Chap 76
"Viễn cảnh mà con thấy được bên trong nhà thờ chính là kí ức của người phụ nữ đó, cô ta là "Cha Xứ" của buỗi lễ, bố đã dàn xếp tất cả cho cô để thi hành án tử chỉ dành cho tên điên đó." Ông Enji sau khi kể hết tất cả mọi chuyện trong quá khứ đen tối ấy cuối cùng cũng buông lời thu nhận với người con trai của ông, đứa trẻ mà ông đã từng mong muốn có thể hàn gắn lại mối quan hệ cha con, thế mà bây giờ ông phải đối mặt với nó bằng tội lỗi khủng khiếp mà mình gây ra: "Bố đã làm hết sức có thể, nhưng cơn ác mộng đó vẫn chưa hề kết thúc...Người phụ nữ đã bị giết một cách thương tâm 5 năm về trước, và đó là lời cảnh báo của hắn...tên đó đã trở lại..."
"Tại sao...ông lại làm thế? Chỉ vì hèn nhát không dám đối mặt với việc mình là người bắt đầu mọi chuyện sao?" Todoroki siết chặt nắm tay đến mức ngón tay mình tím tái, anh không thể nào hiểu nổi vì sao ông ấy có thể vì danh vọng của bản thân mà lấp liếm đi tất cả như vậy: "Trả lời tôi đi, ông già!!"
"Bố chẳng còn lời nào...để biện hộ với con..." Ông Enji siết chặt lấy vai anh, đôi mắt già nua của ông tràn đầy nỗi tuyệt vọng: "Nhưng...xin con...hãy cứu lấy Hachiru...và cả bố nữa..."
Tuyết vẫn rơi rả rích trên con phố tấp nập người qua lại, cảm giác tuyết tan trên làn da của Todoroki vẫn lạnh lẽo như cái ngày anh đứng trước cửa nhà thờ ở Hokkaido, nhưng dường như anh không còn để tâm vào nó nữa.
Sau cuộc đối thoại với bố, Todoroki không nghĩ ngợi nhiều mà cứ vậy lao ra khỏi nhà,
"Todoroki, anh gọi gì tôi thế, tôi chuẩn bị vào họp với mấy sếp rồi, có gì anh nói nhanh đi." Hikaru quẹt thẻ cá nhân lên tấm bảng rồi đi qua chiếc cửa xoay tự động. Đang yên đang lành thì bỗng dưng bị triệu tập đột ngột như này khiến cô vô cùng bất an, đã vậy lại còn là mấy người chức lớn điều hành bệnh viện thì chắc hẳn đã có sự tình rất nghiêm trọng.
"Hikaru, cô vẫn còn đang ở văn phòng đúng không?" Todoroki lao nhanh trên con phố, anh lớn tiếng căn dặn cô.
Thế nhưng Hikaru ở bên đầu dây bên kia chẳng hiểu vì sao anh lại gắt gỏng với mình như thế, chưa kể đến chuyện đầu óc của cô đang rối tung rối mù đến mức không thể nào nghĩ thông xem mình đã gây ra chuyện gì đến mức phải bị gọi lên văn phòng đối chất.
"Tôi bị hội đồng bệnh viện gọi lên bàn chuyện riêng, bây giờ đang ở chi nhánh bệnh viện chính, cách tòa mà tôi hay làm khoảng một con đường thôi." Hiakru bấm thang máy: "Mà anh nói gì thế, ở yên tại chỗ là sao? Lại có chuyện gì sắp xảy ra nữa à?"
Todoroki nuốt khan, chẳng biết phải nói với Hikaru như thế nào về chuyện của bố mình, cô ấy mà biết được thực hư bản thân là gì chắc chắn sẽ không thể nào chịu nổi cú sốc kinh hoàng đó. Nhưng có lẽ vấn đề đó không còn quan trọng bằng việc anh phải bảo vệ cô vào lúc này, nếu như lời của bố anh là thật thì Todoroki chỉ biết cầu nguyện rằng mình có thể giữ được Hikaru ở bên, chỉ cần như thế là đủ
"Nói chuyện riêng sao? Là về vụ án đó?" Todoroki liền có dự cảm chẳng lành sau khi nghe cô nói vậy: "Cô khoan đã đừng lên gặp họ, đợi tôi đến!!"
Thế mà cuộc điện thoại ấy đã bị ngắt từ lâu, Hikaru cũng chẳng nghe rõ anh ấy vừa rồi nói gì với mình mà cũng không còn nhiều thời gian nên cô chỉ đành để lại lời nhắn cho anh, có chuyện gì thì nói sau khi cô họp xong với bọn họ, cũng không quên dặn anh không cần phải đợi mình mà về trước vì có thể cuộc họp sẽ mất khá nhiều thời gian. Chiếc thang máy di chuyển chầm chậm lên tầng cao, Hikaru đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính thì thấy tuyết đã rơi khá dày trên các con phố, dù mùa tuyết tan gần đến nhưng có vẻ như đợt tuyết cuối cùng này vẫn còn chưa muốn tan hẳn. Cô vẫn đang mải ngẩn ngơ suy nghĩ xem tối nay sẽ nấu món gì để cùng ăn với Todoroki, cũng thắc mắc rằng không biết hôm nay anh đã về nhà và nói chuyện với bố có suôn sẻ hay không, thì âm thanh của chiếc thang máy khiến Hikaru bừng tỉnh, cô tắt máy điện thoại rồi hít một hơi thật sâu ở trước cánh cửa của hội trường lớn, rồi mở cửa bước vào.
Todoroki vẫn cứ liên tục gọi cho Hikaru, dù chẳng có tí hồi đáp nào, anh cứ chạy như bay trên con phố đầy người qua lại mà chẳng thể nào mường tượng nổi Hikaru bây giờ đang ra sao ngoài tự trấn an chính mình rằng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng không tài nào làm dịu đi nỗi sợ hãi kinh khủng ở trong lòng. Bởi anh đã từng để cô ấy vụt khỏi tầm tay mình vô số lần trước kia. Nhưng duyên số đã kéo họ trở lại với nhau vô số lần sau đó, cô ấy dù ở trong danh phận nào cũng đều trở lại bên cạnh anh. Todoroki luôn tự trách mình vì lần nào quyết tâm phải bảo vệ cô ấy thật tốt, thì chẳng có lần nào anh thực sự giữ được cô ở lại, anh chưa bao giờ cảm thấy chán ghét chính mình đến nhường này, chỉ biết bất lực lao vào dòng người.
Hikaru cố gắng giữ trên gương mặt mình một nụ cười thân thiện để chào đón mọi người ở trong phòng, nhưng khung cảnh ở ở phía sau cánh cửa phòng hội đồng lại khiến cô vô cùng kinh hoàng, màu và xác người nằm lẫn lộn ở trên sàn nhà trắng tinh, và mùi tanh tưởi của xác chết lẫn huyết của bọn họ cứ vậy sốc lên đến tận tâm trí của cô khiến cô nhất thời đơ người.
"Ta đã tìm kiếm con 20 năm nay rồi." Người đàn ông ngồi trên chiếc bàn họp ở giữa căn phòng lên tiếng, chẳng biết ông ta từ bao giờ đã xuất hiện.
Cánh cửa ở phía sau Hikaru bất ngờ đóng sầm lại ngay sau khi cô chỉ vừa bước lùi lại một bước, căn phòng đầy xác người ấy lúc bấy giờ chỉ còn có hai người họ.
"Ông là ai?" Hikaru điềm tĩnh lên tiếng, người ở trước mặt vô cùng xa lạ, câu nói của ông ta càng khiến cô thêm bối rối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip