#12
Title: Drama nối tiếp nhau
P/S: Hôm qua luyên thuyên với mẹ tôi về nhóm máu, tôi ngỡ ra dăm ba điều bổ ích:
Bố tôi: Nhóm máu O
Mẹ tôi: Nhóm máu AB
Anh tôi: Nhóm máu A
Và câu hỏi đặt ra là: Tôi nhóm máu gì? Tôi và mẹ cùng ngồi phân tích các lý thuyết nhóm máu.
Bố nhóm máu O với mẹ nhóm máu AB sẽ sinh ra con nhóm máu A hoặc B. Anh tôi nhóm máu A thì có thể tôi nhóm máu B. Nhưng vẫn có khả năng tôi nhóm máu A. Nên tôi lên thử trang tìm tính cách thông qua nhóm máu và tôi có tính cách của một nhóm B điển hình. Vậy là tôi nhóm máu B và gia đình tôi có đủ bốn loại nhóm máu.
Đã câu được 149 từ rồi đấy nhẩy :Đ
Tôi không dự Hội thao nên phải vào đội cổ vũ. Mà cũng không biết có phải thật không vì Grape-head boy và Pì Ká Chù boy bảo tôi như thế. Ai thì tôi tin ngay chứ hai tên này thì đừng hòng. Trời hơi chói nắng với cả sẽ có hiệu ứng từ mặt trời và năng lực của mấy đứa dự thi nên tôi đem sẵn kính râm và máy ảnh để chuẩn bị quay Shouto cho thật rõ nét. Nhưng rồi lại có một chuyện thế này. Tôi không thể quay cận cảnh Shouto và gửi cho bố già Enji đang đợi tôi trong khán đài với tập file ghi "File Học tập.exe" được nữa nếu tôi không có mặt ngay tại đó.
Giờ thì tôi lại thấy hối hận vì đã không tham dự Hội thao ._.
Giờ rút lại còn kịp không nhỉ?
- Thầy ơi!!!
- Cái gì??? Hội thao chuẩn bị bắt đầu sau ba phút nữa rồi!!!
Đúng là thầy Present Mic, thật to mồm.
Tôi đẩy bật cánh cửa ra và xông vào phòng, trên tay vẫn còn cầm máy ảnh cùng cái áo khoác thể dục vắt trên vai.
- Cho em tham dự Hội thao!!!!
- Không được!!! Em bỏ lỡ rồi!!!
- EM MUỐN THI ĐẤU!!!
- KHÔNG ĐƯỢCCCCCCC!!!!!
- Hai cái tên ồn ào kia vẫn đang bật mic đấy!!
Thầy Shouta cáu gắt quát lên ầm ĩ. Ngay cả Shouto đang đứng ở đường đua cũng nhìn về phía phòng phát thanh với vẻ mặt có chút vui mừng phấn khởi. Vậy là cả Hội trường đã nghe rõ rồi nhỉ? Hay lắm >:)))
- "Mọi người ơi!"
- ƠI!!!
Tôi hét vào mic và mọi người đều hưởng ứng rất nhiệt liệt.
- "Thực ra thì có một bạn nam đang tham gia Hội thao ở dưới kia, và em chỉ muốn nói là, thực ra em không muốn bị bỏ lại, thực ra là em muốn được ở bên cậu ấy, thực ra em muốn ghi nhớ từng thước phim, từng khoảnh khắc được ngắm nhìn nụ cười của cậu ấy. Không đến chặng cuối cũng không sao, em chỉ muốn được phút nào hay phút ấy, ở bên cậu ấy mà thôi..."
Thật khâm phục tài diễn xuất thần sầu lay động lòng người của tôi mọi người ạ ¯\_(ツ)_/¯
- "Nên là, em muốn tham gia Hội thao! Được không mọi người!!"
- ĐƯỢC!!!!
- "Em xin phép gián đoạn hai ba phút của Hội thao để gửi tới mọi người một bài hát."
Tôi vớ lấy cây bass ở góc tường, tôi không hiểu sao nó lại ở đấy, chắc là ông thầy Present Mic mang vào rồi. Hắng giọng, tôi bắt đầu hát bài "Stay alive", nhưng là bản remix nên tiết tấu rất nhanh, với lại bass mạnh tưởng muốn đứt luôn cái dây đàn nên bản 'tình ca lãng mạn' đã bị tôi biến thành buổi biểu diễn nhạc rock.
Bùng cháy xong, tôi đặt cây bass về lại vị trí cũ, đồng thời quay đầu bật ngón cái.
- Vậy là em đã phần nào hút khách cho cái show tạp kỹ này rồi nhỉ?
- Show tạp kỹ nào cơ? Con bé này ngông cuồng thật đấy.
Thầy Present Mic bóp trán. Thầy Shouta thì chẹp miệng nhìn ra phía cửa.
- Con bé này cho làm idol thì hợp đấy.
Chê tôi yếu hả? Tôi vẫn đang nghe đấy nhá! Tôi nhanh chóng dùng năng lực nhập vào đường chạy, tay lăm lăm camera. Sau khi đứng cạnh Shouto xong, tôi hồi hộp đến nghẹt thở. Chết cha, nhỡ cậu ấy chạy nhanh quá tôi không theo kịp thì biết làm thế nào đây?
Tôi sẽ dùng vận tốc nhanh nhất của mình để chạy cho bằng hoặc gần bằng Shouto thôi cũng được. Sau khi tiếng súng vang lên, tôi cắm đầu cắm cổ chạy (có sử dụng kết hợp năng lực) trong khi camera vẫn đang giương sang bên.
Ủa? Mọi người đâu hết rồi? Tôi theo phản xạ quay đầu lại nhìn thì phát hiện mọi người đã bị tôi bỏ xa.
- Cái gì thế này? Học sinh Seimai Hyu của lớp A đang cách các học sinh khác là 1km!! Liệu em ấy có giữ đúng lời hứa: Hai người cùng sóng đôi hay sẽ gạt bỏ tất cả lại và tự tiến lên phía trước!????
- ÔNG CHÚ KIA LẮM MỒM VỪA THÔI!!!!
Tôi cũng không vừa, hét lại bằng nội lực công hậu. Ngồi xổm xuống đất đợi Shouto chạy đến, tôi nhìn cái đồng hồ và chờ thời gian trôi.
Ahhh đám mây kia thật xanh. Ahhh chú chim non trắng xinh. Ahhh cuộc đời trôi qua thật chậm...
- Seimai, sao cậu lại ngồi đây?
Là tiếng của Shouto! Tôi ngẩng đầu lên. Cậu ấy đang chìa tay về phía tôi, mặc cho các đối thủ khác vượt qua.
- Tớ muốn chờ cậu.
Tôi thẳng thắn nói.
- Sao cậu không chạy trước?
- Tớ không biết, tớ muốn hỗ trợ cậu.
Tôi đăm chiêu một hồi rồi cười tươi nói.
- Ê này cô bé cậu bé kia!!! Tuy quá xa nên không nghe được họ nói gì nhưng nắm tay nhau tình cảm thắm thiết giữa chốn hội thao máu lửa này là sao!!??
Camera đang chiếu thẳng vào mặt tôi từ góc 65°. Tôi bèn giơ ngón giữa cùng một cái lườm ra chĩa về hướng camera với điệu bộ thách thức.
- Đi nào Shouto!
Kéo Shouto đi, tôi thiếu điều muốn cõng cậu ta trên vai rồi phi thẳng đến đích luôn ấy, nhưng mà nghĩ lại đây là dịp để Shouto chứng tỏ sức mạnh và sự hấp dẫn cho những bạn nữ đang theo dõi trên màn hình kia, nên tôi sẽ để cậu ấy tự tác lần này.
- Shouto, chạy nhanh lên, tớ cần đi ỉa.
Tôi giả vờ ôm bụng đau đớn thúc giục. Shouto gật đầu, đang đua ai cho dừng, chỉ còn cách nhanh chóng hoàn thành bài thi rồi kiếm cái toilet mà xả thôi.
- Đây rồi!!! Chướng ngại vật đầu tiên: Mấy con robot hồi thi đầu vào!
Hả có thi đầu vào à? Sao tôi không biết nhỉ? Hay tôi được đặc cách vào thẳng UA? Tuy khá hoang mang cơ mà cái gì đã qua thì cho qua đi không phải tốt hơn sao? :>>
Quào nhìn nó đồ sộ thật đấy! Tôi đang tính xem bỏ qua nó hay là tiêu diệt nó trước thì Shouto đã ra tay rồi. Cậu ấy dùng băng và trói chân con robot sau đó kéo tôi chạy đi trong khi tôi còn chưa kịp định hình.
- Hiện giờ người dẫn đầu đường chạy đang là Todoroki Shouto của lớp 1-A và xếp thứ hai là cô bạn gái bé nhỏ Seimai Hyu cũng của lớp 1-A! Ngạc nhiên thật, ở vị trí thứ ba là Bakugou Katsuki cũng của lớp 1-A!! Lớp 1-A thật tài năng, đã chiếm ba vị trí đầu tiên rồi!
Hê, chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch của tôi thôi. Tôi sẽ thúc giục Shouto chạy thật nhanh rồi đến vạch đích đợi cậu ấy hoàn thành đường đua thì nhường cho những người khác vượt lên trước, tôi sẽ giậm chân ở một thứ hạng an toàn đủ vào vòng 2!
Chướng ngại vật tiếp theo là cầu dây, ở dưới có kính đỡ nhưng vẫn tạo cảm giác sợ hãi.
- Xời, ez boiz. :v Đi với Shouto thì sợ bố con thằng nào?
Tôi chỉ việc để cậu ấy tạo ra một lớp băng lướt qua là được, còn tôi sẽ sử dụng năng lực của tôi để bay qua.
Vừa bay chầm chậm khiêu khích tôi vừa ngáp ngắn ngáp dài, không quên kiểm tra lại những góc quay bá nhất của Shouto.
Ông thầy Present Mic ồn ào không ngừng hét vào loa làm tôi rợn cả người, nút chặt hai cái bông tai lại để ngăn những cái tạp âm khó chịu xung quanh.
Chặng 3 mới khó đây này, một nùi bom ôi trời đụ má :v
Không còn cách nào khác, tôi sẽ đưa Shouto qua luôn.
- Shouto, nắm tay tớ, chúng ta cùng sang nhé?
- Không được, tớ sẽ ỷ lại vào cậu mất. Tớ muốn, vượt qua thử thách này bằng chính sức mình, để chứng minh cho ông già thấy, tớ có thể trở thành anh hùng số 1 mà không cần cái năng chết tiệt đó.
- Ôi thật cảm động... (இдஇ; )
Tôi rưng rưng nước mắt, vẫn kiên trì giơ camera nãy giờ. Ông già mà thấy những hình ảnh này, không biết sẽ nghĩ sao nhỉ?
- Đường chạy khá dài, chúng ta mau đi thôi.
Shouto lại kéo tôi nhanh như cắt hại tôi không kịp trở tay thay quần sịp. Cậu ta cứ lướt như chưa bao giờ được lướt, còn tôi phải liên tục dùng năng lực của mình để giữ cho chân bay trên không trung. Đến lúc cả hai đã gần đến đích lắm rồi thì tôi đứng khựng là và có gỡ tay Shouto ra, nhưng cậu ta lì lợm nắm lại tay tôi.
- Sao thế Seimai? Cậu bị đau ở đâu à?
- Tiếc là tớ không bị đau cậu ơi, mà tớ bị... ừm, hết buồn ỉa rồi í, nên tớ phải ngồi đây cho nó thông thoáng :((
- Đi nào Seimai, chúng ta sẽ cán đích cùng nhau!
- Không!! Cậu đi trước đi!!
Khi bọn tôi đang giằng co nhau thì một tiếng nổ lớn vang lên, một bông cải boiz bay lướt qua bọn tôi như súng thần công.
- Thật thần kì!!! HỌC SINH LỚP 1-A MIDORIYA IZUKU ĐÃ CÓ MỘT PHA ĐẢO NGƯỢC TÌNH THẾ NGOẠN MỤC VÀ CÁN ĐÍCH ĐẦU TIÊN!!
Trong khi Shouto đang đứng trân trân ra vì kinh ngạc thì tôi nhẹ đẩy cậu ấy về phía trước. Shouto loạng choạng cán đích thứ hai, liền ngay sau đó, Katsuki bay qua và lườm tôi với đôi mắt đỏ rực màu máu của cậu ấy.
Những người khác đuổi theo ngay sát nút. Tôi tùy tiện nhập vào đám đông nào đó và an toàn qua ải với một thứ hạng gần như là bét của bét.
Trong lúc mọi người nghỉ ngơi vài phút trước khi bước vào Kị mã chiến thì tôi đi mua lon nước. Định mua trà xanh uống cho giải nhiệt mà thế nào lại bấm nhầm cà phê hại tôi cáu ầm ĩ đập cái thùng sắt vô dụng kia bôm bốp.
- Mày định lấy cái này hả?
Từ đằng sau có người vỗ vai và đưa tôi chai trà xanh nguyên nhãn nguyên tem.
- Ồ, không ngờ cậu lại thích cái thứ trà nhạt nhẽo này đấy.
Tôi cười châm chọc.
- Im đi nhỏ Wibu!! Tao định mua cà phê nhưng lại bấm nhầm, đúng lúc có mày ở đây nên đổi thôi!!
Tôi đồng ý đổi, nhưng không uống ngay mà quan sát nét mặt của cậu ấy. Quả nhiên, Katsuki khẽ lè lưỡi vì nó quá đắng.
- Cái chuyện mày nói lúc ở trước phòng thay đồ ấy, là thật hả?
- Sao lại không chứ?
Tôi hỏi bật lại ngay. Cậu ta đang nghi ngờ tôi bốc phét đấy hả? Đùa, sao tôi phải làm vậy chứ?
- Mày, có thật sự nghiêm túc không?
- Ừm, được lần đầu trải nghiệm chuyện đó với Katsuki chắc chắn rất là vui!! Tại vì nghe Eijiro kể là Katsuki rất nghiêm túc, cậu ấy không bao giờ làm thế đâu, nhưng hóa ra là có thật ha? Ối, tớ lỡ gọi tên Katsuki mất rồi!
Tôi thảng thốt nhẩm lại xem câu nói vừa rồi của mình có lỗi sai gì. Katsuki che mặt bằng cánh tay rắn rỏi, cậu thều thào bằng giọng nỉ non.
- Mày bị ngu hả? Ai mà chẳng làm chuyện đó chứ?
- Ra vậy, nó là chuyện phổ biến ha. Tớ nghĩ về nó mọi lúc mọi nơi, kể cả đêm đến tớ cũng dành bốn năm tiếng cho nó đấy.
- Mày, mày khỏe vậy cơ á?
- Không chỉ thế mà còn rất đam mê nữa.
- Tao, tao hiểu, tao sẽ cố bắt kịp với tốc độ của mày.
Nhìn vành tai đỏ ửng kìa, chơi với tôi khiến cậu ấy vui thế cơ à?
- Các học sinh năm nhất chuẩn bị bước vào vòng Kị mã chiến!
Ông thầy lại lên loa rồi. Tôi vẫy tay chạy trước.
- Cậu uống nhanh lên nhé, đến giờ rồi. Đừng có quên tối bảy giờ trước trung tâm thương mại đấy nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip