Chương 46: Chuyện Không Ngờ Đến.
Một tuần đang dần đếm ngược tính từ hôm nay - Chủ nhật, các học sinh đang vùi đầu vào đống sách vở để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới (nếu không muốn ở lại trường và gặp Aizawa mỗi ngày trong suốt kỳ nghỉ hè, điều đó đúng là ác mộng). Mọi người đều chọn cách học nhóm để dễ tiếp thu bài nhanh hơn khi học một mình. Nhưng. Nhà Todoroki nó lại khác.
- Không Reiki, được rồi, dừng tại đây thôi, đừng đi quá xa.
Yuji đưa tay ra hướng về phía cô em còn đang nhìn hành động của cô. Gương mặt hiện ra sự đau khổ. Cắn răng, nhắm mắt khi đối diện cô em, coi như nếu tiếp tục thì sẽ có chuyện rất khủng khiếp xảy ra.
Ngược lại với dáng vẻ khổ sở của Yuji, Reiki rất là tỉnh luôn. Cầm cây thước nhựa dài tầm hai mươi centimet, Reiki mạnh tay gõ lên bàn một cái "rầm!" Làm cho Yuji giật mình co người lại.
- Chị làm gì vậy? Mới có năm đề tiếng Anh thôi mà.
- Chị lạy lục van xin em. Đừng ép chị nữa, nếu em cứ ép uổng chị như thế lát nữa chị cầm máy tính chị chia động từ cho coi!
- Năn nỉ vô ích!
Reiki trừng mắt, la lớn một tiếng để trấn áp cô chị. Nhưng ai mà dè vì tiếng thước vừa nãy lớn quá, nên Shouto đi vào hỏi thăm chuyện gì, Yuji thừa cơ hội cánh cửa vừa được kéo ra thì vội vàng trườn qua khe cửa. Chạy thẳng ra khỏi nhà, đồng thời la lên.
- Tao đi hóng gió đây!!!
- A! Con mụ mẹ kia!!!!
Reiki nhìn dáng cô chị chạy xa dần đang mặc áo khoác từ cửa sổ, bực tức miết tay vào thành cửa nghiến răng.
- Chết tiệt thật... Bả đi rồi thì ai dạy mình học đây...!
- Còn anh mà?
- Nhưng, Yuji sẽ trượt môn Anh nếu không chịu để em kèm... Thôi, để em đi tìm chị ấy, anh ở nhà cùng chị Fuyu nhé Shouto!
Nói xong Reiki liền quay lưng chạy thẳng ra cửa, tóm lấy cái áo treo trên móc rồi chạy vội ra khỏi nhà. Theo hướng Yuji vừa đi.
---
- Ui là trời con Reiki... U chà chà, cái lưng khốn khổ của tôi.
Yuji dùng một tay ôm lưng, mày trĩu xuống, cảm nhận được cơn đau từ cột sống đang kêu khi vươn vai. Cô đã trốn chạy khỏi Reiki. (Dù nó đang giúp cô.) Bây giờ Yuji đang đi trên đường lớn, cuối tuần có rất nhiều người ra ngoài. Vài hộ gia đình cùng nhau vui chơi khắp nơi, điều này khiến Yuji tủi thân...
Đi rất lâu, không biết được bao lâu, mà Yuji hiện tại đã đi đến một thư viện. Có phần quen thuộc bộc lộ qua ánh mắt. Đôi chân đã đưa cô đến đây, chỉ là có hơi chần chừ khi có ý định bước vào. Bởi vì... Yuji đang mặc đồ ở nhà! Áo thun ba lỗ và quần đùi, ăn bận như vầy đi vào kiểu gì chẳng bị đuổi ra. May là trước lúc ra ngoài kịp vớ được cái áo khoác màu xanh rêu, có nhiều túi và khá lớn, đủ dài để che khuất cái quần đùi. Trưa nắng mà vác cái áo này ra ngoài chẳng khác gì con điên cả, nhưng hết cách, dù gì bản thân cũng có thể chịu nóng.
- Xin phép...
Nghĩ ngợi hồi lâu Yuji mới đẩy cửa đi vào, cô liền gật đầu chào người phụ nữ trung niên ngồi tại quầy trước cửa. Đối phương nhìn thấy cô liền cười, gật đầu lại như đáp lại lời chào. Chỉ là, Yuji có chút bất ngờ vì đối phương hành xử như quen biết mình.
- Ôi con đến rồi đấy à? Cô đợi con lâu lắm rồi đó, thể loại sách con hay mượn đều ở ngay chỗ kia, con qua đó ngồi đọc đi nhé. Lâu rồi mới thấy con đấy, lần cuối là tận năm ngoái cơ.
Mặt Yuji xanh chành khi thấy thái độ niềm nở của cô ấy đối với mình, cũng dạ thưa cho có rồi vội vàng đi vào trong, tìm một chỗ trống rồi nhanh chóng ngồi xuống.
"Quái?! Làm thế nào cô ấy biết mình được, trong khi mình chưa từng đến đây bằng thân phận này! Why, why?"
Tay Yuji ôm một chồng sách dầy cui, cô ôm nó trong lòng rồi bắt đầu nghĩ ngợi lung tung.
"Hay là... Chính Yuji cũng đã từng đến đây."
Cô suy nghĩ đến mức cả đầu bốc khói từ khi nào không hay. Đeo kính vào, buộc tóc lên rồi bắt đầu đọc sách, cô đọc mà cứ cười tủm tỉm. Bìa sách là "Chàng Thơ Trong Bức Họa Của Anh Họa Sĩ", cô đọc hăng say chẳng quan tâm mấy câu nói có hơi lớn so với không gian trong thư viện. Đến khi nhận thấy mấy lời lẽ ồn ào tăng vọt từ bàn bên cách mấy cái bàn với chỗ cô, Yuji đang vui vẻ mà bị làm phiền lại phát cáu lên.
- Câm mồm lại, thằng nhãi ranh!!!
Đến khi giọng của người đó lại to hơn, Yuji đập bàn một cái rầm rồi đứng hẳn dậy.
- Chính anh mới là người cần câm mồm lại đấy!
- Hả mày nói gì hả con kia!!!
- Cút ra khỏi thư viện rồi muốn chửi ai thì chửi!!!!!
Yuji gào lên, gần như át cả tiếng của đối phương. Nét mặt của mấy người khác xung quanh trở nên khó chịu, rồi tránh xa Yuji, phía bên kia bàn đâu có vừa gì, vừa định nhảy bổ vào Yuji thì đã bị người đi cùng ôm lại cứng ngắt.
- Ôi là trời Bakugou bình tĩnh lại! Todoroki có lẽ không nhận ra cậu vì cậu ấy đang đeo kính, bình tĩnh lại rồi nói chuyện từ tốn thôi!!!
- Thả tao ra! Cả thằng ranh con này lẫn con nhỏ đó tao đều phải giết!
"Đù má Bakugou!"
Lúc này cặp kính trên mũi Yuji trượt xuống, khóe môi cô giật giật khi nhìn rõ con người bên kia.
Sau khi Kirishima thành công kéo Bakugou ra khỏi thư viện, Yuji nhận ra cái nhìn của mọi người ở đây có phần ác cảm với mình nên vội vàng rời đi, đồng thời hỏi mượn sách mang về.
- Con... Mượn chúng về được không ạ?
Yuji e dè đặt sách lên, thái độ rụt rè chờ đợi câu trả lời. Đối phương nở ra nụ cười thân thiện, đeo cặp kính lão lên, nhìn tên mấy quyển sách rồi nói.
- Được chứ Yu-chan. Để cô xem nào... Ồ, là ba quyển này phải không? "Chàng Thơ Trong Bức Họa Của Anh Họa Sĩ", "Tình Yêu Bị Hạn Chế Bởi Tư Tưởng Xã Hội" và "Chàng Trai Năm Đó Khiến Tôi Say Nắng". Hạn trả là một tuần nhé Yu-chan.
"Cô ơi đừng đọc to thế chứ!!!!"
Gò má Yuji ửng đỏ vì mọi người đều dồn mắt về cô.
- Yu-chan vẫn như trước nhỉ, vẫn luôn đọc các quyển sách về tình yêu đồng giới. Chà, với thời buổi bây giờ rất ít người nào như con, đa số đều mang tư tưởng phản đối. Các cặp đôi đồng giới cũng như người bình thường mà thôi. Cô nhớ... Cũng có một cô bé trạc tuổi con, bé là Hana-chan, bé ấy cũng rất ủng hộ việc bình thường hóa yêu đương đồng giới. Giới trẻ bây giờ đứa nào cũng như mấy đứa thì tốt biết bao. Hy vọng tương lai sẽ gạt bỏ suy nghĩ cổ hủ của thế hệ trước.
Yuji lặng đi ít lâu mới ngước mặt lên, tháo cặp kính xuống, tước dây buộc tóc ra. Mái đầu đỏ như máu xõa ra rọi dưới ánh nắng ấm áp.
- Con... Cảm thấy họ thật tuyệt khi có thể yêu người mình yêu, họ có thể vượt mọi rào cản, xã hội, gia đình, bạn bè, hay thậm chí là nhiều hơn. Con chỉ đơn thuần cảm thấy tình yêu là điều tuyệt vời, vì nó mà con người có thể làm bất cứ gì. Và điều đó thật tuyệt vời!
Nhoẻn miệng cười, sắc màu trong đáy mắt Yuji trở nên thanh khiết đến lạ. Suy cho cùng cô cũng chỉ là một thiếu nữ thích yêu và khao khát tình yêu. Chỉ là. Không hiểu vì sao cô lại nói thế, dù thâm tâm đúng thực là ngưỡng mộ tình yêu, nhưng cô chưa từng có suy nghĩ sẽ làm bất cứ gì vì tình yêu...
"Rốt cục... Mình là ai?"
Rời khỏi thư viện, và Yuji nhìn thấy Kirishima và Bakugou đứng gần đó, không quá xa thư viện nhưng đủ gần để nhìn rõ thái độ quạu quọ của Bakugou. Như bản năng, Yuji co rúm người lại rồi cười gượng khi thấy hai người họ nhìn mình.
- Ô kìa kìa, đó chẳng phải là Kirishima và Bakugou đó sao? Hai bạn làm gì ở đây thế-.
- Câm. Đừng có vờ như mới thấy bọn tao, đứa nào vừa nãy chửi tao?
- Thì ai bảo cậu la lối trong thư viện làm gì?!
Yuji gắt lại, và Bakugou ngay lập tức nổi nóng lên chửi Yuji liền. Kirishima ở giữa không biết can sao luôn, cậu chỉ biết ừ ờ hai người bạn của tôi- Rồi bị đẩy ra chỗ khác.
- Mà khoan, hai người đứng đây lâu chưa, và có nghe cái gì chưa!?
Yuji tiện tay nắm cái cổ áo của người đang chửi lộn gặng hỏi cho bằng được. Đối phương đưa tay đẩy mặt Yuji ra, đồng thời rủa. Cho đến khi Kirishima lại chen vào, cậu ta bảo là không có nghe cái gì hết Yuji mới chịu bình tĩnh.
Vừa tách nhau ra, một vật trên người Yuji rơi xuống. Mặt Yuji biến xanh, còn hai người còn lại không hiểu gì.
- Gì đây?
- Cậu làm rơi gì kìa Todoroki, "Chàng Trai Năm Đó Khiến Tôi Say Nắng"?
- Aaaaaaaaaaaaaaa!
Yuji thét lên bất lực rồi nhanh chóng lượm quyển sách lên cất lại vào áo. Đối diện với gương mặt khó hiểu từ hai chàng trai, và gương mặt lúc xanh lúc đỏ của mình, Yuji lắp ba lắp bấp nói thứ ngôn ngữ của Hung thần.
- Bình tĩnh lại Todoroki, trưa nắng nên cậu bị say nắng hả?!
- Mày đọc sách say nắng xong say nắng luôn à? Hay vậy.
- Nếu tớ nói đây là quyển sách về tình yêu được cho là tội lỗi qua góc nhìn thứ nhất của nhân vật, các cậu nghĩ gì...?
Lời Yuji vừa dứt, tất cả chìm vào im lặng. Việc này khiến Yuji bối rối ra mặt.
- Hả? Mày đọc thể loại gì vậy.
- Ừ thì...
- Todoroki, cậu đọc sách về tình yêu Romeo và Juliet hả?
- Không hẳn...
Cô có cảm giác bản thân đang đứng trước vành móng ngựa vậy, Bakugou là thẩm phán vô tình còn Kirishima là luật sư bào chữa cho mình.
Thở hắt ra, Yuji không nghĩ ngợi gì nữa, mang ba quyển sách ra cho hai người kia xem. Cùng lượt giải thích.
- Thôi, tớ cũng chẳng làm gì sai mà phải giấu. Đây này, sách tớ đọc là thể loại boy love, tuy nhiên, nó chủ yếu xoay quanh về các định kiến của xã hội đối với người đồng tính. Từ hiện đại, quá khứ, hay tương lai. Một bối cảnh bất kỳ đều sẽ xoay quanh về hai chàng trai hoặc hai cô gái, họ bắt đầu nhận ra xu hướng tính dục của mình khi qua một thời gian quen biết đối phương. Và rồi... Họ cũng sẽ nhận ra, tình yêu của mình là trái với tự nhiên sau khi dò hỏi từ những người xung quanh. Thể loại sách này cốt yếu là khai thác các định kiến, để cho người đọc có thể biết rằng người đồng tính đã phải chịu những gì dù họ không làm gì sai cả. Họ chỉ yêu mà thôi. Và loại sách này ít nhiều gì cũng có thể tác động đến mọi người, khiến họ đồng cảm và thôi phản đối với tình yêu đồng giới nhiều hơn.
Yuji nói một tràng dài, đồng thời lật sách cho họ xem. Mà chữ nhiều quá nên hình như hai người họ bị hoa mắt ấy, cũng có thể là do cô lật nhanh quá. Mặt Yuji như quả đào khi đối diện với hai cậu bạn, họ chưa bao giờ nghĩ cô lại là một mọt sách, mà còn đặc biệt ủng hộ cho tình yêu đồng tính.
- Ủa, tớ thấy yêu nhau thì có gì sai nhỉ?
- Thì đấy Kirishima, vậy mà vẫn có đầy những người bảo rằng là trái tự nhiên, đi ngược với tình yêu nam nữ. Đâu nhất thiết phải là nam nữ mới có tình yêu đâu. Nhất là các bác lớn tuổi - người thuộc thế hệ trước ấy...
Yuji bây giờ càng có cảm tình với Kirishima, người gì đâu mà thân thiện, hòa đồng. Đúng là người bạn của cả lớp!
- Rồi mày có chịu đi không đầu chỉa, tao còn phải dạy kèm mày đấy.
Bakugou cho hai tay vào túi quay lưng định đi, cùng lúc liếc mắt về phía sau khi nói.
- A, tớ tới ngay. Nè Todoroki, đi với bọn tớ không, có một nhà hàng gia đình gần đây đấy.
Cậu trai tóc đỏ giơ tay lên đáp với đối phương, nhanh quay mặt sang Yuji còn ngơ ngơ mời cô theo. Yuji nghe xong cảm thấy mát bụng dễ sợ, không thể ở thư viện được nữa, mà giờ về nhà thì có con gấu bắc cực đang đợi. Đi theo họ vẫn tốt hơn.
- Cho tớ theo hả. Cảm ơn nhé, tớ đang khát.
- Ai cho mà mày theo hả cái con đỏ rực này.
- Thôi nào Bakugou, cũng gặp nhau rồi thì đi chung cho vui.
- Rồi tao phải dạy cả nó hay gì? Một mình mày là tao đủ mệt rồi.
- Tôi không học đâu... Tôi đọc sách cơ.
Cả ba đi song song nhau nói chuyện. Họ gần như chẳng biết rằng khi họ vừa đi, thì có một người đứng thở hồng hộc trước thư viện.
- Chắc chắn. Con mẻ đó. Ở đây!
Reiki đến chậm một bước, nhìn bao quát cả phòng chẳng thấy cái đầu màu đỏ nào cả. Rồi lại hậm hực đi tìm tiếp. Vừa chạy vừa hô hoán.
- TODOROKI YUJI!!!!!
Da mặt Reiki ửng hồng dưới nắng.
---
- Ở chỗ nhộn nhịp như vầy thoải mái hơn hẳn nhỉ? [Trích từ LN 2]
- Sao cũng được thằng ngốc. [Trích từ LN 2]
- Kirishima biết cách hành xử hơn cậu nhiều đấy Bakugou.
- Tin tao bẻ cổ mày ngay bây giờ không?!
Cuối cùng cả ba người dừng chân tại một nhà hàng gia đình. Dù giờ cao điểm vào buổi trưa đã qua, nhưng trong tiệm vẫn có rất nhiều người và ồn ào. [Tình tiết từ LN 2 được viết lại]
"Ui là trời, ồn như vầy có đọc được không đây..."
Mặt mày Yuji cau có trong lúc nhìn xung quanh. Vừa vào ghế bồi bàn đã bước đến.
- Ba cô cậu muốn gọi gì ạ? [Tình tiết từ LN 2 được viết lại]
- Bọn em muốn gọi ba phần nước ở quầy tự phục vụ! [Tình tiết từ LN 2 được viết lại]
Kirishima cao giọng. [Trích từ LN 2]
- Này là mày trả đúng không? [Trích từ LN 2]
Sau khi bồi bàn rời đi, Bakugou nhỏ giọng. Rồi rướn người lên để nhìn cậu, Kirishima cười tươi rồi đáp. [Trích từ LN 2]
- Đương nhiên rồi! Nhưng cậu phải tận tâm giảng bài cho tớ! [Trích từ LN 2]
- Mày nghĩ tao sẽ tốn công giảng dạy cho mày chỉ vì một ly nước thôi à thằng ngố? [Trích từ LN 3]
- Ư- Ừm... Kirishima.
Con người bị lãng quên thỏ thẻ lên tiếng, giờ mới thấy là Yuji ngồi cạnh Kirishima. Mà do cậu ta đô quá nên che luôn Yuji ngồi trong góc.
Kirishima quay qua phía cô, đợi cô sẽ nói gì cùng một nụ cười.
- Tớ xin lỗi... Hôm nay ra ngoài vội quá tớ không mang theo tiền. Nên cậu có thể... Tớ sẽ trả vào ngày mai!
Giọng Yuji nghe nặng nề, biểu cảm như bản thân có lỗi lầm gì đó.
- À không sao đâu. Cậu không cần trả lại cũng được mà.
Kirishima cười tươi. Lúc này bồi bàn bước đến và vui vẻ nói. [Tình tiết từ LN 2 được viết lại]
- Cảm ơn quý khách đã chờ. Xin hãy chọn nước tự nhiên ở quầy đằng kia nhé. [Trích từ LN 2]
Người con trai vô cùng manly đứng dậy và nói, nhìn vào mặt hai người còn lại mỉm cười. [Tình tiết từ LN 2 được viết lại]
- Tớ sẽ đi lấy nước, hai cậu thích uống gì? [Tình tiết từ LN 2 được viết lại]
- Coca. [Trích từ LN 2]
Bakugou đáp. [Trích từ LN 2]
- Còn cậu Todoroki? Thoải mái đi, tớ sẽ trả.
Kirishima hào phóng. Cười cười nhìn Yuji ngồi im rít, cô rướn thân trên lên xem như đang nhìn về một hướng xa. Giữ nguyên tư thế hơi run, rồi nói.
- Ưm... Cho tớ một trà ô long. À không, trà xanh... Ấy không!
Yuji cứ lấp lửng hoài không dứt. Còn hai thanh niên kia đã nhận ra, người khó chịu còn người thì dừng cười.
- Này Todoroki... Đừng nói là cậu đang cố tìm nước rẻ nhất nha...?
- Chứ gì nữa mà mày còn hỏi.
Bakugou chống cằm nhìn vào vở, bỏ ngoài mắt Yuji đang cố thanh minh bằng gương mặt đỏ lự.
Kirishima lúc này cười thành tiếng, vỗ vai Yuji, nói rằng cứ mạnh dạn lên. Nếu cô cảm thấy áy nấy thì hôm sau cứ trả tiền lại cho cậu, còn bây giờ thì thả lỏng người ra và thoải mái đi.
- Vậy một trà hoa quả... Cảm ơn cậu Kirishima.
- Được, tớ nhớ rồi! [Trích từ LN 2]
Kirishima vừa đi đến đó thì tại bàn Yuji đang ngồi bỗng có hai người đứng ngay trước bàn. Họ nhìn Bakugou rồi cất lời chào. [Tình tiết từ LN 2 được viết lại]
- Ồ, cậu đấy à, Bakugou? [Trích từ LN 2]
- Hả? [Trích từ LN 2]
"Ôi là trời, hai người này... Đám bạn của Bakugou hồi trung học đây mà."
Yuji nheo mắt lại nhìn hai người đang bắt chuyện với Bakugou. Bọn họ hầu như không chú ý đến cô mà chỉ quan tâm nói chuyện với Bakugou. Bọn nó may đấy, thử mà trong hình dáng Hana đi, cả Bakugou và hai đứa bạn của cậu ta chắc chắn sẽ... Nghĩ đến đây, đầu Yuji nhói lên một cái, cơn đau bất chợt làm cô giật mình ôm đầu lại, nghiến răng.
"Khốn kiếp... Tại sao...?"
Yuji không ngừng hỏi tại sao mỗi khi nghĩ đến chuyện này đầu mình lại đau nhói đến lạ. Giống như, đang có thứ gì đó ngăn mình không cho phép nghĩ đến những việc làm gây bất lợi cho Bakugou... Sâu thâm tâm là linh hồn Hana, cũng chính là người vốn quen biết với Bakugou hồi trung học. Tại sao mình lại luôn hành xử như vậy trước mặt cậu ta dù bản thân mình thật sự không muốn. Rốt cục...
- Todoroki? Todoroki!
- Hả.
Kirishima lây vai cô làm cô tỉnh giấc, mặt Yuji đầy mồ hôi ngước lên nhìn Kirishima vừa mang đồ uống về. Và cậu ta cũng đã biết hai người này là bạn hồi trung học của Bakugou.
Yuji cóc nhận ra luôn là hai người bạn của Bakugou đã ngồi xuống bên cạnh từ khi nào. Cô bộc lộ vẻ ngạc nhiên trong ánh mắt, rất nhanh liền giấu chúng đi cùng mấy quyển sách.
- Todoroki, cậu thật sự bị say nắng à?
- Không. Tớ đang nghĩ vu vơ thôi.
Yuji mỉm cười.
- Tớ có thấy cậu ở Hội Thao này! Hạng ba lãnh hai huân chương luôn!
Cậu bạn để tóc hai mái reo lên. Yuji tuy cười nhưng trên mặt đã xuất hiện thêm mồ hôi.
- À ừm!
- Tao nói bọn mày cút về bàn đi rồi mà!
Bakugou gắt lên, Yuji chỉ liếc mắt qua nhìn thái độ của cậu, rồi nhìn gương mặt khó chịu của hai người kia. Một người có mái tóc đen hơi xoăn, và một người rẽ hai mái.
- A thôi nào bạn Bakugou. Lâu rồi mới gặp bạn cũ, ắt mấy cậu có nhiều điều muốn nói lắm...
Yuji cười mỉm, nói lời ám muội xong thì nhìn sang Kirishima cũng đồng ý kiến với cô vì cậu cũng đã nói thế trước đó.
- Chỉ một lát thôi cũng ổn mà. Cậu vẫn nên tôn trọng bạn mình một tí chứ Bakugou! [Trích từ LN 2]
- Phải rồi. Ba người từng cùng làm một vài... Việc gì đó ý nhỉ. Mặc kệ lời tôi đi.
Yuji nhún vai cười lạnh. Tự động nhích vào trong để có chỗ trống cho Kirishima ngồi.
Cô không để ý đến cậu trai tóc xoăn đang nhìn vầng hào quang nam tính và nghĩ đến nụ cười của Kirishima đối với bọn họ ban nãy, cậu nhíu mày rồi nói. [Tình tiết từ LN 2 được viết lại]
- Cậu chắc bị ấm rồi, người tốt như cậu mà lại chơi với Katsuki, lạ thật. [Trích từ LN 2]
Gần như cùng lúc, Bakugou và Kirishima cao giọng. [Trích từ LN 2]
- Ý cậu/mày là gì thế hả?!! [Trích từ LN 2]
- Khục!
Yuji kiềm giọng lại để phát ra tiếng cười gằn. Nhìn bốn cậu bạn đang nhìn mình, cô đưa tay lên che đi nụ cười, rồi vừa nói vừa cười khúc khích.
- Xin lỗi... Tôi thấy lời cậu mâu thuẫn quá nên lỡ cười. Cậu nói thế khác gì hồi trung học bọn cậu có vấn đề nên mới chơi cùng Bakugou đâu? Khục... ha ha! Mặc kệ tôi đi...!
Yuji bụm miệng lại để nhịn cười, vẫy vẫy tay để cho họ tiếp tục nói và mặc xác mình đi. Hai người kia cảm thấy hơi ngại vì đúng là tự vả thật.
- Bakugou cũng có mặt tốt mà phải không Kirishima...
Yuji thì thầm trong lúc nhịn cười. Cậu trai tóc đỏ nghe xong thì lớn tiếng nói.
- Đúng rồi! Bakugou có thể thái độ đôi lúc hơi lồi lõm, cách ăn nói cũng cộc cằn, nhưng sự quyết đoán khiến cậu ấu trở thành một người đáng nể! [Tình tiết từ LN 2 được viết lại]
- Phải rồi... Dù Bakugou có thế nào thì tài năng là thứ không thể chối bỏ.
Nghe hết những lời ấy, Bakugou nhíu mày. [Trích từ LN 2]
- Thằng đầu chỉa đừng có nói mấy thứ kì cục như thế! Còn mày, con đầu lửa, từ nãy giờ tao thấy mày đang cố ý móc mỉa tao đúng không?! [Tình tiết từ LN 2 được viết lại]
- Đồ cau có này, tớ đang khen cậu cơ mà! [Trích từ LN 2]
- Yep, me too. Lời khen dành cho cậu cậu muốn nghĩ nó như nào cũng được.
Rồi cơn tò mò ập đến khi Kirishima nhớ rằng cậu bạn tóc rẽ mái biết Bakugou từ trước. Cậu bèn hỏi. [Trích từ LN 2]
- Hồi trung học thì Bakugou là người thế nào vậy? [Trích từ LN 2]
"Cậu sẽ không muốn biết đâu Kirishima."
Yuji nhắm một bên mắt, dùng bên còn lại liếc nhìn thái độ của người được hỏi.
- Ừm... Cũng giống như bây giờ? [Trích từ LN 2]
- Vô cùng kiêu ngạo. [Trích từ LN 2]
- Như thể trái đất này chỉ quay quanh cậu ta vậy đó! [Trích từ LN 2]
Bakugou cắt ngang bằng một cú đập bàn. [Trích từ LN 2]
- Nói cái quỷ gì đó?! Tin tao đập bọn mày không!! [Trích từ LN 2]
- Anh hùng kiểu gì đây, muốn thành anh hùng chuyên nghiệp mà lại thế này à? [Trích từ LN 2]
- Câm mồm và biến đi! [Trích từ LN 2]
Bakugou đứng dậy, vừa nói vừa đẩy cậu bạn tóc xoăn qua một bên và đi một mạch đến quầy nước. Lần này cậu tự lấy nước cho mình. [Trích từ LN 2]
Hai cậu bạn của cậu ta nhìn Bakugou đi rồi mới quay lại với Kirishima. [Trích từ LN 2]
- Ừm. Dù gì cậu ấy cũng điềm tĩnh hơn hồi trung học. [Trích từ LN 2]
- Ừ chắc vậy. [Trích từ LN 2]
Cậu trai tóc rẽ nhìn Bakugou đang lấy nước, rồi gật đầu đồng tình với cậu bạn tóc xoăn. [Tình tiết từ LN 2 được viết lại]
- Hồi trung học cậu ta sẽ đánh mọi người không chút đắn đo. Và cậu ta không chịu giảng bài cho ai như bây giờ đâu, không thể tin được luôn ấy! [Trích từ LN 2]
- Ừ, tớ đoán U.A đã khiến cậu ta thay đổi! Katsuki ở U.A như thế nào vậy! [Trích từ LN 2]
"U.A thay đổi cậu ta chỉ một phần... Thứ khiến cậu ta thay đổi đó chính là những người ở U.A. Bakugou nhận ra không chỉ mỗi cậu ta giỏi, mà ở U.A có rất nhiều. Như Shouto, và Yaomomo... Hồi huấn luyện chiến đấu trong nhà Yaomomo đã chỉ ra những lỗi sai của Bakugou, đúng và chi tiết đến mức cậu ta không thể nói lại gì... Nói đúng hơn, đó là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy những con người tài năng như mình... Và sự tiến bộ vượt bật của Midoriya đã khiến cậu thay đổi một chút. Nhưng. Dạo gần đây cậu ta lại trở nên tệ hơn... Còn vụ dạy kèm chắc chắn là từ nhóm Yaomomo, có lẽ cậu ta thấy cô ấy dạy kèm người khác nên bản thân cũng làm như thế."
Yuji suy nghĩ mà thở dài một hơi. Lúc này, Kirishima sau khi suy nghĩ xong thì trả lời câu hỏi của hai cậu bạn kia. [Tình tiết từ LN 2 được viết lại]
- Như những gì tớ nói ấy, cậu ấy khá trung thực, ở bên cạnh cậu ấy thực sự thoải mái. Cậu ấy có tài, và ai cũng phải công nhận điều ấy. [Trích từ LN 2]
Sau khi nói những điều này, Kirishima có hỏi thêm một chút về quá khứ của Bakugou, và cậu chợt nhớ hồi mới vào trường. Lần đầu gặp Bakugou ở U.A, cậu ta lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu và sẵn sàng cãi vã với bất kì ai ngáng đường. Và Midoriya cũng là người luôn bị cậu ta trút giận. [Trích từ LN 2]
- Mà tớ nghe nói Midoriya hồi ấy cũng học cùng với mấy cậu đúng không? [Trích từ LN 2]
Vẻ mặt hai cậu bạn kia trùng xuống, có thể được luôn tiếng nghiến răng kêu cùng lúc với tiếng ừ của họ. [Tình tiết từ LN được viết lại]
"Woa, cắn rứt lương tâm hay là cảm thấy không vui vì người mình bắt nạt bây giờ đã học tại trường đào tạo siêu anh hùng tốt nhất?"
Dù môi Yuji vẫn như cũ không cười nhưng trong đáy mắt chứa sự bỡn cợt.
- Tớ nghĩ Katsuki cực kỳ giận khi biết Midoriya cũng đỗ U.A... [Trích từ LN 2]
Người rẽ mái lầm bầm. Cậu bạn tóc xoăn cười gượng, cúi đầu xuống và nói nhỏ. [Tình tiết từ LN 2 được viết lại]
- Ừm... Thực ra hồi trước bọn tớ cũng từng bắt nạt Midoriya, khi cậu ta chưa có năng lực... [Trích từ LN 2]
- Nhưng hóa ra cậu ấy không vô năng, nên là... [Trích từ LN 2]
- Ừm... Tớ thấy trên TV hồi Hội Thao, tớ thật sự không ngờ rằng cậu ta còn về nhất ở vòng đầu tiên nữa. Nổi hết cả da gà! Đúng là tuyệt thật ấy! [Trích từ LN 2]
- Tớ cũng nghĩ vậy... [Trích từ LN 2]
- Ê nè nè, nói như mấy cậu thì nếu những người không có năng lực thì họ đáng bị bắt nạt hay sao mà thêm cái câu "hóa ra cậu ấy không vô năng" vậy?
Yuji khõ bàn vài tiếng, nhíu mày nhìn vào mặt hai người bạn của Bakugou. Cô là người duy nhất ngoài mấy người từng tham gia bắt nạt Midoriya biết được những việc tồi tệ Bakugou đã làm với cậu ấy, nên cô không thể tha thứ cho cái cách nói thế này được. Hối lỗi thì đã sao chứ, thế Midoriya phải làm sao đây? Cậu ta lúc nào cũng tỏ ra sợ sệt trước Bakugou thì đó chẳng phải là hậu của mọi việc cậu ta đã làm với người bạn tóc xanh rêu hay sao? Không thể tha thứ.
Dù Midoriya không để tâm nhưng thứ cậu ta cần chính là lời xin lỗi của Bakugou.
- A, không, bọn tớ không có ý đó...!
Hai người họ trở nên bối rối, khua tay khi đối mặt với lời chất vấn từ Yuji. Kirishima chạm vào vai cô, Yuji nhìn tay cậu bạn, rồi hướng lên mặt Kirishima.
- Todoroki, được rồi.
- Kirishima...
Ngay khi cô có thể nói gì, Kirishima đã lên tiếng trước.
- Tớ chắc Midoriya sẽ rất vui khi nghe các cậu nói vậy! Có khi cậu ấy sẽ bối rối lắm luôn ấy! [Trích từ LN 2]
- Kirishima... Cậu không biết rồi...!
Yuji lẩm bẩm, siết tay lại đến trắng bệch khi vừa nhét vào túi áo.
Midoriya, là người lúc nào cũng cố gắng để trở thành một anh hùng như All Might. Cậu ta chắc sẽ chỉ cười trừ mà thôi. Hoặc có thể, có thể cậu sẽ tha thứ cho họ và không tỏ ra chút khó chịu nào. [Trích từ LN 2]
Nhưng cái bóng vẫn còn đó, nó vẫn ở đó và khiến Midoriya tỏ ra sợ hãi Bakugou. Midoriya là một người lạc quan và tích cực. Nếu không thì, không sớm cũng muộn cậu ta đã nghe theo lời Bakugou, và lao ra từ cửa sổ tầng hai...
Midoriya chính là loại người sẽ đưa tay về phía người khác nếu cảm thấy họ cần giúp đỡ, cậu ta là loại người sẽ làm những điều đứng đắn.
Bạn của Bakugou sau khi thoát khỏi sự chất vấn của Yuji cũng thở ra một hơi, nói.
- Ừ chắc cậu đúng đấy... [Trích từ LN 2]
- Dù sao cậu ta cũng khá tốt... [Trích từ LN 2]
Trông bọn họ như vừa ném đi được gánh nặng cất trong lòng bấy lâu nay. Cuộc nói chuyện cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Đó là với Kirishima còn Yuji thì không. [Tình tiết từ LN 2 được viết lại]
- À chắc vậy rồi, người tốt và có tấm lòng cao cả như Midoriya chắc chắn tha thứ cho các cậu. Nhưng. Chắc gì cậu ta hoàn toàn không để tâm chứ nhỉ? Chà, Kirishima, cậu có nhớ thái độ của Midoriya mỗi khi bị Bakugou dọa nạt không?
- Đúng là cậu ấy có hơi rụt rè khi đứng trước Bakugou nhỉ...
- Yeah. Nó đó.
Mắt Yuji đảo sang hai cậu trai kia, cười mỉm một cái làm họ rợn người. Rất nhanh liền không còn vì Kirishima rất ấm áp.
"Tại sao Kirishima!!!"
- Nhưng hai cậu biết đấy, bọn mình không dám nói những thứ này trước mặt Katsuki. Còn nhớ hội thao cậu ta định đốt cháy mọi thứ không? Khi mà chiến đấu với cái cậu xài băng ấy! [Trích từ LN 2]
- Todoroki?
Kirishima tự hỏi, cậu đang lú vì không biết đối phương đang nói ai.
- Kirishima, nói tớ nghe xem họ đang nói anh tớ hay em tớ vậy?
- Là cậu con trai cơ.
- Đúng rồi! Và khi Midoriya đấu với cậu ấy, cực kỳ ngầu và ấn tượng luôn! [Trích từ LN 2]
- Đúng rồi đấy! Cậu ấy phản đòn mà không chút suy nghĩ gì, tớ đã ngạc nhiên lắm! [Trích từ LN 2]
- Có vẻ Midoriya dùng hết sức để phản đòn! Tớ còn nghĩ, nếu cậu ấy thắng, chắc cậu ấy sẽ gặp Katsuki quá! [Trích từ LN 2]
- Bọn mày đang nói cái gì mà dính dáng tới Deku đó?! [Trích từ LN 2]
Bakugou gằn giọng. Kirishima nhìn thấy cậu ta quay lại với ly coca và cùng một gương mặt tức giận, cậu ta đang lườm bọn họ. [Trích từ LN 2]
- Thằng nào nói Deku rất ngầu? Cái quái gì vậy? Mộng du hả! Bọn mày mù à! Tao sẽ cho bọn mày thấy một vụ nổ đích thực ngay trên đầu bọn mày! [Trích từ LN 2]
- Bakugou, bình tĩnh nào! [Trích từ LN 2]
Kirishima ngay lập tức lên tiếng can ngăn. [Trích từ LN 2]
- Câm đi, tao phải dạy đám này một bài học! [Trích từ LN 2]
Lúc này cậu bạn của Bakugou lên tiếng. [Trích từ LN 2]
- Xem ra cậu ta vẫn chưa thay đổi gì khi nghe ai nhắc đến Midoriya cả! [Trích từ LN 2]
- Đúng rồi, cậu ta lúc nào cũng vậy khi đứng trước Midoriya hết. Nhìn cậu ấy sợ sệt như một chú thỏ khi đứng trước mặt con sói vàng tro mang tên Bakugou Katsuki cả.
- Đừng có nhắc tên thằng khốn đó nữa! Và con khốn kia, mày chết chắc rồi!! [Tình tiết từ LN 2 được viết lại]
Bakugou gào lên. [Trích từ LN 2]
- Katsuki, thôi nào!
- Ừm ừm bạn Bakugou bình tĩnh đi, ngồi xuống ăn miếng hoa quả uống miếng trà cho thanh tịnh.
Yuji nhởn nhơ nói trong khi Bakugou sắp tóm đầu cô và hai cậu bạn kia dù họ đang cố chạy trốn. Còn cô thì vớt hoa quả trong ly trà của mình lên ăn ngon lành. Thái độ tỉnh bơ của Yuji sớm thu hút sự chú ý của hai cậu bạn kia, nhưng họ cần phải chạy khỏi đây trước đã.
Kirishima vì muốn ngăn cản Bakugou nên đã đứng dậy, nhưng vì đột ngột nên chẳng để ý đến cái bàn, cái bàn rung rinh làm cho một vài cái ly thủy tinh rơi xuống và vỡ vụn. Và cái ly của Yuji cũng nằm trong số đó, cô chỉ kịp chộp lại miếng táo trong ly. [Tình tiết từ LN 2 được viết lại]
- Grahhh!!
- A thôi chết! Todoroki, áo cậu ướt rồi kìa, tớ xin lỗi!
Cơn giận của Bakugou như ngọn núi lửa sắp chuyển sang giai đoạn phun trào. Mọi người bắt đầu chú ý và nhìn chằm chằm về đây, những tiếng lao xao bắt đầu rộ lên. [Trích từ LN 2]
- Hình như tôi thấy cậu nhóc đó ở đâu rồi thì phải? [Trích từ LN 2]
- Ồ! Hình như là học sinh trường UA? [Trích từ LN 2]
- À, thằng bé bị bắt hồi gặp tên tội phạm chất nhầy! [Trích từ LN 2]
- Khoan, nó cũng là đứa bị trói trong lễ hội thể thao. [Trích từ LN 2]
- Ô, đúng rồi! [Trích từ LN 2]
Khi nghe những lời bàn tán xung quanh về mình càng khiến Bakugou giận hơn nữa. [Trích từ LN 2]
- Câm mồm hết, lũ lắm mồm này, CÂM! MỒM! LẠI! VÀ LO MÀ ĂN ĐI!!! [Trích từ LN 2]
"Cứ tiếp tục là bị đuổi chắc luôn."
Yuji đang nhai miếng táo ngọt thì có một nhân viên bước đến. Miệng nói xin lỗi và đồng thời đặt tay lên vai Bakugou, buộc cậu phải xoay người lại. Hóa ra đó chính là chủ nhà hàng với chức danh được ghi rõ trên bảng tên. [Tình tiết từ LN 2 được viết lại]
- Quý khách đang làm phiền đến những người khác, nên xin hãy giữ trật tự một chút... [Trích từ LN 2]
Tuy vậy, nếu chỉ dùng lời nói thì chẳng thể nào chặn được cơn giận từ Bakugou, và giá mà chúng có thể, thì thế giới đã trở nên tốt đẹp hơn rồi. [Trích từ LN 2]
Bakugou quát lớn. [Trích từ LN 2]
- Câm mồm lại! Tôi cũng là khách ở đây đấy! [Trích từ LN 2]
- Cậu đang làm phiền những vị khách khác, nên điều đó có nghĩa cậu không còn là khách ở đây nữa. Chúng tôi không phục vụ những kẻ thô lỗ. [Trích từ LN 2]
"Woa, chí mạng luôn!"
Sau đó, tất cả đều bị đuổi khỏi nhà hàng. [Trích từ LN 2]
Yuji dùng tay phủi phủi vạt áo thấm nước, cùng lúc nhìn Bakugou đang gào với bạn mình.
- Khốn kiếp, chúng mày nhắc Deku làm gì? Đây là do lỗi của thằng đó hết!! [Trích từ LN 2]
- Nằm không cũng dính đạn ha, tội Midoriya thật.
Yuji đi lên một chút để nói.
- Mày nói cái gì hả?! Tao nói là lỗi của nó thì chính là lỗi của nó!
- Bình tĩnh nào, Bakugou!! [Trích từ LN 2]
Kirishima cố xoa dịu cậu ta thêm một lần nữa. Yuji đứng sau lưng Kirishima dùng ngón trỏ kéo bọng mắt xuống, thè lưỡi. [Tình tiết từ LN 2 được viết lại]
- Mà. Tớ về đây, Kirishima, tớ sẽ trả tiền lại cho cậu sau. Cảm ơn cậu vì hôm nay.
- À, gặp cậu sau nhé!
Yuji chạy đi, cố chạy thật nhanh lợi dụng cơn gió để hong khô áo. Vừa chạy qua một con đường thì trong tầm mắt xuất hiện một bóng người lảo đảo, mái đầu trắng xóa cùng làn da ửng đỏ.
Hoang mang trong một vài giây, Yuji thực sự thảng thốt khi nhận ra. Đó chính là Reiki!
- Ôi em yêu dấu! Chuyện gì đã xảy ra với em vậy?!
- Câm... Đưa tao về nhà...
Reiki thều thào, yếu ớt dựa người vào cô chị. Sau đó cả hai cùng trở về nhà. Về đến nhà Reiki liền té ra đất làm cho Yuji suýt nữa từ trần, nhìn sắc mặt hồng hào cùng hơi thở gấp gáp của nhóc em. Reiki chắc chắn là bị sốt! Những ngày sau đó Reiki nằm liệt luôn trên đệm chẳng học hành gì ráo, bao gồm cả Yuji.
Ngày thi lí thuyết cũng đến, Reiki vác nguyên miếng dán hạ sốt đi học, ngất ngư làm bài như đang phân thân trước mắt. Yuji thấy tình trạng cô em vậy có chút lo vì sợ nó rớt, cô ho vài tiếng, rồi tập trung làm bài. Cứ để phần số quyết định vậy.
***
Trong chương có trích đoạn từ Light Novel, vol 2, để cho rõ ràng, tôi đã thêm dòng chú thích ở cuối mỗi đoạn trích. Bản dịch tiếng Việt thuộc về page Bakugou no Harem - Love is in the air
Tôi có gửi cfs về page writer hỏi về vấn đề này, và có 1 bạn bảo tôi đừng làm vậy vì dễ ăn chửi, trong 3 người cho ý kiến thì có 2 người chung ý kiến chỉ cần chú thích đàng hoàng là ok-
#6495 từ
#2/6/2022
#Wattpad
#BloodySnow12
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip