Chương 10: U.S.J 1.
- Chào buổi sáng.
Nhẹ giọng cất lời chào. Reiki đặt túi lên bàn, kéo ghế ra ngồi xuống không quan tâm đến vẻ mặt mọi người nhìn mình.
- Chào các cậu.
Yuji thân thiện hơn so với nhỏ em chưng ra bộ mặt lạnh tanh. Cô vẫy tay với mọi người. Các cô gái đứng tụm lại một bàn, là bàn của Yaoyozoru, chỗ của Reiki ở sau cô ấy, cho nên tiện mồm chào hỏi vì hai người đứng gần họ.
Uraraka bước đến đứng trước bàn Reiki cách vài bước chân bàn ở trên.
- Chào buổi sáng.
- Chào cậu, Todoroki-san.
Yaoyorozu từ bàn trên quay đầu xuống. Reiki mới nghiêng đầu qua một chút để thể hiện bản thân có chú ý đến mấy lời chào, chưa mở miệng ra thì có một tiếng nói khác cất lên. Nghe khá là quen, hình như Reiki từng trò chuyện với người này một lần rồi.
- Nói thật chứ gọi "Todoroki-san" thôi thì sẽ khó mà phân biệt được đâu là gọi một trong ba các cậu ấy...
Một người có làn da màu hồng bước lại, cả người dường như chỉ một màu hồng bao gồm tóc và da, trên đỉnh đầu mọc hai cái sừng màu vàng nhạt. Tròng mắt đáng lý sẽ là màu trắng, nhưng người này lại có màu đen, đôi đồng tử màu vàng kim. Bề ngoài gây ấn tượng mạnh mẽ thế này làm sao Reiki quên được, lần trước chính là người đã hỏi về kosei của mình đây mà.
Ashido đưa tay giơ tay lên ám thị về hai người.
- Hể... Thế à?
Reiki thấy nhắc đến mình liền nghệch mặt ra. Dù từng trò chuyện một lần rồi nhưng chỉ là vì đối phương hỏi - Mình trả lời thôi, chứ không hẳn là lời qua tiếng lại. Bởi nên khi nghe Ashido cởi mở nói chuyện dù chưa chào nhau câu nào trước, Reiki có chút không quen.
- A. Cũng đúng nhỉ.
Yuji vừa hạ người ngồi xuống. Ngẫm nghĩ lời Ashido.
- Mina-chan, ý cậu là đang gợi ý về việc gọi tên đúng không. Ộp!
Một cô gái khác bước đến đây. Vẻ ngoài khá dễ ghi nhớ tương tự Ashido. Mái tóc màu xanh rêu dài qua thắt lưng, cùng chiếc nơ khó mà hiểu được làm sao thắt được như thế ở đuôi tóc. Đôi mắt to tròn rất đáng yêu. Chiều cao cô khá thấp, thấp là so với mấy người cao mét bảy, còn với những người còn lại thì cô cũng không đến nỗi.
Asui đặt ngón trỏ lên miệng, trông cô như một bé ếch.
- Đúng đấy, Tsuyu-chan.
Ashido nhanh lẹ quay mặt sang nhìn người mới tiến lại.
Lại một người chưa bắt chuyện với nhau bao giờ bước đến. Mặt Reiki càng ngày càng ngu ra, chẳng giữ được gương mặt lạnh như ban đầu nữa.
Người bước đến bàn chót đầu tiên im lặng đã lâu, đột nhiên lên tiếng.
- Yaomomo-san ở buổi huấn luyện chiến đấu đã gọi hai cậu ấy là "Todoroki Villian" và "Todoroki Hero" tớ khá buồn cười về việc đó. Phụt!
Uraraka ôm bụng cười đến đỏ mặt. Hành động này của cô làm một người khác ngại ngùng.
- Vì tớ không thể làm khác được... Ban đầu tớ còn chả biết tên của mấy cậu ấy, đến khi All Might-sensei nói.
Yaoyorozu bối rối đặt tay lên mặt nhìn ra cửa sổ.
- Nếu muốn thì... Mấy cậu có thể gọi chúng tớ bằng tên. Nếu muốn nhé.
Yuji nhìn những cô gái đứng xung quanh mình, mỉm cười vui vẻ với họ. Cô sớm quan sát từ lâu và không quá khó để nhận ra Reiki sẽ câm từ bây giờ cho đến khi họ giải tán, đây là một cơ hội tốt để làm quen với mọi người, mình nên chủ động thay vì đợi con nhỏ kia. Coi mặt nó kìa... Nếu để cho nó trả lời người ta kiểu gì cũng mất đi khả năng làm bạn luôn.
- Thế được không, dù chúng ta biết nhau không lâu?
Uraraka kinh ngạc, tiến đến một chút với bàn bên cạnh mà mình đứng từ lâu.
- Như thế sẽ tiện hơn, nếu mà thêm "chan" thì sẽ gây hiểu lầm với anh tôi.
Người im lặng đã lâu lên tiếng. Sau khi nghe lời từ chị mình nói, Reiki cũng nghĩ sẽ tốt hơn là nên minh họa theo câu nói của bả thay vì không nói gì, bởi cô biết nếu tiếp tục như thế thì thứ đợi cô sẽ là một cú đấm, vì đã để vụt mất cơ hội hòa đồng với mấy cô bạn. Mà nghĩ tiếp nếu gọi là "Todoroki-chan" thì đúng là gây hiểu lầm thật...
- Cứ gọi tớ là Tsuyu-chan. Ộp!
Asui bước đến khoảng trống giữa bàn hai người.
- Vậy thì Yuji-chan, Reiki-chan! Tớ là Mina, rất vui được gặp!!
Ashido theo sau người kia bước đến, dùng tay trỏ vào mình.
- Momo... hoặc–.
Giọng của cô gái ngồi trên Reiki một bàn. Chưa nói hết thì đã bị cắt ngang bởi một giọng khác.
- Yaomomo! Tớ là Jirou Kyouka, các cậu thích gọi thế nào cũng được.
Cô gái có mái tóc màu tím sẫm, bước lại đây khi nghe cuộc nói chuyện. Trông cô khá cá tính với tóc ngắn ngang vai cùng quả mái xéo ngang hai bên. Jirou cắt lời Yaoyorozu lên tiếng thay.
- Ochaco!!
Uraraka chen vào.
- Để tớ nhớ nào...
Yuji cười khổ khi cố ngẫm lại mấy cái tên vừa nghe được.
- Yaomomo, Mina, Tsuyu, Ochaco, Kyouka. Phải không? Tên của các cậu.
Reiki nói một mạch.
- Cậu nhớ hết tất cả khi chỉ nghe một lần sao?
Uraraka có chút ngạc nhiên khi đối phương nhớ hết tên của mọi người.
- Cũng đâu có khó. Yuji-nee. Chị nhớ hết tên của các cậu ấy chưa.
Nhận được câu hỏi, Reiki giơ hai tay lên bắt chéo sau đầu. Đưa mắt sang Yuji đang mở to mắt nhìn nó.
- Hể, rồi...
- Tớ hơi ngại khi nghe các cậu gọi tớ là Yaomomo...
- Dễ thương mà.
Việc đổi cách xưng hô có thể sẽ khiến một số người ngại ngùng. Nhưng với Reiki thì không, tên thôi mà, với một đứa không có bạn như mình từ bé thì dù là việc gọi tên cũng không có gì khó chịu cả. À mà... Hình như có một người luôn gọi tên mình dù...
Để cắt bỏ suy nghĩ đột nhiên xuất hiện. Reiki đứng dậy, bước ra khỏi bàn, dùng một tay đặt lên trên ngực.
- Vậy thì... Một lần nữa, rất vui được gặp mặt. Tớ là Reiki.
Người ngồi bên cạnh cũng đứng dậy sau khi thấy hành động vừa rồi.
- Giúp đỡ nhau nhé, mình là Yuji.
- Tất nhiên rồi!!
Uraraka nhảy đến nắm lấy tay hai người.
- Lớp ta hình như còn một bạn nữ nữa... Ai nhỉ?
Tất cả im lặng khi nghe Ashido nói, liền nhìn xung quanh lớp tìm kiếm. Cho đến khi có một cánh tay áo tự nhiên ở đâu xuất hiện giơ lên.
- Còn tớ nữa mà...
Một bộ đồ bay đang ở đây. Giọng thiểu não.
- Người tàng hình sao, thảo nào...
Reiki hơi hoảng, đưa tay chạm thử các khoảng không bên cạnh. Quả thật là người.
- Toru-chan, suýt trễ giờ đấy. Ộp.
- Thế nên tớ mới cố gắng chạy, may là không ai chú ý đến. Vừa kịp buổi trò chuyện nhỉ!!
Hai đứa đứng giữa các cô gái, nhìn bọn họ trò chuyện với nhau cùng nụ cười nở trên môi. Trong lòng đột nhiên có thứ cảm giác lạ lẫm, Yuji mỉm cười nhìn cô em mình đang hướng mắt về cuộc đối thoại giữa họ. Cô chị bước đến, chủ động đưa bàn tay ra hướng tới người mới gia nhập.
- Chào cậu, cứ gọi hai chị em tớ bằng tên.
Cuộc trò chuyện vỏn vẹn vài phút với những người bạn mới quen, chuông báo vang lên bắt đầu tiết học đầu tiên.
---
Hôm nay là một ngày nhẹ nhàng. Cho đến trưa, khi Aizawa vào lớp.
- Trong bài huấn luyện nền tảng anh hùng hôm nay, sẽ có ba giáo viên đảm nhiệm việc giám sát lớp A. All Might, thầy và một người mới được quyết định.
- Thế bọn em sẽ làm gì ạ?
- Trở thành một anh hùng mà mọi người cần đến lúc hoạn nạn, huấn luyện giải cứu.
- Nghe có vẻ khó khăn đó...
- Đúng rồi.
- Như thế mới giống với anh hùng, tớ nóng người hết rồi này!!
- Ở trong nước không ai đánh lại tớ đâu! Ộp...
- Đừng có nói leo chứ mấy cái đứa này...
Aizawa cầm remoter bấm nút, bức tường đẩy ra trang phục anh hùng của cả lớp.
- Muốn mặc trang phục hay không thì tùy, vì sẽ có một số trang phục không phù hợp với thử thách lần này. Trạm giải cứu khá xa, nên chúng ta sẽ đi bằng xe buýt. Chỉ có thế thôi, chuẩn bị đi.
Thay quần áo bước ra xe, chứng kiến Iida đang làm bổn phận của lớp trưởng. Dẫn dắt cả lớp lên xe với điệu bộ chả giống ai. Lên xe cả ba ngồi cạnh nhau, Reiki ngồi giữa Yuji và Shouto ở phía cửa sổ bên phải, ghế ba người.
- Làm em nhớ đến hồi bé ghê, onii-chan.
Reiki cười cười đung đưa chân theo nhịp lên xuống. Đâu lường trước được cô chị thương em nào đó sẽ ấn đầu cô sang một bên để nhìn mặt Shouto.
- Ặc!
Tiếng khóc thê lương từ một thiếu nữ nào đó kêu lên một cái ặc.
- Shouto, anh có vẻ im lặng nhỉ. Từ khi vào học đến bây giờ.
Cậu quay đầu qua như phản ứng với câu nói, khi Shouto liếc mắt xuống lại thấy cảnh tượng khó đỡ. Nhẹ nhàng đưa tay gỡ ra. Reiki vừa thoát khỏi thì liền ngồi dậy chửi rủa.
- Đồ độc áccccc.
Mặc lời Reiki đang kêu rên không giống ai. Shouto vẫn bình thản nói.
- Vậy à? Anh không quan tâm xung quanh lắm.
Mở miệng mắng người được không lâu, thì Reiki bị thu hút bởi cuộc trò chuyện của mọi người.
- Hừm... Mọi người làm thân nhanh ghê nhỉ.
Tất cả ở phía trước trò chuyện với nhau trông rất vui vẻ. Bakugou ngồi hàng ghế trước bọn họ la lối rất ồn.
- Anh không đến đây để kết bạn, mấy đứa biết mà.
Shouto tựa đầu vào cửa kính. Phần tóc mái bên nửa trái che đi gần hết vết sẹo, cùng đôi mắt xanh ngọc tuyệt đẹp của mình. Chỉ để lộ ra con mắt màu xám đen lạnh lẽo.
- Vâng, em nhớ chứ. Nhưng... Như thế thật rất khó chịu.
Ở bên cạnh nghe những lời nói đầy sự ám muội thế này. Reiki cũng nói ra tâm sự của mình, không có bạn rất cô đơn...
- Xin lỗi vì không giúp gì được cho anh, nii-chan.
Yuji cất giọng. Tựa đầu mình lên vai người bên cạnh để nhìn Shouto.
- Không sao, cả ba chúng ta đều bị xem như con rối của ông ta...
Shouto sau khi nói hết lời liền xoay hẳn người qua phía cửa kính, không nói thêm câu nào nữa.
- Vâng...
Có chút khó hiểu khi nghe cậu nói thế. Reiki bày ra vẻ mặt ngu ngơ đưa mắt nhìn sang người nằm trên vai mình. Biểu cảm của đối phương cũng y hệt, cả hai đồng loạt nhép miệng.
- Ủa gì, con rối là sao... Gia đình Todoroki kỳ quặc thế? Rốt cuộc Endeavor là người thế nào vậy?!!
Mặt Reiki biến sắc. Chất giọng chắc còn thấp hơn muỗi kêu, đến mức Yuiji phải nhìn vào khớp miệng mới biết nó nói gì.
- Cứ từ từ, mọi thứ sẽ dần sáng tỏ, thậm chí cả quá khứ của gia đình này. Thứ mà chúng ta không hề nhớ.
Yuji cũng dùng âm lượng y hệt. Nhưng kín đáo hơn, vì chỉ cần Shouto thấy lạ mà liếc qua thì sẽ trông thấy hai đứa em của mình đang làm hành động kỳ cục.
- Tự nhiên làm mặt lạnh làm sợ chết mẹ...
Nhíu mày một lát. Reiki quay người ngã lưng ra ghế dựa, mặt cô liền giãn ra khi cảm thấy thoải mái.
- Nhìn mặt tao đi. Thấy không, trông tao giống Shouto mà.
Yuji cười khổ, tự trỏ tay vào mặt mình. Xong liếc mắt xuống dưới, nơi mà nhỏ em đang nằm với tư thế không giống ai. Cô chị thấy nó giống hệt một con mèo đang tắm nắng cứ uốn éo không ngừng. Vừa thả lỏng cơ thể ra để thoải mái trên ghế, thì tiếng "két" vang lên, xe dừng hẳn lại.
- Đến nơi rồi, xuống xe.
Đặt chân xuống xe. Reiki hơi choáng váng khi đi xe buýt. Cô đi dật dờ dật dưởng bám vào người đi cạnh, như một cái cây xiêu vẹo sắp gãy.
- Gì mà như sắp chết vậy, Reiki.
Yuji huých vai mình ra khỏi cô em khi bị nó bám dính như sam.
- Làm sao em biết được...!
Reiki lớn giọng, mặt trở nên xanh xao. Dù không có miếng sức nào nữa nhưng vẫn bất chấp bám vào chị mình.
- Nơi đây như U.S.J vậy!!
Các học sinh khác đồng loạt lên tiếng. Hành động của họ kích thích sự tò mò của Reiki, dù mắt mở muốn hết lên nhưng vẫn cố he hé ra để nhìn xung quanh. Nơi đây thật sự trông rất giống công viên giải trí... Mà định mệnh, liệu ở đây có WC không, mình buồn nôn quá, huệ!
Yuji gánh chịu cân nặng của nhỏ em trên vai, bắt đầu xanh mặt theo nó khi thấy đối phương cứ dùng tay bụm miệng lại. Thoáng cái sắc mặt nó đã đỡ hơn một chút, cô mới yên tâm chú ý đến lời nói lạ.
- Lũ quét, lở đất, hỏa hoạn và nhiều thứ khác. Ta đã xây dựng khu huấn luyện này, để tái hiện lại các thiên tai hoặc tai nạn đã xảy ra.
Một người có vóc dáng như phi hành gia bước lại, thấp bé và khá tròn trĩnh.
- Là anh hùng vũ trụ "Jusango", anh ấy thường hay giúp đỡ mọi người dọn dẹp sau khi hỏa hoạn.
- Số mười ba là con số ưa thích của tớ đó.
Trông thấy Aizawa tiến gần đến Jusango, nói nhỏ vài điều. Bọn họ không nghe được vì khoảnh cách khá xa, chỉ nhìn thấy Jusango giơ ba ngón tay lên. Người có thính lực tốt như Reiki chắc chắn sẽ nghe được mặc dù không tròn chữ, nhưng mà giờ nó như một đóa hoa bị chết khô vậy... Chả được tích sự gì ngoài ăn, ngủ.
Sau khi kết thúc cuộc hội thoại ngắn. Jusango xoay người hướng đến mấy nhóc mà hôm nay mình được chỉ định chăm sóc, hắng giọng. Đồng thời đưa một ngón tay lên.
- Ahem, chắc mấy đứa cũng biết rồi nhỉ. Năng lực của ta là "lỗ đen", bất cứ thứ gì bị hút vào sẽ biến mất vĩnh viễn.
- Quả là một năng lực tuyệt vời để dọn dẹp đống đổ nát sau khi cứu người khỏi thiên tai!
Cậu bạn tóc xoăn cảm thán.
Trông thấy nét mặt của cậu học sinh, có vẻ là ngưỡng mộ đối với thứ năng lực chết chóc này... Jusango âm trầm một lát, tiếp tục nói.
- Tuy nhiên, thứ năng lực này có thể dễ dàng tước đoạt đi mạng sống của con người. Và năng lực của mấy đứa cũng giống như ta, cho nên trong xã hội đầy rẫy siêu năng này, năng lực là một thứ bị cấm sử dụng ở nơi công cộng hay về mục đích cá nhân, chúng được kiểm soát vô cùng chặt chẽ. Đừng quên mấy đứa sở hữu sức mạnh có thể đối đầu với cả một đội quân, phút bất cẩn có thể giết người ngay lập tức. Nói chung là, ở bài học lần này sẽ là khởi đầu của mấy đứa, hãy cùng nhau học cách sử dụng sức mạnh của mình bảo vệ người khác.
- Cô ấy nói nhiều thật, nhưng toàn triết lý cả...
Cảm thấy khỏe hơn thì tự thân bước đi. Reiki lau đi mồ hôi trên mặt trong lúc nói. Thân là một con người nhanh chóng chán và khá thành thật, khi nghe ai nói quá nhiều thường sẽ tỏ ra khó chịu hoặc nói huỵt toẹt ra. Dù cái thây mới trải qua cơn say xe.
-Cốp-
- Im đi em tôi... Đừng có thọc gậy bánh xe nữa.
Yuji lẳng lặng bước đến từ phía sau lưng, cú một cái vào đỉnh đầu nó. Bị đánh riết nên có lẽ là chai rồi, lần này không thấy nó mếu hay lên tiếng sắp khóc đến nơi nữa.
- Năng lực của các em tồn tại để bảo vệ người khác, ta tin sau khi rời khỏi đây mấy đứa sẽ hiểu được trọng trách về năng lực của mình. Chỉ có thế thôi, cảm ơn các em đã tập trung lắng nghe.
Jusango hạ người xuống cúi chào để kết thúc bài diễn văn ngắn của mình.
- Chị có nghĩ cô ấy đã nghe lời em nói cho nên mới kết thúc?
Mặt Reiki tỉnh bơ, đưa tay xoa lên chỗ mới bị đánh, tay còn lại chỉ thẳng vào Jusango. Còn việc nó nhận ra người giám hộ này là nữ thì chắc là do đôi tai thính của nó. Reiki chỉ cần lắng nghe một chút, phân tích lời nói, điệu bộ và âm thanh của đối phương là biết ngay. Nhưng dù chất giọng có hơi ngang ngang một tí, có thể nguyên nhân là do bộ đồ kín mít kia, vẫn có thể nhận ra đây là một người phụ nữ. Khả năng cao nữa là một người phụ nữ đẹp!
- Chứ gì nữa...
Nhíu mày, Yuji xoa bóp tay mình sau khi cốc đầu con em. Đánh nó cô cũng đau tay chứ bộ. Đầu nó sao mà càng ngày càng cứng thế...
- Giờ thì, việc đầu tiên là...
Người thầy diện trên người một màu đen quay lưng về trung tâm U.S.J., trực giác của một anh hùng mách bảo có chuyện không ổn. Đột nhiên xuất hiện một làn khói đen ở bồn nước. Thứ đưa ra đầu tiên từ màn sương kỳ lạ, một cánh tay gầy gò được đặt các bàn tay trông như mô hình, tiếp theo là gương mặt của cậu thanh niên tóc xanh nhạt được che đi bằng bàn tay mô hình, chỉ lộ ra đôi mắt đỏ đầy vân máu đáng sợ. Theo chân cậu ta, bước ra từ đó là vô số tội phạm, dẫn đầu là cậu - thanh niên tóc trắng đó với nhiều bàn tay trên người sau khi bước ra hoàn toàn khỏi làn sương đen.
Với sự xuất hiện này thì suy nghĩ nhạy bén của một anh hùng Aizawa có thể nhận ra ngay đám người này không tốt đẹp gì. Ông sau khi trông thấy những vị khách không mời mà tới, liền suy tính những thứ tiếp theo để bảo toàn cho học sinh.
- TẬP TRUNG LẠI VÀ ĐỨNG YÊN ĐẤY!!
Aizawa hét lên, đưa ra phía sau ra hiệu học trò không nên tiến đến thêm. Đồng thời chỉ dẫn cho Jusango bảo vệ học sinh.
Reiki lớ ngớ chen chân vào đám đông đang được Jusango thông báo tập trung lại một chỗ. Còn Yuji ở phía sau một khoảng ngắn nhìn xuống bên dưới, với đôi mắt tinh tường, cô cũng nhận ra mấy người này không phải đơn giản, nhất là tên cầm đầu và gã có làn da màu tím đen cùng bộ não lòi ra ở trên đầu. Cái tên này... Chắc chắn không phải người!
Trận chiến thật sự bây giờ mới bắt đầu.
***
Òa vậy bước vào arc USJ rồi. Tôi mong ngóng thời gian trôi để đến arc Hội Thao lắm lắm.
À, cho bạn nào chưa biết thì thông tin Jusango là nữ được comfirm lâu rồi nhé, mặt cũng đã lộ rồi, gất nà xinh luông. Tôi được cái không nhận trai đẹp làm chồng mà toàn nhận gái đẹp làm chồng. ¯\_( ͠° ͟ʖ °͠ )_/¯
Nhân vật nam 2D duy nhất tôi nhận làm chồng, là nhân vật thay đổi tôi, cũng là động lực để tôi viết fanfic này. Tôi muốn cho mọi người biết anh ta không xấu như mọi người thấy, câu chuyện này sẽ nói về con người anh ta bằng cách tôi nhìn nhận anh. Tôi thì chả thích OOC, nhưng tôi không biết thế nào mới không là OOC, vì tôi không phải Horikoshi. Cách tôi nhìn về anh ta đối với mọi người có thể là OOC, nhưng tôi thì không, cái nền của nhân vật vẫn còn đó, nhưng qua mắt người xem có thể khác đi, vì một phần nổi, hay phần chìm.
Well, nói một hồi tôi chả biết mình đang nói gì nữa. ಠ_ಠ
Sau cùng thì vẫn có rất nhiều writer viết về husbando theo cách nhìn của mình, và tôi cũng thế, dù theo danh nghĩa là một OC, thì tôi cũng vui lắm.
#3376 từ
#Wattpad
#BloodySnow12
#1/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip