Chương 52: Ngày Thứ Hai Cắm Trại.

Đám con gái sau khi ngộ ra Mineta đang cố leo lên bức vách thẳng đứng chỉ để nhìn trộm bọn họ tắm. Họ cùng lúc hướng mắt lên phía trên đỉnh của ván gỗ, nơi mà phát ra âm thanh hối hả, từng bước chân nhỏ bé của Mineta vang lên càng lớn.

- Để tớ chặn cậu ta lại!

Lời vừa dứt Yuji đã nhảy lên phiến đá, cùng lúc đôi chân bốc cháy đẩy cơ thể lên trên. Trong lúc bay lên và chạm vào đỉnh bức vách, Yuji đã nghĩ rất nhiều cách để giết Mineta.

Đương nhiên là cô sẽ nhắm mắt lại trước khi ngoi đầu lên.

- Trước khi anh làm Anh Hùng thì nên học cách làm người trước đi.

"Ủa, là bé trai hồi chiều?"

Yuji vừa đưa đầu lên thì khoảng trống giữa bức vách xuất hiện một cái đầu đỏ chắn tầm nhìn của cô. Sau đó bên dưới bức vách vọng lên tiếng thét thê lương của Mineta. Yuji nhận ra đứa trẻ này vừa giúp nhóm con gái tụi mình. Giọng Yuji trở nên nhẹ nhàng cười cười.

- Oa, cảm ơn em nhé em bé cau có. Em coi vậy mà cũng đáng yêu ghê.

- Hửm?

Yuji đưa tay vỗ vào bả vai nhỏ xíu của Kouta, nhoẻn miệng cười một cái khi thằng bé quay đầu lại. Rồi cô giữ nguyên năng lực, rướn thân trên lên rồi ló đầu qua bức vách trong lúc nhắm mắt lại. Hít một hơi sâu căng lòng ngực, rồi hướng mặt xuống bên dưới.

- Đồ mắc dịch Mineta!!! Đây là lần thứ hai rồi đấy, cậu nghĩ lần trước tôi nói đùa hay sao mà dám bén mảng qua bên đây vậy hả?!!! Số cậu tận rồi nhé, tất cả cùng chúc mừng bạn Mineta đã may mắn quay vào ô mất lượt được ghi danh vào bảng vàng của Death Note nào!!!!!

Yuji gầm lên. Mấy ông bạn bên dưới thấy cô liền bối rối ra mặt, sau đó họ mới thôi vì nhận ra cô nhắm hai mắt lại rồi.

- Woa bả dữ ghê.

- Vậy mới trị được Mineta-kun.

- Toru, đừng đấm vào nước nữa...

Reiki cười khổ nhắm mắt lại do nước văng vào.

- Biết ngay mà, Mineta đáng ghét thật.

- Cảm ơn nhé Kouta-chan!

- Cả Yuji-chan nữa! Tranh thủ xuống nha!

Sau đó Kouta rớt xuống từ bức vách, thằng bé còn chưa ngoảnh lại nhìn ai nữa. Tất cả là do Yuji. Hình như do phản ứng lại với tên của mình nên thằng bé giật mình rồi rơi xuống luôn.

"Ẻm đã nhìn thấy thứ mà Mineta ngày ngày lập mưu để có thể một lần nhìn thấy."

Reiki nghĩ thầm như thế, rồi hú lên một tiếng để Yuji biết là tại nó mà thằng bé mới rớt xuống.

- Chụp thằng bé lại con mụ mẹ kia!

- Ủa gì? Quác, Kouta!

Yuji giật mình vì cảm thấy có gì đó vừa lướt qua da mình, choàng mở mắt ra, là Kouta vừa mới bật ngửa! Yuji vội vàng đưa tay chụp lại thằng bé, nhưng vuột tay và chỉ nắm được cái nón đỏ.

Vừa vặn Midoriya từ dưới nước lao lên và đỡ lấy Kouta.

- Midoriya! Thằng bé ổn không?!

- Kouta ngất rồi! Tớ sẽ đem em ấy ra chỗ Mandalay.

- Tạ ơn trời đất...

Yuji thở phào, nhìn cái nón mà bàn tay đang nắm chặt còn buông thõng cánh tay. Và... Yuji quên béng bản thân đã mở mắt. Sau đó Bakugou từ đâu đi ra, cái khăn quàng trên bả vai đang đi xuống bồn.

- A.

- A.

Hai con người nhìn nhau. Người nhìn lên trên, người nhìn xuống dưới.

Như phản ứng tự nhiên, mặt mày Yuji đỏ như màu tóc. Bối rối thả tay ra khỏi vách gỗ, huơ tay múa chân dữ dội.

- Cái gì tớ cũng chưa thấy!

"Chắc chắn là thấy rồi..."

Reiki nheo mắt nhìn ngọn lửa dưới chân cô chị nhỏ dần, rồi vụt tắt. Chắc chắn là do quá rối cho nên không tập trung vào ngọn lửa. Như dự tính là Yuji rơi xuống vào bồn nước. Nhiệt độ trong nước tăng dần làm mấy cô gái giật mình. Duy cô em tỉnh bơ, lôi Yuji lên khỏi mặt nước, đồng thời nói với họ Midoirya đã kịp thời đỡ lấy Kouta. (Còn Yuji thì không ai đỡ.)

- Cậu ra luôn hả Reiki?

Câu nói của Uraraka lôi kéo sự chú ý của Reiki, cô nhóc đảo mắt nhìn cô bạn, rồi thu về chỗ cũ, vung tay vung chân cho bớt nước mới tiếp tục đi ra phía cửa.

- Tớ ngâm cũng lâu rồi nên hơi choáng váng, sẵn tớ đem Yuji ra ngoài tớ cũng ra luôn.

-Cạch-

Cánh cửa đóng lại, mấy cô bạn cứ láo liên nhìn nhau.

- Lưng Reiki-chan chằng chịt sẹo...

- Cả Yuji-san nữa... Vết bỏng rất to.

- Hay bọn mình tặng cho hai cậu ấy thuốc mờ sẹo nhỉ?

- Có lẽ nó không có hiệu quả nên bây giờ nó vẫn chưa mờ...

"Cơ thể bọn mình không còn chỗ nào còn nguyên cả..."

Dựa lưng vào cửa, Reiki còn chưa đi khỏi đó (phải mặc đồ nữa mà, mặc hộ Yuji nữa). Rèm mi chưa khô nặng trĩu, nhiễu từng giọt rơi xuống sàn. Cảm tưởng như nước trong mắt đang trào ra ngoài vậy.

- Cái gì tôi cũng chưa thấy...

- Chắc chắn là chị đã thấy...

Nghe Yuji nói mớ cô em chỉ cười khì lầm bầm, rồi mới xốc cô chị tỉnh táo để ra khỏi đây.

Ngay khi Yuji vừa mở mắt Reiki đã kéo cô bước ra khỏi phòng.

- Chị chưa nhìn thấy gì hết...

- Có trời tin chị. Chẳng ai vì không thấy gì mà tự nhiên lăn đùng ra ngất cả.

Không nghe cô chị nói gì nữa thì Reiki biết là gãi đúng chỗ ngứa rồi. Tội. Lúc này Reiki chú ý đến tay Yuji vẫn còn giữ cái nón đỏ đính gai.

- Chị muốn trả cho thằng bé.

- Vậy mình đi luôn, đi nhanh còn về phòng lấy khăn lau tóc.

- Chị nghe Midoriya bảo là sẽ đem Kouta đến chỗ Mandalay, chị biết đường đến đó.

- Tự nhiên em tin chị chưa thấy gì bên phòng tắm nam nè. Thà tin vụ này còn hơn tin chị biết đường.

Nơi nào họ bước qua đều xuất hiện vệt nước rơi.

- Anh họ của Mandalay... À ừm, bố mẹ của Kouta. Họ từng là anh hùng, nhưng. Đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Lời nói của Pixiebob vang lên từ cánh cửa đang mở ở phía trước. Vừa đặt chân xuống chuẩn bị bước vào thì câu nói của người giám hộ níu giữ linh hồn hai đứa lại ở cửa phòng. Dù cái xác nó đang di chuyển nhưng cái hồn thiếu điều muốn bay vô trong và ngồi uống trà nghe kể chuyện.

- Chết... Ta nghe thấy thứ không nên nghe rồi.

Reiki lúng túng không biết nên đi vào trong tiếp hay đứng ở ngoài. Đáng trách tai cô quá thính, mà có thính hay không thì việc cái cửa nó mở nên ai nghe cũng được. Vì lo lắng không dám lên tiếng lớn, Reiki đành dùng mánh cũ khi cần bàn việc lớn nhưng lại ở cạnh người lạ. Và vâng, Reiki lại dùng skill không cần thiết để trở thành anh hùng. Nhép mồm đoán khẩu.

- Giờ sao đây chị, để cái nón ở ngoài hay đường đường chính chính đi vô đây...

Một giây, hai giây. Reiki mãi không nghe thấy lời hồi âm.

- Chị?

- À ừ chị đây...

Mặt Yuji thoáng giãn ra.

Và họ đã biết lý do Kouta căm ghét anh hùng. Chỉ vì còn quá nhỏ và không hiểu được chuyện bố mẹ mình hy sinh vì bảo vệ công dân là chuyện đáng tuyên dương trong xã hội này.

"Nhưng ít ra Kouta vẫn còn một nơi đón nhận mình..."

Mái đầu như màu máu nhiễu giọt ngày càng nhiều, vệt nước trở nên to hơn. Bàn tay siết nhẹ vành nón màu đỏ trên tay.

Trong đầu Reiki nghĩ đứa trẻ này giống mình. Chắc chỉ mỗi việc ghét thế giới đầy rẫy siêu năng này, vì Yui trước kia vô năng nên đâm ra ganh tỵ và ghét bỏ thế giới này.

"Yui chết rồi, làm ơn đừng nhớ tới nó nữa..."

... Nó vẫn còn sống.

- To- Todoroki-san!

Giọng của cậu trai tóc xoăn bất ngờ đánh thức hai người còn miên man.

- Midoriya. Bọn tớ đến trả nón cho Kouta, bọn tớ lỡ nghe...

Yuji nhỏ giọng, cau môi cười. Sau đó đi vào trong, đường đường chính chính đối mặt với Mandalay.

- Thưa cô, em đến trả nón cho em Kouta.

- À, em là... Cảm ơn em đã mang nó đến.

- Em xin phép.

Gập người chào xong Yuji liền quay lưng bước ra ngoài. Sẽ chẳng có ai biết được sắc mặt của cô như thế nào trong lúc cúi mặt nhìn Kouta đâu.

"Kháng cự cái gia đình duy nhất này không phải là ý hay đâu Kouta..."

Vừa đi ra ngoài liền đụng mặt cô em và Midoriya, Yuji im lặng không nói gì, chỉ giơ tay vẫy nhẹ rồi đi về phía hành lang tối đen.

- Mẻ bị gì vậy trời?

- Tớ nghĩ cậu ấy không khỏe.

- Mà khoan nói đến việc đó... Cậu mặc đồ vào lại được không Midoriya?

Sau khi Reiki thốt ra thành câu thì cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt, tạm biệt nhau ngay. Trong lúc đi về phòng, Reiki không khỏi suy nghĩ về hành động và cảm xúc của cô chị. Chợt, cô nhớ ra một vài chuyện trong ký ức của Yui.

- Lẽ nào chị ấy...

Thời điểm Reiki giác ngộ thì ở một nơi khác có một Yuji ngáo ngơ đang đi lung tung.

"Ủa? Mình đi qua chỗ này chưa? Sao trông quen mắt quá"

Yuji thẫn thờ đi khắp nơi trong trại Pussycats. Tiện nói luôn là cô đã đi qua nơi này trên bốn lần, và sẽ còn lần tiếp theo nếu không ai dắt cô về.

"Ủa? Ủaaa?!"

Reiki về đến phòng ngủ. Các cô gái khác đã tắm xong từ lâu và đang ngồi cùng nhau trò chuyện. Còn cô lúc này chỉ muốn đi ngủ và ngủ, hoặc ăn vài món ngọt trước khi ngủ cũng chẳng tệ. Lúc Reiki vừa đặt người lên đệm thì chợt nhớ về cô chị, nhắc nhở cô nhóc rằng Yuji vẫn chưa về phòng.

Được một lúc, Reiki mới bắt đầu run rẩy.

"Trời đất ơi Yuji bị mù đường!!"

Ngay lập tức Reiki phóng ra ngoài như điên đi tìm chị mình. Rất nhanh, Reiki đã tìm thấy, và tận mắt nhìn thấy cô gái đó đi lòng vòng trước cửa phòng họp Pussycats và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Reiki cảm thấy tại sao chị cô có thể mù đường đến mức này. Chắc chắn là có âm mưu sâu xa nào đó chứ người thường không thể mù đường đến mức này được.

- Về phòng má ơi! Lang thang ở đây tìm ma hay gì!?

- Gì?! Ma á!!

Reiki nhanh chóng bưng Yuji về phòng trước khi quá muộn. Lúc chạy qua căn phòng tối, Reiki có cảm giác rợn người, giống như hồi bé cô từng chịu việc gì đó liên quan đến bóng tối.

Tối đó Reiki ngủ thẳng cẳng trên đệm. Dù con bé đã than vãn về việc căn phòng này khá chật để tám người ở cùng, và kết quả nó ngủ ngon hơn ai hết.

Đôi mắt xanh ngọc mở to, nhìn gương mặt cô gái tóc trắng bên cạnh khiến Yuji cảm thấy yên bình. Dù vậy, Yuji vẫn cảm thấy hơi khó chịu về chuyện gia đình Kouta.

"Mình biết... Nếu đột ngột mất đi bố mẹ. Đó là cả thế giới đối với một đứa trẻ, nhưng dù vậy... Việc thằng bé kháng cự cái gia-."

- Hự!

- Nghẹn kuzumochi và chết đi! Ha... ha ha.

Reiki nói mớ đồng thời thúc một đấm vào bụng cô chị bất tỉnh. Cùng lúc đó tại phòng nam cũng có một thanh niên nói mớ câu y hệt.

Kuzumochi là món ăn mà Endeavor nhà Todoroki thích nhất.

---

Ngày cũ trôi qua, ngày mới đã đến. Ánh ban mai chiếu vào phòng các cô gái, chưa ai muốn thức vào lúc này.

AM 5:10.

Vẫn còn rất sớm. Nhưng đối với Aizawa thì không. Ông thông báo cho toàn lớp A nhanh nhanh nhấc cái tay và lẹ cái chân lên ra sân tập hợp. Một số tuân theo, dần rời chiếc đệm ấm áp vào sáng sớm đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt.

Đôi mắt thâm quầng của Yuji dõi theo từng người thay đồng phục rời khỏi phòng. Hồi tối chẳng biết bị gì mà tự nhiên xỉu ngang, mà khó chịu lắm kìa chứ ngủ cũng chẳng ngon. Chẳng biết do cô còn mơ ngủ hay sao mà tự nhiên cảm thấy hiểu cho cảm xúc của Reiki mỗi sáng.

Đứng trước bồn rửa mặt, dùng dòng nước lạnh để khiến bản thân tỉnh táo hơn. Yuji nhìn mình ở trong gương, đưa tay chạm nhẹ lên hình ảnh phản chiếu. Khuôn mặt này...

"Sao lại cảm thấy lo lắng...? Linh tính mách bảo hay do bản thân mình bị điên?"

Trước khi lo về chuyện đang suy nghĩ, Yuji nhận ra thứ nguy hiểm hơn đang ở sau lưng cô. Gương mặt mãn nguyện của Reiki khi nằm nằm trong chiếc chăn ấm áp. Qua mắt Yuji chẳng khác mẹ gì con sâu róm.

Tờ mờ sáng còn chưa ấm mà Yuji toát cả mồ hôi, vừa thử tưởng tượng cảnh gọi Reiki dậy là tim cô nó đập bịch bịch bịch. Thử dùng gậy khều cô em từ xa, cái cây vừa đụng đến Reiki là hai con mắt của nó trừng trừng nhìn Yuji. Cô hoảng quá nên đóng cửa cái rầm và gài luôn chốt khóa lại.

Những lần tiếp theo đều không có tác dụng, thiếu điều cô muốn lạy nó, thỉnh nó ra ngoài. Khéo Aizawa lột da cả hai mất nếu trễ giờ tập trung, gần hai mươi phút trôi qua rồi. Tình hình gọi Reiki dậy không khả quan lắm, nên Yuji đành đi ra ngoài trước nghe ngóng xem. Mà trước đó phải chải tóc lại đã, đầu cô muốn dựng lên vì căng thẳng.

- Chào buổi sáng các em. Trại huấn luyện của các em hôm nay mới thực sự bắt đầu.

Aizawa đang giải thích một số thứ cho đám học sinh còn mơ ngủ chưa kịp chải đầu. Gần như ai cũng ngáp ngắn ngáp dài. Không ai chú ý đến Yuji tỉnh như sáo và đang đổ mồ hôi như suối.

Có bàn tay đặt lên vai Yuji, cô nhìn bàn tay, rồi hướng mắt đến người vịn tay lên vai mình.

- Òa... Anh ơi, Reiki không chịu dậy...

- Thế à? Thầy Aizawa sẽ không vui đâu nếu biết chuyện này...

Cuộc trò chuyện chưa đầy ba câu. Hai người quá hiểu tính Reiki rồi, anh em sống chung bao lâu rồi cơ chứ. Trong lúc đó, do họ mải nói chuyện nên chẳng để ý chuyện Aizawa đề cập đến giấy phép tạm thời. Và Bakugou được ông gọi lên để cho mọi người xem cú ném bóng hồi mới vào U.A, ai nấy cũng nghĩ cậu sẽ ném quả bóng đi xa cả kilomet.

- CHẾT ĐI!!!!

"Chết đi?"

Quả bóng bay cao vút, xuyên thủng những tầng mây bay thẳng trên cao. Dư chấn từ năng lực lớn đến nỗi khiến tóc Yuji dựng đứng. Kết quả cho ra không như mong đợi. Nó chỉ xa hơn một ít so với lần đầu ném.

- Trong ba tháng vừa rồi, em đã thu được nhiều kinh nghiệm. Vậy nên em đúng là đã tiến bộ. Tuy nhiên đó chỉ là kỹ thuật và tinh thần của em mà thôi. Giờ ta sẽ tập trung phát triển sức khỏe và sức bền của các em. Các em thấy rồi đó, sức mạnh kosei của các em vẫn chưa thay đổi nhiều. Chính vì vậy nên từ hôm nay. Các em sẽ phải cường hóa năng lực của mình. Nó sẽ khắc nghiệt đến nỗi khiến các em muốn chết đi sống lại đấy... Nên mấy đứa cố gắng đừng có chết nhé.

Nhìn nụ cười của Aizawa làm Yuji rợn người. Sau đó tự nhiên ông ấy nhìn cô nhóc làm cô đông cứng như robot.

- Todoroki, em ấy chưa dậy à?

- Vâng!!! Em xin lỗi nhưng em không gọi con bé dậy được!

Yuji đứng nghiêm trước mặt đối phương. Có cảm giác Yuji như một ngọn lửa nhỏ bé bị một cơn gió lớn thổi cho đến biến dạng.

Và thế là, Yuji lại tự phải gọi cô em dậy. Nhưng, trên tay cô có bảo bối.

- Reiki! Dậy mày, không dậy tao trụng nước sôi mày đấy!

- Mày chết mẹ mày với tao con khốn máu lửa!!

Tiếng cửa vang lên một cái rầm làm Reiki giật mình bật dậy, vừa sấn sổ lao vào Yuji thì cả người đột nhiên cứng ngắt.

- Cái này là...

- Vũ khí của thầy Aizawa, chết cưng với chị.

Yuji cười ha hả hà ha trước mặt nhóc em bị trói không nhúc nhích được, Reiki chỉ đành nghiến răng nghiến lợi đầu hàng. Đi ra ngoài theo cô chị mà có cảm giác bà chị đang dắt trâu đi cày ấy. Khốn nạn... Vừa thấy mặt Aizawa là Reiki liền thét lên rúng động cả khu rừng.

- BỚ NGƯỜI TA GIÁO VIÊN ỦNG HỘ NẠN BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG!!!!!! ĐẢ ĐẢO ĐẢ ĐẢO!!

Nói thật không kích hoạt kosei Reiki như con bánh bèo vô dụng.

Aizawa coi như không để tâm câu nói của Reiki, mà chỉ dặn dò cô chị rằng khi nào xong việc thì mang sợi dây đến trả ông. Yuji gật đầu, vui vẻ mang em mình vào phòng tắm trong khi mọi người nhìn Reiki đang đau khổ tột cùng.

- Bỏ em raaaaaa!

Reiki giẫy đành đạch như con cá mắc cạn.

- Không được đâu em yêu.

Sau đó chỉ nghe thấy tiếng Reiki gào thấu trời xanh. Trời đất ơi mới sáng ra mà ném tao vào nước sôi là sao?!! Thật ra là nước ấm do Yuji chuẩn bị, nhưng khái niệm "ấm" đối với cô thì có hơi khác người thường, đặc biệt nhạy cảm với Reiki...

---

Bất cứ cái gì cũng vậy, phải dùng nhiều, dùng quá mức và vượt giới hạn được đặt ra thì mới phát triển được. Năng lực cũng thế.

- Ugrahhhh!!!

- Thôi rên rỉ đi Reiki! Ai cũng đang khổ cực hết!

- Nín đi nín đi! Chị biết quái gì về cảm giác bị nhấn vào một thùng nước sôi hả?!

- Tao có khác mày quái đâu! Tao cũng đang ngồi trong thùng nước đá nè!!

- Bọn mày có câm đi không?!!

Hai chị em ngồi trong thùng nước đối diện nhau, ở giữa là Shouto đang dùng năng lực để điều chỉnh nước, và hai đứa này ngồi ở phía năng lực ngược lại với mình. Reiki ngồi ở bên trái và chịu đợt lửa bất ngờ, cô phải dùng năng lực để trung hòa lại dòng nước nếu không muốn bị luộc chín. Yuji ngồi ở bên phải, cũng như Reiki, nhưng cô còn phải ngâm tóc vào thùng nước lạnh đặt sau lưng và đun sôi nó, để Bakugou thọc tay vào bộc phá năng lực.

- Này! Dùng năng lực thì xê tôi ra, đừng có chưởng vụ nổ vào đầu tôi!

- Mày vướng víu quá đấy! Cắt mớ tóc này vứt đi!

- Ê!??

-Bùm!!!-

Các bài tập mà học sinh đang làm đều là từ nhóm Pussycats (phiên bản đầy đủ) đặt ra. Sau khi quan sát và tìm hiểu về năng lực của tất cả. Thì họ quyết định để hai đứa này làm quen với điểm yếu của mình trước, và điều khiển năng lực trong lúc đó. Rồi sau đó mới bắt đầu sâu hơn nữa.

- Cô Ragdoll, có nhất thiết phải để Bakugou dùng nước em nấu không vậy...? Cậu ta sắp nổ trọc đầu em rồi...

Yuji bơ phờ sau loạt dội bom của Bakugou. Không trọc đầu thì cũng đau tim chết.

- Ha ha! Em biết không, nước của em đun cao hơn một trăm độ nữa, điều này giúp ích cho cả hai! Em có thể vừa điều chỉnh được nhiệt độ thích hợp cho bạn và vừa phát triển được năng lực của mình! Phân tán sự chú ý, em có thể làm được cả hai việc cùng lúc!!

Ragdoll đáp lại đầy hào hứng. Mà nói đúng hơn thì cô ấy và Pixiebob y chang nhau, chỉ là Ragdoll nhiều năng lượng hơn.

"U là trời Reiki tương lai đây nè..."

Với phiên bản đầy đủ là bốn người của Pussycats và hai giáo viên đều là Anh Hùng chuyên nghiệp thì có thể quan sát cùng lúc bốn mươi hai người. Thật sự thì lớp B đã sốc lắm khi nhìn thấy buổi khổ luyện này.

"Nhóm Pussycats quả thật rất giỏi, họ có bốn người nhưng đều có lĩnh vực riêng và hoàn toàn có thể giám sát được bọn mình..."

Yuji thầm nghĩ. Gần như phớt lờ vụ nổ bùm bùm lia lịa sau lưng.

- Reiki-san, kẹo nè. Trời ơi Reiki-san bất tỉnh trong thùng nước rồi!!!

- Ọc ọc...

"Mình có một giấc mơ, có một người luôn muốn mang mình đi... Ai đó? Là ai đang đứng đó, làm ơn giết tôi đi, tôi không muốn nhớ nhung gì đến con người đó nữa. Làm ơn..."

... Nếu cô muốn, tôi luôn ở đây, chỉ cần sà vào lòng tôi và mọi phiền não của cô sẽ biến mất.

"Đưa tôi theo với, cậu... Định bỏ tôi lại lần nữa sao? Sao cậu có thể nhẫn tâm bỏ rơi tôi tận hai lần như vậy chứ."

Mơ mơ màng màng trong cơn ảo mộng, trông thấy bản thân trôi nổi giữa khoảng không màu trắng ngà. Phía trước mặt có một nhân ảnh không rõ mặt, bàn tay hướng về cô, thì thầm những lời mà cô không thể nghe.

"Đừng quên tôi đây có thể đọc khẩu hình miệng."

Căng mắt nhìn khớp miệng lúc ẩn lúc hiện của đối phương, mi mắt Reiki mở to.

"Nè, hôm nào bọn mình lại cùng nhau chơi nữa nhé?"

"Nè nè Hinoko-chan, nhìn tớ đi."

"Yui-chan!"

"Cậu nghĩ điệu Valse dưới mưa thế nào? Nhảy cùng tớ không, chỉ hai ta giữa cơn mưa này."

"Làm ơn đừng lôi tôi về hồi ức này... Xin cậu đấy, tôi vừa muốn đến gần cậu, lại vừa muốn đẩy cậu ra xa... Vậy nên cậu có thể đứng đó và chỉ nhìn tôi rời đi thôi được không?"

"Xin lỗi Hinoko Yui, cậu có thể dừng gọi tên tôi như thể mình thân thiết được không."

"Nhưng đúng là như thế còn gì?"

"Đừng có đến đây!"

"Lại lần nữa sao. Cảm giác bị xua đuổi đến từ người mình thích, một lần nữa..."

Nhân ảnh mập mờ đó đẩy ngã Reiki vào khoảng không, khoảng không lưng chừng chẳng có gì mà cảm tưởng thật mềm mại. Như rơi xuống hố sâu, tiếng gió hú bên tai rơi về thực tại.

Reiki choàng tỉnh, hai mắt ngấn nước trào ra khỏi khóe. Nhìn trần nhà phỏng đoán bản thân đang nằm ở phòng chung với mấy bạn nữ. Reiki ngồi dậy, bỗng cơn đau xuất hiện nhói lên liên hồi làm cô nhóc lấy tay bụm mặt lại.

- Mặt mình, sưng vù...?

Reiki lầm bầm, buông tay để nhìn gò má căng tròn đang ửng đỏ.

"Không lẽ là nó..."

- Chị ơi! Cứu em, nó đến rồi!!

Lúc này, Yuji đang ở nhà tắm nữ. Khoảng thời gian tắm của nam và nữ của hai lớp đã được tách ra tại vì Mineta. Bây giờ là giờ tắm của nhóm nữ lớp B. Lí do Yuji ở đây không phải để tắm, mà là để giăng bẫy một tên háo sắc.

- Được rồi, cứ theo kế hoạch mà làm.

Yuji thầm thì khi phát giác ra bên phòng tắm nam phát ra tiếng động. Nghe giống như tiếng máy khoan theo lời Jirou. Mọi thứ đều đã sẵn sàng để diễn một màn kịch đánh lừa Mineta.

"Cậu ta chắc chắn sẽ không từ bỏ chuyện này. Cậu ta sẽ tiếp tục cho đến khi thành công mới thôi, ý chí Anh Hùng của cậu ta cũng được vậy thì tốt. Nhưng vì giờ tắm bị chia ra, nên cậu ta sẽ dùng chút mưu mẹo để lẻn vào đây. Quả nhiên là học sinh thi đỗ U.A, cậu ta khá thông minh, cậu ta không chọn nhóm con gái ở lớp mình để tiếp tục hành vi biến thái của mình vì chắc chắn biết rằng bọn mình sẽ phòng hờ. Nên cậu ta đương nhiên nhằm vào nhóm lớp B, vì họ không biết bên lớp A có một tên biến thái."

Xui cho Mineta rồi, người tính không bao giờ bằng trời tính đâu. Có chết cậu ta cũng không ngờ rằng con gái hai lớp hợp lực lại để xử đẹp cậu.

Yuji cười khẩy khi kế hoạch đang diễn ra rất thuận lợi. Kendou, Shiozaki và Kodai đang tạo ra một cuộc trò chuyện như thể họ không hay biết phía bên kia bức vách có ai. Và nhóm lớp A thì hỗ trợ tạo hiệu ứng bồn nước. Yaoyorozu dùng đá khô để tạo ra hơi nước, còn Jirou thì phụ trách tìm Mineta đang ở đâu để úp sọt bắt gọn. Ashido luôn ở trong tư thế nung chảy bức vách bất cứ lúc nào.

"Chết cậu rồi Mineta!"

Yuji nổi lửa lên khi thấy Jirou ra ám hiệu, giắc cắm dưới dái tai của cô ấy đã luồn vào một cái lỗ nhỏ trên bức vách. Tiếng thét của Mineta phát ra từ đó. Yuji vừa nhìn liền biết, cậu ta đang núp ở khoảng trống giữa hai bức vách! Cậu ta rất thông minh, điều này là để phòng hờ nếu có người đột ngột đi vào phòng tắm nam để kiểm tra.

- Mina!

- Yuji-chan!

Cả hai réo tên nhau cùng một lúc, rồi kích hoạt năng lực. Mảng axit dính trên vách dần tan ra, Yuji nhanh chóng tung cước đá sập bức vách khi nó đã có dấu hiệu lung lay. Khi bức vách đổ xuống, hiện ra bên trong là Mineta đang cố trốn thoát.

- Peekaboo...

Làn khói dần tan đi, hiện rõ bên phía khu vực nhà tắm nữ là toàn bộ con gái ở lớp A và lớp B, gương mặt Yuji bây giờ trở nên nham hiểm hơn bao giờ hết.

- Cậu còn nhắm vào cả mấy bạn nữ bên lớp B nữa Mineta!

- Hành vi của cậu không phải của một Anh Hùng đâu Mineta-san!

- Nói nhiều với cậu ta làm gì! GIẾT!!

Ngay khi lời Yuji vừa truyền ra thì tất cả tại đó đều nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ.

- A hem... Tớ đùa thôi. Giờ làm sao?

Ho nhẹ một tiếng đảo mắt sang mọi người, vành tai Yuji đã ửng hồng.

- Hừm... Tớ nghĩ-.

- Tại sao mấy cậu lại mặc quần áo trong khi đang ở nhà tắm chứ hả!!! Phải cởi ra!

Trong khi Yaoyorozu còn suy nghĩ lời tiếp theo đã nói thì Mineta dưới đất giẫy nãy lên, Yuji liền quay ngoắt thái độ của mình.

- Thôi, coi như câu nói đùa của tớ là không phải đùa. Giết đi.

- Thôi, để tớ, cứ thế này là tốt nhất...

Lớp trưởng lớp B tiến lên một chút, cùng lúc giơ tên bàn tay thẳng đứng. Trước khi Mineta kịp nói gì thêm thì nguyên cái bàn tay khổng lồ đã đập cậu ta xỉu ngang.

- Mang lên phòng họp Pussycats là ổn nhất, họ sẽ trông chừng cậu ta.

Kendou quay lại nói với mọi người trong lúc nhấc bổng Mineta bất tỉnh lên. Tất cả đều tán thành và Kendou liền mang cậu ta đi ngay.

- Oa... Mong cậu ta sẽ dừng chuyện này lại, chứ tớ mệt lắm rồi, cứ phải căng thẳng suốt vì cậu ta.

Yuji vươn vai, cất giọng chán chường nhìn theo hướng cô bạn tóc cam vừa đi.

- Phải... Cứ phải đi tắm trong lo sợ...

Uraraka bên cạnh Yuji nhẹ giọng.

- Nhưng dù gì thì cũng cảm ơn mấy cậu đã cảnh báo.

Một cô gái mang màu tóc rêu sẫm bước ra, hàm răng sắc nhọn cười thật tươi đối với mấy cô bạn lớp A.

- À, chuyện tất nhiên á mà.

Khoác tay như không có gì to tát, Yuji cười cười nhìn cô bạn Tokage bên lớp B.

"Giờ thì chuẩn bị bữa tối thôi nhỉ... Vừa nãy Pussycats đã phát nguyên liệu, họ sẽ không nấu cho chúng mình mà là bọn mình sẽ tự nấu để ăn."

Pussycats cho phép nhóm con gái đi tắm trước rồi mới tới nhóm con trai, sau đó mới nấu bữa tối. Nhưng họ không tắm, họ tận dụng chuyện này để bắt lẻ Mineta. Giờ họ mới có thể an tâm đi tắm rồi đi nấu bữa tối.

"Hôm nay có cà ri!"

Nghĩ trong bụng mà cười khì, Yuji nhảy chân sáo đi ra ngoài sân.

Nhưng đang đi nửa đường thì có một sinh vật lao đến ôm chằm lấy Yuji khóc la.

- Trời má gì vậy em?!

Nhìn cô em mặt mày đỏ lự sắp khóc đến nơi làm Yuji sốt sắng. Reiki bắt đầu nói trong nước mắt. Nghe được câu được câu mất nhưng nhìn khẩu hình miệng thì Yuji cũng hiểu.

- Hả? Ở đây mày cũng bị đau răng á!?

- Đúm gồi! [Đúng rồi!]

Thấy Reiki cứ mếu máo làm cô chị buồn cười thiệt sự.

Hồi trước Yui bị sâu răng, giờ ở đây cũng thế. Chợt, Yuji nhớ ra mỗi khi Reiki bị đau răng thì Yuji sẽ làm gì. Cầm lấy cổ tay cô em lôi vào phòng.

- Thôi, vào đây chị nhét thuốc vào răng. Răng sâu lỗ to vậy uống thuốc không đỡ đâu.

- Ừm...

Có một loại thuốc dành cho mấy cái răng sâu lỗ to. Lấy một ít thấm vào bông gòn rồi đặt vào lỗ sâu, ngậm vài phút là cơn đau êm ngay. Thuốc này chuyên dùng cho răng sâu lâu năm mà không chữa được. Chỉ có điều là nó rất cay, có thể làm bỏng các vùng da non như nứu, lưỡi và khoang miệng. Nếu dính môi thì hơi tê. Và Reiki thì gần như tê liệt với loại thuốc đó, vì đã dùng quá nhiều.

Không dùng thì không ăn được đâu...

Sau khi ngậm thuốc thì cơn đau răng của Reiki êm lại. Còn âm ỉ chứ không nhức điên đầu như ban nãy. Coi vậy chứ Reiki bất tỉnh tới bốn giờ chiều. Reiki cũng mới biết là bữa tối nay ăn cà ri, chỉ là tự mình nấu.

- À, nó cũng thuộc một phần của nhiệm vụ giải cứu đúng không. Các Anh Hùng biết nấu ăn thì sẽ tiện trong việc giải cứu người dân tị nạn.

- Bingo! Thế nên bây giờ ta sẽ nấu cà ri. Việc làm thì chị chưa biết mọi người phân chia ra sao, giờ ra hỏi mới biết.

Sau đó Reiki vác nguyên bản mặt sưng vù đi ra ngoài sân.

---

- Cho tớ xin tí lửa đi Todoroki!

- Được thôi.

- Bakugou, cậu không thắp lửa bằng cách kích nổ được à?

- Đương nhiên là được!!

-Bùm!!-

Nát luôn cái bếp.

Yaoyorozu lên tiếng về vấn đề nếu cứ xin lửa thì sẽ chẳng học được cách nhóm lửa đâu. Và cô ấy tạo ra cái bật lửa để chăm vào bếp. Shouto bảo không sao, xắn tay áo bên nửa trái lên, một ngọn lửa truyền vào bếp cháy to dần.

- Nổi lửa lên anh ơi!

- Thiêu rụi tất cả đi!

- Chị em bây bị điên à!!

Bakugou lớn giọng mắng hai con giời đang ủng hộ Shouto đốt trại.

-Ùng ục.-

- Oa, Yuji-chan nấu ăn được ghê.

- Thế à, tớ cũng hay nấu ăn lắm nên quen tay...

- Còn Reiki sao mặt bí xị vậy. Cậu không khỏe hả, vậy để đấy tớ xắt cho.

- Tớ ổn nhưng răng tớ thì không Kyouka ạ. Nếu cậu xắt vậy để tớ đi chẻ thêm củi, lửa yếu nấu cà ri không được đâu.

Bỏ dao xuống, Reiki rời khỏi bếp lửa, phủi phủi tay rồi cầm cái rìu lên, lấy đà bổ xuống bằng gương mặt hung ác.

-Cốp! Roạt!!-

Reiki bổ một cái mà cả củi lẫn rìu đều bị chẻ đôi. Sau đấy cô còn oops một tiếng khi cầm cán rìu đã từ biệt lưỡi rìu còn dính trên mặt gỗ. Tiếng động to thế ai mà chả nghe thấy.

Sau một hồi vật vã trên bếp lửa hồng, món cà ri cũng chín. Nếu là mọi khi thì món cà ri này cũng tầm thường mà thôi, nhưng lần này là bỏ sức ra để nấu cho nên món ăn trở nên ngon lạ thường. Cái gì mà tự bỏ sức ra làm thì đều trở nên đáng quý hơn.

Vận động nhiều nên ai nấy đều đã sớm đói, tất cả cùng ngồi vào bàn thưởng thức đĩa cà ri trước mặt. Ai ai cũng ăn lấy ăn để.

- Chà Yaomomo, cậu ăn nhanh thật.

- Ừm. Năng lực của tớ là tạo ra vật chất bằng cách biển đổi chất lỏng trong cơ thể thành những chất khác nhau. Nên tớ ăn càng nhiều thì sẽ tạo ra được nhiều thứ hơn.

- A, tớ cũng thế. Năng lực của tớ sẽ lấy năng lượng qua những thứ đã ăn. Tớ ăn càng nhiều thì nham thạch có thể tái tạo liên tục.

- Nghe cứ như phân ấy nhỉ.

- Xin lỗi ngay!

- Xin lỗi!

Một đấm từ Jirou đã giáng vào mặt Sero ngay khi cậu ta nói thế. Còn Yuji đi an ủi cô bạn đang ngồi u ám một góc dù Yuji cũng chẳng khá hơn là bao.

- Ủa Reiki-chan, cậu ăn ít vậy, không đói sao?

Ashido nhìn đĩa của Reiki còn chưa vơi nửa thì cất tiếng đầy tò mò. Bởi ai cũng đói lã người sau các buổi luyện tập vắt kiệt sức người, mà mỗi cô cầm muỗng nhìn chết trân đĩa cà ri làm Ashido khó hiểu.

- Tớ... Tớ không thể ăn được, nó cay... Răng tớ...

Tay cầm muỗng run run, mắt Reiki nổi vân máu không cam tâm vì bản thân bị đau răng mà không ăn được món cà ri này.

- Tất cả là tại chị đã nêm nếm nó cay!

- Ái da!!

Reiki dồn sức vào cổ tay để ném cái muỗng vào đầu Yuji đang ngồi cùng Yaoyorozu.

***

Phân đoạn Yuji và những người bạn tóm Mineta là trong LN 2, cơ mà vì tôi viết theo góc nhìn của Yuji, nên đâm ra tôi cũng chẳng biết nên để là trích hay như nào. Với cả, nó là bản tóm tắt của tóm tắt, thiếu rất là nhiều luôn, thành ra tôi có thêm bớt 1 vài đoạn để cho mượt và hợp lý hơn.

Rồi sau đó tôi cũng hết biết nên để sao cho đúng nữa.

Các bạn có thể tìm đọc bản tóm tắt của LN tại:

Ừ nhưng cái câu Mineta nói nên cởi quần áo khi ở phòng tắm là có thật nhé, tôi không bịa đâu, sau đó cu cậu đã bị Tiger của Pussycat khủng bố =))

#5909 từ
#14/7/2022
#Wattpad
#BloodySnow12

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip