Chap 56
" À nhân tiện... " Todoroki quay sang nhìn cô.
Anh rút từ trong túi áo hai cái kẹp, khẽ cúi xuống, kéo lọn tóc lòa xòa ra sau tai cô, kẹp nó lên một cách nhẹ nhàng. Đó là hai cái cặp chéo, một màu xanh, một màu đỏ.
Haru sững người, để anh kẹp nó lên.
" Cậu lấy đâu ra hai cái đó vậy ?. " Cô hơi lúng túng hỏi anh sau khi bước ra khỏi cửa tiệm.
" À, hôm cậu đi nhà sách đấy, tớ thấy có đứng xem mấy cái này, nên tiện tay lấy thôi. "
Haru thoáng chút khó hiểu. Cái từ "tiện tay" của anh, dường như không thích hợp với câu nói của anh mấy. Cô cũng không biết đáp lại gì ngoài cảm ơn anh. Đúng là hôm đó, cô có đứng lại nhìn một chút những sau đó lại lướt qua ngay, không ngờ anh có để ý chi tiết nhỏ xíu đó. Haru không phải thuộc dạng chau chuốt cho bản thân mình nhiều, nên mấy có đó chỉ xem qua cho vui. Chứ không nghĩ đến chuyện mua hay được ai tặng. Nhưng được thế này thì ấm lòng thật.
Todoroki khẽ nhìn cô, mỉm cười nhẹ nhõm với vẻ hạnh phúc của cô.
" Tới rồi này. " Anh dừng bước trước căn nhà lớn. Dường như có thể gọi đó là một dinh thự.
Nó dường như đã thay đổi rất nhiều rồi, Haru cũng không còn nhớ đường đến đó, hay cánh cổng đã từng trông như thế nào nữa. Những kí ức đều mờ nhạt, nhưng có lẽ nơi rõ nhất chính là căn hầm đó.
Anh mở cổng chính, nó khá lớn, có cả hai bóng đèn tròn ở hai bên.
" Vào đây. " Anh kéo Haru vào trong khi cô vẫn còn mãi ngẩn ngơ nhìn quanh.
Vào trong là một khu vườn khá rộng, có đèn sáng, cô vẫn theo anh. Tiếp đến là căn nhà được thiết kế cách tân theo kiểu Nhật. Chỉ ngay đến cánh cửa cũng là cửa kéo. Anh bước vào trong, nhưng không đến lúc này thì không còn lấy một tí ánh sáng nào nữa. Cô cảm thấy có chút ớn lạnh, đó hẳn là phản xạ tự nhiên, bởi cô và căn nhà từng tồn tại những ám ảnh vô cùng khó quên.
Todoroki mở công tắc đèn ở ngoài, tất cả các bóng khác ở phía trong cũng theo thứ tự mà sáng lên. Khiến cho gian nhà trở nên rực rỡ hơn một chút.
" Không có ai ở nhà sao ? " Cô cởi đôi giày cất gọn vào góc bên trái, sỏ chiếc dép bông được đặt trên thềm nhà, bước từng bước chậm rãi theo anh, đưa mắt ngó quanh. Có vẻ như nó đã thay đổi rất nhiều rồi.
" Ừm, có vẻ vậy. " Anh cầm mẩu giấy trên bàn điện thoại. Chị Fuyumi cũng phải đến gần 8 giờ mới về: " Cậu cứ vào trong ngồi đợi đi, chị tớ hơi bận công việc, lát nữa chị ấy sẽ về. " Anh kẹp nó dưới điện thoại bàn rồi đi vào trong.
Haru gật đầu theo anh vào phòng khách. Phải đi vòng qua một khúc hành lang mới đến được căn bếp. Tất cả trong gian nhà đều được bố trí mang chất Nhật trông thấy. Hành lang có một cánh cửa kính lớn, có thể mở ra để nhìn ra ngoài sân. Và nó còn có một căn phòng ở đó. Nó không quá nổi bật nhưng chỉ là có hơi lạ khi lại có phòng ốc ở vị trí này.
Todoroki trải tấm nệm nhỏ xuống phản: " Cậu ngồi đợi ở đây chút đi, tớ đi pha trà. " Anh bật ti vi, đứng dậy rời đi nhanh chóng.
Haru ngồi trong phòng xem bộ phim đang được chiếu trên truyền hình. Bây giờ cũng còn khá sớm, cô vẫn chưa nói cho anh biết chuyện chiều nay. Nhưng hé răng thì chắc anh cũng sẽ lại lo nữa, nên tốt nhất là im lặng và diễn mọi thứ như bình thường là ổn rồi. Tuy vậy, cô cũng có thấy chút lạ. Thường thì chứng bệnh của cô xảy ra thường xuyên và khá đột ngột nhưng hầu như từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, cô không cảm thấy khó chịu hay buồn nôn. Cơ thể hoàn toàn khỏe khoắn lại là một chuyện khác. Hiện tại thì vẫn chưa có kết quả nghiên cứu cho thành phần của viên đạn đó. Mặc vậy, cô vẫn cảm thấy lo lắng.
Haru gấp cuốn sổ sau khi đã xong việc ghi chép của mình. Cô vẫn chưa thấy anh quay lại, mới rời phòng khách.
" Todoroki, cậu làm gì mà lâu vậy. " Haru mở cửa căn bếp. Cũng vừa lúc đó mà một tiếng choang lớn.
Anh vẫn mải đang làm gì đó, rồi vô tình làm đổ ấm nước sôi bên cạnh, nhưng anh đã mau chóng đông đá tất cả.
Hóa ra anh vẫn loay hoay pha trà.
" Đây để tớ làm cho. " Haru cười, tiến về chỗ anh. Đúng là, cô cũng chưa từng nghĩ đến việc anh lại không biết cách để pha một tách trà.
" Xin lỗi cậu. " Anh dọn dẹp mớ lộn xộn trên sàn.
Không gian đột nhiên im lặng. Mùi trà dịu nhẹ nhanh chóng lan tỏa. Haru đặt tách trà lên bàn: " Mời cậu. " Anh cũng ngồi xuống ghế, có chút ngại khi mà đến cả một tách trà anh cũng không pha được cho cô.
" Phiền cậu rồi. "
" Chị cậu vẫn chưa về à ? " Haru nhanh chóng đổi chủ đề
" Ừm, cậu có đói không, hay là cậu ăn mì đi nhé, tớ đi nấu cho " Todoroki có chút lúng túng. Anh cũng quên mất không tính đến chuyện này, lại phiền cô nữa rồi.
" À thôi, để tớ nấu, coi như hôm nay tớ đãi. " Cô vội đứng dậy, thực sự thì đến cả trà, anh còn làm không xong thì nấu món gì cho được.
" Vậy tớ giúp cậu được không ? " Anh cũng rời bàn.
Haru gật đầu, cười trừ. Cô thực sự sợ rồi đấy.
Cô cũng chưa hẳn là nghĩ ra món gì để nấu. Nhưng xem ra nhà anh cũng không có gì nhiều ngoài mì thêm một ít rau củ trong tủ lạnh và vài hộp thịt, cá sống trong tủ lạnh.
Cuối cùng sau cả tiếng hơn. Bữa tối đã sẵn sàng. Với vài món đơn giản mà cô nghĩ là phù hợp. Cũng không ngoài gì một bữa cơ bản. Haru nấu cũng hơi nhiều so với một bữa cho ba người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip