Chương 111: Sự Cố Ngoài Ý Muốn.

Hôm nay là ngày khai mạc lễ hội văn hóa, đã tám giờ kém bốn mươi lăm, còn mười lăm phút nữa lễ hội sẽ được khai mạc.

- Bình tĩnh lại nào Kaminari-san!

Yaoyorozu thành tâm nói như vậy khi hướng tầm nhìn sang cậu bạn điện tích - đang đứng cùng Bakugou. Tiếp lời tương tự sau đó là Tokoyami, và Jirou cách đó một chút đang réo Bakugou mặc áo nhóm vào. Cả hai thanh niên tóc vàng đều mang theo nhạc cụ bằng một vẻ mặt khó mà diễn tả chính xác. Trông Kaminari có vẻ còn rất nhiều năng lượng mặc dù bọng mắt đã thâm đen, còn Bakugou vẫn là cái vẻ mặt cáu bẳn đến căng thẳng của cậu ấy.

Nhóm vũ đạo đang giúp nhau chỉnh trang đồng phục.

- Cái váy này đẹp ghê!

- Dù có hơi hở hang xíu.

- Khá sặc sỡ nữa.

- Không sao đâu! Như vậy tuyệt quá còn gì!

Reiki đã khóa mồm Mineta bằng một cục đá. Trong khi đó, Yuji đang giúp các bạn nữ khác cùng Uraraka. Họ đã bày tỏ một cách tiếc nuối vì hai cô gái còn lại không được mặc bộ váy này, thay vào đấy Yuji và Reiki chỉ khéo đẩy đưa chuyện đó, chị em họ cũng khá tiếc nhưng thực sự mấy bộ bling bling này không phải phong cách của họ, đã vậy lại còn vàng kim nữa chứ...Nhưng không thể phủ nhận nó khá đẹp. Một sự kết hợp độc lạ của áo vest hở bụng và váy ngắn xòe như đồ biểu diễn ba lê.

- Midoriya đâu rồi?

Shouto đang bê đồ thì hỏi, lúc này họ mới nhận ra, cậu bạn tóc xoăn không có ở đâu. Aoyama trong lúc chỉnh trang trang phục anh hùng bèn trả lời.

- Cậu ấy đi mua dây rồi.

- Nếu cậu ấy không về kịp thì tệ lắm đấy!

Vẻ mặt Shouto thoáng lo lắng. Đó thực sự là việc xấu nhất có thể xảy ra, nếu cậu ấy không về đúng thời điểm để giúp đỡ hành động quả cầu disco trong buổi diễn, vậy thì... Đồng thời, sau lưng Shouto là nhóm các cô gái đang đồng thanh yêu cầu muốn xem đồ đang ở trong cái thùng mà cậu bê.

Im lặng một chốc sau khi gia nhập nhóm các cô gái lấp lánh đằng kia, Reiki trầm tư ít giây trước khi nhỏ giọng với các bạn.

- Nè...tớ nghĩ chúng ta nên đi tìm Midoriya. Chẳng phải cậu ấy đi mua vào lúc tám giờ ba mươi sao...? Giờ đã quá lâu rồi.

Câu nói của Reiki rất nhanh đá động đến nhiều người, tỉ lệ của trường hợp xấu nhất luôn luôn thấp, nhưng không có nghĩa nó bằng không. Và đợi cho những thứ không ngờ tới xảy ra thì nó đã vượt ngoài tầm kiểm soát.

Dùng tay xoa xoa vào môi đang mím nhẹ, Yuji trầm giọng.

- Cũng phải...sẽ không mất quá lâu để mua dây, nhưng. Hiện tại...thay vì cứ ở đây lo lắng về trường hợp xấu nhất, chúng ta nên chuẩn bị trước.

Đưa đôi mắt màu lam đầy nghiêm túc của mình nhìn lên các bạn đứng ở xung quanh. Từ tốn đảo mắt một vòng và chạm mắt với tất cả, dường như đã hiểu điều tiếp theo nên làm là gì. Yuji cao giọng, đồng thời bới tóc sang một bên để đặt lên bả vai.

- Những ai đã chuẩn bị xong hãy chia ra đi tìm! Khéo cậu ấy đã vướng vào chuyện không may. Ban nhạc dù xong rồi thì hãy ở lại, các cậu không được mất sức trước khi biểu diễn.

- À, ừ!

Jirou lớn giọng trả lời bằng một vẻ mặt thoáng bất ngờ xen lẫn chút lo nghĩ, cạnh cô ấy là Yaoyorozu cũng cảm thấy hơi căng thẳng trước tình hình hiện tại. Và dù cho tình huống bây giờ có vẻ căng, thế nhưng Kaminari vẫn đang cố tròng áo vào người Bakugou, điều đó khiến tâm trạng họ tốt hơn một chút.

Đã mười phút trôi qua, tám giờ kém năm mươi, cả bọn chia ra thành nhóm để đi tìm. Mà được chưa bao lâu, chỉ vỏn vẹn vài phút sau, họ đã nghe thấy âm thanh của Present Mic vang vọng thông báo.

- Lễ hội văn hóa. Của trường U.A chính thức. KHAI MẠC!

- Chết...!

- Tsuyu đi cùng Yuji đi, tớ sẽ đi cùng Ochaco! Nhớ trông chừng bả kẻo bả lạc đó!

Reiki hô lên một tiếng lớn, rồi vội vội vàng vàng tách nhóm ra. Cả bọn nhìn nhau trước khi gật đầu, rồi cũng liền tách nhau ra thành nhóm hai người.

Trước lúc đó vài chục giây, Yuji hầu như có thể cảm thấy ánh mắt các bạn đang phảng phất điều gì đó.

- Vậy thì tớ sẽ đi cùng Tsuyu. Mina và Toru, hai cậu cùng một nhóm nhé?

Cô đưa mắt lên nhìn họ, chờ đợi một cái gật đầu, khi họ đã gật đầu nhẹ bằng một gương mặt hơi lo lắng. Yuji mới nói tiếp, đồng thời lí giải cả việc tự tiện hành động của cô em mình.

- Có vẻ ý con bé là nếu chúng ta cứ đi chung một nhóm lớn thế này, việc tìm kiếm sẽ mất thời gian hơn. Mà trong khi đó chúng ta đã không còn nhiều thời gian. Chia ra thành nhóm nhỏ - hai người, là hợp lí trong việc này. Vì là cả hai, nên sẽ không mất quá nhiều sức cho việc chạy tới lui.

- Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa thì đi hai người. Ý cậu muốn nói là vậy?

Yuji gật đầu một cái nhẹ hều như đồng ý với cách nói của Asui. Một mình có thể nhanh, nhưng sẽ mất sức hơn trong việc tự mình tìm đường, cũng vì chỉ có một mình, nên số nơi cần ghé sẽ tăng lên gấp đôi thay vì có thêm một người nữa chia đôi việc làm. Hai cô gái còn lại cũng đã hiểu ý nghĩa trong chuyện này, rất nhanh họ liền nói đến việc, nên chia hướng ra để đi tìm.

Trỏ tay về một phía, Asui nói trong khi hơi nghiêng đầu.

- Tớ và Yuji-chan sẽ đi lối này.

- Vậy tớ và Mina-chan sẽ đi đằng kia! Hai cậu nhớ chú ý giữ sức đó.

Cô bạn tàng hình vừa nói xong, bèn xoay gót chân về phía ngược lại rồi chạy bước rộng, Ashido cũng vội vàng theo ngay sau đó. Thấy họ đi Yuji liền nói vọng đến, hãy chú ý thời gian và tiết kiệm sức lực, hẹn nhau ở ngã tư cuối hành lang tầng dưới sau hai mươi phút nữa.

Chỉ còn Asui và Yuji trên hành lang, họ nhìn nhau một lúc, đôi mắt Yuji ẩn chứa sự bối rối. Cười gượng một tiếng, Yuji mới nhẹ giọng nói.

- Phiền cậu dẫn đường rồi, Tsuyu...

- Không sao cả, tớ không phiền đâu.

Chỉ thấy Asui chìa tay ra, nhìn vào lòng bàn tay to lớn của cô ấy một chốc, Yuji mới cười, ngầm ý đã rõ nên làm gì.

Trong khi đó, hai dáng người một cao một thấp ở một hành lang khác, đang loay hoay tìm kiếm bóng dáng cái đầu xanh rêu.

- Xin lỗi Ochaco, tớ đã tự ý quyết định mà không hỏi ý ai cả...

Thỏ thẻ nói như vậy, Reiki trĩu mày xuống khi đang dáo dác nhìn quanh. Mái đầu nâu khẽ lắc nhẹ, Uraraka cười mỉm, hướng ánh nhìn lên khuôn mặt thoáng khó xử của Reiki.

- À không đâu, thật ra tớ cũng định đề nghị các bạn nên làm như vậy. Thì...ừm, cậu thấy đó, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, đã mười phút trôi qua kể từ lễ hội khai mạc.

- Tớ chỉ lo rằng mình đã làm sai gì đó thôi. Vì ý, tớ mà làm theo ý mình một cái gì đó thôi, là y như rằng nó sẽ trở thành một đống hỗn độn...

Cười khổ vài tiếng ngu ngơ, Reiki nheo mắt lại. Lúc này họ đang mở từng phòng ra để nhìn.

Uraraka trả lời bằng một vẻ mặt khó chịu.

- Không...tớ không nghĩ cậu đã làm gì sai đâu.

- Cậu nghĩ vậy thì tớ vui rồi. Mà...việc ta nên chú tâm vào lúc này là tìm cậu ấy. Sẽ rất rắc rối nếu ta không nhìn thấy cậu ấy trước khi buổi biểu diễn bắt đầu.

Gật đầu như một ý tán thành, Uraraka kéo cửa lại, và đi đến một căn phòng khác ở bên cạnh.

- Tớ có nhờ vài bạn ra đứng ở cổng đón cậu ấy. Nếu nhỡ như cậu ấy chưa về...

- Nhưng cũng không loại trừ khả năng cậu ấy đã về, nhưng lại vướng vào một rắc rối nào đó trong trường...

Cả hai vế đều có tính chất hợp lý. Họ đều nhìn nhau và rồi hừm một tiếng trầm kéo dài, tại vì họ biết tính cách cậu bạn đó như thế nào, Midoriya Izuku là người sẽ lo chuyện bao đồng nếu bắt gặp. Và đương nhiên họ không ghét điều đó. Lo chuyện bao đồng cũng là một trong những việc anh hùng hay làm.

Đôi mày màu nâu trĩu xuống nhẹ, Uraraka ngước cằm lên để nhìn Reiki trong khi giữ nguyên ánh mắt lên khuôn mặt cô, Reiki tiện đảo mắt xuống để ngang tầm.

- Mà tớ lo lắm...

Uraraka xìu giọng, đưa tay vịn lên nắm đấm cửa, chuẩn bị vặn cửa đẩy vào.

- Yah, tớ hiểu cậu đang cảm thấy thế nào...thật đáng lo vì cậu ấy luôn như vậy.

Giữ nguyên tầm nhìn ở khuôn mặt Uraraka, Reiki nhấc chân bước vào phòng ngay khi cô ấy đẩy vào trong, cả hai lúc này vẫn đang giữ tầm mắt về nhau.

Vẫn sẽ như vậy, cho đến khi, họ...nghe thấy những âm thanh quýnh quáng như thể vừa nhìn thấy một cái gì đó bất ngờ...Họ đã rời mắt khỏi nhau, đặt sự chú ý của mình về nơi vừa phát ra âm thanh đó. Và, thứ mà họ thấy là thứ sẽ khiến họ vĩnh viễn không quên được cảm xúc này.

Mí mắt mở to đầy cả kinh, vẻ mặt biểu lộ sự bối rối không thể lí giải nổi.

Họ đang nhìn thấy Monoma lớp B đang thay đồ dở!!!

- Xin- Xin lỗi!!

Uraraka rối rít, đến mức lắp bắp liên hồi, và trước cả khi có thể cất cao giọng một lần nữa. Thì có một thứ mát lạnh xuất hiện, che gọn đôi mắt cô ấy lại, điều này giúp cho cô ấy bình tĩnh hơn, dù chỉ là một chút.

Bản mặt Reiki tỉnh rụi, trông thì có vẻ là vậy, nhưng thực chất cô đang cố gắng phân tán sự chú ý ra khỏi mớ cảm xúc bối rối này. Vài giọt mồ hôi thi nhau trượt xuống. Vội nhắm chặt mắt lại mặc dù đã nhìn thấy bờ lưng trần của đối phương, Reiki ríu rít quay mặt sang phía khác, trong khi giữ tay ở trên mặt Uraraka.

Dần dần di chuyển ra phía cửa, Reiki trong tình trạng mù tạm thời đang lần mò đường, nhỏ giọng gởi lời xin lỗi một lần nữa.

- Thành thật xin lỗi, bọn tôi không cố ý. Vào lần tới gặp lại, tôi sẽ gửi lời xin lỗi một cách đường hoàng hơn.

Chậm rãi cúi đầu một cách thành khẩn, ngay lập tức Reiki liền đi khỏi đó bất chấp việc Monoma đang cảm thấy thế nào, cô không dám nghe những lời mà cậu ta có thể nói. Vì nếu đó là một lời mỉa mai, thì cô và Uraraka có thể ôm nhau chết tâm vì xấu hổ được rồi.

Sau khi đã đi đủ xa, hoặc có lẽ họ cảm thấy vậy, vì một người đi theo sự hướng dẫn của một người, còn người hướng dẫn thì đi theo cảm tính.

Khoảnh khắc họ mở mắt ra, đó cũng là lúc họ nhìn nhau bằng vẻ mặt phức tạp.

- Ôi trời ơi...

- Chúng ta có bị xem là những kẻ quấy rối không nhỉ...?

Đó là một chuyện cực kỳ tệ, nếu bị xếp hàng ngang với Mineta sau chuyện này, họ không dám nghĩ tới những điều tiếp theo... Mặc cho không thể xem như chưa có chuyện gì, nhưng họ chỉ đành đè nén những tâm tư khó xử này lại, và tiếp tục tập trung vào điều cần làm nhất hiện tại.

- A.

- Ôi, hai người tìm hết phòng ở tầng này rồi à?

Yuji khựng chân quay mặt qua phía hai cô gái đang đi đến gần, hơi ngả người ra phía sau một chút, giữ nguyên tư thế đó trong khi vịn tay nắm cửa chuẩn bị bước vào. Bên cạnh là Asui lấp ló sau bóng người cao cao của Yuji. Hai người phía đối diện gật đầu trả lời Yuji. Đã vậy thì chẳng còn lí do gì ở tầng này nữa, họ nhanh chóng di chuyển sang nơi kế tiếp. Nhưng. Có một chuyện chợt lóe lên trong tâm trí họ, "hiện tại là chín giờ mười tám phút", thời gian tập trung tại tầng dưới cũng vừa đến. Bọn họ hiểu rằng không còn nhiều thời gian nữa, và nếu tiếp tục, khéo chừng họ sẽ không đủ sức trong buổi diễn.

Sau khi chạm mặt với hai cô gái còn lại, bọn họ quyết định sẽ dừng buổi tìm kiếm này lại.

- Tớ có ý kiến này. Nhóm vũ đạo hãy về đi, để bọn tớ - nhóm hậu cần tìm thêm một chút nữa.

Nói như vậy đồng thời chộp lấy bả vai Reiki giữ lại, những người còn lại khựng chân quay đầu nhìn sắc mặt của họ trong giây lát. Mất một lúc trao đổi thông qua ánh mắt, họ gật đầu chấp thuận, rồi lần lượt bỏ đi để lại hai chị em.

Rảo bước trên hành lang trong trạng thái thấp thỏm, cả hai láo liên không ngừng.

- Chị tự hỏi cậu ấy đang làm gì.

Yuji nhẹ giọng, hơi nghiêng tầm nhìn sang Reiki, vuốt vuốt mái đầu đỏ đang nằm gọn trên một bên vai.

Cô em nheo mắt, lấy một tay ra khỏi túi váy và nhún vai một cái.

- Chúng ta chỉ có thể đoán mò rằng cậu ta đang vướng vào một rắc rối nào đó.

- Yeah...lo chuyện bao đồng, nhỉ?

- Cũng nhờ cái tính lo chuyện bao đồng kia...

Hướng tầm mặt về lại phía trước, thái độ của Reiki trở nên nghiêm túc hơn. Trái lại, người bên cạnh chỉ hạ thấp đầu, chậm rãi vuốt ve mái tóc, mân mê từng sợi màu máu bằng một nụ cười mỉm.

Hai rèm mi đóng lại, đuôi mắt cong lên như đang cười.

- Ừ, anh trai chúng ta đã được cứu bởi người đó. Một người hay lo chuyện bao đồng...

Đó cũng là lí do họ tôn trọng Midoriya hơn tất thảy ai hết.

- Trang phục đó là sao vậy hả, Kendou?!

Bị thu hút bởi giọng nói vang từ căn phòng kế bên. Khựng chân lại một chốc, Reiki đứng đó, im lặng trong ít giây, không để tâm đến việc Yuji đang độc thoại về sự biến mất của Midoriya.

- Em phớt lờ chị đấy à?

Vì cảm thấy sai sai, cho nên Yuji đã quay lại, và rồi trông thấy Reiki đứng đực ở cửa, thấy vậy thì Yuji cũng nán lại một lúc. Bên trong tiếp tục phát ra hai giọng khác, "trông rất hợp với cậu đấy" và "có sexy quá không vậy?". Họ đã có thể đoán được ai là ai vừa nói, theo thứ tự thì, Monoma, Tetsutetsu và Awase.

Vốn định quay về lớp, nhưng vì chuyện này, họ vô thức nhớ lại lời của Awase, "cậu ấy bị ép phải tham gia". Đó là Misscon - cuộc thi sắc đẹp mà Aizawa chưa từng đề cập tới.

- Tò mò nhỉ?

- Đó là lí do em ở lại.

Nguýt mắt nhìn nhau, đáy mắt lộ rõ sự tò mò, họ quyết định...

- Này, con trai thì đừng có tự tiện xông vào như thế.

- Phải rồi, thật bất lịch sự.

Yanagi vừa dứt câu, đã có một giọng khác chen vào nối tiếp lời cô ấy. Hai cô gái lớp B kia nghe thấy lời này, liền quay đầu sang phía cửa bỏ qua lời Monoma. Nơi mà vừa mới xuất hiện hai con người bên lớp A.

Vẻ mặt biểu thị thái độ ở mức thiện cảm cao nhất, Yuji vui vẻ mỉm cười.

- Hi...!

- Todoroki!

Kendou reo lên, nở nụ cười tươi tắn hướng về phía họ, Reiki chỉ gật đầu nhẹ một cái như chào lại, Yanagi cũng làm điều tương tự.

- Vẻ ngoài đó. Thật khó mà tin được vẻ ngoài đó là của một người đã bán linh hồn mình cho bạo lực!

Monoma cười thành từng tiếng lớn, trỏ tay liên tục về phía Kendou. Biểu cảm của cô ấy ngay lập tức trở nên khó chịu, hỏi vặn lại.

- Đó là lời khen hay sỉ nhục thế hả?

- Là lời khen!

Dứt khoát trả lời như vậy, Monoma tiếp tục bằng vẻ mặt thường thấy của mình.

- Dù sao thì người đã đăng ký thi giúp cậu là tớ! Vì cậu đã rất nổi tiếng sau quảng cáo đó, tớ tin chắc cậu sẽ thắng! Và nếu cậu thắng, lớp B sẽ càng "Plus Ultra" hơn nữa! Quan trọng hơn, trong khoảng thời gian đó, tớ sẽ thoát khỏi nắm đấm đáng sợ của cậu!

- Mà, nếu đã thi rồi thì tớ sẽ nhắm đến hạng nhất.

Cả hai bây giờ mới nhìn toàn thân Kendou, bộ váy màu xanh dương không cổ, nó ôm sát ba vòng của cô ấy và để lộ hoàn toàn bả vai. Bọn họ liền hớn hở reo lên, cô ấy rất xinh đẹp, cô ấy chỉ có thể cười khổ cho đỡ ngại.

- Tớ mà là con trai chắc chắn tớ sẽ thích cậu đó.

- Dù không là con trai thì tớ vẫn thích cậu.

Reiki dõng dạc tiếp lời Yuji, mặc cho mình vừa nói một điều khá là "chấn động", thì Reiki vẫn chẳng nhận ra.

- Khoan đã! Sao cậu chắc chắn cô ấy sẽ thắng? Chưa có gì chắc chắn cả mà!

- Hadou Nejire-senpai!!

Cô tiền bối tò mò vừa bước đến, cô ấy đi thẳng đến chỗ Kendou và chúc may mắn, dường như không chú ý đến Monoma.

- Tiền bốiiii!

- Bé Rei! Bé Yu! Hai bé cũng tham gia hả? Phải không, chị thấy hai bé trên poster mà! Không tham gia phí lắm!!

- Ựa...

Biểu cảm hơi khó chịu, Reiki khựng lại vài giây, rồi mới cười toe chào đối phương. Đứng phía sau Yuji cười khổ, đáp.

- Bọn em không.

- Ôi, vậy sao...?

- Bọn em còn chẳng biết gì về sự tồn tại của cuộc thi.

Reiki cười gằn vài tiếng.

Khi họ vẫn đang vui vẻ, đột dưng có một vật gì đó dài ngoằn, hơi cong cong chọc thẳng vào mặt Hadou. Đó là cô tiền bối bên khoa hỗ trợ, Kenranzaki Bibimi, cô ấy bước đến là vì nghe được câu chuyện trước đó, nếu nói về chiến thắng thì không nên quên cô ấy. Kenranzaki cười hô hô, bảo rằng bản thân là người có sắc đẹp hoàn hảo. Nếu Monoma không hào hứng nói ra trước thì họ cũng chẳng ngờ được người này đã đoạt giải nhất hai năm liên tiếp.

Bầu không khí trở nên phức tạp, đến lúc rời đi rồi. Tạm biệt qua loa, Yuji quên béng sự tồn tại của nhỏ em đã bay hơi tự khi nào, chỉ khi ra đến cửa cô mới phát giác.

- Xin lỗi vì lúc đó.

Gập người cúi chào nghiêm trang. Không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ duy hai người đối diện nhau biết đã xảy ra điều gì. Khi ngẩng cao đầu, Reiki cau môi cười, khép hờ đôi mắt lại, rồi mới chậm rãi xoay người.

- Bọn mình coi như huề.

Trở về chỗ lớp A đang tập trung, họ bắt gặp Aizawa, Togata và Eri ở đó, cả hai phía đang trao đổi về vụ việc của Midoriya. Lúc ấy, Reiki trông thấy ánh mắt buồn bã của Eri. Bám lấy gấu quần của Togata, Eri thỏ thẻ.

- Deku-san không nhảy à?

- Cậu ấy sẽ nhảy.

Eri ngước mặt lên, chạm mắt với Yuji - ngồi xổm để ngang tầm nhìn.

Sự hồi hộp kéo dài đến khi tiết mục bắt đầu. Thậm chí khi đã đứng phía trong cánh gà, nhìn ra bên ngoài và thấy khán giả đông nghẹt, họ càng áp lực hơn.

- Aoyama-kun, Deku-kun đâu rồi?

- Chết tiệt...

[AM9:59]

Rèm chưa kéo. Đèn không bật. Không một âm thanh nào ngoại trừ tiếng bước chân như vấp ngã vừa vụt ra ngoài sân khấu. Không gian lặng thing khi trông thấy có người đứng trên sàn, một mình, chỉ có một người.

-Cạch-

Ánh đèn pha rọi lên con người trên sân khấu, ngay lập tức, hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía cô ấy. Thậm chí là vậy, vẫn không có một thay đổi nào trên khuôn mặt của cô, đôi mắt lãnh đạm, điềm tĩnh nhìn thẳng vào những người bên dưới.

- Chưa bắt đầu à...?

- Này!! Sao chỉ có một người vậy hả?!

- Rèm chưa kéo nữa chứ!

Âm thanh bất mãn đến từ phía khán giả, nhao nhao chen lên trước để bày tỏ. Người trên sàn vẫn bất động, vẻ mặt sầm xuống, chỉ thấy mái tóc trắng muốt đung đưa. Màu mắt chất chứa sự tình phức tạp. Kê mic gần miệng, hít một hơi ngắn, từ tốn thả ra.

Một thanh âm trầm len lỏi từ cuống họng, phà ra tựa hồ một luồng khí lạnh.

- Shut the fuck up.

***

Để tui giải thích về vụ Ochaco đi nhầm phòng Monoma đang thay đồ nha. Cái đó là tui trích từ novel được tặng kèm trong box đĩa ss4. Được viết bởi Anri - tác giả của loạt LN MHA.

Và nó chỉ được nhắc đến thôi =))) tui thấy cũng hay ho á nên tui thêm vô, cho có tí hint =)))) xưa nay toàn char nam vô lộn phòng thì tui chơi ngược lại, nhỏ Reiki nhà tui bị khùng mà, làm gì cũng không OOC =))))))

Bạn có thể sang page Đắp Mền để xem bản tóm tắt của tóm tắt phiên bản chibi art nhen, hoặc là tìm bản Eng để đọc full cũng được nè 🫰

Và không chắc là novel có canon hay không =)) nhưng là hàng official thì chắc. Vả lại có mấy vụ khác trong novel đã canon trong manga, ví dụ là cái pháo đài U.A được nhắc tới trong novel 5 - mê cung dưới lòng đất. Nếu bạn chưa đọc thì có page My Hero Academia VN Fanpage dịch full vol luôn rồi nè =))))

#3717 từ
#22/11/2024
#Wattpad
#BloodySnow12

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip