Chương 18: Cùng Thắp Lên Ngọn Lửa Chiến Đấu Không Bao Giờ Tắt.

Hàng chục con robot đồ sộ trải đầy trên sân đua. Thứ khiến học sinh lo lắng không phải là số đông áp đảo, mà là Những con robot mang tên "zero". Chúng cao và to hơn gấp chục lần so với những robot bình thường khác. Tất nhiên là về cả mặt sức mạnh.

Robot zero xuất hiện. Thân hình khổng lồ bằng kim loại, lúc nó đứng trước con người trông họ hệt như những con kiến bò bên dưới mặt đất. Mọi người gần như chọn tránh đối mặt với chúng, như kỳ thi đầu vào.

Chỉ vài người chọn cách. Tiêu diệt chúng để bước qua...

Kẻ dẫn đầu ngước lên đối thủ kim loại to lớn. Cậu rất nhỏ, cực kỳ nhỏ bé khi đứng bên dưới chân nó. Không hề tỏ ra sợ hãi hay e dè bởi sự áp đảo từ kích thước, bình thản, hạ người xuống tạo tư thế chuẩn bị tấn công. Vì sao cậu vẫn bình tĩnh khi đối diện với nó? Vì cậu còn có một áp lực, một mục tiêu lớn hơn tất cả những con robot có ở đây.

- Vì ông già khốn nạn của mình đang theo dõi mà.

Cử chỉ ở tay phải nâng lên từ mặt đất. Luồng khí lạnh tỏa ra từ nửa phải của Shouto, từng mảng băng tuyết trên cơ thể sắt thép hình thành một cách nhanh chóng. Nháy mắt, toàn bộ robot zero khiến người người lo ngại giờ đã đông cứng.

Cầm chân chướng ngại vật trước mắt xong xuôi, Shouto tiếp tục duy trì khoảng cách đối với tất cả phía xa.

Sau khi trông thấy mọi thứ từ ông anh làm ra, Reiki phấn khích không thôi giơ ngón cái. Miệng tâng bốc anh ấy lên tận trời mây. Chợt nghe thấy những người bên dưới tỏ vẻ vui mừng, đình chỉ hành động.

- Cậu ta cản được chúng? Có đường rồi vượt qua thôi!!

Đuôi mắt Reiki nheo lại, tròng đen vô hồn gom toàn bộ người định tiến lên vào trong.

- Anh tôi hiện tại chẳng quan tâm đến người khác đâu. Lao vào chiến tích anh ấy làm ra bây giờ chẳng khác gì chui đầu vào đường chết...

Nói xong, tiếng cười quỷ dị phát ra. Cùng đợt gió từ đống thép rơi xuống cùng lúc ập đến. Reiki nhắm tít mắt cười khi chứng kiến mấy con robot ngã xuống, vỡ tan thành đống sắt vụn.  

- Tuyệt vời thật, Todoroki hoàn toàn tách biệt khỏi những người khác. Nhưng, tôi cứ có cảm giác không công bằng tí nào...

Khói bụi tan đi hiện ra người hai màu tóc đang chạy thẳng.

Trung tâm của đám robot đang vây kín, có sự hiện diện của một ngọn lửa bùng cháy dữ dội...

---

Cả khán đài xôn xao, trông chờ những đứa trẻ giải quyết các con robot như thế nào. Trung tâm màn ảnh hiện lên khiến mọi người hưng phấn, nhưng không lâu mấy tiếng hô hào liền vụt tắt, đổi lại là nét mặt kinh ngạc.

Hình ảnh mọi người trên khán đài nhìn thấy đều câm lặng, có một đứa trẻ đang càn quét từng con robot trong trạng thái đáng sợ.

Tiếng cười trong trẻo cứ vang lên sau mỗi cú đá được tung ra. Âm thanh của điện nhấp nháy sau khi lớp vỏ màu xanh bên ngoài vỡ ra khiến Yuji thích thú. Tiếp tục dồn sức vào đôi chân, duy trì ngọn lửa để tấn công vào mấy con robot bình thường.

- Todoroki lớp A. À không, nói đúng hơn là Todoroki Yuji! Em định đứng yên đập hết mấy con robot kia đến khi nào vậy?!!

Lời Present Mic kéo Yuji ra khỏi "cuộc vui" mà chỉ cô cảm thấy thích. Vén vài sợi tóc rơi xuống qua tai, Yuji mỉm cười nhìn về mấy robot camera.

- Cảm ơn đã lôi em ra khỏi sự phấn khích bất tận này! Giờ em di chuyển tiếp đây!

Dứt câu đôi chân Yuji lại bùng lửa đẩy lên phía trước, vụt ra khỏi vòng tròn tạo nên bằng mấy con robot.

- Em chỉ muốn biết nếu mấy con robot này bị phá hủy hết thì tổng thiệt hại của nhà trường là bao nhiêu đây...

Sự hưng phấn dâng trào trong huyết quản. Đâu ngờ đến việc chỉ một chốc nữa thôi mình sẽ gặp phải trở ngại khó nhằn...

Robot zero di chuyển đến trước mặt Yuji đang lao đến vùn vụt. Chỉ thấy khóe môi cô nhếch lên nhẹ, bàn tay nhanh lẹ tước dây buộc tóc ra, mái tóc đỏ đan xen ngọn gió chậm rãi biến thành "thác nước" đỏ rực.

- Tránh ra cho bà!

---

Mọi chiến tích từ hai anh chị Todoroki, Reiki đều thấy hết. Dẫu vậy cô vẫn ung dung nhai kẹo, tiếp tục di chuyển bằng mấy cột băng dài, chẳng có tí cảm giác gì từ cô cho thấy sẽ phô trương sức mạnh ra.

- Sao mọi người hăng hái quá nhỉ? Nhất là con Yuji, trời ạ, đi đến đâu cũng thấy xác chết robot nằm khắp nơi. Trời đất ơi, một vũng nham thạch còn nổi bong bóng! Né, né liền, tan băng té là chết.

Reiki khổ sở tránh né dung nham, trong khi đó có vài người từ mấy khối khác chạy sang vượt mặt cô. Chưa kể họ còn nhìn cô khá lâu, ý muốn nói gì đó nhưng lại không nói.

Chau mày lại. Hiểu luôn, cái đám này đang định bụng nói mình gáy thì to lắm nhưng lại thong thả hơn bất cứ ai đây mà?

Đưa hết toàn bộ thanh kẹo vào mồm, gò má căng ra vì cây kẹo hơi to. Cúi người xuống trong lúc nhai, "vụt" một tiếng, toàn bộ trụ băng chạy nước rút lên phía trước. Lướt qua luôn Kirishima đang rơi lệ vì kosei của cậu và cậu bạn nào đó trùng nhau.

- Vui ghê...!

Giọng Reiki một lúc càng cao như khoảng cách chân cô không chạm mặt đất vậy. 

Lần lượt bỏ xa những người đang dọn dẹp robot. Trông thấy một con robot zero đang khóa mục tiêu về mình, Reiki nhìn thẳng vào điểm sáng đỏ được cho là mắt của nó. Mắt đối mắt. Khẽ cười một cái, bật tung cả người lên cao, nhảy hẳn lên ngồi trên đầu con robot.

Chạm vào tấm thép lạnh màu xanh rêu, gõ nhẹ vài cái.

- Cứng ha. Vậy thì...

Khóe môi Reiki kéo lên.

Khối băng thẳng đuột dần biến dạng, tiếng "răng rắc" ngày một lớn. Một mũi khoan đang được tạo hình. Đầu nhọn hình tam giác tròn được kết lại bằng cột băng vốn dùng để di chuyển, nó to hơn nhiều so với mũi khoan hồi tập huấn trong nhà. Mũi nhọn bắt đầu xoáy, cái miệng của Reiki không tự chủ được bất giác cười rộng.

- Giờ... Bắt đầu từ đỉnh nha. E he...

Nghiêng đầu một bên cùng tiếng cười kinh dị. Mũi khoan hoạt động với công suất lớn chầm chậm hạ thấp xuống tấm thép cứng chắc. Ban đầu còn chẳng hề hấn gì, nhưng với sự kết hợp cùng giá lạnh, phần tiếp xúc trở nên "giòn" bởi bị hóa đá. Dễ dàng phá hủy lớp vỏ tiến sâu vào trong.

Mọi chuyện cứ thế tiếp diễn. Hình ảnh mọi người nhìn thấy là một cô gái tóc bạch kim đang ngửa mặt lên trời cười rất đáng sợ, cùng cái vật thể lạ khổng lồ giương lên cao sau khi lôi toàn bộ dây điện từ con robot ra ngoài còn treo lủng lẳng.

- A, Todoroki Reiki lớp A! Gương mặt em phản Anh Hùng quá đấy!! Ấy chết. Cho thầy xin lỗi, lỡ miệng!

Phản ứng với lời nói của Present Mic. Reiki ngoảnh mặt qua, tay cầm một thanh chocolate cỡ lớn cho vào miệng cắn một cái rốp. Nở nụ cười hết sức phản Anh Hùng cùng đôi gò má đỏ nhẹ.

- Nghe thế em còn vui đấy Mic-sensei... E he, love!

Thật sự thì Reiki đang nghĩ cái gì vậy? Mặt cô sẽ được phát trên toàn quốc đó! Chưa kể là có rất nhiều người đang xem trực tiếp nữa!

Xong việc. Reiki lộn nhào về phía sau, nhảy thẳng xuống từ độ cao chết người này. Trước lúc tiếp đất, hàng trăm cột băng cỡ vừa phóng xuống trước vật chủ để tiếp đất đồng thời giảm tốc độ. Sau đó Reiki được kosei mang đi cùng tư thế nằm ngửa nhìn bầu trời.

- A... Bầu trời hôm nay đẹp nhỉ? Chưa kể giọng của khán giả trên khán đài lớn thật, truyền đến tận đây cơ mà. Nào là... Con bé đó trông đáng sợ. Nói mình chứ ai nữa đây, ha ha...

Lảm nhảm hồi lâu, giơ tay lên cao che đi ánh sáng chói mắt đang rọi thẳng vào mặt. Chợt, một cái bóng râm từ đâu xuất hiện che hết đầu Reiki dần to ra. Đến khi cô định hình kịp thì mới phát hiện một vật thể lạ đang rơi từ trên trời xuống, vừa hay là vị trí nó tiếp đất là bản mặt Reiki.

- Trời má ám sát bất ngờ hả!!?

Cô hét lên, tức tốc bật đầu dậy nhảy vọt sang hướng khác. "Bộp" một tiếng ngắn, Reiki mới đưa mắt quan sát cái thứ từ đâu rơi xuống này. Xác một con robot camera đang bốc cháy? Không, không phải. Nó có vẻ ngoài hao hao con robot đó nhưng không giống hoàn toàn, mà trước mắt thì có thể nó là một loại robot dành cho cuộc đua hôm nay. U.A lắm trò thật...

- Mấy con robot này từ đâu rơi xuống thế!!?

- Nó đâu có trong danh sách robot ở kỳ thi đầu vào!

"Không có?"

Giọng của một vài người hoang mang đang né tránh xác robot rơi xuống một nhiều. Con nào cũng bốc cháy dữ dội thậm chí còn phát nổ. Nơi được cho là trung tâm của "cơn mưa xác robot" này đang ở trên bầu trời.

Reiki nheo mắt, tay đặt lên lông mày để che nắng nhìn cho dễ.

- Ôi trời. Đó chẳng phải là...

---

- Mày làm được mà Yuji! Nung chảy nó ra thành sắt vụn rồi đem bán ở vựa đồng nát nào!!

Lời nói như tiếp thêm động lực cho Yuji để lao đầu vào con robot zero. Một khối nham thạch hơi rắn lao đến quấn lấy toàn thân con robot như dây trói. Cứ như thế siết chặt lại cùng nhiệt độ chết người, chẳng mấy chốc con robot đã tan chảy đứng yên bất động để Yuji vượt qua mặt.

Dung nham trải dài dưới mặt đất, Yuji cố ý dùng chúng để cản đường những người phía sau. Đồng thời "nấu" luôn mấy con robot khóa mục tiêu vào cô đang đuổi theo.

Thật sự thì Yuji khá là thảnh thơi, cứ lao đầu về phía trước và thoải mái đập phá. Lần đầu tiên trong đời Yuji có cảm giác thế này. Phá hủy, đốt cháy, bay lượn tự do... Đây không phải là những việc thích thì làm, vậy nên bây giờ hãy tận hưởng sân chơi mà U.A làm cho các học sinh. Thắng thua không quan trọng, quan trọng là có được dùng hết sức mình hay không.

Ung dung với lối suy nghĩ đó. Yuji duy trì tốc độ phóng đến phía trước, đột nhiên có một vật đang bay trước mặt vây kín lối đi của cô buộc phải phanh gấp.

- Mấy con robot này...

Yuji nhìn toàn bộ những con robot có kích cỡ to bằng bàn tay người lớn có thể bay. Chúng đang thì thầm cái gì đó, không ngừng trao đổi thông tin với đồng bọn.

- Xác định mục tiêu có khả năng bay... Năng lực - Lửa. Điểm yếu - Nước. Chốt...

Nó vừa dứt lời thì toàn bộ đồng loạt phun nước ra. Dội xối xả vào mặt Yuji, nham thạch dính nước cũng nguội. Nước chảy xuống tới chân, ngọn lửa dần yếu đi khiến Yuji bắt đầu mất thăng bằng.

- Cái quái gì vậy...!

Giữ lấy ngọn lửa, hạ thấp độ cao xuống để tránh đợt tấn công bất ngờ này. Đưa tay vuốt mặt đang ướt mèm, Yuji liếc mắt quan sát xung quanh. Đâu đâu cũng có sự hiện diện của mấy con robot này. Mà... Quan trọng là nó không tấn công mấy người dưới đất! Cái mẹ gì vậy, phân biệt đối xử hả!

- Một thông báo không vui dành cho những người có khả năng bay đây! Chúng ta vừa bố trí thêm các con robot được tạo ra để đối phó với những người có thể bay. Đồng thời mang khả năng xác định điểm yếu năng lực của đối phương để áp đảo!! Liệu mà bay thấp thôi nếu không trở thành mục tiêu của toàn bộ chúng nó đấy!!

Nghe hết lời Present Mic, Yuji tự động nghiến răng.

- Thầy nhắm vào em có đúng không?!!!

Chất giọng chói tai truyền đi, nó còn lớn hơn tiếng của Present Mic.

- Đâu nào. Bọn ta chỉ muốn giữ sự công bằng cho các em không bay được! Ban đầu chúng ta còn suy nghĩ xem có nên đem đám robot vào không, nhưng sau khi quan sát một hồi thì quyết định thả chúng ra!

- Thật tình...!

Yuji lao đầu phóng đi dưới sự truy đuổi của mấy con robot không ngừng xác định sau đuôi cô.

Câu nói của thầy ấy là để chắc chắn rằng U.A sẽ không nhằm vào bất kỳ cá nhân nào. Mà thiệt ra thì Yuji có suy nghĩ đó đấy, vì cô đã phá hủy không biết bao nhiêu con robot rồi.

Nhìn đến Bakugou, cái đám này thật sự nó chỉ tấn công mấy người có thể bay. Mặt cậu ta đầy bực bội đập hết con này đến con kia đang vây lấy, nó còn dùng gió để thổi khô mồ hôi tay của cậu ta nữa chứ. Khốn nạn quá rồi.

- Nhà trường đã làm đến vậy thì tội gì em không cảm kích?

Bay vút lên trên cao. Trái với lời cảnh báo của Present Mic, Yuji ngược lại phóng thẳng lên trời. Toàn bộ robot ngay từ đầu đã có thông tin đi kèm, bay thấp thì sẽ an toàn bởi chúng. Đám này sau khi nhận được thông tin từ đồng bọn quan sát thì tức tốc bỏ lại mục tiêu khóa ban đầu lao thẳng đến Yuji. Trong tay Bakugou còn phát nổ xác một con robot, đột nhiên thấy mấy con này bỏ đi thì nảy sinh kỳ lạ mà nhìn theo. Và cậu trông thấy cái con đỏ chót kia đang ở trên không giơ chân đá theo chiều kim đồng hồ, tốc độ còn tăng dần quật toàn bộ robot tạo hình hàng rào vào chân bùng lửa.

- Không phải là Midnight đã nói... Chỉ cần còn trong sân thì muốn làm gì cũng được sao!!!

Một cơn lốc lửa được tạo thành. Nham thạch trên đầu cũng được kích hoạt, xoay thành vòng xoắn ốc theo lực quán tính, mấy con robot còn sống sau cú đá dính vào đấy cũng khỏi thoát luôn.

Như một đóa hoa lửa nở rộ nơi chiến trường. 

Mà nói thật thì trông cái cảnh này hệt như cái lần Yuji bay bằng vòng xoắn ốc ở U.S.J vậy. Chỉ có điều là mặt nó trông biến thái hơn mà thôi. Đôi lam ngọc nheo lại, cái miệng cứ nhếch lên không làm chủ được. Gò má sớm đã đỏ như màu tóc.

- Tí cho em mang đống sắt vụn này về bán nha!

- Todoroki! Toàn bộ robot đặc biệt bị em phá hủy hết rồi!!

---

- Cái con hố lửa đó. Bộc phá cho cố vô đi tí mà than với tao cảm thấy mệt hay gì là tao ném vô hầm băng.

Reiki nheo mắt nói với gương mặt độc ác. Mắt thì tạm bỏ qua mấy mảnh sắt thép đang rơi xuống. Mà cô chị đã ra sức đến thế thì việc gì cô phải giẫm chân tại chỗ nhìn bả từ đằng xa, thế nên là cũng tức tốc chạy luôn.

Nhưng khốn nạn ở chỗ là chiến tích của Yuji vô tình trở thành vật cản đường của Reiki. Nó cứ nhích lên một chút là có một mảnh thép rớt xuống ngay cột băng, thi thoảng thì có thêm lửa hoặc phát nổ bất ngờ ngay mặt. 

- Con chị trời đánh! Đua xong giá nào tao cũng phải xiên mày!!

Dứt lời thì một cái xác bằng thép rớt ngay vào cái chân băng làm nó vỡ ra. Và Reiki bật ngửa ra phía sau, miệng không ngừng trù dập Yuji.

Chính vào lúc mà Reiki nghĩ bản thân kỳ này gáy sớm ăn l*n rồi thì nhận thấy phần lưng đang được chống bởi ai đó.

- Oi...! Đột nhiên ngã ra thế này ảnh hưởng người khác đấy.

- A-. Xin lỗi!

Reiki ngoảnh mặt lại thì thứ lọt vào mắt là một màu tím. Khuôn mặt cô phản chiếu trên đôi mắt đậm quầng thâm, quan sát tổng thể thì mới thấy người này đang được tận ba bốn người khiêng đi.

- Cậu là...

Đối phương tỏ ra như đã gặp Reiki, trong khi đó thì nó bận nghĩ xem cậu là ai mà cái màu tím này quen mắt quá.

Đúng lúc này thì "thiên thạch" từ Yuji làm ra bay đến.

-Cốp!-

Nắm tay của Reiki vung ra đấm cái của nợ của Yuji bay đi chỗ khác. Cậu bạn kia thì có chút bất ngờ vì tưởng đâu cô định đấm cậu. Xong việc, Reiki ôm cái tay bị trầy nhăn mặt, quay sang cười với cậu ta.

- Cảm ơn và xin lỗi. Cái đống này là từ chị tôi gây ra.

Nói xong Reiki quay lưng bỏ đi. Lại thấy vài người dính cục nợ của Yuji thì lại lao đến đá văng đi, điều này khiến cách nhìn của cậu bạn kia về Reiki có chút thay đổi.

- A! Sao mình lại giúp bọn họ trong khi tất cả đều là đối thủ của nhau?!

Cậu ta lỡ bật cười trước việc làm ngốc nghếch của cô. Hoặc cũng có thể cười vì trông nó ngu thật.

---

- Thứ thách thứ hai! Rơi xuống là rớt luôn nha mấy em! Vực thẫm!!!

Dừng lại trước bờ vực. Yuji có tí e dè khi thấy bên dưới sâu hun hút không thấy đáy, nuốt nước bọt một cái, không ngại ngần nhảy thẳng ra. Bừng lửa trên chân rồi lướt qua từng hố sâu.

Bỗng. Cảm giác không lành chạy qua người.

- A... Ta quên nói!

- Thầy đừng nói luôn giùm em!

- Đừng nóng chứ Todoroki. Ở thử thách lần này, bên dưới hố sâu không hẳn chỉ là bóng tối... Mà là!

Present Mic còn cố ý không nói hết lời. Bên dưới chân ngay lập tức xuất hiện một cơn gió. Không. Không hẳn là gió, mà là một thứ gì đó trông rất quái dị ngoi lên đối diện Yuji!

- Rắn săn mồi! Quái vật bên dưới vực chính là trở ngại cho những em di chuyển không khéo léo! Một con rắn khổng lồ có tốc độ di chuyển nhanh nhẹn chính là trở ngại dành cho các em. Hãy quyết đoán trong mỗi bước đi nhé, nếu có dấu hiệu chần chừ hoặc chậm chân thì sẽ bị nó hút vào rồi thả lại bên kia vực xuất phát bằng ống còn lại đấy!!!

- Sao thầy không nói sớm!

Yuji xanh mặt khi thấy cái con rắn hình ống nhựa to lớn đang há miệng ra, một lực hút từ bên trong đang có ý kéo Yuji vào. Vì chỉ có cô là đứa đứng yên trên cao.

Một chân dứt khoát ra đòn.

- Cút!!

Cái đầu rắn rỗng chịu lực hóp cả một bên. Nhìn to vậy chứ nhẹ xìu, Yuji đá một cái mà đã xiêu vẹo ngã sang một bên. Dứt điểm xong liền phóng đi, phía trước là Bakugou và Shouto đang tranh nhau điểm dẫn đầu.

Cái con rắn bị đá sang một bên miệng vẫn đang há ra, lực hút bên trong nó chưa dừng lại. Xui rủi cái đầu đó lao thẳng đến chỗ có đứa ở giữa vực thẫm, vừa mới nâng độ cao cột băng lên để di chuyển cho xa. Chưa gì đã bị nuốt chửng rồi trả về điểm xuất phát.

- Cái?!!!

Reiki ngồi dưới đất chưa hiểu cái gì thì nhận ra bản thân đang đứng cùng hàng với vài cô bạn ở lớp.

- Trời ơi là trời!!!!!!

Thế là Reki phải bắt đầu lại với gương mặt "chó điên".

---

Phía khán đài thì có rất nhiều người nói không ngớt về mấy đứa trẻ năm nay. Nhưng chủ yếu là về cái họ "Todoroki".

- Đứa dẫn đầu như nằm ở một đẳng cấp khác vậy. Cậu bé đó và cô nhóc kia là anh em ruột phải không, nhìn giống nhau thật.

- Mỗi đứa đều có năng lực mạnh, nhưng cậu trai đó lại có khả năng hơn cô bé kia nữa.

- Tôi thích cô bé tóc trắng đó đấy, em ấy lúc cười trông rất dễ thương. Dù nó có hơi kỳ dị.

- Về phần tôi thì tôi lại thích cô bé tóc đỏ hơn, trông em ấy chững chạc thật. Tôi dám cá em ấy là chị của họ.

- Thực ra chúng là con của Anh Hùng Lửa - Endeavor đấy. Sau đại hội kẻo nào nhũng người kia cũng thay phiên chiêu mộ bọn nó cho xem.

Có lẽ họ sẽ vui khi nghe những lời đó. Nhưng, chỉ khi gia đình Todoroki là một gia đình "bình thường".

---

- Chướng ngại vật cuối cùng! Bãi mìn!! Hãy duy chuyển thật khéo léo nếu không muốn bị nổ tung, nếu nhìn kỹ vẫn thấy được nên căng mắt tập trung đi!!

Lúc này Yuji đã trông thấy Shouto ở phía trước, cách cậu một khoảng xa phía sau là mấy đối thủ khác. Các cột khói màu hồng cao dần mỗi khi có người giẫm phải mìn.

- Chà... Không biết Reiki thế nào rồi. Con bé mà biết đây là bom chắc nó khóc mất.

Nâng một tay lên dùng cánh tay áo để lau đi mồ hôi trên mặt. Mới khuất tầm nhìn có chút xíu mà Present Mic đã la lên đầy kịch tính.

- Vị trí đã đảo ngược!! Mọi người cùng vỗ tay nào! Tất cả đều mang mong chờ chuyển biến thấy nào phải không?!!!

- Đợi–! Shouto tụt lại rồi à?!

Không nghĩ ngợi nữa, bùng lên ngọn lửa cháy toàn bộ tứ chi chạy nước rút. Không màng ống tay áo, quần đang cháy, Yuji lao đầu lên phía trước.

Bỗng dưng mấy quả mìn tự phát nổ ngay mặt Yuji.

---

- A... Con chị trời đánh! Báo hại mình tuột gần áp chót rồi!

Reiki thở hồng hộc, mắt dõi lên vị trí dẫn đầu. Xa quá... Làm sao, làm sao có thể đuổi kịp được. Mới giơ chân lên định bước chân đầu tiên đặt vào khu vực mới, thì một vụ nổ lớn đã xảy ra dưới chân Reiki. Cột khói màu hồng bị che mờ bởi khói bụi, chính Reiki còn chưa tiếp thu hết mớ này vào não kịp thì đã bị đẩy văng ra phía trước lộn mèo mấy vòng.

- Sao vận đen cứ đổ lên đầu mình hoài vậy???

- Mìn di chuyển! Hãy quan sát chuyển động của chúng nhé, có một vài quả mìn có khả năng dịch chuyển trong đất. Sơ xảy giẫm phải là toi đấy! Vì loại mìn này có sức nổ gấp hai lần mìn bình thường!!

- Vừa phải thôi chứ! Khác gì Bakugou mini không!!?

Reiki gào lên xong tự động bịt mồm lại, sợ ai đó nghe được thì ăn bom vào mặt.

Mấy vòng lộn nhào cuối cùng cũng dừng, đứng dậy trước mấy con mắt ngỡ ngàng đang nhìn cô. Khi đứng dậy nó còn nghe cái "rắc". Kiểu này là trẹo hông rồi!

Đau đớn định nhấc chân lên bước, chưa chạm đất một cái "bùm" vang ngay sau lưng.

- Có vài quả là bom hẹn giờ nữa đấy!!

- Tôi muốn chuyển trường!!!

Sau đó Reiki bị đẩy lên phía trước té sấp mặt.

Ngay lúc mắt cô nhìn lên bầu trời, xuất hiện một thứ gì đó chưa rõ dạng đang phi ra từ đám khói hồng lướt qua tầm nhìn. Cái quái-?!! MIDORIYA!!

- Cậu ta...!

"Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác..."

- Có một vụ nổ ở gần lối vào?!! Sao nó nổ to khiếp thế! Liệu đây có phải là kế hoạch của em ấy hay chỉ là sự trùng hợp!!? Midoriya lớp A đang vượt lên... Bằng sóng sung kích!!!

---

Vì có mấy quả sẽ tự phát nổ nếu đến giờ, hoặc tự dịch chuyển tới lui để làm rối tầm nhìn, nên Yuji quyết định vừa chạy vừa nhảy lên cao nhờ sự trợ giúp của lửa. Trong lúc này đầu Yuji chỉ có chạy, ngay sau lưng vang lên một tiếng động rất lớn cùng nguồn nhiệt tầm trung tỏa ra. Sóng sung kích từ nó lan tới những người dẫn dầu, Yuji mắt nhắm mắt mở, một tay cản lại sức gió đang quật vào mặt. Và cô thấy một thứ đang lăn tròn dưới đất là đứa em yêu dấu của mình.

- Reiki!

- Midoriya đã vươn lên bằng một cách không ngờ tới!! Vượt, vượt rồi!!!

Vì nghe mấy lời Present Mic nói nên Yuji quyết định tiếp tục tiến lên phía trước.

- Chị xin lỗiiii!

Nước mắt Yuji trào ra rơi theo gió.

Có thể thấy rõ cuộc giao tranh ở trên. Midoriya sắp rơi xuống trước mặt hai người kia, Bakugou thì điêu luyện dùng kosei để lách mình khỏi bãi mìn. Shouto bên cạnh dùng luôn băng để lấp luôn hố mìn dưới đất, dù biết là sẽ có lợi thế cho mấy người kia, nhưng vẫn làm vì vị trí số một đang dần vụt khỏi tầm tay.

Khoảnh khắc đó trong mắt Yuji cứ như được làm chậm lại. Hai người không ngừng đẩy nhau đang cố vượt mặt lẫn nhau, còn cậu tóc xoăn đó thì đang rơi xuống. Cả ba giao nhau đúng thời điểm đó. Midoriya rơi xuống, chân giẫm lên lưng hai người cố tranh nhau dẫn đầu. Mảnh sắt to cậu vác trên vai đập mạnh xuống đất, trúng một ổ mìn khiến nó nổ ra rất to. Phía ngoài mảnh đất khu vực bom mìn xuất hiện một đám khói khổng lồ, che phủ toàn bộ người ở đó.

- Midoriya đã bắn đất vào mặt họ, và đồng thời vượt qua bãi mìn!! Trời đất, Eraserhead, ông đã dạy gì mà cái lớp của ông khủng khiếp vậy!!

- Chẳng gì cả. Đây chính là ngọn lửa chiến đấu mà bọn chúng thắp lên cho nhau...

Bị đẩy ngã đúng giây phút này. Lăn tròn một khoảng ngắn, Yuji chống tay gượng dậy. Thậm chí đôi tay còn không đủ sức để nâng thân trên, đôi chân kia đã tự động di chuyển. Yuji tiếp tục tiến lên phía trước trong tư thế như một con báo. Đến khi cả nửa cơ thể bắt đầu thẳng lên mới thừa cơ hội nhảy qua mặt vào lúc hai người kia còn choáng váng bởi cú nổ ngay tầm mặt. Đến lúc họ định thần lại thì mới phát hiện ra, bóng lưng nhỏ kia đang hì hục chạy bước rộng.

"A... Cơ thể mình!"

Chạy. Chỉ chạy mãi. Thứ hiện hữu trong đầu Yuji bây giờ chỉ tồn tại từ "chạy". Mồ hôi đã ướt đẫm cả trán, thậm chí trái tim còn muốn nhảy ra khỏi lòng ngực đập liên hồi.

Có thể nhìn thấy cánh cổng ở phía trước. Nhưng... Nhưng mà, chân mình... Midoriya, cậu ta ở ngay trước mắt mình, ráng lên đi cái cơ thể yếu kém này! Vượt lên đi!! Không thể... Không. Cậu ta càng ngày càng xa mình hơn...

- Cái con kia!! Ai cho mày vượt mặt tao hả!!?

Giọng của Bakugou...? Mình chẳng còn sức để nói nữa rồi, cổ họng khát khô, mình muốn ngã xuống...

- Hah... Hah...

Nhịp chân bắt đầu nhẹ đi, cảm giác như đang giẫm lên một đám mây. Cô cũng cố nở ra một nụ cười, ngoảnh mặt lại phía sau lưng mình. Đôi mắt sắp nhắm lại đến nơi gom hai bóng người kia vào trong.

- Thậ- Thật không, may...! Lần này. Hah... Thắng! 

Tầm nhìn của Yuji bắt đầu nhòe đi, cũng chẳng nhìn rõ hai người kia đang chưng ra bộ mặt gì, chỉ nghe âm thanh của băng và bom nổ lớn hơn. Tập trung vào lại cuộc đua, đến khi đi vào căn hầm tối nhìn thấy ánh sáng cuối con đường, rồi lại một lần nữa bước ra nơi tràn ngập màu nắng vàng. Chẳng hiểu sao, vào ngay lúc này Yuji mới có cảm giác mình đang sống.

Đôi chân run rẩy khụy xuống, nhìn về phía cậu trai tóc xoăn kia đang thở dốc. Kỳ lạ là cô lại mỉm cười. Sau lưng là hai người kia cũng vừa chạy ra khỏi cổng.

Khán đài bùng nổ vì người đầu tiên ra khỏi đích đã xuất hiện, theo sau là một cô gái đầy nhiệt huyết.

- Midoriya Izuku!! Hãy nhớ lấy cái tên này đấy!!!

Ngẩng mặt lên trời Yuji ra sức hít thở. Lẽ đương nhiên là cảm nhận được mấy ánh mắt không thân thiện lắm đang dồn vào lưng. Của Bakugou chứ không ai.

- Hạng hai, hah...!

"Reiki..."

Đôi lam ngọc mệt mỏi đảo về khoảng tối bên trong cổng.

---

Lê theo cái thân nặng trịch chạy từng bước lớn, tay thì ôm lấy phần hông có chút nhói. Reiki cắn răng chạy thẳng về cổng.

- Người trở về đầu tiên trong sân vận động không ai khác chính là.... Midoriya Izuku!!

- A...

Reiki kêu rên một tiếng khó khăn. Mắt bần thần dồn tầm nhìn về điểm sáng phía bên kia cánh cổng. Giờ đây cô còn không đủ sức để dùng trụ băng chống đỡ nữa rồi, nói chi là ráng về trong mấy tốp đầu. Cứ di chuyển, từng bước chân nặng nề muốn gục ngã in dấu sâu trên cát.

Vịn tay vào tường Reiki men theo bức tường để bước. Đến phút cuối cùng chẳng hiểu tại sao mà cô lại xuống mặt đất chạy bình thường, có vẻ là khi trông thấy dáng vẻ của cô gái tóc đỏ đó, cơ thể Reiki sôi sục thứ cảm giác tự thân vận động. Cũng vì lẽ đó mà bị sốc hông, mỗi bước đi như là hành hạ cái hông của mình.

- Không... Không được rồi!

Reiki quỳ xuống chống hai tay dưới đất. Cảm giác này là sao... Cái sự nhục nhã ê chề này là gì? Tại sao... Nắm tay Reiki bấu chặt một nắm cát, giữ lại thứ cảm xúc sắp bùng nổ.

Một bóng người vụt qua, tự dưng dừng lại, khuỵu một gối. Bàn tay hướng về phía cô.

- Này. Cậu không sao chứ?

Giọng nói chứa đựng sự quan tâm này là của ai? Ngẩng mặt lên, ánh mắt Reiki vô hồn muốn khép lại gắng nhìn gương mặt của người này. Lúc định đưa tay nắm lấy, đối phương đột nhiên rụt tay về.

- Là cậu sao!?

Đột nhiên lớn giọng, kế đến không nói không rằng. Cậu ta dứt khoát đứng dậy. Mặc kệ luôn bàn tay của Reiki đang giơ lên rơi ra nắm cát, cứ thế mà với theo bóng cậu bỏ đi ra khỏi ánh sáng.

"Người gì đâu mà..."

Gồng sức đứng dậy. Chưa kịp đứng thì đã bị vài người ở sau chạy lên, không rõ cố tình hay vô ý mà xược qua Reiki khiến cô ngã oạch xuống. Cả người Reiki dính đầy đất bẩn, mặt cũng chẳng khá gì hơn với số mồ hôi quyện với cát.

Đập tay xuống mặt đất, ánh mắt Reiki lộ ra sự tức giận. "Lách cách" vang lên dữ dội. Bắn thẳng lên nóc kéo theo Reiki, di chuyển nhanh chóng trên trần để ra khỏi khu vực này.

Vừa hay Yuji thấy Reiki ló ra từ bên trên thòng đầu xuống, mái tóc bạch kim theo gió đung đưa cùng đôi mắt lóe sắc đỏ trông cực kỳ đáng sợ trong bóng râm. Điều này khiến Yuji suýt hét lên vì tưởng là ma nữ tóc dài.

- Em... Đây!

- Mày muốn chị đau tim chết hả!!?

Reiki nhảy xuống như một con nhện tiếp đất với đúng tám cột băng cỡ lớn. Sau đó dùng tay phủi đất bẩn trên người đi rồi mới đứng dậy nói chuyện như một con người.

- Khốn nạn...

Màu tro tàn cuốn lấy phẫn nộ liếc nhìn những người trên sân đang dồn về đây với nét mặt mỉa mai.

- Muốn cười thì cười đi! Đợi vòng sau xem...

Reiki thét lên. Mấy người đó thấy tâm tình Reiki bây giờ mà dây vào chẳng khác gì chọc chó nên im rít. Nói đến câu sau thì cô lầm bầm trong miệng đầy khó chịu.

- Quả nhiên không giúp cậu ta là điều đúng đắn.

Một nam sinh nào đó đứng khinh khỉnh nhìn Reiki lau mặt.

***

Ừm như những gì các bạn đã đọc trước khi tới đây, tôi thêm thắt đủ thứ vào trong màn thi vượt chướng ngại vật :))

Không biết nữa, lúc viết cái này thì não tôi nó tự nhảy số rồi tôi cảm thấy hay hay, thế là thêm vào luôn, cho nó lạ.

Mà, không biết sao chứ tình tiết mìn di chuyển ấy, nó làm tôi liên tưởng đến căn hầm bên LN, và trong manga mấy chapter Nezu thông báo về pháo đài U.A ấy, tôi có có suy nghĩ là chúng tương đồng nhau mặc dù ngày leak chapter ấy là tầm 18-19 tháng 8 lận cơ =)))) lúc đó còn rộ vụ "Nezu's moving academia" nữa =)))))))))

Lâu đài của Hơl-

Và tôi viết lại chương này hồi cuối tháng tư năm nay. Và tầm vài chương truyện tới sẽ có vài thứ bất ngờ khác nữa. Btw, chính tôi còn không tin mà ¯\_( ͠° ͟ʖ °͠ )_/¯

#5633 từ
#Wattpad
#BloodySnow12
#28/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip