I

Bố mẹ tôi yêu tôi hơn bất cứ điều gì khác. Họ không phải là một anh hùng chuyên nghiệp, những bọn họ có những năng lực rất tuyệt vời và mạnh mẽ. Với mẹ, bà ấy có thể làm cho những vật vô tri thành sống động, và với bố tôi, ông ấy có thể ăn màu sắc, như ăn màu đỏ của trái táo hay màu xanh của lá cây. Tất nhiên ông ấy vẫn ăn bình thường, nhưng vẫn tuyên bố rằng đống màu sắc đó 'không ngon'

(Dành cho các bạn nào không hiểu về năng lực của bố [Y/N], các bạn nhớ nhân vật hoạt hình trong 'Adventure time' không? Cô nàng ma cà rồng Marceline ấy, cô nàng ăn tất cả thứ màu đỏ, và hút màu đỏ đó ra từ vật chủ, có nghĩa là hút 'máu' của trái đó, trường hợp sẽ được sử dụng làm ví dụ ở trái dâu nhé :>

Như các bạn thấy thì sau khi hút màu đỏ ra thì trái dâu mất màu đỏ, và biến thành một màu xám. Có lẽ ba của [Y/N] cũng theo cái này, và cũng tương tự với các loại sắc màu khác. Theo mình đoán là vậy :"Đ)

[...]

Tôi đã từng cực kì sốc khi nghe bản thân không có năng lực, Không bao giờ có

Tuy nhiên, tôi đã nhớ rằng tôi là loại người không bao giờ bỏ cuộc, cái tính cách này được bắt nguồn từ mẹ tôi đấy! Và đó là lí do của một chuyến đi đầy lén lút để tập luyện, nâng tạ, chạy, cùng với các bài tập sức bền

Nhiều năm trôi qua, niềm đam mê của tôi ngày càng mạnh mẽ hơn khi tối quyết định để trở thành một anh hùng. Đó là thứ luôn hấp dẫn tôi, bảo vệ mọi người và khiến họ coi tôi làm động lực. Kể từ khi tôi không có năng lực, tôi luôn biết cái cảm giác khó chịu khi bản thân mình không thể nào giúp được ai, ngay cả khi bạn đã cố gắng

Điều này xảy ra khi cô rất nhỏ, sau khi tôi lần đầu tiên bước vào căn phòng mẫu giáo, nơi mọi người đang vây quanh một cậu bạn để chơi đùa. Đã có một đứa trẻ thể hiện sự cool ngầu từ năng lực của mình. Kiểm soát gió

"Thật tuyệt vời! Cậu có thể chiến đấu với kẻ xấu bằng điều đó!" Tôi kêu lên, cười toe toét và đấm vào không khí. Họ mỉm cười và chạy lại về phía tôi

"Năng lực của cậu là gì? Tớ nghĩ rằng nó rất tuyệt vời! Tớ nghe nói mẹ cậu có thể khiến mọi thứ trở nên sống động!" Tôi gật đầu đồng ý và siết chặt nắm tay nhỏ bé của mình

"Ừ! Tớ không thể chờ đợi được. Tớ có thể trở thành một anh hùng với năng lực đó!" Tôi cười khúc khích, giơ nắm đấm lên cao. "Plus Ultra!"

"Plus Utral!" Căn phòng hét to lên. Gía như tôi biết mọi thứ sẽ xảy ra như thế nào vào các ngày hôm sau. Chết tiệt

__

Các cơ bắp của tôi đang rên rỉ một cách đau nhức khi tôi dựa vào tường, mồ hôi chảy dài xuống má

"Con yêu, con có cần thêm nước không? Có lẽ con nên ăn một chút sẽ giúp con khỏe hơn sau khi tập thê dục đấy." Mẹ tôi gọi từ trong căn bếp nhỏ của chúng tôi. Tôi lắc đầu và cười yếu ớt, giơ ngón cái lên

"Không, cảm ơn mẹ. Giờ con ổn rồi." Tôi thở phào, nhưng vẫn thở dốc. Mẹ mím môi thành một đường mỏng manh, lo lắng nhìn tôi

"Được rồi, nhưng đảm bảo hãy giữ nước. Mẹ không muốn con bị ngất như lần trước." Tôi gật đầu hiểu ý và tiếp tục luyện tập. Mọi thứ đau đớn kinh khủng, nhưng ít ra tôi đã có thể chạy 400m trong vòng 2.2 giây. Đó là một khoảng thời gian đáng kể ấy chứ!

Tôi đã cực kì hạnh phúc, và bước sang tuổi 15 vào ngày mai. Hôm nay sẽ là ngày đánh dấu sự kết thúc của cuộc sống cũ của tôi,vì là một người Vô Năng và không làm điều gì với nó

Tuần trước tôi đã gửi một mẫu đơn cho trường U.A. Vì tôi nghi ngờ mình có thể vượt qua khóa học anh hùng bình thường, tôi đã phải áp dụng thông qua các khuyến nghị đặc biệt, quản lí nó để nhận được một vài lời khuyên từ một số anh hùng nhỏ mà tôi đã phỏng vấn, cũng như các giáo viên cũ của tôi. Bây giờ tất cả những gì tôi cần phải làm chính là bài kiểm tra

Hãy xem liệu tất cả những gì đào tạo trong 9 năm của tôi sẽ được đền đáp như thế nào!

(Có mấy bạn bên fic chính đã bình luận rằng bé này chính là Saitama đời hai hay là người dơi đời hai đấy ợ :))))))))

[...]

Tôi thức dậy mới một tiếng la hét của một tuần sau đó. Vội vã nhảy ra khỏi giường và chạy ra hành lang nơi bố mẹ tôi đang nhìn về máy tính

"Cái gì vậy ạ??" Tôi hỏi gấp. Họ quay đầu lại nhìn tôi và hét lên lầnnữa. Tôi hướng sự chú ý của mình vào chiếc máy tính

Một video đến từ UA

Tôi hét lên với bọn họ và chạy nhanh đến chỗ máy tính xách tay, run rẩy hơn so với dự đoán ban đầu

" Không thể nào. Không, không, điều này không thể xảy ra." Tôi nhìn vào lá thư mở xé trên bàn gỗ và nhặt nó lên. Điều đầu tiên tôi thấy chính là từ: Ngoại lệ.

Cái quái gì thế?

Tôi trấn tĩnh bố mẹ đang khóc nức nở và ôm chầm lấy nhau, nhảy lên nhảy xuống và vỗ tay trong cơn hạnh phúc. Lông mày nhíu lại, tôi nhặt tờ giấy lên và đọc nó

(Phần bức thư này mình không hiểu lắm, nói chung là được cho phép vào trường đi :Đ)

Ngoại lệ

Kính gửi người mà qua tâm đến bức thư này,

Học sinh [Y/N] đã hoàn thiện hơn bất cứ ai để trở thành một anh hùng chuyên nghiệp. Cô bé đã không được ban cho món quà 'có năng lực'

Vậy được rồi Einstein, chỉ vì cô bé không có năng lực? Không cần đề cập đến điều đó, vì tôi đã biết. Nhưng tôi vẫn tiếp tục, để tiếp tục theo dõi xem những chuyện gì sẽ xảy ra đến các quản trị viên đã viết nó

Tuy nhiên, tôi ở đây để tạo ra một ngoại lệ cho đứa trẻ phi thường này. Mặc dù bọn họ không vui lắm khi đã giải quyết vấn đề này, họ đã đạt được vị trí thứ ba xuất sắc trong kì thi khuyến nghị. Do đó, chúng tôi vui mừng thông báo rằng em sẽ được tham gia vào khóa học anh hùng của lớp 1-A. Trương bắt đầu và-

Tôi cực kì sốc khi đọc phần còn lại, và quỳ xuống khóc nức nở. Bố mẹ quay quanh tôi, ôm tôi vào lòng. Chúng tôi như bay lên Mặt Trăng vậy! Tôi luôn muốntrở thành anh hùng và đây chính là cơ hội để tao làm điều đó. Trong UA, tôi sẽ phát huy tiềm năng của mình và phát huy tối đa trong những năm tới

Bố tôi lau nước mắt cho tôi, hôn lên đầu và vuốt ve nó

"Con đã làm được, con yêu. Con sẽ trở thành một anh hùng."

[...]

Tôi đã rất lo lắng. Lần đầu tiên trong đời, tôi không quá hạnh phúc về điều gì đó. Nắm chặt dây đai ba lô, tôi nhìn lại bố mẹ đang vẫy tay chào tạm biệt mình. Miễn cưỡng vẫy tay lại và đi đến ga xe

chuyến đi thậm chí còn căng thẳng hơn tôi nghĩ, tôi thấy những sinh viên UA ở đó và bất giác rùng mình. Bọn họ có những năng lực, tôi thì không. Liệu tôi sẽ đứng cuối lớp? Không, tôi đã luyện tập chăm chỉ để có thể đến được đây. Ngay cả khi tôi không có năng lực, tôi vẫn sẽ không từ bỏ nó. Tôi đã vào U.A, và đối với những người có năng lực khá thì không.

Con tàu dừng lại ở điểm đến của tôi và tôi chen qua những người lớn còn đang ngủ gật, vẫn còn nửa tỉnh nửa mê vì lịch trình bận rộn của họ, và bắt đầu bước đi, bước về phía tòa nhà kính xanh lấp lánh.

Tôi nhìn cảnh tượng trước mặt, người con trai tóc xanh lắp bắp và xin lỗi người con gái tóc vàng trước mặt. Tôi thấy cậu ta tiếp tục lẩm bẩm điều gì đó và đi lên cầu thang. Một cô gái tóc nâu với mái tóc bob cắt ngắn đi đến gần cậu tóc xanh kia và giúp cậu ta đứng dậy. Bọn họ đang giới thiệu về nhau ư? Tôi nhận thấy cô ấy giúp ngăn cản việc tóc xanh rơi xuống. Trọng lực giải quyết được nó

Tôi thở dài và nhìn sang chỗ khác, cố gắng không rình mò hoặc bị cuốn vào vấn đề về năng lực này nếu bọn họ thấy tôi rình mò bọn họ. Một lần nữa, tôi cực kì lo lắng

[...]

Nhìn cánh cửa to lớn trước mặt, mồ hôi lạnh bất giác trượt xuống lưng của toi. Liệu sẽ có học sinh cao bằng cánh cửa này chứ? Tôi từ từ mở và bắt gặp một loạt ánh mắt nhìn về phía tôi. Được rồi, tôi sợ rồi đấy!! Lặng lẽ đóng của và từ từ tiến đến chỗ ngồi của mình, khuôn mặt đỏ ngầu vì ngượng

Tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy người khác bước vào lớp, thu hút đa số ánh nhìn từ tôi. Ngồi xuống ghế, tôi lấy tài liệu của mình ra và bắt đầu viết mọi thứ mà mình đã thấy vào ngày hôm nay, mọi người đều có các năng lực độc đáo! Ai đó bỗng dưng ngồi xuống bên cạnh tôi, và mỉm cười chào với tôi. Tôi gần như giật mình hét lên vì ngạc nhiên và làm rơi cây bút xuống dưới đất

"Ơ chết! Xin lỗi cậu vì điều đó!" Là cô gái tóc nâu hồi sáng? Cô ấy làm gì ở đây? "Tớ là Uraraka Ochako! Rất vui vì được gặp cậu!"

"Tớ là [L/N] [Y/N]. Cũng rất hân hạnh gặp cậu." Chúng tôi có hai phút cho đến khi lớp học chính thức bắt đầu, vì vậy tôi quyết định sẽ không thô lỗ và tiếp tục nói chuyện với cô ấy.

"Thật vui khi cuối cùng cũng vào được UA," cô nói. "Chưa bao giờ trong cái giấc mơ điên rồ này của tôi, tôi lại nghĩ cuối cùng cũng ở trong môi trường anh hùng hàng đầu Nhật Bản. Năng lực của tớ là Không Trọng Lực. Của cậu là..?" Tôi ngập ngừng nói, nhưng khi tôi mở miệng thì chuông reo. Cô ấy mỉm cười với tôi và vẫy tay tạm biệt

"Tớ rất vui được tham gia một lớp học với cậu, [Y/N]-san!" Tôi nhìn thấy cô ấy ngồi đâu đó gần phía trước, ghế 5. Trong khi tôi ngồi ở giữa, ở ghế 14. Hai người ngồi bên tôi, một người là một cậu trai với cái đầu quạ, và người kia có mái tóc cùng với màu mắt hai màu

Lúc đầu tôi không để ý, nhưng thứ tôi đang nghĩ là một con sâu bướm khổng lồ màu vàng nằm giữa lớp học hóa ra là giáo viên của lớp này, Aizawa Shota. Không cần phải nói, UA không...như mong đợi của tôi lắm nhỉ...?

"Được rồi. Mặc đồng phục thể dục này và chúng ta sẽ ra sân."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip