Chương 32: Bùng Nổ Hay Băng Giá, Tất Cả Đều Có Thể.
- Bakugou Katsuki Vs Todoroki Reiki!!
Hai con người trên sân nhìn chằm chằm vào nhau. Người lo sợ nhưng vẫn cố giữ hình tượng, người thì bày ra vẻ mặt hiếu chiến.
- Gồng cái gì. Rõ ràng mới một phút trước mày còn chẳng dám đi theo sau tao.
Bakugou cười nhạt một tiếng, lấy tay ra khỏi túi quần để chuẩn bị chiến đấu.
- A- Ai bảo tôi gồng?! Ai bảo??? Thế lực nào bảo thế?!!!
Giật thót, một chân vô thức tự lùi về sau, hai tay nắm lấy nhau đặt dưới ngực. Reiki miệng mồm thì cứng lắm chứ hành động tố cáo con người nhát cáy hết rồi.
- Đồ não băng!
Nụ cười cao ngạo trên mặt nở rộng ra, khi dứt lời thì tiếng bùm bụp đã xuất hiện và Bakugou lao thẳng đến.
- Á! Đồ đầu chỉa tránh xa ra!!
Reiki á lên một tiếng, co giò bỏ chạy. Thái độ hoảng loạn tránh né cận chiến. Bakugou nhìn thấy đối thủ của mình là một đứa chết nhát lại khó chịu, so với Uraraka thì Reiki kém hơn nhiều ở phần dũng khí.
- Đừng có ra lệnh cho tao!! Và con khốn kia, đứng lại!!!!
- Câu nói vô dụng nhất là bảo đứng lại đấy!
Reiki tiếp tục chạy, mồm thì oang oang nói. Lúc chạy đến vạch trắng ở phía sau lưng thì cô vội bẻ hướng qua bên trái, chạy vượt qua mặt Midnight suýt bổ nhào vì trượt chân.
- Nếu mày có thời gian để nghĩ ra mấy câu móc mỉa tao thì hãy dùng não nghĩ kế hoạch để đánh bại tao đi! Chết tiệt, tao ghét nhất là loại đối thủ như mày!!
Người tóc vàng tro nổi điên, ngay lập tức đổi hướng đuổi theo đối thủ. Bùm một tiếng to ngay đầu người phía trước, vừa vặn Reiki vấp ngã cúi cả nửa thân trên xuống ngay chỗ đó nên né được một đòn hiểm.
Hay không bằng hên.
- Trời ơi sao cậu nhắm vào đầu tôi?!
Reiki hoảng sợ ôm đầu che chắn, vội đứng dậy chạy tiếp. Thi thoảng đổi vị trí xuống tai vì tiếng ồn này quá to.
Người đuổi theo phía sau bùng một phát nổ ngay giữa hai chân, đẩy thân mình lên cao, lộn vòng trên không. Khi tiếp đất đã chặn đường Reiki đang đà chạy đến
- Đánh cho mày khôn ra!
-Bùm!-
Vụ nổ ập thẳng vào mặt Reiki còn đang phanh gấp. Bakugou dáo dác nhìn quanh trong đám khói xem xem, cái con ngu này có nhân lúc tầm nhìn bị cản trở mà úp sọt không. Lúc tan khói, hiện ra Reiki đứng yên bất động ôm mặt sắp khóc tới nơi, vụ nổ này cũng kinh quá rồi. Mặt Reiki bắt đầu ửng đỏ.
- Đau... Sao mà nóng thế không biết!
Reiki ca thán.
Kêu ca không lâu thì lại bị Bakugou rượt. Cậu ta bắt đầu tức lên và hầu như chẳng kiểm soát được lực nổ trong tay được nữa, trông cậu gần như sẽ thổi bay nó chỉ trong vài đòn kế.
- Todoroki! Vượt qua nỗi sợ và tiến bước xa hơn xem nào!!!
- Em không thể!
Cô nhóc nhát gan bỏ chạy trong lúc thét. Nhìn nhận bản thân chẳng khác gì hề cả, từ nãy giờ chỉ có chạy, la làng vì sợ.
Từ phía khán giả đã có vài người bình luận về trận đấu, buồn cười có, thất vọng có.
- Ha Ha! Cô bé đó ban đầu khí thế bao nhiêu vậy mà bây giờ lại cúp đuôi chạy khắp mặt sân!!
- Phải đấy. Khác hẳn so với cô bé tóc nâu kia, cô nhóc này thật... Ý chí đâu hết rồi hả?!!
- Đừng chạy nữa coi nào, nếu em cứ như vậy thì chẳng trở thành Anh Hùng được đâu! Hành động của em trên sân bây giờ sẽ quyết định con người sau này của em đấy!!
Reiki đứng khựng lại. Bắt đầu suy ngẫm lời nói của từng người đã đi trước vào con đường Anh Hùng. Xấu hổ, nhục nhã và khó chịu là những gì lấp đầy khoảng trống trong người Reiki ngay lúc này.
Mỗi hành động bây giờ sẽ quyết định ta ở tương lai trở thành người như thế nào. Việc này nằm ở bản thân mình, trở thành người thế nào đều do mình quyết, thế mà suýt chút nữa mình đã quên và trốn tránh nỗi sợ. Anh Hùng, họ cũng biết sợ, nhưng sẽ không ai sợ hãi mà bỏ mặc người khác.
"Được. Không trốn chạy nữa."
Khi có một tiếng nói nữa từ khán đài cất lên, Reiki đã giơ tay lên cao như can ngăn lại, bật ngón cái. Cùng một nụ cười tự tin trên khuôn mặt.
Nụ cười tự tin từ người mới vắt chân lên cổ bỏ chạy.
- Thôi làm màu và nghiêm túc với tao ngay!!
Bakugou lao đến đúng lúc Reiki đang nhìn về phía khán đài, đối phương lơ đễnh trên sàn đấu này thật khiến cậu muốn giết quách nó đi cho xong.
Cô gái tóc sương mù đã di chuyển. Tốc độ xoay người khá nhanh khiến mái tóc trắng xóa bung lên, nháy mắt toàn bộ biến thành tinh thể trong suốt từ gốc cho đến ngọn, dưới ánh nắng vàng chúng có màu lam ngọc. Hai tay Reiki ở tư thế người chơi boxing, một cú móc trái được tung ra hướng thẳng đến mặt đối thủ, Bakugou lách đầu né đòn, nắm đấm xược qua tai phải. Mắt Bakugou nhìn theo đòn đánh vụt qua mặt, môi bày ra nụ cười. Lúc thu hồi lại ánh mắt về người trước mặt, phát hiện cánh tay sắp phát nổ của mình đã bị tóm gọn.
Trong giây lát Reiki như biến thành một người khác, hơi thở ổn định đối mặt với vụ nổ. Đôi ngươi ruby giãn ra ngay khi thấy đôi tay của đối thủ giữ lấy khuỷu tay mình, bẻ ngược cánh tay điều chỉnh lòng bàn tay úp vào mặt Bakugou. Đúng lúc bàn tay cậu phát nổ, không dừng kịp.
Cậu ta ăn đòn của chính mình.
- Con khốn...! Mày khiến tao nhớ đến một chuyện khiến tao khó chịu!!
Kêu lên một tiếng không rõ ràng, Bakugou vội vàng mở mắt ra cố giữ lấy sự tỉnh táo do hoa mắt bởi vụ nổ. Người trước mặt đã biến mắt, đối phương gập người lại cúi thấp hết mức và tung một đấm vào bụng cậu.
- Chắc là về trận đấu với Monoma nhỉ. Tôi đã xem và quan sát từng bước di chuyển của cả hai!
"Thật ra là Yuji-nee kể lại khi biết mình đấu với Bakugou..."
Nhưng trước khi Reiki kịp tấn công, đối phương hành động nhanh hơn một bước. Bakugou mắt nhắm mắt mở đưa tay lên cao, căn vị trí ngay đỉnh đầu Reiki. Cười nhạt một tiếng cùng câu cửa miệng.
- Chết đi!
-Bùm!!-
- Argh!
Dính đòn ngay đầu. Cô nhóc chịu lực đẩy của vụ nổ suýt cắm đầu xuống mặt sàn, vội vàng giữ vững vị trí rồi theo đà, thuận lộn một vòng vụt qua người Bakugou.
- Cậu đáng sợ quá đi Bakugou...
Cô nhóc thở phì phò. Một bên mắt nhắm lại chịu đựng cơn đau kinh dị trên đầu. Rất may là nhờ có lớp băng trên tóc bảo hộ, nếu không thì... Ư, ghê quá không dám nghĩ! Giữ lấy nhịp thở đều đặn qua màn mở đầu hồi hộp, thẳng lưng đứng ngay lại, lộp cộp vài tiếng. Reiki liếc mắt xuống dưới sàn phát ra tiếng động.
- Trời đất ơi!!!!
Hai tay vô thức đưa ra hướng về dưới sàn, Reiki mang cảm xúc đau khổ ra mặt ngay khi xác định được vật thể lạ.
- Tóc của tôi, trời ơi! Tóc tôi thành bậc thang rồi, một nửa dài một nửa ngắn!!! How?!!
Mái tóc trong suốt dài đến giữa lưng đồng đều giờ đã biến thành bậc thang. Một nửa đã vỡ vụn và bên ngắn bên dài lỉa chỉa trông rất buồn cười.
- Cái năng lực khốn kiếp của mày tại sao lại lì lợm đến vậy?! Đáng lí đầu mày phải trọc lóc rồi cơ chứ!!
- A! Vậy là từ ban đầu cậu đã có ý định biến tôi thành người hói à?!! Đồ khốn nạnnnn!
- Thôi la hét đi! Bất cứ ai đấu với mày cũng sẽ làm như tao thôi!!
Đôi mắt Reiki lóe lên sự điên cuồng. Thanh âm lách cách không dừng bao lấy toàn bộ cả sân đấu, một loạt những trụ băng to như cột nhà xuất hiện di chuyển tùy hứng không xác định được hướng sau lưng Reiki. Như một con rắn có nhiều đầu đang thè cái lưỡi chẻ đôi của mình ra.
- Tôi sẽ giết cậu...!
- Mày chưa chạm vào được tao thì đã bị tao giết rồi!
Đôi bên đưa ra lời khẳng định. Dứt lời, cả hai kẻ từ hai phía đối lập bộc phá năng lực lên mức tối đa.
Tất cả băng trên đầu Reiki to nhỏ có đủ đồng thời lao lên vùn vụt đến phía trước. Điên loạn, không hề tuân theo bất cứ hướng chỉ định nào, chỉ biết lao ra như mũi tên được bắn đi, rầm rầm ghim xuống mặt sàn. Reiki cắn răng dằn cơn giận xuống, nếu tiếp tục kẻ chịu thiệt chính là cô. Nhưng cũng nhờ sự phẫn nộ mà năng lực mới trở nên khủng khiếp như thế này, mặt sàn đấu gần như sắp nổ tung ra, ghim dưới sàn nối liền với đầu Reiki.
Cô như một con nhện đang giăng tơ làm bẫy.
- Giận quá mất khôn nhỉ con ngu?! Toàn bộ chẳng trúng tao cái nào cả!
Bakugou đắc chí khiêu khích. Vốn ra cậu ta sẽ không như thế, nhưng vì Reiki tấn công mù quáng loạn xạ cả lên, làm cậu không cần né cũng an toàn nên rất bực.
- Thích chơi tầm xa thì tao chiều!!
Cậu trai tóc vàng tro cao giọng. Treo mình trên không trung giữa hàng ngàn cây gai nhọn, hai tay gộp lại chưởng một vụ nổ thẳng đến "con nhện". Một vụ nổ kinh dị bất thường, nó còn uy lực hơn so với vụ nổ trong trận của cô bạn tóc nâu.
"Không cản được. Toàn bộ băng chống đỡ... Vỡ nát!"
Reiki nhận biết tình hình tồi tệ bây giờ. Nâng trụ băng lên cao để chạy thoát, vừa tránh đòn thành công, chưa kịp thở thì Bakugou từ bên trong màn khói đen phi ra ngoài. Hai tay duỗi thẳng ra phía sau bùng nổ để tăng tốc. Cậu ta thu một tay từ phía sau về, đôi mắt sắc bén vươn tay lên phía cô hòng bắt gọn.
Reiki biết, không thể chạy nữa, càng không thể để bị bắt. Nhịp thở hỗn loạn, trái tim như đang chill trên nền nhạc disco chứ không còn nhảy tango nữa. Cơn mệt mỏi bắt đầu tìm lấy cô rồi. Giờ phải làm sao đây...
- Chết mày rồi con!
Bakugou la lớn trong lúc ở trên không sà xuống. Có chết cậu cũng không ngờ bàn tay chắc chắn sẽ bóp được cổ con này vậy mà lại vụt mất, đảo mắt xuống mới phát hiện ra. Reiki đang khụy gối, ép cả thân trên duỗi thẳng dưới mặt sàn, nằm đè lên đôi chân gập sát hết mức. Đầu gối tạo ra mặt băng đẩy cô tiến về phía đối lập với người mới bay đến.
- Cột sống! Cột sống của mình không ổn!
Reiki kêu la trong lúc được băng đẩy đi, gương mặt nhăn nhó vì bản thân xương cốt không dẻo mà lại ép cơ đột ngột thì chả đau.
- Đừng mơ chạy thoát!
Bakugou la lên. Tức tốc toan đuổi theo, cậu ngoảnh mặt nhìn theo, mới nhận ra Reiki di chuyển cực kỳ chậm. Mặt cậu hiện rõ dòng chữ mày đùa tao à?
- Trời ơi băng ơi chạy lẹ lên em bị tóm là đôi ta cùng chết đấy!!
- Trong ba anh em, mày là đứa vô dụng nhất.
- Tôi biết điều đó mà!
Chưa đợi cô nói xong, Bakugou đã bay đến. Reiki nhìn thấy toàn bộ hình ảnh cậu bạn "dịu dàng" bay đến, vội vàng ép mình đứng dậy để bỏ chạy, tín hiệu đỏ liên tục cảnh báo trong não đang dần có dấu hiệu tê dại. Đôi chân bị đè ép đột ngột nên tê rần, không được, dù vậy vẫn phải đứng lên! Chịu đựng sự tra tấn từ năng lực ở đầu và cơn tê dại ở chân, Reiki quyết phải đứng dậy ngay bây giờ.
Nhưng mới rướn người dậy thì nhận ra đối thủ đang nhịp chân sau lưng.
Bakugou nhanh gọn túm lấy mái tóc băng giá, rị mạnh lại. Reiki nhướn mày trong lo sợ, đồng thời dùng tay có ý định gỡ tay đối phương ra.
Vừa vặn Yuji từ bên trong bước ra thấy cảnh này. Cô bất tỉnh trên khán đài rồi nên không có chuyện đập bàn la hét đâu.
Người tóc chỉa cười nhạt.
- Chết mẹ mày rồi con.
Cậu trai tóc vàng tro nắm lấy mớ tóc sắc bén trong tay, bàn tay cậu ngay lập tức phát ra tiếng xì xèo khi giữ được băng của đối phương. Cậu nhếch môi, dùng tông giọng bình thường để nói, nhưng qua tai Reiki đó là tông giọng đáng sợ nhất cô từng nghe cho đến lúc này.
Mặt Reiki xanh rờn, lắp bắp nói.
- Đừng, đừng mà bạn Bakugou thân mến. Bạn nổ bất cứ đâu cũng được chứ nổ vào đầu mình là mình chết chắc đó bạn thân mến!!!
Thiếu nữ luôn lạnh lùng bây giờ lại khóc la cầu xin, cố rướn người theo hướng đối phương ghì lại để tránh căng da đầu, hai mắt bắt đầu ngấn nước vì cảm nhận được nhiệt độ xung quanh dần tăng lên.
- Tao cóc quan tâm!
-Bùm! Bùm!-
- Bakugou, tôi hỏi thật... Ngay từ đầu cậu chỉ nhắm vào đầu tôi sao...
Gương mặt Reiki ánh lên sự mệt mỏi, trầy trụa vài chỗ. Tóc tai chỗ băng giá chỗ tóc trắng. Những vết cắt chảy máu sau gáy đông cứng. Trên mặt dần hình thành các mảng băng tuyết bám lên. Cả lông mi, hay đôi mày trắng muốt cũng bị phủ tinh thể băng. Điều này chứng tỏ thân nhiệt của Reiki đang hạ xuống mức thấp nhất.
Reiki bắt đầu cảm thấy chóng mặt, nó đến từ phát nổ của Bakugou và từ áp lực trên đầu cô. Reiki đã sử dụng kosei quá nhiều vào hôm nay, hiện tại nó đang bắt đầu phát tác dụng phụ.
Phải. Cô ăn trọn vụ nổ đó, và đang bị Bakugou ép nằm xuống mặt sàn, trong tư thế gập hai chân nằm ép sát xuống mặt đất. Hai tay tự do không bị kiềm kẹp, nhưng quan trọng là khi nằm trong tư thế này phải dùng cả hai tay, và phần đầu nhấc lên đầu tiên. Nhưng... Bakugou ngồi xổm ở hướng trên đầu Reiki đang nằm dưới mặt đất, một tay đặt lên tầm mắt Reiki, chỉ cần nhúc nhích là sẽ biến thành pháo hoa.
"Chết tiệt, bụng mình căng quá... Thật khó thở."
- Đúng là vậy đấy. Chết tiệt, con khốn, mày từ đầu đã biến tao thành trò cười.
- Không... Tôi không có ý bỏ chạy, nhưng cậu...
- Nín. Lí do lí trấu từ một đứa ngu tao không nghe. Mày còn kém hơn so với con nhỏ mặt mâm.
Reiki cắn răng nhịn. Vì nếu tiếp tục đáp trả như mọi khi thì gương mặt sẽ biến thành bỏng ngô.
"Tại sao cậu ta chưa kết thúc...?"
Lẽ ra mọi thứ phải kết thúc từ bây giờ rồi nhỉ. Thế nhưng tại sao Bakugou chỉ ngồi yên, nhìn cô từ bên trên xuống với ánh mắt tức giận. Reiki cảm thấy rùng mình dưới cái nhìn như xuyên thấu suy nghĩ của mình.
"Mắt mình, chóng mặt quá... Tác dụng phụ khốn nạn, tại sao mày lại mò đến ngay lúc này? Không được, không được nhắm. Mí mắt mình nặng trĩu, mớ tinh thể trên mi đang lan rộng hơn, nếu tiếp tục chúng sẽ đóng băng cả mắt mình lại mất! Phải làm sao..."
- Ê.
Bakugou cất giọng, vẫn chưa thu tay về.
- Chuyện gì...
- Từ trận đấu của thằng hai màu kia tao đã biết mày và nó có chung điểm yếu rồi.
- Thì đã sao...?
- Mày không biết chính mày đã cho toàn bộ người ở đây biết điều đó à? Ngu vừa thôi chứ con mặt bự này.
Reiki bắt đầu hồi tưởng lại trong mơ màng, lúc đó chính cô đã hét lên để động viên Shouto giải phóng nửa trái. Nhưng... Đã cố nói tránh như vậy để đừng ai nghe ra chuyện gia đình, thế mà lại nghe ra vụ điểm yếu?! Một câu nói chứa hai ý. Tự hủy rõ ràng.
- Mày đến giới hạn rồi, đúng không? Đừng có lừa tao bằng mấy trò vớ vẩn kia, cái gì tao cũng biết hết nên đừng có lươn. Bản mặt mày đang tố cáo mày đấy. Các mảng băng tuyết bao bọc cả đầu mày rồi.
Vài giây tĩnh lặng trôi qua. Reiki cau môi cười.
- Phải đấy...! Tôi chẳng giấu giếm bất cứ gì cả. Kết thúc nhanh đi. Dù gì tôi cũng chẳng muốn thắng, vòng sau gặp Shouto chẳng vui tí nào! Nhưng dẫu vậy tôi cũng không muốn tự bỏ cuộc, thà thua mà thua trong danh dự, còn hơn tự trao vương miện cho kẻ thù.
- Thua là thua, chẳng có cái thứ gì gọi là thua trong danh dự cả.
- Chỉ cần cố hết sức thì có thua cũng giữ được tự tôn.
- Mày cố hết sức sao?
- Tự nhiên nói gì vậy?
Cả hai tròn mắt nhìn nhau, người ngước lên kẻ cúi xuống.
- Đừng có nghĩ tao không biết gì. Cái gì tao cũng biết hết!
- Mà biết cái gì cha nội?!!!
- Kosei thứ hai.
Như phản ứng tự nhiên. Trái tim đang đập nhịp xoang bỗng hụt một nhịp, thịch một tiếng lớn chính bản thân còn nghe được. Hai mắt Reiki trừng trừng, vẫn dán chặt vào đôi ruby còn một nửa.
- Đứa trẻ vượt qua All Might được nuôi dạy từ Endeavor, thì chắc chắn phải là lửa, mà mày... Là băng cơ mà! Thế mày giải thích bằng cách quái nào lão ta lại đưa mày vào đây trong khi căn bản mày chẳng có thứ lão cần!!! Nào, giải thích tao nghe xem, đồ ngu!
"Cái-!"
Lưỡi Reiki cứng đờ, toàn bộ ký ức bắt đầu chạy loạn trong não.
- Con đầu lửa đã bán đứng mày. Dù ban đầu tao chẳng tin lời nó, cho đến khi người bắt cặp là mày thì tao mới suy nghĩ và nhận ra. Chỉ những người được nuôi dưỡng để vượt qua All Might mới vào U.A mà thôi!
Bakugou mỉm cười, tiếp tục nói.
- Mày cũng như thằng hai màu.
"Dừng lại ngay!"
- Dùng nó ngay lập tức và tiếp tục trận đấu.
"Câm miệng đi!"
- Nếu mày còn kìm hãm sức mạnh lại để biến tao thành trò cười thì tao sẽ đập chết mày!
Bakugou nhấn mạnh cuối câu, nở nụ cười rộng ra.
- Câm ngay đi!
Người nằm bên dưới im lặng đã lâu, đột ngột lớn tiếng, có ý định bật dậy. Thì ngay lập tức bị ấn mặt xuống dính dưới sàn.
- Con này, đừng có thách thức lòng kiên nhẫn của tao!!
Không quá ba giây sau khi bị ép nằm xuống, Reiki rướn thân trên lên, nâng cằm nhanh lẹ. Ngoạm một phát mạnh vào lòng bàn tay Bakugou, khiến cậu ta giật mình, bất giác kích hoạt kosei. "Bùm!" Một tiếng lớn, làn khói lại xuất hiện và làm mất tầm nhìn. Bakugou nhìn thấy trong làn khói là hơn trăm khối băng to bằng đũa đâm loạn xạ vào mình, vội tránh né, bay lên về phía trước mặt đối thủ.
Cậu ta định hình lại sau đợt ám sát. Đối thủ trước mặt tựa không xương, ưỡn ngực lên cao nâng đầu thẳng dậy, từ từ, từ từ. Tiếng rốp rốp từ xương khớp vang lên qua mỗi lần di chuyển.
Đôi mắt đó lóe lên sắc đỏ.
- Đã bảo câm đi rồi mà! Bộ tai để chưng cho đẹp hay sao mà nói không thông?!!
Reiki thét lên, từng câu từng từ chẳng ai nghĩ là của một nữ sinh.
- Mày mới là đứa có tai chưng cho đẹp ấy! Con mẹ nó dùng toàn lực ra ngay cho tao!!
Reiki bắt đầu cười như điên giống như bị rồ. Cô không tiếp thu lời của Bakugou trước mấy phát nổ nôn nóng.
- Má nó, đã bảo là-!
-Roạt!-
Reiki đang đà chửi rủa, tự nhiên cả người bao phủ trong lớp băng tuyết, đông cứng cả người khi cái miệng vẫn còn há to.
Cột mốc giới hạn đã chạm đỉnh.
Đây mới chính là việc tồi tệ nhất sẽ xảy ra nếu dùng năng lực quá lâu.
- Chết tiệt...!
Bakugou nghiến răng nghiến lợi. Sau những gì cậu làm để thăm dò sức mạnh của nó cũng bằng không, cậu ta luôn tấn công những chỗ hiểm để khiến đối phương kích hoạt năng lực còn lại.
Nhưng.
Chắc gì đó đã là sự thật?
Tiếng răng rắc âm ỉ kéo dài, bức tượng băng hình người vỡ nát ra. Lộ diện con người bên trong gục đầu xuống một bên vai, hai mắt trắng dã cùng cái miệng cứng đờ.
Cảnh tượng này giống như bướm thoát xác.
Chẳng có gì đáng nói, nếu như năng lực của Reiki tự động di chuyển. Nó bỗng chốc biến thành máy bay không người lái! Điên cuồng tấn công những người đứng trong phạm vi của vật chủ.
Bakugou nhíu mày, bùng vụ nổ lớn trong tay đập tan những cột băng tấn công cậu.
- Tại sao lại nóng...?
Cậu ta tự hỏi bản thân, cho đến khi nhìn thấy một luồng sáng màu biếc phát ra từ những cột băng đang dần lớn mạnh hơn.
Bakugou nhếch môi.
- Cuối cùng mày cũng dùng nó.
***
Gồi, tôi đã chuẩn bị sẵn sàng đón chờ spoiler hôm nay, và những lời nhận xét về thái độ mâu thuẫn của Reiki trong chương này.
Um con gio toi di hong drama day
#3765 từ
#Wattpad
#BloodySnow12
#24/2/2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip