Chương 93: Anh Hùng Số Hai.

- Òa...em lo quá.

Reiki kêu rên, ngẩng mặt lên và thả lỏng một bên vai nom mệt mỏi, người đi bên cạnh chắp hai tay ra sau lưng và hạ thân trên xuống, đanh mặt lại liếc nhìn cô em của mình.

- Hẳn rồi. Em để Mint ở nhà một mình mà, ở - một - mình!

- Dù đã gửi nó cho Koda trông giùm nhưng em vẫn...và chị thôi đi! Cứ gườm mắt nhìn em như thế khó chịu lắm!

Cả hai trở nên gắt gỏng thét vào mặt nhau khi đang đi vào trụ sở của Hawks, người ngoài nhìn vào liền cảm thấy sắp cãi vã một trận to, Tokoyami trầm rõ luôn, chỉ lẳng lặng nhìn họ trước khi hỏi.

- Mint...? Là ai vậy.

- Nó là con mèo của tớ...

Reiki buông thõng tay quay ngoắt sang cậu bạn bóng đêm, phớt lờ sự thuyết giáo của Yuji, hành động này vô tình khiến Yuji phun trào.

- Chị đã nói thế nào khi em muốn nuôi nó! Chúng ta không có thời gian, và bây giờ em đang lo lắng cho nó!

Tiếng gầm của Yuji dữ dội khiến Reiki bất giác đưa tay ôm tai lại, nhăn nhăn nhó nhó khó chịu liếc cô, lầm bầm.

- Em biết rồi...em gọi video cho Koda là được chứ gì...

- Vấn đề không nằm ở đó!

- Thôi nào hai cậu...!

Dark Shadow dùng hai bàn tay màu đen của mình đẩy hai chị em đang sấn tới dang ra xa. Nơi được cho là mắt của Dark Shadow đang trĩu xuống, quay đi quay lại nhìn vào hai khuôn mặt đang thoáng sự bực bội và khó chịu, Dark Shadow chỉ đành bảo hai người cùng lúc xoa đầu mình để xoa dịu bầu không khí.

- Cậu cố tình đúng không Tokoyami...

- Nào. Đừng lườm tớ như thế. Cậu cũng biết Dark Shadow là kosei có nhận thức riêng mà.

Tokoyami minh bạch trả lời. Mà dù gì nó cũng là kosei của cậu, hẳn nó cũng sẽ bị ảnh hưởng từ cậu, và đương nhiên cái chuyện đó cậu ta không nói. Tokoyami nhiều lần đã thể hiện mình là một người dịu dàng với con gái, nên việc Dark Shadow xoa dịu Yuji để cô thôi mắng Reiki, có thể là do cậu nên Dark Shadow mới xuất hiện.

Sau một hồi cuốc bộ trên hành lang, họ cũng đã gặp được Hawks. Và với suy nghĩ rằng Hawks gửi đơn yêu cầu mình là vì "con gái Endeavor", nên đâm ra vẻ mặt hai đứa nhóc này lộ rõ sự thù địch, dù căn bản anh ta chưa làm gì, chỉ đơn giản là có ác cảm.

- Ô, đến rồi à, khu phố bên cạnh đang gặp vài vấn đề, đi luôn nào.

Hawks cười tươi rồi đi lướt qua họ như thật, vậy ra những gì về anh ta là đúng, anh ta là người làm việc tốc độ.

- Tokoyami...

- Thay trang phục rồi đi.

Có lẽ Hawks có suy nghĩ, nếu anh ta chậm hơn, thì mức độ tổn hại từ tội phạm gây ra sẽ lớn hơn.

Đúng như những gì Tokoyami nói, anh ta sẽ bay đi trước, và để thực tập sinh chạy theo đuôi dưới đất. Từ bên dưới ngước lên, trông thấy đôi cánh đỏ rực dang rộng trên cao, góc nhìn ở phía sau ngày càng xa thế này đúng thực gây cho người ta cảm giác khó chịu.

- Ôi trời...anh ta không quan tâm bọn mình luôn.

- Không, anh ta không như thế, không...

Yuji kêu rên lắc đầu, dường như chối bỏ thay cho Hawks. Thái độ của cô đã cho mọi người biết, cô là fangirl của Hawks, một thực tập sinh khác đang chạy bên cạnh, cất tiếng cười và hỏi buâng quơ.

- Em là fan của Hawks nhỉ? Hawks đúng là mẫu người lý tưởng của các cô gái trẻ bây giờ ha.

- Em thích anh ấy thôi chứ mẫu người thì không hẳn.

Nguýt mắt sang rồi nhoẻn miệng cười, đồng thời Yuji nhảy hấp lên khi dưới chân bùng lửa, cao dần cao dần và phóng theo sau Hawks.

- Like Idol like fan.

Reiki cười khổ cảm thán, nhìn hai con người kia biết bay và đang xa dần liền cau mày, hạ cằm xuống trong khi mái đầu tỏa ra khí lạnh.

- Icy beauty...

Khi mái đầu trở nên trong suốt, một màu lam nhẹ nhàng phủ lên, đôi đồng tử co lại chậm rãi.

- Ice Pillars!

Toàn thân Reiki bật lên, bên dưới mặt đường xuất hiện các vết lõm và vụn băng rơi ra từ khúc băng, trụ băng vươn dài tiến thẳng lên phía trước. Reiki theo đà đáp lên từng nơi để làm điểm tựa, và rồi tiếp tục di chuyển ở trên cao, từ bề mặt kính của chung cư, đến cột đèn đường, bảng hiệu bên đường, mọi thứ trên cao đều là khu vực của Reiki.

- Thấy trai quên bạn ha.

- Gì, chị nào có!

Đến khi lên đến độ cao thích hợp, có thể trò chuyện ngang hàng với Yuji, vẻ mặt Reiki đầy khinh bỉ nheo mắt nhìn Yuji đang cười gượng gạo.

- Nói thật thì...chị nghĩ mình sẽ có một buổi chào hỏi, rồi mới bắt đầu làm quen với công việc, ừm, em biết đấy. Lần thực tập này là trải nghiệm thực tế, nên...

Khóe môi Yuji cau lên, dù cô đang cười, nhưng đôi mắt cô thì không, cặp lông mày trĩu xuống có vẻ buồn bã. Reiki chú ý một lúc, mới hướng mặt lên phía trước, về phía Hawks.

- Chị...nói thật đi. Chị thích Hawks lắm đúng không...

- Ừ... Chị thừa nhận.

Lảng mắt sang một nơi khác trong khi trả lời, Yuji cười khổ, tuy vậy Reiki chỉ im lặng, tiếp tục bật nhảy trên các bóng đèn đường. Đột nhiên, âm thanh bật nhảy vọng lên từ phía sau, cả hai đều phát giác ra âm thanh lạ ở sau lưng, đồng loạt quay đầu để nhìn cho rõ, rốt cục là gì.

Đến khi bóng người phủ một màu đen tuyền hằn lên trong mắt, mi mắt vô thức mở to, trước khi cái miệng cũng mở to theo.

- Toko-!

- Cậu ta đang bay?!

Cả hai kinh ngạc hô lên. Chứng kiến Tokoyami toàn thân bao phủ Dark Shadow đang nhảy phốc phốc từ ngọn đèn đường này sang ngọn đèn đường khác, vẻ mặt cậu ta không cam lòng khi hướng ánh mắt lên Hawks, đúng như những gì cậu đã nói.

Cậu sẽ khiến Hawks nghĩ rằng không nên coi thường mình.

Cả hai nhìn nhau gật đầu và giữ vững tốc độ, đồng loạt tăng tốc chạy theo sau Tokoyami, Reiki bên cánh trái, và Yuji bên cánh phải. Bộ ba cùng nhau tiến lên trong khi hướng ánh mắt của mình về Hawks trên cao.

Cảnh tượng đó đã thu hút sự chú ý của Hawks.

Anh ấy nở nụ cười khi nhỏ giọng "ồ" một tiếng hứng thú. Nghoảnh lại nhìn vào ba gương mặt đang đuổi theo mình.

Hai người bên cạnh Tokoyami bắt đầu đồng hóa cảm xúc cùng cậu, tiếng nghiến răng của Tokoyami, hòa cùng tiếng tặc lưỡi và tiếng gầm gừ. Cảm giác khi phải chạy sau người khác đúng thực rất khó chịu.

[...]

- Ài...

Reiki nhắm mắt nhướn mày trong lúc vươn vai. Hiện tại cô và những người còn lại đang đi theo sau Hawks, cả bọn đang đi tuần và rất thong thả.

- Cứ tận hưởng đi, đến lúc có việc là không thở nổi đâu.

- Tôi còn nghĩ anh nghiêm túc lắm cơ...

Lời vừa ra khỏi mồm Reiki đã bị kí đầu.

Trông thấy cảnh Yuji cốc đầu cô em như vậy khiến Hawks bật cười ha ha, không phải là cười Reiki, mà là sự thẳng tính của cô.

- Tôi nghĩ mình cũng có hơi vội vàng khi hai đứa vừa đến là liền chạy theo, tôi nên chào hỏi hai đứa trước mới đúng, nhỉ?

- Anh nghe thấy chúng tôi trò chuyện đúng không?

- Cứ cho là vậy đi.

Anh ta mỉm cười và nhún vai, vậy rõ là đã nghe, nhưng sự lạc quan vô tư đó đang đánh lừa.

Về phần Tokoyami đi giữa hai cô bạn tỏ ra bất ngờ một chút, vì vốn cậu không biết lời này của Yuji, nên khi nghe, cũng phải suy nghĩ một chút.

Bức tường phòng thủ đối với Hawks của Reiki vẫn vững chãi không một vết trầy, và dường như anh ta cũng nhận ra điều đó, ra hiệu cho cả ba đi lên một nơi khác.

Điểm dừng chân là một cây cầu lớn, bên dưới là một con sông, Hawks đang thư giãn cũng như liên tục ra tay xử lí tội phạm nhãi nhép xung quanh. Những sợi lông vũ đơn phương hoạt động dù anh ta đang quay lưng, ngồi trên thành cầu ngắm nhìn con sông đang hướng về phía biển lớn.

- Giờ, hai đứa có thể giới thiệu, tôi là Hawks.

- Todoro-.

- Là tên anh hùng của hai đứa cơ. Chứ về tên của hai em, thì tôi biết lâu rồi.

Nhìn vẻ mặt tươi cười của anh ta ít lâu, hai cô nhóc mới nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, lần lượt trả lời.

- Em là Red Phoenix.

- White Butterfly.

- Vậy à. Được rồi, thế...Red-chan và White-chan là ổn, nhỉ?

- Anh gọi bọn em thế nào cũng được ạ...

Thỏ thẻ trả lời trong khi cúi mặt. Nhìn mẻ Yuji yếu đuối thục nữ vậy hỏng quen miếng nào luôn á!!! Trời ơi bà chằn của tui đâu!!! Đấy chính là những gì Reiki đang gầm thét trong lòng.

Bỗng, Hawks quay mặt sang phía Tokoyami.

- Con trai của Endeavor thế nào? [Trích từ Light Novel 4]

Không chỉ mỗi Tokoyami mở to mắt mà còn có cả hai con nhóc kế bên nữa, nếu muốn biết về Shouto thì hỏi trực tiếp họ là được mà nhỉ?

- Tôi nghĩ sẽ làm hai đứa khó xử nên mới hỏi Tsukuyomi-kun.

- Ể...à, vâng. Anh nói đúng. Bọn em cảm thấy điều đó có hơi kỳ lạ khi anh muốn biết về anh trai bọn em. Vậy anh cứ hỏi Tsukuyomi đi ạ.

Yuji cười bẽn lẽn, rồi liền cùng Reiki dỏng tai lên nghe.

- Cậu ấy rất giỏi. [Trích từ Light Novel 4]

Tokoyami trả lời sau một hồi suy nghĩ. [Trích từ Light Novel 4]

"Yes!!"

- Và xuất sắc cả trong và ngoài lớp. [Trích từ Light Novel 4]

"YES YES!!!"

- Hmm, và tính cách cũng giống bố cậu ấy hả. [Trích từ Light Novel 4]

Hawks hỏi. [Trích từ Light Novel 4]

"NO!!!!!"

- Không, thực ra Todoroki rất trầm tính và dễ chịu. [Trích từ Light Novel 4]

"Yessss!"

Hawks chắc hẳn thấy một điều gì đó buồn cười về câu trả lời này, vì Hawks đã trả lời bằng một tiếng cười nhẹ cùng tiếng "ồ" thích thú. Tokoyami thắc mắc tại sao người giám hộ của mình lại muốn tìm hiểu về gia đình Todoroki như vậy. [Trích từ Light Novel 4]

- Chỉ là tôi là fan của Endeavor. [Trích từ Light Novel 4]

Hawks trả lời với một tiếng cười, khi đọc được suy nghĩ của Tokoyami. Tiếng cười khá là trẻ con, và đáng yêu nhưng Hawks đã kịp che nó đi bằng đôi cánh đỏ và rộng trước khi Tokoyami có thể nhìn thấy rõ hơn. [Trích từ Light Novel 4]

Và hành động đó của anh ta đã khiến hai cô gái kia nhận ra, mí mắt họ mở to, đôi môi hơi hé ra.

- Vậy...anh yêu cầu bọn em...

- Hửm? Cũng có thể như mấy em nghĩ, hoặc không.

Có thể cảm thấy anh ta đang cười phía sau đôi cánh rộng lớn đó.

- Ôi trời ơi có người rơi xuống sông rồi!

Tiếng hô hoán từ phía dưới vọng lên, tất cả đều cùng lúc quay về phía đó, sau khi nghe thấy lời kêu gọi của người dân, một sợi lông vũ trên đôi cánh đã tự rời ra và lao xuống dưới.

- Chết-!

Đang rất thong tả bỗng dưng góc mắt Reiki truyền hình ảnh lạ vào não, khiến Reiki hô lên, đồng thời vươn tay lên để chụp lấy cổ tay Yuji - vừa mất đà và rơi xuống dưới.

May mắn làm sao, khi sợi lông vũ của Hawks đã kịp thời đỡ lấy người bị nạn bên dưới lẫn bên trên, trở về chỗ ngồi cũ sắc mặt Yuji xanh lè cắt không một giọt máu.

Anh ta nhắm hờ hai mắt và nói bằng giọng thiểu não.

- Ôi trời, sao lại mất thăng bằng và rơi xuống thế chứ, Red-chan.

- Em...em, em không nghĩ anh là fan của bố em nên có suy nghĩ một lúc...

- Đừng mơ mộng khi ở ngoài đường nữa, Yuji, nguy hiểm lắm đấy.

Nhận được sự nhắc nhở của Reiki, cô chậm rãi gật đầu trong khi phát ra một tiếng "ừ" nhỏ, Hawks cũng không để cả ba bối rối như vậy, anh chen ngang đề xuất ý kiến là nên trở về.

Dạo bước trên làn đường, Reiki đi ngay phía sau Hawks, cách một khoảng ngắn giữa bọn họ là Tokoyami và Yuji đang giữ nhịp bước cùng nhau.

Bỗng, cái bụng của Reiki sôi lên, việc này khiến cô ngại một tí, đưa tay lên xoa nhẹ trong khi cười khổ.

- Em đói à, White-chan?

Đột nhiên Hawks ngoái đầu lại, cô nhóc nghe vậy cười híp mắt rồi gật đầu.

- Ể? À, vâng...

- Không còn dùng ánh mắt đó để nhìn tôi nữa nhỉ.

Đuôi mắt anh ta nheo lên, một nụ cười thường thấy từ anh ta nở rộng, Reiki vội cười qua loa rồi lí nhí.

- Vâng, lỗi em, do em nghĩ anh yêu cầu bọn em vì là con của Endeavor nên...dù đó là sự thật, nhưng ít ra không phải là do anh tò mò, mà là fan của ông ấy.

Nghiêng nghiêng đầu nhoẻn miệng cười. Thiện cảm đối với Hawks của Reiki đã tăng lên một tí, chỉ là, đột dưng anh ta tách vài sợi lông vũ từ trên lưng ra, phóng đi đâu đó một lúc, khi sợi lông vũ quay về, trên tay anh ta đã cầm vài xiên thịt nướng.

- Đây, cho em, ăn tạm đi.

- Em cảm ơn.

Đưa tay nhận lấy xiên thịt đang tỏa hương trên sợi lông vũ, cắn một miếng và cảm nhận vị ngon của món ăn, đang nhai, tự nhiên Reiki nhận ra đây là thịt gà, và Hawks đang ăn thịt gà. Trong phúc chốc trợn mắt nhìn xiên thịt, và rồi nhìn Hawks, Reiki cảm thấy sai sai.

Đôi mắt trợn tròn thu hút sự chú ý của Hawks.

- Sao vậy, không hợp khẩu vị à?

- Không...anh là chim mà, sao lại ăn gà...?

- Tôi là chim chứ có phải gà đâu?

Cách phía sau một khoảng ngắn, Yuji giữ nhịp bước chậm rãi dưới hoàng hôn đang buông dần, vẻ mặt ưu tư vài điều khiến Tokoyami đi bên cạnh chú ý, cậu hỏi thăm.

- Cậu có ổn không?

- Tớ ổn...

Khẽ gật đầu trong khi kéo dài hơi câu trả lời, một nụ cười méo xệch cau lên. Tokoyami liếc nhìn khuôn mặt cô một lúc lâu, có vẻ trầm tư, cậu bắt đầu nhớ lại lúc sử dụng tuyệt chiêu để đuổi theo Hawks ban sáng, một thực tập sinh khác đã hỏi Yuji có phải fan của Hawks không. Có lẽ, cậu đang nghĩ cô bạn của mình cảm thấy thất vọng so với hình tượng của Hawks trong lòng.

Một lúc lâu Tokoyami mới nhẹ giọng khi ngoảnh sang nhìn cô.

- Cậu chắc thích Hawks lắm nhỉ.

- Ừ...chỉ đơn giản là thích thôi. Nhưng... Không hẳn. Cậu biết không, Tokoyami, dạo gần đây tớ cảm thấy mình có hơi mông lung với một số thứ.

- Hừm...Todoroki, cậu nhận thức được việc đó mà, đúng không? Việc tình cảm dành cho idol và với một người nào đó hẳn nó phải khác nhau. Mặc dù việc này căn bản tớ không quan tâm lắm.

Tokoyami trầm giọng. Hướng mắt lên phía trước, vốn dĩ Tokoyami muốn tâm trạng cô khá hơn, chứ cái việc yêu đương gì đó cậu không để ý.

- Yeah, tớ phân biệt được, mà, dù gì cũng cảm ơn cậu. Nói việc này với cậu không hay cho lắm.

- Thật ra. Như thế này thì không giống cậu mọi khi.

- Sao?

Mặt Yuji nghệch ra, hơi nghiêng đầu lên phía trước trong lúc nhìn Tokoyami.

- Tớ sẽ nói thẳng luôn vậy. Từ lúc chúng ta cùng đứng trên một sàn đấu, lúc đó tớ đã cảm nhận được cậu cũng như tớ, một cái gì đó có cùng năng lượng với tớ. Nếu tớ là bóng đêm, và cậu là ánh sáng, thì ánh sáng đấy lại có sự tương đồng với bóng tối này. Nó không hẳn là ánh sáng đơn thuần từ cái gì đó khác, mà là ánh sáng từ ngọn lửa dưới địa ngục. Ấn tượng của cậu về tớ, một người nhiệt huyết và hòa đồng, cũng không thiếu phần dữ dội, nó...rất khiến tớ rùng mình. Một người như tớ, lại có vẻ trái ngược tớ. Và bây giờ, cậu trông như thể là một ngọn lửa sắp tắt, mịt mù trong màn khói và gần như lụi tàn.

Tokoyami kết thúc câu bằng một cái cúi đầu nhẹ. Im lặng chờ đợi một phản ứng từ Yuji, thế nhưng một giây, hai giây rồi ba giây trôi, vẫn không có động tĩnh gì từ cô.

Khi nguýt mắt qua mới biết, Yuji đang trợn tròn mắt với ý ngưỡng mộ.

- Tuyệt thật, Tokoyami, làm sao cậu có thể cảm nhận được những thứ như thế từ tớ?!

- Thì...cảm nhận?

- Vậy. Ý cậu là bây giờ tớ đang lạc lối trong mớ rắc rối của chính mình gây ra?

Ung dung nói như vậy khi bước chân rộng ra, hướng mặt lên bầu trời một lúc, Yuji mới hạ cằm xuống hướng sang cậu bạn đen tuyền.

- Well...chữ tình là một thứ gì đó rất phức tạp, rất khó để diễn giải nó một cách chính xác nhất, và cũng rất khó để nhận ra là nó dành cho ai. Tớ thì...cũng không biết từ lúc nào đã muốn bay cùng Hawks. Nhưng mà, tớ biết rõ cái tình này của mình đối với anh ấy thế nào. Nhưng mà bây giờ đúng là tớ đang "lạc đường" thật...

- Cậu muốn bay cùng Hawks...?

- Ừm...

Yuji gật đầu một cái nhẹ hều, vành tai đã thoáng đỏ dưới nắng chiều nhàn nhạt.

Một lúc nào đó, rồi ta sẽ nhận ra mình muốn làm một thứ gì đó cùng với một người, dù không chắc nó là gì, nhưng hẳn là điều mà cả hai đều có và có thể làm được.

Đó không hẳn là điểm chung, mà là một điều gì đó được thắp lên từ đối phương, một đam mê mà người đã thổi bừng lên.

[So let me tell you 'bout my little secret. I'm a little crazy underneath this-.]

- Vâng dì Hiito, con nghe, sao gọi cho con vậy?

Reiki kẹp điện thoại trên cổ ở giữa bả vai bên trái và dùng sườn hàm giữ nó, dùng răng cắn một miếng thịt, tước từ xiên ra trong khi nói. Phía đầu dây bên kia để lộ giọng điệu có hơi ngao ngán.

- Ừm...hai đứa có vẻ không nhìn thấy dì ở bên dưới viền sông...

- Ủa dì đang ở đây à?

Nghe đối phương nói xong Reiki liền quay đầu đưa mắt nhìn tứ phía. Bên trong chiếc điện thoại đã vang tiếng cười khì.

- Ừ. Dì đang ở đây, thấy con với Yuji đi cùng Hawks và chàng trai bóng đêm hồi Hội Thao nên dì mới gọi nè. Mà dì gọi Yuji-chan cơ, mà bé nó hong bắt máy nên dì đành gọi cho con.

- Gì mà như sự lựa chọn cuối cùng vậy?

Phồng má tỏ ra hờn dỗi, Reiki phụng phịu lầu bầu. Hiito ở đầu dây bên kia cười ha ha vài tiếng như thích thú với phản ứng này. Nghe tiếng cười của Hiito làm Reiki cáu hơn nữa, gằn giọng bảo "cúp đây" khi gặm xiên thịt trên miệng để đôi tay rảnh rỗi cầm điện thoại xuống, trong lúc đó Reiki có thể nghe thấy Hiito đang rối rít xin lỗi mình, nhưng vẻ mặt Reiki vẫn nghiêm lại và giơ tay lên, trỏ tay xuống vào nút đỏ trên màn ảnh.

Thời điểm đầu ngón tay Reiki sắp chạm vào màn hình cảm ứng thì giọng Hiito tăng vọt.

- Con có nhớ tên tội phạm Sugar Crash không?!

Nhớ, nhớ chứ, làm sao Reiki quên được cái tên đó. Cái tên đã khiến Reiki không dám nhìn vào sô cô la dạng lỏng trong suốt cả tuần liền. Hễ nhớ tới hắn là hình ảnh toàn thân phủ sô cô la của hắn lại ùa về khiến sắc mặt Reiki tái xanh, trên miệng Reiki treo nụ cười méo mó, đồng thời khựng tay lại.

Cảm thấy hình như đã thành công khiến cô nhóc quên đi việc đang làm, Hiito bên kia được nước tiến tới, lại lần nữa cao giọng.

- Biết sao hong. Hắn ta ý, cái lúc mà vừa bị Shio của dì tóm cổ á, lúc hắn được giao lại cho phía cảnh sát. Hắn đã hạ gục tất cả những viên cảnh sát có ở đó và bỏ trốn. Tới bây giờ vẫn chưa định vị được hắn đang ở đâu.

Giọng Hiito đanh lại một cách chậm rãi, hoàn toàn có thể tưởng tượng ra hình ảnh về khuôn mặt nghiêm túc của Hiito bây giờ, nuốt một ngụm nước bọt khó khăn, mặt Reiki trở nên hơi lạnh vì mồ hôi li ti trên da mặt.

Rất dễ nhận ra khi đối phương nói điều này cho mình biết, khóe môi Reiki cau lên, run run tạo ra một nụ cười bất lực.

- Dì đang cảnh báo cho bọn này là không nên đi lẻ, đúng không? Vì hắn sẽ trả thù con...

- Ừ. Ai bảo con đả kích tinh thần hắn, cứ "chê" hắn là được rồi, còn kích động hắn lên để hắn suýt tí nữa biến con thành viên kẹo hình người. May có Shio yêu dấu, con không đánh lại hắn đâu nên đừng có bĩu môi, dì hoàn toàn có thể nhìn thấy con ở khoảng cách này đấy.

Reiki tặc lưỡi khó chịu, vất đi bộ dạng khó coi ban nãy đi, lí do cô bĩu môi là vì cô cho rằng bản thân có thể xử gọn tên kia.

- Hắn ta tuy chỉ mới giết một người, nhưng hắn đích thực là một tên tội phạm nguy hiểm. Kẻ gieo rắc nỗi kinh hoàng cho các bậc phụ huynh.

- Khoan. Tại sao lại là các bậc phụ huynh?

Đến đây Reiki nghe thấy từ bên trong chiếc điện thoại truyền ra một tiếng thở dài.

- Đấy là tại vì tội ác đầu tay của hắn là một bé gái.

- Cái quái! Hắn nhắm tới trẻ con à?!

- Có lẽ...con thấy đấy, năng lực của hắn rất dễ để dẫn dụ các đứa trẻ thích ngọt, và đứa bé đầu tiên đã bị giết... Trong căn nhà chocolate!

Gương mặt Reiki sượng đi, đấy rõ ràng là ước mơ kẹo ngọt theo đúng nghĩa đen luôn ấy! Và bây giờ nó lại là cách thức giết người! Bảo sao mấy ông bố bà mẹ không sợ cho được, khi mà đứa con của mình có thể chết oan trong giấc mơ trẻ thơ. Chính Reiki cũng thế, mà giờ nghe được điều này, vừa khiến cô sợ hãi, vừa khiến cô căm hận tên kia vì đã lợi dụng sự ngây thơ đơn thuần của những đứa trẻ và giết chúng trong chính ước mơ của mình.

Hai hàm răng cắn chặt lại, độ ma sát phát ra tiếng kèn kẹt.

- Vậy dì ở đây là...?

- Không. Dì là anh hùng giải cứu mà con, phải chiến đấu đâu mà đi săn tên kia, ui dì đánh không lại hắn, nhưng Shio yêu dấu thì có thể!

- Vậy là dì đi theo dượng ấy đến đây vì nghe thấy thông tin hắn ở đây?

Đôi mày Reiki cau nhẹ, nghiêm túc hỏi.

Thật sự mà nói, Reiki có thể thuộc dạng ngáo ngơ nhưng vẫn có trí khôn, đủ để nhận ra chủ đích trong một sự kiện bất kì.

- Không!

- Vậy là mắc cái quái gì mà điện cho con!?

Suy tính sai dự định khiến Reiki cục lên, cầm điện thoại đang áp trên tai xuống để gào thẳng vào đấy.

- Ahahaha...con nóng tính quá đấy Reiki-chan.

- Yah, i know.

Mặt Reiki hầm hầm, chống tay lên hông trong khi bĩu môi, để hẳn cái vẻ khó chịu ra ngoài. Vốn Hiito còn đang rất thoải mái để cười khổ, bỗng, cô ấy nghiêm giọng.

- Dì đi theo Shio ra đây để giúp một người. Và người đó, là bố của bé gái xấu số trong vụ thảm sát đầu tiên tên Sugar Crash gây ra.

***

Tui và write block là đôi bạn thân, cả tháng nay bên nhau không rời rồi, tui không viết được chữ nào cả 😭 cả ngày lảm nhảm trên fb chứ chả có chữ mẹ gì trong đầu

#17/2/2024
#4275 từ
#Wattpad
#BloodySnow12

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip