Chương 104: Sắp Xếp Cho Lễ Hội.
Dựa lưng vào bức vách, tầm mặt hơi cúi xuống, lẳng lặng đứng bên ngoài để nghe ngóng sự việc bên trong. Hai bàn tay nắm nhẹ vào nhau đặt trên bụng dưới một chút, đáy mắt chất chứa những muộn phiền, sắc xanh đại dương lăn tăn sóng trở nên sẫm màu vì đứng trong bóng râm.
Tiếng nỉ non bên trong truyền ra càng khiến tâm tình Yuji bức bối hơn nữa. Mím môi, cau đôi mày đỏ thẫm lại.
- Em không vào à?
Bóng người cao cao đang tựa một bên vai lên cửa, đảo mắt qua cô gái đứng ở trong bóng râm vừa giật nảy lên, nhưng rất nhanh liền thôi. Điệu bộ lúng túng, vội đáp.
Bày ra một nụ cười gượng, Yuji đưa một tay vén lọn tóc mái qua tai.
- Vâng...thưa thầy, em cảm thấy mình không liên can trong việc này nên.
Aizawa trầm tư, giữ nguyên ánh mắt trên khuôn mặt khó xử của đứa trẻ mình đang dạy dỗ, một giọt mồ hôi vừa trượt qua má Yuji.
Yuji bắt đầu mường tượng lại buổi học phụ đạo vào ngày hôm qua... Hai chị em đang cùng những bạn ở đợt thực tập trước học phụ đạo. Cô vẫn còn nhớ rõ Reiki lúc đó đã cảm thấy thế nào, con bé chán kinh khủng! Khi mà những bạn khác đang ở ký túc thì họ lại ở đây, và học. Có lẽ, vào thời điểm đó, các bạn còn lại ở lớp cũng chẳng có thời gian mà nghỉ ngơi, áp lực từ lời Aizawa để lại, họ đang tất bật suy nghĩ về việc sẽ làm trong lễ hội văn hóa.
Sau khi buổi học thêm kết thúc, Aizawa đột nhiên thông báo một chuyện.
- Midoriya, ngày mai em đi cùng tôi và Togata đến chỗ Eri.
- Eri...?
- Todoroki, em biết Eri...?
Và thế là họ đã cùng nhau đến đây. Căn bản Yuji chẳng biết điều gì đã xảy ra trước đó, thế nhưng cô vẫn cố xin phép Aizawa cho cô theo cùng, dẫu sao cô cũng muốn biết Reiki đã nghĩ gì sau khi nghe cái tên đó. Thế mà khi đến đây, chứng kiến thái độ của Reiki trở nên như vậy, cô chẳng thể làm gì ngoài việc yên lặng và lắng nghe.
Aizawa cũng chẳng nói gì tiếp, dời mắt khỏi cô, đặt về vị trí cũ.
Nơi mà có hai đứa trẻ đang ôm nhau và khóc.
- Chị xin lỗi! Lẽ ra lúc đó chị nên nắm lấy tay em và chạy đi, chị không nghĩ hắn là trùm của một băng yakuza. Chị xin lỗi, chị xin lỗi!! Nếu- nếu lúc đó chị làm thế, em cũng chẳng phải chịu khổ sở đến tận bây giờ...!
Reiki khóc òa lên. Cảm xúc bung trào cứ như thác đổ, tuôn ra từng giọt nước mắt đang lăn trên đường cong gò má. Từng giọt từng giọt lã chã rơi xuống mái đầu Eri. Hốc mắt cô nhóc lúc này cũng đã ứa nước mắt, thế nhưng vẫn im lặng, chỉ dùng đôi tay đầy sẹo lớn bé ôm lấy vòng eo người trước mặt.
Hai người khác có mặt tại đó chỉ có thể im lặng nhìn họ, và rồi đối mắt với nhau, cùng nhau cảm thấy khó hiểu.
Cũng phải thôi. Đột dưng Reiki lao vào, cùng thái độ dữ dội xông đến ôm lấy Eri khi chỉ vừa trông thấy em ấy khóc, sau khi Eri bảo rằng "làm thế nào để cười vậy Lemillion-san?" Đó là một câu hỏi đau đớn đến xé lòng xuất phát từ một cô bé.
Yuji biết được rằng cô bé đó muốn gặp Midoriya và tiền bối Togata, đây là lần đầu tiên em ấy muốn một việc gì đó kể từ lúc nhập viện. Nhưng vì vẻ mặt dường như biết Eri và việc bất giác gọi tên em ấy, Reiki đã đến đây, sau khi phải thuật lại toàn bộ sự việc lúc gặp gỡ Eri với Aizawa.
Vốn ra họ biết điều này sẽ xảy ra, thế nhưng chẳng ngờ được nó lại mãnh liệt đến vậy, trước mắt họ, bây giờ. Là khung cảnh hai cô bé đang ôm nhau và bật khóc.
- Nào Todoroki-san, cậu biết đấy...đừng kích động quá.
- Phải đấy! Hai em nên cười mới đúng, có lẽ lâu lắm mới gặp lại mà. Phải không!?
Midoriya và Togata đang cố khiến bầu không khí tốt hơn. Reiki bình tĩnh lại, hắng giọng và hít thở đều đặn ít giây, rồi mới có thể đối mắt với Eri - cô nhóc đã im lặng từ lâu.
Dịu dàng nhìn vào khuôn mặt tròn trịa đáng yêu, nhưng phảng phất nỗi buồn và những tuyệt vọng từng trải qua. Reiki gắng mỉm cười, đưa tay xoa xoa lên mái tóc màu tuyết xoăn nhẹ của Eri.
- Chị xin lỗi...đáng nhẽ chị nên cười khi thấy em mới đúng.
Eri im lặng cúi đầu, để cho Reiki chạm vào mình, có thể trông thấy môi em ấy đang mếu lại một chút.
- Thật ra...em không nghĩ nhiều đến vậy...em chỉ biết là, chị đã từng ôm em, vào lúc đó...
Giọng nói rụt rè như cứa vào tim. Quá hiểu chuyện và đáng thương, đứa trẻ mang số phận khốn khổ...nhìn lên hai cánh tay đầy những vết sẹo do dao cắt, hai hàng lông mày nhăn nhúm vào nhau khi cái miệng đang gắng gượng không mếu.
Ít ra thì, nếu mình can đảm hơn...
Những cảm xúc dày vò đến từ thâm tâm khiến Reiki cúi gầm mặt trước Eri. Từ hôm gặp em ấy, và bỏ tay em ấy ra, chứng kiến em ấy mất hút trong bóng tối ở con hẻm đó. Chưa bao giờ...chưa bao giờ Reiki thôi nghĩ về đôi mắt ngập tràn sự sợ hãi lúc ấy. Thế nhưng làm sao, làm sao đây? Khi mà chuyện đã qua, chẳng thể cứu vãn được, chỉ có thể từ hiện tại nhìn về quá khứ bằng một cảm xúc. Hối hận.
Reiki luôn hối hận, kể từ lúc đó. Khi mà không thể nắm lấy tay của cô bé. Vì đầu óc đơn giản nên đã tin vào lời của trùm băng Bát Tịnh, họ là bố con, cô chẳng mảy may nghi ngờ gì về việc hắn ta đang bạo hành đứa bé dưới tư cách là một ai đó chứ không phải bố của cô bé. Có lẽ, trong nhất thời cô chỉ nhìn thấy một gia đình tan vỡ, một số phận phải gánh lấy những đau thương từ một người bố tồi. Reiki chỉ nhìn thấy như vậy. Và rồi khi một lần nữa nghiệm lại, mọi thứ lúc đó không hề ổn.
Chỉ khi ấy Reiki mới nhận ra, vì lỗi của mình mà lại đẩy cô bé vào chốn địa ngục một lần nữa. Thậm chí cô còn khuyên cô bé hãy tự mình gượng dậy. Tồi, tồi lắm, cảm xúc tồi tệ đến từ những hành động không thấu đáo của quá khứ cào xé Reiki.
Ngay lúc này, Reiki vẫn đang khóc, khóc thương cho cô bé, và khóc vì hối hận do quyết định lúc đó của mình. Ngay cả khi sau sự việc đó Reiki thực sự muốn trở thành anh hùng, thì đó vẫn là một hành động sai lầm.
- ...in ỗi, em...!
Tông giọng bình thường chẳng còn, chỉ còn những tiếng nghẹn ngào đang cố phát ra âm tròn chữ.
Một bàn tay nhỏ vươn ra, chầm chậm chạm vào gò má ửng hồng.
- Chị...đã cho em hy vọng để tiếp tục bỏ chạy...và rồi, em gặp Lemillion-san và Deku-san.
Màu hồng trong mắt Eri long lanh nước. Em ấy chỉ là một đứa trẻ, nhưng lại đang dỗ dành một người lớn hơn em. Chỉ khi trông thấy khuôn mặt Eri gắng gượng không khóc, để nói ra những lời trấn tĩnh mình, Reiki lúc này dường như sững lại.
Theo một khía cạnh nào đó, Reiki vẫn là một đứa trẻ, thế nhưng, khi nhìn theo một góc nhìn khác, Reiki lại trở thành một người lớn. Đến cục, Reiki đang cố gồng mình để trở thành người trưởng thành theo thời gian.
- Ahem...em còn trưởng thành hơn cả chị...
Reiki nhoẻn miệng cười mặc dù hai khóe môi hơi run. Nhìn vào đôi mắt Eri một lúc trước khi khép hờ đôi mắt lại, khi mở to mắt lần nữa, thái độ của Reiki đã trở nên ổn định hơn.
- Chị là Todoroki, mà...thôi nó dài quá nên em cứ gọi chị là Reiki cũng được.
- Reiki-san...?
- Ừm, đúng vậy. Reiki-san!
Trong lúc đó, Yuji nhìn thấy Midoriya đang thuyết phục Aizawa về một điều gì đó.
- Thưa thầy! Lễ hội văn hóa... Xin thầy hãy để cho em ấy tham gia với tụi em!!!
Đó là một ý kiến hay. Bóng đèn sáng kiến của Yuji vừa nảy ra, và bóng đèn sáng kiến của Togata cũng vừa nảy ra và rồi vỡ luôn. Gần như ngay lập tức Eri đã tròn mắt khó hiểu, và hỏi lại, ngước lên nhìn Togata đang hào hứng giải thích. Lễ hội văn hóa được trường họ đang học tổ chức, mọi học sinh ở đó sẽ tạo ra những tiết mục, món ăn và vui chơi thỏa thích.
- Có táo nữa! Và chắc chắn có kẹo táo luôn đó!
Togata cực kỳ hào hứng nói với Eri. Ở bên cạnh chứng kiến điều đó, vẻ mặt Reiki cũng trở nên sáng sủa hơn nhiều thay vì lấm lem nước mắt. Đôi mày tuy trĩu xuống có vẻ nặng nề nhưng đôi môi đang cau nhẹ.
Cô nhóc dường như bị cuốn theo nhũng gì Togata nói, vô thức hỏi lại.
- Kẹo táo á?
- Đúng rồi! Họ sẽ làm ngọt trái táo với mục đích để làm kẹo.
- Ngọt...
Hoàn toàn bị chinh phục. Đôi gò má Eri hiện lên những vệt màu hồng, trong khi ánh mắt có hơi mơ màng và chảy nước dãi. Xem ra những đứa trẻ luôn thích đồ ngọt.
Và ta có một đứa trẻ bự con cũng thích đồ ngọt đang bày ra vẻ mặt y chang Eri.
- Lau nước dãi đi Reiki.
- Ơ...úi!
Lúng túng đưa tay áo lên lau nước dãi đang chảy xuống cằm, Reiki cười trừ gượng gạo khi nhìn Eri đang đặt sự chú ý lên mình. Nhưng không dừng lại ở đó, ánh mắt Eri đánh sang bên cạnh một chốc, nơi mà có một người trông y chang Reiki, nhưng màu tóc đỏ đang vỗ vỗ lên đỉnh đầu Reiki.
Nhận ra đứa bé đang tròn mắt nhìn mình, trầm tư một lát, Yuji mới mỉm cười trong khi vò vò mái tóc Reiki xù lên.
- Chị cũng là Todoroki! Nhưng em cứ gọi Yuji đi ha, chị là chị em sinh đôi với con bé này.
- Chị em sinh đôi...?
Eri hơi nghiêng đầu qua một bên khi lầm bầm. Căn bản cô nhóc chẳng hiểu điều này là gì, nhưng việc có hai người y xì đúc đang đứng trước mình, điều này rất lạ, bất giác mắt cô nhóc đã trở nên đầy tò mò.
Trong khi đó Aizawa đang xem xét lại việc Midoriya vừa yêu cầu, nhưng yêu cầu này sẽ được thông qua nếu Nezu đồng ý. Và ông ấy đang cầm điện thoại để xin phép thầy hiệu trưởng. Sau đó, Midoriya quay sang Eri còn bần thần nhìn hai chị em đằng này, hồ hởi nói với Eri.
- Eri, em thấy ý kiến đó sao?
Lặng đi một lúc sau khi nhận được câu hỏi. Eri đặt tầm nhìn của mình xuống dưới đệm, hai bàn tay nắm hờ giơ lên ngang ngực, có thể em ấy đang suy nghĩ về rất nhiều thứ. Thế nhưng sau một lúc chần chừ, em ấy bắt đầu ngẩng cao đầu, các tia sáng trong đôi mắt em trở nên long lanh.
- Em. Nghĩ là. Kể từ khi em được cứu... Những người đã cứu em... Lemillion-san và những người khác, em muốn biết về họ.
Câu trả lời của em đã dấy lên sự hào hứng của mọi người. Togata cao hứng nói liên tiếp, rằng, mình sẽ nói về họ cho em ấy nghe cho đến khi em không nghe nữa mới thôi. Sự tích cực và lạc quan này thật sự rất có ích cho việc hồi phục tinh thần cho Eri, thế nên việc chăm sóc em ấy chắc là sẽ giao cho Togata rồi.
Mà dù sao anh ta cũng đang trong thời gian nghỉ, sau trận chiến đó, Togata đã mất năng lực.
- Anh đang bị đình chỉ tạm thời nên anh có thể hẹn hò và giám sát em, Eri!
Một tiếng "phụt" cực mạnh từ miệng hai chị em - một đứng một ngồi bên cạnh Eri. Họ cóc ngờ được vị tiền bối này lại có thể nói như thế.
- Hẹn hò?
- Đúng vậy! Tuần trăng mật của các cặp đôi.
- Tuần trăng mật?
- Tiền bối, anh đang nói cái gì vậy?
- Đúng vậy đó!!
Reiki hô lớn. Sau đó liên ôm lấy Eri từ phía sau, kê cằm lên đầu em ấy, phồng má lên và cau mày nhìn Togata bằng một đôi mắt rất chi là kỳ quặc.
- Đừng nói mấy thứ như vậy cho em ấy nghe chứ! Em ấy còn quá nhỏ.
- Bình thường thì em sẽ ngăn cản con bé nhưng trường hợp này thì không ạ, xin lỗi tiền bối nhưng mấy thứ anh nói quả thật khá kỳ lạ với Eri.
Hai mắt Yuji híp lại trong khi mỉm cười. Trái lại, Togata đang rất khó xử vì không nghĩ hai cô nhóc phản ứng mạnh như vậy, vốn ra cậu đùa thôi, nhưng theo một khía cạnh nào đó điều này có hơi không phù hợp.
- Được rồi. Anh xin lỗi...
- Hẹn hò thì được nhưng tuần trăng mật thì không.
Yuji trỏ tay ra trước Togata đang cười khổ.
Và rồi tiểu đội bảo vệ Eri trước mấy thứ không phù hợp với độ tuổi của em ấy đã được thành lập.
---
Tan trường, những học sinh thực tập có tiết bù giờ lần lượt vẫy tay chào tạm biệt các bạn trước đi bỏ đi. Trong khi Yuji vẫn còn đặt ánh mắt lên bóng lưng các bạn, thì vô tình chạm mắt với một số người đến từ khoa khác, điều đáng nói...Những ánh mắt công khai sự ghét bỏ.
Mi mắt Yuji mở to ra trước khi quay đầu chạy theo cô em.
"Ánh mắt đó."
Phải mất một lúc lâu sau khi rảo bước trên đường, Yuji mới thôi bàng hoàng buông rèm mi xuống, thở hắt ra.
- Sao vậy chị?
Reiki chớp chớp mắt khó hiểu nhìn sắc mặt cô chị. Đảo mắt qua, Yuji để cho cô em nhìn rõ đôi mắt mang sự ủ rũ của mình.
Hạ thấp tông giọng, Yuji he hé môi chầm chậm nói.
- Chúng ta...làm mọi thứ trong lễ hội vì muốn xoa dịu họ, nhưng... Họ lại công khai sự ghét bỏ đối với chúng ta...
Yuji đưa một tay lên chạm vào gò má. Điệu bộ có vẻ buồn bã, khi mà cả lớp đang rất cố gắng vì họ, thì họ lại dùng những cái nhìn đó để nhìn chúng ta.
Sau khi nghe nói như vậy, ngay lập tức, mi mắt Reiki mở to ra như đã dính lên lông mày. Trợn mắt lên một cách hung hăng, không quá khó để nhận thấy, vẻ mặt Reiki đang biểu thị sự khó chịu và tức giận trước việc Yuji vừa thủ thỉ. Nhất là dáng vẻ của cô chị bây giờ nữa. Yuji thật sự rất phiền lòng khi nhận ra điều đó.
Cuộc trò chuyện như đã dừng. Không một ai cất giọng trước, mà chỉ đưa các ánh mắt muộn phiền về phía nhau, tự an ủi rằng lễ hội này dành cho Eri. Mặc xác cái lũ kia đi. Thế nhưng làm sao mà có thể buông bỏ như vậy được, ít nhiều gì thì, chúng ta sẽ khiến họ cúi đầu chấp nhận rằng.
Buổi biểu diễn âm nhạc của chúng ta sẽ khiến họ phải nhảy nhót theo ý ta!
Chỉ khi nghĩ đến điều này, Reiki mới có thể khôi phục lại vẻ mặt điềm tĩnh trước khi buông lỏng đôi mày. Siết chặt nắm tay lại, Reiki bật ra một tiếng cười khẩy, hướng đôi mắt đang nheo mang sự nham hiểm vốn không nên có tại thời điểm này về Yuji.
- Tuy ta chưa biết mình sẽ làm gì, và thực sự có làm được hay không. Nhưng...chúng ta chắc chắn sẽ làm được.
Nụ cười mang hàm ý cao ngạo đó của Reiki khiến cho tâm tình Yuji cảm thấy ổn hơn phần nào. Sụp mi mắt xuống, khóe môi cau lên tạo thành một nụ cười đúng nghĩa nhẹ nhõm.
- Ừ...
Họ quyết định giữ kín việc này, không kể cho ai khác nghe nữa.
- Về thôi các cậu!
- Yeah!!!
Vừa về đến cửa ký túc, họ đã nghe thấy tràng cười đang rộ lên từ bên trong. Mở cửa ra và bước vào, cả bọn cùng lúc thở ra một hơi dài để lấy tinh thần, và tham gia cuộc bàn luận cùng các bạn trong lớp.
- Lớp học bù kết thúc rồi! Bọn tớ có thể tham gia trọn vẹn rồi.
Sau khi đã cất cặp sách, thay dép đi trong nhà xong, họ quay trở ra tiền sảnh tiếp tục bàn luận. Riêng Reiki quay ra cùng con Mint đang ngủ trong tay. Trong lúc đó, Hagakure đã kể lại những việc đã xảy ra trước đó cho các cô bạn nghe. Bakugou nói mồm không tham gia, nhưng một hồi nói qua nói lại nghe đầy gay gắt thì bằng một cách nào đó có thể hiểu cậu ta đồng ý. Quan trọng hơn hết là Bakugou chơi trống!
Uraraka mở đầu trước tiên với bàn tay giơ lên như đang cầm mic.
- Jirou-san! Cậu không hát à?
- À, bọn tớ vẫn đang...
Trong khi Jirou còn đang ra hiệu là chưa quyết định vị trí xong, thì nhóm Mineta, Kirishima và Aoyama đã lên tiếng tranh giành hát chính.
Lần lượt bọn họ cất tiếng hát. Nhưng Kirishima và Mineta chỉ gào lên, rống những từ bằng âm lượng vượt ngưỡng người nghe.
- Rock à?
- Tớ bảo đảm đó không phải rock.
- Gầm rú cái gì vậy?
- Ui giời y chang giọng Bakugou, nhỉ, Mint của mẹ.
Mint nằm ngủ ngây đơ.
Đến lượt Aoyama hát, giọng rất cao, nghe như Opera vậy.
Trước màn thử giọng thảm họa, Hagakure đã lên tiếng đề cử một người và phớt lờ sáu con mắt đang dồn vào tấm lưng vô hình của mình.
- Tớ nghĩ để Jirou-chan hát chính đi. Bữa trước khi cậu ấy bắt đầu giúp tớ luyện tập. Cậu ấy thật sự hát rất hay.
- Này, đừng nói quá chứ!
- Đúng mà!
Hagakure cao giọng trong khi hơi cong cánh tay ngang hông. Vừa rồi Jirou đã tỏ ra khiêm nhường trước lời khen ngợi của cô bạn. Ngay cả Reiki cũng đồng thanh đồng tình với Hagakure.
Nhóm ba chàng trai vừa thể hiện đồng lòng lên tiếng bày tỏ sự bất mãn vì các bạn không đồng ý. Riêng Kirishima vẫn còn khá vui vẻ bảo lại muốn nghe giọng Jirou. Và rồi, Jirou chầm chậm bước đến gần micro đang được gắn trên giá đỡ chuyên dụng, bọn họ cùng lúc hướng ánh nhìn về cô ấy, trong ánh mắt tràn ngập sự mong đợi.
Giọng hát của một thiên thần đang cất lên.
Dường như bị mê hoặc, cả tập thể ngẩn ngơ, im lặng thưởng thức giọng hát ngọt ngào của Jirou - cô gái mang phong cách rock.
Những cậu bạn ban nãy đã bị đánh gục hoàn toàn, tựa vừa được thanh tẩy, sụi lơ nằm bẹp dưới sàn nhà và phía sau họ là mọi người đang hào hứng tung hô Jirou.
- Kyouka tuyệt vời!
Hòa lẫn giọng của bọn họ Reiki hô lớn. Nhảy đến ôm chằm lấy cô ấy, đồng thời dùng gò má dụi dụi lên mái tóc ngắn tím đen của Jirou. Trông như một bà mẹ đang tự hào về đứa con nhỏ vừa đạt được một thành tựu.
Không ai quan tâm đến Yuji cũng bị thanh tẩy, đang nằm bẹp bên cạnh nhóm Kirishima. Trong khi đó, nhóm phía bên đây bắt đầu chọn ra tay chơi guitar.
Cơ mà ai dè được Jirou lại nhìn Reiki, được một lúc, trỏ tay vào cô và nhỏ giọng.
- Thật ra thì...Reiki hát cũng ổn lắm.
- Gì?! Sao cậu nói vậy Kyouka!
- Nào nào, hát lên đi!
***
Người ta càng viết càng lên tay còn tui sao bao tháng ngày vẫn ca lỉnh chi như cũ—
#3527 từ
#Wattpad
#BloodySnow12
#10/7/2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip