Chap 53
" Mong được chỉ giáo. " Cô và cậu cùng đồng thanh, đưa chân về tư thế chuẩn bị.
Thoát một cái, Haru biến mất khỏi vị trí của mình, Midoriya thì lao đến như con gió, vồ lấy con mộc. Ông khẽ đẩy kính lên, hạ tay né đòn của cậu một cách nhanh gọn.
" Tôi cho các người 3 phút, còn căn phòng này thì cứ mặc kệ nó đi. " Đó là một câu mở đầu cho cái thử thách này.
Haru phóng đến từ phía trên, đưa chân giáng xuống, nhưng ông cũng tránh được. Chắn chắc, ông nắm được mọi diễn biến của cả hai họ.
Midoriya nhón chân, bật nhảy khắp căn phòng với tốc độ vô cùng nhanh. Cậu bắt chước bước đi của Gran Torino, đưa tay vớ lấy cái kệ sách nhỏ, hất tung cho những giấy tờ bay khắp nơi. Không biết là cô có thực sự hiểu đúng dụng ý của cậu trong việc hất tung cái kệ sách đó hay không.
Trong cái sự thấp thoáng bóng dáng của hai học sinh xuyên qua làn giấy bay tứ tung, tia lửa khẽ ánh lên rồi những tờ giấy lập tức bốc cháy, nó lan rộng sang những tờ khác. Cô trượt từ phía dưới đám cháy, chống tay đẩy mạnh người, đá chân về phía tay có con dấu của ông.
" Quá chậm ." Night Eyes tránh cô.
Cũng cùng lúc đó mà Midoriya từ phía đối diện rẽ đôi bức tường lửa, lao đến với một tốc độ kinh hoàng, vươn tay với lấy con dấu.
Mọi thứ dường như ngừng chuyện động, chỉ còn một chút nữa thôi, cậu sẽ chạm đến nó.
Haru hoàn toàn không thể thấy gì, chỉ biết cậu phóng đến rất nhanh, nhưng chỉ kịp với tay nắm lấy gấu áo cậu kéo ngược về phía mình trước Midoriya bán mặt cho tấm poster trên tường. Cô mất đà ngã xuống đất.
Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên trong đầu cô. Haru lập tức quay lại.
" Hết giờ. "
Hai chữ khiến cô hoàn toàn bất động.
" T...tớ l...lấy được rồi. " Midoriya mỉm cười tươi, giơ con dấu ra trước mắt cô, nhảy lên vui mừng.
Cùng lúc đó mà, cánh cửa văn phòng bật mở.
" Ba người đã nói chuyện xong rồi nhỉ ? " Mirio hớn hở bước vào.
" Trời đất, cháy rồi kìa. " Cô gái ban nãy vô cùng hốt hoảng.
" Để đó cho em. " Cô nhặt mấy mẩu giấy vẫn còn đang cháy, phủi vài cái, nó lại mới cứng kì lạ.
" Tôi không nhận người thừa thãi, ai lấy được coi như là nhận người đó. " Night Eye chống tay lên bàn, cầm lấy tờ đơn của Midoriya rồi đưa cho cậu, có lẽ là ông đã xem xét khá kĩ lưỡng. Bởi, cậu đáng nhận hơn, mặc cho mình đã bật nhảy khắp căn phòng, nhưng cậu đã không giẫm trúng những tấm poster treo khắp tường. Với sự trợ giúp của cô khiến ông sao nhãng vào phút cuối, mới tạo được cho cậu một sơ hở để chộp lấy con dấu. Tuy rằng là cả hai hợp tác, nhưng ông vẫn không thấy xứng đáng với cô, nên loại.
" Vậy có nghĩa là... " Midoriya ngập ngừng.
" Con bé bị loại. " Ông quay lưng.
Midoriya nhìn cô với vẻ áy náy, định giải thích nhưng cô đã ngăn cậu lại.
" Không sao đâu, tớ sẽ rút kinh nghiệm vậy. " Cô sắp lại mớ giấy, đặt lại lên bàn ông.
Midoriya thở dài đóng con dấu vào tờ đơn, đưa ánh mắt nhìn cô rời văn phòng.
Cô không kịp chào ông lấy một tiếng thì Mirio đã kéo cô ra khỏi đó.
" Tiếc cho em nhỉ, em đã thể hiện với anh rất tốt vào lúc trận đấu, nhưng ông ấy lại không nhận em. "
" À chuyện đó, không sao đâu, hôm sau em sẽ đi xin ở văn phòng khác cũng được. " Cô cất tờ đơn vào cặp.
" Nhưng anh vẫn có chút thắc mắc, tại sao lúc mà em bị anh đánh, em vẫn tiếp tục phản công? "
Một câu hỏi, cô vẫn nghĩ rằng là hành động của mình lại mang hàm ý đến vậy.
" Làm gì có chuyện đánh bại kẻ thủ mà không chấp nhận rủi ro chứ. " Cô cười, ánh hoàng hôn hắt qua ô cửa kín, chiếu sáng khu hành lang.
Anh vẫn im lặng, cảm thấy có chút gì đó sau câu trả lời của cô.
" Vậy, gặp anh sau, em có chuyện nên về trước. " Haru đeo quai cặp lên rồi rời đi khỏi đó.
Kể ra thì tối nay cô cũng bận rộn kha khá. Haru phải làm tăng ca để bù cho ngày nghỉ hôm chủ nhật. Nhưng cô vẫn chưa dự định rằng mình sẽ mặc gì, làm gì và nói gì khi đến nhà anh nữa.
Con phố vẫn tấp nập người qua lại, bây giờ hẳn là giờ cao điểm, mọi người lại trở về sau một ngày làm việc. Haru đột nhiên dừng trước một cửa tiệm thú cưng cách khu kí túc xá không xa. Cũng phải thôi, cô hay thích ngắm nhìn cửa hàng này từ lâu rồi. Thỉnh thoảng trên đường đi học về cô cũng hay ghé ngang qua ngắm nghía.
Cô xoay sở tất cả công việc thì cũng đã gần 9h, Haru lại quay lại phòng mình một cách mệt mỏi, ngày hôm nay thực sự bận rộn. Còn mớ bài tập khó hồi chiều cô và Uraraka vẫn chưa thể giải được. Cậu ấy có hỏi Momo nhưng cậu cũng chịu. Momo không làm được thì ai có thể chứ. Chỉ còn cách là tự thân vận động thôi.
Haru chạy xuống bếp, đưa tay với lấy gói mì trên kệ. Vừa lật sách vừa đợi cho nước sôi. Hôm nay vô cùng bận rộn, nhưng ngày mai chắc sẽ hơn thế nữa. Dạo này cô cũng hay mất ngủ, không hiểu vì lý do gì. Bởi thường thì giờ này cô chưa bao giờ ngáp ngắn ngáp dài nhiều như thế. Haru chống tay lên bàn, lim dim đôi mắt.
" Haru, cậu còn thức à ? "
Cái giọng nói khẽ đó khiến cô giật bắn, xém nữa thì nhảy ra khỏi ghế. Cũng lúc đó mà bình sôi, rít lên một tiếng inh ỏi, cô vội chạy lại tắt bếp.
"À...chưa, tớ vẫn hay thức giờ này mà." Cô lắc đầu, đặt ấm nước lên bàn.
Todoroki đảo mắt một vòng căn bếp. Lờ mờ đoán được cô đang làm gì.
" Giờ này mà còn ăn. " Anh mở kệ, lấy xuống gói trà.
Haru không nói gì, dường như cái im lặng đó khá khó chịu. Lúc bấy giờ thì người nào việc nấy thôi. Cô có chút sợ, không hiểu sao lại nghe giọng anh có vẻ tức giận.
Todoroki cho gói trà vào trong ly nước còn bốc hơi. Khẽ liếc cô, dường như là đang làm bài.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip