Chương 97: Rắn Đỏ.

- Và chàng trai bóng đêm...?

- Tôi là Tokoyami, tên Anh Hùng là Tsukuyomi. Cho hỏi, anh là...?

Chủ động tiến lại gần Shio vừa trỏ tay về mình, Tokoyami thu Dark Shadow vào bên trong cơ thể khi đang nghiêng đầu để đối mắt với màu xanh dưới đáy đại dương.

- Tôi là dượng của hai đứa kia.

Shio hất cằm về phía hai chị em đang rén đằng sau Tokoyami. Nghe vậy, cậu liền đảo mắt về sau nhìn họ, nhận ra sắc mặt cả hai đang trở nên xanh xao khi chòng chọc người đàn ông này, và rồi Shio nói tiếp khi hơi cúi thấp tầm nhìn về Tokoyami, cậu cũng liền đặt sự chú ý về lại Shio.

- Ừ thì...nhìn vừa rồi chúng nấp sau cậu như vậy thì...cậu trông chừng bọn chúng giùm tôi nhé.

- Tại sao lại nói thế với tôi? Họ cũng mạnh lắm.

Ngay tức khắc Tokoyami liền trả lời, đôi mắt đăm chiêu nhìn Shio, cậu lúc này nở ra một nụ cười thân thiện.

- Không. Ý tôi là, chúng có vẻ tín nhiệm cậu.

Ngại muốn chết là có thật. Tự nhiên nhảy ra làm mất hết ấn tượng ban đầu, làm sợ khiếp vía với cái nụ cười kia xong, giờ lại nhờ bạn cùng lớp trông chừng mình, bảo ngại thì không hẳn, mà là nhục.

Và sau một lúc suy nghĩ Tokoyami đồng ý thật.

- Vậy được. Nếu anh tin tưởng tôi.

- Có thể đừng nói điều này nghiêm túc đến vậy được không...?

Ủ rũ hẳn. Còn chẳng thèm sợ sệt Shio gì nữa mà chuyển sang gườm Shio, lúc này anh ta mới cười lớn mấy tiếng khi đang đưa tay lên hướng đến đầu Yuji, cô cũng chỉ đành im lặng để anh ta vỗ vài cái cho xong.

- Vậy anh ta là dượng mà mấy hôm trước các cậu đã nhắc.

- Ừ...

Reiki trầm giọng, nguýt mắt qua và trả lời Tokoyami, nhưng có vẻ đáy mắt cô đang biểu lộ những gì cô còn muốn nói tiếp, mà lại không nói. Thấy vẻ mặt bí xị đó của cô đang liếc qua mình, Tokoyami liền nhẹ giọng khi có ý ngập ngừng.

- Sao vậy...?

- Ầy...chỉ là, khi nghĩ đến việc cậu bảo vệ bọn này, bọn tớ ngại gần chết...!

Mở to đôi mắt đỏ ngầu, chớp nhẹ khi nhìn Reiki đang dùng tay che mặt, chỉ có thể thấy nước da hồng đang lan rộng lên cả vành tai.

Ở phía Yuji, cô đang dùng đôi mắt như phát hiện mấy tên lừa tình để nhìn Shio, vẻ mặt nghiêm túc cùng đôi mắt như muốn giết mình tới nơi đã khiến Shio phát hoảng, còn phải lùi về sau vài bước vì sợ.

- Sao nhìn dượng ghê vậy con.

- Không. Có. Gì.

Nói gằn đúng ba từ cùng vẻ mặt hăm he, kiểu gì cũng nhận ra Yuji đang đe dọa, mà còn rất gắt. Chợt, Yuji thả lỏng hàng lông mày đang nhăn nhúm vào nhau, hơi sụp mi mắt, ngước cằm lên nhìn vào mắt Shio vừa mở to.

- Dì Hiito đâu?

- Cô ấy...? À, Hiito đang ở khách sạn, hôm nay chỉ có dượng đi tuần thôi.

Đáp lại Yuji bằng vẻ mặt đầy tươi tắn, cô nhóc gật gật như đã hiểu, rồi lại gặng hỏi tiếp là tại sao lại biết cái tên này ở đây mà tới gô cổ hắn, Shio chỉ cười mỉm bảo rằng. Do cậu nhận được tin báo, và dẫu gì cậu cũng là một trong số ít anh hùng có năng lực tương khắc với Sugar Crash.

- Reiki cũng là tương khắc...

- Ừ, và cả con nữa, mà mấy đứa còn kém lắm.

- Một mình Reiki đã đập hắn mà không cần năng lực.

- Vừa nãy không để ý đến vũng chocolate hắn đổ ra mặt đường à? Hắn sẽ dùng thứ đó để đánh gục mấy đứa đấy, bằng cách...khiến mấy đứa ngạt thở đến ngất...

Shio nói vậy bằng vẻ mặt nghiêm trọng cùng chất giọng bí hiểm. Đổi lại là sự thờ ơ của Yuji vừa quay mặt đi chỗ khác để nhìn Reiki đang cười cười nói nói cùng Tokoyami. Thấy cô nhóc đối xử với mình như vậy thì Shio chẳng sao hiểu nổi, bởi lẽ nó quá khác xa với lần đầu gặp nhau, phải chăng đã có gì đó hiểu lầm giữa hai dượng cháu?

- Ô, bảo sao không thấy ba đứa đâu cả, thì ra là gặp tội phạm khi chậm chân!

Giọng của Hawks truyền xuống từ bầu trời câu kéo sự chú ý của bọn họ, hướng mắt lên cao, dõi theo Hawks hạ cánh xuống mặt đất. Anh ta vừa đặt chân xuống nền đất là Reiki đã đi bước rộng đến gần, trong bộ mặt phụng phịu vì khó chịu với câu nói vừa rồi của Hawk. Bên dưới dậm chân biểu lộ hậm hực.

- Bọn này không có chậm, do anh nhanh quá thôi!

- À, với lại do tên này đột nhiên nhảy bổ ra nữa.

- Hắn nhắm vào em...

- Ờ tôi có nhắc nhở con bé nhưng có vẻ tôi đến chậm.

Tokoyami và Yuji dần dần đến gần Hawks và nói ra lí do phía sau. Duy Shio vừa cất giọng là cả bọn liền quay ngoắt dồn sự chú ý về cậu. Hoàn toàn có thể nhìn ra hàm ý trong ánh mắt của chúng, ám chỉ cậu là người thừa, người lạ mặt, người quen của người quen...

- Tôi biết cậu. Aqua-kun, anh hùng giải cứu có thực lực như một anh hùng chuyên!

Đột nhiên Hawks lớn giọng, khẽ cười cười, hướng đôi mắt đại bàng hơi nheo lại về Shio, cậu cũng bật ra một tiếng cười nhỏ trong khi hơi cúi đầu xuống. Như một ý lịch sự tối thiểu, Shio ngẩng mặt lên cùng một nụ cười tươi tắn khi nhắm hờ mắt, hơi nghiêng đầu sang một phía.

- Vâng, được Anh Hùng số hai để mắt tới chính là niềm vinh dự của tôi, huống chi anh còn là tiền bối. Cảm ơn anh đã chăm sóc hai cháu nhà tôi, mong anh hãy uốn nắn chúng để chúng trở thành một Anh Hùng như anh.

Vẻ mặt đạt thiện cảm level max của Shio cũng khiến Hawks vô thức cau môi lên một chút. Trái với vẻ mặt nom thích thú của Hawks, thì hai đứa nhõi lại gườm mắt tỏ ra "chê" như Hiito đã dạy.

- Chê.

- Ừ. Chê.

Mấp máy môi mà không cần nhìn về nhau vẫn có thể hiểu. Skill của chúng ngày càng tiến bộ mặc dù nó không cần thiết.

Hawks khua tay như để nói rằng bản thân không thực sự siêu phàm đến thế, vừa cười vừa nói.

- Vậy ra lời đồn là thật nhỉ.

- Vâng...

"Lời đồn?"

Trong đầu bật ra luồng suy nghĩ khi vẫn đang nhìn Shio, cậu ta lúc này tỏ ra hơi ngại ngùng, đưa tay gãi gãi phía sau gáy cùng đôi gò má kéo căng hồng hào. Càng nhìn mặt của chúng càng ngu, và Dark Shadow chui từ trong người Tokoyami ra để nhập bọn "mặt ngơ" với chúng.

Trông thấy vẻ mặt ngu ngơ của đám thực tập của mình, Hawks giữ tầm nhìn lên khuôn mặt Yuji đang xoa cằm lia lịa, nhẹ giọng.

- Mấy đứa không biết à?

- ...Vâng.

Mới nghe giọng anh ta Yuji liền ngước lên, trầm tư một lúc Yuji mới đáp lại đầy rụt rè.

Hai mắt loài chim ưng nhắm tít lại.

- Chuyện. Hai anh hùng giải cứu rộ lên tin đồn sẽ kết hôn trong khoảng thời gian tới.

Gương mặt cả ba đang ngu ngơ liền tỉnh táo, hở một tiếng rõ lớn khi hướng tầm nhìn qua Hawks.

- Là dì Hiito với dượng...?

- Ừm...

"Rồi mắc gì như thanh niên mới lớn ngại ngùng dữ vậy?!!"

Nhìn Shio cúi gằm mặt để lộ vành tai đỏ ửng như vậy, trong bụng Reiki đã thốt lên.

Mà vốn Shio đến đây để gông cổ tên Sugar Crash về, nên cuộc trò chuyện thoáng chốc đã dừng lại, nội dung của nó thì...cũng chả có gì mấy. Vẫn là Shio gửi gắm hai con giặc cho Hawks, nhưng khi đến lượt Yuji, nhìn góc nào cũng thấy Shio cố tình đẩy cô nhóc đứng gần Hawks, rõ ràng luôn. Ổng thấy ánh mắt mơ màng tình yêu của con nhỏ rồi. Ổng cũng thừa biết Hawks sẽ chẳng để ý đến con nhỏ đâu nhưng ổng vẫn làm thế.

Trước khi xách tội phạm đi, Shio có cười cười nói nói với Tokoyami một lúc, vì năng lực của cậu đã lọt vào mắt Shio. Mà do Shio không thích phiền phức nên mới không gửi đề cử cho trường U.A về chuyến thực tập thực tế lần này.

- Với lại...do Hiito không được khỏe, chứ không mình cũng gửi vài đơn về U.A để dạy dỗ Yuji và Reiki...bọn nó có tài. Làm anh hùng nào cũng ổn. Mà...

Shio lầm bầm một mình khi vác tên Sugar Crash đang treo mình trên không khí theo sau. Câu nói lấp lửng cùng vẻ mặt đăm chiêu vừa mới xuất hiện, hẳn cậu đang nghĩ về một số chuyện không vui. Nếu mà là không vui hoặc không tốt, thì đối với Shio mà nói, rõ ràng chỉ có chuyện của Hiito mà thôi.

Rũ rèm mi xuống đan vào nhau, Shio mơ màng hồi tưởng...

"Anh! Anh...chúng, bọn chúng...! Chúng đến gần em!!"

Đêm qua, khi chỉ vừa chìm vào giấc ngủ sau một ngày lang thang trên phố, tiếng hét thất kinh của Hiito trong khi bật dậy khỏi chiếc gối nằm đã đánh thức Shio. Vẻ mặt kinh hãi khi ôm cậu, chui rúc vào lòng cậu và không ngừng run rẩy khóc lóc lúc đó, sẽ không bao giờ phai nhạt trong tâm trí Shio.

Đây không phải là lần đầu.

Từ thuở mới yêu nhau Hiito đã tâm sự cho Shio nghe, về quá khứ tối tăm của cô ấy. Sau này, khi đã lớn, trở thành anh hùng, họ có thể sống cùng nhau mặc dù chưa phải vợ chồng. Những đêm chung giường chưa bao giờ Shio không thấy Hiito thôi nhăn nhó trong giấc ngủ. Hẳn, mớ ký ức kinh hoàng đó vẫn đang đeo bám cô ấy, và dẫu cho bao lâu hay thế nào, nó vẫn đang bòn rút tinh thần của Hiito.

Cô ấy là một người lạc quan, nhưng thực tế, không biết cô ấy đã khóc bao lần vào mỗi đêm.

Hiito luôn cố khiến cậu cười, dù sự thật cô ấy không thể tự làm mình vui. Dù cậu ở bên cạnh cô bao lâu, làm đủ điều và yêu thương cô, vết nhơ đó vẫn còn. Dù cậu chạm vào cô bao nhiêu, nó vẫn còn đó và không phai mờ. Thậm chí ngay cả... Shio đã không trở thành anh hùng chuyên, mà làm anh hùng giải cứu cùng với Hiito, gia đình có phản đối việc cậu đến cùng Hiito quá sớm, cậu vẫn ở cạnh cô.

Cô ấy đã kéo cậu ra khỏi cái bóng mà gia đình đã tạo nên. Một gia đình khuôn mẫu không nụ cười, chỉ biết lao đầu kiếm tiền mặc kệ người thân chưa quay quần bên nhau một bữa cơm, Shio đã lớn lên trong môi trường đó. Hình thành nên tính cách cáu kỉnh và thích nhìn người khác khổ sở. Nhưng cơ bản cậu vẫn hiểu rõ một người đàn ông nên đối xử thế nào với một cô gái, do bố cậu là một người như vậy, ông lao tâm khổ trí kiếm tiền để gia đình có một cuộc sống đỡ nhọc hơn.

Dù vẫn chưa thể kéo Hiito ra khỏi cái bóng của cô ấy, thì hiện tại cậu đang ở cùng cô ấy bên trong vùng tối của cái bóng. Kỳ lạ ở chỗ, Hiito rất thích nhìn người khác hạnh phúc, dẫu cô đã từng không hạnh phúc. Vào hôm biết hai đứa kia là cháu gái của cô, cùng vẻ mặt tươi rói của cô ấy lúc đấy, cậu biết Hiito yêu chúng thế nào. Cơ bản Shio không biết gì về chúng như Hiito đã nhìn thấy một phần góc khuất của gia đình Todoroki. Cậu vẫn muốn chăm sóc chúng nên người.

Thế nên lúc mà cậu nhìn thấy ánh mắt của Yuji khi nhìn Hawks, cậu liền hiểu ra, vì khi trước Hiito đã từng nhìn cậu như thế. Vậy nên mới cố tình đẩy con nhỏ lên gần người ta.

Shio vẫn còn đang miên man với dòng suy nghĩ, bỗng, cảm giác ươn ướt chảy dài từ đỉnh đầu xuống khỏi mái đầu. Ngay lập tức Shio đã hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Sugar-!!

- Ngủ ngon nhé, thằng khốn.

Đôi mắt lóe sáng của Sugar Crash cong lại thành một vầng trăng khuyết, một mớ sô cô la dạng lỏng tràn lan dưới mặt đất nhanh chóng quấn lấy đôi chân Shio, và rồi lên đến đầu, chúng đang nhấn chìm Shio một cách chậm rãi. Ánh mắt Sugar Crash biểu lộ vui vẻ khi nhìn khuôn mặt Shio đang thoi thóp trong vũng sô cô la lỏng.

- Mày trói tao chặt lắm đấy...mẹ, người của tao đầy vụn muối, phải chịu khổ lắm mới có thể đến chỗ thích hợp như vầy để nấu chảy toàn bộ đấy. Càng vui hơn khi số lượng vừa đủ để biến mày thành một thanh kẹo...con chó của đại dương!

Gắng gượng trồi lên trong vũng sô cô la như một hố cát lún, Shio cắn chặt răng nhìn vẻ phởn phơ của tên tội phạm, tại sao lại xảy ra chuyện thế này, rõ ràng hắn sẽ không thể thoát được. Năng lực của hắn không phải chỉ tiết ra sô cô la trên cơ thể thôi sao?! Rõ là đã bao phủ hắn trong muối rồi cơ mà!!

- Trông cay nhỉ? Muốn chút kẹo không?

- Tao mà không tống mày vào tù được thì tao giải nghệ!

- Ừ, cứ gào lên đi, gào rách cổ họng cũng chẳng ai biết mày ở đây đâu.

Đối với thái độ hung hăn của Shio thì Sugar Crash vẫn ung dung, toan bỏ đi ra khỏi bóng râm dưới cầu lớn. Chợt, cơn ớn lạnh chảy dài sống lưng đang xuất phát từ phía sau khiến Sugar Crash trừng trừng định nhảy vọt ra chỗ khác thật nhanh. Nhưng chưa kịp thì đã bị dính đòn từ sau lưng. Chịu lực đột ngột mất thăng bằng, Sugar Crash theo đà đó ngã sấp xuống, chịu sự giày vò trên bả vai đang bị ấn chặt xuống mặt đất đầy sỏi đá.

- Mày coi bộ tự tin khi để chocolate nhỏ giọt trên đường nhỉ?

Hắn cay nghiến. Hằn hộc phát ra tiếng gầm gừ khi liếc lên nhìn người đang chế ngự mình, trông thấy vẻ không khuất phục của hắn như vậy, người vừa mới xuất hiện đen mặt, cố ý dây dây mũi giày lên bả vai hắn mạnh hơn để khiến hắn đau đớn nhăn nhó.

Khi không có chuyện gì mình có thể làm quá lâu sẽ trở nên thiếu kiên nhẫn, nếu bộc phá, mức độ thể hiện muốn phát tiết sẽ khiến người nhạy cảm quá thể. Một khi nhìn ra thứ không hay, khơi gợi "Hung Thần" đã rơi vào góc tối từ lâu, nó sẽ bùng nổ một cách dữ dội.

Yuji chính là Hung Thần đó đấy. Đã một khoảng thời gian không thể làm gì, Yuji sớm trở nên khó chịu khi chỉ có thể đứng nhìn, cô đã để cảm xúc cá nhân lấn át mình quá nhiều. Mặc dù muốn làm một cái gì đó, cho ai, nhưng cô lại không thể.

Khi nhận ra vẻ bất thường của Shio khi nói về Hiito, cô nhận ra đối tượng cần giúp đỡ đã xuất hiện, nên mới len lén xin phép Hawks cho mình đi công việc một xíu. Rồi ton ton đi tìm Shio. Cơ ai mà dè lại nhìn thấy sô cô la nhiễu giọt khắp làn đường trên mặt đất theo hướng Shio vừa bỏ đi, cũng trong lúc đó Yuji nhớ lại lời Shio đã nói.

Sugar Crash sẽ dùng sô cô la lỏng để khiến nạn nhân ngất.

Thế là theo suy nghĩ đó cô phi thẳng tới đây luôn, lần theo dấu vết tên Sugar Crash để lại, vừa vặn chứng kiến Shio bị nhấn vào vũng sô cô la đã ngất đi. Yuji liền phát điên và nhảy bổ vào đạp Sugar Crash như đạp Reiki.

- MÀY!!!!

Mặc kệ hắn đang phản kháng, hay kích tướng chửi rủa mình, vẻ mặt Yuji vẫn cứng đơ như tượng, và lạnh như tượng...Đôi mắt hằn những tia máu, sắc xanh của đại dương trở nên sẫm màu hơn khi đứng dưới bóng râm.

Sắc màu tiềm tàng nguy hiểm ẩn mình dưới đáy đại dương.

Thoáng chốc Sugar Crash cảm thấy toàn thân dợn lên như mèo dợn lông. Cả người cứng đờ, từng thớ thịt bị trói buộc bởi sự sợ hãi, trái tim ở lồng ngực tựa hồ muốn ngừng đập. Sát ý lớn đến độ khiến hắn phát khóc, mi mắt rươm rướm nước mắt hướng lên Yuji, ngọn lửa phừng phừng trên cánh tay dần dần chuyển sang màu vàng pha chút trắng. Màu của ngọn lửa ám lên cái mũ cacao của Sugar Crash. Đôi mắt bên trong cái mũ ngấn nước ngước nhìn vẻ mặt tuyệt nhiên không thay đổi.

- Đừ- Đừng!!

Sugar Crash kêu rên, van nài cầu xin Yuji đang nghiêm mặt, góc nhìn từ phía dưới lên cùng làn da bị nhuộm màu của ngọn lửa càng thêm đáng sợ.

Vào lúc Sugar Crash nhìn thấy Yuji nâng tay lên và dứt khoát vung mạnh xuống cùng sắc mặt đen xì. Một khắc nào đó hắn đã nhìn thấy một cái bóng in hằn lên bức tường dưới cây cầu. Cái bóng mang theo ngọn lửa dữ dội đang lớn lên, lớn đến độ bao phủ cả hình vẽ nghệch ngoạc phủ kín trên tường.

Một con rắn lớn đang há cái mồm đầy máu ra, từng cái răng nhọn phủ máu đang nhiễu xuống.

Vào lúc hắn quá đỗi sợ hãi bèn nhắm chặt hai mắt lại khi cánh tay Yuji giáng vào mặt hắn. Mọi thứ như dừng lại, Sugar Crash chỉ cảm nhận được luồng hơi nóng vừa mới ập vào khe hở trên cái mũ vào đến mặt liền dừng hẳn lại. Khi mở mắt ra, trước mắt hắn là một ngọn lửa lớn đang vờn trên cái mũ, khiến nó mềm oặt ra, từ từ và từ từ, ngọn lửa lụi dần.

Mở to đôi mắt vàng kim ẩn bên trong phần tối của mũ, Sugar Crash cố ngước cằm lên khi vẫn đang bị đè, gắng nhìn vào mặt thiếu nữ trước mặt. Một ít tâm tư để lộ ở đôi mắt đang long lanh, in lên bóng hình người con gái mang theo mái tóc đỏ.

- Mày sẽ bị pháp luật trừng trị, không phải công lí.

Chất giọng đanh lại khiến Sugar Crash giật mình. Sau khi bị trói lại bằng sợi dây cũ mới nhặt, Yuji đỡ hắn dậy, một tay kẹp hắn và đi đến chỗ Shio.

Nheo mắt nhìn Shio một lúc, Yuji không dám nghĩ nếu cô đến trễ hơn chuyện gì sẽ xảy ra, tuy chỉ là linh cảm, nhưng đôi khi nó rất đáng sợ khi mọi thứ đều đúng.

Năng lực của Sugar Crash đã dừng lại khi hắn dính đòn, đó cũng là lí do mà Yuji lại đấm hắn thay vì cứu Shio trước.

Dùng thân phận của Shio gọi cảnh sát đến, áp giải tên Sugar Crash đi, trong khi hắn đang bị ba đến bốn người kẹp đi, Yuji chỉ khẽ đảo mắt nhìn hắn ở phía sau. Một phần nào đó, cô biết rằng hắn sẽ bỏ trốn lần nữa, tuy có một anh hùng sẽ đồng hành trên đường đến trại giam, nhưng Yuji vẫn e ngại tên Sugar Crash vẫn chưa dùng hết sức mình. Vừa nãy chỉ là ăn may, Yuji sử dụng đòn đánh tâm lý đối với hắn, hắn có vẻ như là mang tâm lý không ổn định nên mới bại dưới tay cô.

Mà, nói thật thì, Yuji vẫn chưa tin lắm về chiến thắng của mình.

Sử dụng nỗi sợ của hắn để dồn ép hắn liệu có phải là ý hay?

Sugar Crash, một tên tội phạm chỉ vừa xuất hiện dạo gần đây, tội ác duy nhất là một bé gái đã tử vong dưới năng lực của hắn. Thông tin của hắn còn ít hơn so với đám ở ẩn trong liên minh. Trông hắn ở bộ dạng vừa rồi hẳn là có một nỗi sợ đối với việc phải cúi xuống và nhìn lên một ai đó.

Cứ miên man trong luồng suy nghĩ của mình, vẻ mặt đanh lại của Yuji hướng về Shio đang được đưa lên xe cứu thương, sau đó, Yuji cũng gọi điện cho Hiito, thông báo về tình trạng hiện tại của Shio.

- Cảm ơn con đã cứu anh ấy, Yuji-chan...

- Vâng...không có gì ạ.

Xìu giọng đáp lại Hiito đang cười mỉm. Thần sắc Hiito có hơi xanh xao, hốc hác. Vì sự việc vừa xảy ra với Shio, Yuji cũng biết điều chẳng hỏi Hiito gì nhiều cả, chỉ bảo rằng sẽ đưa Reiki đến thăm sau.

Bay về trụ sở, thay đồng phục rồi về đến khách sạn, ngồi trên thềm nhà Yuji vừa cởi giày vừa hô lớn như cho Reiki biết mình đã về. Nhưng khi chỉ vừa khom lưng để đặt giày vào hộc tủ, bên trong phòng ngủ đã truyền ra âm thanh "bịch bịch" hối hả.

- Chị!

- Gì mà trông em hốt hoảng thế?

Ngước mặt lên, đôi mày hơi chau lại nhìn Reiki đang vịn hai đầu gối thở dốc, bờ vai cử động nhẹ theo nhịp thở của Reiki nâng lên chầm chậm. Bàn tay giữ chiếc điện thoại đưa tin nóng trong ngày. Mi mắt Yuji liền mở to chộp lấy cái điện thoại.

***

Tui không hiểu cái chó gì đã xảy ra vào mấy chap MHA gần đây

#3768 từ
#Wattpad
#BloodSnow12
#27/4/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip