Chap 73

" Sao lúc đó cậu lại bỏ rơi tớ ? "

Người con gái ấy vận đồng phục học sinh đứng đối diện anh, cánh tay be bét máu và những vết cắt nham nhở, nhìn anh đầy buồn bã. Cô ấy cứ liên tục lặp đi lặp lại câu hỏi vang vảng bên trong tâm trí của Todoroki. Bầu trời màu đỏ nhưng cũng chẳng thể lấn đi màu máu lẫn sự tanh tưởi tột độ. Đối phương vẫn nhìn anh không hề rời mắt, bước từng bước đến gần anh hơn. Todoroki dường như cứng người, không thể di chuyển lấy một tí nào, bất lực nghe cô ấy hỏi mà miệng không thể trả lời. Đây có phải là nỗi ám ảnh sâu thẳm trong trái tim anh, nỗi lòng mà luôn tự trách rằng bản thân là một kẻ hèn nhát. Và bấy giờ Haru đã dằm lại nó, giọng nói của cô càng lúc càng trở nên méo mó và khàn đặc, cảm xúc buồn tủi dần trở thành nụ cười quỷ dị trên gương mặt ấy.

" Todoroki chẳng bao giờ ở bên tớ mỗi lần tớ yếu đuối cả, cậu lúc nào cũng mặc tớ ở lại phía sau... " Haru mỉm cười, đưa cánh tay vấy đầy máu lên siết lấy cổ anh: " Tớ...thực sự...rất ghét loại người như cậu. "

Todoroki bừng tỉnh khỏi cơn mơ, cảm giác như vừa trải qua một cuốn phim, tua đi tua lại những năm tháng cao trung ngắn ngủi. Anh nuốt khan nhìn chiếc trần nhà quen thuộc hồi lâu, nước mtứ không biết từ bao giờ cứ chảy dài xuống gương mặt anh, thấm đẫm vào chiếc gối. Todoroki đã trở về nhà sau chuyến đi đến Hokkaido từ lúc chiều, mọi chuyện phức tạp khiến anh hoàn toàn kiệt sức nên đã thiếp đi mà chẳng muốn quan tâm đến gì nữa. Nhưng chẳng ngờ rằng kể cả trong giấc ngủ của mình cũng gặp phải ác mộng, dù chúng đều là những thứ đã bị anh vùi lấp đi từ lâu.

7 năm dài xa cách, Todoroki luôn nghi ngờ bản thân, liệu thứ tình cảm mà anh dành cho Haru lúc đó có thực sự tồn tại, hay chỉ vì anh quá thương hại cô ấy, ở bên cạnh cô ấy tìm kiếm cảm xúc chỉ dành cho bản thân mình mà không thực sự quan tâm đến Haru. Todoroki bấy giờ đối diện với câu hỏi của cô ấy lại càng không biết được, mọi thứ thật sự rời rạc kinh khủng đến mức chẳng nghĩ được thêm điều gì.

Bầu trời tối đen như mực, trăng đã lên đến đỉnh đầu sáng chói và tròn trịa. Từ lúc Todoroki quay về đều không có thấy bóng dáng của Hikaru, Không biết công việc của cô ấy mấy ngày qua như thế nào, cũng chẳng biết liệu có đã về nhà hay ăn uống gì cho buổi tối chưa. Bên ngoài nhà cũng không có lấy tí ánh sáng nào và mọi thứ bất chợt thật im lặng.

" Ối... là Todoroki đấy à...anh làm tôi giật mình..." Hikaru quay sang nhìn người vừa mạnh tay mở cửa ban công, không biết anh ấy dậy từ lúc nào, cô vội ngắt điếu thuốc trong tay đi rồi lại hỏi: " Sao không ngủ thêm đi, mai là cuối tuần mà. "

" Cô hút thuốc sao ? " Todoroki ngạc nhiên.

" Thỉnh thoảng thôi, tôi không ngủ được nên làm vài điếu cho dễ vào giấc ấy. " Hikaru mỉm cười: " Mà...anh sao thế...nhìn mặt anh thiếu sắc lắm luôn ấy...?"

" Tôi...gặp ác mộng..." Todoroki ngập ngừng.

" Chuyện gì thế ? "

" ...Ừm thì...cũng không biết nói sao nữa... .Tôi cảm thấy có hơi nghi ngờ bản thân...ngày đó...liệu tình cảm của tôi dành cho người ta có phải là thật không nữa..."

" Sao anh lại nghi ngờ thế ? "

" Tôi nhớ lại, ngày trước cô ấy mỗi lần ở bên cạnh tôi đều phải chịu tổn thương rất nhiều...nhưng tôi lại không làm gì cả mà cứ mặc cô ấy như vậy...lúc cô ấy rời đi...tôi không thật sự đau lòng lắm...kiểu như mọi chuyện cứ trôi tuột đi như chưa từng có gì vậy... "

" Chính vì vậy mà anh mới buông bỏ dễ dàng đó. "

" Ý cô là sao ? "

" Tình yêu rất phức tạp mà, vì biết người ta chịu nhiều tổn thương nên anh mới buông tay, không hẳn là dễ dàng, có thể đâu đó trong anh rất đau lòng vì chuyện đó, nhưng vì cho rằng chính mình đáng bị thế nên cảm xúc mới bằng phẳng thôi. "

" Cô nói cũng có lý...nhưng cũng đã lâu lắm rồi, tôi cũng không hiểu rõ lý do vì sao khi đó lại có những hành động nhu nhược như vậy. "

" Lâu là hồi nào ? "

" Cỡ 7 năm... "

Todoroki ngập ngừng, chẳng hiểu sao chuyện thầm kín như vậy lại buột miệng nói với Hikaru, chưa kể đến việc cô gái trong câu chuyện đó chẳng phải là cô đấy sao. Anh nuốt khan, có chút ngại khi mỉnh cứ lảm nhảm chẳng ra cái gì trước mặt cô, nhưng biết làm sao được, mỗi lần nói chuyện với Hikaru đều rất thoải mái nên chuyện gì cũng muốn nói ra cho bằng sạch để có thể cùng cô ấy tâm sự đôi chút. Hikaru nghe anh trả lời thì tỏ ra ngạc nhiên, không ngờ Todoroki bề ngoài không có lấy một biểu cảm nào lại có thể có những tình cảm sâu nặng như vậy, tương tư một người ròng rã suốt 7 năm, thảo nào đến giờ anh ấy không có bạn gái, càng không màng đến chuyện lấy vợ sinh con mà chỉ biết chăm chăm vào công việc suốt ngày suốt đêm.

" 7 năm, là bạn học cao trung sao ? " Hikaru lẩm nhẩm đếm: " Anh nói là cô ấy rời đi, hai người cãi nhau rồi chia tay à ? "

" ...không có, bọn tôi...chưa có bước vào mối quan hệ... " Todoroki ngập ngừng trả lời, bất giác có chút chạnh lòng, suốt quãng thời gian ấy Haru là người kéo cuộc đời anh bước ra khỏi cái bóng lớn của người cha, cũng là người dùng hết mọi can đảm để theo đuổi anh, cũng như là can đảm thể hiện tình cảm của mình bất chấp việc chẳng hề có kết quả gì. Anh nhận ra rằng mình không hề biết gì về thế giới của cô ấy cả, chẳng biết cô thích gì, cũng chẳng quan tâm đến việc cô tổn thương ra sao. Nhưng đến cùng, Haru vẫn ở đó, nở nụ cười trìu mến mà chỉ dành cho một mình anh rồi lặng lẽ rời đi.

" Thật sao...hai người là bạn bè thôi á ? Vậy anh nghi ngờ tình cảm để làm gì cơ chứ ? " Hikaru phì cười: " Xin lỗi nếu tôi nói ra điều này có hơi thô lỗ, nhưng mà, có thể, tình cảm của anh chưa đủ lớn dành cho cô ấy, nhưng tôi đoán là anh cảm thấy rất hối hận mà đúng chứ ? "

" Hối hận vì đã không níu giữ cô ấy ? " Todoroki cau mày nhìn người bên cạnh, có phần khó chịu.

" Chưa đủ. " Hikaru lắc đầu: " Anh còn hối hận vì đã không trân trọng cô ấy suốt thời gian đó nữa. "

" Cô nói đúng... "Todoroki hướng ánh mắt về phía xa xôi.

" Không sao đâu Todoroki. " Hiakru vỗ vai anh, nhỏ giọng an ủi: " Tình cảm thời cao trung thường chẳngg có cái nào trọn vẹn cả, tôi đoán rằng cô ấy cũng cảm thấy ít nhiều hạnh phúc ở trong đó rồi. "

Todoroki ngước lên nhìn cô, người vẫn mỉm cười vô cùng trìu mến, Hikaru thật sự rất am hiểu tiếng lòng của anh, dù rằng lỗi lầm ấy chẳng cách nào có thể bù đắp được, nhưng lời nói của cô ấy giống như là Haru đang nhắn nhủ với anh rằng cô từ lâu đã tha thứ cho anh rồi. Người con gái anh nhung nhớ 7 năm trời thân thể đang đứng ở trước mắt nhưng dường như trái tim ấy không thể chạm đến, Haru quên đi tất thảy những chuyện cũ cũng là cách để cô ấy có một cuộc đời mới tốt đẹp hơn, vì thế mà anh chưa từng có ý định nhắc nhớ cô ấy, vì không muốn cô ấy sẽ bị quá khứ nhấn chìm. Vào khoảng khắc ấy, Todorki không thể kìm lòng mình mà ôm lấy cô thật chặt trong vòng tay, tự hứa với lòng mình nhất định sẽ không bao giờ buông cô ấy ra thêm một lần nào nữa.
" Cảm ơn cô, tôi hiểu ra rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip