Chương 51: Ngày Đầu Tiên Cắm Trại.
- Oa...!
- Reiki, em mất ngủ sao?
Shouto nghe tiếng ngáp dài ngoằn của nhóc em đang vươn vai bên cạnh, đảo mắt sang, trông thấy Reiki ở trạng thái gục lên gục xuống. Mái đầu rối bù, hai mắt còn ứa nước mắt chẳng mở nổi.
- Vâng ạ...
Tiếng nói mệt mỏi đáp lại, dụi dụi mắt trong lúc Aizawa đang nói về buổi cắm trại. Ai ai cũng phấn khích ngoại trừ Reiki, cô cần ngủ chứ không cần cắm trại. Shouto trông thấy vậy, nắm cổ tay Reiki kéo về phía mình, cô thuận bước theo trong tình trạng sắp đổ gục bất cứ lúc nào. Reiki được đà dựa đầu vào vai Shouto, ông anh không biết vì sao mà đứa em của mình lại như thế.
Lúc này Yuji đang tình thương mến thương với Shiozaki.
- Apollo...
- Shiozaki!
"Con mụ mẹ đó...!"
Dù mệt đến mức chỉ muốn nhắm nghiền mắt và đánh một giấc sâu ngay bây giờ, Reiki vẫn có thể chửi Yuji, dẫu là trong thâm tâm.
Sau khi giải thích cho Reiki về mấy quyển sách mà nhóc em đã tìm thấy, Yuji đã kéo Reiki về phe mình. Và. Bắt Reiki vẽ truyện tranh boylove cho mình xem! Cô nhóc phải hy sinh giấc ngủ để vẽ cho Yuji xem, dù đôi bên cùng thức nhưng kẻ thiếu năng lượng lại là Reiki.
"Mà lâu rồi không vẽ, tay cứ cứng như nào... Đau lưng thật."
Reiki di chuyển theo bờ vai Shouto đi lên xe buýt. Cái má phúng phính của Reiki xém biến dạng luôn.
Cách đó một khoảng xa là một cái đầu xanh và một cái đầu đỏ đang nắm tay nhau vui cùng vui múa ca. Yuji cười gượng, đối diện cô là Shiozaki nhưng cô lại nghĩ về Reiki ngái ngủ đang tựa cằm lên ông anh. Aizawa nhanh chóng bảo mọi người lên xe buýt trước khi Reiki thật sự trải đệm ra và ngủ tại chỗ xuất phát.
- Gặp lại sau Shiozaki!
Yuji vẫy tay chào cô bạn dây leo, cô bạn đó vẫy tay lại rồi gật đầu.
Một giọng nói thu hút sự chú ý của Yuji ngay lúc này, cô nheo mắt khó chịu nhìn cậu ta, rồi thở dài nguýt mắt sang cô bạn tóc cam.
- Hả? Có mấy đứa ở lớp A phải học hè sao? Vậy nghĩa là có người trượt bài kiểm tra sao?! Gì cơ!? Chẳng phải lạ lắm sao!? Mình cứ tưởng là lớp A hơnnnn hẳnnnn lớp B chứ!!!? Chẳng lẽ không phải vậy sao??!!!
-Rầm!!!-
"Câm mồm đi."
Cả đám chứng kiến Reiki ngủ gục dùng năng lực hạ gục Monoma. Một mảng bóng râm xuất hiện ngay vị trí Monoma đang đứng, cái bóng cứ lớn dần cho đến khi có gì đó giáng vào đỉnh đầu. Nắm đấm băng giá đập mạnh xuống, Kendou vừa bước lại chuẩn bị giáng một đòn chặt gáy thì Reiki đã ra tay trước. Cô bạn tóc cam chỉ kịp giữ lại cái vali và cổ áo của cậu bạn.
Nhìn thì đau nhưng thật ra Reiki không thẳng tay. Cái nắm đấm đó chỉ cốc đầu cậu ta nhẹ hều mà thôi (nhẹ nhưng đủ làm Monoma bất tỉnh), còn tiếng rầm rầm kia là từ Reiki khi kết băng lại.
- Xin lỗi nhé.
Hé một bên mắt ngoảnh về phía sau, Reiki dõi theo cô bạn tóc cam xách cổ áo cậu trai kia lôi lên xe buýt. Trong thoáng chốc đầu Reiki trống rỗng, cụp rèm mi xuống, quay đầu bước hẳn vào xe buýt.
- Monoma đáng sợ quá...
- Em tớ cũng chẳng kém gì...
Yuji chào lại mấy cô bạn bên lớp B, rồi đứng đó nói chuyện cùng họ một chút. Cho tới khi Iida nói lớn đến chỗ Yuji thì cô mới lên xe.
- Ê Reiki... Chị lạy mày, đừng có nôn...
- Ugh...! Em nhịn được, đừng nói, nó trào ra bây giờ... Ụa! Kiềm, kiềm, kiềm...
Yuji vỗ vỗ vào lưng cô em đang dùng tay bụm chặt miệng mình lại, gò má cứ căng phồng rồi xẹp xuống dưới làn da tái nhợt.
Nói Reiki bây giờ như một cục băng tan cũng không sai.
Reiki tựa đầu vào cửa kính nhằm để không chú ý đến cảm giác khó chịu trong người. Nhưng cảnh vật thay đổi liên tục bên ngoài lại khiến Reiki muốn nôn ngay lập tức.
Cô chị để Reiki nằm lên đùi mình, đưa tay vuốt tóc cô, rồi lỡ cười khì. Đảo mắt sang bên cạnh trông thấy Shouto đang ngồi bằng chiếc ghế xếp nhỏ, do cậu bạn ngồi cùng - Aoyama bị say xe, nên Shouto tốt bụng nhường ghế cho cậu bạn nằm. Dù mọi người bảo không nên nhưng Shouto vẫn tiếp tục ngồi trên chiếc ghế nhỏ xíu đó.
Có tiếng ngáy dưới chân, Yuji không nghĩ nhiều. Nhẹ nhàng đứng dậy, chầm chậm đặt đầu Reiki vừa mới thiếp đi xuống ghế rồi vội nhấc ghế xếp ngồi cạnh ông anh.
- Một giờ nữa ta sẽ dừng lại nghỉ chân. Sau đó, ta sẽ...
Người thầy ngoảnh mặt về phía sau ghế trong lúc nói để tiện thông báo lịch trình, và đập vào mắt Aizawa là bầu không khí sôi nổi không đứa nào để ý đến lời ông.
- Mà thôi, kệ vậy... Dù sao thì chúng cũng chỉ có lúc này, để vui đùa như vậy thôi.
Reiki nằm dài trên ghế mơ màng do đoạn đường không êm ái lắm. Loáng thoáng nghe được lời lầm bầm của vị giáo viên. Do cô có đôi tai thính như mèo. Mà nghe được đã sao, kệ vậy, ngủ quan trọng hơn.
Nhưng mọi người trên xe cười nói lớn quá, cộng thêm động cơ của xe hòa lẫn vào giọng của tất cả. Reiki quyết định thức luôn, khi nào đến nơi sẽ đánh một giấc cho bõ.
"Giờ vẽ một chút nhỉ..."
Nghĩ xong liền làm. Reiki ngồi dậy, lấy ra từ vali một cuốn vở đóng gáy lò xo, một cục tẩy và một cây viết chì kim.
Bấm bút hai lần, ngân nga giai điệu không tên trong vòm họng. Vươn tay về phía ánh sáng chói mắt, nhìn tia sáng thông qua khe bàn tay, khóe môi cau lên.
"Sẽ thế nào nếu mình vẽ ra câu chuyện về một chàng trai mang dòng máu cổ xưa của Ma tộc, sợ hãi Mặt Trời nhưng lại nguyện vì anh họa sĩ mà làm mẫu vật dưới ánh nắng ấm áp nhỉ? Mình đúng là điên thật mà..."
Tiếng chì đanh cọ vào giấy nghe thật vui tai. Chỉ là cảm giác vừa vẽ vừa muốn ói nó lạ lắm.
Một giờ sau xe dừng lại, Reiki vừa vẽ vừa đi xuống xe, nhập tâm vào câu chuyện mình vẽ lên mà không để ý đến chung quanh.
Nhìn sơ khu vực xung quanh cũng biết rằng đây không phải là bãi đỗ xe. Một đồi đất trống có lan can an toàn. Có một chiếc ô tô màu đen chờ sẵn ở đây tự khi nào.
"Không có Shiozaki... Lớp B ở đâu?"
Yuji thầm nghĩ. Cô dõi mắt theo Aizawa đang đi đến chỗ chiếc xe màu đen kia cúi đầu chào.
- Yooooo, Eraser Head!! Lâu rồi cậu mới gọi bọn tôi đấy!
Giọng nói của một người phụ nữ ở tuổi trung niên vang lên.
- Khóa mục tiêu bằng đôi mắt long lanh!!
- Giương bộ móng vuốt xinh xắn ra cào xé!!
- Wild Wild... Pussycats!!!
Yuji để lộ sự kinh ngạc trong đáy mắt sau khi chứng kiến màn xuất hiện đột ngột của hai thành viên Pussycats. Theo Yuji biết thì họ đến bốn người cơ, tuy không biết tên của từng người nhưng Yuji nhớ mặt họ trông ra sao. Theo lời giáo viên thì họ sẽ là những người giám hộ tạm thời của học sinh U.A.
"Nhưng mà... Đuôi, tai mèo thì..."
Reiki đứng cùng cô chị và mọi người mà như tách biệt khỏi thế giới vậy. Vẽ điên cuồng, cóc quan tâm ai đang nói gì, tốc độ càng nhanh thì sắc mặt Reiki càng khó coi, giống như deadline ngay sau lưng rồi ấy. Cô mặc kệ luôn Midoriya vừa mới hào hứng để nói về Pussycats thì đã bị Pixiebob dùng bàn tay mèo có vuốt nhọn bấu vào mặt.
"Ôi Midoriya, tuổi tác của phụ nữ là điều cấm kỵ đấy."
Yuji cười khổ nhìn cậu bạn trả lời câu hỏi của Pixiebob, không hề có sự ép buộc nào ở đây cả.
- Tâm hồn bọn cô thế nào...?
- Mười tám tuổi ạ!
Tạm bỏ qua việc vì sao chỉ có hai người trong nhóm ở đây. Tại sao lại dừng tại đây nhỉ, không phải bãi đổ xe và cũng chẳng thấy lớp B ở đâu. Lẽ nào...
- Thực ra thì bọn cô sở hữu toàn khu này. Khu trại của các em nằm ở dưới chân núi kia.
- Xa vậy!!
Nhìn theo hướng tay Mandalay chỉ đến dãy núi phía xa xa, Yuji nhìn hoài chẳng thấy điểm dừng ở đâu luôn. Một màu xanh trải dài vô tận. Ngẫm một hồi, Yuji dần nhận ra chuyện đang đi theo hướng không ổn.
- Bây giờ là chín giờ ba mươi sáng... Nếu nhanh thì các em có thể đến đó lúc mười hai giờ trưa.
- Quay lại thôi!
"Rồi xong."
- Chú mèo con nào không đến được trại lúc mười hai giờ ba mươi thì sẽ không được ăn trưa đâu!
Mọi thứ hệt như Yuji nghĩ. Vào lúc mọi học sinh đều hối hả chạy về phía chiếc xe, thì Yuji lại đứng yên phó mặc cho số phận, bởi cô biết có chạy cũng không thoát khỏi. Vì họ là tiền bối.
Cảm giác mặt đất dưới chân rung chuyển, cả bản thân và toàn bộ những học sinh khác đều dần bị đẩy về phía vách núi.
- Xin lỗi nhé mấy đứa...
-Ầm!!!-
- Trại huấn luyện của các em. Đã bắt đầu rồi.
Giọng của Aizawa xen lẫn vào tiếng đất nổ. Ông ấy đứng ở nơi mà mặt đất còn nguyên vẹn. Đâu như Yuji, cô và mọi người lũ lượt bị cuốn trôi xuống đồi.
Như bao người, Yuji cũng bị vùi trong cát. Khó khăn lắm mới trồi lên được, nhìn tổng thể toàn thân không chỗ nào là không có cát.
- Mấy cô phải trả tiền giặt ủi cho em đó!!!!!
Yuji la ầm lên, trỏ tay về phía Mandalay mới vịn vào lan can nói với tất cả có thể dùng năng lực trên đất của họ thoải mái.
- Ở trại có máy giặt mà em... Các em có hai giờ để tự đi đến trại! Và vượt qua khu rừng quái thú!!
Mandalay cười gượng nhìn Yuji, lầm bầm rồi mới lớn giọng một lần nữa.
"Khu rừng quái thú?"
Cô thầm nghĩ, rồi nhìn thẳng về phía bóng râm ở sâu tít trong khu rừng. Có cảm giác sắp có thứ gì đó không hay nhảy ra vậy...
- Coi như chơi game là được mà nhỉ...
Yuji cười cười tự trấn an bản thân, mới đặt bước chân đầu tiên bước vào trong thì đã nghe tiếng thét thất thanh.
- Quái vật!!!!
- Trời ơi tranh của tôi!!!!!
Tiếng hét không liên quan chính là của Reiki. Nhìn bộ dạng nhem nhuốc đang ôm đầu gào thét, trước mặt là quyển vở bung cả gáy lò xo. Bức tranh còn chưa hoàn thành.
- Trời ơi nỗi đau cột sống của tôi đã bị một đống đất phá hoại!!!
- Thôi la đi Reiki! Chiến đấu đây này!!
Yuji chạy bước lớn về phía cô em, nắm lấy cánh tay nó lôi vào theo sau các bạn đang cùng nhau hợp lực đánh bại quái vật.
"Vừa nãy năng lực của Kouda không có tác dụng, lẽ nào nó là thứ gì đó khác? Hay năng lực của Kouda không có tác dụng với hàng khủng?!!!"
Chạy vào trận hỗn chiến giữa người và quái thú. Yuji trông thấy một mảng đất rơi xuống từ thân quái vật, Yuji nhớ lại lúc Pixiebob hạ thân trên chạm vào mặt đất, chính lúc đó mặt đất liền biến dạng. Lẽ nào là năng lực của cô ấy?
- Hiểu rồi...
- Có hàng real để tham khảo luôn này!!
Yuji mới nhếch môi thì cô em bên cạnh đã reo lên rồi chạy vào đối mặt với một con quái vật. Hai mắt sáng rỡ nhìn vào từng centimet trên thân thể bằng cát đó.
Rồi Reiki móc ra quyển sổ vẽ như thật.
"Tâm hồn nghệ thuật quá ha..."
Yuji cười khổ.
Cầm quyển sổ trên tay, Reiki đâm đầu đi thẳng chăm chú quan sát từng bộ phận trên từng cơ thể của con quái vật. Điều này rất nguy hiểm cho nên những người anh em thiện lành của cô đang la hét.
Nổi lửa lên, Yuji dồn lửa vào đôi chân và dùng nó để tăng tốc. Nhắm vào nơi có lớp cát mỏng nhất, một cước rực cháy đã hạ được con quái. Yuji liếm vành môi một vòng trong lúc đáp xuống.
"Sẽ chẳng thể về trại trước giờ cơm trưa mất..."
Xoay người liên tục và tung cước tấn công giữa trung tâm quái thú. Yuji có suy nghĩ như vậy là vì bọn này quá đông, dù nó không mạnh nhưng số lượng đông vẫn khiến người ta e dè.
Lúc này Reiki đang phát điên, từng mảnh băng sắc như dao chém vào thân thể bằng cát làm chúng tách ra làm nhiều phần.
- Tuyệt vời tuyệt vời tuyệt vời! Thậm chí cả bên trong cũng rất sinh động, ôi Pixiebob ơi em yêu cô!!!!
Reiki cao giọng, vừa cầm quyển sổ vẽ vừa liên tục tấn công và tránh né trong lúc vẽ lại thân thể bọn quái vật này.
"Bản vẽ này còn tốt hơn cái mình vừa vẽ!"
Cái bản vẽ đáng thương nằm dưới đất ở ngoài kia chính là hình dạng thật của nhân vật Ma tộc trong truyện tranh của Reiki. Bây giờ chỉ cần giải quyết hết đám này, chỉnh sửa một chút là hôm nay có thể ngủ ngon rồi!
- Deadline còn lâu mới cản trở được giấc ngủ của tao!!
Reiki hét lên thật to, âm thanh cát đổ xen lẫn trong giọng của Reiki.
Quái vật ngã rạp xuống hóa thành cát bụi dưới mỗi bước chân cô đi qua. Trên gương mặt hiện rõ nụ cười đáng sợ làm ai nấy đều rợn người. Vì giấc ngủ cô có thể làm bất cứ gì.
Tiếng hét thất thanh như đòi lại công bằng cho giấc ngủ của Reiki truyền đến tai Aizawa. Ngoài trừ Pixiebob thích thú thì ông điềm nhiên nhìn vào một đống gai băng đâm xuyên quái vật nhô lên khỏi rừng cây.
Yuji ở trên không vẫy tay với vị giáo viên trong lúc phun lửa, Pixiebob nhiệt tình vẫy lại. Lúc này, mắt Yuji lia đến chỗ một cái đầu đỏ.
---
Bây giờ là năm giờ hai mươi chiều. Cả lớp còn không về đến gần giờ ăn trưa nữa, hoàng hôn đã xuất hiện luôn rồi. Ai nấy cũng đều đuối sức, cố gắng kéo theo cái cơ thể nặng trịch sau trận chiến giả. Toàn thân đầy bùn đất, gương mặt mệt mỏi hiện rõ trên từng đứa trẻ.
"Chưa gì mà sắp hết một ngày rồi, chỉ mới ngày đầu tiên mà đã hành xác thế này thì không biết những ngày kế tiếp thế nào nữa."
Yuji nghĩ thầm, ôm lấy mảnh vải cháy xém che lại thân thể. Chán chường đảo mắt sang nhìn con em trời đánh đang ôm chân mình. Reiki vì quá phấn khích cho nên đã đến giới hạn. Đầu tê cứng, chân nhấc không nổi, tay run run giữ lấy bản vẽ, bám vào cô chị toàn thân đang bốc khói.
- Dù đây là lần đầu nhưng mấy đứa còn không đến gần giờ ăn trưa nữa!
Pixiebob nói đầy hàm ý. Lại được Mandalay nói thêm đối với họ thì chỉ cần hai giờ là đủ. Chứng tỏ giới dân chuyên còn khủng hơn những gì học sinh biết.
- Nhưng nói thật, cô nghĩ mấy đứa sẽ mất nhiều thời gian hơn cơ...
Pixiebob cười ám muội, liếm vành môi một cái. Đưa tay chỉ về nhóm học viên có hai quả đầu trắng và đỏ đang ôm bụng thở hổn hển.
- Mấy con quái thú bằng đất bị hạ nhanh hơn cô tưởng. Mấy đứa cũng khá đấy, nhất là... Sáu em kia! Có phải nhờ có kinh nghiệm mà các em quyết đoán vậy không?
Trỏ ngón tay vào ba đứa nhà Todoroki, Iida, Midoriya và Bakugou. Họ nghệch mặt ra khi được khen ngợi, mỗi Reiki ngáp ngắn ngáp dài nhìn chăm chăm Pixiebob. Nom cô nhóc muốn ôm ôm hun hun cô ấy lắm nhưng chưa dám.
Nghe Pixiebob nói như vậy Yuji hồi tưởng lần đi thực tập, dù cô không chạm mặt Stain, nhưng phải thừa nhận là sau sự kiện đó Yuji đã mạnh hơn, dù chỉ là một chút. Có thể là do đối mặt với sát khí đó khiến Yuji nảy sinh cảm giác, nếu không hành động thì chắc chắn sẽ chết.
- Em muốn hoàn thành deadline rồi đi ngủ mà thôi...
Reiki thỏ thẻ trong lúc ngáp.
- Cô mong mấy đứa ba năm sau lắm đấy! Cô xí trước rồi đó!!
- Ủa, gì?
Lao lên đầy bất ngờ. Pixiebob dang tay bắt gọn cả hai đứa nhóc. Trông như cô ấy muốn ôm hết mấy đứa cơ nhưng vòng tay cô không đủ lớn để làm thế. (Thật ra mấy cậu trai đã né). Chẳng hiểu kiểu gì mà thành ra Pixiebob ôm trọn luôn hai chị em. Hai đứa còn nghĩ thì ra mấy bàn chân mèo không như họ thấy, đệm bông rất mềm mại chạm vào tấm lưng của hai đứa.
- Cô ơi, nóng...
Reiki rên rỉ, nhưng lại đáp trả cái ôm của đối phương thay vì dùng lực đẩy ra. Mím môi một chút, rồi tựa cằm lên bả vai cô ấy.
"Woa... Cô Pixiebob coi vậy mà trẻ con thế, Reiki tương làm Anh Hùng đây rồi."
Yuji cười khì, nhìn cô giám hộ ôm mãi không buông.
Trong lúc nghịch găng tay của Pixiebob, vô tình Reiki nghe được đoạn rò chuyện của Mandalay và Aizawa. Cuống lên vì cái tuổi đó là gì nhỉ? Có thính giác tốt là một chuyện, nghe xong có hiểu hay không lại là chuyện khác.
- Nói đến tuổi mới nhớ-.
- Nói gì cơ?!!!!
Midoriya vừa thốt ra liền bị Pixiebob bấu chặt vào mặt bằng vuốt sắc. Gương mặt của cô ấy trông hơi đáng sợ khiến Yuji phải bưng em mình sang chỗ an toàn hơn, và nơi an toàn đó là phía sau tấm lưng to lớn của Shouto.
"Dù Midoriya bị đánh nhưng vẫn coi như không nhỉ..."
Yuji nheo mắt nhìn nguyên cái chân mèo ịn lên gương mặt cậu bạn. Tuy cô hiểu vì sao Pixiebob lại như thế, nhưng cô ấy mới ba mươi thôi mà nhỉ? Vẫn còn trẻ chán.
- Em thắc mắc từ nãy rồi... Cậu nhóc đó là con ai vậy?
Nhờ Midoriya lên tiếng nên mọi người mới chú ý đến đứa nhỏ đang đứng ben cạnh Mandalay. Đứa bé đội chiếc nón đỏ đính gai, đôi mắt đầy cau có nhìn đến nhóm anh chị đứng trước mặt.
- À không, nó là cháu của cô đó. Lại đây chào mấy anh chị nào Kouta. Chúng ta sẽ ở cùng họ cả tuần đấy...
Nhìn gương mặt thằng bé, Yuji cảm thấy hơi không ưa. Chẳng hiểu vì gì. Cô có cảm giác thằng bé đang có thứ người khác mong mỏi mà lại cố chối bỏ.
"Ủa có đứa bé nào ở đây luôn hả?"
Reiki lớ ngớ ló đầu ra từ sau lưng ông anh. Nhìn thấy đôi mắt của thằng bé, bỗng người Reiki như có luồng điện xẹt qua. Trông quen thuộc làm sao.
- Chào em, anh là Midoriya Izuku, là học sinh của U.A- Á!!!
Nói còn chưa hết câu thì đứa trẻ tên Kouta đã dứt khoát đấm một cú vào hạ bộ của Midoriya. Cậu ta đương nhiên là chưa chuẩn bị trước tình huống đau đớn này nên đành ngã lăn ra.
Yuji vừa cảm nhận thứ ở thằng bé xong thì thấy nó dùng bạo lực với người khác không lý do liền dồn chú ý vào Midoriya. Cậu chàng thân thiện tội nghiệp đến đáng thương. Hành động của Kouta làm Mandalay bối rối, chưa hỏi nó câu nào thì đã quay lưng bỏ đi. Lớp trưởng lớp A nhanh chóng đến bên Midoriya hỏi thăm tình hình của ngã ba, cậu trai tóc xoăn nằm gục dưới mặt đất rên rỉ.
Vốn đã không ưa rồi giờ thấy cảnh này hỏi sao mà không điên cho được. Yuji đi bước lớn ra chỗ Iida, sẵng giọng hướng đến thằng bé đang đi phăm phăm.
- Thằng nhóc này! Rõ là em cũng biết chỗ đó thế nào mà, tại sao lại đánh vào vậy hả!!? Chưa kể Midoriya chỉ muốn giới thiệu với em thôi, hành động của em là của một đứa trẻ hư đấy!
- Phải rồi! Chẳng có lí do gì để nhóc đánh vào háng Midoriya cả!!
Iida gào thét đầy thương tâm.
"Không cần nói thẳng vậy đâu Iida!!!"
Yuji nghĩ thầm mà còn hơi ngượng. Cậu bạn thẳng tính quá.
- Tôi chẳng ham giao du với cái đám ngu dốt muốn làm anh hùng.
- Giao du?! Nhóc mấy tuổi rồi!
Nhìn bản mặt thằng oắt kia khi nói mấy thứ như vậy làm Yuji điên tiết. Nó thậm chí còn không biết lỗi nữa!
- Mandalay, có phiền không khi để cho em dạy dỗ thằng bé...
Mặt mày Yuji đen xì ngoảnh sang cô ấy. Mandalay chỉ biết cười khổ, đến cô còn chẳng biết giải quyết thế nào với cái tính này của Kouta.
- Ranh con.
- Cậu thì vui rồi, nó đánh Midoriya mà.
- Cậu không thấy thằng bé giống cậu à?
- Hả!? Hai anh em bây đừng có mở miệng ra nhé!! Thằng khốn không chịu đấu nghiêm túc với tao!!!
- Xin lỗi. Nhưng mà giống thật...
- Bakugou giống một đứa trẻ hư kìa há há!!!
- Trời ơi thôi ngay đi, mấy người còn sức à!? Bakugou thổi tung cả ba đứa mình bây giờ!!
Lần lượt Yuji trêu Bakugou, rồi đến Shouto. Sau cùng thì họ vẫn còn sức cho mấy chuyện vặt vãnh này. Reiki thì cứ run run ôm bản vẽ lại sợ một vụ nổ vô tình nào đó làm hỏng bức tranh.
"Trêu Bakugou cứ như thú vui tao nhã của con mụ đó vậy!!!"
Reiki ôm đầu bất lực nhìn hai người kia từ cãi lộn sắp biến thành đánh lộn rồi.
- Đừng có pha trò nữa, đem đồ ngoài xe vào đi.
Giọng Aizawa cắt ngang cuộc cãi vã kia. Sau khi thu được sự chú ý của nhóm học sinh, Aizawa trỏ tay về phía cửa sau lưng, nói.
- Lúc nào đem đồ lên phòng xong thì các em ra sảnh ăn tối. Ăn xong thì các em có thể đi tắm, rồi tới lúc tắt đèn. Buổi huấn luyện thật sự sẽ bắt đầu vào ngày mai. Nhớ nhanh chân lên đó.
- Nhiêu đây mà thầy ấy bảo chưa bắt đầu hả?
Reiki lầm bầm nhớ lại vụ nguyên đám rớt từ trên vách xuống. Đột nhiên Aizawa quay sang lườm cô nhóc khiến cô sợn tóc gáy. Ngoài Yuji ra thì đây là người đầu tiên ngoài gia đình tạo cảm giác sợ cho cô.
"À không, còn người đó..."
---
- Mời cả nhà ăn cơm!!!
Cả lớp chấp tay lại reo lên, rồi bắt đầu thưởng thức các món ăn đầy ắp trên bàn. (Do hai người có tâm hồn mười tám chuẩn bị.) Do không ăn bữa trưa cho nên ai nấy đều đói lã người, quần áo lấm lem bùn đất cứ vậy mà ngồi ăn. Cũng chẳng có ai để ý chuyện họ ăn trông ra sao cả, đều là bạn đồng trang lứa và đã trải qua khó khăn cùng nhau. Cứ thoải mái thôi.
- Ngon quá! Cơm ngon quá!
- Ăn một miếng cơm đỡ cồn cào hẳn!!
- Cái bụng lạnh ngắt ăn được miếng cơm ấm nóng hạnh phúc làm sao!
Thật sự. Mỗi hạt cơm khi vào miệng bây giờ có cảm giác ngon đến khó tả, chẳng biết nói gì ngoài từ "ngon". Thậm chí còn có thể đọ với Luch Rush. Yuji nhập bọn cùng Kirishima và Kaminari, cùng nhau dạt dào cảm xúc khi ăn cơm. Họ bộc lộ cảm xúc hơi quá khi được ăn, thậm chí còn rơi những giọt nước mắt hạnh phúc.
Bỗng, Yuji và Kaminari ngừng đũa, đưa mắt nhìn nhau, rồi lầm bầm.
- Đây là cơm niêu...
- Đây là cơm niêu phải không cô?!!!
- Ừ, phải. Với lại, mấy đứa còn nhiều năng lượng quá nhỉ...
Cô Pixiebob nghe vậy thì cười gượng. Cô ấy ngoảnh mặt lại nhìn đám học sinh đang vui vẻ ăn thức ăn do mình chuẩn bị, nhìn một lượt những gương mặt đầy đất bẩn, rồi cười cười, nói.
- Mà thôi, đằng nào cũng chỉ có hôm nay thôi. Nên các em cứ ăn thoải mái khi còn có thể đi!
- Sao cô ấy nói cứ như chúng ta chỉ được ăn đầy đủ ngày hôm nay vậy...?
Cất giọng trong lúc cái má căng phồng, Reiki vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.
"Mình muốn nhờ cô ấy tạo ra thêm quái vật nữa để có thể tham khảo thêm..."
Gắp một miếng thức ăn lên, Reiki nghĩ vu vơ. Mà nói thật thì so với tất cả các bạn ở đây thì mình là người từ tốn nhất. Ai như con mụ mẹ kia, vừa ăn vừa khóc... Mà... Sao cứ có cảm giác chị ta đã quen với điều này rồi vậy, nhịn đói thường xuyên ấy.
Nuốt ực một họng cơm xong, cùng lượt cái bụng của Reiki căng ra.
- Ôi trời...
Đảo mắt xuống ngấn mỡ lòi ra từ lưng váy, Reiki đưa tay véo một cái. Lại thở dài. Nhìn Shouto bên cạnh đang nhai, cái má của cậu ta căng tròn không kém Reiki. Cô lỡ cười khì. Mà đâu ngờ Shouto nghe được, quay sang cô em nhìn mình chăm chăm, gắp một miếng thịt bỏ vào bát cơm vơi nửa của Reiki.
- Ăn thêm đi em.
- Em cảm ơn...
Miệng thì nói vậy chứ lòng Reiki đang gào thét. Anh chị của mình cứ như vậy thì làm sao mà gầy nổi đây... Vừa vặn Yuji gắp thức ăn cho Reiki nữa. Reiki nhíu mày nhìn bụng của cô chị.
- Nhìn gì bụng chị đấy?
- Nói mau, cách để có cơ bụng.
- Gì vậy con điên này... Mandalay, cho em thêm ớt ạ!!!
- À, được rồi! Này, Kouta. Cháu mang thùng rau củ đó theo cô.
Mandalay đáp trong lúc mang thêm thức ăn ra bàn, chỉ tay vào thùng rau bên cạnh Kouta nhờ thằng bé bê giùm. Kouta nghe xong liền hậm hừ, nhưng thằng bé vẫn ngoan ngoãn cầm lấy thùng rau đi theo Mandalay.
Đôi mắt tro dõi theo đứa trẻ. Nhìn thoạt thôi cũng biết, ánh mắt của thằng bé khi nhìn thấy học sinh khoa Anh Hùng và những Anh Hùng khác tại đây đều chứa ác cảm. Không quá khó để biết, đây là một trong số ít những đứa trẻ không có ước mơ làm Anh Hùng.
"Chắc chắn thằng bé ấy đã nhìn thấy mặt tối của xã hội này..."
Reiki dán mắt lên Kouta đang bê cái thùng rau to bằng bản thân. Vì sao Reiki lại nghĩ vậy thay vì cho rằng đứa bé đơn giản là ghét bỏ Anh Hùng. Vì cô cũng từng như thằng bé, căm ghét cái xã hội siêu năng đầy rẫy Anh Hùng này. Không Anh Hùng nào cứu cô thoát khỏi căn nhà đáng sợ đó, mặt tối của xã hội Anh Hùng nằm ở căn nhà này...
"Hinoko... Giá như mình có thể xóa bỏ cái tên này khỏi não mình."
- Thổi hộ chị nào Reiki, ớt văng vào mắt chị rồi...
- Hay quá nhỉ?
- Im miệng và thổi đi!
Tại sao Yui đã chết rồi mà cứ nhớ nó mãi vậy? Có cách nào để quên nó đi không... Mình bây giờ... Là Reiki. Phải không?
"Cơ thể này rốt cuộc có phải của mình không...?"
... Chỉ cần giao ra linh hồn của cô, thì mọi mảnh ghép sẽ nằm đúng vị trí.
---
Thời khắc mà bất cứ cô gái nào cũng mong chờ. Suối nước nóng!!!! Còn gì tuyệt vời hơn là sau bữa ăn ngon, lại được thư giãn trong suối nước nóng.
- Chị, bóp vai cho em với.
- Lát nữa tới lượt cưng bóp vai cho chị á nha.
- Ừ ừ lẹ lên... Dùng lực mạnh mạnh xíu.
Reiki và Yuji ngồi cùng các bạn nữ đang ngâm mình cùng nhau. Mấy tảng đá đắp trên viền bồn cũng bị ảnh hưởng bởi độ nóng của nước, tựa lưng vào là mấy vết bầm êm hẳn. Cơn mệt mỏi từ ban sáng cho đến bây giờ gần như bị đánh bay.
- Đổi ca.
- Gì lẹ vậy?!
- Ưu tiên cho người bị bầm lưng.
Yuji ngoảnh mặt lại cười duyên. Rồi hướng mắt đễn chỗ các bạn nữ xung quanh.
- Cứ cười khi còn có thể đi.
- Mày nói chuyện nghe ghê quá Reiki... Á! Nhẹ chút!
- Đây dùng lực mạnh riết nên quen rồi.
Có cảm giác Reiki đang dồn toàn bộ sức vào để bóp vai cho cô chị ấy, chắc chắn là đang trả thù vì đã phá vỡ kế hoạch của cô nhóc. Reiki dự định là nhảy một cái ào vào thẳng bồn chứ không như người bình thường đi từ từ xuống nước. Chưa kịp làm gì hết trơn hết trọi thì Yuji đã ngăn cản cô nhóc.
Giờ mặt Reiki rất khó coi, cứ nhăn nhăn nhó nhó dồn sức vô cổ tay rồi bóp muốn chết cô chị.
- Nghỉ mẹ đi mày bóp hồi tao chết mất.
- Ừa, vậy đi.
Nói xong Reiki nhích lên chỗ Ashido ngồi cạnh cô ấy trên mấy viên đá, im lặng nghe cuộc trò chuyện của mấy cô bạn. Nhìn Reiki bình thường hơi khùng điên bởi nụ cười dị hợm, cũng hơi trẻ con tí, nhưng im lặng trông cũng ra gì phết.
- Ể, Reiki-chan, cậu im lặng vậy, nói gì đi chứ!
Ashido nhoẻn miệng cười rồi huých vai cô một cái suýt nữa té úp mặt xuống bồn. Reiki cũng ừm hửm rồi dự định nói gì đó, nhưng cũng chẳng biết nói gì cả. Bình thường Reiki rất ồn ào khác hẳn so với lần đầu gặp. Dù có nhan sắc trời cho của Rei Todoroki nhưng cô lại chẳng biết cách dùng.
- Ờm thì... Da cậu toàn thân đều màu hồng luôn hả Mina?
- Đúng vậy đó!
- Tớ thích màu hồng, nên tớ thích Mina.
Reiki nói tỉnh bơ. Sau đó thấy mấy ánh mắt của mấy cô bạn trở nên khác lạ, vội nói tiếp.
- Đương nhiên là tớ cũng thích mấy cậu. Tớ thích tất cả mọi người.
- Ngay cả Bakugou?
- Trừ cậu ta ra.
Reiki cau mày nhìn con người vừa nói tên cậu bạn kia ra. Đích danh Yuji.
- Vậy còn Mineta?
- Trừ cậu ta ra nốt.
- Thế còn Mono-.
- Bà còn nói nữa cục đá này vào mồm bà đấy.
Trước khi Yuji kịp hoàn thành câu nói thì Reiki đã giơ cục đá cao qua ngang đầu.
- Ui, thôi thì thôi, gì căng.
Vẻ mặt Yuji dần trở nên thiếu đạo đức, cười khẩy một cái rồi từ từ di chuyển trong nước. Yuji lao tới chỗ cô em và véo cái bụng mỡ của cô.
- Thôi ngay!
Trong lúc đẩy đầu cô chị tránh xa mình, Reiki trông thấy Ashido bên cạnh giơ sẵn hai tay ra như chuẩn bị tham gia.
- Cả cậu à?!
- Tớ luôn tò mò về nó... Xin lỗi Reiki-chan!
Ashido nói một cách tội lỗi, rồi nhập bọn với Yuji.
- Hông nhưng mà nó mềm mềm đáng yêu lắm á, làm gì mà mày bài xích mỡ dữ vậy Reiki.
- Mỡ chỉ đáng yêu khi không nằm trên người mình thôi!
- Nhưng tớ thấy Reiki-chan đáng yêu mà, ộp.
- Tsuyu-chan nói đúng!
- Nó là kẻ thù của tớ Ochaco!!
Reiki rít lên rồi lại cười ha ha vì bị hai cô gái tóc màu nổi thọc lét.
- Mà... Giờ tớ mới để ý là hai cậu nhiều sẹo thật...
- Hả?
Giọng cô bạn da hồng cất lên từ tốn, lia đến làn da hai cô gái ở trên viền hồ. Hai đứa còn đang cười đột nhiên đanh mặt. Nhìn nhau một lát, mới đưa mắt qua phía các cô bạn.
- À thì...
Chầm chậm ngồi dậy, Reiki chỉ vào vết sẹo nhạt màu không quá lớn trên bắp tay. Bắt đầu nói.
- Cái này là do tớ bị bỏng. Còn cái này là từ Hội Thao, sau trận đấu của Bakugou. Tầm năm sáu cái gì đó, khá lớn, trải dài trên lưng tớ luôn. Gáy tớ thì... Theo tớ sờ và cảm nhận thì, gần như không còn chỗ trống.
Vừa nói vừa chỉ tay lên các vết sẹo, to nhỏ có đủ, dài ngắn ngang dọc đều có hết. Reiki còn định cho họ xem thêm ở dưới bắp đùi nữa nhưng họ đã lên tiếng ngăn lại. Cả bọn ai nấy đều im bặt, họ chỉ nhìn Reiki bằng đôi mắt bình thường, nhưng đôi mày lại trĩu xuống rất nặng nề.
Nói cho cùng, cơ thể con gái nếu mà có sẹo thì rất khó coi. Đó là quan niệm từ xưa cho đến nay. Nhưng Reiki lại có suy nghĩ ngược lại với điều đó. Cô rất nhiệt tình chỉ cho họ xem là sẹo nào, do gì mà có, và từ bao giờ nữa.
- Nah. Đống này là cột mốc cho việc tớ điều khiển năng lực, có vài cái mang kỷ niệm nữa. Nói chung là... Tớ không quá để tâm đến sẹo của mình đâu. Nhưng tớ ghét ai nói về nó...
Reiki nhoẻn miệng cười. Cổ tay xoay nhẹ hướng về phía cô bạn da hồng. Trong giây lát cô ấy liền hiểu ý của Reiki, nên chẳng nhìn vào sẹo trên người cô nữa.
- Yuji-san?
- À, ừ Yaomomo, tớ đây.
Đã một thời gian ngắn Yuji im lặng kể từ lúc Reiki nói về sẹo trên người. Cô ngồi trên phiến đá, hai cánh tay tự ôm lấy bản thân như đang cố che đi số sẹo trên bờ lưng trần.
- Xin lỗi, bọn tớ làm cậu không thấy thoải mái nhỉ...
- À không, không có đâu. Chỉ là tớ hơi không quen khi nói về chuyện này.
Cười mỉm, hai mắt Yuji như đường chỉ ngang. Bỏ tay ra khỏi bả vai, vén tóc lên nhè nhẹ, hướng bả vai đến mấy cô bạn đang nhìn.
- Này là do lần đầu dùng nham thạch quá mức ở U.S.J... Còn cái ở cùi chõ là do tớ từng thử dồn lửa vào đấy. Cái này là một lần ngăn cản Reiki dùng năng lực. Đây... Và đây, đều là sẹo bỏng...
Cô ôn tồn nói, di chuyển đầu ngón tay hết chỗ này đến chỗ khác. Tuy cười nhưng vẫn có chút gượng không tự nhiên. Mái tóc đỏ xõa ra che đi hết tấm lưng. Dưới sống lưng có một vết sẹo kéo dài bị che bởi tóc.
- Thông thường những lúc yên bình như thế này... Chẳng phải sẽ xuất hiện chuyện gì đó sao?
- Hở?
- Show sẹo ra xong nói nhảm gì vậy bà.
Reiki và những người bạn đều cất tiếng khó hiểu trước câu nói của Yuji, giống đang ám chỉ về điều gì đó.
- Có phải chị đang ám chỉ đến việc kiểu gì Mineta cũng nhìn trộm không?
- Hả!
- Thì chả... Nam nữ đâu có bị tách giờ tắm!
Câu nói của Reiki dấy lên hoang mang tột cùng của các cô gái.
Reiki vừa dứt lời thì Jirou bảo là nghe thấy tiếng Mineta phía bên kia tấm vách. Do cô cũng ngờ vực chuyện Reiki ám chỉ cho nên đã dùng kosei do thám thử, và tada! Jirou phát hiện Mineta đang trèo lên bức vách!!!
***
Tôi mới chạy deadline xong giờ tôi lú cmnr
#6159 từ
#BloodySnow12
#Wattpad
#7/7/2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip