Chương 78: Hậu Bối Đáng Yêu.
- Tiền bối!!!
- Ể. Ể?!!!!
Yuji rít lên đầy bối rối vì tự dưng bị một người ôm chằm lấy, cô còn cảm nhận được cái đứa này nó đang dụi dụi vào lòng ngực cô! Lạ ở chỗ, khi Yuji nhìn xuống mái đầu màu cam này, có gì đó đang len lỏi trong tâm trí, chỉ là tạm thời chưa nhớ ra.
- Tiền bối tiền bối tiền bối! Em nhớ chị lắm!!! Không ngờ gặp lại chị ở đây, đã bao lâu rồi?!
Sự ngỡ ngàng nằm trong đáy mắt Yuji khi nhìn người đang ôm mình ngước mặt lên. Là một cô bé đáng yêu, vóc người tầm mét năm, mái tóc buộc hai chùm màu cam cháy đặt trên hai bên vai. Đôi mắt của cô bé trở nên lấp lánh hơn khi Yuji nhìn mình, tựa như đang trông đợi điều tiếp theo.
- Coi nào!
Cả người bị nhấc bổng lên, cô bé không hiểu gì cứ vậy rời xa lòng ngực Yuji.
- Tiền bối Todoroki...
- Em còn dám gọi đây là tiền bối khi vồ đến tiền bối như vậy à?
Đối mặt với sự chất vấn từ Reiki, cô bé này trở nên nhỏ bé và nhút nhát hơn hơn rất nhiều.
Bây giờ Reiki mới hướng mắt qua bà chị ngu ngơ của mình, bả còn đang há hốc nhìn cô nhóc này đang treo mình trên không khí vì bị Reiki túm cổ áo rị lên.
- Em- Em!
- Khỏi nhớ tiếp đi bà, tôi biết bà quên tên con bé rồi.
- Hể! Tiền bối Cherry quên tên em à?!
Bầu không khí khó hiểu dâng lên cao dần đối với lớp A, họ không biết cô nhóc này là ai, vậy mà lại thân thiết với hai cô bạn cùng lớp.
- Todoroki, đó là...?
- À. Kaminari, bé này là hậu bối của bọn tớ hồi trung học. Teiryuu Kibin.
Nhấc Kibin lên cao gần bằng vai mình trong lúc nói, cô nhóc được giới thiệu cười toe ra, còn đặt tay lên trán như thể hãy giúp đỡ! Reiki không ưa con bé này...
- Xin chào U.A! Em là năm nhất, học sinh của học viện Shiketsu, rất vui được làm quen với các anh các chị ạ!
Kibin cất cao giọng, đồng thời nhấc cái mũ lên để chào, nụ cười của cô khiến các học sinh ở đây sinh ra hảo cảm đối với cô, một phần vì cô nhóc rất nhỏ bé. Trông cưng cưng làm sao ấy.
- Khoan đã... Năm nhất, cùng khóa với bọn mình, mà lại xưng "em" và còn gọi Reiki-san, Yuji-san là tiền bối?
Yaoyorozu xoa cằm, bày tỏ suy nghĩ của mình cho mọi người nghe, bây giờ họ mới nhận ra có điều gì đó không đúng ở đây.
- Ủa nhóm Shiketsu vừa nãy đã đi trước rồi mà?
- Hồi tối hôm qua em thức khuya quá nên sáng dậy muộn, em có nhắn lại với thầy là em sẽ tự đi đến đây bằng xe riêng.
Yuji - người mất hồn từ lâu đột nhiên di chuyển đến gần Kibin, đặt tay lên mái đầu cam của cô bé, chầm chậm vỗ khi nói.
- Teiryuu là một học sinh ưu tú, từ cấp hai con bé đã thể hiện tài năng của mình vượt trội hơn các em cùng lứa. Và, với trí thông minh vượt cấp của mình, em ấy được nhảy lớp.
Khi nói những lời này, Yuji không nhận ra có một đôi mắt tràn ngập yêu thương đang nhìn mình...
- Nhưng mà, con bé chỉ được nhảy hai lớp, tức là vẫn kém hơn bọn này một lớp. Sau này lên cao trung, tớ không còn gặp em ấy nữa, có thể lại vì trí thông minh của mình mà em ấy lại được nhảy lớp một lần nữa.
Kết thúc câu bằng một nụ cười hướng về Kibin, cô nhóc lúc này bỗng trở nên phấn khích hơn, đáp lời Yuji cực kỳ nhiệt tình mà quên người đang nhấc bổng mình.
- Teiryuu...
Reiki nheo mắt khó chịu, nói dằn tên của cô nhóc ra khiến Kibin xanh mặt chầm chậm xoay đầu qua.
- Milk-senpai...!
- Đừng có gọi chị như thế. Là Todoroki!
- Xin lỗi, em quen miệng!
Đứng ra giải vây cho Kibin đang sắp bị "chó" cắn, Yuji cười khổ cố làm dịu cảm xúc của Reiki xuống.
- Thôi mà Reiki, lâu rồi con bé mới gặp lại mình mà em căng quá bé nó sợ đấy.
- Tiền bối Cherry, em yêu chị!
- Haha...
Kibin có Yuji làm chỗ dựa liền khôi phục tâm trạng, quay sang Yuji với ý muốn đòi ôm Yuji. Khi Yuji suýt thật sự làm thế thì Reiki cao giọng, đồng thời kéo Kibin ra thật xa khỏi cô chị.
- Chính chị cứ như thế nên con bé ngày càng láo với em!
- Nhưng mà đây thật sự là "milk"...
Giọng Kibin nối tiếp giọng Reiki, gò má Reiki bỗng ửng hồng vì cô cảm giác được Kibin đang chọt tay vào ngực mình...!!! Bảo sao Reiki không ghét!
Trước khi Reiki thật sự phát điên, Kibin đã hô hoán một cái tên mà không phải tên Yuji.
- Strawberry ice cream-senpai cứu em! Chị ấy sắp giết em rồi!!
- Anh thật sự không muốn cắt ngang đâu, nhưng Reiki, thầy Aizawa đang nhìn em kìa...
Lúc này Reiki mới nhận ra, các bạn của mình đã bỏ đi gần hết, chỉ còn vài cô bạn đang nhắc khéo Reiki. Thì ra, Aizawa đã nhắc nhở cả lớp là nhanh đi thay trang phục để giam gia buổi diễn thuyết, mà Reiki do hăng quá nên không nghe, cô nhóc Kibin lúc này cười khì, trào phúng trêu Reiki.
- Nhanh lên...!
- Vâng thầy Aizawa, em đến liền! Đến liền!!
Bỏ lại Kibin bơ vơ trước cửa, cả ba anh em nhanh chóng đi vào trong thay trang phục trước khi buổi diễn thuyết bắt đầu.
Một cơn gió chập chờn khẽ đan qua hai chùm tóc màu cam cháy, nhẹ nhàng vờn trên các sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt Kibin, nụ cười dần nở rộng hơn khi cô khóa hình ảnh của bóng người đang đi bước rộng vào hội trường phía trước. Đáy mắt chất chứa điều gì đó khó nói, óng ánh như một ly nước cam, đang hòng dìm một người xuống đáy...
- Ehe!
Trước khi xoay lưng bước đi, Kibin bật ra tiếng cười giảo hoạt khi liếm vành môi một đường.
- Ô kìa? Teiryuu, em đến trễ đấy.
- Vâng, em xin lỗi tiền bối Camie. Thế... Kế hoạch vẫn như cũ?
- Phải, phư phư... Mục tiêu của ta chỉ có một mà thôi...
- Ehe... Yes ma'am...!
[...]
Không gian chật chội phủ kín người, nói chứ cả ngàn người chứ đùa! Khối A theo lời chỉ dẫn tập trung tại nơi diễn ra buổi thuyết trình, ở đây nhiều người đến mức họ hoài nghi nhân sinh luôn.
- Ư... Ư...!
- Bình tĩnh em tôi, bình tĩnh!
Reiki vốn mắc hội chứng sợ không gian hẹp, đương nhiên không thể thiếu tình huống ở nơi đông người rồi, Reiki run cầm cập khi đứng giữa cả ngàn người thế này.
- Ờm... Mở đầu kì thi nhận chứng chỉ tạm thời. Làm thôi. Ưm... A... Trước tien, tôi là Mera, anh hùng ủy nhiệm an toàn công cộng. Giấc ngủ ưa thích của tôi là giấc ngủ non-rem, hân hạnh làm quen.
Lắng nghe người chủ trì buổi diễn thuyết đang gật gà gật gù liền khiến độ tin cậy giảm xuống hẳn.
- Tôi bận đến độ mà không tài nào có giấc ngủ ngon được...! Đúng là bốc lột sức người mà...! Tôi muốn ngủ! Thôi được rồi tạm bỏ qua chuyện này và để tôi bắt đầu vào vấn đề chính.
Bộ dạng thiếu ngủ này khiến Reiki liên tưởng đến Aizawa, nhưng mà người này thảm hơn gấp mấy lần! Chưa kể còn chẳng thèm giấu sự mệt mỏi luôn kìa.
- Đoán thử xem chú ấy đã không ngủ mấy ngày để có được bộ dạng đó...
- Em không dám nghĩ...
Cả hai đứa nhóc chau mày cảm thán.
- Sẽ có 1540 người dự thi tại đây. Tất thẩy các cô cậu sẽ chiến đấu cùng lúc để giành chiến thắng.
Ngay bên dưới liền tù tì cất lên các tiếng nói của những thí sinh vì không tin được 1540 người sẽ tham gia vào trận hỗn chiến.
- Vào thời buổi này, trong cái xã hội bão hòa anh hùng này. Giới anh hùng đã bị dấy lên không ít mối hoài nghi sau vụ việc Stain bị bắt. Rồi thì không cần biết mục tiêu thực sự là gì, kêu những người phải đặt cược mạng sống của mình để cứu người khác không được đòi bù đắp lại... Thì có hơi nhẫn tâm trong thực trạng xã hội hiện nay... Dù là vì danh vọng hay quyền lợi, cũng có rất nhiều anh hùng đang nỗ lực và tận tâm trong việc giải cứu thường dân và tiêu diệt cái ác. Thời gian bây giờ từ những sự việc phát sinh, cho đến khi việc đó được giải quyết. Khoảng thời gian này đang bị rút ngắn lại và thắt chặt hơn. Nhận được chứng chỉ tạm thời, đồng nghĩa với việc lao đầu xuống con dốc đó. Còn với những ai không thể theo kịp tiến độ đó, tôi phải nói thẳng luôn rằng, sẽ rất khó khăn đấy. Vì vậy nên tốc độ cũng sẽ được kiểm tra!
Lắng nghe một tràng dài từ người đàn ông thiếu ngủ, sau cùng điều họ nghe được là.
- Chỉ một trăm người đầu tiên hoàn thành mục tiêu sẽ đậu.
Cả khán phòng ngay lập tức nhốn nháo.
- Chờ đã chờ đãn, có 1540 người đúng không!? Vậy là tỉ lệ đậu còn chưa được năm mươi trên năm mươi nữa!!?
- Mà sao cũng được, dạo gần đây xã hội đã xảy ra khá nhiều chuyện... Còn tùy thuộc vào vận may của các cô cậu nữa.
Cứ như trò chơi, sự may rủi cũng góp phần cho kì thi lần này.
Phần lớn đều không thể tin, chỉ một trăm người có thể đậu, mà ở đây lại tới tận 1540 người!
- Và, tôi sẽ phổ biến cho các cô các cậu điều kiện để đậu. Là đây.
Một công tắc hình tròn kỳ lạ, và một quả bóng na ná quả bóng mềm ở U.A đang nằm trên tay người chủ trì.
Theo luật được phổ ra, mỗi thí sinh có ba mục tiêu, những công tắc đó sẽ được gắn trên cơ thể, đâu cũng được miễn có thể nhìn thấy và không được gắn dưới lòng bàn chân và nách. Mỗi người cầm theo sáu quả bóng, ném bóng vào mục tiêu thì nó sẽ sáng lên, và nếu ném trúng đủ cả ba thì được xem là thắng.
Người bị ném trúng ba mục tiêu sẽ được gắn mác là "gục", và chỉ cần làm gục hai người thì hoàn thành chỉ tiêu.
- Chị...
- Ừ... Luật giống như kì tuyển sinh của U.A, chị đã nghe mọi người kể trước đó.
- Yup. Nhưng đấu với người và robot khác nhau, chưa kể... Số lượng chênh lệch thế này. Chẹp, luật còn khắc khe hơn cả U.A.
Chưa bao giờ tuyệt kỹ của riêng hai đứa có công dụng đến mức này. Đó chính là NHÉP MỒM ĐOÁN KHẨU! Quá là tuyệt khi đứng ở nơi mà đâu đâu cũng là địch, trao đổi kiểu này có trời bọn họ mới biết, cùng lắm họ chỉ thấy hai đứa này đang đóng kịch câm như điên mà thôi, chứ biết mẹ gì đâu.
Đúng vào lúc này, ánh sáng từ đâu rọi xuống mái đầu Yuji, họ đồng loạt ngước mặt lên khi nghe thấy tiếc tháo dỡ. Trần nhà trong chốc lát đã sập xuống. Thì ra hội trường mà họ thấy chỉ là một cái "hộp", bây giờ nơi họ nhìn thấy sau khi tháo dỡ tòa nhà này xuống chính là các khu vực chiến đấu mang địa hình khác nhau.
- Nơi này lớn đến mức quái dị!
Reiki không nhịn được cao giọng, đồng thời quan sát nơi này.
Và hai đứa em vì trông thấy Shouto chạy đi nên liền chạy đi theo sau.
- Anh!
- Không có thời gian để kêu gọi đâu Reiki! Chạy nhanh lên, chỉ còn... Ba, hai... Một!
Gần như ngay lập tức, một đợt sóng sung kích hòa trộn từ những đợt tấn công khác nhau xông đến khiến Reiki xiểng niểng. Đến khi định thần lại mới nhận ra, phần lớn tập thể lớp vì không tách ra mà dồn lại một nhóm đang bị chọn làm mục tiêu tấn công!
- Sao lại... Rõ là hỗn chiến mà, tại sao U.A...?
- Em vẫn chưa nhận ra sao Reiki?! Trường bất lợi nhất chính là trường được xem là mạnh nhất, đã xuất hiện trên hội thao, những học sinh bị lộ năng lực bao gồm cả phong cách chiến đấu! Mục tiêu của họ chính là nghiền nát U.A trước rồi tính sau!
Yuji cố xốc cô em lại cho tỉnh táo rồi bắt đầu chạy ra thật nhanh khỏi nơi này. Các trường khác đang tập trung lại để dồn ép U.A.
- Mục tiêu hằng năm sao...
Lầm bầm vậy khi ngoái lại nhìn phía sau, Reiki chột dạ cảm thấy lo. Nhưng...
"Trước mắt, phải chạy khỏi đây đã."
[...]
- Anh hùng là phải có nhiệt huyết!!!
Một lốc xoáy khổng lồ tập trung xung quanh cánh tay Yoarashi, bên trong cột xoáy là những quả bóng ném mục tiêu, cậu ta vừa dùng cơn gió để thu thập chúng từ tay những người bên dưới.
- Nè Inasa, nhanh đi...
Kibin ngồi trên sân thượng bên cạnh Yoarashi một khoảng không xa, chán chường lia mắt xuống những người bên dưới.
- Được rồi!!!
Cao giọng một câu, cánh tay dứt khoát hạ xuống mang theo một cơn lốc xoáy toàn bộ bóng vào đám người bên dưới. Âm thanh báo hiệu đã trúng mục tiêu cứ vang lên không dứt, cho đến khi cơn lốc lắng xuống...
"Một trăm hai mươi người đã bị loại! Một thí sinh đã đậu kì thi bằng cách loại một trăm hai mươi người!!!"
- Hoan hô, thắng rồi!
Yoarashi cười tươi khi nâng nắm đấm lên. Chợt cậu ta dừng cười, quay sang Kibin đang trầm mặc, vội vàng đi đến chỗ cô nhóc nhỏ xíu.
- Tớ xin lỗi! Tớ quên mất cậu!!
- ... Inasa, ấn tượng thật.
Kibin ngước mặt lên khi đang đung đưa chân, chầm chậm đứng dậy trước Yoarashi đang khó hiểu cô đang muốn làm gì.
- Cậu định đi đâu?
- Đi tìm "mục tiêu" đó... Ehe.
Thái độ Yoarashi vẫn như cũ, một nụ cười tươi rói chẳng rõ được cảm xúc thật cậu ta đang nghĩ gì, nhìn Kibin đi xa dần mới cao giọng.
- Vậy à! Thế hẹn cậu ở chỗ tập trung, Kibin!
Yoarashi sẽ chẳng bao giờ biết được bộ mặt của Kibin bây giờ trông ra sao.
[...]
Trong góc khuất có hai người đang ngồi cạnh nhau, họ theo kế hoạch chờ đợi các trường khác đánh nhau để giảm số lượng, sau đó sẽ ra ngoài ăn hôi.
- Ngồi ở đây chắc không ai biết đâu.
- Vâng, thưa anh. Nhưng mà, Yuji đi lạc đâu mất rồi... Con mụ đó, lần nào cũng vậy, mù đường đến mức khó hiểu.
Reiki than vãn, rõ ràng là chạy cùng nhau mà thế quái nào khi dừng chân thì Yuji đã bốc hơi, kết quả giờ chỉ còn hai anh em, họ đang sắp xếp thời gian chờ đợi. Sau khi nhận thấy tình hình ổn áp rồi sẽ đi tìm Yuji sau.
"Mọi thứ giờ nhanh thật, số lượng người đậu đã là năm mươi hai- À không, năm mươi ba chứ, vẫn còn tăng lên. Có những người đã loại nhiều hơn "hai" nên hiện giờ chỉ còn hai ba mươi người bị loại, số lượng bây giờ chỉ còn phân nửa, đã năm mươi bốn người đậu rồi, nhanh lên, mau hoàn thành đi!"
Tiếng thông báo kết thúc, bọn họ đưa mắt nhìn nhau, gật đầu nhẹ trước khi đồng loạt đứng dậy.
- Theo tiến độ này mà chúng ta còn chưa hành động thì không kịp mất.
- Ừ, vậy giờ di chuyển thôi.
Bắt đầu di chuyển, xung quanh toàn là các cột thép nối lại với nhau, địa hình này xem ra không có lợi cho cả hai người. Chỉ vừa đi bộ vài bước, phía sau lưng vọng đến âm thanh "vút" đang lao đến.
Ngay lập tức Shouto quay người ra phía sau sau, giơ tay trái bùng ngọn lửa lên nhằm hướng quả bóng, đến khi ngọn lửa tàn quả bóng đã cháy đen rơi xuống dưới chân họ.
- Quả đúng là á quân của đại hội thể thao U.A...
Cả hai hướng mắt lên cao, có tầm khoảng mười người đang đứng trên các cột thép nhìn xuống chỗ họ, màu sắc lòe loẹt che kín toàn thân cứ như là ninja, dẫn đầu là cái tên đỏ chót.
- Todoroki-kun, phải không? Thật không ngờ hai người chọn hành động riêng lẻ đấy, ấn tượng lắm. Tự tin quá nhỉ?
- Nhưng mà cậu ta ở bên U.A, hành động một mình là sẽ gặp rắc rối phải không?
- Hai chọi mười đấy, cậu sẽ định làm gì đây?
Bọn họ lần lượt nói với nhau, lí lẽ vẫn quy về đánh hội đồng.
- Anh...
- Ừ. Cảm ơn... Vì đã giúp tôi tìm thấy mấy người.
Shouto vươn tay lên, bọn họ ngay lập tức hành động, các quả bóng cũng lao xuống theo. Shouto khuỵu xuống dùng nửa bên phải tạo ra một tường băng vừa đủ che cho cả hai. Sau đó tiếp tục giữ nguyên tư thế lan khí lạnh lên đến chân bọn họ, đóng băng chân bọn họ trong âm thầm.
Shouto đứng phía sau tảng băng dần lộ diện, một tay cầm quả bóng trong tư thế sắp ném nó đi.
- Các người... Chắc chắn đã xem hội thao rồi chứ?
- Tất nhiên rồi!
Tên mặc đồ đỏ phi một con ốc vít đến đây, bỗng chốc nó hóa khổng lồ lao lên vùn vụt. Với phản xạ nhanh nhẹn, cả hai liền nhảy lùi về sau đồng thời tạo ra một cái khiên băng để phòng thủ. Con ốc vít đâm sầm vào tường băng rung rinh, chưa dừng lại ở đó, hắn ta tiếp tục phóng thêm mấy cây đinh đâm vào tường băng.
- Năng lực hóa to...? Anh, bây giờ làm sao.
- Không thể tấn công trực diện được, họ vẫn còn đồng đội.
Âm thanh "rầm rầm" chưa dứt, tường băng đã có dấu hiệu rạn nứt. Sau khi lớp khiên phòng thủ bị phá hủy, bọn họ được cơ hội liền phi thêm vài con ốc khổng lồ đến chỗ Shouto. Ngọn lửa đỏ thuần được phóng ra nhằm về phía con ốc với ý định nung chảy nó ra, nhưng không xi nhê và Shouto buộc phải né nó thay vì thiêu hủy.
- Không thể phá hủy được đâu, nó được làm từ tungsten, có thể chịu được nhiệt độ cao!
Tên đồ đỏ dùng đinh phá hủy băng dưới chân, sau đó liền giúp đồng đội phá băng.
Cả hai tiếp đất trên con ốc vít khổng lồ trước khi hắn nói tiếp.
- Tôi nói rồi nhỉ, Todoroki-kun? Dù có là học sinh U.A, hành động riêng lẻ... Thì quá tự tin rồi đấy.
- Thế thì... Reiki.
- Vâng!
Cả hai vươn tay lên cùng một lúc, luồng ánh sáng đỏ rực lao ra từ trên da thịt hai người, đồng thời phía team địch thật sự có năng lực khắc chế bọn họ. Đất và nước dập lửa tạo ra màn khói mịt mù, cảm thấy thất thủ cả hai liền lùi lại, đống thời tạo ra một lá khiên chắn những đòn tấn công vật lí là ốc vít và đinh nhọn.
- Theo sát họ!
Hắn ta ra lệnh khi tiếp tục phóng ra đinh thép khổng lồ để phá hủy lớp băng, những tên khác nghe theo và bứt những cột thép xung quanh ném vào các lớp khiên đang được tái tạo liên tục.
- Khụ... Em xin lỗi, nếu người ở cùng anh là Yuji thì chắc chắn mọi chuyện đã xong rồi!
- Không phải lúc nói như thế đâu!
Lớp phòng thủ hoàn toàn biến mất, lặp lại đòn công kích khắc chế nhau và tạo ra sương mù phủ kín tầm nhìn lẫn nhau.
Shouto ra hiệu cho Reiki chạy theo mình, cô không rõ anh trai đang có ý định gì, nhưng cô tin anh mình. Khi đã hoàn toàn ẩn mình trong làn khói, Shouto dùng ánh lửa thu hút bọn họ phía trên, sau khi đã cắn câu, Shouto ra lệnh Reiki sử dụng trụ băng chọc thủng cái thùng phía trên, còn cậu thì thắp lửa dẫn dụ chúng.
- Mắc bẫy rồi!
Một tên trong số chúng rít lên, lúc này Shouto và Reiki đã leo lên trên lan can sau lưng chúng, đối diện là cái thùng đã bị chọc thủng đang rò rỉ khí màu hồng. Shouto nhằm vào cái lỗ vốn có phóng lửa vào khiến nó phát nổ, những tên đứng cạnh bị ảnh hưởng thổi tung lên trời. Cả hai anh em đứng phía sau tảng băng để tránh đợt sóng sung kích.
- Tên khốn đó... Cậu ta điên rồi...
Tên mặc đồ đỏ nói bằng giọng điệu cay cú, lúc này cả chục tên ăn mặc lòe loẹt đã bị giam mình trong băng dưới mặt đất.
Thề, Shouto siêu cấp ngầu đét khi bước chầm chậm từ bên trong làn khói ra đối diện đối thủ.
- Xem ra ủy ban đã kiềm sức vụ nổ lại rồi.
- Tên khốn...!
- Chửi anh tôi nữa là băng đục lỗ lên người mấy người đấy.
- Xin lỗi nhé. Tôi không thể thua.
Sau khi đã dùng bóng ấn vào các mục tiêu gắn trên người họ xong, Shouto và Reiki định bỏ đi.
- Em xin lỗi, lẽ ra em nên giúp đỡ nhiều hơn.
- ... Tạm nói sau đi, giờ-.
- Thí sinh đã đậu hãy đợi ở phòng chờ! Nhanh lên.
Các mục tiêu gắn trên người phát ra ánh sáng xanh thay vì đỏ như bị "gục" nó đang thông báo cho những người đậu đi đến phòng chờ.
Đi đến phòng chờ, đã có kha khá người đợi ở đây, trong lúc tìm chỗ ngồi, một người cao lớn ăn nói cũng lớn nốt thu hút ánh nhìn của hai người họ.
Chỉ là cái nhìn của cậu ta khi đáp lại họ chứa điều gì đó rất khó chịu.
- Anh, cậu ta có vẻ không thích bọn mình...
- Chắc vậy...
- Em lo cho Yuji quá...
Trong lúc đó, Yuji đang du ngoạn trên bầu trời...
- Ủa chỗ này quen quen ta, mình đi qua chỗ này chưa??? Ủa... Kaminari... Và Shiketsu kìa!
***
#3885 từ
#Wattpad
#BloodySnowqw
#16/8/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip