Chương 81: Kết Quả.
Theo như lời hướng dẫn từ ủy ban, toàn bộ thí sinh quay về phòng thay đồ và tập trung lại nơi được chỉ định, còn những thí sinh bị thương sẽ đến phòng y tế trước.
- Chị... Bình tĩnh đi...
- Ư. A. Kh- Không...! Là một con cá, nguyên một con cá sống... Cá voi, cá voi sát thủ!!!
Yuji kêu rên đầy đau khổ, không dừng chà sát da mặt lẫn da đầu đến đỏ táy, dày vò bản thân vì tình huống ban nãy.
Từ lúc gặp mặt Gang Orca thì cô đã trở nên như vậy. Chưa kể khoảng cách còn rất gần, có thể nhìn rõ toàn thân từ trên xuống dưới Gang Orca, làn da đen bóng, đôi mắt sát thủ, hàm răng sắc bén, hơi thở của biển... Nghĩ nhiêu đó thôi cũng đủ để cô phát điên rồi!!!!
Đôi mày Reiki trĩu xuống khi nhìn thấy dáng vẻ của Yuji bây giờ. Biết sớm muộn gì Yuji cũng gặp mặt Gang Orca, nhưng lại chẳng ngăn cản kịp, cũng may là Yuji đối mặt với ông ấy vào lúc cuối cùng, không thì chẳng dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo...
Quan trọng hơn hết là màn nhận kết quả.
- Ự, những lúc thế này là tệ nhất.
Jirou lo lắng thở dài trong khi vỗ vỗ ngực. Cạnh cô ấy là Uraraka cũng có thái độ y hệt. U.A và những học sinh từ trường khác tập trung lại một địa điểm để chờ kết quả.
- Nếu đã làm hết sức, chẳng còn gì phải băn khoăn nữa.
Yaoyorozu duy trì sự bình tĩnh, đồng thời trấn an các bạn nữ khác đang lo lắng.
Và sau một lúc chờ đợi trong sự hồi hộp âm ỉ, đã đến lúc công bố...
- Chào mọi người, cảm ơn vì đã cố gắng, xin lỗi vì để các bạn phải chờ lâu và đây là kết quả cuối cùng... Nhưng trước đó.
Người ủy ban thiếu ngủ giơ hai ngón tay lên trước khi nói tiếp.
- Về nguyên tắc chấm điểm... Chúng tôi - Ủy ban đảm bảo an toàn công cộng và các cộng tác viên. Quan sát các bạn với hai góc nhìn khác nhau, và trừ điểm khi chúng tôi thấy cần thiết. Nói cách khác, chúng tôi đánh giá dựa trên cách các bạn phản ứng với biến động và không gây ra sai lầm. Những người đó sẽ được hiển thị theo thứ tự bảng chữ cái. Hãy kiểm tra tên bạn trên danh sách...
Kết thúc lời nói sau phát vung tay ngược về sau, màn ảnh đột nhiên sáng lên, trên màn ảnh là các tên được sắp xếp theo bảng chữ cái.
- To! To! To!
Ngay lập tức Reiki hùa theo số đông căng tròn mắt dò tên trên bảng. Có khá nhiều người đỗ, và cũng có một số thành phần quá khích tìm tên mình, điển hình Bakugou thủ thế như sắp tấn công để tìm tên.
Khoảnh khắc Reiki nhìn thấy cái họ Todoroki đã không kiềm được và cao giọng. Đôi mắt rạng rỡ lia cái tên đó.
- Chị! Chị em mình đỗ rồi!!
- Cá... Hả? Ủa gì, đỗ rồi à?
Trái ngược với biểu tình của cô em, Yuji hoàn toàn không phản ứng gì, cứ như cô không để tâm kết quả của mình vậy...
- Không... Reiki, chị em mình đỗ. Nhưng anh mình...
Chất giọng Yuji biến đổi theo hướng tiêu cực, hướng mặt Reiki lên bảng để cô nhìn lại cho rõ.
Tokoyami Fumikage
Todoroki Yuji
Todoroki Reiki
Naitou Choushuu
Không... Không còn Todoroki nào nữa.
Không dám tin, Reiki bần thần hướng người qua phía Shouto, sắc mặt cậu vẫn điềm nhiên, có thể đã biết trước kết quả...
- Anh!
- TODOROKI!
Cùng lượt với giọng Reiki là cậu bạn cao lớn Yoarashi, cậu ta đang tiến đến gần Shouto cùng sắc mặt không tốt. Thấy sự việc như vậy, hai chị em không hẹn mà cùng tiến, chạy đến gần Shouto, chuẩn bị tư thế nếu cần.
Đối với ánh nhìn không thân thiện của Yoarashi thì Shouto vẫn bình tĩnh chờ đợi. Chỉ là không ngờ với thái độ đang có vậy mà Yoarashi đột nhiên cắm đầu xuống đất dưới sự kinh ngạc đến từ ba anh em.
- XIN LỖI!! TẠI TÔI MÀ CẬU TRƯỢT!! TÔI ĐÃ QUÁ NHỎ MỌN!! THA LỖI CHO TÔI!!
Shouto sững ra trong vài giây, dường như trong đó tâm trí cả ba đang len lỏi một dòng suy nghĩ.
"Con Endeavor."
Thú thực, điều này đã khiến họ bận tâm rất nhiều, còn lớn hơn cả mong muốn trở thành Anh Hùng. Vào bây giờ Yuji đã nhớ ra, bản thân cô đã luôn ám ảnh về chuyện này, đến mức biến nó thành mục đích cho điểm đến trở thành Anh Hùng của mình.
Đơn giản một điều rằng, cô không muốn bị ràng buộc bởi cách gọi của mọi người. "Con Endeavor". Vào một lúc nào đó, họ dường như cảm thấy bản thân đã đánh mất chính mình, những gì nhìn nhận về mình chỉ là con trai, hoặc con gái Endeavor.
Cái bóng của ông ấy quá lớn để họ có thể vượt qua...
Mọi suy nghĩ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi, Yoarashi còn chưa ngóc đầu dậy, giữ nguyên tư thế tượng trưng cho việc thật lòng xin lỗi.
Shouto nhẹ giọng.
- Tôi chỉ đang nhận quả báo thôi... Dừng lại đi. Sau cùng thì, sự xuất hiện của cậu. Làm tôi nhận ra điều gì đó.
Vươn cánh tay phải lên nhìn một lúc, vẻ mặt Shouto vẫn không thay đổi, chỉ là đã có phần nào nhận ra hướng mình đang đi.
Nét mặt thay đổi từ lâu, cuối cùng mới có chỗ xen vào. Vẫn như thế, anh em trong nhà vẫn luôn thấu hiểu nhau và chắc chắn sẽ an ủi nhau nếu cần. Họ không đến bên nhau quá gần. Một ánh mắt, một cú vỗ vai, hay là một cái ôm, đã đủ rồi.
- Todoroki, cậu trượt à?
Ashido đi bước nhanh đến chỗ ba anh em, gần đó là Sero, cậu tiện nói ra suy nghĩ của mình.
- Chẳng lẽ top hai đều trượt.
Bây giờ họ mới biết, ngay cả Bakugou cũng trượt, và cậu ta đang điên cực kỳ, đừng như Kaminari lại chọc Bakugou.
Reiki nghe thấy lời Mineta, thái độ và hành động của cậu ta cùng với câu nói của mình đã khiến Reiki nhận ra không ổn, đúng lúc Mineta vươn tay định chạm vào Shouto thì Iida đã nhanh hơn, túm Mineta ra một khoảng xa.
- Cảm ơn Iida...
- Chuyện nên làm mà...
Yuji cúi người cảm ơn cậu bạn đeo kính.
Sau đó ủy ban phát cho mỗi học sinh một tờ giấy đánh giá, nội dung trên giấy ghi chép đầy đủ cách thức chấm điểm từ phía họ. Bài thi được chấm theo mức điểm sàn là năm mươi, tờ giấy sẽ cho họ biết lí do họ bị trừ điểm, và bị trừ bao nhiêu.
"Bakugou sao lại đòi đọc giấy của Kirishima vậy..."
Rèm mi đỏ rực rũ xuống khi hướng mắt qua phía đó.
- Ố, Ojiro được sáu mốt điểm nè.
- Ừm... Sát nút luôn...
- Tớ được tám mươi bốn điểm này! Tuyệt không, đừng coi thường tớ nha.
- Đợi chút, Yaomomo được chín tư điểm sao?!
Reiki hóng hớt liền bỏ Sero chạy qua phía Jirou còn chưa hết kinh ngạc.
- Cậu được bao nhiêu điểm vậy Reiki-san?
- Ừm, bảy mươi hai.... Tớ bị trừ điểm là do cẩu thả trong việc giúp đỡ người bị nạn, và hành động thiếu quyết đoán.
Nói trong lúc đưa tờ giấy ra cho hai cô bạn xem, kết quả tuy không được như mong muốn, nhưng đậu là được rồi.
Yaoyorozu ngập ngừng trong ít giây mới tiếp tục nói.
- Ừm... Vậy, Yuji-san thế nào? Tớ cảm thấy cậu ấy đang không vui, có thể là vì Todoroki-san trượt chăng?
- ...Yeah. Tớ nghĩ tâm trạng bả đang xuống dữ lắm, điểm thì...
Như một phép màu, Reiki móc đâu ra tờ giấy đánh giá của Yuji trước bốn con mắt ngỡ ngàng của hai cô bạn. Cũng chẳng hiểu vì sao Reiki lại móc ra được tờ giấy.
- Đợi-! Chín, chín mươi?!!
Jirou tỏ ra không thể tin và giật lấy tờ giấy khi trợn tròn mắt. Cô ấy không nghĩ ai có thể được điểm cao như vậy ngoài Yaoyorozu trên chín mươi ra, ngay cả cô bạn tóc đen cũng rất thảng thốt.
- Ừm. Điểm bả cao vậy đó, mà vẫn buồn rười rượi à, chắc là do anh tớ trượt. Thú thật thì tớ cũng buồn lắm...
Reiki nhỏ giọng khi đung đưa cơ thể theo nhịp.
Lí do Yuji bị trừ điểm là vì tỏ ra sợ hãi kẻ địch, điều này đối với anh hùng là điểm xấu chết người. Hành động chậm hơn so với thảm họa, không thể phản ứng kịp thời, nhưng vì dùng thân bảo vệ người bị nạn nên điểm không bị trừ nhiều.
- Gửi đến tất cả những người đỗ... Từ giờ, tùy thuộc vào tình huống khẩn cấp, các em sẽ được phép hành động giống như các anh hùng thực thụ. Ví dụ như chiến đấu với tội phạm, cứu người trong thảm họa... Các em sẽ có thể tự ý hành động mà không cần mệnh lệnh của anh hùng. Tuy nhiên, sức mạnh đi kèm với nghĩa vụ, với từng hành động của các em... Trách nhiệm cũng sẽ tăng theo! Hãy nhớ lấy điều đó. Như các em đã biết, anh hùng đứng đầu All Might đã sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình. Chỉ riêng sự hiện diện của ông ấy đã giúp kiềm hãm tội phạm rồi. Nhưng từ giờ, khi không còn gì ngăn cản chúng nữa, số lượng tội phạm sẽ tăng lên nhanh chóng. Giờ khi sự cân bằng đã mất, thế giới đang đứng trước đà thay đổi! Và các em sẽ sớm trở thành lực lượng nòng cốt bảo vệ xã hội này. Trong tương lai, khi trở thành anh hùng thực thụ, các em sẽ đặc ra một chuẩn mực mới và trở thành một biểu tượng trấn áp cái xấu. Nhưng đừng quên, bây giờ các em chỉ là anh hùng tạm thời. Như vậy còn chưa bằng một nửa anh hùng thực thục nữa. Nên chúng toi mong rằng các em sẽ tiếp tục học tập ở trường còn chăm chỉ hơn trước.
- Uwah... Dài, dài quá.
- Phải thế rồi. Có nhiều lời cần phải nói mà.
Yuji dịu giọng nói.
- Bây giờ... Những người không qua được bài kiểm tra...
Những người trượt được nhắc đến, thật ra Yuji đã có nghi vấn từ đầu về vấn đề này, nếu thật sự loại người theo số điểm có sẵn, và trừ đến khi không đủ tiêu chuẩn. Vậy có nghĩa không thể kiếm điểm từ bất kỳ hình thức vào khác để bù vào. Và câu hỏi được đặt ra, tại sao những người bị đánh rớt vẫn còn ở đây? Hẳn là có nguyên nhân nào đó, dù còn non nớt, vẫn còn là những viên ngọc thô chưa được mài dũa, trên cơ bản đó vẫn là "ngọc".
- Giờ không phải lúc chán nản vì trượt... Các em vẫn còn một cơ hội nữa.
Nghe đến đây Reiki vui quá quá rồ, nhảy cẫng lên ăn mừng thay ông anh. Trái lại với cô em, Yuji khá điềm nhiên, có lẽ là vì cô đã biết được chuyện này.
- Sau khi tham gia một khóa huấn luyện đặc biệt vào tháng ba, nếu các em đạt điểm cao trong các bài kiểm tra, chúng tôi cũng sẽ cấp giấy phép tạm thời cho các em. Để đối phó với"tình hình" mà tôi vừa nói, chúng tôi muốn có càng nhiều anh hùng đạt tiêu chuẩn càng tốt. Mặc dù bài kiểm tra được thiết kế đề loại người, nhưng chúng tôi vẫn muốn mài dũa một trăm chín mươi người vượt qua nó. Đó là lí do chúng tôi quan sát các em đến hết bài kiểm tra. Tất cả đều có tiềm năng. Ngược lại, nếu các em khắc phục được nhược điểm, các em sẽ còn tốt hơn cả những người đỗ lần đầu. Các em hẳn sẽ rất bận vì phải vừa học vừa luyện tập song song. Nên nếu các em thi lại vào tháng tư cũng không sao cả...
Sau khi lời từ người chủ trì kết thúc, bầu không khí trở nên sôi nổi bởi những người trượt lần đầu, họ không ngại tiếp nhận thử thách lần này.
Đến bây giờ Yuji mới có thể mỉm cười.
"Tốt quá rồi nhỉ...?"
Trước khi dời mắt khỏi chàng trai ấy, Yuji đã cười.
- Tốt quá rồi, Todoroki-kun!!
Hai người bạn của Shouto reo lên, bọn họ còn vui hơn cả cậu, tuy nói là vậy Shouto vẫn không biểu thị cảm xúc nào cả. Kể từ khi kết thúc bài thi đã như vậy. Chỉ là khi nhìn vào gương mặt vui mừng của họ, Shouto mới nhẹ giọng.
- Tớ sẽ đuổi kịp...Các cậu sớm thôi.
Những người mừng chuyện của cậu không chỉ có Iida và Midoriya, làm sao thiếu hai đứa em của cậu được nhỉ?
Không gì cả, không đến gần nhau, không chạm vào nhau, không cười với nhau. Chỉ một ánh mắt, một cái gật đầu. Cảm giác tự do có được từ ngày trước bây giờ lại lần nữa biến mất, hay vốn dĩ ta chưa từng có được tự do? Xiềng xích từ huyết thống vẫn luôn trói buộc ta, từ linh hồn cho tới thể xác, ta vẫn luôn bị chúng trêu đùa, xoay tròn như những đứa trẻ lạc mẹ...
Liệu một ngày nào đó ta có thể phá vỡ chúng không?
Bỏ lại cái bóng quá khổ từ người cha, ngọn lửa thừa hưởng từ ông ấy, mọi thứ...
- Nè Yuji-san, cậu không vui sao...?
Xoay người qua phía chủ nhân giọng nói, cô bạn Yaoyorozu trĩu mày nhìn cô. Không lời hồi đáp, hai bàn tay với hai nước da khác nhau đan vào nhau, tuy khó hiểu những vẫn kiên nhẫn lắng nghe.
- Tớ có.
- Thế à...
Một nụ cười nhẹ nhõm trên khuôn mặt Yaoyorozu.
Kì thi lấy bằng tạm thời đã kết thúc.
Mặt trời lặn xuống chầm chậm, màu cam hoàng hôn luôn trầm ấm, khác với cái nắng chói chang và rực rỡ của ban ngày. Khung giờ giao nhau giữa ngày và đêm, đánh dấu cột mốc mới cho chuyến hành trình, vẫn còn xa, xa lắm.
- Nhanh quá nhỉ...
- Hửm? Chị lại lầm bầm cái gì một mình nữa thế.
Câu nói vô nghĩa của Yuji vô tình bị Reiki nghe thấy, tò mò bước đến gần cô chị, Reiki khom người xuống một chút trước khi rướn thân trên lên để tiện nhìn gương mặt Yuji.
Nguýt mắt xuống khuôn mặt trông đợi của cô em, vẻ mặt thẫn thờ của Yuji biến mất, bật ra một tiếng cười nhỏ trong khi đưa tay đặt lên đầu Reiki.
- Em có nhận ra thời gian đang trôi rất nhanh không?
- ...Không hẳn.
Một câu trả lời không đầy đủ của Reiki.
Ngắm nhìn hoàng hôn một lúc, họ mới cùng nhau rời khỏi vị trí đang đứng để theo sau các bạn, đến gần hơn với người anh.
- Shouto.
- Anh ơi!
- ...Ừm.
Bỗng dưng một bóng người chạy rầm rập đến chỗ họ.
- Todoroki! Hẹn gặp lại ở trại huấn luyện nhé! Nhưng mà! Tôi vẫn không ưa cậu đâu! Nên tôi chỉ xin lỗi trước thôi!
Yoarashi xông đến cùng một nụ cười, cậu ta chạy đến và chạy đi như một cơn gió, đồng thời vẫy tay chào tạm biệt.
- Xin lỗi kiểu gì thế?
- Ừ, công nhận.
Kirishima và Reiki nhìn theo cậu ta cảm thán. Trong khi đó, Shouto vẫn điềm nhiên.
- Mình cũng phải xem lại cách hàng xử.
- ...Ci. Cậu ta... Vừa táo bạo... Nhưng cũng khá nhạy cảm... Một người mà lại có hai phẩm chất.
Nhìn theo bóng lưng Yoarashi xa dần, cùng với câu nói của Aoyama, vào một thời điểm nào đó Reiki đã cảm thấy cậu ta là một người tuyệt vời. Theo khía cạnh nào đó. Việc có thể giữ được nhiệt huyết và sự lạc quan như vậy đối với con người là chuyện cực kỳ khó.
- Well... Có thể mình cũng nên xem lại bản thân.
- Si tu veux.
- Tớ không hiểu, Aoyama...
- ...Nếu cậu muốn...! Không quá khó khăn với cậu, đúng chứ? Cậu ngay từ đầu đã thể hiện mình là người có thể, nếu muốn mà.
Aoyama lấp lánh dưới ánh hoàng hôn trong mắt Reiki. Thề là xung quanh cậu ta luôn có cảm giác bling bling kiểu gì ấy, nhưng điều này không xấu. Im lặng trong ít giây mới bật ra một tiếng cười nhỏ, Reiki nhún vai trong khi nhoẻn miệng cười.
- Chịu thôi...! Nếu đó là những gì cậu cảm thấy về tớ, vậy thì tớ không chối đâu.
- J'ai compris!
Trong khi đó, ở phía Yuji đang...
- Khoan-! Khoan Yoarashi, đợi một chút!
- Ủa! Cậu theo sau tớ à?!
Cậu bạn to lớn khựng lại khi nhìn thấy Yuji phía sau mình. Có thể cậu ta có ác cảm với Todoroki, nhưng có vẻ là cậu sẽ không phớt lờ ai gọi mình đâu, Yoarashi đứng yên cùng gương mặt thường thấy nhìn Yuji thở hồng hộc.
- Tớ muốn hỏi một chút...
- Um! Cậu cứ nói.
- Teiryuu, con bé đâu rồi?
- Kibin?! Ờ ha, tôi cũng không biết cậu ấy đã đi đâu!!?
Yoarashi cao giọng, đồng thời quay đầu tứ phía nhằm tìm kiếm Kibin. Thấy vậy Yuji cũng hiểu rồi. Cậu ta còn không nhận ra cô bạn đã biến mất từ bao giờ, hỏi nhầm đối tượng rồi...!
"Ủa mà Kibin... Là tên riêng của con bé? Họ thân nhau tới mức gọi tên riêng của nhau sao? Quào... Ái chà chà, có thể lắm chứ..."
Khi nghĩ những điều này Yuji đã cười đầy gian tà.
- Cậu và con bé là bạn đúng không?
- Đương nhiên rồi!
Không ngoài dự đoán của Yuji, cậu ta trả lời không chút do dự, và còn rất lớn nữa.
Được đà vậy Yuji hỏi tiếp.
- Thế... Hãy chăm sóc con bé nhé!
Đến đây mặt Yoarashi đờ ra, vẻ mặt cậu ta vẫn tươi cười như thế nhưng chắc chắn nội tâm thì không. Sự khó hiểu thể hiện từ hình thể Yorashi khi cậu ta "hở" một tiếng với tông giọng bình thường.
Đối với dáng vẻ đó của cậu Yuji vẫn chỉ cười cười ám muội.
- À thì... Tôi nghĩ hai người rất thân thiết á mà, dù sao con bé từng là hậu bối của tôi, nên tôi quý con bé lắm. Tôi xem Teiryuu như em gái mình vậy.
Mỉm cười sau khi kết câu, bỗng dưng Yoarashi giơ tay lên y chang Iida trong trạng thái nghiêm túc, ngầm ý tạm dừng chuyện này.
- Mà khoan đã. Hình như cậu hiểu lầm gì đó thì phải.
- Hả?
- Bọn tôi không như cậu nghĩ đâu.
- Sao cơ...?
- Tôi không chắc nữa, nhưng Kibin có vẻ không ưa tôi.
Yoarashi nói tới đâu mặt Yuji ngu tới đó. Tuy không rõ ràng hoặc thậm chí là hiểu lầm, nhưng ý cậu ta không ưa ở đây nghĩa là gì? Cả hai chả phải rất thân thiết hay sao?
- Cậu hỏi xong rồi đúng chứ?
- Ể, à ừm...
Nhẹ giọng cắt ngang sự mường tượng của Yuji, vẻ mặt Yoarashi bỗng trở nên nghiêm trọng.
- Tôi biết cả cậu và cậu ấy đã thay đổi một chút so với khi đó, nhưng ánh mắt của cậu không giống với hai người kia. Có vẻ cậu là người giống Endeavor nhất, đồng thời cũng là người mang ánh mắt có nghĩa khác Endeavor, nhưng... Nó chứa sự gay gắt còn hơn cả hai người còn lại.
- À. Đấy là vì tôi không muốn trở thành Anh Hùng mà vẫn phải đến đó thi đấy...
Hé mở đôi mắt đã khép hờ từ lâu, màu xanh lam ngọc chẳng khác gì Endeavor, nhưng nó chứa những thứ còn xa xỉ hơn mong muốn của Endeavor.
Yoarashi kinh ngạc, cậu ta chẳng nghĩ một người luôn tươi cười thân thiện như vậy mà lại có thể bày ra vẻ mặt thế này. Nụ cười cứ như đúc khuôn mà ra.
- Vậy... Tại sao, cậu lại ở đây...
- Vì sao à? Hừm... Là vì gia đình tôi, tôi ở đây là vì họ, và cả tham vọng của tôi.
Nâng hai tay lên ngang ngực, xòe lòng bàn tay hết cỡ và chầm chầm đóng nó lại từng ngọn tay, ngầm biểu thị mong muốn tất cả...
Một cú vỗ tay khiến Yoarashi hoàn hồn.
- Sau tất cả, bây giờ tôi lại cảm thấy muốn làm Anh Hùng, có thể vì ai đó, cũng có thể vì tôi.
- A. À ừm...
- Về thôi Yoarashi- Là U.A?
Một người tiến lại câu kéo sự chú ý từ đôi bên. Với vẻ ngoài đầy ấn tượng thế này Yuji nhớ rất rõ, là người luôn ra mặt thay Shiketsu.
- Cậu cần gì sao?
Người đó hỏi Yuji khi đã đến đủ gần, phía xa xa ngược với bóng lưng cậu ta là Midoriya, có thể cậu ta mới vừa hỏi gì đó từ người này.
- Teiryuu Kibin. Tôi muốn tìm em ấy đó mà...
- Ồ, Teiryuu đã đưa Kemii về rồi, tôi cũng không chắc. Sau khi biết cô ấy không khỏe và bảo rằng sẽ bắt taxi về trước, Teiryuu đã theo ngay sau đó với lí do là muốn đưa cô ấy về. Có thể họ đã về đến nơi rồi.
- Đưa về? Nói mới nhớ, em ấy bảo rằng hôm nay đã đến bằng xe riêng...
Trong khi Yuji còn suy nghĩ, ở một nơi khác...
- Tiền bối Camie, tiền bối Camie...!
Ngân nga theo nhịp điệu trong lúc nhảy chân sáo, Kibin vui vẻ đi tìm Camie, làm sao có thể để cô ấy đi về một mình được cơ chứ, đã đến lúc thể hiện mình là một hậu bối đáng tin cậy rồi!
"Mà mình không hiểu, tại sao cứ cảm thấy chị ấy lạ lạ, ba ngày nay chị ấy hành xử rất lạ."
Vẩn vơ suy nghĩ trong đầu, Kibin chúm môi lại khi đang tạo dáng suy luận. Càng nghĩ càng lạ, tại sao tiền bối lại bảo thích máu? Trong khi đó Inasa đang bị chảy máu trán nữa, mọi khi chị ấy đâu như thế... Lúc nghe tiền bối Shishikura khiển trách, mình hoàn toàn không tin Camie lại nói như vậy, đến khi tiếp xúc với chị ấy tại cuộc thi, và nghe chị ấy nói lại rằng sẽ tách riêng ra hoạt động một mình. Mình cứ nghĩ mình và tiền bối sẽ chung một đội, với năng lực của bọn mình thì việc đậu là chuyện dễ như ăn bánh, nhưng mà chị ấy lại từ chối...
- Dù sao vẫn có mục tiêu riêng, nhưng đi chung thì tỉ lệ có được vẫn cao hơn, lí do gì Camie lại từ chối...?
Cắn răng suy nghĩ tiếp. Kibin nghĩ nhiều đến mức đầu sắp bốc khói luôn rồi, quanh đi quẩn lại ý vẫn quay về một đáp án.
"Imposter!"
Mở to đôi mắt sau khi công nhận đáp án, Kibin cố cười khổ lắc lắc đầu như gạch bỏ đáp án. Lí nào lại thế được, tuy tỉ lệ không thể nói là không có, nhưng làm sao qua mắt được phía nhà trường suốt mấy ngày liền như vậy được?
- Ha! Bỏ đi bỏ đi, đưa chị ấy về là xong!
Kibin cao giọng cười ha ha mấy tiếng, bỗng dưng góc mắt xuất hiện một nhân ảnh quen thuộc, Kibin liền hí hửng chạy theo.
Chỉ là, chợt...
Mặt mày Kibin tái mét, trợn tròn đôi mắt không thể tin, đồng tử co lại nổi vân máu đầy trên tròng mắt.
"Không...!"
Cơ thể Camie đột nhiên tan chảy, nhão nhoẹt như vũng bùn rơi ra từng mảng, cho đến khi lột xác thành một người hoàn toàn xa lạ.
Tất cả những gì Kibin nhìn thấy trước khi bất tỉnh chính là mái tóc vàng...
- Ui trời, suýt chết, không ngờ vậy mà lại bị bám đuôi...
Toga thở phào trụ vững sau khi lộn vòng đánh ngất kẻ theo dõi nhỏ bé. Lúc này đầu dây bên kia còn chưa thôi lải nhải.
- Đừng có quên liên lạc! Nếu một người bị bắt, cả hội sẽ gặp nguy đó.
- Tôi ổn mà đừng lo, đến giờ tôi vẫn chưa bị bắt, phải không? Với lại, lần này tôi tìm được một thứ sẽ làm Tomura-kun rất vui đó.
Toga cười cười đỏ mặt cầm cái lọ bé xíu chứa đúng một giọt máu lên ngắm nhìn.
- Tôi đã lấy được máu của Izuku-kun!
- Ờ thì năng lực cô ta sẽ biến hình thành bất cứ ai mà cô ta uống máu đứng chứ? Nhưng mà!! Mr, chưa máy đây!!
Honebi hung hăn vồ đến giật cái điện thoại trong tay Mr, nhìn qua đôi mắt tím sẫm ẩn mình trong bóng tối bây giờ cũng đủ để hiểu, Honebi đang rất điên. Mr tuy bối rối nhưng cũng không dám nói gì, tại dây vào Honebi là điều không nên, nhất là khi Honebi đang nổi giận nữa.
- Nghe này! Cô có biết là bọn này rất lo không hả?!
- Thôi mà Honebi-kun, tớ vẫn chưa bị bắt mà!
- Thì đúng là chưa. Nhưng mà... Có lấy được máu của ai khác nữa không?
- Không, mỗi Izuku-kun thôi. Yên tâm đi, tớ không có đâm anh ấy, tớ chỉ phi dao thôi.
- Mẹ kiếp, nó mà bị làm sao thì cô về đây tôi sẽ lóc da cô đấy, đừng có quên nó là anh hùng Stain công nhận. Thằng bé là hạt mầm hy vọng trong cái xã hội thối nát này...
Honebi thở dài như trút được nỗi lo, tông giọng bỗng hạ thấp xuống.
- ...Được rồi, cô đang ở đâu, tôi tới đón.
***
#4439 từ
#Wattpad
#BloodSnow12
#16/8/2023
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip