Chương 9: Đừng Nghĩ Đáng Yêu Là Vô hại.

Một ngày như mọi ngày, thức dậy - Ăn sáng - Đến trường. Gần tới cổng trường, từ phía xa có thể nhìn thấy rất nhiều người tụ tập ở đó, tay cầm micro và máy quay. Họ là phóng viên, tất cả đang vây quanh những học sinh cố vượt qua hàng rào bằng người để vào trong.

Đứng từ bên ngoài nhìn vào. Reiki rất ái ngại, suy nghĩ có nên mặc kệ họ và đi vào.

- Giờ sao đây...

Reiki nheo mắt nhìn sang anh chị mình.

- Cứ vào đi, kệ họ.

Yuji thản nhiên cất bước.

- Chỉ cần chúng ta không quan tâm đến thì họ cảm sẽ thấy nhàm chán, tự động đổi sang học sinh khác.

Shouto vừa đi vừa trả lời, cậu bước một mạch lên phía trước, theo sau là Yuji.

- Onii-chan nói phải.

Reiki gật gù đi theo sau cô chị. Sải bước đều đến cổng trường, luồn lách qua từng người. Nhà báo đặt ra vô số câu hỏi chèn ép, nhưng Reiki không quan tâm và giữ mặt lạnh đi vào. Tạp âm quá nhiều khiến tai cô bị đau, thật khó chịu, mình muốn ra khỏi đây ngay lập tức! 

Cô bé dùng hai tay bịt tai, sắc mặt như nuốt phải thứ gì đó rất chua khiến mặt nhăn lại. Gần đến cửa, Reiki mừng trong lòng, nhưng đột nhiên có một bàn tay lạ chạm lấy vai. Người phụ nữ đó ép buộc cô nhìn vào ống kính. Ánh đèn chói mắt khiến Reiki vô thức đưa tay cản lại.

- Em... Là con gái của Endeavor?

Vừa nghe đến tên ông già mình. Đôi mắt đang chịu công kích từ ánh đèn sắp đóng lại cũng mở ra, Reiki trợn mắt lên. Kẻ đang giơ mic lên miệng quay đầu tứ phía nói lớn, nhầm tập trung ánh nhìn của đám đông.

- Không phải một... Mà là ba, cả ba đứa đều là con của anh hùng số hai... Mọi người!! Không hỏi gì được về All Might thì chúng ta đã có tin khác rồi! Con của Endeavor học ở U.A!!!

Những tên không khai thác được thông tin về All Might, nghe thấy tin này như nghe thấy mỏ vàng nằm ở đâu. Tốc độ chuyển ống kính rất nhanh, gần như toàn bộ đèn flash hướng về ba người. Thật chói... Reiki điên tiết, mạnh tay gạt cô ta ra khỏi vai, lườm xuống nhìn người nhỏ con đang giữ mình lại. Trong lòng rất nhiều câu chửi khác nhau, tất nhiên không thiếu câu kiểu như "Chết đi". Cảm giác lạnh lẽo dần lan tỏa ra khắp người. Những sợi tóc lay động, dần chuyển hóa thành thứ cứng cáp lạnh ngắt. Chính bản thân cũng không ngờ năng lực sẽ bộc phát ngay lúc này. Vô thức được kích hoạt. Toàn bộ dựng lên như dàn giáo hướng đến nữ phóng viên.

- Câm miệng.

Giọng nói khó tin được là của một nữ sinh. Trầm và khàn vô cùng. Điều đó làm nữ phóng viên kia giật mình quay đầu nhìn lại, trông thấy thứ nhọn hoắc sắp chọc vào mắt mình có hàng trăm đầu nhọn khác nhau tương đương, như sắp phóng đến bất cứ lúc nào khiến bà ta té xuống, ngồi bên dưới mặt đất sợ hãi nhìn lên trên. Một nữ sinh tóc bạch kim rất đáng yêu lại trở thành như vậy. Đứa trẻ trông vô hại, nhưng thật sự rất nguy hiểm khi chọc giận nó.

- Cá- Cái gì vậy?!

Việc đó khiến tất cả tập trung về cô nhiều hơn, những tiếng tách tách không ngừng vang lên. Reiki đứng trong trung tâm đám đông, chả quan tâm việc gì, của ai. Chỉ chăm chăm nhìn người đối diện đang lê lết về phía sau dưới mình. Trong giây phút Reiki thật sự vi phạm nội quy nhà trường, có một đôi tay nhẹ nhàng từ sau ôm lấy cô.

- Dừng lại ngay Reiki, sử dụng kosei ở ngoài trường là điều cấm!

Yuji cố gắng vượt qua hàng người. Vòng tay ra ôm chằm lấy nó, ngăn không cho tấn công người dân. Hoàn hồn bởi lời nói của chị mình, Reiki ngoan ngoãn buông dàn băng xuống. Trong lúc mọi thứ sắp ổn hơn, đôi tai thính của Reiki nghe được nội dung lời nói gây hại cho mình trong hàng chục giọng nói khác nhau.

- Quay lại ngay, học sinh U.A tấn công người bình thường!!

Tất cả đều vượt quá sức chịu đựng của một đứa trẻ nhạy cảm.

- Ha...

Hà một hơi ngắn, hơi thở của Reiki có màu của sương mù. Làn sương đó che đi gần nửa khuôn mặt lạnh như băng, chỉ để lộ ra đôi mắt lóe lên sắc đỏ. Chầm chậm đảo mắt, Reiki nhận định giọng nói phát ra hướng nào, chủ nhân của lời nói ban nãy. Một thanh niên cầm một chiếc máy quay cỡ lớn hướng về cô. Mái tóc sắp trở về hình dạng ban đầu đột ngột xù lên giống những chiếc gai nhọn nằm chồng xéo lên nhau. Trạng thái như một con nhím sẵn sàng xù gai vào bất cứ ai xâm phạm.

Hàng trăm chiếc gai lớn như cánh tay người trưởng thành đồng loạt nằm ở trạng thái tấn công chĩa ra hướng về khắp nơi. Cùng lúc những khối băng nhọn dựng lên thì Reiki đã đẩy người đang ôm mình ra ngoài một cách nhanh nhất, để tránh không tổn hại đến người cô thương.

Yuji đứng cạnh Shouto than thở.

- Rồi xong, chả ai cản nổi nó nữa. Nii-chan... Giờ làm sao?

Yuji quay sang anh mình cầu giúp đỡ, chỉ mong anh sẽ nói điều gì đó khiến Reiki nguôi ngoai. Nhưng chính Shouto cũng mới gặp trạng thái này lần đầu, ánh mắt mang màu xanh ngọc kia in lại hình ảnh cô gái tóc bạch kim đang giận dữ, đôi đồng tử không ngừng co lại.

- Anh không biết...

Shouto ngập ngừng. Đứng bên ngoài nhìn vào, cậu cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Nếu để lâu hơn, e là sẽ có người bị thương...

Người nổi giận đứng giữa đám đông. Nhẹ nhàng quay người hướng về thanh niên kia. Đôi mắt kia chẳng còn chứa gì ngoài sự giận dữ, theo chỉ thị chủ nhân, tất cả gai hướng lên trên dần dài hơn. Khi hành động ở tay hạ xuống, ánh mắt vẫn không biến đổi. Lúc các khối băng hướng xuống phía dưới, chuẩn bị phóng ra liền biến mất ở không trung. Như đã lâu Reiki không trao đổi khí, hít một hơi sâu thở dốc, dùng hai tay kéo các sợi tóc, đôi mắt không ngừng dao động nhìn chúng, lại giật bắn người bởi áp lực từ sau lưng. Trực giác mách bảo, chủ nhân của thứ áp lực này không ai khác... Nhận ra một người có vẻ ngoài luộm thuộm đang bước lại đây, tóc của người đó dựng đứng lên cùng đôi mắt đỏ.

- Giải tán đi, tất cả các người đang làm gián đoạn tiết học đấy. Còn Todoroki, ta sẽ nói chuyện với em sau.

Aizawa chậm rãi bước đi, nhẹ nhàng chen vào đám người giữ lại sự yên lặng. Trong lúc đó ông lướt sang Reiki, hành động nhanh chóng chạm lấy vai cô bé nhắc nhở.

Sóng lưng Reiki ớn lạnh. Nói dằn từng chữ với gương mặt lo sợ.

- Vâng... Aizawa. Sen. Sei!

Aizawa đẩy cả ba vào trong, mặc đám phóng viên đang la hét bên ngoài. Một người toang chạy theo, hàng rào bảo vệ đã dựng lên ngay khi người đó đặt chân vào. Đó là thanh niên cầm máy quay ban nãy, chiếc máy đã bị nghiền nát bởi màn chắn. Bước đến lớp học trong tình trạng lo sợ, vì mấy người ngoài kia mà suýt soát trễ giờ. Gấp rút chạy đến chỗ ngồi xuống, đợi chuông vào học vang lên.

Người bước vào lớp là Aizawa, tay cầm một xấp giấy dầy.

- Mấy đứa chắc đã nghỉ ngơi đủ rồi nhỉ, từ buổi thực hành chiến đấu ngày hôm qua. Ta đã xem bảng điểm và nhận xét của từng người.

Dứt lời Aizawa liệng lên bàn xấp giấy ban nãy.

- Bakugou, đừng có cư xử như một đứa trẻ lên bảy nữa. Em đang lãng phí tài năng của mình đấy.

- ...Vâng.

- Cả em nữa Midoriya, em tính lúc nào cũng phá tay của mình à?

- Vâng!! Em xin lỗi...

- Đừng có lấy cái cớ không điều khiển được năng lực, nếu cứ như vậy thì em chả tiến bộ được đâu. Đừng bắt ta nói nhiều đến thế, em sẽ mạnh hơn nữa nếu cố gắng tập luyện nhiều lên.

- Vâng!!

- Hừm, giờ thì...

Aizawa lướt mắt đến cuối lớp, cùng dãy bàn của Midoriya. Là Reiki, người đang run cầm cập dưới bàn chót. Dù không ngẩng mặt lên do không đủ can đảm nhìn vào mắt ông ấy, nhưng cô bé vẫn biết thừa là ánh mắt đó đang nhìn về đâu.

- Wahh... Đến rồi, đến rồi...!

Reiki run chân đến nỗi va vào bàn tạo ra âm thanh.

- Chị đã ngăn em lại rồi. Chung quy tại em thôi.

Yuji bên cạnh lên tiếng, chống tay lên cằm nghiêng đầu nhìn sang.

- Em có muốn đâu, hức...

Reiki xanh mặt, cô không bận tâm thái độ chăm chọc của chị mình.

- Todoroki...

- Vâng!!!

Trông Reiki giờ chả khác gì Midoriya ban nãy. Tuyến mồ hôi của cô lúc này hoạt động nhiều hơn bình thường gấp mấy lần. Trông thấy thái độ của nó, Aizawa thở hắt ra, ánh mắt nghiêm túc nhìn về góc ở cuối lớp.

- Đây là lần đầu em vi phạm nội quy của nhà trường, cho nên ta tha. Nếu mà lần sau ta còn bắt gặp em sử dụng năng lực vào những việc vô bổ bên ngoài, thì hãy chuẩn bị tinh thần để cuốn gói khỏi đây đi.

- Vâng... Em sẽ không tái phạm.

Reiki xìu giọng cúi đầu đặt hẳn lên bàn.

- Em nên cảm thấy mừng vì đoạn băng đó đã bị hủy, nếu không việc này sẽ ảnh hưởng đến tương lai của em sau này.

Thái độ của Aizawa dịu đi đôi chút, Reiki mới dám ngước lên một tí để nhìn gương mặt người đó. Nhưng lúc chạm mắt thì cảm giác lạnh toát đó liền xuất hiện ngay đỉnh đầu chạy khắp người như điện giật, khiến Reiki càng sợ con người này hơn.

- Em xin lỗi...

Giọng nói như nghẹn lại sắp khóc, Reiki cố giữ nó lại. Dù không nhìn về đâu chỉ biết cúi đầu vẫn cảm nhận được các thành viên trong lớp dồn mắt về đây.

Reiki xấu hổ cùng cực, mở miệng lầm bầm.

- Nếu có cái hố ở đây, em sẽ tự gieo mình xuống dưới.

- Bình tĩnh nào... Khá vui đó chứ.

Yuji vui vẻ mỉm cười.

- Vui cái cù lôi!

Reiki quay mặt qua hướng chị mình trong lúc cúi đầu, sắc mặt dữ dằn lườm.

Aizawa thấy hai đứa gần như đánh nhau đến nơi. Ông chả buồn quan tâm hai đứa ngáo đó mà lo việc của mình.

- Được rồi. Giờ thì đến việc của giáo viên, ta cần chọn ra lớp trưởng.

- Thế này mới giống trường học chứ!!!

Hàng loạt học sinh giơ tay lên tự thân đảm nhiệm chức vụ, Reiki vừa bị thầy cảnh cáo nên chả có tí tinh thần nào. Yuji và Shouto là những người điềm tĩnh cho nên cũng không hứng thú, cả ba người ở cuối lớp tĩnh lặng nhìn mọi người thay phiên nhau lên tiếng.

- Im lặng!!

Một tiếng nói lớn hơn tất cả vang lên. Reiki bị giật mình bởi tiếng nói đó, chiếc cằm trượt khỏi tay suýt chút nữa dọng thẳng xuống bàn.

- Ai mà la lớn dữ vậy?

- Đeo kính...

Cô chị bên cạnh đã đỡ lấy ghế nhỏ em ngay khi nó sắp ngã, đồng thời trêu nó bằng cách thè lưỡi dù suýt bị nó nắm lấy.

- Khi nhận chức vụ này cũng như là trách nhiệm dẫn dắt cả lớp, đây không phải là việc thích thì làm!! Người đó cần có sự tín nhiệm từ tất cả, thủ lĩnh phải được công nhận và được bầu chọn ra. Ta phải quyết định bằng cách bỏ phiếu!!

Iida, người nói lớn nhất, cũng là người giơ tay cao nhất để tranh giành chức vụ.

- Vẫn còn quá sớm để gây dựng lòng tin cho nhau, ộp!

- Ai cũng sẽ tự bầu cho mình cả thôi.

- Chính vì vậy ai có được số phiếu nhiều chính là người phù hợp nhất. Thế có được không sensei!?

- Thế nào cũng được, miễn là trước hạn chót...

Người thầy thu mình trong túi ngủ, tựa lưng vào tường thiếp đi.

Cả lớp bắt đầu viết phiếu và bỏ vào thùng, Reiki và Yuji định bầu cho bản thân. Nhưng khi nhìn lên bàn của anh mình, hai cô chợt có suy nghĩ nên bầu cho anh ấy. Nhưng Shouto đã biết âm mưu của chúng, bèn chặn lại ngay trước thùng thăm bảo chúng hủy lá thăm đó đi, vì cậu không có hứng thú. Và kết quả là hai đứa không nộp luôn như Hagakure.

Khi kiểm tra lại số phiếu. Midoriya có ba phiếu kế tiếp là Yaorozu hai phiếu, còn lại ai cũng chỉ có một.

- Onii-chan, anh bầu cho người khác à?

Reiki cảm thấy kỳ lạ.

- Anh không thích hợp để làm việc này, để người khác sẽ tốt hơn.

Yuji ngồi ở sau chồm đến, nhoẻn miệng cười.

- Vậy ạ, em cũng có suy nghĩ như thế, hai anh em chúng ta không nên làm việc này, rắc rối lắm...

Reiki bên cạnh thấy thiếu vắng tên mình liền hỏi.

- Ủa nee-chan, sao chỉ có hai anh em? Còn em đâu?

Lời vừa ra khỏi miệng thì ngay sau đó Yuji quay sang cô em, đôi mắt híp lại.

- Với cái sự ngáo ngơ của em quản ai nổi, chị sợ là người đó sẽ nhập viện ngay khi làm phật lòng em...

Con bé tức tối, liền chụp lấy tay người anh quyền lực.

- Onii-chan, anh mau la Yuji-nee đi tối ngày trêu em miết!

Shouto gần như không muốn đánh một trong hai đứa. Cậu cố xoa dịu sự phẫn nộ của chúng bằng một cái xoa đầu, Yuji trông rất phỡn, còn Reiki như muốn hét lên.

Cũng vừa lúc hết giờ, người đàn ông chui ra từ túi ngủ đứng dậy.

- Vậy là ta đã có lớp trưởng là Midoriya, lớp phó Yaoyorozu.

---

Giờ giải lao đã đến, ba người đi đến căn tin để ăn trưa. Sau khi lấy thức ăn xong Reiki đang đợi hai người anh chị của mình quay lại.

- Wah... Nee-chan, thứ gì chị ăn cũng đỏ lòm ra cả.

Reiki nhìn đĩa cơm của đối phương, chỉ một màu của ớt.

- Thế cái thứ em cầm có màu đỏ mà đá nổi lền bền là gì vậy? Ramen...

Yuji thấy thứ em mình ăn cũng màu đỏ, việc này lạ à.

- Ramen cà chua lạnh, ngon mà.

Reiki cười, nâng phần ăn của mình lên một chút để cho người kia thấy.

- Miễn con bé không ăn kẹo thay cơm là được rồi.

Shouto bước đến, tay cầm khay mì soba.

- Onii-chan ăn mãi cái này không ngán sao... Em nhìn thôi mà đã–.

- Tìm chỗ ngồi trước đã, chật kín cả rồi...

Yuji nhanh tay bịt miệng con bé lại, ngăn không cho nó nói gì về món soba.

- Đằng kia.

Shouto tìm thấy một chỗ trống.

Lướt mắt đến được chỗ ngồi, nhanh chóng phóng đến ngồi xuống. Bắt đầu ăn, đang ngon lành thì chuông báo động vang lên.

"Hàng rào bảo mật cấp ba đã bị xâm nhập!! Học sinh hãy khẩn trương sơ tán"

- Gì đây?

Reiki miệng còn ngậm vài sợi mì chậm rãi hút lên.

- Chả biết.

Yuji bỏ một thìa cơm vào miệng, mặt tỉnh queo.

Tất cả chạy toáng loạn, vẫn còn mờ ớ chuyện gì đang xảy ra, thay vì thắc mắc thì hỏi đại cho nhanh. Quan sát một chốc để tìm thấy mục tiêu cần, với phản xạ nhanh nhạy, Reiki đưa tay ra nắm lấy một cánh tay giữ lại. Đúng như mình nghĩ, là học sinh năm ba thì mới hiểu rõ về vấn đề này và chạy nhanh hơn ai hết.

Reiki sau khi bắt người liền bày ra vẻ mặt ngây thơ.

- Senpai, chuyện gì vậy? Và cả bảo mật cấp ba?

Reiki nghuýt mắt vào chiếc loa phía trên cao. Nữ sinh năm ba đó sắc mặt lo lắng, cố nói thật nhanh rồi chạy mất dạng.

- Nghĩa là đã có người xâm nhập vào trường, ba năm rồi chưa có việc này. Các em là năm nhất đúng không, hãy nhanh chân rời khỏi đây! Nhanh!!

Senpai nào đó giật phắt tay Reiki ra và chạy biến, lối ra vào ở căn tin đã đông cứng. Khó mà đi qua được, cảnh tượng thật khiếp. Reiki từ ngoài nhìn vào, cảm thấy thật khó thở dù bản thân đứng bên ngoài.

- Ôi trời, làm sao đi qua đây?

- Nii-chan? Anh đâu rồi.

Yuji với gương mặt xanh lè hô hoán tìm anh mình, sợ cậu chìm trong biển người.

- Đây.

Shouto giơ tay lên, cậu đứng phía sau họ.

Bạn nghĩ Reiki sẽ tình nguyện chen vào đám đông đó ư. Thôi nào, thà chết nó cũng chẳng làm cái chuyện mệt người đó đâu. Nó, có cách của riêng mình. Chẳng đợi gì, khóe miệng nhếch lên như thói quen.

"Chết đi!"

Rút kinh nghiệm ở chuyện hồi sáng. Reiki nhận ra dù không nói ra miệng, nhưng mọi điều kiện cần vẫn đủ thì thừa khả năng kích hoạt. Âm thanh lách cách kêu ngay bên tai, cô mở miệng cười rộng lên hai bên, thật sự thành công. Ờ nhưng mà, hét lên vẫn vui hơn đó chứ? Thôi thì thích thì hét không thích thì nghĩ, easy mà. Nghĩ xong liền hét lên.

- Chết đi!!

Những chuỗi băng xuất hiện, lập tức dài ra chạm đến dưới sàn. Ánh mắt dứt khoát khóa mục tiêu phía trước mặt. Gần một chục khối băng nhọn độ to bằng ngón tay phóng đến phía chỉ định. Trần nhà chả phải rất thoáng hay sao, dại gì không lên đó mà phải chen chúc bên dưới thật nghẹt thở.

Rắc rắc vài tiếng, các khối băng đâm xuyên trần nhà, dần dần đóng băng các khu vực xung quanh để chắc chắn rằng khi kéo chủ nhân theo sẽ không rơi xuống. Mỉm cười không lâu trước thành quả tạo nên, Reiki quay người ra phía sau tìm kiếm một người.

- Onii-chan, đi nào.

Reiki cười mỉm, đôi mắt nhắm lại thành một đường đưa tay đến cho người ấy. Shouto ngập ngừng nắm lấy tay nó, vừa chạm đầu ngón tay của nhau, Reiki đã siết tay nắm chặt tay đối phương lại, kéo vào lòng ôm gọn người nhảy lên. Chân vừa rời khỏi đất, một chục chuỗi băng đập mạnh xuống mặt đất, cả người cô bật tung lên hướng thẳng đến trần nhà, đồng thời các khối băng trước đó kéo theo cơ thể. Các chuỗi và khối băng dần thu ngắn lại bám dính trên trần, Reiki bám vào tường, ôm lấy Shouto.

Bọn họ đang ở trên đầu của học sinh.

Di chuyển chầm chậm trên trần, sơ sảy có thể rơi xuống ngay. Reiki cúi đầu xuống một chút để nhìn qua lớp kính. Thì ra là đám người lúc sáng đang ở bên ngoài sân, Present Mic và Aizawa đứng bên cạnh bọn họ ngăn không cho họ tiến vào thêm.

- Là phóng viên, không phải tội phạm.

Sáng đã gây phiền phức rồi giờ lại mò tận nơi à? Chả nhẽ lại phá kính chạy ra xiên cho mấy nhát chứ thật, à mà thôi thôi, mình đang học tập để trở thành Anh Hùng chứ không phải Tội Phạm, tịnh tâm tịnh tâm. Trong lúc Reiki tự mở nhạc thiền ở trong đầu để thoải mái đầu óc hơn, phía sau lưng truyền đến cảm giác ấm nóng, dần nóng hơn tiến về phía đây. Reiki mở mắt sau khi trải qua thiền trong tâm trí.

- Em quên mất chị mình à?

Giọng nói trầm vang lên ngay sau lưng, cùng cảm giác nóng rát của sự thiêu đốt. Còn ai vào đây nữa? Yuji khoanh tay nhìn hai anh em kia bấu víu trên tường, trong lòng có chút khó chịu. Nghe lời là hiểu rồi, giận dỗi chứ gì, Reiki thở hắt ra.

- Em biết chị tự lo được.

Reiki không dám quay đầu để đáp lời, dù có cái câu quay đầu là thấy phật, nhưng trường hợp này là quay đầu thấy hung thần thì đúng hơn.

- Nhưng ít ra cũng phải để mắt đến chị mình chứ.... Thật là.

Yuji phồng má, cô đâu biết nhỏ em của mình đang đổ mồ hôi như mưa. Cô chị bay bằng lửa dưới chân, trên tay cầm giày của mình. Đi chân trần để tiện kích hoạt năng lực. Có lẽ chứng kiến tận mắt chuyện của Reiki lúc sáng, cô cũng ngầm đoán ra chuyện gì, sau đó đã tự thử nhiều phương thức khác nhau để bật công tắc kích hoạt. Sau nhiều lần thất bại, cuối cùng cũng mò trúng. Chỉ cần cảm xúc đủ, cùng với ý niệm trong đầu. Với hai điều kiện đó là đủ để kích hoạt. Nhưng mà đã có cách rút ngắn như thế, thì chắc chắn phải có cách ngắn hơn nữa. Hừm... Khi nào rảnh rỗi mình phải tìm hiểu thêm xem sao.

Lúc mà Yuji tự chìm trong suy nghĩ của mình. Reiki mới có thể an tâm thở phào nhẹ nhõm, ăn đòn thì cũng thường thôi nhưng cứ bị đánh bất ngờ riết ai mà không sợ.

Nãy giờ mới để ý thấy tay Shouto hơi run, nhỏ bèn hỏi.

- Anh ổn không Shouto-nii, cẩn thận rơi xuống.

- Không... Chỉ là có chút kỳ quặc...

Thân làm anh lại bấu víu em mình, điều đó làm Shouto cảm thấy khó chịu. Hoặc đơn giản hơn là cảm giác đứng trên đầu hàng trăm người khác nhau bằng - hơn tuổi có đủ thì hơi kỳ thiệt.

Chỉ cần ở trên đây cho đến khi bên dưới ra ngoài bớt, thì sẽ hạ xuống. Nhưng có lẽ là không mỗi ba người ở trên này, Reiki phát hiện, không chỉ riêng bọn họ ở trên đây, mà còn có một học sinh khác. Là Iida, cậu ta lơ lửng cạnh cô.

- Cậu bay được à? Iida.

Reiki thừa biết là do Uraraka khi trông thấy cô ở bên dưới nơi Iida nổi lên. Nhưng cái bản tính ngu ngơ cùng thật thà pha lẫn chút cà khịa [do Yuji lây] trỗi dậy trong người.

Trôi nổi không xác định, Iida đang lộn nhào liên tục.

- Todoroki-kun!? Giúp tớ lật người lại được không...

- Được thôi.

Reiki cười mỉm. Tách một phần băng từ trần nhà ra, nhẹ nhàng vòng xuống chân Iida giúp cậu đứng thẳng người. Vừa lấy lại được tư thế. Chân đạp lên tường sử dụng động cơ ở chân làm lực phóng lên phía trước.

- Trông vui phết nhờ.

Reiki đặt tay lên mắt để nhìn Iida ở phía xa.

- Coi chừng làm rơi anh... Reiki.

Yuji sau khi thoát sự mường tượng. Thấy nó suýt thả anh mình ra thì lên tiếng ngay.

Iida đứng trên cửa, tạo dáng đứng như biểu tượng hay được in trên các lối thoát hiểm.

- MỌI CHUYỆN ỔN RỒI!! Tất cả chỉ là do phóng viên gây ra, bình tĩnh lại!

- Ô. Iida được phết nhờ.

- Chị đã bảo là ôm anh cho chắc vào!

Cảnh sát đến đưa tất cả phóng viên ra ngoài trường, sự việc cũng lắng xuống.
Chuông báo hết giờ. Cả ba từ bên trên hạ xuống dưới ánh mắt ngạc nhiên của mấy trăm người khác, họ kiểu không tin được mấy đứa này ở trên đầu mình nãy giờ mà tỉnh bơ như không luôn. Vừa đáp xuống ba người liền đi đến hướng về lớp. Trong đám ánh mắt khó hiểu đó, có một nam sinh nhìn theo hướng Reiki đi, cho đến khi khuất bóng cậu mới thôi.

---

Midoriya, Yaoyorozu đứng trên bục giảng phát biểu.

- Được rồi, lớp trưởng. Thông báo đi.

- À ưm... Hãy bắt đầu lễ chúc mừng lớp trưởng mới... Nhưng trước đó tớ phải nói một điều. Iida là người thích hợp việc này hơn là tớ.

- Cậu ta đã rất nổi bật ở căn tin. Bọn tớ đã thấy Iida, nhưng Midoriya cũng rất xứng đáng.

- Cậu ấy làm tớ liên tưởng đến lối thoát hiểm khẩn cấp!!

- Nhanh đi... Đến già mất.

Reiki nghe được lời này thì nói leo. Dù là thì thầm nhưng khá nguy hiểm.

- Thầy ơi, thầy già rồi mà?

May là vừa nói xong thì Iida cũng lên tiếng, nếu không chắc cô đã bị trói và treo ngược lên trân nhà.

- Nếu các cậu đã nói thế thì tớ không từ chối được. Và tớ cũng cảm ơn Uraraka, Todoroki đã giúp tớ trấn an mọi người.

- Việc nên làm mà.

- Tôi thấy vui đó chứ.

Reiki ngửa đầu lên nhìn trần nhà đáp lời, dù thật sự là cô không có làm cái mẹ gì.

Và như vậy, Iida đã trở thành lớp trưởng của lớp.

---

Sarin mỉm cười thích thú, dùng những ngón tay lật trang để đọc từng con chữ nhảy múa trên tờ giấy sẫm màu.

- Xem ra... Gần đến lúc đó rồi.

***

Không phải lời chào gì hết, tôi xin lỗi, lí do tôi nói xin lỗi là vì quả bìa nhìn buồn cười quá. Vơn, Gieiki đếy 🥲

Giờ là 22h45, tôi up truyện...

Xin lỗi không xin lỗi-

#4364 từ
#Wattpad
#23/11/2021
#BloodySnow12

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip