Chap 75
" Con muốn hỏi về vụ án đó sao ? " Giọng người đàn ông lớn tuổi bên đầu dây bên kia có chút trầm xuống, ông khẽ thở dài, không ngờ rằng năm đó bản thân vạ vào xui xẻo và bây giờ đến đứa con trai của ông cũng muốn góp phần vào nó.
" Sao thế ? " Todoroki có chút bồn chồn.
" Không có gì, con về nhà đi rồi nói chuyện sau... "
Ông Enji cúp điện thoại rồi lại đứng thẫn thờ nhìn ra ngoài cánh cửa sổ, có vẻ như mọi chuyện đã được hắn sắp đặt một cách hoàn hảo, kể cả khi ông đã làm mọi cách để đền tội nhưng cũng không thế nào rửa sạch được những gì mình đã gây ra. Nỗi sợ lớn nhất của ông vẫn là đối mặt với gia đình, với chính đứa con trai của ông, bởi vì không phải bây giờ thì có lẽ đến khi xanh cỏ, chúng vẫn sẽ tiếp tục bám lấy ông, dường như không hề có lối thoát nào cho ông ấy.
Tội lỗi đó, phải chăng là sự tệ bạc với gia đình ông? Với đứa con trai mà ông cố gắng hoàn thiện nó theo chuẩn mực hoàn hảo của mình, hay là đứa trẻ đang bị trói chặt trên chiếc ghế, sống cũng chỉ là tồn tại hết nửa đời còn lại và cũng một tay của ông gây ra để đứa trẻ lầm đường lạc lối? Tất cả đều không phải, mà chính là khế ước đó, một khế ước lớn lao hơn tất cả những tham vọng mà ông cho là tầm thường đó. Tạo vật số X, Hachiru.
Hachiru là bản thể thành công nhất trong tất cả các bản còn lại, nó đã thật sự sống như một con người, trải qua muôn vàn cảm xúc và có được một thân thể vật lý hoàn hảo. Năm xưa, người ta đã lập nên dự án"Nhân Tạo", với mong muốn có thể đem đến một loại sinh vật mang năng lực vượt trội hơn loài người, nhưng bất thành. Đó lẽ đương nhiên đối với những kẻ tham lam, muốn đi trái lại với quy luật với đạo đức của thế giới này, kết quả là dự án đã bị phản đối kịch liệt bởi dư luận khi ấy vì liên quan tiêu cực đến nhân tính.
"Đứa trẻ đó đã sống trở lại, như một phép màu của sự lai tạo." Trong ánh đèn mờ ảo của căn phòng ấy, Enji không thể nào tin vào mắt mình, đứa trẻ trước mắt ông, đứa trẻ mà ông đã chứng kiến cái chết tang thương của nó trên sợi dây thừng, giờ đây đang ngước lên nhìn ông. "Nó chính là con của chúa, là Thiên Thần mà chúa đã ban tặng cho những kẻ bị xã hội ruồng bỏ chính là chúng ta đấy, Enji à!!"
Người đàn ông ở đối diện cười khoái chí, giọng nói của anh ta run rẩy trong niềm vui sướng khó tả.
"Anh...điên rồi sao?" Enji liền lùi lại, kinh hãi trước ánh mắt vô hồn của nó.
Nó đã trở thành một vật chứa hoàn hảo, xác thịt còn tươi của nó đã được lai tạo với gen của loài Nomu, kéo nó trở về từ cái chết mà chẳng hề còn sót lại chút dấu vết nào.
"Điên ư? Những kẻ chó chết...đã đẩy chúng a thảm hại đến nhường này, đến mức tay vấy đầy máu người, nếu không có kỳ tích thì làm sao có thể dẫm đạp lên đám người tầm thường kia?"
Thế giới của những tên điên loạn vì danh vọng đó, thân danh là nhân tài đỉnh cao của xã hội, đã chấp nhận từ bỏ nhân tính để có thể thi hành chấp niệm-đưa loài người tiến hóa cao hơn thế nữa. Và Hachiru đã ra đời từ đầy rẫy những thối nát, từ xác người và cả đạo đức của những kẻ điên. Enji dù đã từng vô cùng khao khát có một đứa con hoàn hảo cũng chưa từng muốn chấp nhận Hachiru vào vị trí đó, kể cả khi vật chứa ấy có thể cân bằng được điều ông mong muốn từ lâu, thứ mà những người anh chị của Todoroki không thể nào làm được. Nhưng ông không thể nào chạy trôn khỏi cái xác đã nguội lạnh và cô độc của đứa trẻ đó do một tay ông đem về, cũng chính là ông đã tạo ra nghiệp chướng này, ép buộc người đã mất đi tinh thần sống trở thành một món vật được lợi dụng triệt để.
"Vậy thì đó chẳng phải là trách nhiệm của anh sao? Đứa bé dù ở trong hình hài nào, cũng đã sống dậy, vì anh, chình là vì anh đã cưu mang nó khỏi nỗi đau của cái chết." Lời nói ấy cứ vang vọng ở bên tai ông, cứ vậy đến bây giờ, ngày mà con trai ông nhắc về "Cái Chết Đen", chúng đang dần hiện rõ ở trước mắt ông hơn. Viễn cảnh Hachiru lớn lên, bên dưới mái nhà của ông, bằng danh phận là một đứa con ngoài dã thú, và cả nỗi áp lực kinh khủng khi danh vọng của bản thân càng lúc càng lớn, thì nỗi sợ bị kết tội cho hành vi trái nhân đạo ấy cũng theo đó mà trở nên không còn kiểm soát được nữa.
"Tôi muốn thống trị thế giới này, bằng tạo vật 'X'" Đứa trẻ trời ban có thể chứa đựng mọi năng lực của những kẻ khác, đã khiến cho kẻ điên ấy càng thêm loạn trí hơn nữa.
Enji vì thế mà cũng bùng phát, ông đã để cho đứa trẻ biến mất khỏi cuộc đời mình, trao trả cho nó tự do vốn có của nó cũng như là giải thoát cho nó. Phía bên trong bóng tối, chính là nhà thờ, nơi những kẻ điên đã bị giết một cách tàn nhẫn. Chưa lần nào, kể từ khi ông vướng vào những nghiệp chướng kinh khủng kia, tâm lại tĩnh lặng đến nhường này trước viễn cảnh mà nỗi đe dọa duy nhất trên vai ông bị xé thành từng mảnh, âm thanh của sự xám hối và ăn năn ấy đã khiến Enji nhận ra rằng, chuyện mình đang làm là vô cùng đúng đắn, ông cho rằng mình đã cứu rỗi thế giới khỏi tai họa xuất phát từ lòng tham lam vô đáy của chính ông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip