Chap 44

Uraraka đưa cô ly nước " Cậu có vẻ chăm chú nhỉ ? " Cậu ấy mỉm cười.

" Ban nãy nhóm tụi cậu đã ở đâu vậy ? " Haru nhận ly nước.

" Bọn tớ ở khu chính, không đi đâu cả, nhưng lát sau thì bị chia cắt mỗi người đi khắp nhưng cuối cùng thì vẫn đậu và trở về rồi. " Uraraka chỉ tay vòng tròn trên tấm bản đồ treo tường.

Cô gật đầu.

" Vậy cậu đã ở đâu, tớ không tài nào tìm nổi. " Cậu ấy nhìn cô chăm chú.

" À tớ ở bên khu công nghiệp này rồi đi qua bên đây. " Cô di ngón tay trên tấm bảng.

Loa thông báo đột nhiên vang lên, báo hiệu cho bài thi kế tiếp, Uraraka đột nhiên nắm chặt lấy tay cô.

" Haru, lần này cậu nhất định không được bỏ đi đâu cả. " Uraraka kiên định, giọng nói của cậu ấy chắc như đinh đóng cột.

Haru mím môi, cười cho qua chuyện, hẳn là cậu ấy biết, việc cô đang cố tránh mặt tất cả mọi người nên mới quả quyết như vậy.

Cánh cổng lớn bật mở, Haru chạy theo sau nhóm của Uraraka, cô phụ trách đưa người bị thương trở về khu trại để kiểm tra vết thương.

Nhưng thật sự là họ có bị gì không, chính cô cũng chắc rằng đó là máu giả hay thật. Nhưng với cái lối diễn xuất đó thì trông có vẻ như là thật, cô chạy đi chạy về cả mấy lần rồi nhưng vẫn chưa hết, người ở trại một lúc một đông.

Một tiếng nổ lớn, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Họ đổ dồn ánh mắt mình về phía làn khói đang tan dần. Để nhằm tăng độ khó cho bài thi, đồng thời thử sức các thí sinh. Một thử thách vừa cầm chân tên tội phạm vừa giải cứu người gặp nạn. Uraraka tròn mắt nhìn tên tội phạm được đóng bởi một anh hùng chuyên nghiệp. Với hình dạng của một cá voi sát thủ, ông có khả năng làm bất cứ điều gì mà nó có thể. Bên cạnh là các tay sai, họ đều mặc trên mình bộ phục trang như nhau, trên tay là một khẩu súng.

Cậu bạn to lớn ở Shiketsu nhanh chóng xuất hiện cùng với Todoroki.

" Uraraka, cậu mau đi đi nhanh lên ! " Haru cầm chân mấy tên đồng minh.

Uraraka nhìn cô hồi lâu, ánh mắt có chút áy náy, rồi gật đầu nhanh chóng tiếp tục công việc.

Bóng hình cô thấp thoáng xuyên qua bức màn lửa ánh lên, mặc dù đã hạ được rất nhiều tên nhưng cô vẫn không tài nào có thể giữ hết tất cả lại, họ một lúc một đông. Bỗng từ phía bên trái lao đến một ngọn lửa lớn về phía cô, những tên đó đã bị tấn công bởi nó, nhưng Haru đã may mắn tránh khỏi.

Đó là lửa mà anh đã phóng đến tên tội phạm nhưng bị cậu bạn kia làm đổi hướng nên mới như vậy. Cô cũng không biết là anh có ý gì. Hay chỉ đơn giản kà giúp cô. Họ dường như đang cãi nhau, cô cũng chẳng hiểu. Trong cái thời khắc dầu sôi lửa bỏng thế này, họ vẫn có tâm trang để mâu thuẫn. Anh vẫn tiếp tục tung chiêu cùng lúc với cậu, ngọn lửa bị thổi lệch, sang hướng cậu học sinh năm hai, nhưng cậu ấy không tài nào cử động nổi do bị dính phải sóng âm của tên tội phạm vào lúc nãy, nhưng Deku đã kịp lôi anh ấy khỏi đó.

" Mấy cậu đang làm cái quái gì vậy!! " Cậu hét lớn.

Những tên tay sai bắt đầu xì xào to nhỏ về việc cãi nhau của bọn họ. Cô vùng ra khỏi mấy tên tội phạm đang giữ chặt cô ở phía bên kia trong cái khắc mà tên tay sai trong đó hướng cây súng về phía anh.

" Shoto, tập trung một tí đi ! " Haru lao nhanh về phía anh, đẩy anh ngã xuống, tránh đòn của tên tội phạm.

Cô đưa tay phóng ngọn lửa lớn về phía cậu bạn kia, đốt cháy đòn tấn công của tên tay sai.

Lúc bấy giờ họ mới hoàn toàn bừng tỉnh. Nhưng có lẽ đã quá muộn. Tên tội phạm chính, đã xuất hiện trước mắt Haru, có vẻ như là cô đã đoán trước được hắn sẽ làm gì. Haru đẩy anh né khỏi hắn, làn sóng âm mạnh thổi đến khiến thần kinh cô dường như tê liệt, thiết bị trợ thính không chịu được áp lực mà vỡ tan. Haru hoàn toàn cảm nhận được toàn cơ thể mình, từng sợi cơ đều cứng nhắc. Cô không thể nào di chuyển được nữa.

" Tốt đấy, xả thân cứu người, một hành động vô cùng đáng ngưỡng mộ. " Tên tội phạm đá cô sang bên cạnh như một món đồ, vỗ tay, liếc nhìn hai con người vẫn còn đang ngỡ ngàng một cách khinh bỉ.

" Haru ! " Cô nghe loáng thoáng bên tai tiếng anh gọi. Toàn thân run rẩy, nhưng vẫn cố gắng gượng dậy.

Những tên tay sai được đà, lấn tới tấn công cô, lúc bấy giờ thì chỉ có nước là cố gắng tiếp tục thôi, cô không thể để mình bị khống chế.

Cô hất tay tạo ra lửa tự về cho chính mình rồi lại biến mất. Nói về cái biến mất bí ẩn này của cô, không phải là vì cô có khả năng dịch chuyển, mà là các bước di chuyển của cô rơi vào điểm mù của người khác. Hay còn nói là những điểm mà bị che khuất, tầm nhìn không chạm tới được.

Hai tai cô không còn không nghe được gì sau đó ngoài tiếng ù ù. Phổi cô vô cùng nhức nhối, toàn thân vẫn run không ngừng, nên mới vô tình đi trật một bước, tên tay sai nhanh chóng phát giác ra cô và tấn công. Nhưng lúc đó thì tiếp viện đã tới và hỗ trợ. Cô nhanh chóng chuyển mục tiêu sang tên tội phạm. Hắn là một con cá voi thì chắc chắn không thể chịu được lửa lâu. Và đó chính là một lợi thế lớn của cô. Tay trái cô đã hoàn toàn liệt sau màn lửa đó, một phần là do hắn, cô cũng đã ăn gọn đòn tấn công của tên tay sai. Tay trái hoàn toàn bị khống chế. Tay phải của cô không dùng được lửa. Cô vẫn chưa phân tách được. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip