#10

Title: Tôi nên làm gì đây?

P/S: Chuyện đến tháng...

Seimai: Các cậu ơi đau bụng quá... Hình như mình bị chảy máu l*n rồi.

Uraraka: Hyu-chan à, con gái không nên nói vậy đâu...

Yaoyorozu: Cậu có thể gọi là đến tháng, đến chu kỳ kinh nguyệt, ngày đèn đỏ hay đơn giản chỉ gọi là đau bụng thôi mà.

Asui: Bọn mình sẽ hiểu ra ngay, ộp.

Jirou: Với lại không cần hét toáng lên, chỉ cần đủ nghe là được rồi.

Mina: Tốt nhất là thì thầm thôi nhé?

Seimai: ... Đã hiểu.

*Một lát sau*

Seimai: Eyyy yo mannnn hôm nay tớ đến tháng rồi nên có bạn nào muốn chịch không?

ಠ_ಠ Cạn lời.

Còn một mình bơ vơ chơ chọi giữa nhân gian, tôi chẳng biết làm gì đành thi thoảng lén bắn tí năng lực ra giúp đỡ mọi người gọi là có đóng góp công sức. Tất nhiên phải thật khéo để Tomura không nhìn ra. Hắn biết nhà tôi, theo dõi tôi, nên với năng lực của Kurogiri, hắn có thể làm hại bạn bè, nhất là gia đình tôi bất cứ lúc nào.

Gia đình iza bezt! Bảo vệ ngôi nhà phong thủy hữu tình thân yêu!

Tôi ngồi vắt vẻo mãi một chỗ cũng kì. Bảo là tôi sợ không dám tham chiến thì đáng lẽ phải giả bộ hốt hoảng sợ sệt các thứ, đằng này tôi lại rất nhàn hạ mà ngoác mồm ra ngáp.

Quả là tôi có hơi rảnh rỗi thật, tôi ngồi gãi đít rột rột rồi đưa tay lên ngửi.

... Ha ha tôi đùa thôi ¯\_(ツ)_/¯

Mà giờ này không biết Shouto sao nhỉ? Úi xời dăm ba cái thằng tội phạm chẻ chow, Shouto búng tay cái một là chúng nó hóa vàng ngay. Nhưng mà tôi vẫn lo thật đấy, vẫn nên đi kiểm tra thì hơn.

Chỉ là để phòng ngừa thôi, chứ tôi tin Shouto rất mạnh mà.

Uyển chuyển tiếp đất từ độ cao hơn mười mét mà vẫn đứng vững, tôi nhẹ nhàng nhảy từ bên này qua bên kia, đáp lên không khí và phóng theo sự sụt giảm nhiệt độ. Để có thể phân biệt được các loại máu, tôi phải biết cấu trúc tế bào của nó chỉ qua một lần nếm. Nhờ thế đầu lưỡi của tôi nhạy cảm hơn người bình thường. Chỉ cần thè lưỡi ra và... well, đến nơi rồi đây.

Woah, một phát diệt gọn cả băng luôn. Ngầu vãi!

Tôi sửng sốt đứng nhìn Shouto đang tra hỏi một tên. Chậc, nếu không phải coi cậu ta như anh em siêu nhân thì tôi yêu luôn rồi đấy. Đẹp trai, giàu, ngầu, mạnh, bình tĩnh, nghiêm túc, ứng xử có văn hóa. Nhưng tiếc quá, cái gì nó ngoài tầm với thì tốt nhất là để ngắm chứ đừng động vào. Tôi cũng thuộc dạng ưu tú đấy, nhưng căn bản là tôi chả có cảm xúc yêu đương.

Tôi cũng chả thiết hẹn hò, kết hôn hay sinh con, những điều đó thật sự mệt mỏi lắm. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy ràng buộc mất hứng. Sau này chắc tôi khỏi lấy chồng nữa quá.

Cảm thấy Shouto có thể tự lo được, tôi tin tưởng rời đi. Thầy Shouta đang gặp nguy. Thầy bị đánh bầm dập, khuỷu tay phải bị năng lực Phân rã của Tomura bóp nát, da còn bong nứt toác rơi vụn đầy xuống đất.

Ewww chắc đau lắm. Tôi xuýt xoa, điều khiển một giọt máu tiến đến làm cái lá chắn nhỏ để thầy Shouta giảm được chút ít sát thương. Vì màu của máu giống màu của cơ nên dễ dàng che mắt Tomura.

Đó là tất cả những gì tôi có thể làm được trong lúc này.

Tôi xin lỗi vì tôi gần như là kẻ phản bội rồi.

Trong khi các anh hùng khác hi sinh cả mạng sống của mình để bảo vệ lẫn nhau, thì tôi đứng đây, với thứ sức mạnh kinh khủng có thể hủy diệt kẻ thù, và chẳng hành động gì cả sao?

Tôi đang làm cái quái gì vậy?

Tomura không khuất phục được Shouta thì hắn phát hiện ra thứ có thể khiến thầy ấy phân tâm mà lao mình vào bất chấp. Nhóm Midoriya!?

Ngay cái lúc Tomura suýt nữa tóm được Izuku thì thầy All Might xuất hiện như một tia hi vọng sống.

Chói quá...! Là ánh sáng của Đảng...!

Tôi đưa tay lên che mắt. Thầy ấy một phát chặn đứng Tomura, tôi chỉ kịp nhìn thấy chuyển động chứ chưa chắc đã nhanh như thế. Tuyệt thật! Đúng là anh hùng số 1!

Tomura bắt buộc phải chuyển sang con át chủ bài: Nomu não to mắt hí       ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)

Thế mà thầy All Might trăm hít trăm die. Ghê quá! Sợ hãi vãi l*n!

Tất nhiên là có thêm sự giúp đỡ của các anh hùng nhí nữa. Tôi không tham gia tẹo nào, vì Tomura gườm tôi hung hăng như gà chọi. Tôi rén quá không dám động tay chân chứ nói gì đến hỗ trợ.

Mọi việc kết thúc khi các anh hùng chuyên nghiệp khác đến, Kurogiri và Tomura lẩn sâu vào bóng đêm, tôi bất lực đứng nhìn hắn chạy thoát. Thầy All Might ở lại giao lưu chút xíu rồi đi ngay, khóe môi thầy vương ít máu. Là máu của thầy ấy, chứ không phải của tội phạm. Lẽ nào thầy bị thương lúc chiến đấu?

Vớ vẩn, chắc thầy cắn phải lưỡi lúc diễn thuyết...

Thực sự tôi không muốn tin chuyện thầy bị nội thương chút nào. Thầy ấy thường ôm mạng sườn trái, chắc vết tích cũ khiến thầy bị sụt giảm phong độ.

Sau vụ USJ, cứ mỗi lần đến trường là cánh nhà báo lại bắt tôi như hổ vồ mồi, thành ra tôi toàn phải bay trên không. Thái độ của Eijiro và Katsuki cũng có vẻ thân thiết hơn trước, tốt đấy chứ? Có gian tình đây hít hà ( ͡°  ͜ʖ ͡°)

Nhắc đến tình cảm mới nhớ, hôm nay chơi LOL rank thách đấu top 30 có một cậu bạn nick ingame là CK Wjbu. Tôi không biết cụm CK có nghĩa là gì nhưng nhìn dòng chữ wibuuuuuuuuu là tôi yêu luôn rồi. Vì cả hai đều đánh hay và hỗ trợ nhau rất tốt nên cậu ta chủ động gửi lời mời kết bạn cho tôi. Oke thôi, tôi đồng ý rất nhanh.

CK Wjbu: Chào cậu, are you a boy?

Quí Bửu: Vừa mới ib đã hỏi giới tính, muốn gạ đụ mình hay gì? :v

CK Wjbu: À không, mình hỏi để xưng hô cho dễ :3 thế cậu bao nhiêu tuổi rồi?

Quí Bửu: Mình bisexual nhé cậu, và mình 15 ó :v

CK Wjbu: Bọn mình cùng tuổi này, mình học ở UA, cậu học trường nào?

Quí Bửu: Ô trùng hợp nhẩy, mình cũng UA này :3

CK Wjbu: Mình lớp 1-B, khoa Anh hùng, tên là Monoma Neito. Cậu khoa gì? Giáo dục Phổ thông hay Hỗ trợ? :3

Quí Bửu: Đcm mày định tỏ ra thượng đẳng với ai? Bố mày ban A khoa Anh hùng nhé. Giỏi thì vác mặt tới lớp tao
:))

CK Wjbu: ...

Quí Bửu: Hãm.

Bọn tôi tự động cạch mặt nhau, có thấy online cũng không thèm mời vào chơi tổ đội. Nói chung là cái bọn hay vênh váo kiêu ngạo ấy mà, thường có vấn đề về kiểm soát não và mồm nên là tốt nhất không nên động vào chúng nó kẻo lây.

Nhà trường cho bọn tôi nghỉ một tuần để khắc phục sự cố USJ. Mọi người bị thương nhẹ, riêng thầy Shouta phải vào viện húp cháo.

Tôi nhàn nhã nhân dịp nghỉ hiếm hội này chơi game thâu đêm suốt sáng. Ai bảo tôi giỏi quá làm chi, kiến thức sách vở tôi nắm chắc trong lòng bàn tay rồi, muốn quên cũng khó. Trong khi các bạn tôi xách đít lên mà vừa miệt mài luyện thể lực vừa phải học như nhồi gà thì tôi bành càng ra ngủ lăn quay trên nệm. Ông chú Enji mấy lần gặng hỏi tôi sao không tập tành gì à thì tôi chỉ cười hảo tâm: "Ôi dào cháu được xếp vào loại thiên tài con mẹ nó rồi cần đếch gì học mà."

Sad but true :'))

Chỉ đến khi đi học lại, tôi mới biết mình tối cổ cỡ nào. Well, chả là có Hội thao.

Hội thao cái rắm ấy, mệt người vê lờ. Tôi xin phép không tham gia, tôi không muốn trở nên quá nổi bật. Thầy chẳng có một biểu hiện gì, chỉ bảo tôi: "Đừng để phí sức mạnh của mình."

Kệ chứ ¯\_(ツ)_/¯ sức mạnh của tôi tới đâu tôi là người hiểu rõ hơn ai hết. Cái Hội thao cũng chỉ là sàn đấu quy tụ toàn những bố già (anh hùng) săn đầu người (học sinh) để đưa chúng vào đội ngũ dưới trướng (làm nền viên) mình thôi mà?

Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ mỗi Shouto và đưa cậu ấy lên vị trí No.1 của thế giới, khá là ez, sau đó tôi sẽ làm trợ thủ của cậu ấy :v

Đến giờ ra chơi, tôi đang nghịch điện thoại thì ở cửa có tiếng ồn ào xô xát vọng ra. Tôi tò mò chạy đến hóng biến thì giọng của tên đầu sầu riêng à nhầm bạn thân Ka-Tsuki lớn đến nỗi át cả tiếng huyên náo luôn. Tôi chen lên trước, một cậu bạn với mái tóc vàng và đôi mắt tím, nhìn khá bảnh trai đang cà khịa lớp tôi. Hô hô, tôi không định làm gì đâu mà chỉ định xem bạn thân xử trí với thằng này thế nào thôi nhưng mà cô bạn lớp trưởng lớp B lại bảo cậu ta tên Monoma Neito.

... :v

Tôi cười nhàn nhạt.

- Ra là cậu nhóc mới thua 0/6/2 hồi tối 23:18 phút hôm qua đây à? Lúc chat với tôi cậu hùng hổ hơn như thế này nhiều mà?

- Ồ, vậy đây là quý tiểu thư Wjbu top 19 thế giới sao? Thật hân hạnh cho tôi quá!

- Hai người quen nhau à?

- Đéo!!

Cả hai bọn tôi cùng đồng thanh hét lớn khiến cô bạn vừa hỏi giật bắn mình.

- Được thôi, hẹn gặp lại ở hội thao. Ai có thứ hạng cao hơn sẽ đ—

- Khoan, tao không tham gia hội thao.

Shouto tròn mắt nhìn tôi kìa. Chắc lần đầu cậu ấy thấy tôi xưng hô mày-tao nên có chút cảm giác lạ lẫm.

- Sao vậy? Hay là mày sợ?

- Sợ cái bầu đuồi. Bố mày tay không cũng bẻ cổ được mày nhá cần gì đến năng lực.

Hai bọn tôi cãi nhau ỏm tỏi trước cửa lớp, để chấm dứt chuyện này, con chuột Monoma đề nghị tôi thi vật tay. Các bạn nữ ái ngại sợ sức tôi không đọ được với sức thằng này nên khuyên can tôi đủ điều.

- Được, chiến thì chiến.

Tôi bẻ khớp kêu răng rắc, đặt tay lên bàn, không thèm nghe những lời người khác nói xung quanh.

- Vậy thì... 3... 2... 1... Bắt đầu!

Tôi đập một phát khiến tay của tên Monoma đỏ ửng lên, cái bàn nứt một đường. Phát thứ hai vẫn dễ, tay cậu ta giãy giụa trước sức ép của những ngón tay tôi.

- Vậy là tôi thắng nhé. Sao ấy nhỉ, quỳ xuống và nói "Nữ hoàng điện hạ" ba lần đi nào.

Tôi đặt chân lên đầu của Monoma rồi di di mớ tóc vàng đó dưới gót giày. Hay lắm tên láo xược, bại trận và nằm yên như một con chó đi.

E hèm, sorry máu S của tôi bỗng nổi lên. Tôi thu liễm ho khan hạ chân xuống. Vươn tay ra đỡ lấy cậu ta.

- Này cậu ei, sốc văn hóa quá câm nín rồi hả?

Nè nè, cái khuôn mặt nín cười kia là sao? Đừng nói cậu ta thấy sung sướng vì bị tôi chà đạp đấy nhá?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip