Chương 39: Màu Mưa Đâu Phải Lúc Nào Cũng Ảm Đạm.

- Ô! Mưa rồi.

Vừa kéo cửa chuẩn bị đi học, Yuji khựng lại ngước mắt lên nhìn bầu trời xám xịt, từng hạt mưa lộp độp rơi trên mái nhà nhanh chóng chảy xuống theo đường nghiêng của mái. Đây là một cơn mưa lớn và dần nặng hạt hơn.

- Gì cơ, mưa á?

Reiki từ phía sau chen lên để nhìn bầu trời sau khi nghe cô chị nói.

- Tất cả là tại mày dậy trễ nên ta mới mắc mưa. Shouto đi học trước rồi, thật là!

- Thôi đổ thừa đi, mưa đã rơi từ lúc sớm rồi.

Reiki nhún vai, bày ra vẻ mặt vô tội rồi bung chiếc ô màu hồng phấn bước ra ngoài.

- Đợi chị mặc áo mưa!

Trong khi nhỏ em rảo bước ra ngoài thì Yuji còn vật lộn với chiếc áo mưa màu vàng trong nhà.

- Che ô đi!

- Lạnh lắm. Tao không muốn bị mưa tạt!

- Đồ lửa pha ke.

- Thôi ngay! 

Đi dọc theo con đường đầy hoa dại đang gánh chịu sự dồn dập của cơn mưa. Vững vàng làm sao. Dù cho mưa gió dữ dội vẫn tràn đầy sức sống, chưa bao giờ bị quật ngã. Trông quen thuộc làm sao, từng có một người sống như những đóa hoa dại, đón lấy bão táp cuộc đời mà vẫn kiên cường bất khuất.  

Mọi thứ chỉ là đã từng...

- Nếu như không phải đi học, thì em chắc chắn sẽ dầm mưa.

- Bệnh đấy...

- Xời, dăm ba bệnh cảm.

Cô gái tóc trắng cầm chiếc ô xoay vòng, vui vẻ dưới cơn mưa như nước trút. Thanh âm của hạt mưa khi rơi xuống vui tai làm sao. Hơi đất hắt lên thoang thoảng ở đầu mũi. Khung cảnh này thật yên bình, mọi thứ hiện tại như bị gột rửa dưới cơn mưa.

"Em vui lên rồi nhỉ..."

Dưới chiếc mũ áo che đến mũi, Yuji cầm vành nón nâng lên một chút, len lén nhìn cảm xúc vui tươi của Reiki bây giờ. Lòng cô cứ canh cánh chuyện của cô bé mà Reiki đã kể. Tuy Reiki rất sầu và lo cho cô nhóc, hồi tối Reiki không ngủ được nên sáng hôm nay mới dậy muộn. Dù mọi chuyện có tồi tệ đến mức nào, Yuji có cảm tưởng chỉ cần cô em đứng dưới cơn mưa, để dòng nước rơi rả rích xuống đầu là có thể lấy lại tinh thần ngay.

Làm một người dễ vui, dễ buồn, dễ giận cũng tốt thật.

- Tàu đến trạm XXX sắp rời bến. Xin nhắc lại, tàu đến trạm XXX sắp rời bến...

Bước vội vào trong tàu, hai chị em vịn vai nhau thở hổn hển.

Trước khi tàu đóng Reiki tranh thủ rũ nước ra khỏi ô, đồng thời giúp cô chị cởi bỏ áo mưa.

- Kẹt! Kẹt đầu... Đau!

- Đừng có la trời ạ! Thả lỏng người, thả lỏng!

Sau một hồi vật vã mới có thể thở phào, rồi tìm chỗ đứng. Toa tàu đông nghẹt, mọi người chen chúc lẫn nhau thật khó thở.

Tàu di chuyển dần. Reiki đứng ở cửa có thể nhìn thấy bên ngoài, cảm giác cơn mưa đang rơi theo hướng ngược lại, bầu trời màu tro u ám thật đẹp làm sao... Âm u như tâm hồn ta vậy.

"Xem ra Fuyu-nee nói đúng... Sắc màu tươi mới bên ngoài kia mình không có hứng thú. Hoặc là..."

Miết các đầu ngón tay vào cửa trong suốt, đôi mắt gom lấy áng mây đen vào trong đáy mắt gợi tả cảm giác buồn rầu.

- Nee-san. Nee-san!

- Hả, ủa gì?

Cảm nhận được có ai đó đang chạm vào chân mình, Reiki vội đảo mắt xuống. Một cô nhóc đang cười... Nụ cười làm sáng bừng khoảng không gian đen tối.

- Em...

- Ủa cô nhóc nào đây?

Yuji len qua một vài người để bước đến bên cạnh Reiki, nhìn xuống cô nhóc chỉ đứng tới đùi mình.

- Chị tóc đỏ đáng sợ!

Cô bé trỏ tay thẳng vào Yuji, khiến cô vừa ngạc nhiên mà vừa khó chịu. Yuji không kiềm được giọng, quát lớn, đồng thời tự chỉ vào người.

- Hả! Em bảo chị đáng sợ?!

- Trên sàn đấu á, cái lúc mà chị bị đóng băng ấy. Đáng sợ lắm.

- Con bé nói đúng mà. Bọn trẻ thời nay ăn ngay nói thẳng như thế thật tốt.

- Mày nín!

Reiki tán thành ý kiến từ vị khách nhỏ lạ mặt chưa quá một giây đã bị đấm.

- Chị đáng sợ mạnh lắm. "Bùm" một tiếng đã tạo ra ngọn lửa thiệt là lớn!

Câu trước khiến Yuji nổi lửa giận, nhưng câu này đã chữa cháy cho câu nói trước. Mặt Yuji giãn ra, cười với cô nhóc.

- Chị cảm ơn, nhưng mà cách em nói chuyện khiến người khác hiểu lầm em có ý xấu đó. Hãy tập sửa dần nhé.

- Vậy ạ? Em không biết, em chỉ nghĩ sao nói vậy thôi... Cô giáo bảo trẻ em thì nên nói thật.

- Ừ cô em dạy đúng đấy nhưng dễ bị ăn đòn lắm...

Yuji cười gượng trong khi lầm bầm.

- Chị tóc trắng cũng mạnh lắm! Dù bị cái anh tóc vàng thổi bay mấy lần luôn mà vẫn cố gắng đứng vững.

- Em có nhầm chị với chị gái tóc nâu không...

- A. Em nhớ nhầm. Nhưng mà chị mạnh thật mà, dù chị có đổ máu mà vẫn đứng trên sàn hiên ngang đó thôi.

"Là ai đã cho trẻ em xem những cảnh bạo lực đó!!?"

- Em muốn lớn lên thật nhanh, có thể đứng trên sàn đấu đó. Em muốn trở thành Anh Hùng!

Cô bé dùng đôi mắt long lanh nhìn hai chị em. Sáng đến nỗi Reiki còn nheo mắt vì sự chói lóa, còn Yuji đã quá quen với đôi mắt đó mỗi khi nhìn Reiki đu bám Shouto.

Một bé gái với ước mơ hào nhoáng, thế giới màu hồng thuộc về những đứa trẻ có mong muốn trở thành ai đó. Còn Anh Hùng thật sự phải đối đầu với Tội Phạm ở khoảng xám, lằn ranh giữa hai thế giới trắng và đen. Thế giới màu hồng chính là ước mơ của trẻ con cần được bảo vệ.

Có thật ngày trước mình không muốn trở thành Anh Hùng?

Câu hỏi lóe lên trong đầu hai cô nhóc. Bất cứ đứa trẻ nào lớn lên trong xã hội này đều như thế, ấy vậy mà bọn mình vì sao lại không...? Vì ta được sinh ra ở gia đình không bình thường. Hay ta sớm đã nhìn thấy thế giới này vốn không mang màu hồng?

Bất cứ ai cũng có ước mơ, nhưng liệu có thực hiện được hay không thì đều phụ thuộc vào hành động của ta ở hiện tại.

- Nè hai chị...?

- À ừ, chị đây.

Cả hai giật mình trả lời, sắc mặt không bình thường nhìn đến gương mặt ngây thơ của cô nhóc. 

- Hai chị cười đẹp lắm ấy... Nên đừng khóc nữa... Trên TV, em thấy hai chị khóc... Nhìn rất đau.

- Chuyện đó...

Yuji có chút ngập ngừng, từ trước đến nay chưa có ai bảo cô rằng cô khi cười trông xinh như vậy cả. Nụ cười rập khuôn đầy giả tạo này thật sự đẹp sao... Cô nghĩ buâng quơ, đưa tay chạm vào gò má mình.

- Cảm ơn em đã khen bọn chị. Nhưng... Lúc ấy, em không cảm thấy chị đáng sợ sao?

Reiki cúi người xuống, đối mắt với cô bé còn chưa rõ chuyện.

- Trận đấu giữa chị và anh tóc vàng...? Phải rồi, tại sao chị lại khóc ở trên sàn đấu ngày hôm đó?

Reiki khẽ gật đầu trong khi cười mỉm.

- Không ạ. Lúc đó em nghĩ chị cần giúp đỡ hơn.

Đôi mắt tròn xoe phản ánh lên gương mặt cô gái, đôi mắt thuần khiết chưa nhìn thấy mặt tối của xã hội. Một đôi mắt cần được chở che...

Reiki mỉm cười. Nhận ra bản thân không thể trốn tránh được hiện thực. Nếu về sau lại nhận được câu hỏi về ngày đó, chẳng lẽ, bản thân cô phải trốn tránh những câu hỏi thế này mãi à.

Thế nên bây giờ Reiki chọn đối mặt. Hít một hơi ngắn, đôi môi mấp máy thoạt nhìn như muốn nói gì đó, nhưng lại khó thốt thành lời. Reiki có hơi đau lòng khi định buông câu nói này ra.

- Nè cô bé, em... Không sợ chị sao? Dù cho em đã thấy tất cả...?

Reiki chua chát mỉm cười. Cô thừa biết bản thân rất đáng sợ, lúc xem lại đoạn video thu lại chính cô còn cảm thấy bản thân chẳng khác gì con quái vật đang nhe nanh nhuốm đầy máu.

- Tại sao em lại sợ? Trông chị lúc đó rất đau đớn...

Đồng tử giãn ra, bị kích thích bởi câu nói vừa rồi. Lòng Reiki giống như bầu trời đầy mây đen đang dần tan đi để nhường chỗ cho sắc xanh tươi sáng.

- Thế à...

Khóe môi cau lên, đưa tay ra đặt lên đỉnh đầu cô bé. Reiki thầm thì.

- Em sẽ là một nữ Anh Hùng tuyệt vời trong tương lai.

Nhìn đôi mắt như đang cười của cô bé khiến Reiki thấy lâng lâng.

Bóng người phụ nữ đột ngột chen vào chỗ của cả ba. Sắc mặt lo lắng thở phào, hướng mặt đến cô nhóc nhỏ xíu đang cười rất tươi.

- Ôi trời! Con đây rồi bé con của mẹ, con đã đi đâu vậy?!!

- Mami!!

Cô bé đó vội chạy lại ôm chân người phụ nữ, cười cười nói nói để giải thích chuyện bản thân bỗng dưng biến mất.

- Hai em là... Học sinh U.A?

- Vâng...

- Cảm ơn vì đã trông bé nhà chị. Hôm đấy chị có xem, hai bé là chị em nhỉ? Chị mong nhìn thấy hai đứa debut trong tương lai lắm! Thử nghĩ mà xem, một đôi Anh Hùng song sinh chẳng phải rất tuyệt sao.

Chị ta phấn khích nói ra suy nghĩ của mình. Âm lượng khá to cho nên  nguyên toa đã phát hiện ra hai đứa trốn trong góc là học sinh U.A. Bắt đầu vây lấy hai đứa nhỏ rồi nói tới tấp. 

- Là cô bé đã chạy khắp sân đấu này!

- Vâng là cháu...

- Ý chí chiến đấu của em cao thật đấy, dù bị nhốt trong băng mà vẫn cố thoát ra ngoài!

- À dạ...!

Những cuộc trò chuyện bất ngờ này kéo dài đến khi tàu dừng. Trong khi đợi Yuji mặc lại áo mưa, Reiki nhìn thấy cô bé kia đang vẫy tay chào mình từ phía sau tấm kính, cô nhoẻn miệng cười như đáp lại.

Trên đường đi đến trường, trên môi Reiki luôn treo nụ cười, có lẽ cô cảm thấy quen thuộc, hai mẹ con kia trông rất giống mình lúc trước...

- Todoroki-san...?

- Hửm?

Là giọng của cậu bạn đã cứu rỗi Shouto trong đại hội.

- Midoriya, chào buổi sáng.

Yuji tiến lên một chút để nói chuyện. Cậu bạn chào lại trong lúc gãi đầu. Chiếc ô hồng phấn cố tình đi lên phía trước, tay chỉ về phía xa trước mặt.

- Còn một đoạn nữa là đến cổng. Bọn mình... Đi cùng nhau nhé, Midoriya?

- Được...!

Midoriya đồng ý mà cứ gượng gượng như nào. Cả ba cứ vậy mà đi cạnh nhau để trò chuyện. Ngoài anh trai ra, đây là người bạn đầu tiên đi học cùng bọn nhỏ, cũng có thể nói Midoriya là người bạn nam đầu tiên mà bọn nó muốn trò chuyện nhiều hơn, vì cậu ta đã không màng bản thân để kéo Shouto ra khỏi vũng bùn mà... Tuy nhiên chúng vẫn thật sự muốn làm bạn với cậu ta.

- Mà... Midoriya, vết thương sau trận đấu của cậu thế nào rồi?

Reiki nhẹ giọng trong tiếng mưa, mắt đảo sang cậu bạn đang nhìn cô.

- À tớ khỏi rồi. Còn hai cậu?

- Vết bỏng ngoài da thôi, chuyện này thường xuyên xảy ra với tớ, và nó lành từ mấy hôm trước.

- Còn tớ thì hôm say sẽ tháo băng.

- Ừm... Tớ nghe Uraraka-san nói, năng lực của cậu...

Midoriya ngập ngừng nói mà mắt cứ nhìn Reiki có ý e dè. Cô chú ý đến thái độ của cậu ta, nhìn sơ qua cũng biết đang đề cập tới chuyện gì. Reiki mỉm cười nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

- Tớ phải tạm dừng sử dụng năng lực ít nhất là một tuần, còn bốn ngày nữa, khi đó tớ sẽ dùng được ngọn lửa! A... Tớ mong thời gian trôi nhanh lên đến bốn ngày sau.

- Cậu ổn là tốt rồi.

- Ê còn tui nha, hai người nói chuyện quên tui là không được đâu.

Yuji chen vào giữa, đứng dưới hai nửa của chiếc ô. Cứ như vậy cả ba đi đến trường cùng nhau dưới cơn mưa, vài vệt nắng đã dần hiện ra từ khe mây, dù chỉ là đi chung một đoạn đường ngắn, nhưng điều này thật sự rất vui.

- Sao lại ung dung đi bộ như thế hả?! Muộn giờ rồi đấy! Chào ba cậu!!

Iida từ phía sau cả ba chạy đến cùng chiếc áo mưa màu vàng, cắm đầu chạy dưới cơn mưa lớn.

- Pikachu?

- Đôi ủng nữa kìa!

- Muộn sao? Nhưng vẫn sớm năm phút mà.

Midoriya tuy không hiểu gì nhưng vẫn lật đật chạy theo sau Iida, hai đứa kia sau khi nhìn đồ cậu mặc thì mới bắt đầu chạy.

- Học sinh U.A làm gì cũng phải sớm mười phút!

Iida la to trong lúc chạy như tên bắn. Điều này khiến người tóc xoăn trước mặt hai đứa sững lại trong ít giây.

- Chị có thấy lớp trưởng lạ lạ không?

- Ừ thì. Chỉ thấy mỗi lưng cậu ta... Chị chịu.

Vào cổng kịp lúc, khi Reiki đang vận sức để kéo cái áo mưa ra khỏi đầu Yuji lần nữa bên cạnh tủ giày. Dưới lớp áo vàng che đi khuôn mặt Yuji, sắc mặt cô bỗng thay đổi khi nghe tiếng thì thầm của Iida. Đến khi cởi bỏ được cái áo thì Iida đã vào lớp trước. Yuji không nghĩ ngợi gì lâu, đưa lại cái áo cho Reiki nhờ nó cất giùm rồi vội đi bước nhanh vào lớp theo sau cậu bạn.

- Mẻ Yuji bị gì vậy cà?

Reiki nhìn theo bóng lưng cô chị, tay giũ cái áo mưa để vẫy nước ra, kẹp chiếc ô đã rũ bỏ nước dưới cánh tay.

"Vừa nãy Iida đã cười..."

Tay Reiki dừng lại, cô vẫn nghe lời Iida nói hay thậm chí là nhìn thấy nụ cười của cậu bạn. Điệu cười đó... Nó thật giống một người.

---

- Iida!

Chạy lên phía trước khi thấy cậu bạn, Yuji lên tiếng gọi để cậu dừng chân lại. Đối phương nghe thấy, ngoảnh mặt lại nhìn.

- Todoroki-kun. Có chuyện gì vậy? Có gấp đến mức nào cũng đừng chạy trên hành lang.

- A tớ quên. À thì... Mình cùng nhau đến lớp nhé.

- Được thôi.

Nói xong Yuji đi ngang hàng với cậu ta, ngặt cái hai bên đều im lặng, Yuji cảm thấy bứt rứt khi rơi vào hoàn cảnh này.

- Ổn thôi, Todoroki-kun. Cậu không cần lo cho anh tớ đâu, nếu cậu lo lắng thì tớ xin lỗi.

Yuji ngước mắt lên nhìn gương mặt cậu bạn, tròng kính sáng lóa che đi đôi mắt của Iida, khó biết cậu ta thật sự đang nghĩ gì... Chỉ nhìn thấy nụ cười trong lúc nói.

- Um... Iida...

- Tớ biết, phải cười, đúng chứ? Ngày hôm đó cậu đã nói thế với tớ.

Iida quay đầu sang nhìn Yuji nở một nụ cười thân thiện. Rồi tức tốc bước nhanh hơn. Đôi mày Yuji trĩu xuống khi thấy nụ cười đó, cái mặt nạ này cô đã đeo bao lâu rồi cơ chứ, làm sao mà không nhận ra... Nghĩ ngợi một chốc, đôi mắt Yuji kiên quyết, tăng tốc đuổi theo cậu bạn. Đến khi đủ tầm với, cô đưa tay lên chạm vào vai cậu, khi cậu nhìn cô, cô chỉ cười, nhưng...

- Lớp trưởng, tớ hiểu...

Yuji dùng tay tạo hình chữ V đặt ngay khóe, dùng hai đầu ngón tay đẩy khóe môi lên, tạo ra một nụ cười gượng gạo... Iida vừa nhìn liền nhận ra.

- Tớ biết rất quá đáng khi bắt cậu phải cười... Nhưng, dù có chuyện gì thì cũng còn tớ đây. Ta là bạn... Phải không?

Yuji nói dằn từng câu, làn mây hồng nằm dưới bọng mắt cong lên theo đuôi mắt.

Iida im lặng trong ít giây, cậu đặt hai tay lên vai cô gái đối diện, khi cô chú ý đến hàn động của cậu, cậu bắt đầu nói.

- Cảm ơn cậu vì đã nghĩ cho tớ. Đừng lo lắng, tớ là lớp trưởng lớp A.

Trước khi Yuji kịp đáp lại thì cậu ta đã quay ngoắt vào cửa lớp. Cô bần thần trong giây lát, mới đi vào theo sau, im lặng trong lúc lướt qua mọi người đang vui vẻ nói về việc được người đi đường quan tâm lúc đến trường.

Vừa ngồi xuống ghế Reiki bàn bên liền lên tiếng.

- Ấy kìa kìa, bà chị, đi đâu giờ này mới vào lớp.

- Đi dạo.

- Nói gì thật trân xíu đi.

- Bộ giả trân lắm hả?

- Ừ, con nít nhìn vô cũng biết bà xạo nữa.

Reiki nhoẻn miệng cười sau lời trêu. Để ý thì đôi mắt mang màu u ám của cô hôm nay có một điểm sáng. Không quá lấp lánh nhưng dường như có một tia hy vọng dưới đáy vực. Bầu trời mưa vẫn nặng hạt, nhưng đã bắt đầu hé ra sắc xanh.

Cô bạn ếch chú ý đến người đang cười. Cô hỏi thăm Reiki, thì cô nhóc bảo rằng bản thân có một người hâm mộ nhỏ tuổi. Yuji bên cạnh thêm vào bảo đứa bé ấy rất đáng yêu, bàn trên là Yaoyorozu cũng nói, chỉ sau một ngày mà đã trở thành tâm điểm chú ý, không hổ là U.A.

Yuji nhìn lên phía bảng, đập vào mắt là mái tóc hai màu, cô dùng đầu ngón tay chọc vào vai Shouto.

- Chào buổi sáng, nii-san.

Shouto quay người xuống, có chút trầm tư, mới cất giọng.

- Không giận vì anh đi học trước à...

- Đương nhiên là không rồi. Vì trước kia cũng vậy mà...

Yuji cười mỉm, đến câu sau hạ giọng xuống chỉ để bản thân nghe.

- Em nói gì?

- Không có gì, thưa anh.

"Giữa chúng ta luôn có một bức tường vô hình..."

Hồi chuông reo, tất cả đang bàn chuyện rôm rả cũng đồng loạt dừng lại. Aizawa bước vào. Ông quay về dáng vẻ lần đầu gặp, trông ông hơi mệt mỏi.

Yuji gục đầu xuống bàn, xoay đầu sang phía cửa sổ, tiếng mưa vẫn rõ ràng chưa hề giảm đi, màu mây đã nhạt đi để lộ ra chút xanh tươi. Chẳng hiểu sao cô lại cười. Từ đâu xuất hiện một mẩu giấy ngay trước mắt, Reiki dùng tay đẩy nó sang dù bản thân đang đặt tầm mắt lên trời.

Nhìn tờ giấy, Yuji nhìn thì thấy có vài chữ viết tay trên giấy.

Hôm nay trời đẹp thật nhỉ.

Đọc xong Yuji giữ nguyên tư thế, với tay mò lấy cái bút bi, ghi ghi viết viết rồi vo cục lại ném thẳng vào đầu Reiki. Cô em nhặt viên bi giấy, nhìn nét chữ trên mặt giấy nhăn nhúm.

Cưng chắc là màu xanh đó đẹp không.

- Em chắc chắn...

Reiki nheo mắt lại khi nhìn ánh sáng xuyên qua tầng mây, dưới cơn mưa rào, xuất hiện cầu vồng bảy sắc.

Sau cơn mưa trời lại sáng...

Đúng vậy, mình thích mưa, dù có tối tăm đến mức nào rồi sau cùng vẫn sẽ có hào quang.

"Màu mưa đâu phải lúc nào cũng ảm đạm."

***

Ngày qua không có leak chap mới rồi tôi quên luôn update fic 🤡

#3369 từ
#BloodySnow12
#Wattpad
#15/4/2022

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip