#16

Title: Nụ hôn đầu của tôi

P/S: Biết gì không, người tôi hôn đầu tiên là mẹ tôi đấy :^

Tôi lần chần mãi, muốn hôn nhoắng cái cho xong, nhưng mà không hiểu sao mồ hôi lạnh nó cứ túa ra mặc dù trong hồ nóng vãi. Quay đi quay lại mới phát hiện ra, Katsuki đang nhìn tôi với một ánh mắt đỏ ngầu bốc lửa đủ thiêu cháy lương tâm tôi á.

Tôi cố chu môi rướn lên rồi lại run run hạ gót xuống.

Ahhhhhhhh tôi không tài nào mà hôn cậu ấy được các bạn ạ, cảm giác có lỗi với vợ cậu ấy sau này :'(

Với lại bọn tôi gắn bó thân thiết như anh em đồng chí ấy các bạn ạ, mà Shouto lại là trai thẳng, hai thằng đực rựa hôn nhau, chắc cậu ấy tự tử để xóa nỗi nhục mất thôi :'(

Tình hình này đéo ổn, tôi sẽ bị trời phạttttttt :'(

- Seimai, cậu không dám à?

- Ờ ừm, tớ sợ lắm...

Tôi thì thào với Shouto, cậu ấy nghĩ ngợi một hồi thì bóp cằm tôi và chuẩn bị áp môi mình vào môi tôi. Tim tôi nó đập bình bịch bình bịch luôn các bạn ạ, mặt thì nóng ran, không chịu nổi sự hồi hộp, tôi giãy ra.

- Đúng là cháu không làm được bác ôiiiiii. Thực ra cháu và Shouto không phải người yêu đâu.

Nói ra được tôi thấy nhẹ nhõm lắm, còn cái áp lực dán lên lưng tôi nãy giờ cũng tiêu tan hết sạch. Cô Mitsuki lại vỗ tay.

- Hay quá, vậy là thằng Katsuki vẫn còn cơ hội nhỉ?

- Bà già thật lắm chuyện!!

Katsuki hét ầm lên, sau đó ngụp xuống hồ và ở yên dưới đó lâu đến nỗi bóng bóng khí nổi lềnh bềnh cả trên mặt nước.

Tôi lảo đảo lảo đảo không vững, phải vội bám vào thành đá nhô lên. Shouto bơi đến gần tôi hỏi han.

- Cậu sao thế? Chóng mặt hả? Chúng ta lên bờ nhé?

- Ừ... Tớ muốn ăn kem.

Tôi nhõng nhẽo.

- Được rồi được rồi, tớ (luôn luôn mang sẵn một cây bự chảng trong người đây :)))) sẽ cho cậu ăn no nê.

Shouto đỡ tôi ra ngoài thay lại quần áo, tôi thiếu điều muốn lột luôn cái khăn ra giữa tủ đồ luôn á nhưng Shouto không cho và bắt tôi mặc đồ cẩn thận trong phòng thay.

- Hớ, mắc mệt mà.

Tôi lật đật đi vào trong và chỉ mặc mỗi hai lớp áo màu trắng, còn lớp màu hồng, tôi banh ra cho nó mát.

- Shouto ơi, ăn kem.

- Cậu đang ốm không nên ăn kem đâu (nhưng mà kem của tớ thì muốn ăn lúc nào cũng được :))))

- Tớ nóng cổ quá, tớ muốn cái gì đó man mát.

Chợt nhận ra một bên của cậu ấy là băng, tôi chìa tay.

- Shouto, cho tớ mượn tay phải cậu một chút.

Khi Shouto đưa tay ra, tôi ngậm luôn ngón trỏ của cậu ấy vào miệng.

- Uyền ăng o ớ i (truyền băng cho tớ đi)

Shouto khẽ giật mình nhưng rồi cũng chiều tôi. Cái lạnh lạnh mát mát của băng nó xông vào tận óc tôi, phê dã man. Tôi nhắm mắt hưởng thụ, còn Shouto thì ôm ngang thắt lưng tôi và vác tôi về phòng.

Tôi nằm lăn lộn trên đệm còn Shouto thì đi đâu đó một lúc, điện thoại cậu ấy vứt bừa bãi ra nệm thế này đây. Dù sao cũng đang chán, tôi tò mò mở máy của Shouto lên để moi móc xem cậu ấy có cái bí mật gì không.

... Tất nhiên là có mật khẩu rồi hen.

Có thể là ngày sinh nhật của cậu ấy chăng?

- 1101. Ơ, đéo phải.

Hay là ngày sinh của ai đó trong nhà, bỏ qua ông bố thì chắc là người mẹ rồi. Cũng không, hừm...

Chắc chắn không phải tôi vì tôi không có ngày sinh nhật. Hay là... sinh nhật của Katsuki??? uwu

Tôi run run bấm bấm mấy cái, cũng không phải. Táy máy một hồi, bấm 1111 lại đúng.

Hừm, nghi vấn Shouto nhạt hơn cả nước ốc đóng chai ಠ_ಠ

Tôi nhấp vào mục ảnh ọt, một nùi mấy nghìn bức ảnh hiện ra mà chỉ toàn thấy hình tôi mọi người ạ. Gần đây nhất là lúc bị thụt chân xuống cống, lúc tôi nhảy chân sáo, lúc ngân nga khúc ca 'Hôm nay ăn gì nhỉ?', cả lần tôi chiến đấu ở Hội thao nữa, tất cả đều hiện rõ mồn một trong máy Shouto. Cũng có vài bức ảnh gia đình và ảnh mèo nhưng ít lắm, lèo tèo hơn chục tấm, còn ảnh của tôi thì phải mấy trăm tấm mọi người ạ. Điều ngạc nhiên là không có bức nào tôi nhìn vào màn hình cả, trừ bức tự sướng tôi gửi và bức chụp ở cổng trường UA hồi nhập học ra.

Tôi biết tôi là em gái đầu tiên, người bạn đầu tiên của Shouto, vị huynh đài đầu tiên nhưng có cần phải stalker thế này không.

Hay... Cậu ấy bị siscon...?

Ựa thật ghê gớm. Nhưng mà cảm giác có anh trai chăm sóc cũng không tệ. Tôi sẽ để kệ vậy, dù gì cậu ấy cũng đâu có làm gì tôi đâu.

Tôi lướt lướt một hồi, Shouto chẳng có trò chơi nào cả, tất cả chỉ có danh bạ, điện thoại với máy ảnh là sử dụng nhiều dung lượng nhất. Cuộc sống của cậu ấy thật chán quá đi, thảo nào vẫn cứ mãi nhạt nhẽo như vậy.

Tôi tải tweeter, lập cho cậu ấy một tài khoản rồi thay thẻ SD của cậu ấy bằng thẻ của tôi, sau đó lấy mấy tấm hình tôi chụp Shouto trong đó ra cài làm màn hình nền, để cậu ấy đăng kí vào UA, tất nhiên là đổi lại thẻ SD và tôi bắt đầu đăng dòng trạng thái đầu tiên.

Todoroki_Shouto

Đi chơi với người anh em thân thiện

<kèm tấm ảnh tôi tung tăng vào nhà tắm>

Mon men đặt điện thoại lại chỗ cũ, tôi giang hai tay hai chân ra nằm kềnh lên đệm.

- Seimai, tớ về rồi đây.

- Ầu Shouto đấy à.

Shouto đặt túi kem với mấy thứ đồ ăn vặt mà tôi rất thích xuống sàn, ngồi xuống cạnh tôi.

- Cậu có chuyện gì vui à?

- Rất vui là đằng khác.

Tôi cười khúc khích. Đến nỗi không nhịn được mà phát ra mấy tiếng hí hí hí hí. Cạy cạy cái nắp hộp kem, tôi lấy thìa gỗ múc một ít bỏ vào miệng.

Ngon 👌

Sau này nuôi pet tôi sẽ huấn luyện nó trở thành chân sai vặt cho tôi như cái cách mà Shouto phục vụ tôi á, để tôi an tâm làm hikikomori suốt đời :v

Lăn qua lăn lại ăn ăn một hồi, tôi thấy buồn ngủ díu mắt nên bảo Shouto tắt đèn đi ngủ nhưng cậu ấy bắt tôi đi đánh răng rồi mới được nằm xuống nệm.

- Không đánh một ngày cũng có chết ai đâu.

- Không đánh thành quen, mau dậy đi đồ lười.

Shouto chọt chọt cái má tôi. Chọt ít thì vui, chọt nhiều thì quạu nha (๑•̀д•́๑)

Tôi lăn qua bên này, lăn qua bên nọ, sau đó thế nào lại lăn trúng vào lòng Shouto. Bụng tôi đè lên đùi cậu ấy, tay chân duỗi dài chuẩn bị ngủ gật đến nơi thì cậu ấy véo eo tôi.

Véo nhẹ thì thôi, đằng này véo mạnh khiếp, tôi đạp đạp chân tay một hồi thì bỏ cuộc đành phải vác xác vào nhà tắm. Lờ đờ nhìn cái bàn chải, rồi cái cốc nước, tôi đéo biết phải làm gì nữa. Chẳng lẽ cho bàn chải vào nước ngoáy ngoáy? Hay là uống hết nước rồi cất bàn chải vào kệ?

Một bàn tay rắn rỏi từ sau choàng qua cổ tôi và nắm chặt lấy tay cầm bàn chải của tôi, cậu ấy phết nhẹ kem lên bàn chải và đưa vào miệng tôi. Shouto đánh răng hộ tôi qua gương luôn, còn tôi thì được chăm sóc chu đáo đến phê luôn rồi. Hai chân cứ mềm nhũn, mềm nhũn, rồi chẳng biết gật gà gật gù thế nào đến nỗi cậu ấy phải đỡ tôi. Tay cậu ấy vòng qua bụng đặt dưới ngực tôi khó chịu vãi nhưng tôi vẫn cố để đi ngủ sớm.

- Xong chưa, sao lâu thế?

Tôi gà gật gà gật díp mắt lắm rồi ấy, ngực thì vừa đau vừa nặng, đầu cứ ong ong như có tổ vò vẽ tấn công.

- Shouto ơi, đau quá...

- Tớ xin lỗi. Xong rồi đấy, về phòng ngủ thôi.

- Ờm...

Tôi ngáp dài, leo lên nệm trùm chăn ngủ mê mệt.

Sáng hôm sau Shouto gọi tôi dậy sớm để còn về soạn bài cho ngày mai nữa.

- Shouto, cõng cõng.

Tôi vẫy hai tay. Cậu ấy khuỵu một chân xuống cho tôi leo lên lưng. Tranh thủ thời gian đó tôi lại tiếp tục ngủ. Về đến nhà rồi mà tôi vẫn thấy muốn nằm sương sương, thành ra tôi định cúp học luôn buổi hôm nay nhưng Shouto bắt tôi phải đi cùng cậu ấy. Há mệt ghê vậy á.

Đến lớp tôi lại tiếp tục gục xuống bàn và chỉ có ngủ thôi. Eijiro phát hiện ra đầu tiên, cậu ta tới hỏi thăm.

- Sao thế Seimai, cậu đau ở đâu à?

- Tớ không đau, mà muốn ngủ.

- Tớ hiểu, cậu có muốn uống cà phê hay gì không?

- Ừm cũng được, mua cho tớ trà xanh con cá. Nhớ là có con cá đấy nhá.

- Oke.

Eijiro đi rồi, tôi mới bắt đầu ngẫm nghĩ. Cậu ta ngu như vậy, lỡ đâu mua cốc trà chanh xong rồi thả con cá vàng cho nó bơi lòng vòng trong đấy thì đúng là ăn bầu đuồi ăn kứt thật.

Katsuki từ xa tiến lại gần hỏi thăm. Mẹ nó chứ gái thì đéo thấy toàn phải thấy mấy bản mặt cau có của đám con trai là sao!?

- Mày bị làm sao!? HẢ!??

Tôi chán chả thèm nói luôn các bạn ạ. Chứ bình thường là tôi sừng cồ lên tôi chửi cho một trận rồi đấy.

- Tiên sư bố nhà anh, thôi anh im mẹ nó mồm vào đi.

Tôi nhẹ nhàng nói. Chắc điều đó chỉ càng khiến cho Katsuki tức hơn. Cậu ta thô bạo túm tóc tôi lên và quát thẳng vào mặt tôi.

Căn bản là cậu ta nói cái gì cũng không lọt nổi vào tai tôi lấy một lời. 

- Bakugou, dừng lại đi.

Tôi nghe thấy tiếng Shouto đanh thép, cùng lúc đó tay Katsuki bị giật ra, hai luồng khí một nóng một lạnh bắt đầu bốc lên đối chọi nhau.

Tha cho tôi đi, mệt quá.

- Seimai, tớ mang trà chanh về đây.

Tiếng của Eijiro như cắt đứt mấy tia sét đang giật đùng đùng bao quanh lớp học. Tôi mừng thầm chạy ra đỡ. May quá cậu ta còn có tí đầu óc, vẫn biết mua đúng loại tôi cần.

- Cảm ơn nhé, uống vào mát cả óc.

- Ha ha, có gì đâu, cậu là bạn tớ nên tớ muốn giúp đỡ thôi mà.

- Có người bạn như cậu đúng là tuyệt vời.

Tôi bật ngón cái, cùng lúc chuông reo vào lớp. Đẩy đẩy Eijiro về chỗ, tôi bảo.
- Cậu học kém lắm í, ngồi trong giờ nhớ nghiêm túc nhé.

- Rõ.

Bọn tôi cười đùa với nhau rất vui cho đến tận lúc thầy giáo vào. Nói chuyện với Eijiro cũng được phết các bạn ạ, cậu ta biết pha trò, còn hơn Shouto nhạt như nước đá với cả tên hung thần Katsuki cứ hở tí là gào ầm ĩ lên.

Tôi cứ chơi bời vậy thôi, chẳng học hành gì cả mà điểm kiểm tra vẫn cao chót vót, nhoắng cái đã đến cuối tuần.
5:34PM

Tắm xong cái đã ghê á.

6:13PM

Phim hay lắm các bạn ạ.

6:47PM

Hình như tôi quên gì đó.

7:02PM

À, bỏ mẹ rồi.

Katsuki!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip