#11

Title: Nảy sinh cảm giác muốn phạm tội với cháu gái đáng yêu của mình, vậy là sao?

P/S: Tôi hỏng thật rồi các bạn ạ

Cậu ta vừa mới khóc hả các bạn? Tôi có nhìn lầm không ấy nhể? Cậu ta thực sự hậm hực rồi kìa! Tôi chúa ghét nước mắt, những đứa hay khóc toàn kẻ yếu đuối trông chờ người khác thương hại. Sởn cả da gà các bạn ạ.

- Thôi được rồi, cho tôi 50 nghìn yên đi rồi mọi chuyện sẽ lắng xuống, tôi sẽ đi bịt mồm những kẻ dám trêu chọc cậu, được chưa?

Tôi bóp trán, ngồi xuống đối mặt với cậu ta.

- Chai trà xanh được không?

Giọng cậu ta run rẩy đến tội nghiệp.

- Haiz, cũng được.

- Ha ha ha tao lừa được mày rồi nhá!!

Đúng là hèn hạ thật.

- Tao tự hỏi loại như mày sao không đi chết đi nhỉ?

Tôi đứng dậy, lấy chân đá cậu ta một cái cho bõ ghét rồi bỏ về chỗ ngồi vắt chân lên bàn bấm điện thoại.

Chắc hẳn mọi người đều đang nhìn tôi với ánh mắt không thể tin được rồi nào là đáng sợ vãi, đúng là yakuza,... Hê, nói chuẩn lắm :v

Càng gần đến Hội thao, các bạn lại càng hứng khởi, vào lớp bây giờ không thấy những cảnh rượt đuổi nhau nữa mà cả đám tụm năm tụm ba vào tán gẫu về cái Hội thao lằng nhằng đó. Hơ hơ hơ... Tôi ngáp một cái thật dài, rồi lại thở ra cũng dài nốt.

Chán thật các bạn ạ, dạo này internet và game cũng không đủ làm tôi thỏa mãn nữa. Cũng do tôi chơi giỏi quá nên không còn đối thủ hay thử thách gì đủ níu kéo tôi. Thằng top 1 LOL hôm qua tôi vừa tốn bốn năm tiếng gì đấy vượt xa nó xong, thành ra bây giờ mặt tôi nhìn như oan hồn âm phủ.

- Này, sao nhìn mặt mày ghê thế? Mày ốm à?

Katsuki đặt tay lên trán tôi rồi lại tự đặt lên trán mình để đo nhiệt độ. Tôi lắc đầu.

- Chỉ là tớ quá buồn chán thôi. Cảm giác như tớ có thể giết người để một lần thử cảm giác mới lạ.

Các bạn xung quanh im phăng phắc nhìn tôi ớn lạnh.

- Sao mày không tham gia Hội thao, tao cũng muốn được đấu với mày. Nhìn mày có vẻ mạnh.

Katsuki nhìn rất đăm chiêu, chắc đang nhớ tới hình ảnh tôi vật Neito khiến tay cậu ta nát bét. Cũng tại cậu ta thật cà chớn và đáng ghét. Nghe nói cậu ta cũng tham gia Hội thao, chỉ nghĩ đến chuyện một tên yếu nhớt như cậu ta bị mấy thành viên lớp A vùi dập tôi đã thấy thỏa mãn rồi.

- Mày cười cái gì đấy? Ghê vãi.

Sực tỉnh dậy khỏi suy nghĩ vớ vẩn, tôi nhận ra mình đang híp mắt lại, miệng cười kéo giãn đến mang tai và xoa xoa đôi tay trầy đỏ, biểu cảm rất kinh dị. Katsuki dí chai soda lạnh mua từ máy bán hàng tự động vào má tôi.

- Uống đi. Mày cứ dở hơi như thế thì sau này ai cưới?

- Cảm ơn...

Tôi nhận lấy và đăm chiêu nhìn những giọt nước long lanh chảy dài trên thành lon.

- Nhưng mà tớ sẽ không lấy chồng đâu.

Katsuki có vẻ như hơi khựng lại, rồi cậu ta gãi đầu và đi thẳng ra khỏi lớp. Cùng lúc đó, nhóm Izuku xôn xao hẳn lên, Ochaco giơ tay rất quyết tâm. Tôi chỉ liếc một cái, chạy về chỗ và nhấm nháp soda.

Trước đêm Hội thao, chị Fuyumi mua toàn đồ ăn hảo hạng để mở tiệc. Tôi có nhiệm vụ đi lấy đồ uống. Vừa tung tăng bay nhảy như chim sổ lồng, tôi vừa bóc một lon bia và nốc. Ahhhhhh vị đăng đắng ngòn ngọt lâng lâng này...

Đang lách qua hẻm để về thì đột nhiên từ bóng đêm có bàn tay lạnh nghoéo thò lấy cánh tay tôi túm lại. Ớn quá, nhưng đầu tôi vẫn tự động quay lại.

- Tomura?

- Từ khi nào tao và mày thân nhau đến nỗi gọi tên riêng vậy?

- Anh cũng có thể gọi em là Hyu-chan.

- Khỏi, tao sẽ gọi mày là con bé láo toét.

- Hê hê...

Tôi cười hòa nhã.

- Thôi em về đây, anh cũng về đi kẻo bị bắt cóc đấy.

Tôi định giở bài thoái lui ù té chạy chi thuật thì Tomura kéo tôi và vứt tôi vào hố đen của Kurogiri.

Đ*t, lại ăn bầu đuồi ăn cứt rồi :v

Tôi bị quăng rất mạnh, đến nỗi đầu đập vào sàn nhà. Tôi bỏ túi đồ uống ra và đau đớn ôm đầu.

Đau bỏ mẹ lên được ahhhhhh .˚‧º·(ฅдฅ。)‧º·˚.

- Mày còn nằm đấy ăn vạ à? Đứng dậy. Lâu lắm mày không đến nên tao tự hỏi mày đã chết chưa. Hóa ra là vẫn vui vẻ sống thoải mái với đám anh hùng ghê tởm đó à?

- Em xin lỗi.

Giọng tôi ngọt ngào dịu dàng hiền thục như người vợ hiền ấy các bạn ạ, dễ dàng chiếm lấy cảm tình của Kurogiri và anh ta nói đỡ cho tôi.

- Bình tĩnh đi Shigaraki. Con bé là con cờ quan trọng thu thập thông tin cho chúng ta đấy.

- Hờ.

Tomura cáu gắt kéo ghế ra và ngồi phịch xuống, tôi lôi điện thoại mới ra nhắn tin cho chị Fuyumi báo cho chị ấy là tối nay tôi không về.

Mon men đến gần quầy bar, tôi thỏ thẻ bảo Kurogiri.

- Anh có thể đút bia vào tủ lạnh hộ em được không ạ? Và pha cho em li Pina Colada nữa.

Tomura lườm tôi khiến tôi chột dạ quay mặt đi.

- Xin mời.

Ngoáy tới ngoáy lui, cuối cùng cũng ra. Tôi hớp một ngụm nhẹ, lắc li cho đá tan, vị ngọt nhẹ beo béo đọng lại ở đầu lưỡi kết hợp với chút thanh mát tạo cảm giác khoan khoái cực đỉnh.

Tuyệt vời! Tôi nhăn mặt nhăn mày cảm nhận toàn bộ hương vị. Được sống trên đời quả thật mãn nguyện.

- Ngon đến thế cơ à?

- Ừm, anh uống thử không?

Tôi đưa cái li cocktail cho Tomura. Nhìn anh ta nghi hoặc nhìn màu cốc nước kìa, chắc nghĩ tôi bỏ thuốc kích dục vào đây mà.

- Nếu anh không uống nhanh thì đá tan sẽ làm loãng mất sự cô đọng của Pina Colada đấy.

Tôi cười khẩy. Tomura ngập ngừng thè lưỡi ra liếm.

- Thế nào?

Mặt anh ta bắt đầu ngà ngà và trở nên đỏ bừng.

- Ha ha ha say thật rồi kìa!

Tôi cười phá lên, đập bàn rất mạnh.

- Kurogiri, thêm ba chục loại cocktail nữa ra đây!

Và thế là tôi lại uống điên cuồng cho đến khi say quắc cần câu thì đã làm ra một loại chuyện vô cùng tệ hại.

Tôi lấy băng dính gập ngón út của Tomura lại rồi đeo cho anh ta cái găng tay mèo, thêm cái tai mèo đáng yêu, tôi còn đặc biệt gắn cái chuông vào cổ anh ta rồi chụp đủ loại kiểu ảnh.

Hãy coi như đây là quá khứ và cho mọi chuyện trôi qua...

Tomura biết chuyện và đã nổi giận lôi đình hóa vàng cái máy của tôi... một lần nữa.

Nhưng tôi đã dự liệu trước chuyện này rồi, tôi đã tháo cái thẻ nhớ ra và chỉ giao nộp cái điện thoại không nên toàn bộ ảnh và video các thứ đều nằm gọn trong túi áo. Ê hê hê ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ °)

Đau đầu quá đi mất. Tôi lê lết về nhà với bộ dạng thê thảm nhưng cũng may Kurogiri còn có lòng thương người. Anh ta cho tôi đi cổng không gian để về nhà.

- Hu hu cảm ơn.

Tôi chắp tay, đáp đất ngay trước cổng nhà. Hóa ra bọn chúng vẫn luôn biết rõ nhà tôi ở đâu. Thật đáng sợ.

Giờ này chắc Shouto cũng dậy chuẩn bị đến trường rồi đây. Tôi vào phòng Shouto không một chút do dự, để rồi nhìn thấy một cảnh nóng mắt vô cùng.

Shouto đang cởi áo phông ra, và cơ múi cùng xương quai xanh lộ ra rõ ràng trước mắt tôi. Đúng là cảnh xuân. Tôi rờ vào túi quần định chụp một tấm thì quên mất vừa mới tiễn điện thoại lên thiên đường xong. Thấy tôi đứng trân trân ngoài cửa với đôi mắt to tròn, Shouto bay nhanh tới và đẩy tôi ra khóa cửa lại. Tôi đợi cậu ấy thay đồng phục xong. Shouto bước ra, kéo tôi dậy và dẫn đến phòng ăn.

- Người cậu có mùi rượu.

Shouto ghé mũi lại gần mặt tôi khi chị Fuyumi đang chuẩn bị bữa sáng và rất tỉnh bơ nói. Anh Natsuo ngạc nhiên đến mức vò nát tờ báo trên tay.

- Không phải rượu, chỉ là cocktail thôi.
Tôi đang vã hết cả mồ hôi mẹ mồ hôi con ra nhưng vẫn cố làm ra vẻ bình thản.

- Không biết tối qua cậu đi đâu nữa. Đừng nói với tớ là cậu cặp kè với mấy ông già đấy nhé?

??? :v What the fuck how??? :v

- Sao cậu có thể nghĩ thế về tớ hả Shouto, tớ tưởng chúng ta thân nhau đến nỗi biết rõ người kia mà?

Tôi chỉ giả đò rơi dăm ba giọt nước mắt thôi mà cậu ta tin sái cổ. Shouto luống cuống lấy khăn lau cho tôi, cả nhà không ai đả động gì việc đó nữa. Tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, chẳng biết giấu được bao lâu nữa. Để ý kĩ thì, Shouto có vẻ hơi hậm hực cáu gắt. Chắc cậu ta đang lo lắng cho tôi. Cũng phải thôi, bọn tôi là anh em gắn bó keo sơn mà.

Trên đường đến trường, tôi đặt tay lên vai Shouto và đưa cho cậu ấy một hộp sữa dâu an ủi, như cái cách mà cậu ấy làm hồi đầu mới vào trường vậy. Cảm giác thật hoài niệm, có quá nhiều việc đã xảy ra.

Shouto im lặng và hút sữa, chẳng nói gì với tôi khiến tôi khó chịu kinh khủng, cảm giác có lỗi len lỏi trong tim hại tôi muốn nói ra bằng sạch.

Shouto hóa ra cũng biết đến cái gọi là khổ nhục kế à? (Ω Д Ω)Thà mắng tôi tôi còn nhơn nhơn được, chứ cứ im lặng bỏ qua như thế giống kiểu: "Tớ rất thất vọng về cậu nhưng tớ tha thứ cho cậu." kèm một khuôn mặt đau khổ thì bố ai chịu được?

Đến trường rồi mà vẫn chưa khá lên tí nào. Tôi biết là suốt những ngày qua Shouto tập luyện rất chăm chỉ, đêm cuối cũng chỉ muốn chia sẻ bớt mệt nhọc với tôi, được nghe tôi khen: "Cậu làm tốt lắm!" Than vãn với tôi đủ thứ rồi mượn sức tôi để ngủ, haiz, thế mà tôi không ở lại với cậu ta.

Cũng chỉ tại Tomura...!!! Tôi siết chặt nắm tay đấm vào không trung. Hại tôi mất hai cái điện thoại, làm đủ trò ngăn cản tôi vui sống lành mạnh...

Tôi sẽ đăng ảnh hắn ta lên tweeter cho biết mặt (ง ͠° ͟ʖ ͡°)ง

Các bạn tôi lục đục thay đồ thể dục chuẩn bị tiến vào khán đài. Tôi chẳng có chuyện gì làm chạy lăng xăng giữa hai phòng thay đồ rồi bị tống cổ khỏi phòng thay đồ nam. Katsuki gầm lên rất giận dữ.

- Con kia tao cấm mày léng phéng lại gần cái cửa này! Tiết tháo mày giấu vào trong ngực rồi hả!?

Katsuki đã thay xong nên cậu ta có nhiệm vụ ở ngoài cần chừng không cho tôi rình mò.

- Cậu nói chuyện ecchi thật đấy. Làm nháy không? 10 nghìn yên một tiếng, thích làm gì tùy thích.

- Mày, là con gái sao có thể nói chuyện tùy tiện như vậy? Nhỡ tao thật sự đồng ý thì sao?

Vành tai cậu ta đỏ ửng lên kìa, đáng yêu ghê, chắc là đang mơ tưởng cái gì bậy bạ đây.

- Đồng ý thì có sao đâu? Cùng lắm, chơi nát bét thôi mà.

Tôi nháy mắt, những ngón tay trắng trẻo ngó ngoáy liên hồi.

- Mày, thấy thế cũng được hả? Để, để tao suy nghĩ thêm đã.

- Cậu không nhanh lên thì tớ đi hỏi người khác đây.

Tôi giả vờ ngúng nguẩy mông bỏ đi. Như đã dự đoán, Katsuki nắm lấy tay tôi và xoay người tôi lại.

- Tao-Tao đồng ý! Mày nhắn thời gian địa điểm đi!

- Ừm, vậy bảy giờ tối Chủ nhật tuần này trước trung tâm thương mại.

Tôi nghĩ ngợi một hồi rồi chốt cú. Katsuki nhìn tôi chằm chằm với một khuôn mặt đỏ bừng.

- Bakugou! Ông làm gì mà đứng như trời trồng thế! Chuẩn bị thi đấu thôi! Tôi sẽ dành hạng nhất cho xem!

- Ờ ờm...

Như sực tỉnh, Katsuki buông tay tôi ra và tiến lên phía trước, đi lướt qua tôi. Thấy chưa đủ nội công, tôi hét lớn.

- Đây là lần đầu của tớ nên xin cậu hãy nghiêm túc và nhẹ nhàng nhé! Còn nữa, tớ không chấp nhận sự thua cuộc đâu đấy! Cố lên!

Tôi tươi cười vẫy tay với Katsuki và nhận lại một cái gật đầu. Còn Shouto thì lườm tôi với một đôi mắt tóe lửa.

To be continue... :>>>>>






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip