Chương 114: I'm Not A Princess, I'm A Queen.
"Làm sao đây..."
Hoang mang, Reiki láo liên về phía Tetsutetsu đang mang sắc mặt khó coi cùng tư thế kì dị, cứ thi thoảng lại ôm bụng dưới. Cô không biết nên làm gì để đưa cậu ta ra khỏi sân khấu. Cứ cái đà này...
Cắn răng, nhăn mặt nhìn vào Awase đang giao đấu cùng mình, cả hai dường như đã nhận ra điều gì đó ở sắc mặt của đối phương. Khi hai thanh kiếm va vào nhau và dội lại, Reiki bật nhảy và lùi về phía sau, đến gần Tetsutetsu đang đứng ở góc sân khấu. Phía trong là cánh gà nhốn nháo, hẳn là họ cũng đã nhận ra, nếu đã vậy, thì chuyện này họ sẽ có cách lo liệu.
Tia chớp lóe lên, theo sau là con rồng bay vụt qua sân khấu. Thành công thu hút sự chú ý của khán giả và họ đã có đủ thời gian để Tetsutetsu rời sân khấu. Một người đóng thế xuất hiện, là Kaibara, trong bộ trang phục tương tự để thế chỗ Paris.
Tạm thời yên tâm. Diễn biến tiếp tục, giữa Paris và Romeo có cuộc trò chuyện ngắn khi con rồng kết thúc chuyến bay. Cuộc chiến giữa hai cha con vẫn đang tiếp tục, cho đến khi, con rồng lao đến chỗ Romeo và chuẩn bị tấn công, thì Paris lại lao ra và chắn cho cậu.
"Trời má chưa làm vợ bao lâu mà thành góa phụ rồi!"
Biểu cảm của Reiki đã nói thay những gì cô đang nghĩ.
Khi anh ấy nằm đó hấp hối, Paris giải thích câu chuyện của mình (với Sen lấp lửng một số dòng nhưng cố gắng giấu nó đủ tốt), kể về những sự kiện không may xảy ra với cuộc sống của anh ấy, sự hối hận và sám hối của anh ấy, lấy được một ít nước mắt từ khán giả, khiến Neito một lần nữa bắt đầu mỉm cười vì thành tích, điều mà Nirengeki và Yostesu đã phải che giấu. [Trích từ LN 4]
- Than ôi...
Nhận vai là vợ Paris, thấy chồng mình chết chả nhẽ Reiki lại đứng im mà nhìn. Với suy nghĩ đó, Reiki từ tốn bước đến gần Paris aka Kaibara đang thế vai nằm thoi thóp dưới sàn. Với các ánh đèn dồn vào mình, đáy mắt Reiki rưng rức khi nhìn vào người bên dưới. Chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Romeo, mái đầu trắng muốt rũ lên áo choàng Paris chỉ còn nhìn thấy được xoáy tóc, phu nhân Paris bần thần nắm lấy bàn tay trái của Paris. Áp nó lên gò má, từ từ ngẩng mặt lên trong khi dịu giọng.
- Cớ sao lại xảy ra chuyện này...chàng định rời đi và để lại em và các con hay sao? Thật tàn nhẫn...
Thút thít từng tiếng. Màu mắt chan chứa tình yêu, và cả sự đau khổ, từng giọt từng giọt lăn trên gò má đỏ hồng đang nức nở.
Giải Oscar trao cho Reiki, liền ngay và luôn.
Kaibara hoảng sợ không biết nói sao, cứ nằm đó ơ a mấy tiếng và nhìn khuôn mặt lấm lem của Reiki. Im lặng thì không hợp tình mà nói thì không chắc nó hợp lý. Đành cầu cứu qua ánh mắt, Monoma aka Romeo đang khuỵu gối bên cạnh.
Nhận được tín hiệu cầu cứu, Monoma cười gượng, đánh mắt qua Reiki còn chưa nguôi cảm xúc. Ôn tồn nói, đồng thời vỗ nhẹ lên bả vai người được cho là mẹ kế của mình.
- Thưa...tôi biết người rất đau lòng, nhưng xin đừng làm khó ông ấy...đã đến lúc rồi.
Chất giọng đanh thép, nhưng không kém phần ủy mị cất lên.
- Ta không làm khó gì, lão già này tự ý đến đây, bỏ lại ta cùng nỗi hoang mang. Và bây giờ nằm đây, mơ màng và chìm dần vào giấc ngủ. Ngươi bảo ta phải làm gì đây? Khi lão còn có một đứa con khác với ai đó mà không phải với ta. Thế mà, lão lại bỏ mạng vì ngươi, bỏ lại ta và Juliet...
Không thể cãi, nói đúng hơn là chẳng tìm được lỗ hổng. Những câu nói đi vào trọng tâm vấn đề khiến Monoma cứng họng. Không chỉ tâm lý một người vợ, mà còn là một người mẹ. Chẳng thể chối bỏ.
- Nhưng mà cũng đành thôi...
Khi sự căng thẳng cuộn trào, xoáy vào tâm lý khán giả. Phu nhân Paris lại cau môi cười. Ân cần đan tay vào tay trái của Paris, tỉ tê tâm sự bằng âm giọng nhẹ nhàng, chậm rãi thu hẹp khoảng cách mặt giữa mình và Paris.
- Chúng ta chẳng còn là những đứa trẻ, với những hoài bão và ước mơ xa vời. Chúng ta đã trải qua nhiều điều cùng nhau, và cùng nhau già đi, đến tận bây giờ...
Khi khoảng cách mặt đã đủ gần, gần đến mức khiến thanh niên nằm dưới sàn hoảng hốt, và đủ gần để đánh lừa thị giác khán giả. Để mái tóc rũ xuống, che đi khuôn mặt mình và khuôn mặt người bên dưới, đối mắt nhau, Reiki cười khì.
- Chịu khó tí nhé...
Thì thầm như thế. Được một lúc, phu nhân Paris ngồi thẳng người, ngay ngắn, mỉm cười nhìn Paris trong khi mi mắt lưng tròng.
- Em không phải công chúa, chàng cũng chẳng phải hoàng tử. Nhưng chàng là người duy nhất trân trọng em như một nữ hoàng. Có thể với chàng, em không phải duy nhất, nhưng với em, chàng là duy nhất.
Da diết đến nao lòng. Nỗi lòng của người vợ, đau lòng khi biết chồng mình có một đứa con riêng. Nhưng đến lúc cuối cùng, chỉ còn những giọt nước mắt, và một tình yêu trọn vẹn sẵn sàng bỏ qua mọi lỗi lầm.
"Mình nhân từ quá."
Đấy chỉ là diễn thôi, chứ thực tế sẽ chẳng có chuyện bỏ qua cho vụ ngoại tình đâu. Lại được tặng kèm đứa con riêng có tuổi ngang với con mình. Không khéo bóp cổ mặc dù đang hấp hối cũng không chừng.
- Ta chẳng dám cầu sự dung thứ của nàng...Chỉ dám hy vọng. Hãy hạnh phúc ở nơi không có ta...
Bằng một cái gì đó, Kaibara vừa nãy còn hãi khiếp vía mà giờ đây lại đọc thoại như thật. Reiki tròn mắt khó hiểu với những giọt nước mắt, chau mày nhìn Kaibara đang chăm chăm mình, cô chỉ đành mỉm cười và nói lời tạm biệt.
Phía trong sân khấu, một Tetsutetsu khỏe mạnh hơn nhiều quay về, sẵn sàng trở lại sân khấu, vì vậy họ lên kế hoạch cho lần đánh lạc hướng khác, lần này liên quan đến sự trở lại của Ibara với tư cách là Tinh linh của chiếc nhẫn, để thực hiện chuyển đổi giữa anh ta và Sen. Neito hiểu ra điều này và lặng lẽ thông báo cho Sen, khiến anh ta hơi mất tập trung, dẫn đến việc anh ta vô tình lần mò dòng cuối cùng của mình, nói rằng người kế thừa vương quốc của anh ta sẽ là Juliet, thay vì Romeo, khiến Neito, phi hành đoàn và khán giả bối rối và bực tức trước câu trả lời này. [Trích từ LN 4]
- Cậu nói cái gì vậy Kaibara?!!
- Tớ nói lộn!
Reiki cáu gắt lầm bầm với Kaibara.
Đã có quá nhiều tình tiết bị thay đổi. Và một lần nữa. Đúng lúc này, Juliet đột nhiên bước xuống từ lâu đài, lấy thanh kiếm bằng băng của Reiki nằm ở dưới đất gần đó. Trong khi Reiki đăng trợn mắt tỏ ra khó hiểu, thì Juliet lại giơ kiếm lên về phía Romeo.
- Ta...một trận chiến, vì ngai vàng...
Sự ngẫu hứng này khiến cả bầy giật thót. Lúc này, bằng một cái gì đó Tetsutetsu đã quay về trong vai Paris chưa chết hẳn lên tiếng, họ là anh em cùng cha khác mẹ, đồng thời chấp nhận đề nghị giành vương vị. Paris hỏi ý phu nhân của mình, Reiki bối rối một chút, mới bảo.
- Với cương vị là một hoàng hậu, đồng thời là một người mẹ. Ta không muốn chứng kiến cảnh anh em tương tàn, nhưng vì đại cuộc, vì người kế ngôi. Ta chấp thuận.
Juliet hướng ánh nhìn sang mẫu hậu, đôi mắt lãnh đạm đó giữ nguyên vài giây.
- Con...sẽ không khiến người buồn lòng đâu, mẫu hậu.
Reiki chẳng biết làm gì khác ngoài ngồi cạnh Tetsutetsu nhìn hai thanh kiếm va vào nhau.
"Monoma chắc rối dữ lắm ha. Dòm cái mặt kìa, phân vân nên thắng hay thua chứ gì? Mà, Kodai dùng kiếm được thật, mới đây đã dồn Monoma vào tường rồi."
Mí mắt Reiki đột dưng mở to, trừng trừng về phía bức tường sau lưng Monoma, vì cú va chạm vừa rồi mà nó đã có dấu hiệu lung lây. Ngay bên trên là con rồng mô hình, nó đang đổ xuống.
Hết sức bình sinh, bật dậy và lao đến bằng đôi chân đã rướm máu, ngay lúc con rồng sắp đè Kodai. Thứ Reiki nhìn thấy chính là Monoma vừa lao vào để chắn cho cô ấy, và rồi ngã quỵ ngay trước mắt Reiki. Có cái gì đó vừa bùng nổ, nó khiến mắt Reiki căng ra, chết trân nhìn lên con rồng vừa hạ gục Monoma như một đòn chặt gáy của Kendou.
Sự thảng thốt vẫn còn trên khuôn mặt Reiki, khi mà ban nãy cô đã ôm lấy Kodai để bảo vệ cô ấy, thì Monoma lại nhảy vào để chắn cho.
"Vậy...là ai bảo vệ ai?"
Giờ đây, Yui đang nắm quyền chỉ huy, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Yui khi cô "giết chết" con rồng, trả thù cho anh trai mình. Biểu cảm và giọng nói giản dị của cô đã thu hút được sự hưởng ứng nhiệt tình của khán giả và ê-kíp ở hậu trường. Juliet đứng ở trung tâm sân khấu, khi cô thề xây dựng một vương quốc mới dựa trên hòa bình và hy vọng, với Frodo, Samwise và Paris (người mà Tetsutetsu quên mất là đã chết), thể hiện sự ủng hộ của họ, giơ kiếm lên không trung, với tư cách là khán giả. [Trích từ LN 4]
- Juliet của ta, hãy trở thành một nữ hoàng thay vì là một công chúa chờ đợi một hoàng tử, con nhé.
Nắm lấy tay đối phương, Reiki bật cười. Đổi lại là cái gật đầu của Kodai.
Tiếng vỗ tay bùng nổ, cổ vũ và hoan nghênh nhiệt liệt khi kết thúc vở kịch. Khi rèm cửa đóng lại, cả lớp ùa lên sân khấu cổ vũ và chúc mừng lẫn nhau, và kiểm tra Neito hiện đang tỉnh táo, người đã đồng ý chấp nhận kết quả. [Trích từ LN 4]
"Về được rồi..."
Cau môi cười, Reiki toan xoay gót chân bỏ đi, thì có một giọng nói đã kéo chân cô lại.
- Đi đâu vậy Todoroki?
- Kuroiro...à chắc là cậu rồi.
- Nói thế là ý gì? Ban nãy cậu thấy tớ xong rồi bật ngửa ra thẳng sân khấu.
Kuroiro, và một số người khác sau lưng cậu ấy vây lấy Reiki, khiến cô cười gượng cho có lệ. Một trong số họ bước ra, đối diện Reiki. Tinh linh của chiếc nhẫn, Shiozaki nhẹ giọng.
- Cậu định đi đâu vậy, còn phải ra sân khấu để chào nữa mà?
Sững lại một vài giây, vì Reiki không nghĩ mình lại được bước ra ngoài đấy cùng họ, vốn ban đầu Reiki là nguyên nhân làm vở kịch nát bét.
Nhận ra điều đó, Romeo bất tỉnh nhân sự vừa mới tỉnh dậy nói vọng tới.
- Ngay từ đầu đã có rất nhiều rắc rối xảy ra rồi.
- Ừ phải rồi! Thanh kiếm biến mất, không có vật thế chỗ cho cái nhẫn.
- Và tớ thì đau bụng.
Reiki hiểu ngay, họ đang giải thích cho cô hiểu rằng cô không hề phá hoại buổi diễn của họ. Dù đúng dù không, thì họ vẫn đang chào đón Reiki cùng bước ra ngoài rèm, nhìn tay Kodai vừa đưa ra về mình một chốc. Reiki lẩm bẩm.
- Có ổn không, khi tớ không phải là người của lớp B?
Lí do chính khiến Reiki lo lắng. Từ trước đến nay dường như chưa xảy ra việc thành viên lớp nọ trong vở kịch lớp khác, nhất là hai lớp có mối quan hệ không tốt.
- Không sao cả...
Bần thần nhìn vào đôi mắt lãnh đạm của Kodai, cô ấy chậm rãi nói bằng vẻ mặt thường thấy.
- Vai trò của người mẹ...nó rất tuyệt. Sự tồn tại của nhân vật này đẩy cao cảm xúc của người xem, và cả tớ, tớ đã cuốn theo cách diễn của cậu...
Lại nữa, dòng cảm xúc cuộn trào. Reiki bặm môi nhẹ, hơi chau mày nhìn một lượt những khuôn mặt ở đây. Tiếng cười cất lên cao dần, Reiki bật cười một cách vô thức trước mặt họ, rồi nắm lấy tay Kodai.
Tay này nắm lấy tay kia, cùng nhau tiến ra ngoài sân khấu, cúi người chào cùng những nụ cười nở rộ.
[...]
- Ấy! Nhiều cuộc gọi nhỡ quá...
Vẻ mặt thoáng lo nghĩ, Reiki gãi gãi đầu bấm gọi lại cho Yuji trong khi ôm hai bộ đồng phục lớp, vừa nãy Kuroiro đã chỉ chỗ cho. Vì phải cất con rồng đạo cụ nên cậu đã trông thấy bộ đồ giắt ở đó.
[I know I've got a big ego. I really don't know why it's such a big deal, though.]
- Mày đi đâu vậy em?!
Như dự đoán, giọng Yuji rú từ điện thoại xuyên thủng màng nhĩ của Reiki, dù đã lường trước và giơ điện thoại cách xa tai hết mức. Nhưng vẫn không khá hơn là bao.
Dịu giọng xuống cùng nụ cười khổ, Reiki giải thích.
- Em hóng drama rồi bị cuốn vào drama ấy mà.
- Drama?!
Yuji kinh ngạc cao giọng. Ở U.A lấy đâu ra drama để hóng? Đã vậy nó còn bị CUỐN vào drama?! Và trước khi có thể gặng hỏi cho ra lẽ thì Reiki thẳng thắn trả lời là drama của vở kịch lớp B.
- Ôi trời đừng dọa chị mày chứ em...
- Hê...em không cố ý.
- Xong rồi mới gọi cho tui chứ gì?
Đổi giọng như đang giận dỗi, Yuji cười cợt.
- Vâng...! Em về ngay đâyyyy.
- Đều muốn trở thành "Prima donna" rồi nhỉ...
Vẩn vơ nói như vậy khi giọng cô em nhỏ dần, Yuji cười khì. Vì những "ả đào kệch cỡm" có thể khó ưa và lắm chuyện, nhưng nếu thiếu họ, thì chẳng thể xong việc được đâu.
- Yeah...trở thành trung tâm của buổi diễn có vẻ hơi khó, nhưng từ giờ sẽ như thế.
- Không để những điều luật áp chế mình nữa.
- Cũng chẳng lẩn trốn khỏi nơi ta có thể tỏa sáng nữa...
Trong vô thức, họ đã cất cao giọng cười của mình mà chẳng thèm để tâm ai đang nhìn, những gì họ nghĩ đến lúc này chính là trở thành ai đó mà có người cần đến.
Quay về việc đang làm dở, Yuji bắt gặp một số ánh mắt khó hiểu đang nhìn mình.
- Sao vậy các cậu?
Yuji mở đầu cuộc trò chuyện bằng một nụ cười thường lệ. Những cô cậu đang nhìn Yuji ngay lập tức cười bẽn lẽn, có vẻ ngại ngùng, và rồi mỉm cười.
- Chỉ là tớ nghĩ về những lời cậu nói trên sân khấu, Yuji.
- Hể, nó làm sao?
Tròn mắt trước câu nói của Jirou, biểu cảm Yuji trở nên ngố đi hẳn.
- Nói sao nhỉ...
- Ý của Jirou-san là, cậu ấy muốn cảm ơn vì các cậu đã nhận việc bất ngờ và tùy cơ ứng biến vì buổi biểu diễn.
Người nói thay là Yaoyorozu, cô ấy vừa mới tiến lại sau lưng Jirou và nói hộ, ngay lập tức trên mặt của cô bạn tóc ngắn xuất hiện vài vệt hồng.
Jirou thỏ thẻ bằng một khuôn mặt bối rối, nhưng không quên cười.
- Thật ra...tớ muốn cảm ơn cậu. Và cả những gì cậu đã nói...
Đã hiểu và nhận ra. Sắc xanh trong đáy mắt thoáng lấp lánh, nổi sóng nhẹ như biểu thị cảm xúc quá đỗi bất ngờ. Rèm mi chạm vào nhau, khuôn mắt như đang cười, niềm nở nói.
- Tớ chỉ truyền tải ý nghĩa của những câu hát của cậu thôi, Kyouka.
Đối mắt với Yuji, một khắc ngẩn ngơ bèn bật cười một cách vô thức.
Chỉ với nhiêu đó thôi, nấc thang tình bạn của họ lại tăng thêm một bậc, và họ đã có thể thoải mái nói nhiều hơn. Uraraka cảm thấy khá mừng vì Midoriya về kịp lúc, lúc ấy cô đã đứng phía sau rèm ra hiệu cho Yuji để cô kết thúc màn chào sân. Hagakure bày tỏ rằng rất hồi hộp, vì thời gian cậu ấy trở về suýt soát, còn nhóm Yuji và Reiki thì thành công kéo dài thời gian khoảng hai phút. Ashido hào hứng nói về cơn mưa mà Yuji và Reiki tạo ra, lúc mưa rơi họ đã rất ngạc nhiên, và đồng thời cảm nhận được cảm giác "tươi mới". Như thể bọn họ được gột rửa vậy. Nói một cách bóng bẩy thì buổi diễn đã "gột rửa" được sự lo âu của mọi người, vậy cơn mưa đó khá ý nghĩa đấy. Nghe như vậy, họ mới có thể thở phào vì lo rằng mình tự tiện tạo việc.
Nhắc tới Reiki là Reiki xuất hiện, đang quàng vai bá cổ Yuji thở hổn hển. Bọn họ còn chưa kịp hỏi Reiki đã ở đâu suốt thời gian kia, thì nhóm người xem kịch đang ồ ạt bước đi lướt qua nhóm họ, chỉ trỏ vào Reiki.
- Tuyệt đấy mẫu hậu Juliet!
- Ngay cả chọn nhân vật cũng tuyệt nốt! Biểu cảm cả hai nhân vật tương đối giống nhau đấy chứ, đều lạnh lùng và bí ẩn.
- Chào em nhé, cách em diễn cuốn thật ấy. Lớp A và B thân thiết đấy chứ.
Tất cả đông cứng, bao gồm cả Reiki, mặc dù Reiki chẳng dùng năng lực. Vậy là họ đã biết cô làm gì trong khoảng thời gian vắng mặt đó, sau khi bị Yuji lườm liếc thì Reiki trong tình trạng sợ hãi thú tội, rằng cô bị vấp rồi ngã nhào ra sân. Do không muốn vở kịch vì mình mà bị hủy nên Reiki lỡ đâm lao rồi nên theo lao luôn. Kết quả là Reiki thành mẹ Juliet chứ cóc phải Juliet.
Thông qua lời kể của khán giả, họ biết được rằng Reiki đã truyền tải một điều, là công chúa không nhất thiết cần hoàng tử, một công chúa hoàn toàn có thể trở thành nữ hoàng của chính mình.
- Làm tốt lắm em gái.
- He he.
***
Hơi muộn xí nhưng noel dzui dzẻ nha 🫰🤡
#3217 từ
#Wattpad
#BloodySnow12
#28/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip