Chương 6: Thử Thách Chiến Đấu 1.
Ngày mới đến. Bước chân xuống phòng ăn sáng. Vừa mở cửa ra đã thấy Fuyumi đang ngồi ở đấy đợi tất cả.
- Chào buổi sáng, ba em.
Fuyumi cười như thường lệ, tay đang xới cơm để lên bàn.
- Chào buổi sáng, Fuyu-nee.
Reiki vừa đi vừa nói, bước đến bàn ăn ngồi xuống. Theo sau là Yuji và Shouto cũng đang chuẩn bị ngồi. Bàn ăn bốn người như mọi ngày, vẫn không nhìn thấy Enji. Reiki khá tò mò nhưng không dám hỏi, cô đành liếc mắt sang Yuji mấp máy môi.
- Tao nghĩ ông ta ứ phải đi giải quyết tội phạm đâu, chứ thế quái nào liền hai ngày vẫn không ở nhà.
- Chả biết. Để tao hỏi Fuyu-nee thử.
Yuji rời mắt khỏi cô em, nhìn vào người đối diện là Fuyumi, hỏi.
- Ahem... Onee-chan, bố... Đâu rồi? Từ hôm xuất viện em chưa nhìn thấy bố...
Câu hỏi này sớm muộn gì cũng đến, nên Fuyumi vẫn bình tĩnh dù có một giọt mồ hôi xuất hiện trên khuôn mặt. Còn phía Shouto, cậu giật mình một cái, sau lại chăm chú ăn tiếp.
- A... Việc đó thì, sau khi lo cho các em nhập học thì bố đã đi công tác dài hạn rồi. Không biết khi nào về... Tạm thời bố sẽ vắng nhà một thời gian.
Fuyumi cười, một tay đặt bát cơm vừa xới xong xuống, tay còn lại hành động nhanh chóng lau đi mồ hôi.
Khi nghe cô chị cả nói, hai đứa thở phào nhẹ nhõm. Trong một khoảng thời gian ngắn sẽ không phải tiếp xúc với ông, thật thoải mái, bởi vì nghe nói rằng Endeavor rất khó gần.
- Vậy ạ, có lẽ công việc nhiều lắm.
Cô bé cầm bát cơm của mình lên, dùng đũa gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Reiki nói thế cho có lệ.
Phía sau mắt kính mập mờ của Fuyumi, đôi mắt cô như trốn tránh điều gì đó. Nhẹ nhàng đứng dậy, nhưng đôi tay có chút vội vàng gom bát đũa của mình đi.
- Chị đi đây, các em ăn xong cứ để bát đũa lại đằng kia. Tối về chị sẽ rửa, còn bây giờ thì cố gắng học hành nhé.
- Chị đi cẩn thận!
Yuji vốn nhận ra cô chị của mình đã có ý rời đi sớm, dù bát chỉ mới vơi nửa. Nhưng lại chẳng biết sâu đôi mắt xám đen, chủ nhân của nó đang nghĩ gì. Cô nói vọng ra cửa, Fuyumi mỉm cười bước đi.
Người chị cả đã rời khỏi nhà, công việc của cô là giáo viên. Theo như hai người biết thì Fuyumi đang soạn một số bài tập để kiểm tra thực lực cho học sinh đầu năm học. Căn nhà chỉ còn lại ba anh em Todoroki. Bọn họ cũng nhanh chóng đến trường.
Vào buổi sáng, họ và những người khác học những môn học bắt buộc như bình thường. Tất cả đều thấy nhàm chán, dù Present Mic là người dạy.
- Chán quá...
Thể hiện bộ dạng chán nản của mình ra bên ngoài thay vì mọi người nghĩ thầm trong lòng. Reiki đặt cái bản mặt của mình lên bàn.
- Im đi, Mic-sensei nghe sẽ buồn đấy.
Vừa biểu đạt ý ra ngoài đã bị nhắc nhở. Yuji gõ thước vào đầu cô bé làm nó ôm đầu nhăn nhó. Thật ra giáo viên đã nghe nhưng không chú ý đến.
---
Đến giờ giải lao, tập trung dưới căn tin để thưởng thức bữa trưa hảo hạng giá rẻ của anh hùng đầu bếp Lunch-Rush.
Reiki là một đứa hảo ngọt, có thể ăn kẹo thay cơm. Và cô đang ăn kem thay vì cơm như bao người, việc đó làm mọi người xung quanh ngỡ ngàng vì tô kem siêu to khổng lồ của cô bé.
- Đừng ăn kem nữa, ăn cơm vào.
Cô chị kìm chế việc đánh người lại, chỉ lên tiếng nhắc nhở. Reiki nghe thế liền nheo mắt nhìn xuống thứ Yuji đang ăn. Một màu đỏ ngập cả tô. Màu của đống ớt bột phủ kín lên tô mì.
- Chị nên coi lại bản thân đi. Bỏ gần hết lọ bột ớt vào ramen... Bao tử của chị hay thật!
Reiki dụi mắt do hơi cay từ bột ớt.
- Em đừng có nhảy sang chuyện khác, ăn cay là việc bình thường đối với người trưởng thành!
Con bé co ro tỏ vẻ đáng thương dưới ách đe dọa của "hung thần tóc đỏ". Định nói gì nữa thì "hung thần" đã giơ cái muỗng sắt lên với ẩn ý. Mày mà nói tiếng nữa là tao múc mày liền. Reiki xụ mặt xuống.
- Vâng...
Trông thấy vẻ đáng thương từ cô em gái. Shouto nuốt phần thức ăn trong miệng xuống, đưa tay cầm cốc nước lên, nói.
- Yuji nói đúng đấy. Reiki, em nên cân nhắc về việc ăn đồ ngọt lại, không tốt đâu.
Người anh quyền lực lên tiếng. Ai đó liền phởn ra mặt.
- Và cả Yuji. Em cũng nên giảm lượng ớt.
Cậu nói trong lúc nhấp một ngụm nước. Yuji đang phởn liền tuột khí thế như ngọn lửa bị tạt nước.
- Vâng...
Hai đứa lên tiếng cùng lúc. Mồm thì dạ vâng nhưng cánh tay nghe theo con tim vẫn len lén bỏ một ít vào miệng trước khi bị Shouto cốc đầu.
---
Mải đến tiết chiều, môn học mọi người chờ đợi. Chương trình huấn luyện anh hùng cơ bản hằng ngày, nhưng chờ mãi chả thấy Aizawa.
- Sao không thấy giáo viên đến nhỉ?
Reiki ngồi nghiêng người trên ghế, tay chống lên mặt đến biến dạng.
- Nghe kỹ đi, tiếng bước chân kìa...
Người bên cạnh suỵt một tiếng để cô em tập trung lắng nghe. Reiki gật gật đầu, lắng nghe thử. Thứ họ nghe được là tiếng cười lớn vang vọng cả lớp. Cửa phòng mở ra, thứ đặt vào trong là một đôi chân đầy cơ bắp.
- Ta đây... Bước qua cửa như một người bình thường!!!
All Might bảy sắc cầu vồng trong mắt cô bé. Nó nhíu mày nói.
- Bình thường cái quái? Bộ đồ sặc sỡ đó mà bình thường?!
Reiki bất mãn ra mặt. Vì cô rất thật thà, cái tính cách đó đi cùng với gương mặt lạnh tanh của mình vô tình làm cho nhiều người ghét. Ở trường trung học theo như cô nhớ thì không có bạn nữ nào muốn làm bạn cô. Và sự thật thì cô cũng chẳng cần bạn. Gương mặt dễ thương như một đứa trẻ, học lực tốt, năng lực mạnh, gia thế khủng. Thứ quan trọng với cô là gia đình của mình trừ lão già bố cô ra.
Và cái quan trọng là tính cách thật của "Yui" khi ở hình hài cũ cũng lòi lõm hệt như con bé. Chứ thật ra nó cũng không biết Reiki như thế nào.
- Em nói bé lại, cả lớp mà nghe thì không hay đâu.
- Vâng vâng.
Yuji lên tiếng nhắc nhở đối phương. Nhưng Reiki chán chường đưa mắt nhìn ra cửa sổ đáp lời, cô vốn chả thèm nghe.
Cô chị ngược lại với Reiki, cũng không hẳn là hoàn toàn. Yuji đa phần là không quan tâm đến chuyện người khác. Cho nên cô cũng không có bạn nốt. Nhưng không bị ai ghét, người ta cho rằng cô chỉ là một học sinh gương mẫu muốn chú tâm vào việc học.
Giống em mình cô không cần bạn. Gương mặt có đường nét như một thiếu nữ, học lực tốt, năng lực mạnh, gia thế khủng. Đó là trường hợp khác, nếu có ai nói này nọ về hai anh em song sinh hay bất cứ ai trong gia đình [trừ cha mình ra] thì sẽ sẵn sàng đốt chết họ, dù bản thân là con một anh hùng.
Tính cách thật của "Hana" khá giống Yuji, nhưng ở đây nó được phóng đại lên thêm một chút. Và bản thân cũng không biết rằng Yuji có tính cách hệt cô.
Anh hùng số một - All Might. Người đang đứng giữa lớp hô lớn câu nói đặc trưng của mình, dù đã được thay đổi để phù hợp với bầu không khí. Cả lớp phấn khích vì người dạy học cho mình sẽ là anh hùng số một. Tập trung hướng mắt về người giáo viên mới đang tạo đủ kiểu dáng với cơ bắp khủng của mình.
- Huấn luyện nền tảng anh hùng!! Trong lớp học này, ta sẽ xây dựng nền tảng anh hùng của các em thông qua vô số thử thách. Hãy cùng bắt đầu luôn nào, thử thách chiến đấu!!!
- Suýt quên cơ đấy, cuối cùng cũng chiến đấu.
Vẻ mặt như nhớ ra chuyện gì. Mắt đánh sang chị mình. Reiki bắt gặp Yuji đang chạm tay lên vai người ngồi trước mặt.
- Nii-chan, anh ổn chứ?
- Anh ổn...
Cậu chỉ nói cho có, giọng nói nặng nề.
- Và để bắt đầu trận chiến, nhà trường đã chuẩn bị những trang phục được các em yêu cầu để đồng bộ với năng lực của mình.
All Might lên tiếng, cùng lúc cầm remoter bấm nút. Bức tường đẩy ra ngoài những chiếc vali nhỏ, trên mỗi chiếc đều có in số thứ tự.
- Trang phục anh hùng sao... Hình như chúng ta chưa đăng ký!
Gương mặt Yuji dần xanh xao hơn, lên tiếng đầy hoang mang
Nếu đó là thật thì cô và Reiki phải mặc đồ thể dục, và điều đó sẽ gây khó khăn cho hai người khi phải đối đầu với những người có trang phục đồng hóa năng lực.
- Nhưng... Vẫn có cơ mà, chiếc vali có số hai mươi mốt và hai mươi hai? Hay mắt em có vấn đề??
Nhìn chị mình hoang mang không kém, thì vô tình Reiki lướt mắt qua những chiếc vali cuối. Người ngồi trên Yuji xoay người xuống, giải đáp thắc mắc của hai đứa em ngốc của mình đang ngây người.
- Anh có thấy vài bản vẽ trong phòng của mấy đứa, cho nên nộp hộ rồi. Mấy chiếc cuối cùng chắc là của em, vì hai em ngồi cuối lớp mà.
- Thật lòng cảm ơn anh onii-chan! Nếu không bọn em chả có cái để mặc mất.
Reiki chồm đến dãy bàn bên cạnh, đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn của anh mình. Đôi mắt tràn ngập sự biết ơn và ngưỡng mộ. Thầm cảm ơn trời vì người anh của mình là một người chu toàn về mọi mặt.
Đang khấn vái các thứ với Shouto. Thì có cảm giác chân bị ai đó đạp, nhìn xuống thì biết chủ nhân của cặp giò rám nắng là ai. Yuji hậm hực, Reiki hiểu có chuyện gì cần nói nên thu người về vị trí cũ.
- Bản vẽ nào định mệnh? Rồi quần áo của chúng ta ra sao đây???
Yuji nói khẽ với đôi mắt muốn giết người.
- Mà... Chắc không phải cái gì dị hợm đâu.
Quan ngại với ánh nhìn trực diện. Reiki ậm ừ nói thế cho an tâm, chứ nó cũng không biết.
- Mong là vậy.
Nét mặt dịu đi đôi chút nhờ câu nói. Cô chị quay đầu lên bảng.
- Tất cả thay trang phục rồi tập trung ở khu B nhé. Thầy sẽ đến đó trước!
Vừa dứt thì All Might đã vọt ra khỏi cửa lớp. Để lại một làn khói do tốc độ chạy rất nhanh.
Họ cầm lấy vali đến phòng thay đồ nữ, nhìn các cô gái mặc những bộ đồ ôm sát người dần ra khỏi phòng. Reiki hồi hộp mở vali ra. Cầm bộ đồ trên tay và xỏ chân vào, đến khi mặc xong mới thấy còn một phụ kiện đi kèm.
- Tai phone bằng vải bông? Lại còn màu trắng nữa chứ.
Giơ tay cầm phụ kiện mới phát hiện lên ngang tầm nhìn. Reiki nhìn hai cục bông trắng mềm mịn như kẹo bông gòn trước mắt.
- Tao đoán thứ đó để chụp vào tai của mày. Chả biết để làm gì khi mà không có dây hay cổng cáp.
Yuji bên cạnh đang cất đồng phục vào tủ. Cánh cửa che đi nửa người của cô.
- Thì ai chả biết tai phone để đeo vào tai–.
Mới cao giọng định quát vào mặt chị mình thì Reiki bị chặn ngang.
Khựng người. Đôi mắt như dán lên người con gái bên cạnh đang diện trên người chiếc sườn xám cách tân có ống tay áo dài đến khủy tay. Thân áo bó ôm gọn vòng eo màu đỏ tươi. Vạt kéo dài đến gối, bên trong là một chiếc quần ôm màu đen ngắn được che khuất bởi vạt áo. Tà áo xẻ dọc từ đùi xuống để lộ ra đôi chân dài hơi rám nắng, tôn lên đường cong của mình. Bao tay để lộ ngón, mang giày mũi nhọn đế thấp, cả hai đều cùng một màu đen.
- Ba má ơi. Con nào đây...
Giọng nói Reiki có chút sợ hãi nhìn người kế cạnh, quá lạ lẫm!
Cô em vừa dứt lời thì ngay lập tức Yuji liếc mắt qua em mình. Xoay mặt trực diện nhìn nó từ trên xuống dưới, đôi mắt to híp lại đầy ám muội.
- Mày chắc khác tao.
Mắt Yuji từ hai mí thành một mí.
- Gì vậy trời...
Trông thấy ánh mắt khác thường Reiki hơi sợ.
Nhẹ nhàng đeo chiếc tai phone lên trên đầu, Reiki mới nhìn bản thân. Chiếc sườn xám cách tân có ống tay áo dài đến khủy tay, thân áo bó màu trắng ôm sát lấy vòng hai. Vạt áo dài đến đầu gối, bên trong là một chiếc quần ôm ngắn màu trắng được che khuất bởi vạt áo. Tà áo xẻ từ đùi dọc xuống lộ ra đôi chân dài trắng ngần. Vì đây là đồ ôm sát người cho nên vô tình diện ra luôn mấy ngấn mỡ ở bụng. Bao tay lộ ngón, chân mang giày mũi nhọn đế thấp, cả hai đều cùng một màu trắng.
Reiki chú ý đến bụng mình, cô đưa tay lên vỗ nhẹ vào phần mỡ thừa hơi nhô ra ngoài. Nó "nẩy nẩy" ngay trước mắt cô, việc này khiến Reiki nhìn nó muốn rơi cả mắt ra ngoài.
- Mỡ... Ôi mỡ nó bám tao đến tận đây này. Todoroki Reiki từng được tung hô làm hoa khôi trường lại có cái bụng nước lèo à?!!
Cảm xúc của Reiki giờ chỉ muốn nhảy từ tầng hai và bay xuống.
- Vậy sao? Tao đâu có đâu. Nè.
Biểu cảm của Reiki trông rất hài, điều đó làm người đang loay hoay sửa lại trang phục nhìn sang. Trông nó buồn cười thật. Nhanh trí xoay hông cho Reiki xem, một đường cong hoàn hảo. Cô không biết việc đó vô tình làm đứa em gái duy nhất tổn thương sâu sắc.
- Công lý ở đâu! Hỡi trời...
Nhìn vòng eo mà ai cũng muốn đang ở trước mắt. Reiki đập đầu vào tủ đến tóe máu hứng cả xô.
- Nhưng mày cũng đâu có xấu? Ngược lại còn dễ nhìn hơn cơ mà, con gái đầy đặn một chút mới đẹp.
Cô chị sau khi "khoe" cơ bụng của mình thì trông thấy phản ứng dữ dội của Reiki. Tay đặt lên trán cản con bé lại không cho nó tiếp tục hành động chết người này. Miệng nói như an ủi nhưng thật ra đó là sự thật.
- Vậy sao... Thế cũng không đến nỗi tệ. Nhưng mà... Tao có cảm giác hai bộ này là một cặp.
Bị cản trở nên Reiki dừng hẳn, vì lời nói của Yuji nên cũng nguôi ngoai đi phần nào. Nhưng dù ổn đến mấy thì mỗi lần nhìn vào cái eo của chị mình cô liền cảm thấy muốn nhảy từ trên cao xuống.
- Đúng mợ nó rồi chứ cảm giác gì. Song sinh nó dính nhau lắm...
Yuji cao hứng dùng tay đẩy em mình đi.
- Đi ra sân nào.
Người bị đẩy theo đà thuận bước, miệng cũng bật ra lời nói.
Cả hai nhanh chóng bước ra sân, có ba người đang đứng trước lối ra. Là người tóc xoăn được giáo viên nhắc nhở, cô gái vô cực, và... Um, trông cậu ta giống nho nhỉ? Thôi tóm gọn lại, đầu nho! Lách qua bọn họ tiến đến chỗ của Shouto, trang phục anh hùng của cậu có một tảng băng che đi nửa trái của mình.
Reiki nhìn thế liền đau lòng, dù chẳng hiểu cái mẹ gì. Như một bản năng, nó thúc đẩy cô đi đến chỗ anh ấy. Bước từ từ đến chỗ Shouto nhìn về khối băng lớn. Có vẻ chỉ là vật trang trí, như nói lên... Chạm vào chúng làm cô nhớ đến những thứ không đáng nhớ. Dù sự thật là Reiki không nhớ cái mẹ gì cả.
- Onii-chan, nửa trái...
Ánh mắt đượm buồn nhìn về khuôn mặt Shouto.
- Anh sẽ không sử dụng nó khi giao tranh.
Nắm tay cậu từ khi nào đã siết chặt lại. Cái đầu ngón tay dần trắng bệch bởi máu không lưu thông được. Giọng nói cũng không vui vẻ gì mấy khi nhắc đến chuyện này.
- Em chỉ mong anh không cảm thấy khó chịu.
Người bị lãng quên. Yuji đi bước nhanh đến, lấy tay cô em ra khỏi tảng băng. Giọng cô cũng buồn rầu không kém cạnh, trước mắt nên chú tâm tới buổi học.
- Chúng ta sẽ bắt cặp đấu và chia ra hai phe, "anh hùng và tội phạm". Cách chia cặp là bốc thăm. Tội phạm cất giấu vũ khí hạnh nhân ở trong nhà, anh hùng sẽ đi tìm phá hủy chúng trong giờ được đặt ra. Nếu anh hùng bắt được tội phạm hoặc chạm vào vũ khí trước khi hết thời gian sẽ chiến thắng và ngược lại!
All Might vừa nói vừa kéo ra hai cái thùng giấy.
Nghe lời thầy nói xong họ chợt nhớ ra, lớp có 22 học sinh thì chia đội hai đấu hai bằng cách nào.
Reiki thì thầm vào tai người bên cạnh.
- Chúng ta là người thừa đó...
- Team 1vs1 chắc?
Yuji giơ tay lên, nhằm hỏi đáp vấn đề.
- Thưa thầy...
- Em Todoroki, có chuyện gì nào?
Ông chú ý đến lời nói của học sinh, chống tay lên hông và hơi khom người xuống để ngang tầm nhìn với đối phương. Yuji rụt tay lại, nhỏ giọng dùng ngón tay trỏ bao quát toàn bộ người ở bên cạnh.
- Thầy biết đấy, lớp bọn em có hai mươi hai người. Vậy...
- À... Ta có nghe qua trường hợp của hai đứa...
Nhận được lời nói thắc mắc của học sinh. All Might xoa cằm một lát. Không lâu sau thì đình chỉ hoạt động, nhìn Yuji nở một nụ cười tươi lộ hết cả răng.
- Đâu có gì khó, chỉ cần có hai team ba người là được. Ta sẽ bốc thăm để quyết định, nhóc thấy sao?
- Hể? À... Vâng.
Bất ngờ vì dự định của giáo viên, Yuji cười gượng. Bởi vì như thế sẽ gây ra một số bất lợi nếu team ba lại được xếp cặp với team hai, chả là thiệt thòi về số lượng sao? Nhưng mà kệ, quyết định nằm ở giáo viên, hãy để vận mệnh sắp xếp, xui thì team hai nào đó dính team ba. Mình không biết gì hết.
Kết quả bốc thăm của hai đứa đã có, đồng thời các cặp cũng được chia xong. Reiki nằm trong team A của Midoriya. Yuji ở team D cùng Bakugou.
- Đây là cuộn keo bắt giữ, thầy sẽ đưa nó cho team anh hùng. Chỉ cần bị trói bởi keo thì sẽ tính như đã bị bắt, còn bây giờ là bốc thăm chọn team đấu đầu tiên.
Giơ lên cuộn keo cho học sinh thấy. Xong cho tay vào hai chiếc thùng giấy được tô màu đen - trắng. Động nhẹ một chút, cầm kết quả lên.
- Anh hùng team A, tội phạm team D.
Cái kết quả này có hơi trùng hợp. Vừa vặn hai đội ba người đấu với nhau, các cặp còn lại thở phào nhẹ nhõm. Khác với số đông đang mừng thầm thì có một quả đầu trắng dựng đứng.
- Wahh, ý trời rồi nee-chan!
Reiki la toáng đầy ngạc nhiên. Chưa hét hết lời thì cả hai đội đi vào vị trí chỉ định.
- Chị đi nhé, cố gắng lên.
Yuji cười mỉm, bước ngang qua cô em đồng thời vỗ đầu nó. Đi một mạch vào tòa nhà cùng hai người con trai.
Nhìn dáng chị mình bước đi, Reiki ở bên ngoài cùng team của mình. Ở bên người mới gặp khiến cô có cảm giác ngại ngùng khó tả. Thú thật thì ai cũng vậy cả thôi, nói chi lại là một đứa từ nhỏ đến hiện tại chẳng có một mống bạn. Cả ba im lặng cạnh nhau. Cô bé tự nhủ nên cố làm quen với họ.
Xoay gót chân theo hướng mặt giáp mặt với hai người kia. Việc này làm hai người họ có chút bất ngờ. Reiki đưa tay ra phía trước theo phép lịch sự cùng lời chào hỏi lấy lệ.
- Chúng ta có lẽ chưa biết tên của nhau. Tôi là Todoroki Reiki, rất vui được hợp tác.
Reiki cố tình đặt một tay lên ngực, cùng lúc cúi người xuống như dáng vẻ của một quý ông lịch thiệp.
- Tớ là... Midoriya Izuku.
Midoriya hơi hoảng vì tự nhiên đối phương quay đầu.
- Còn tớ là Uraraka Ochaco!
Khác với người đang bối rối thì cô gái tóc nâu rất nhiệt tình.
Người mở lời chào đầu tiên còn chưa kịp mở miệng, thì Uraraka đã nói vào thứ có thể sẽ là điểm yếu của Reiki. Cô ấy bước đến bên cạnh, vừa nói vừa chỉ tay vào tòa nhà được xem là "sàn đấu" của hai đội.
- Chị của cậu là cô bạn tóc đỏ ở team tội phạm phải không? Thế có ổn không nếu cậu đấu với chị của mình.
Câu hỏi được đặt ra. Bần thần trong giây lát. Đúng là mình không thích thế. Nhưng không hiểu sao, trong lòng lại có cảm giác thôi thúc. Uraraka còn đợi hồi âm, nghiêng người để nhìn gương mặt bị che khuất bởi lớp tóc như mưa tuyết, cô nhìn thấy đối phương đang mỉm cười.
Reiki nhún vai, ngẩng mặt lên cười.
- Không đâu. Chị ấy có lẽ rất vui... Bởi vì lâu rồi bọn tôi mới có dịp như thế.
"Dịp gì nhỉ... Sao mình cứ có cảm giác lâu rồi mới được khởi động tay chân với người nhà."
"Giống như... Lúc–."
- Đã năm phút trôi qua, chúng ta nên đột nhập vào trong!
Midoriya ra hiệu chạy trước.
Reiki bị cắt đoạn suy nghĩ, cô bé trông rõ bực chạy theo người tóc xoăn.
Tiếng chuông vang lên, thời gian đang đếm ngược.
***
Một ngày tốt lành, vẫn là tôi, mụ Tiết đây, thú thực thì tôi cũng không biết sắp xếp đội hình thế này liệu có ổn không...
#12/11/2021
#3891 từ
#wattpad
#BloodySnow12
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip