Chap 52
Tiếng chuông tan học vang lên như mọi khi.
" Ay da, hết tiết rồi về thôi. " Kaminari vươn vai.
Mọi người xì xào bàn tán với nhau chuyện gì đó, Uraraka vẫn cố giảng cho cô hiểu bài toán ở trang gần cuối của sách giáo khoa, nhưng cuối cùng thì cậu ấy cũng bị khúc mắc ở một chỗ nên cũng đâm dở.
" Thôi, để tối về tớ sẽ nghiên cứu sau vậy, giờ mình về thôi. " Haru bấm cây chì rồi cất vào cặp.
" Ừm đành vậy thôi, tớ cũng chẳng nghĩ thêm được gì nữa. " Uraraka thở dài, gấp cuốn sách lại rồi dọn dẹp mớ lộn xộn trên bàn.
" Haru, cậu có đi theo tớ một chút được không ? " Midoriya từ phía dãy bên kia đi đến, vẫy tay.
Haru gật đầu đi theo cậu ra khỏi cửa lớp. Todoroki vẫn ngồi yên vị ở chỗ của mình, khẽ đưa mắt theo bóng dáng của con người với mái tóc trắng rời khỏi lớp. Hôm nay hẳn lại là một chiều bận rộn. Anh đeo quai cặp lên mình, rời lớp, anh cũng có việc của mình.
Chỉ ngay khi bước đến cửa lớp. Cái nhiệt huyệt đã đập thẳng vài mặt cô.
" Midoriya, em đã chọn được văn phòng anh hùng phù hợp chưa, cả em nữa, Hachiru. "
" Chưa, có nhiều lựa chọn quá nên em cũng không biết phải văn phòng nào mới phù hợp. " Midoriya lắc đầu, cô cũng đồng nhất với cậu.
Haru nối gót theo hai họ. Nghe cuộc trò chuyện nhưng cũng như nghe sấm bên tai, có kẽ đó hầu như là những vấn đề mà cô chẳng hiểu gì cho kham. Nhưng cô cũng chẳn biết là cậu kéo theo cô để làm gì. Cả ba họ đến phòng giáo viên.
" Cháu muốn giới thiệu cả hai đứa cho Night Eyes ?! " All Might có chút ngạc nhiên, ông đưa tay lục trong mớ giấy tờ lộn xộn trên bàn.
" Vâng ạ. " Mirio gật đầu.
Haru vẫn đứng nép sau hai họ, cô có gì nổi bật mà để được mời đi giới thiệu sao.
" Được rồi, đi thôi. " Sau khi hai thầy trò bọn họ bàn chuyện với nhau, Mirio đưa cho cô một tờ đơn. Ở đó dòng điền thông tin, ở phía dưới là một ô lớn để đóng dấu.
Rời khỏi trường, cô vẫn cố gắng nắn từng chữ trên tờ đơn, vừa đi vừa nghe anh giảng thuyết đủ thứ về Night Eyes.
Xem ra ông là một người hướng nội, với năng lực tiên đoán được tương lai, và ông cũng từng là trợ lý khá thân mật với All Might. Văn phòng của ông ở tút trên đỉnh của tòa nhà kia, họ cuốc bộ lên đó. Cô vừa đi vừa lẩm nhẩm gì đó. Lâu lâu đếm những đầu ngón tay của mình. Đôi khi những lúc như này thì mới được gọi là có thời gian để xếp một số lịch trình đi học, làm việc sao cho cân đối.
" Em trông lo lắng quá nhỉ. " Anh nghiêng đầu nhìn cô, mỉm nụ cười vui vẻ.
" Cũng có chút thôi ạ. " Cô giật mình, hạ tay xuống.
" Không sao đâu, chỉ cần làm chú ấy cười là được. " Anh chỉ tay.
Haru ngây người, cô đâu phải diễn viên làm kịch đâu chứ.
Chắc bao lâu thì trước mắt đã cánh cửa văn phòng, cô và Midoriya vô cùng hồi hộp.
Nó bật mở.
Một cảnh tượng thực sự được gọi là kì quái nếu diễn ra trong một văn phòng anh hùng.
Một người phụ nữ với làn da màu xanh bị cột chặt trong một cái máy trông như cái hộp và thứ đó đang cù cho cô khóc thét.
Haru tiếp cái tràng lặng người, hình như mọi người trên thế giới này đều thích như những thứ kì quái, điển hình là ngài Night Eyes đang ở trước mắt cô lúc bây giờ. Với dáng người cao lớn.
Cũng lúc đó mà Night Eyes quay sang, nhìn họ một cách vô cùng nghiêm túc, cô khá mang trong mình cái tâm lý không được thoải mái cho mấy, kể cả Midoriya cũng không kém.
" Bọn cháu đến từ U.A, mong muốn được chú chỉ giáo về kinh nghiệm anh hùng. " Cô nở nụ cười gượng, cất giọng lớn.
" Cháu là Midoriya Izuku, học lớp 1-A. " Midoriya nối theo lời mở đầu của cô.
"Hachiru - cùng lớp với cậu ấy." Haru lại bắt đầu căng thẳng
" Cháu muốn xin cho cả hai đến để thực tập ở văn phòng chú. " Mirio nói vui vẻ, tiến lại phía cô gái bị giữ chặt trong cái máy.
Lúc bấy giờ thì cô chỉ như im bặt, chẳng biết phải thêm gì vào lời để nói cho vừa. Night Eyes đưa mắt nhìn từ trên xuống, rồi tiến lại bàn của mình. Midoriya nhìn về phía của anh, chỉ thấy anh nháy mắt ra hiệu cho mình đến đưa đơn cho chú ấy.
" Mấy người cũng biết rồi đấy, sau chuyện của Stain, thì dân chúng bây giờ đang mất dần lòng tin vào chất lượng anh hùng ngày nay nhiều rồi. Nên văn phòng này không phải muốn đến thì đến, muốn đi thì đi như cửa hàng. " Ông bắt chéo chân, đưa tay cầm con mộc, gõ xuống một tiếng kêu khá to.
Nhưng con dấu lệch ra ngoài, đã thế ông lại gõ rất nhiều lần như thế.
" Chú...đóng lệch...rồi ạ ? " Midoriya nhìn tờ đơn trên bàn, đôi mắt ánh lên tia lạ lùng.
" Tôi có bao giờ nói là mình sẽ đóng, muốn thì đến đây lấy mà tự đóng vào.... " Ông đứng dậy khỏi bàn, đưa con dấu ra trước mặt họ.
Cô bỗng giật mình.
" Nhưng căn phòng.... " Cậu thắc mắc.
" Cứ kệ nó đi. " Ông đẩy kính lên.
Dường như là từng lời nói đó như khiêu cái máu chiến trong người tăng cao. Cậu nhìn cô gật đầu, có lẽ chính cô cũng không biết cái nhìn đó là gì. Bởi chỉ có một con dấu, chắc chắn chỉ nhận một người thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip