Chap 6

[ Còn 4' ]

Hửm? Bây giờ kiếm điểm thôi!

Đứng dậy phủi phủi quần áo dính bụi, nhìn xuống dưới, có vẻ còn khá nhiều "tội phạm" nhỉ? Xem nào, 1 2 3... tầm này có thể được 60 điểm, đủ để qua rồi!

Được rồi! Vậy thì... Mộng!

Tôi vừa nói xong, một màn sương mù màu tím bí ẩn xuất hiện xung quanh những con robot và chúng...dần dần đổ gục xuống, chìm sâu vào giấc ngủ mà tôi ban tặng.

Từng con từng con gục xuống, đổ rạp lên nhau, nghe những âm thanh nó tạo ra kìa, vui tai phết đấy!

- Hãy an nghỉ nhé!

Chà, giờ thì đủ điểm rồi!

-------------------------------------------

[ Bài kiểm tra kết thúc!!!!!!??]

Ôi chà! Kết thúc rồi, khá tiếc cho mấy người không kiếm được điểm nhỉ!

- Cậu ta hạ con "Boss ẩn" chỉ với một đòn...

- Chắc là năng lực cường hóa sức mạnh. Nhưng đó lại là chuyện khác...

- Nhưng sao tên rụt rè kém giao tiếp như này lại có thể sở hữu một năng lực khủng khiếp đến vậy?! Thật vô lý!

-...

Có lẽ tôi đã bỏ qua một phần câu chuyện rồi! 

Bọn họ đang nói đến...ừm? Cậu bạn của Bakugou? Mới nãy còn lành lặn mà giờ tay chân gãy nát hết, do tác dụng phụ khi dùng năng lực hay cậu ta không thể kiểm soát được nó?

Dù gì thì cậu ta sở hữu năng lực rất mạnh, tựa như phiên bản lỗi của All Might vậy!

Mà việc cần làm đã hoàn thành, về thôi! Tôi không muốn ở lại hóng hớt gì đâu!

-------------------------------------------

Mùa xuân, vậy là những năm tháng cấp 3 của tôi bắt đầu rồi! Mong khởi đầu đó là một điều may mắn!

- Cậu đỗ rồi, như chú Present Mic đã nói!! Tuyệt quá! Cú đấm của cậu bá đạo thật!

- Không! Không phải vậy mà, đúng ra thì, là nhờ có cậu đã nói họ tớ đấy chứ. Tớ ư...

May mắn ghê, sáng chưa kịp ăn gì mà đến trường đã được miễn phí ngay cơm chó trong lớp rồi, thật tuyệt vời! Tuyệt vời hơn nữa nếu họ tránh ra để tôi vào lớp!

- Này, hai cậu tránh ra cho tớ vào lớp!

Có lẽ tôi lên tiếng quá đột ngột, khiến 2 người họ giật mình và cũng thu hút không ít ánh mắt của mấy người trong lớp.

- A ơ, mình xin lỗi!

- C-Cậu vào đi!

- Cảm ơn!- Tôi không lạnh không nhạt trả lời, lướt qua họ về phía cuối lớp, ở đó còn chỗ trống.

- Sao mày đi muộn thế? 

Bakugou hỏi khi thấy tôi đến gần, tôi đành phải dừng lại để trả lời, không tên này cho tôi no đòn luôn khỏi phải ăn gì hết.

- Ngủ quên!

- Thức khuya?

- Ừ!

- Mày vẫn chưa bỏ được tật đó hả?

- Cậu vẫn chưa bỏ tật hay gác chân lên bàn đó thôi!

- Mày...

Có qua phải có lại, bắt bẻ tôi thì tôi bắt bẻ lại cho bằng được thì thôi. Thế khỏi lắm mồm nhé!

- Nếu muốn kết bạn thì làm ở chỗ khác đi. Đây là hiệp hội anh hùng.

Bỗng một con sâu vàng lai người xuất hiện, miệng còn hút sữa nữa chứ, ai lai tạo giống ghê thế?

- Hừm, mất 8 giây để im lặng lại à. Cuộc đời ngắn ngủi lắm. Mấy đứa chẳng biết quý trọng gì cả.

Con sâu đó đã thoát mình khỏi kén, nói những câu triết lí nghe mà cảm động chảy nước mắt, và nó còn tự giới thiệu bản thân mình nữa

- Tôi là giáo viên chủ nhiệm, Aizawa Shouta. Rất vui được gặp các em.

Giáo viên chủ nhiệm sao! Có thật thầy ấy cảm thấy vui khi dạy lớp tôi không?

- Mặc chúng vào ngay đi. Rồi xuống tập chung ở sân thể dục.

Aizawa lấy một bộ quần áo thể dục ra từ cái kén thầy ấy mang theo, bảo bọn tôi mặc nó và xuống sân thể dục. Nhưng thật sự phải mặc cái đó sao? Trông nó mất thẩm mĩ quá!

-------------------------------------------

Rốt cuộc cũng phải mặc, nhưng tôi chẳng thích chút nào, nó xấu vãi c*t!

- Sensei, chúng ta bây giờ sẽ làm gì?- Cô bạn hồng từ trên xuống dưới giơ tay phát biểu

- Chờ một lúc đi! Hiện tại đang thiếu một người!

Còn thiếu ư? Không ngờ có người đến muộn hơn cả tôi đấy! Mà sao tôi cứ có cảm giác không ổn nhỉ?

- Hửm? Cậu ta đến rồi!- Aizawa nhìn về phía sau bọn tôi, làm chúng tôi cũng quay ra nhìn theo. 

Thật sự nếu có 3 điều ước lúc đấy, tôi ước mình trở thành người giàu nhất thế giới, và ước rằng cái thằng đang ôm tôi lúc này cút về hành tinh của nó nên ở!

- Haruko, lâu rồi không gặp!

- Buông ra!- Mẹ cái thằng này, ăn gì khỏe thế không biết, tôi ngạt thở sắp chết rồi, mau buông bà ra!

- Hahaha! Thôi mà, mấy tháng không gặp anh nhớ em chết đi được, cho anh ôm một lúc thôi! Hahaha!

- Haruki, buông ra! 

Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt chết chóc, tuần trước chúng ta vừa gặp nhé thanh liên, đâu ra vụ mấy tháng chưa gặp vậy??

- Hahaha! Haruko vẫn lạnh lùng như vậy, làm anh đây hảo tổn thương! Hahaha!- Haruki

Rồi mắc gì mày cười hoài vậy? Không mệt hả? Chứ tôi là mắc mệt với tên này lắm rồi!

Ai đó làm ơn gửi người ngoài hành tinh xuống bắt tên này đi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip