... "
" Ha ha,...mày cảm ơn tao vì đã đi giết người à, mày đang khiến tao cảm thấy ghê tởm đấy. "
"Không,...chuyện anh làm bất cứ việc gì em không quan tâm..."
" Vậy là kể cả khi mày là một anh hùng và tao giết người trước mặt mày vẫn cho qua sao, chẳng khác gì mày gián tiếp giết người khác. " Anh ngắt lời cô.
" Em vào UA, là để đi tìm Shoto, để tìm lại gia đình mình trước khi quá muộn, nói về việc trở thành anh hùng, hẳn không bao giờ có khả năng đó. " Cô cụp mi mắt, nói khẽ.
" Mày lảm nhảm cái quái gì vậy, rồi thì mày cũng sẽ đi theo con đường như hắn. "
Haru im lặng nghe anh nói, có lẽ cho dù có nói gì đi nữa, cô chỉ đang thêm dầu vào lửa mà thôi.
" Sao, cứng họng rồi chứ gì. " Anh bóp chặt vai cô, ánh mắt hằn lên tia máu.
Haru vẫn cúi xuống, im lặng, có lẽ cô cũng chẳng có tư cách để nói thêm gì nữa.
Đôi tay anh buông lỏng, di chuyển đến cổ. Từng ngón tay anh thít lấy cổ cô, nhấc bổng lên nhẹ nhàng như một món đồ.
" Mày chẳng có tí giá trị gì đối với tổ chức, vậy nên tao giết mày cũng không thừa thãi. "
Cô cắn răng chịu đựng, toàn cơ thể như co cứng, hai tay cô run lên bần bật.
" Em...xin...lỗi,...nếu....có cơ hội, ...anh hãy v...ề...thăm mẹ.... " Cô thều thào trong sự đau đớn của bản thân.
Nhưng anh vẫn coi như đó chẳng là gì, gia đình anh, bố anh, ông ta chỉ làm mọi thứ theo ý ông ta muốn, không quan tâm người khác như thế nào. Vì thế mà anh hoàn toàn muốn đi theo lý tưởng của Stain – định nghĩa lại cái tên anh hùng của thế giới thối nát này.
Anh cũng từng là một đứa trẻ, và đều có ước mơ như những người khác, trở thành anh hùng. Nhưng xem ra, tùy vào hoàn cảnh. Anh bị đẩy tới bước đường cùng, trong thâm tâm anh không mọc lên sự hi vọng, nó khiến anh đi đến sự tiêu cực.
Dabi nhìn con người trước mắt anh đang quằn lên vì đau đớn, anh không quan tâm, cho dù cô ta đã từng là gì đi chăng nữa. Anh đã xoay chuyển cái ý nghĩ của mình, và cũng đã từng hi vọng rằng cô bé đó còn sống. Các cuộc điều tra vẫn thường được âm thầm để làm rõ. Rồi cuối cùng, anh đã tìm thấy con bé. Nhưng nó đang làm quái gì vậy, đi ngược lại với đạo lý mà anh suy nghĩ, nó đang biến thành ông ta. Vậy thì nếu nó chết đi thì ít nhất một trong những thứ cặn bã sẽ mất. Nó còn trưng cái bộ mặt giả tạo ra để cảm ơn rồi tạ lỗi.
Thật gớm giếc.
Haru lấy số sức lực còn lại đẩy mạnh anh, bức tường lập tức bị đập vỡ tan.
Những mảnh vỡ va mạnh vào cô, khói tỏa mù mịt, Haru nằm trong đống đổ nát, cũng ngay khi đó mà anh đã bị trói chặt. Anh hùng đã tới, cô cũng chưa từng nghĩ rằng việc này có thể sảy ra, làm sao mà họ biết được vị trí của Bakugou và cô.
Dây thừng ở trên tay cô dứt rời. Đôi mắt hé mở nhìn mọi thứ xung quanh, bỗng chân cô nhói lên, cô đã bị một tảng đá lớn đè trúng. Toàn cơ thể không có mấy sực lực, nhưng vẫn cố gắng để đẩy nó ra. Trước mắt cô hiện ra dáng hình của một người đàn ông, trông có vẻ đã lớn tuổi rồi.
" Cháu bé, ổn chứ, cú chấn động nãy lớn quá. " Ông ấy liền đá vỡ nó, chân cô rỉ ra rất nhiều máu.
Haru khẽ gật đầu, cô liếc nhìn qua cánh cửa bên kia, các anh hùng khác đã đến đầy đủ, có vẻ như đây là một cuộc mai phục với quy mô lớn, Bakugo đứng bên cạnh người đàn ông to lớn, đôi mắt ánh lên chút ngông cuồng. Có lẽ là vì cái nét thô tục của cậu đã thu hút sự chú ý của bọn tội phạm, điều đó cho thấy rõ ở đại hội thể thao. Cô rớt mất hạng bốn vì đã không có mặt để nhận giải, nên chỗ đó trống, cô cũng chẳng phải là thí sinh mang nhiều ấn tượng. Một phần là vẻ bề ngoài, trận đấu với Ida cũng là do may mắn. Ngoài ra chẳng có gì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip