Ngoại truyện - SINH NHẬT CỦA IKKI

Bakugou Katsuki đã từng nghĩ, cả đời này hắn sẽ chẳng để ai lọt được vào mắt, cũng như việc một ai đó trở thành điều vô cùng quan trọng và vô cùng quý giá. Phải, hắn đã từng nghĩ như thế, tin rằng như thế cho đến một ngày có đứa xa lạ chậm rãi khoét một lỗ nhỏ trong tim hắn, vết thương dần lan rộng tự như không thể chắp vá lại, tại nơi đó mang những bông hoa nhỏ lấp đầy và chôn vùi chúng cùng người vào sâu bên trong lòng ngực hắn, khiến hắn không thể nào dứt ra được.

Và hắn đã biết yêu. Yêu một người say đắm, xem họ như là chân tay, là một phần của hắn và chỉ có thể là của hắn, của riêng hắn mà thôi.

Trong cơn mơ màng đắm say của hương thơm cỏ cây, thứ mùi dịu nhẹ làm lòng hắn thấy bình yên đến lạ, tựa như cơn gió cuốn bay bao nhiêu vướng bận trong lòng hắn. Bakugou nhìn thấy những vì sao sáng lấp lánh đang rơi xuống từ khoảng không trắng xóa. Ví như một cơn mưa sao băng. Hắn giẫm lên khung nền trong vắt phản chiếu bóng của hắn, hoàn toàn nuốt trọn mọi thứ in trên nó. Bakugou đảo mắt, đôi đồng tử đỏ rực dãn ra, nơi phía xa, thân ảnh với mái tóc hai màu kì dị đang ôm lấy một đứa trẻ vào lòng thật dịu dàng và trân quý. Hắn nghe bên tai là tiếng nhạc du dương, một bản tấu lên chào mừng thiên thần được sinh ra, ánh sáng chói lóa làm mắt hắn đau không thể nhìn được. Nhưng ngay lúc đó, Bakugou biết rằng trong tim hắn đã có sự nhộn nhạo, thứ gì đó đang len lỏi, cố chen chúc vào những cánh hoa do người đó mang đến. Lạ thay hắn lại không ghét điều này, trái lại nó làm tim hắn tràn ngập niềm vui.

Và Bakugou Katsuki biết được, lại có thêm một người nữa bước vào cuộc sống của hắn, trở thành điều quý giá khiến hắn tự nguyện trân trọng.

..............

Tất cả mọi người trong trụ sở anh hùng của Dynamight không ai không biết về việc có một thiên thần bước vào cuộc sống của vị anh hùng No.2 cộc cằn ấy. Những người thân quen, hội bạn thân (tự phong) lại càng không thể không biết dù người họ Bakugou kia nhất quyết chối bai bải rằng nhóc đó chỉ là một đứa quỷ con thì chính hắn lại là người lo sốt vó đến cỡ nào nếu như nghe được có cuộc gọi về đứa trẻ nọ. Họ không thể quên được cái ngày nghe người đó đến phòng sinh, hắn đã bỏ luôn công việc dang dở mà tức tốc chạy đến bệnh viện, "Gương mặt của cậu ta trông như sắp chết đến rồi đấy!" - Kaminari đã cho lời nhận xét khi là người chứng kiến. Ngay cả việc chăm bẳm cho nhóc từng li từng tí làm cho hội bạn thân (tự phong) một phen ngạc nhiên đến há hốc mồm khi (tự ý) đến chơi, nó quá chuyên nghiệp như thể hắn đã từng chăm em trai, em gái hay gì rồi, nhưng làm sao có thể, hắn có em lúc quái nào đâu, họ thầm tự nhủ ngài Dynamight ấy chắc chắn đã đọc kĩ mấy quyển sách về cách chăm trẻ sơ sinh (giấu dưới ghế sopha) đến mức gần như nhai nuốt chúng luôn rồi.

Đứa trẻ ấy là máu mủ của No.3, là báu vật trân quý của No.2 và là "nơi dựa dẫm" của nhóm Kirishima. Từ khi cô nhóc sinh ra đời, trông thấy sự ân cần dịu dàng của hắn, hội bạn thân nọ quyết định sẽ cùng nhau lấy lòng nhóc, kéo nhóc ấy thành đồng minh "số 1" của họ - nửa còn lại của hắn chỉ khiến mọi việc "thêm dầu thêm lửa" thôi (thật đấy!).

Nhìn vào lịch làm việc kín của Dynamight vào nguyên buổi sáng - dù hắn cũng đang kiêm luôn việc của No.3, và thận trọng chừa nguyên một buổi chiều rảnh rỗi vào lúc ba giờ chiều cũng đủ để cho họ nhận ra, ngày hôm nay đã đến...

Đó là sinh nhật của nhóc ấy, Ikki.

Mà thật sự, nói lấy lòng thế thôi chứ họ vô cùng yêu thương đứa trẻ đó. "Con của Bakugou thì cũng như là con của tui thôi, hoặc tính ra bọn này cũng được xem là cha mẹ đỡ đầu rồi, nhỉ?" - Kirishima đã phá lên cười mà vỗ vai Bakugou để tuyên bố, tất nhiên sau đó là màn rượt bắt ồn ào, người đuổi hằng hộc còn người chạy lại cứ khăng khăng câu 'Nó đúng thế mà, ông bạn tôi ới!'.

"Đéo!". Bakugou thẳng thừng nói. Hắn đang chuẩn bị rời khỏi chỗ làm để kết thúc ngày làm việc, thì ngay lập tức bị đám ồn ào này giữ lại. Hắn nheo một bên mắt, bày ra biểu cảm khó chịu. "Sao tao phải đồng ý?".

"Thôi nào Bakugou, dù ông không mời nhưng chí ít cũng phải để tụi tui tự đến chúc mừng chứ, sinh nhật của con bé mà!". Kirishima bắt đầu trò lý giải thích về việc hắn phải để họ thăm cô nhóc.

Không phải họ chưa từng gặp Ikki, thậm chí họ đã gặp nhóc từ khi còn ẳm ngửa, cả những bước đi tập tễnh, đến khi cất vài tiếng nói bập bẹ, tất cả họ đều biết. Con bé rất đáng yêu, mái tóc tam sắc và đôi mắt hai màu đối lập nhau - một màu đỏ rực như lửa cháy cùng một sắc xanh băng thiên tĩnh lặng. Nhóc ấy thừa hưởng tất cả những nét nổi bật của hai người. Ánh mắt mười phần cũng hết bảy phần giống Bakugou, chỉ cần nhìn vào cũng tự khiến đối phương không thể che giấu bất kì điều gì, chúng sắc bén và tinh anh đến lạ thường, nhưng đường nét lạnh lùng của màu mắt bên phải đã làm dịu đi đôi mắt ấy.

"Dẫu sao tụi này cũng là cha mẹ đỡ đầu của con bé mà~~~". Ashido nói thêm vào một câu, kịt liệt kéo tay giữ hắn không bước ra khỏi cánh cửa phòng, đồng giúp đỡ còn có Kaminari ôm ngang hông và Sero đang dùng băng dính dán chặt chân hắn lại. Trông chẳng khác gì một màn bắt giữ tội phạm vậy.

"Do chúng mày tự nhận thôi, tao đách quan tâm!".

"Ông nỡ nói thế á, bạn tồi!". Kaminari tỏ vẻ thất vọng về ông bạn của anh.

"Bạn bè cái quần trong khi tụi mày bắt trói tao thế này á!!!". Bakugou gào lên, cố rút tay giơ lên để nổ mấy cú vào mặt họ.

"Bình tĩnh đi, tụi này chỉ muốn đề nghị công bằng thôi". Sero thu lại lớp băng keo, tiếp lời nhằm giải thoát nguy cơ vừa không thành công lại còn kéo nhau nằm giường trắng nhìn quạt trần.

"HẢ!?".






Shouto đang rất vui, vì hôm nay là sinh nhật của con gái anh. Anh đang trong thời gian nghỉ phép, nên khá dư thì giờ để chơi cùng cô nhóc Ikki ấy. Shouto nghĩ sẽ đưa cô nhóc đi công viên, rồi loanh quanh vài chỗ, hoặc sẽ đến gặp mẹ - tuy đây chỉ là dự tính nhưng thật sự là có thể thực hiện nếu như trong cuộc điện thoại không nghe thấy tiếng của ông già bố anh.

"Shouto, con phải đưa Ikki sang chơi đấy!!!".

Anh vẫn nghe rõ mồn một âm lượng to đó, dù anh đoán Fuyumi đã lôi ông ta ra xa khỏi cái di động mà Rei đang cầm.

"Ông ấy chỉ là nhớ con bé quá thôi".

Shouto hiểu chứ, thời gian đổi thay, Endeavor nhìn nhận lại lỗi của bản thân, Todoroki Enji muốn gia đình trở về lại như xưa, cùng nhau vui vẻ. Dẫu sao lão ta cũng là ông của Ikki - theo một vài phương diện nào đó mà Shouto thật lòng chẳng muốn thừa nhận - dù muốn hay không anh vẫn có trách nhiệm đưa cô nhóc đến chơi.

Ikki là một đứa trẻ luôn được sống trong tình yêu thương và bảo bọc từ cả hai phía. Enji lại càng xem đứa cháu của lão như bảo bối mà bày tỏ sự cưng chiều, những khi con bé sang thăm, lão luôn mang cho nhóc những món đồ chơi mà lão đã mua, hay cho bánh kẹo để giữ nhóc ấy nán lại đây lâu hơn. Dưới góc nhìn của Shouto thì cách mà cựu anh hùng No.1 kia kè kè bên Ikki không rời lại giống hệt như ai đó, nhưng nếu hắn ở đây, hắn sẽ lại tức giận mà phủ nhận điều đó - dù cho nó đúng đến mức chẳng trật chỗ nào.

Rei đã tặng cho Ikki một chiếc khăn choàng cổ màu xám, có thêu ngôi sao bằng chỉ vàng và màu cát ở viền, do chính tay bà làm. Đây là lần đầu tiên Rei học đan lát, nên người phụ nữ tóc trắng dịu dàng ấy muốn dành tặng thành quả đầu tiên cho đứa cháu đáng yêu của mình. "Lần tới mẹ sẽ đan tặng hai đứa sau nhé!", bà ấy đã mỉm cười dịu dàng với Shouto như thế, anh cũng chẳng ganh tị gì đâu mà... Fuyumi chìa trước mắt Ikki hộp quà màu hồng với ruy băng xoăn. Chị thích thú khi Ikki dùng đôi tay nhỏ bé bóc mở chúng ra cùng ánh mắt lấp lánh, đó là một đôi giày màu trắng, với những điểm nhấn màu xanh dương chạy dọc hai bên và đường may màu đen. Chị mang chúng cho con bé, nhìn theo bóng dáng nhỏ ấy dang hai tay chạy quanh phòng với đôi giày mới và chiếc khăn được tặng. Con bé vui lắm, cười típ cả mắt, đôi mái ửng đỏ, luôn miệng khen và nói cảm ơn.

Shouto cũng bất giác mỉm cười theo niềm vui của cô con gái nhỏ.

Họ giữ Shouto và Ikki lại cùng ăn bữa trưa, Natsuo bảo sẽ nấu một bữa xem như là mừng tiệc nhỏ cho đứa cháu mình, dù anh ấy đã cùng góp tiền để mua giày cho Ikki nhưng đó vẫn chưa gọi là tặng quà. Shouto cũng không thể nào từ chối trước sự nhiệt tình của gia đình, và có vẻ như Ikki cũng chưa muốn về, nên đồng ý ở lại.

Trong lúc mọi người chuẩn bị, Ikki ôm một túi lớn đầy kẹo và bánh (được Enji dúi vào)  đi dọc hành lang dạo chơi. Đôi bàn chân nhỏ xíu dừng trước một căn phòng đóng kín, những khi sang đây em chưa bao giờ nhìn thấy cánh cửa này mở ra. Những đứa trẻ thì luôn không thể tránh khỏi sự tò mò, em bỏ túi đồ xuống, đôi đồng tử dị sắc nhìn hai bên trước khi kéo cửa đi vào.

Là một căn phòng truyền thống, không khác gì sao với các phòng khác. Bên trong trống trải, không nhiều vật dụng nên ắt hẳn nó không phải là phòng dùng để ở. Vừa bước vào, mùi lư hương chưa bao giờ tắt lan tỏa, len lỏi qua khe hở thoát ra ngoài, từng đường khói trắng uốn lượn vẽ nhiều hình dạng trong khoảng không, nó xuất phát từ phía tủ thờ đặt ở đối diện. Ikki chớp mắt, chân bước lại gần, in trong đồng tử hai màu xanh lam - đỏ là khung ảnh của một người trẻ tuổi với mái tóc màu trắng cùng đôi mắt màu xanh băng thiên, nước da trắng, mặc đồng phục học sinh. Em đứng lặng ở đó, trong lòng cứ ngẩn ngơ cho đến khi cánh cửa sau lưng mở ra.

Shouto trông thấy cô con gái đi vào phòng thờ, liền vội vã đi đến. Không phải anh lo sợ, mà là nó là nơi mang biết bao nhiêu hoài niệm, khi bước vào chỉ mang cảm giác nhớ về quá khứ, những chuyện đã xảy ra, ký ức bảy năm trước hay mười mấy năm trước cũng đều tua chậm như một cuốn băng ghi hình được nhấn nút khởi động. Anh đứng trước căn phòng, đẩy nhẹ cửa đi vào. Ikki vẫn đứng đó, trầm lặng và không có gì xảy ra cả. Shouto cúi người trong tư thế quỳ ngồi cạnh con bé, hai tay nhẹ đặt lên đôi vai nhỏ.

"Bố, người đó là ai thế ạ?". Ikki thấp giọng hỏi, con bé là một đứa thông minh và hiểu chuyện, những quy tắc chỉ trỏ trước di ảnh là điều em biết là sai, là việc không nên làm.

"Là Touya, anh trai của ta, và là bác của con". Đôi đồng tử xám-xanh nhìn vào chân dung của người đã khuất, bao nhiêu cảm xúc trong lòng cứ trỗi dậy như mặt biển ngày bão, nhộn nhạo, day dứt và buồn bã.

"Bác Touya...". Ikki lẩm nhẩm cái tên ấy.

"Ừ, là bác Touya... Bác ấy mất vào bảy năm trước".

"Ể... nhưng trong ảnh là bác ấy rất trẻ mà?".

Shouto cười xoa đầu cô nhóc, mi mắt cong lên. "Có rất nhiều chuyện đã xảy ra, khi con lớn con sẽ biết thôi".

Ikki cúi đầu trước sự dịu dàng đó, trong khoảnh khắc ấy, em đã nhìn thấy một dòng lệ chạy dọc trên má của Shouto.

'Bác Touya... là người thế nào nhỉ?'. Có tốt không, chắc bác ấy yêu thương bố của em lắm.





Shouto bồng cô con gái nhỏ cúi đầu chào tạm biệt Rei, con bé cũng vẫy tay với Fuyumi và Natsuo. Anh không thể không thấy buồn cười trước bầu không khí luyến lưu xung quanh Enji, lão chẳng muốn anh và cô nhóc ra về sớm như thế nhưng không bao giờ nói ra điều đó, nó làm anh cảm thấy bố anh chẳng ra dáng người lớn chút nào.

"Bái bai!". Ikki vẫn vẫy tay không ngừng trước khi dần đi xa họ.

Anh vừa đi vừa ngoái đầu nhìn về họ cho đến khi những hàng cây xanh đen che lấp, nhìn vào đồng hồ cũng đã qua một giờ chiều...

"Con muốn đi đâu nữa không?".

"Bố đi công viên với con đi ạ".

"Được.".

.... Katsuki có nói sẽ về nhà vào lúc ba giờ.

Mùa xuân đã bắt đầu bao phủ khắp nơi, tiết trời đã bắt đầu ấm lên nhưng vẫn còn đó cái không khí se lạnh. Shouto lấy áo khoác len từ trong túi giữ ấm cho con bé, thân nhiệt của Ikki rất thấp, bác sĩ từng bảo cơ thể nhóc sinh ra để chịu được cái lạnh nhưng con nít dù thế nào cũng rất dễ bị cảm, nên không thể lơ là được. Sau khi mặc thêm một lớp áo ấm áp, nhóc con nắm lấy tay trái của Shouto.

"Tay của papa ấm quá!".

Anh siết chặt bàn tay nhỏ xíu ấy. "Là để sưởi ấm cho Ikki đấy..."

Con bé cười khúc khích, bắt đầu ngân nga một bài hát học được từ nhà trẻ. Đèn đi bộ chuyển xanh, anh dắt tay đứa trẻ qua đường. Đèn chuyển đỏ, anh nghe thấy tiếng gì đó rất lớn - thứ gì đó đang bị phá hủy hoặc sập xuống, mặt đất rung động mạnh, những tòa nhà lắc lư và bất chợt người phụ nữ hét lên chói tai,

"Túi xách của tôi!!".

... cùng lúc đó một người đàn ông bận áo khoác đen cầm theo cái túi nhỏ chạy vụt qua. Shouto theo phản xạ ôm lấy Ikki vào lòng, chân phải giẫm lên mặt đường tạo một đường băng dài làm cản trở khả năng di chuyển của tên tội phạm và hạn chế đến có thể bất kì vụ đổ sập nào có thể xảy ra trong tầm mắt anh. Khi chắc chắn gã bị đóng băng hoàn toàn, anh mới nới lỏng vòng tay của mình. Cảnh sát cùng vài anh hùng gần đó có mặt ngay lập tức để giải quyết, được biết gã vừa từ vụ cướp ngân hàng cùng đồng bọn tháo chạy, trên đường lại tiếp tục giở trò. Shouto cùng không có ý sẽ nán lại, anh nhanh chóng hoàn thành một vài phần của cuộc điều tra nhân chứng và chào tạm biệt viên cảnh sát.

"A!". Ikki giữ tay Shouto lại, đôi mắt to tròn nhìn về phía đám người tụ tập, không giấu đi sự hào hứng trỏ tay nói, "Chú Deku kìa!!!".

"Deku?". Shouto nhìn theo hướng cô nhóc chỉ, quả nhiên phía trước là người anh hùng quen thuộc đang trong công cuộc hỗ trợ cùng cảnh sát nọ. "Midoriya?".

Đối phương có lẽ cũng nghe thấy giọng quen thuộc mà quay đầu lại.







Midoriya quyết định sẽ mua một món quà nhỏ cho cô con gái của người bạn thân anh quen. Cô nhóc tên là Ikki, chữ "Đông" trong tên không phải là "mùa đông" hay "phía đông" mà là "đóng băng" ghép với chữ "tự mình" tạo nên. Anh gặp con bé khá nhiều lần, nhưng từ khi chuyển công tác sang trụ sở khác thì ít gặp hẳn nhưng mỗi năm khi xuân đến cũng là sinh nhật của nhóc, anh vẫn đều đặn gửi quà chúc mừng như một thói quen. Midoriya xem đứa trẻ đó như con của mình mà hết lòng yêu thương, vì nó là con gái của hai người bạn quan trọng của anh, thế nên anh cũng tự nhận cho mình một trách nhiệm bảo vệ quý nữ nhà họ (dù cho người bạn thân thuở nhỏ kia bảo không cần, nhưng biết làm sao được...).

Hôm nay lại trùng lịch tuần tra, Midoriya tranh thủ giờ nghỉ trưa để chọn quà cho Ikki. Anh khoác tạm áo khoác đủ che đi nửa trên trang phục anh hùng, đeo một chiếc kính đen cùng khẩu trang, với hi vọng sẽ không ai nhận ra. Midoriya đứng trước cửa hàng phụ kiện và đồ lưu niệm, anh không biết nên lấy gì tặng cho cô nhóc ấy, quần áo có lẽ là không cần thiết, giày cũng thế. Midoriya nhớ thân nhiệt con bé rất thấp, chạm vào sẽ cảm nhận được hơi lạnh, nên khăn len hay mũ cũng là một lựa chọn không tồi. Nhưng anh không nghĩ sẽ gửi tặng những món quà đó, dẫu sao Kacchan vẫn còn khó chịu với anh lắm, nên nếu những món lộ liễu như vậy hắn sẽ tức giận cho coi. Giữa những sự phân vân và đắn đo, một giọng nói phía sau lưng cất lên.

"Xin hỏi, quý khách muốn chọn quà cho dịp gì thế ạ?".

Đó là một cô gái nhân viên cửa hàng, mái tóc màu hồng buộc lơi cùng đôi mắt tím và một cặp kính gọng kim loại mỏng.

"A, tôi muốn chọn quà sinh nhật". Midoriya ngay lập tức trả lời.

"Người đó là nam hay nữ, độ tuổi và tính cách ra sao. Nếu có thể tôi sẽ tư vấn anh chọn quà...".

"Là con gái của bạn tôi". Anh cười cười, ngón tay cào nhẹ một bên má.

"Hửm. Quý khách có thể cho tôi xem ảnh con bé không?".

Midoriya không có ảnh của cô nhóc, anh tìm vào trang cá nhân của Shouto và chọn một tấm chụp ngày con bé vào mẫu giáo đưa cho nữ nhân viên ấy. Mái tóc được buộc hai bím với ba màu vàng, trắng và đỏ đan xen nhau một cách hài hòa, đôi mắt to tròn với hai màu đỏ-xanh vừa tạo vẻ tĩnh lặng lại vừa ánh lên sức sống căng tràn. Cô quan sát kỹ một hồi, rồi trả lại cho anh. Đoạn cô dẫn Midoriya đến trước quầy trưng bày dây buộc tóc, từ những hình ngộ nghĩnh đến thiết kế đơn điệu đều có hết.

"Tôi nghĩ dây nơ khá hợp với cô bé. Khi gói quà lại cũng nhỏ gọn, anh hoàn toàn có thể mang theo trong lúc làm nhiệm vụ...".

Lời nói chưa dứt nhưng Midoriya đã ngạc nhiên nhìn người bên cạnh, cô chỉ đơn giản là nháy mắt với anh.

"Nhỉ, Deku-san!".

Lúc này anh chỉ có thể gãi đầu nói cảm ơn. Thật không ngờ nguy trang thế này rồi mà vẫn bị bắt gặp được.

"Mà, tôi nghĩ màu xanh mòng két sẽ khá hợp với tóc cô nhóc đấy!".

Nữ nhân viên nói thêm trước khi rời đi để hỗ trợ tư vấn cho vị khách hàng tiếp theo đang đi vào. Midoriya nghĩ ngợi, anh cảm thấy nó cũng không quá đỗi tệ với ý tưởng quà tặng này, không quá khoa trương hay cồng kềnh gì. Anh chú ý đến đôi dây buộc tóc có ruy băng thắt nơ nhỏ xinh kia, đơn giản nhưng lại nổi bật theo cách riêng. Không nghĩ gì nhiều, Midoriya cầm lấy chúng và tiến đến quầy thanh toán.

"Chà, vậy là anh đã chọn nó. Không tệ đúng không?". Cô vừa nói vừa nhanh chóng gói quà giúp anh.

"Vâng, nhờ có cô đã giúp tôi đấy".

"Cô bé đó chắc sẽ thích lắm". Cô gửi túi quà nhỏ cho anh, "Dù đang trong giờ làm vẫn dành thời gian, chắc hẳn anh quý cô bé ấy lắm...".

Không đợi Midoriya trả lời, cô mỉm cười nói. "Anh tuyệt lắm! Cố lên nhé, Anh hùng!". Cùng động tác nắm tay đưa lên quá đầu.

Midoriya gật đầu, nói lời cảm ơn trước khi rời khỏi cửa hàng, người con gái ấy vẫn vẫy tay chào.

Vừa đi được một đoạn đường, có tiếng còi súng vang lên chói tai, tiếp đó là sự náo loạn của người dân. Công việc của anh hùng chưa bao giờ kết thúc, dẫu cho là thời điểm nào đi chăng nữa, nhất là lúc này, khi Midoriya là người nghe thấy và chứng kiến. Anh cho gói quà vào túi áo, dùng One For All để đi đến hiện trường một cách nhanh nhất. Là một vụ cướp ngân hàng bởi một nhóm người, anh quan sát, có lẽ chúng có hai đến ba người. Xe cảnh sát đã vây đến, nhưng có một tên mặc áo khoác đen chạy thoát.

"Hắn ta bỏ chạy rồi!!". Viên cảnh sát hốt hoảng nói qua bộ đàm.

"Xin hãy giao đó cho tôi!". Midoriya đáp lời, trước khi nâng mức phần trăm năng lực lên chạy vụt qua.

"DEKU-SAN!!!". Người đó không giấu đi sự mừng rỡ và nhẹ nhõm.

Midoriya đuổi theo hắn, dùng Blackwhip bắn ra từ cánh tay - vật chất đen có dạng dẹp như mảnh vải với viền xanh cường hóa lao đến hòng bắt trói hắn. Đối phương có siêu năng lực, hắn hất tay tạo gió lốc nổi lên, hai bàn tay xoay kéo theo gió xoáy tấn công những thứ cản trở trên đường, các tòa nhà đều bị ảnh hướng, mặt đường và phương tiện giao thông lẫn người dân đều không tránh khỏi. Blackwhip được tung ra tạo thành một mạng nhện lớn để giữ cho những mảnh vụn đang đổ sập không rơi trúng bất kì một ai và hạn chế thiệt hại nhất có thể.

"Túi xách của tôi!!!!".

Người phụ nữ thét lên khi tên tội phạm không từ bỏ lòng tham mà thu nhặt túi xách bị rơi khỏi tay cô. Midoriya nghiến răng, giơ tay kéo một đường dài màu đen lao đến. Cùng lúc đó, bức tường băng được tạo nên, khu vực xung quanh bị đóng băng hoàn toàn. Những anh hùng khác cũng có mặt và hỗ trợ bắt lấy tên tội phạm đang làm loạn kia, cuộc vây bắt diễn ra khá suôn sẻ khi hắn ta đã chịu trói. Midoriya cũng góp một ít vào cuộc hỗ trợ, anh được biết hắn bị đóng băng trước khi họ bắt được. Nhìn vào thái độ có chút thoải mái của viên cảnh sát, anh ngay lập tức phần nào đoán được người đó là ai.

"A!".

Giữa đám người vây quanh ồn ào, Midoriya nghe thấy một giọng nói trong vắt thơ ngây, không che đi sự hào hứng cất lên.

"Chú Deku kìa!".

Anh ngay lập tức quay lại, đập vào đôi đồng tử lục sắc kia là bóng dáng nhỏ đang vẫy tay với anh, và người bên cạnh cười nhẹ gật đầu với mình.

"Ikki-chan!".

Midoriya ngay lập tức nhận ra cô nhóc Ikki và Shouto. Anh không nhanh không chậm đi đến, đứa trẻ ấy không kìm được sự thích thú và ngưỡng mộ mà nhảy cẩng lên, hai tay dang ra giơ lên cao.

"Chú Deku!!!".

"Cháu lớn hơn rồi nhỉ!".

Anh cúi người bồng con bé, nâng lên cao rồi xoay vài ba vòng - điều mà em luôn thích khi gặp anh, nhìn cô nhóc cười thật tươi với đôi gò má ửng đỏ. Đoạn cậu thả Ikki xuống, để con bé nắm chặt lấy tay mình như thế.

"Lâu rồi không gặp cậu, Todo- à không, Shou...to-kun!". Midoriya gửi lời chào cho người bạn thân của mình, đến bây giờ anh vẫn khó khăn trong việc gọi tên cậu.

"Cậu không cần phải như thế đâu, Midoriya". Shouto hiểu sự bối rối của anh, nhanh chóng nói, "Gọi tớ là Todoroki cũng không thành vấn đề, dù thế nào thì tớ vẫn là Todoroki thôi".

"À,". Anh đáp, khóe miệng hơi cong lên, cứng đờ. "Phải rồi nhỉ?".

"Nè, nè, chú Deku!". Ikki lay nhẹ tay anh, Midoriya đưa tầm mắt mình hướng về con bé đang chỉ tay vào chiếc khăn len màu xám với hình thêu ngôi sao đang choàng trên người, tự hào khoe. "Cái này cháu được bà đan tặng đấy ạ!".

"Ồ!".

Tiếp đó chỉ vào đôi giày trắng mới tinh đang mang, "Cả cái này nữa, là quà của bác Fuyumi và bác Natsuo ạ!".

"Trông hợp với cháu lắm đó!". Midoriya khen.

"Thật ạ?". Ikki híp mắt cười, con bé reo lên. "Cháu được chú khen này!", rồi nhìn sang Shouto với đôi mắt dị sắc to tròn. "Bố có nghe thấy không ạ?".

"Có, ta có nghe thấy!". Shouto đáp lại sự mong đợi nho nhỏ kia.

Một lần nữa, Ikki siết chặt lấy bàn tay chai sạn của Midoriya, khéo léo kéo sự chú ý về mình (theo cách trẻ con). "Hôm nay bố nói sẽ đưa cháu đi công viên đấy ạ!".

"Vậy sao, Ikki-chan thích lắm nhỉ?".

"Vâng!". Ikki gật đầu, "Chú Deku sẽ đi cùng bố và cháu chứ?".

Shouto cúi người xuống, giữ lấy cô con gái nhỏ vẫn đang níu tay như nài nỉ người bạn thân. "Ikki, nghe này, Midoriya có thể cũng có việc mà".

Cậu giải thích cho em hiểu, đáp lại là cái nhìn rưng rưng kia. "Nhưng mà, con....". Con bé ngập ngừng, đôi môi nhỏ mím chặt lại, quay đầu sang một bên cùng mi mắt khẽ cụp xuống.

Midoriya nhìn bộ dạng hờn dỗi đó cũng không nỡ trách, trái lại tự nguyện yêu thương đến lạ. Vì nó giống hệt người bạn thuở nhỏ của anh, về một phần tính cách và điệu bộ, nó làm anh nhớ về những ngày còn nhỏ.

"Tớ nghĩ có lẽ đi một chút cũng không sao, dẫu sao tớ cũng đang có chút thời gian nghỉ".

Shouto muốn đưa ra lời nói đỡ cho anh. "Midoriya, cậu không nên-".

"Không sao, tớ nói thật đấy!".

Nhưng Midoriya đã ngắt lời, bằng lý do, cùng đôi mắt híp lại đang mỉm cười với đứa trẻ trong vòng tay cậu.

"Thích quá đi!!". Ikki vỗ hai tay với nhau, nhảy lên ôm lấy Midoriya trong niềm vui không diễn tả đơn thuần. "Cháu thích chú Deku nhất!!!".

Đó cũng là lý do mà Katsuki không có thiện cảm nhiều với Deku, dẫu cho họ đã được gọi là một mối quan hệ bạn bè bình đẳng.

Anh vỗ nhẹ vào tấm lưng nhỏ của con bé, cứ thế bồng em đến công viên gần đó.

Một khu vui chơi nhỏ, nhưng nó không quá đỗi xa lạ, chính xác hơn là Midoriya từng đến đây vài lần khi nhỏ, đi cùng với mẹ, hoặc đôi khi là Katsuki, họ vẫn hay đi quẩn quanh như thế. Nhưng anh biết, có lẽ, Shouto không có nhiều ký ức về công viên, đó là lý do cậu luôn luôn dẫn Ikki đến mỗi khi rảnh rỗi, vì cậu muốn thu lại toàn mọi những kỉ niệm về nó cùng với cô con gái của mình.

Midoriya thả Ikki xuống khi đến cổng công viên, để cô nhóc tự mình chạy vào trong, tự mình chạy đến chỗ bãi cát có đám trẻ quanh đó mà đùa nghịch. Shouto nghĩ sẽ quan sát con bé từ xa, cậu tìm một băng ghế đủ tầm nhìn rộng, Midoriya từ lúc nào đã mang cho cậu một lon nước.

"Cảm ơn cậu!". Cậu nhận thứ nước từ anh.

"Không có gì, nó gần đây thôi.". Midoriya lắc đầu, chỉ tay về phía máy bán nước để cậu biết khoảnh cách minh họa cho sự "gần" kia.

Cậu ngồi xuống một bên ghế, đưa mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ đang vẫy tay lại với họ và tiếp tục trò đuổi bắt với con mèo nhỏ chạy thoáng qua.

Bầu không khí quá đỗi im lặng, có thể nghe rõ tiếng gió xào xạc trên tán cây, từng chuyển động của những đám mây xanh trên nền trời trong vắt, tiếng động cơ di chuyển (đường bộ lẫn trên không trung). Mọi thứ cứ chậm rãi, lắng nghe tiếng cười, tiếng òa lên thích thú của cô nhóc một mình trong khoảng trống lớn, và tiếng cười khanh khách.

Midoriya là người thoát khỏi chúng đầu tiên, anh mở lời gợi chuyện. "Vậy ra người hỗ trợ ban nãy là cậu. Phiền cậu quá, đang trong ngày nghỉ mà lại...".

"Không có gì to tát đâu". Shouto chậm rãi nói. "Ngược lại làm phiền cậu mới đúng...".

"Thật sự là không phiền tí nào cả". Midoriya lắc đầu. "Tớ cũng muốn có nhiều thời gian gặp Ikki-chan mà!". Anh nói, đôi mắt mở to nhìn về phía xa xa.

"Cậu cũng thế, Katsuki cũng vậy, tất cả mọi người nữa, đều yêu thương và chiều chuộng Ikki quá mức rồi!".

Shouto bỗng nói, điều đó làm Midoriya ngạc nhiên, anh chớp mắt nhìn cậu, không kìm được mà cười nhẹ.

"Không phải Todoroki-kun cũng bảo bọc Ikki-chan hay sao?".

"Hả?". Lần này Shouto đánh cho anh cái nhìn khó hiểu.

"Tớ nghĩ, 'tình yêu thương' và 'ruột thịt' với cậu luôn mơ hồ. Nên cậu không biết được thật chất nó quá đỗi bình thường. Bản thân cậu tự mình vẫn thể hiện chúng, chỉ đơn giản là cậu không nhận ra được".

Anh vui vẻ nói.

"Todoroki-kun là người tốt bụng, cậu rất dịu dàng và tình cảm. Cách cậu thể hiện lại vô cùng thầm kín, nhưng tớ chắc chắn Ikki-chan có thể cảm nhận được chúng rất rất nhiều là đằng khác!".

Một khoảng không tĩnh lặng bao lấy Shouto, cậu có chút nghĩ ngợi một cách lặng lẽ.

"Tớ không hiểu lắm...". Cậu nói, khi đôi mắt dị sắc in đầy hình bóng cô con gái nhỏ cười tươi. "Katsuki chăm lo cho con bé một cách ngạc nhiên, cẩn thận, tỉ mỉ và vô cùng nâng niu. Tớ nghĩ tớ có thể hiểu được, bản chất của Katsuki đã rất tốt bụng và ân cần theo cách riêng rồi".

"Cái đó tớ công nhận, tính cách của Kacchan đã là như thế từ nhỏ rồi!". Midoriya đồng ý với lời của Shouto. Anh dù không trực tiếp thấy, nhưng nghe những gì nhóm Kirishima đã kể ở những buổi hẹn cũng đủ để anh hình dung ra được.

"Nhưng các cậu, Midoriya, hội Kirishima và mọi người, tớ không thể biết được điều gì các cậu lại phải chiều chuộng Ikki đến thế. Tớ thật sự không phải ghét bỏ, trái lại tớ rất cảm ơn điều đó. Nhưng, tớ lo sợ con bé khi sống trong tình yêu thương quá nhiều, liệu nó có thay đổi không?". Cậu cúi đầu, mười ngón tay đan chặt lấy nhau, hàng mi nhíu lại trong vô cùng cực nhọc.

Mọi biểu tình của người nọ đều được Midoriya thu lại trong tầm mắt. Anh ngẩn ngơ một chút, trước khi buông một lời, "Tớ khá chắc đó là cảm giác ganh tị...", nó không mang ác ý một chút nào. Chỉ là suy nghĩ của riêng anh.

Shouto nhìn anh cùng một vẻ khó hiểu không đổi, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra, có lẽ cậu đã quá để tâm đến mọi thứ, từ khi Ikki được sinh ra cho đến bây giờ - ngay lúc này. Con bé nhận được mọi thứ, gia đình, tình yêu thương từ ông bà, sự thương yêu của tất cả mọi người xung quanh, không khen ngợi, không qua loa mà là tất cả những hành động, và cả bạn bè ở trường. Tất cả mọi thứ, từ niềm vui nhỏ bé như cái nắm tay, cái ôm, và xoa đầu, đều được nhận không thiếu sót.

"Có lẽ....". Shouto khó khăn đáp. "... là như thế". Và mở một nụ cười nhạt, nhưng nó lại nhẹ nhõm đến lạ.

"Mừng cho cậu". Midoriya bày tỏ. "Để tớ nói thêm nhé, về việc vì sao cậu, Kacchan và mọi người đều yêu Ikki-chan".

Không đợi người bạn mình trả lời, cậu tiếp tục.

"Todoroki-kun và Kacchan yêu thương Ikki-chan vì con bé là con của hai cậu. Là biểu trưng cho mối quan hệ và sợi dây liên kết bền chặt của hai cậu.

Tớ (Bọn tớ) yêu thương Ikki-chan, tớ nghĩ, vì hai điều. Thứ nhất, vì tớ (bọn tớ) thật lòng yêu quý con bé, muốn dành mọi điều cho con bé. Thứ hai, tớ đoán với tớ, nó là quan trọng nhất, đó là vì Ikki-chan là con của Todoroki-kun và Kacchan. Hai cậu là bạn của (bọn) tớ, chính vì thế (bọn) tớ muốn bảo vệ con bé, cũng là muốn bảo vệ mối liên kết của hai cậu, mãi mãi...".

Đôi đồng tử dị sắc xám-xanh mở to, không có ngôn từ nào để thốt lên và diễn tả mớ cảm xúc trong lòng. Shouto nghĩ mình đang cố kìm nén, vì cậu cảm nhận cổ họng đau và sống mũi cay cay. Cậu nhìn về phía xa, thu toàn bộ hình ảnh của Ikki đang chạy lại. Một chút gì đó như gió thoảng qua, cậu nhìn thấy quá khứ, vui hay buồn đều có cả, về cậu và người đó.

Và một đường cong nhẹ được vẽ trên khuôn mặt của Shouto. Rất nhanh, Midoriya nói thêm. "Cậu có thấy mình cười nhiều khi Ikki-chan xuất hiện trong đời không?". Hơn cả khi có Kacchan.

"Tớ đoán tớ có thể nhận thấy..."

"Bố ơi!!!!!".

Con bé vừa vẫy tay, vừa chạy ào đến thật nhanh. Shouto rời khỏi ghế, cúi người trong tư thế nửa quỳ, nhẹ nhàng ôm trọn lấy điều quá đỗi quý giá của mình.

"Mình chơi xích đu đi ạ!".

Cô nhóc chỉ tay về phía xích đu đằng xa kia, bày tỏ mong muốn của mình, "Con muốn được chơi!".

Đôi chân nhỏ kia sẽ không thể nào chạm xuống đất để làm nó di chuyển. Khó khăn, chật vật...

"Được, được!". Shouto gật đầu.

Và khi đó Shouto sẽ đi đến, đẩy nhẹ chiếc xích đu kia.

"Chú Deku sẽ chơi cùng chứ ạ?". Một lần nữa con bé hướng đôi mắt long lanh nhìn Midoriya và chờ đợi một câu trả lời, mà anh biết chắc con bé muốn nghe câu đồng ý hơn là từ chối.

"Chú xin lỗi Ikki-chan nhé!". Ôi trời, Midoriya có thể nhìn thấy những bông hoa xung quanh con bé héo úa đi một chút. "Ta có chút việc cần phải giải quyết". Anh nói, tay giơ điện thoại lên.

"Ể, nhưng chú bảo sẽ chơi với cháu mà?". Cô nhóc nói với vẻ thất vọng, mi mắt nhạt màu cụp xuống.

"Lần tới ta hứa...". Midoriya đáp lại chắc nịch, tay anh lần vào trong túi áo khoác, đem ra một túi quà nhỏ màu trắng điểm những chiếc lá xanh. Anh ngồi xuống, chìa trước mắt con bé.

"Ta có quà cho Ikki-chan này!".

Cô nhóc chớp mắt, đôi bàn tay nhỏ nhận lấy món quà. "Cháu mở ra được chứ?".

Anh gật đầu.

"Con phải cảm ơn Midoriya trước chứ!". Shouto khẽ nhắc nhở.

"A,". Cô nhóc chợt nhớ, mở một nụ cười tươi để lộ những chiếc răng be bé cùng hai chiếc răng năng nhọn. "Cháu cảm ơn chú Deku!", những ngón tay nhỏ vò nhẹ viền túi quà như chờ đợi gì đó.

"Ikki-chan mở ra xem đi!". Anh giục.

Như nghe được điều mình chờ đợi, con bé nhanh chóng mở ra. Một đôi ruy băng buộc tóc màu xanh mòng két nằm gọn bên trong, cùng một chiếc móc khóa hình thỏ trắng mà cô nhân viên đã cẩn thận bỏ vào lúc nào không hay.

"Cháu thích lắm!". Con bé rạng rỡ nói, đôi chân nhún nhảy.

"Tốt quá. Ikki-chan thích là ta vui rồi!".

"Bố ơi, khi về bố sẽ buộc cho con nhé?". Con bé ngỏ lời với Shouto, người vẫn đang chăm chú nhìn theo cuộc trò chuyện của cả hai.

"Tất nhiên rồi!". Cậu đáp, tay xoa đầu cô con gái.

Midoriya nhắn thêm vài lời nữa trước khi rời đi. Shouto nắm chặt bàn tay nhỏ của Ikki, con bé vẫy tay với anh, nói vọng đến.

"Lần tới chú hứa sẽ chơi xích đu với cháu nhé??".

"Ừ, ta hứa!!".






Bakugou Katsuki đang cực kì cực kì khó chịu, nhưng hắn chẳng thể làm gì được cả, chỉ có thể ngồi cố gắng nghe bọn ngớ ngẩn kia lải nhà lải nhải hàng trăm lý do, nào là "Bọn tui quý con bé!", "Sinh nhật phải có người chúc mừng chứ?", và "Ông ghét tụi này nên mới không đồng ý đúng không" (Ừ đấy, tại bọn mày phiền vãi đi được!!). Và vô vàng câu từ khác. Chung quy lại là hắn chẳng nghe lọt câu nào. Hắn nhăn mặt nhìn đồng hồ, kim phút đã chạm đến số sáu, hắn đã hẹn sẽ về lúc ba giờ.

Ban nãy lúc hai giờ Shouto có nhắn là đang cùng Ikki ở công viên. Katsuki nghĩ có lẽ họ cũng đã về nhà rồi. Nghĩ đến thôi cũng làm cho hắn nóng cả ruột, bao nhiêu dự tính cũng tan thành mây, và hắn phải cắn răng nuốt cục tức này xuống.

Hắn hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói. "Vậy tóm lại là tụi mày muốn đến chơi?".

Và nhận lại cái gật đầu của cả bọn.

"Thế công việc thì sao? Không phải tụi mày đang trong giờ làm à?".

Katsuki vẫn luôn như thế, đôi mắt sắc đỏ rực ấy luôn đọc vị người khác rất tốt, đến mức không thể thốt một lời nào khi đối diện với ánh mắt đó. Cả đám bắt làm hành động lờ đi, đứa thì huýt sáo, đứa khác thì đảo mắt sang chỗ khác, có đứa thì mở nụ cười vui vẻ mãi không thay đổi đến mức hắn cho rằng nó thật ngu ngốc. Nhưng biết làm sao được, hắn đã quen đến mức phát ngán rồi, tuy nhiên, bọn họ vẫn bám theo hắn như sợi dây trói chặt và hắn cũng tự khi nào chấp nhận nó.

Mà, nói thật, người Katsuki cũng đã có hai sợi dây liên kết siết chặt lấy tâm can hắn, trái tim hắn, khiến cho một kẻ như hắn phải chấp nhận và can tâm tình nguyện chết vì. Người nào khác mà biết được chắc sẽ chẳng thể tin được đâu.

A, giờ đây Katsuki bắt đầu nhớ về ngôi nhà của mình rồi. Trước mắt phải giải quyết mớ bòng bong này đã.

"Bakugou bạn tôi!". Kirishima vỗ mạnh lên vai Katsuki một tiếng rõ to, và nhận được cái liếc mắt sắc như dao nhọn của hắn. "Ông để ý mấy cái tiểu tiết đó làm gì?".

Anh lấp liếm cho qua đi.

Hắn cười hắt. "Đây là công việc đó!". Đi cùng với trách nhiệm nữa.

"Ờm, tụi tui biết chứ!". Sero gãi đầu thừa nhận.

Ashido nhanh nhảu lao đến chụp lấy tay và bả vai của hắn, lay mạnh. "Chỉ một chút thôi cũng không được hả?".

"Kacchan à, nghe tui nói này...". Kaminari bắt đầu màn văn vẻ của mình, mà Katsuki biết chắc hắn cũng chẳng nghe lọt tai câu nào đâu. Vì sao á? Vì hắn biết tỏng mẹ nó hết rồi. Nào nào cái văn vẻ sinh nhật của cô nhóc nhà hắn, nào là quý mến con bé hay những thứ cùng nghĩa như nhau.

"... Sinh nhật chỉ có một trong năm thôi, mà tụi tui lại quý Ikki-chan nữa. Con bé sẽ vui biết chừng nào khi có nhiều người chúc mừng. Mà không phải ông cũng vui khi thấy con bé cười sao?".

Đấy, y chóc những gì hắn nghĩ. Trừ hai câu sau. Katsuki không nghĩ mình thể hiện ra nhiều như thế, dù hắn không phủ nhận rằng hắn thích khuôn mặt tươi cười của nhóc con nhà hắn, khi nó cười, hắn như trở về lúc lần đầu tiên nhìn thấy người hắn yêu nở nụ cười hiếm hoi. Khi Ikki cười, hắn sẽ thấy niềm vui trên khuôn mặt của anh, không thể nào che dấu.

"Dù nó không sai.". Hắn hắng giọng. "Nhưng nó đách giống tụi mày nghĩ đâu!".

Hắn có thể nghe rõ câu 'Sai thế nào cơ chứ?' từ Ashido.

Hmm. Đường nét cau có trên khuôn mặt Katsuki cũng dịu hẳn đi. "Tao nghĩ sẽ cân nhắc về chúng..."

Katsuki biết chứ, hắn biết rất rõ tụi Kirishima yêu quý Ikki đến như thế nào. Hắn thậm chí không cần hỏi cũng biết rõ lý do vì sao họ trân quý con bé đến thế, mà lý do đó cũng là điều mà chính hắn tự dốc tâm can ra che chở cho cô con gái ấy. Katsuki cũng biết rõ Ikki thân với bọn họ đến mức nào, chính con bé cũng thích gặp gỡ mọi người (bạn) mà hắn và anh quen biết (thân thiết).

Cô gái nhỏ bé ấy thích anh hùng, rất rất thích là đằng khác.

Hắn không biết con bé có mong muốn trở thành anh hùng hay không. Nếu muốn, hắn cũng chẳng có ý kiến gì mà sẽ hướng dẫn nó cách sử dụng năng lực của mình. Còn với anh, hoặc là đồng ý hoặc là ngăn cản, nhưng có lẽ, anh không muốn con bé giống như mình ngày thơ ấu và Katsuki cũng tự nhận ra điều đó mà cố gắng. Không bạo lực, không tàn nhẫn, không vắt kiệt. Để con bé tự nghe theo bản thân mình.

Katsuki không biết mình có thể làm được gì cho cô con gái nhỏ ấy. Việc hắn làm bây giờ là cho con bé nhiều sự an toàn và tình thương nhất có thể. Ikki là đứa trẻ luôn sống trong tình yêu thương, từ hắn và anh, từ cả mọi người xung quanh. Sống trong sự bảo bọc và chiều chuộng như thế, liệu nó có thay đổi không? Hắn không biết. Nhưng khi hắn đối diện với đôi mắt dị sắc - như dấu ấn của mối liên kết giữa hắn và anh, và chiêm ngưỡng khuôn mặt tươi cười rạng rỡ ấy, hắn lại không cho rằng nó là sai nhưng cũng không khẳng định nó là đúng. Chúng thật rối ren, chính hắn cũng không biết câu trả lời mà chỉ có thể tìm kiếm nó không ngừng qua những gì hắn đối với cô bé ấy.

Hơn bốn giờ ba mươi phút, Katsuki bước đi trên con đường quen thuộc dẫn về gia đình của hắn và không có gì cả. Chỉ có một mình hắn thôi. Trong lúc hắn cân nhắc quyết định, bọn Kirishima đã có một cuộc điện thoại gọi trợ giúp, hắn không biết đây là xui xẻo hay may mắn, họ rời đi với lời nhắn trước rằng xong việc sẽ ghé. Hai tay hắn xách nhiều thứ đồ, một nửa là quà mà bọn phiền phức ấy gửi trước, nửa còn lại mà nguyên liệu cho bữa tối. Katsuki có mua một cái bánh kem nho nhỏ, và hắn đã rất cẩn thận chỉ cầm riêng nó trên một tay.

Mỗi bước chân càng kéo gần khoảng cách giữa hắn với ngôi nhà. Katsuki nghe thấy tiếng trẻ con lanh lảnh ở phía sau cánh cửa. Hắn thả túi đồ xuống, nhấn chuông. Tiếng bước chân không nhanh không chậm đi đến, Shouto là người mở cửa, đôi mắt anh vẫn như thế, trầm lặng không quá đỗi bất ngờ, nhưng đôi ngọc ấy ánh lên chút vui mừng như đốm lửa thắp trên ngọn nến.

"Mừng cậu về nhà!". Shouto giúp hắn xách đồ đặt trên nền gạch.

"Ừ, tao về rồi. Tao nghĩ sẽ về sớm, nhưng bọn Kirishima níu lại".

Hắn nói, không phải là giải thích, mà chỉ là nói thôi. Nhưng Shouto tự biết chúng có nghĩa là gì. Lúc ba giờ anh đã đợi, nhưng không thấy hắn về, anh đã có chút không yên, nhưng khi nhìn thấy hắn thì trong lòng anh đã dịu hẳn.

"Tôi hiểu mà".

Anh gật đầu cùng hắn đi vào nhà. Chào đón Katsuki là bóng dáng Ikki chạy nhào đến ôm lấy chân hắn.

"Papa, mừng về nhà!".

Con bé híp mắt cười, nhanh chóng thả tay ra và cúi đầu vui vẻ trước cái xoa đầu của hắn.

"Ừ, ta về rồi đây!".

Không đợi hắn vào sâu trong nhà, cô nhóc đã tiu tíu khoe về những món quà mà mình nhận được vào hôm nay. Nào là khăn choàng cổ của bà Rei, đồ chơi và quà bánh từ ông Enji hay đôi giày của bác Fuyumi và bác Natsuo đã tặng, kể cả những món mà Natsuo đã nấu vào bữa trưa.

"Bố đã dẫn con đi công viên đấy ạ!". Phòng bếp rộn rã, Ikki ngồi trên bàn ăn, đôi mắt to tròn tràn ngập niềm vui mà nói với hắn. "Bố đẩy xích đu cho con, rồi cùng con xây lâu đài cát nữa!".

Katsuki dẫu đang bận chuẩn bị bữa tối nhưng vẫn chăm chú nghe không bỏ sót một chữ nào từ lời kể của cô con gái. Hắn nhìn thấy người bên cạnh quay mặt sang một bên, trông như ngại ngùng về những trò trẻ con mà anh đã cùng thực hiện với cô nhóc. Hắn không nghĩ mình sẽ nói những câu đùa nào làm xù lông anh nữa, hắn đáp lại những câu từ líu lo kia.

"Con vui chứ?".

"Vâng". Con bé gật đầu.

Katsuki mang đĩa salad ra bàn ăn. Lúc này trông Ikki như đã đợi từ rất lâu, con bé ưỡn ngực tự hào mà cầm một bên tóc được buộc bởi ruy băng màu xanh lục lên. "Cái này papa biết ai đã tặng cho con không?".

Hắn sững người, hôm nay đứa quỷ con này lại chơi trò hỏi đố à. Nhìn cái thái độ tự hào đó không cần động não cũng biết là đứa quái nào tặng. Nhưng hắn lắc đầu, "Không biết".

"Là chú Deku đấy ạ!". Mắt con bé sáng rực như có muôn vàng vì sao bên trong.

"Hửm... Deku à?!". Katsuki lặp lại khô khốc, Shouto từ trong bếp cứ chốc chốc lại nhìn lên xem biểu cảm của hắn trước sự vô tư của cô con gái. Trông hắn như muốn tìm đến nhà của Midoriya đến nơi rồi.

"Trông hợp lắm đấy, chibi!".

Tay hắn nhẹ đặt lên đầu con bé, xoa xoa mấy cái rồi chỉ tay vào mấy cái túi để ở ghế bên cạnh. Đó là quà của bọn Kirishima gửi tặng, và đã nằng nặc đòi hắn mang về trước khi bọn họ lên đường cho nhiệm vụ. Hắn để nhóc con tự mình mở quà, chân tiếng về phía góc bếp của mình.

Shouto không kìm được mà hỏi. "Cậu ổn chứ?".

Katsuki tiếp tục công việc dang dở trong việc nấu nước dùng. "Tao có việc gì lăng tăng à?". Hắn đáp lại trong khi rửa mấy củ hành tây.

"Không, không có gì cả". Anh chớp mắt nhìn hắn đang trút mọi cảm xúc vào việc băm hành tây.

Ừ, có lẽ là không có gì đâu.

Ikki thích thú trước những món quà được tặng, nào là mũ len, nào là quần áo hay kẹp tóc. Con bé cầm chúng lên rồi lại luôn miệng gọi anh và hắn nhìn chúng. Trông con bé rất vui với những món quà nhỏ ấy.

Không khí gia đình nhỏ càng thêm ồn ào khi có cuộc điện thoại gọi đến, nó đến từ bố mẹ của Katsuki. Như tìm được đối tượng mới để chia sẻ, Ikki hào hứng ôm chặt lấy di động mà kể lại những gì đã xảy ra hôm nay, về những thứ nó nhận được và nghe câu chúc mừng của ông bà.

Nhưng có lẽ con bé không nhận ra hôm nay là sinh nhật của mình. Hoặc là nó vẫn còn nhỏ để nhận ra điều đó. Mà đối với Ikki, cả ngày nay thật tràn đầy niềm vui. Bữa tối cũng vậy, cùng nhau ngồi quây quần với món đậu phụ mà con bé yêu thích, cùng thổi chiếc bánh kem dâu xinh xắn.

Và niềm vui chưa kết thúc khi có nhiều người quen đến ghé thăm.

"Cuối cùng tụi mày cũng đến hả?!".

"Tất nhiên rồi!".

"Ông nghĩ bọn tui sẽ bỏ qua dịp này sao hửm, Kacchan!".

"Câm mồm đi thằng Mặt Đụt!".

"Bọn tui nghĩ sẽ đến sớm hơn, nhưng công việc lại phát sinh!".

"Không đến luôn bố mày càng vui".

"Tồi quá!".

"A, Midoriya? Cậu cũng đến sao?".

"À... Umm, Kirishima đã gọi cho tớ!".

"Cả mày!!!".

"A, chú Deku, mọi người. Cứ như là giấc mơ vậy!".

"Nhóc con, có giấc mơ nào vào lúc đang thức không?".

"Chú Kirishima nói đúng. Chú tuyệt quá đi!".

"Mọi người vào chơi luôn nhé!".

"LÀM PHIỀN RỒI!!!".






_________________________________

Note: Chắc mọi người cũng để ý, chương này xảy ra trước timeline của chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip