CHAP 2

"Tại sao lại là Todoroki-kun... à, ý em là Shouto-kun đấy ạ!".

Midoriya siết chặt đôi bàn tay nhỏ bé của cậu nhóc, đôi mắt anh khép hờ, dồn hết bao nhiêu cảm xúc của anh dành cho đứa trẻ ấy.

"Cái này... quả thật bọn thầy vẫn chưa tìm ra được câu trả lời. Nhưng thầy nghĩ, ý định của hắn ta là muốn tạo ra một năng lực phản nghịch với quy luật".

Chúng nhỏ bé, non nớt. Nhiệt độ trung hòa, tuy nhiên lúc lại lạnh toát, khi lại nóng rực.

"Một ngọn lửa lạnh. Dường như ngày trước Endeavor cũng từng muốn một năng lực tương tự như thế, và đó là Shouto."

Đồng tử dị sắc nhìn anh, hai màu xám-xanh gợi cho anh biết bao nhiêu về hình ảnh của người đó - một người chắc chắn có mối quan hệ mật thiết với cậu nhóc. Chúng lấn át trái tim anh, dè nén mọi cảm xúc trong anh và từng bước phá vỡ nó một cách chậm rãi.

"Bằng cách nào hắn có được tế bào của Shouto?".

Midoriya nhắm chặt hai mắt, cảm giác khó chịu cứ len lỏi trong lòng ngực anh. Đau đớn, căm phẫn, hối hận nhưng lạ thay lắm khi nó lại tĩnh lặng như cơn sóng cuốn bay đi tất cả.

"Đây chỉ là giả thuyết, dựa trên suy đoán của thầy về những lời của hắn. Deku, em có nhớ nhiệm vụ vào năm năm trước không?".

"Sao ạ?".

"Nhiệm vụ mà em cùng Shouto bắt giữ nhóm tội phạm buôn bán xác người đấy!".

Nó đã xảy ra rất lâu, nhưng thật sự chỉ cần có người nhắc đến thì mọi ký ức về ngày hôm đó cứ tua chậm lại tựa mới xảy ra vào hôm qua. Mọi thứ vẫn rất tốt, cuộc vây bắt và triệt phá diễn ra rất thuận lợi, cho đến khi anh không tìm thấy Todoroki. Chúng xảy ra quá nhanh, trong khi bọn anh đang truy bắt tên đầu xỏ, đột nhiên hắn quay lại, một vòng trong màu đỏ được vẽ ra, bên trong nó là những hình ảnh kì dị phát sáng. Đôi mắt anh trong giây phút đó như mù hẳn, không thể nhìn thấy gì, và hắn ta biến mất cùng với Todoroki.

Midoriya không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó, về mọi thứ và cả Todoroki. Bọn tội phạm đều được tóm gọn, tên trùm cũng bị bắt một cách dễ dàng (theo một cách khó lí giải, mà Midoriya chẳng thể nào nhớ ra), và sau nửa ngày tìm kiếm, chạng vạng, ánh hoàng hôn phủ lên khung kính trong căn phòng trống, sắc màu đỏ cam phủ lên người cậu, hắt lên mái tóc hai màu của cậu, Midoriya tìm thấy Shouto - trên người đầy vết thương và một vết rạch sâu (ở đâu? ở đâu đó), ngồi gục đầu trên bàn gỗ, cánh tay bất động trải trên mặt bàn, phía trước là một bình hoa cắm đầy những đóa hoa long đởm sắc xanh.

"Có lẽ lần đó hắn đã lấy được tế bào của Shouto. Còn Dabi, thầy nghĩ là trước khi chết. Vấn đề là tự nguyện hay không".

Midoriya siết chặt tay của cậu nhóc, chặt hơn nữa. Đầu anh cúi xuống, gục lên đôi tay ấy. Hai hàng răng nghiến chặt, cả người anh run run.

Tất cả là lỗi của anh.

Nếu như khi đó anh có thể bảo vệ Todoroki, nếu như khi đó anh không lạc mất cậu, thì có lẽ mọi chuyện đã khác, sẽ không như thế này.

Việc này là trách nhiệm của anh.

"Tuy nhiên, nếu như chỉ đơn giản là hắn muốn tạo ra năng lực 'Lãnh Hỏa' thì chỉ cần tìm một người khác có thuộc tính băng. Nhưng cuối cùng vẫn là Todoroki-kun...".

"Mục đích của hắn không chỉ là năng lực, mà có liên quan đến Shouto.".

"Xin chào!". Midoriya mở một nụ cười dành cho cậu nhóc. "Kouya-kun, đúng không nhỉ?".

Đứa trẻ ấy gật đầu. "Vâng!".

"Ta là Deku, cũng có thể gọi ta là Midoriya Izuku". Anh nói, tay xoa đầu nó. "Từ giờ con sẽ không một mình đâu, ta sẽ ở bên cạnh con".

"Không còn một mình?".

Kouya chậm rãi nhắc lại lời anh, từng câu từng từ mang hết mọi thứ trong cõi lòng nó phơi bày tất thảy. Những giọt nước mắt rơi xuống, nó cứ thế òa khóc nức nở.

Đứa trẻ ấy không có già sai cả, nó không có lỗi, nó cũng không tự có quyền quyết định mọi thứ. Nếu như ngày hôm đó không xảy ra với Todoroki, giả như Aizawa không tìm thấy nó, thì nó sẽ như thế nào? Ngay lúc này đây, đứa trẻ này như một chú chim vừa rời khỏi tổ và không biết về mọi thứ và thế giới. Nó đã sống trong chiếc lồng kính quá lâu rồi...

"Ừ, không còn một mình nữa!". Midoriya khẳng định một cách chắn chắn. Anh lấy khăn mùi xoa từ trong túi mình ra lau nhẹ khuôn mặt đẫm nước mắt kia, trong lòng mang một xúc cảm ấm áp.

"Và con sẽ là gia đình của ta, và ta sẽ là gia đình của con".

"Gia đình?".

"Umm!".

Midoriya gật đầu, anh ôm lấy đứa trẻ và bồng đứng dậy (trong sự ngạc nhiên của cậu nhóc) bàn tay vẫn nắm chặt cánh tay nhỏ bé, tạo một sự mạnh mẽ và cứng rắn.

"Cùng về nhà thôi!".

Anh nói, cúi người chào tạm biệt Aizawa, đứa trẻ đó chớp mắt, đôi đồng tử dị sắc nhìn về phía đầy và để đáp lại chúng, thầy chỉ đơn giản gật đầu và vẫy tay.

Tuy là người xa lạ, nhưng từ sâu trong tim, Kouya cảm nhận được người này thật ấm áp và cả người tóc đen kia cũng thế. Trực giác của nó cho biết rằng, người tên Deku ấy không phải là người xấu. Đứa trẻ ấy muốn... Nó muốn được gắn bó với người này.

Anh hùng của đứa trẻ ấy. Tựa như cơn gió, nửa thật nửa mơ, mà đến cả trong những giấc mơ u ám vẫn không thể nào có được. Nhưng lúc này đây lại thật sự xuất hiện, như vầng thái dương, như ánh mặt trời.

Anh hùng Deku.

"Cảm ơn rất nhiều..."

Midoriya nghe thấy tiếng thủ thỉ bên tai, tiếng nói trong mơ màng khi chìm vào giấc ngủ trên vai. Anh mỉm cười, chân giẫm lên những chiếc lá khô tạo thành những âm thanh rộn rạo trong tiết trời chuyển mùa của những ngày thu sắp đến. Bóng của anh in dài trên nền đất, trong ánh chiều tà.

Aizawa dõi theo bóng dáng dần khuất dạng, trong lòng dậy lên không biết bao nhiêu suy nghĩ. Về tương lai, về Kouya và cả đứa trẻ của Todoroki. Mọi thứ sắp đặt cứ như là một trò đùa, và mọi người đều là những kẻ ngốc trong trò chơi ấy. Không hay biết gì cả, không thể nghĩ gì cả.

Có phải mọi thứ được tạo ra là để đành cho anh hùng No.3 hay không?

Aizawa nhìn về phía mặt trời đang lặn dần sau những tòa nhà nhấp nhô, thở dài một tiếng.

"Thế giới này thật sự quá đỗi tàn nhẫn mà!".







Đến bây giờ nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra vào năm năm trước. Midoriya chợt nhận ra, không phải tên trùm bị bắt một cách dễ dàng, mà là hắn tự nguyện để bị bắt. Siêu năng của hắn là "Thao túng" - dễ dàng sai khiến và làm điều khiển người khác, với cái sức mạnh đó hắn dễ dàng thoát khỏi truy bắt, nhưng không, hắn đã không làm thế và chấp nhận tra tay vào còng. Anh nghĩ mình bắt đầu nhận ra được điều gì đó khác thường, vì lý do gì mà hắn phải làm thế, có phải nhiệm vụ của hắn chỉ ban đầu là Todoroki Shouto, chỉ mình cậu và nhiệm vụ truy bắt của anh với cậu chỉ là do hắn dàn dựng nên. Đúng thật là anh, bọn anh, không tìm thấy bất kì nạn nhân trong tòa nhà đó. Không, khoan đã, hắn bị bắt ở đâu cơ? Trong một tòa nhà, hay là trong một khu nhà kho? Không được rồi, Midoriya đoán ký ức của anh đã bị xáo trộn rất nhiều, rất nhiều, anh không thể khẳng định những gì xảy xa hôm đó là đúng nhưng chắc chắn việc Todoroki đã bị bắt và bị thương là thật.

Tuy nhiên, có một sự thật ít ai biết rằng, sau khi bị bắt giữ, hắn đã biến mất như chưa từng tồn tại. Camera không thể ghi lại, mọi thứ đều bốc hơi.

Tại sao cơ chứ? Mục đích của việc này là gì?

"Câu trả lời rất đơn giản thôi!". Tên bác sĩ chống cằm, tay còn lại phẩy phẩy về phía trước đối diện với cảnh sát và một vài anh hùng túc trực bên cạnh, mi mắt cong lên, môi mở nụ cười trào phúng nói.

"Ta muốn thứ giả thuyết trở thành hiện thực. Ta muốn điều phi lý biến thành lý lẽ thường tình. Các người không thấy thế giới này đang dần nhàm chán hay sao? Những kẻ có siêu năng đang nhiều lên, nhưng không có gì mới mẻ cả. Việc ta làm là chắt lọc, chọn cái tinh túy để kết hợp tạo ra sự khác biệt. Chắc các ngươi chẳng thể hiểu đâu..."

Trong xã hội này, điều gì cũng có thể xảy ra. Cuộc cách mạng là điều không thể, và sẽ không có cơ hội nuôi lớn vì có anh hùng - đó lại là cuộc cách mạng chính nghĩa. Hắn không phải là kẻ ngu, hắn biết bản thân hắn có thể làm gì. Hắn không đơn thuần muốn gây chiến, việc kêu gọi, thành lập một tổ chức giống như Liên minh Tội phạm ngày xưa là một chặn đường dài, nhưng lập nên rồi sao nữa, rồi lại bị bắt giữa và (phù) tan biến. Hắn ghét điều đó, ghét lắm. Hắn là kẻ thông minh, nhưng tiếc thay đấy lại là một kẻ điên. Ai đâu biết được một kẻ điên sẽ làm những gì. Và hắn chọn cách moi lấy tàn tro đấy, đắp một 'chiếc hộp' thật vững chắc mà cất giữ nó.

"Ta đã rất chú tâm đến người có siêu năng lực, đặc biệt là song năng. Và biết thế nào chứ, đó là anh hùng hạng 3 đấy...".

Hắn thản nhiên nói, các ngón tay dãn ra, tựa lưng vào ghế.

"Ta thật lòng rất quý Anh hùng Shouto, cậu ấy là thần tượng của ta, hơn cả Liên minh Tội phạm. Ta muốn tạo ra thứ năng lực như cậu ấy đang sở hữu, nhưng trường hợp như thế rất ít khi xảy ra. Đó là kỳ tích!

Thế nên, ta chọn cách khác. 'Chắt lọc' và 'Kết hợp', bùm, ta có gì? Một sự thành công tinh túy nhất!".

Tên bác sĩ giơ hai tay miêu tả một cú nổ lớn, hắn lè lưỡi rồi cúi đầu cười khùng khục.

"A, Shouto. Tôi thật lòng yêu cậu, và tôi đã làm tặng cho cậu một món quà."

Hắn nói tiếp, nhưng lần này lại giống một lời nhắn gửi dành cho vị anh hùng No.3. Hắn đưa đôi mắt xanh lam nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh chiều ta đang dần buông xuống. Bóng đêm chẳng bao lâu sẽ kéo đến phủ lấy mọi vật.

"Tôi hy vọng cậu sẽ vui khi trông thấy nó...". Khi đó cậu sẽ có biểu cảm như thế nào, thật sự tôi muốn chiêm ngưỡng chúng đấy.

Hắn rất mong chờ.

"Sẽ không. Mình sẽ không để chuyện đó xảy ra..."

Midoriya lẩm bẩm, anh vùi chặt đứa trẻ vào lòng, tay chạm lên mái tóc hai màu trăng-đỏ đan xen nhau và giữ nguyên chúng không rời. Đôi mắt lục sắc hướng   lên, thu trọn hình ảnh ngôi nhà phía trước và nhắm mắt bước qua.

Bakugou.

Vẻ tĩnh mịch của màn đêm, bí ẩn nhưng quá đỗi quyến rũ. Dù bóng tối chiếm trọn nhưng đâu đó ánh sáng vẫn còn và vẫn tồn tại không thể phai mờ. Nếu đứa trẻ trên vai anh là đen, thì sâu thẳm trong tâm hồn nó sẽ có màu trắng. Thuần túy nhất, tinh khôi nhất. Và Midoriya tự hứa với lòng sẽ giữ lấy nó, để không bị màu đen vấy bẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip