[Fic Ttans/OneShot] and here you will find me, on your side
Ryeo: truyện lúc đầu có lời văn hơi hướng triết học (-_- đợt dịch cái này nhức đầu thật sự), có vài câu cần giải thích ra quá dài và do wattpad không cho trích link mình có tích * nên các cậu có không hiểu nó là gì thì chịu khó google nhé.
Begin.
Ảo tưởng về sự kiểm soát*.
Cố chấp tin tưởng vào một sự tồn tại không có thực của thứ nào đó vượt xa cả sự ảo tưởng, như thể nó hoàn toàn là sự tuyệt vọng khôn cùng. Ngay cả khi xử lý tiếng nói đang hoạt động bên trong của bản thân, sự kiểm soát đó gần như không thể tham gia và do nó quá nhiều hạn chế không thể áp dụng được. Và điều đó được cố chấp tin rằng nó được áp dụng một cách chính xác, hoàn toàn xa vời với hầu hết các trường hợp liên quan khác.
Trong thực tế, nếu hầu hết các lớp quyết tâm mà không có sự kỷ luật đi kèm thì nó cũng sẽ được coi là thiếu tính kiên quyết, và sau khi ta thực dụng, nó sẽ lại được coi là sự thiếu kiềm chế về mặt cảm xúc. Quan niệm sai lầm phổ biến này chỉ là một trong số rất nhiều, bởi vì nếu bất cứ điều gì xảy ra, mọi người đều sẽ nhanh chóng mặc định nó dựa trên định kiến và điều kiện xã hội của họ, hơn là tìm cách dừng lại và phá vỡ sự kiểm soát thành một điều gì đó chân thật hơn.
Sự kiểm soát là ảo tưởng, nhưng để chi phối được các lựa chọn bất kể là gì thì điều này không dễ dàng một chút nào. Nó luôn bị giằng xé giữa việc trở thành điểm mạnh hay điểm yếu.
Todoroki Shouto, một sản phẩm của sự quyết tâm và kỷ luật ở nhiều khía cạnh đáng được tôn trọng, biết trước được để cân bằng nó thực sự bấp bênh như thế nào. Như bây giờ, chẳng hạn.
Hậu quả sau một cuộc triệt phá ngăn kẻ xấu thành công đã để lại những cơn hóc môn adrenaline chưa được kiểm soát đang xuyên qua từng tĩnh mạch của anh. Sâu bên dưới lớp mặt nạ của anh, nếu bị phát hiện ra nhiều người sẽ gọi đó là chủ nghĩa khắc kỷ*, khi mà ngọn lửa đang bùng cháy với cường độ mạnh cùng tiếng gầm dữ dội của chúng gần như lớn hơn cả tiếng chuông vang bên tai anh.
Bây giờ bản thân anh cách đồn cảnh sát hai phút, cách nhà bốn mươi phút.
Bên cạnh anh là sĩ quan Yuto, một người đàn ông với đôi mắt dịu dàng nhưng nụ cười cứng rắn có khả năng chịu đựng bất cứ điều gì, và bên kia là một cán bộ mới mà anh không biết. Nhưng những gì anh có thể nhận ra là bộ đồng phục cùng với lời lẽ trống rỗng kia có thể chuyển biến thành một thứ vũ khí, ghìm chặt trên người khác.
"Chắc kinh khủng lắm, mới làm việc chung với Ground Zero."
Todoroki có thể chọn ảo tưởng của sự kiểm soát, dùng nó để giả vờ rằng anh không thể nghe rõ câu nói kia bởi vì âm thanh nhộn nhịp xáo trộn của thành phố đã lấn át đi.
Hoặc anh có thể chọn cách chấp nhận ôm lấy sự bất ổn này gần tới mình hơn, nuôi dưỡng nó cho đến khi nó bớt đi những cái gai góc ngứa ngáy đầy khó chịu đang ăn mòn trên làn da anh và cố gắng ngăn không cho sự bùng nổ xấu xí kia vỡ òa ra.
Là một người hùng và là thành viên đáng kính của cộng đồng, anh nhận thức được những gì được mong đợi ở mình.
Nhưng khi Todoroki phải nhớ lại biểu cảm đau đớn từng biểu hiện trên khuôn mặt của Bakugou thoáng qua khi một phóng viên phục kích cậu ấy với lời lẽ về bản tính này một lần trước đây. Nó có lẽ đã hơn vài năm trước, bị lãng quên và thậm chí còn không được nghĩ tới nhất bởi hầu hết người khác, nhưng nó vẫn khắc sâu vào tâm trí của Todoroki.
Còn giờ, trong hoàng hôn đang dần xuất hiện, nó như là một bóng ma kì quái luôn trỗi dậy bất cứ khi nào trước ánh trăng. Và nơi duy nhất nó có thể ám ảnh ở đây chính là Todoroki. Bởi vì anh đã bắt được đôi môi run rẩy của Bakugou, đã tận mắt nhìn thấy những tia sáng đau đớn dần trở thành sự hoảng loạn không thể kiềm chế.
Lòng bàn tay run rẩy, hơi thở gấp gáp, mồ hôi thành tuyến trên da anh khi chiếc vương miện xấu xa bị buộc lên đầu của Bakugou.
Chúng đòi hỏi cậu ấy, đổi tên cậu ấy.
Tất cả sức mạnh bùng nổ đó đã chuyển biến thành một hình thức tự huỷ vô cùng thảm khốc.
Bakugou không cần người khác xen vào để chiến đấu cùng với cậu ấy, Todoroki biết điều này chứ. Thực tế cậu ấy đã đáp lại điều đó rất rõ ràng với những chiến thuật tuyệt vời, sự điềm tĩnh hoàn toàn thuyết phục, để chứng minh cho điều này. Cậu ấy không cần một hoàng tử trên một con ngựa trắng để càn quét và giải cứu bản thân mình khỏi những con người khủng khiếp và những giả định kinh tởm không kém kia của chúng. Đó có lẽ là điều cuối cùng cậu ấy muốn, đặc biệt là từ một người mà cậu ấy có thể tôn trọng.
Nhưng đôi khi, Bakugou cần một lời nhắc nhở rằng xung quanh cậu ấy sẽ luôn có những người lạ tồn tại chỉ để chịu trách nhiệm cho việc bản thân cậu ấy có được như ngày hôm nay. Rằng con người cậu ấy đáng để được tin tưởng hơn nhiều, hơn là đi so sánh giữa những việc chính cậu ấy đã hoặc chưa làm, những lựa chọn mà cậu đã hoặc chưa thực hiện.
Todoroki vốn không còn xa lạ gì với việc tiếp nhận sự hiểu biết này sâu thẳm trong xương tuỷ mình.
Cả hai đã kiếm được danh tiếng cho riêng mình nhưng không phải ai cũng có được sự tôn trọng cơ bản. Thật không may, nghề nghiệp của họ đi kèm với mọi ánh đèn sân khấu, đôi mắt tò mò, và việc thiếu đi sự riêng tư cá nhân.
Chống lại một lực lượng khổng lồ và bền bỉ như vậy, nó không có gì lạ khi họ chỉ là những mô hình có vẻ ngoài mỹ miều của loài người hơn là một phần gia nhập chính của nó.
"Quan tâm tới chi tiết chứ?"
Todoroki cấp cho tên người mới kia bằng ánh mắt lạnh lẽo, trách móc nhất của anh. Bất kỳ kẻ ngốc nào với một chút giác quan cũng sẽ không dám lờ đi cái nhìn rét buốt đấy, sẽ bỏ cuộc và phát hiện ra gợi ý rằng chúng đã vượt qua cái ranh giới có thể được coi là một khu vực nguy hiểm.
Nhưng bằng cách nào đó, sĩ quan Yuto vẫn giữ nụ cười nguyên vẹn. Có lẽ vì thường dân đang theo dõi từng bước đi của họ hoặc có thể vì anh ta muốn tin rằng những gì anh ta nghe được không phải là sự thù địch từ một trong những anh hùng lớn nhất sắp tới của họ.
"Thôi, thôi, hiện tại chúng ta có báo cáo để nộp đấy nhé!! Vậy nên tốt nhất chúng ta nên đi-"
Cho dù có sự nỗ lực của người sĩ quan thâm niên đang xoa dịu tình hình, nhưng không khí vẫn không tốt lên chút nào. Tên khốn với những từ ngữ dao đâm kia đơn giản là bước về phía trước, một nụ cười xấu xí nhếch lên trên khuôn mặt của hắn ta. Todoroki nhìn ra khuôn mặt tròn trịa, tuổi trẻ lấp lánh trong ánh mắt đấy. Không có lý do bào chữa gì cho hành vi này.
Anh đang ở giới hạn của mình.
"Ground Zero không phải là anh hùng và hắn sẽ không bao giờ được như vậy, cùng với cái thẻ nhựa nhỏ mà anh mang theo bên mình cũng không có nghĩa lý gì nếu anh không có một tính cách và bản chất phù hợp với công việc này. Mọi người đều biết điều đó đấy. Một ngày nào đó, thằng bán phản diện đó sẽ giết người và tôi thậm chí còn tin rằng hắn sẽ chẳng tiếc thương gì cho điều đó."
Trong hầu hết các trường hợp, ngưỡng cao nhất của Todoroki mách bảo anh phải duy trì một chút khoan dung và không nên đáp lại những lời bình luận vô lý và vô căn cứ kia. Trở thành một anh hùng đòi hỏi sự khéo léo và chuyên nghiệp khi tiếp xúc ở nơi công cộng, ngay cả khi cả người có đang căng thẳng hay không.
Và đối với hầu hết các phần khác, anh sẽ chỉ cắn lưỡi cho qua và tiếp tục với công việc trong tay.
Nhưng một tiếng pang ở ngực Todoroki nói với anh rằng đây sẽ không phải là một trong những thời điểm đó. Tất nhiên, anh hiểu rõ chứ.
Bên dưới bộ điều chỉnh nhiệt độ, sự khập khiễng sức mạnh của anh đang dao động. Lửa cháy qua tĩnh mạch của anh, máu sủi bọt như dung nham bên dưới lớp da chỉ có thể chịu đựng được lâu. Ở bên phải, một gợn lạnh băng giá trên cơ thể. Khi anh thở ra, hơi thở len lỏi thành một màn sương xoáy dữ dội hơn bình thường.
Không khí vẫn vậy, và không hề có gió.
Vậy mà mọi thứ xung quanh anh đã là một cơn lốc xoáy hỗn loạn. Một cái gì đó bên trong Todoroki đang khuấy động, thổi bùng lên một cơn bão dữ dội bên trong anh mà không chịu dịu lại. Hơi thở tiếp theo của anh run rẩy và không ổn định.
Không thể kiểm soát.
Nó nên là một sự cảnh báo- với chính bản thân anh hơn bất kỳ ai khác. Để lùi lại, để thở. Để dừng lại. Nhưng quá trễ rồi. Todoroki đã làm việc quá sức, quá mệt mỏi và quá tức giận. Bây giờ, trong thời điểm này, anh đã từ bỏ cái gọi là ảo tưởng của sự kiểm soát, giống như cách mà anh đã từ bỏ sự chấp nhận để chịu trách nhiệm cho hành động hiện tại của chính mình.
Nó diễn ra rất nhanh.
Trong một động tác liều lĩnh mượt mà, anh đã vung nắm đấm. Cú đấm hạ cánh mạnh. Giống như tiếng vỗ tay của sấm sét hùng mạnh giáng xuống mặt tên cán bộ mới. Hắn ngã ngửa ngay lập tức và khiến sĩ quan Yuto choáng váng- bị bắt gặp vấp chân và loạng choạng kinh ngạc khi ở phía sau Todoroki.
Phải có một thứ gì đó đen tối nhảy múa trong đôi mắt của Todoroki; Yuto chưa bao giờ nhìn anh như thế từ trước đến giờ. Nó như thể bước qua một tấm màn mỏng manh để đón nhận một cơn thịnh nộ. Nhận ra ngay hành động của mình không một chút hối hận, chỉ tiếc rằng anh đã đủ dại dột để đánh mất đi sự điềm tĩnh được mình cẩn thận thêu dệt ngay trước vạch đứng của mọi thứ mà anh đã từng hy sinh cho nó.
Thật mỉa mai làm sao, khi mà công lý đã đưa anh đến thời điểm này.
Mọi người đang theo dõi trên đường phố, bất động với cú sốc.
Sớm thôi, thế giới sẽ dõi theo và phán xét, bình luận và giả định và-
Todoroki hạ nắm đấm xuống. Anh không đấu tranh khi Sĩ quan Yuto khoanh tay đứng sau lưng anh. Có một lời nhắn xin lỗi đến đôi mắt đó, bất chấp cú sốc, khi còng tay áp chế sức mạnh bao quanh cổ tay anh. Âm thanh không to như cú đấm mà anh đã ném cho tên kia, nhưng nó có sức nặng vô cùng. Một thứ âm thanh chói tai.
Và giống như những kẻ xấu Todoroki chiến đấu mỗi ngày trong cuộc đời mình, anh được hộ tống vào đồn cảnh sát.
--
Thỏa thuận như sau: anh sẽ qua đêm trong đồn cảnh sát để phản ánh về hành vi của mình. Trên sự cố bị cô lập này, thì các kỹ năng và khả năng của Todoroki quá mạnh và hữu ích để có thể bị cấm cho dù là tạm thời ngoài chiến trường. Cũng như Viên chức viên cũng đã nói theo cách phỉ báng rằng, chống lại một anh hùng sắp ra mắt khi mặc đồng phục và ở nơi công cộng, sẽ không có hành động nào được thi hành thêm.
Nếu đó là bất kỳ ai khác ở vị trí Todoroki, thì hình phạt chắc chắn sẽ nghiêm trọng hơn.
Anh thấy điều đó thật đáng lo ngại, bởi vì những anh hùng của tất cả mọi người không nên đứng trên luật pháp. Sĩ quan Yuto dẫn anh vào phòng giam. Nụ cười không nơi nào tìm thấy, chỉ có đôi mắt nặng trĩu và mệt mỏi. Sau một ca làm việc dài, đây có lẽ là điều cuối cùng Todoroki cần làm để tròn một ngày. Có lẽ, điều mà áp dụng cho tất cả mọi người trong tình huống này.
Todoroki ngồi xuống ghế, cam chịu số phận ban cho anh. Khi phòng giam được khóa lại trong một tiếng click sắc nét từ chìa khóa. Sĩ quan Yuto gần như thể hiện ra sự thất vọng khi lần đầu tiên chứng kiến anh làm ra loại chuyện như vậy, Todoroki có chút hổ thẹn khi mọi việc đã ra như thế này.
Bây giờ bị nhốt trong một khoảng thời gian đầy bế tắc, kiệt sức bao trùm lấy anh. Sức mạnh của anh không thể giúp làm mát đi cái quặn thắt trong ruột của mình hay dập tắt đi sự sợ hãi băng giá đang ngấm sâu vào xương tuỷ. Todoroki bị bỏ lại trong sự thương xót của chính mình. Trong thời điểm này, khi tâm trí của anh đang dấn thân vào một cuộc đua marathon nhịp độ điên cuồng, nên việc ngồi yên có lẽ là điều tồi tệ nhất.
Dù sao thì anh cũng được gọi điện thoại, ít nhất cũng được như vậy.
Và tất nhiên, Todoroki sẽ không nghi ngờ gì nhiều về việc Endeavour sẽ làm bất cứ điều gì trong khả năng của ông ta, chỉ để xóa bỏ vụ việc đã xảy ra với anh ở nơi công cộng kia khỏi hồ sơ công khai và đảm bảo chặn thông tin phát hành này ra khỏi phương tiện truyền thông, nhưng dù vậy bản thân anh lại khác xa hoàn toàn với một đứa con hoang đàng* đối mặt với sự khiển trách riêng tư trong sách. Và trong khi ở phía bên này của phòng giam, nó cũng chẳng phải nơi lạ lẫm gì khi anh đã từng tưởng tượng ra trước kia, thú thật Todoroki có một chút thích thú khi tưởng tượng cái nhìn trên khuôn mặt của ông già anh khi tin tức bắt đầu chào đón ông ta.
(*Dụ ngôn Đứa con hoang đàng)
Midoriya là người đầu tiên anh thực sự lưỡng lự có nên gọi hay không. Tuy nhiên, anh vẫn chọn không gọi. Người bạn thân nhất của anh có đủ bản chất để giữ vị trí anh hùng hàng đầu trong bảng xếp hạng và Todoroki không muốn chịu trách nhiệm cho việc bồi thường thiệt hại cho toàn bộ thanh sắt của phòng giam cảnh sát lúc này. Và anh không hề muốn cái từ vượt ngục nghèo nàn nằm trong hồ sơ của Midoriya.
Chuẩn bị xuống địa ngục rồi quay trở lại chỉ vì một người bạn yêu quý của mình, nó như là một món quà và lời nguyền đi chung vậy.
Sau khi cân nhắc những bịa đặt trên, vì ngay từ đầu anh biết không còn lựa chọn nào khác, Todoroki quay số duy nhất có một ý nghĩa duy nhất để gọi trong thời điểm này. Mất khoảng hai lần rung chuông để bắt máy, đó đúng là một bất ngờ.
Bởi số lạ luôn làm phiền Bakugou.
Một sự im lặng căng thẳng kéo dài, lâu hơn anh dự kiến. Việc Bakugou không tắt máy hay đưa ra yêu cầu gì cũng rất đáng ngờ. Todoroki liếc nhìn vào chiếc tivi nằm ở góc trên cùng của căn phòng bên ngoài phòng giam. Vị trí của nó rất khó khăn để theo dõi. Tốt hơn là nó nên như vậy.
Vì hiện tại, một bức ảnh khá ổn của anh đang xuất hiện trên màn hình. Nó không phải là một cú chụp nhanh của cú đấm. Tay anh bị co lại, còn đôi mắt của anh ngập tràn sự giận dữ. Những gì trú ngụ trong chúng gần như không thể nhận ra. Không có bối cảnh nào có thể làm sáng tỏ điều này cho một ai cả. Bất cứ ai bắt được điều này trực tiếp đều phải theo dõi từ trước lúc anh vượt qua ranh giới.
"Cậu đã nghe tin chưa?" Anh cố gắng, khó khăn hỏi.
Câu hỏi này thật vô nghĩa. Tất cả các anh hùng đều phải theo dõi tất cả các chương trình phát sóng càng nhiều càng tốt, đặc biệt là trong khi đi tuần tra. Todoroki Shouto đấm vào mặt một nhân viên thực thi pháp luật sẽ là tin tức hàng đầu, loại báo lá cải nổi tiếng giật tít có thể sẽ không tha mà thổi phồng cho một đám đông nhỏ và vướng vào việc mà nó không hề đúng. Sự lan truyền của đám cháy sẽ không thể nào dừng lại với những công chúng quan tâm, các anh hùng vừa là dầu thêm vào và vừa làm mát đi ngọn lửa.
Các phân đoạn tin tức trên truyền hình đã chứng minh điều đó.
"Rồi, có nghe. Nhưng mà chuyện quái gì đã diễn ra vậy?!"
Đánh giá qua những lời nói kia, nghe có vẻ như ai đó đấm bay cổ họng của cậu ấy bằng vũ lực vậy, chứng tỏ chàng trai bên đầu dây kia rất tức giận về điều này.
Todoroki nhắm mắt lại, thở phào nhẹ nhõm. Thật thoải mái khi nghe giọng nói mà không có sự gò bó và giả tạo kia. Bởi vì anh biết Bakugou không phải là kiểu người sẽ im lặng hay bị chế ngự bởi những kẻ hề đã đùn đẩy những cái bất an của cậu ấy và phóng đại chúng vào vũ trụ ngoài kia.
Việc tuyển dụng người mới là sai lầm, và luôn luôn là sai lầm. Trong một khoảnh khắc, tai họa dưới lớp xương anh rơi vào bế tắc.
"Oi, trả lời nhanh lên. Chuyện quái gì đã xảy ra thế."
Và rồi, giống như đồng hồ, sự căng thẳng lo lắng trong Todoroki trở lại hàng đầu với sự tồn tại của người kia. Sự thật không những nặng nề, nó cón bùng nổ. Trên hết, đó là điều mà Todoroki không chắc chắn anh có nên thừa nhận hay không. Anh nhìn chằm chằm xuống đất cho đến khi những hoa văn bịa đặt bắt đầu nổi lên trong tầm nhìn mờ ảo của mình, như thể đôi mắt của Bakugou đang ghim chặt anh xuống và anh không thể chịu đựng được.
Todoroki mím môi. Hơi thở ra tiếp theo có một chút ổn định. Nó được coi như là một chiến thắng nhỏ.
"Tớ đã bị khiêu khích và phạm phải sai lầm. Còn lại không có gì nhiều để nói cả."
Có quá nhiều điều để nói, rất nhiều anh thậm chí không thể bắt đầu từ đâu. Nó tràn ngập, hoàn toàn và hoàn toàn chất đầy khi đối mặt với một người mà ham muốn bốc đồng này quay quanh mà không được cho phép bật ra.
"Nghe qua còn chẳng phải là một cái cớ hay ho và cậu chắc phải biết điều đó, cậu không thể cứ thế mà đi lòng vòng đấm cảnh sát được, Shouto!", Bakugou cười, nhưng nó không phải xuất phát từ sự trêu đùa.
Sự lảng vảng bực tức kia có thể trở thành một thứ gì đó nặng nề hơn như việc cậu ấy thực sự sẽ đẩy ngã và bóp cổ Todoroki chẳng hạn. Chỉ là, Bakugou sẽ không làm vậy. Cậu ấy giữ tiềm năng của nó trong việc kiềm chế tương đối.
Điều cuối cùng Todoroki muốn ngay bây giờ là một bài giảng hoặc lời trách mắng. Anh không đủ bản lĩnh để hiểu, cho dù có minh chứng xác nhận rõ cho hành động của mình, anh biết mình đã sai một cách khách quan. Và Bakugou trong tất cả mọi người hiểu được khoảng cách hủy diệt nằm giữa sự kiểm soát và lựa chọn, giấu đằng sau đôi mắt rực cháy và những ý định âm ỉ bị nhốt trong lòng bàn tay run rẩy.
Trong tất cả mọi thứ, anh biết ơn vì sự giam lỏng đáng nhớ này
"Tớ nhận biết rõ điều đó."
Todoroki tự hỏi liệu Bakugou có thể nghe thấy sự thích thú phát ra từ giọng nói của anh hay không, khi mà nó truyền qua điện thoại. Một phần của anh hy vọng nó không bị phát hiện ra. Quá nhiều mảnh vỡ của anh đã bị bỏ lại cho việc diễn ra chiều nay.
"Và cậu đã bị bắt giữ. Nghĩ mà xem, vậy mà mọi người đều chắc nịch rằng tôi sẽ là một kẻ phạm pháp ngay khi chúng ta tốt nghiệp."
Ngay lập tức, hơi ấm trong bụng Todoroki lập tức biến mất. Thay thế bằng sự sắc sảo lạnh lẽo không hề xuất phát từ sức mạnh của anh. Sự bực bội bên dưới làn da của Todoroki quá sâu sắc vì nó vốn không thuộc về con người của anh.
Bakugou đã không yêu cầu anh chiến đấu, anh đã tự mình yêu cầu bản thân mình đóng vai anh hùng trong tình huống như vậy.
"Có lẽ vậy. Nhưng không có nghĩa là cậu không có lỗi, Ground Zero."
Nó đáng khiển trách nhưng thật khó vì không có lý do gì để bào chữa dựa trên vị trí hiện tại của cả hai. Todoroki biết điều này, tiếp tục rơi lại vào điều này, chủ yếu với mục đích trêu chọc. Nó là loại phòng thủ yếu nhất, thứ mà anh hiếm khi phải dùng đến. Nhưng khi anh chiến đấu với hành động của chính mình và đi cùng nhận thức sắc bén của một người như Bakugou, anh không có nhiều sự lựa chọn.
"Ờ." giọng trả lời nhẹ hơn với những từ ngữ hiện tại, và Todoroki gần như có thể nghe thấy nụ cười toe toét bao trùm chúng. Tất nhiên, anh cũng sẽ nhiệt tình hưởng ứng và hả hê. "Nhưng tôi không phải là thằng điên trong phòng giam, đúng chứ?"
"Đúng là vậy."
"Vậy, tại sao là tôi? Phải thừa nhận là tôi rất tò mò. Tôi chẳng có mẹ gì để đi bảo lãnh cho cậu cả và ngay cả khi tôi làm thế- đây là vấn đề mà cậu cần phải tự mình giải quyết."
Todoroki không nổi giận trước những lời lẽ cũn cỡn kia. Bakugou là người trung thực nhưng cậu ấy không bao giờ tàn nhẫn với cách mình nói lên sự thật. Đó là kiểu người tiêu hóa các từ ngữ của chính bản thân để giải thích cho chính con người của họ có thể hiểu. Hầu hết mọi người đều hiểu sai nó, sai về mặt thiên văn đến nỗi họ tuyệt nhiên tránh xa việc nắm bắt ý định và ý nghĩa thật của Bakugou.
Cường độ lớn tuyệt đối của trọng lực Bakugou rất rực rỡ nhưng không hề chói mắt. Todoroki đưa ra một tuyên bố táo bạo như vậy bởi vì anh biết rằng nó đúng sâu thẳm trong tâm hồn của mình- giống như việc anh biết rằng sức mạnh của anh hoàn toàn là của riêng bản thân anh.
Todoroki tung cú đấm. Nếu anh phải ngồi đây cả đêm và nhồi nhét trong quá khứ, thì cứ mặc như vậy đi.
"Có vẻ như việc gọi cho cậu là phù hợp nhỉ. Chúng ta dù sao cũng đã đặt bàn cho tối nay, sau tất cả cơ mà."
Bakugou im lặng. Nếu không phải do sự biến dạng nhẹ của đường dây cuộc gọi kết nối giữa họ, Todoroki sẽ nghĩ rằng chàng trai đã tắt điện thoại.
"Cậu thậm chí có nghĩ tới việc xin lỗi không vậy? Mà cũng có thể đám người đó sẽ cho phép cậu thoát ra dễ dàng nếu cậu chịu chớp đám lông mi xinh đẹp đó của mình."
Cậu nói đó làm cho đôi môi Todoroki co giật, kéo anh ra khỏi mớ hỗn độn kinh khủng khổng lồ này chỉ để ôm lấy một điều gì đó đầy hy vọng hơn. Vậy là Bakugou muốn hẹn hò cùng với anh, đến mức cậu ấy thậm chí còn đề nghị Todoroki xin lỗi.
"Tán tỉnh với pháp luật là hoàn toàn phản đối..."
"Phải rồi, đương nhiên. Từ những gì tôi đã nghe thấy, cậu chỉ đấm người ta thôi cái thằng ngu ngốc kia."
Lớp châm biếm dày đặc ẩn sau những lời nói kia khiến Todoroki cắn môi mình. Nó không nên vui như vậy. Bởi vì trong khi Bakugou nói đúng, có lẽ anh nên tuân thủ la bàn đạo đức mà mọi anh hùng nên có, nó đơn giản không phải là một lựa chọn. Cười cởi mở khi đối mặt với tất cả những điều này cảm thấy thật ngược chiều. Bởi vì nếu Bakugou biết tất cả mọi thứ, cậu ấy sẽ không thấy điều này buồn cười chút nào.
"Tớ sẽ không xin lỗi. Vì tớ không có lỗi."
Cái 'tớ đáng bị vậy' bị nuốt chửng bởi vì có nhiều khả năng Bakugou sẽ đột nhiên tập hợp lại các mảnh gợi ý với nhau qua điện thoại nếu Todoroki để lộ chi tiết quá nhiều. Bakugou cười, theo cách hoang dã chân thực đó, cậu ấy hiếm khi cho người khác thấy. Nó rất hấp dẫn. Ngay cả cách xa vạn dặm đi nữa, Todoroki có thể nghe thấy sự vui vẻ hoang dã, bốc lửa và dữ dội. Đôi mắt sắc bén đó dịu lại và nhếch lên thành một nụ cười.
Anh thực sự muốn nhìn thấy người thật một lần nữa.
"Mẹ... Cậu đúng là một thằng khốn bướng bỉnh."
Ôm điện thoại vào tai, Todoroki cố gắng kìm nén nụ cười. Nó gượm nổi buồn, nhưng Bakugou không cần biết về điều đó.
"Cái chảo chê cái nồi đen đấy."
--
Bây giờ khoảng thời gian giả tạo tồn tại giữa thời điểm hiện tại và tương lai là một sự cám dỗ mà Todoroki không mấy khi u mê. Nhưng một loạt những suy nghĩ gì-nếu có khi thành công hơn nhiều trong việc kéo anh vào tâm trí với sự cô độc.
Đã gần một giờ trôi qua kể từ khi cuộc gọi của anh với Bakugou, và mười phút kể từ bây giờ cả hai đáng lẽ phải gọi món ăn trong nhà hàng và liếc nhìn qua những món ăn trong thực đơn của họ. Anh định mặc áo len cao cổ màu đen với quần tối màu, vì anh biết rằng Bakugou sẽ không tránh khỏi việc nhìn chằm chằm nó. Và nếu toàn bộ sự việc này diễn ra đủ tốt, mà cho dù nó có một vài sự nghi ngờ đi nữa, thì anh thậm chí có thể là người sẽ cởi bỏ nó.
Bỏ qua một bên đi, khi mà điều trớ trêu là, khi cuối cùng sự quyết định thừa nhận điều chưa nói giữa họ đã bị cản trở vào tối nay gần như quá nực cười để trở thành sự thật.
"Phục vụ phòng đây."
Nháy mắt mở to, Todoroki liếc qua nơi phát ra những câu từ lạ lẫm. Phòng giam làm gì có dịch vụ phòng. Cảnh tượng chào đón khiến anh đang ngồi trên băng ghế phải đứng bật dậy với tốc độ kỷ lục. Đó đúng là kì diệu khi mà anh chưa khiến mình mất thăng bằng và đập đầu vào tường.
Bakugou ngồi xuống chiếc ghế xếp mà cậu ấy kéo về phía song sắt. Nhìn từ xa nó không có vẻ thoải mái cho lắm, nhưng cậu ấy dường như không thấy phiền. Người trước mặt anh vẫn còn mặc đồng phục anh hùng, điều đó có nghĩa là Bakugou đã đi thẳng từ ca nhiệm vụ cuối cùng của mình để có mặt ở đây. Có một chiếc túi trong tay, và không chần chừ Bakugou lấy ra những hộp đựng đồ từ đó.
Nó gần như siêu thực. Todoroki chớp mắt, rồi lại chớp mắt một lần nữa, chỉ để đảm bảo đây không phải là một điều kỳ lạ trong trí tưởng tượng của anh. Bakugou bỏ qua một trong các hộp nhựa thông qua các thanh sắt, dao kéo nhựa và tất cả đồ có sẵn khác. Dường như tất cả những gì Todoroki có thể làm cho sự bối rối của chính mình là nhìn chằm chằm vào nó một cách vô hồn.
"Cái gì thế này?" Todoroki cuối cùng cũng hỏi.
Bakugou tặc lưỡi, lắc mạnh hộp thức ăn mua về trên tay. Todoroki nhận lấy, di chuyển trở lại băng ghế để kiểm tra những gì anh nhận chắc chắn sẽ là món soba lạnh. May mắn thay, còng tay cung cấp đủ phạm vi để có thể ăn uống mà không quá vướng víu.
"Sẽ không ai bỏ cậu lại ở đây cả. Tuy nhiên nó không có nghĩa một tên như cậu được phép huỷ hẹn với tôi, hiểu chứ?"
Cách Bakugou chọc đũa về phía các thanh sắt sẽ rất thị oai nếu như tóc cậu ấy không bị xù và việc ra ngoài để đặt món cho "dịch vụ phòng"của Todoroki trong phòng giam của cảnh sát như chưa hề tồn tại. Bakugou hiếm khi được nhìn thấy qua chín giờ tối trừ khi cậu ấy thực hiện ca tuần tra đêm. Và chàng trai này có thể đang trên đường về nhà bây giờ khi việc đặt bàn của họ đã bị hủy, thậm chí bây giờ cậu ấy có thể đã muốn ở nhà rồi.
Nhưng bất kể, người trước mặt anh đã chọn ở đây.
Trọng lực của điều đó khẳng định tình cảm mãnh liệt cuộn trong lồng ngực Todoroki. Trời ạ. Anh thực sự, thực sự là quá lún sâu vào điều này rồi.
Sau một thời gian dài nhảy múa xung quanh chuyện này như một tên hề, đây là khoảng thời gian họ thực hiện kế hoạch dự định thực sự cùng nhau. Trong tất cả mọi thứ, Todoroki thấy mình đang viện cớ. Như thể anh đang bị kẹt xe hoặc phải xử lý trường hợp khẩn cấp đột ngột.
Như thể điều này không quá quan trọng và nó không nên được cảm thấy như vậy vậy.
Thật đáng xấu hổ nếu nó không phải là sự thật.
"Tớ không có kế hoạch cho việc xảy ra này, thật sự... tớ nghĩ là bản thân tớ không bình tĩnh như mình đã nghĩ."
Bakugou hạ đũa xuống, nheo mắt lại. Trên khuôn mặt của cậu ấy biểu lộ sự nghiêm túc, kiểu im lặng khiến nhiều người ngạc nhiên hơn là choáng ngợp. Đối với Todoroki, nó luôn luôn có sự mê hoặc.
"Bớt nói nhảm đi. Chúng ta đều phạm sai lầm, Shouto. Tôi nói rằng những gì cậu đã làm là okay, nhưng chịu trách nhiệm cho việc làm khỉ khô kia của cậu thì đúng là dũng cảm đấy. Và trái với bất cứ điều gì mọi người nghĩ, chúng ta có những vấn đề của riêng mình. Nếu họ muốn sự hoàn hảo, thì đi mà thuê những con robot chết tiệt kia cho rãnh việc."
Todoroki mỉm cười, một điều nhỏ bé cảm thấy quá mong manh trên khuôn mặt anh. Như thường lệ, cái nhìn sâu sắc của Bakugou như là một vết đấm thẳng vào niềm tự hào của anh cùng với một sự nhức nhối sảng khoái. Nó không chỉ là nền tảng, nó còn loại bỏ những bóng tối lẩn khuất trong suy nghĩ của Todoroki
Thực tế Bakugou trong tất cả mọi người đang nói về sự hoàn hảo như một thứ gì đó gây tổn hại và không thể đạt được là minh chứng cho việc họ đã thực sự đi xa đến thế nào. Cũng như nó vẫn tiếp tục làm anh đau khổ, anh đã không còn là nô lệ của nó nữa.
"Vậy, dù sao thì, việc gì đã làm cho cậu mất mẹ bình tĩnh thế?"
Bakugou cười tự mãn khi hỏi câu hỏi nguy hiểm nhất thế giới. Cậu ấy dường như không nhận thức rằng thế giới của Todorki đã dừng lại đột ngột như thế nào hoặc do cậu ấy không ở trong một vị trí đủ tử tế để dừng lại. Cái sau có nhiều khả năng hơn- họ đẩy nhau theo cách không ai có thể.
Đó là một điều tốt.
Cậu ấy đã có phép lịch sự tối thiểu khi mang bữa tối, ít nhất là vậy rồi.
"Nó không giống như cậu. Chắc là khá quan trọng."
Todoroki đặt soba xuống, khó thở và tất cả bộ phận của anh như muốn bùng nổ với thứ mà anh không thể đặt tên. Các thanh sắt giữa họ tạo ra quá nhiều khoảng cách và dường như không đủ. Anh không chắc sẽ cho phép nói ra cái nào. Tất cả những gì anh biết là anh nợ Bakugou một lời giải thích và không có gì về nó sẽ dễ dàng.
Đây là một lời thú nhận sẽ tiết lộ rất nhiều, hơn là thổ lộ tình cảm chân thành của anh.
"Cậu. Chính là cậu"
Điều đó xóa sạch nụ cười nhếch mép của Bakugou trong một cú đánh mượt mà. Với nó, nhiệt độ của căn phòng giảm mạnh. Một biểu cảm không thể đọc được bắt đầu trong đôi mắt Bakugou, và đi xuống mặt cậu ấy cho đến khi tất cả cùng biến đổi chung với nó. Todoroki chắc chắn rằng anh không cần phải thừa nhận hoặc nhìn vào những thay đổi trực tiếp đó.
Sự không chắc chắn khó chịu hơn sự im lặng.
Khi Bakugou tìm thấy giọng nói của mình một lần nữa, nó đã tách ra đến mức đau đớn.
"Cái gì."
"Có lẽ thật ích kỷ khi tớ hành động theo cảm xúc của chính mình theo cách đó..."
Todoroki đảo mắt. Anh có quyết tâm làm điều đó rất nhiều khi đối mặt với sự thật vặn vẹo đã để lại một sự nặng nề khó chịu trong lòng. Tớ đã làm điều này, tớ đã gây ra điều này.
Có lẽ không còn viện cớ gì, Todoroki biết chứ. Cả hai đều đã làm vậy. Bakugou nhảy lên từ chỗ ngồi của mình. Sự chuyển động không cân bằng và thất thường. Cậu ấy không tức giận, nó khác xa hơn với sự tổn thương và đượm buồn trên khuôn mặt.
"Mẹ kiếp đúng là vậy đấy! Cậu đã nghĩ cái quái gì thế hả?"
"Tớ không hề."
Nó là một sai lầm rất lớn ngay lúc anh mở miệng, vì nó hoàn toàn đúng. Không có gì tồi tệ hơn những sự thừa nhận cũn cỡn phát ra từ Bakugou. Sự rạn nứt trong sự điềm tĩnh của anh đang tăng lên, một cái gì đó trong anh bị vỡ vụn đến mức độ đáng sợ. Tuy nhiên, Bakugou vẫn làm một công việc ấn tượng là đuổi theo ánh mắt trầm xuống của Todoroki và giữ chặt ánh nhìn.
Trong phòng giam, không còn nơi nào để anh có thể trốn.
"Wow. Cậu muốn diễn trò hoàng tử bạch mã đến thế sao, hử?"
Đây là tất cả những gì Todoroki không muốn xảy ra, mọi hành động của anh đều dẫn đến một kết quả. Và cố gắng làm cho logic của anh trở nên dễ hiểu hơn với Bakugou về một chủ đề bị buộc tội vì anh biết điều này sẽ không dễ dàng gì. Todoroki đấu tranh để thuyết phục bản thân sự sợ hãi đang dao động trong anh là không hợp lý. Không có gì là kết thúc, thậm chí không có gì đã bắt đầu.
"Đó vốn không phải ý định của tớ." Làm ơn nhận ra đi mà, cậu biết điều đó mà. Làm ơn hãy nhìn vào nó.
Bakugou gầm gừ, lòng bàn tay kêu răng rắc.
"Kệ mẹ cha ý định của cậu!"
"Tớ không hề có ý cứu cậu."
Những lời nói ra gai góc nhiều hơn anh nghĩ. Sau đó, một lần nữa, Todoroki không gặp nhiều may mắn với ý định của mình được hiểu, vậy nên nó nên được trở thành sự mong đợi. Bakugou trừng mắt, đôi mắt tiêu hao với loại hung dữ thường được dành để chiến đấu với những kẻ ác.
"Tốt. Vì tôi không cần cậu cứu vớt- đồ khốn kiếp."
Sự tuyệt vọng giam ngự trên đôi chân của Todoroki. Trái tim anh đập nhanh hết cỡ và có một cơn run rẩy trong lòng bàn tay mà anh không biết cách dừng lại. Anh chỉ muốn điều này dừng lại trước khi họ đi quá xa và lật đổ tất cả.
"Tớ đứng về phía cậu", anh nói một cách cầu khẩn, giọng nói vỡ ra ngay phần cuối.
Giọng nói phát ra từ miệng anh khác xa với Todoroki nghĩ. Hoang dã, khác hẳn với giọng điệu điềm tĩnh, dè dặt mà anh thường hay nói.
"Tớ- bản thân tớ đứng về phía cậu. Tớ luôn đứng về phía cậu. Không chỉ mỗi trên chiến trường."
Ánh mắt Bakugou trống rỗng. Nhanh như cơn giận dữ bùng phát trong cậu ấy, nó tan biến. Im lìm. Trong trường hợp không có nó, Todoroki biết rằng anh sẽ thích những làn khói trong phổi và tro bụi trong ánh mắt cho tới không có gì cả.
"Tôi không trông mong gì với mấy điều vớ vẩn này từ cậu."
Nó đau làm sao, khi Bakugou rõ ràng đang cố gắng tạo ra một câu đủ ý trong lời nói của mình. Todoroki không thể chấp nhận nó. Anh chỉ không thể làm vậy. Nó không phải là thứ anh có thể để xảy ra trong tầm nhìn của mình được. Hành động của anh là kẻ chủ mưu cho tất cả những điều này. Bằng mọi cơ hội Todoroki đều lèo lái họ ở đâu đó tốt hơn, nơi nào đó đáng lẽ phải có. Giống như đặt phòng cùng nhau, lập kế hoạch cùng nhau-
"Cậu chỉ thấy những gì bản thân cậu muốn thấy trong tình huống này. Bởi vì nó rất dễ dàng chấp nhận hơn là việc đối diện với thực tế."
Bakugou tặc lưỡi theo cách hoàn toàn gạt bỏ. Nhưng thực tế câu nói cậu ấy trả lời lại có nghĩa tiềm ẩn.
"Mau vượt qua chính mình đi. Tại sao nó lại không bao giờ đủ để thực hiện những việc làm với cái tên của cậu-cái quái gì mà cậu cũng phải lấy cả của tôi hả?"
Hiện thực đập thẳng vào mặt Todoroki. Đây là một câu hỏi về quyền tự chủ, kiểm soát bản thân. Trong sự vội vàng của mình để bảo vệ điều đó, Todoroki có thể đã lấy nó đi. Cái ý nghĩ đó thật buồn nôn, rằng Bakugou có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nếu cậu ấy đi bây giờ, chắc chắn không chỉ từ thời điểm này mà là từ mọi thứ và điều đó đã khiến Todoroki phải vật lộn với phần lý trí của bản thân mà nhiều người ghen tị.
Anh gần như để nó rời bỏ hoàn toàn. Nhưng một hơi thở run rẩy kéo anh trở lại nơi bản thân anh phải ở ngay bây giờ. Todoroki đã giành được cơ hội để chuộc lỗi cho hành động của mình với người duy nhất thực sự quan trọng nếu anh đưa người đàn ông bị thương này đi sai hướng.
"Nó không giống như vậy."
Bakugou cúi đầu, giọng nói quá khàn khàn theo ý thích của Todoroki.
"Mẹ kiếp. Tôi mạnh." Giống như một câu thần chú bị phá vỡ, những lời nói tràn ra. Nhanh hơn và thất thường hơn. Nó là gần sụp đổ mà Todoroki đã thấy Bakugou kể từ những ngày còn đi học. "Tôi mạnh. Tôi rất mạnh. Tôi mẹ nó rất mạnh. Tôi-"
Todoroki tiến về phía trước với sự khẩn trương. Còng tay đập vào song sắt bằng một tiếng kêu đột ngột nhưng Bakugou thậm chí không một chút nao núng.
"Tớ nhận thức được đầy đủ rằng cậu có thể tự xử lý được. Nhưng tớ sẽ không đứng yên khi nó bắt đầu đếm ngược, Katsuki à. Xin cậu đừng coi tình cảm của tớ dành cho cậu như một điểm yếu đối với một trong hai chúng ta."
Tại đó, Bakugou tiến tới gần hơn đến thanh sắt. Cậu ấy nắm lấy chúng với đôi bàn tay ướt đẫm mồ hôi gần như mất dấu. Trán cậu ấy chạm vào thanh kim loại, đôi mắt đổ xuống. Chàng trai tóc vàng trông hoàn toàn suy sụp, bị đánh bại bởi thứ gì đó sẽ khiến hầu hết người khác phải khóc lóc nhẹ nhõm.
Nó rất không công bằng và Todoroki sẽ làm bằng mọi cách để di chuyển ngọn núi để nó đúng vị trí- không.
Hãy quên đi độ cao chóng mặt của những ngọn núi, độ sâu của đại dương. Hãy quên đi vẻ đẹp của những khu rừng và sức nóng của những sa mạc. Anh sẽ di chuyển rất nhiều so với trái đất nếu liên quan tới nó. Bằng cách nào đó, Bakugou dường như cảm nhận được sự vĩ đại trong suy nghĩ của anh.
"Tôi không yêu cầu cậu làm điều đó. Chết tiệt, tôi- tôi không yêu cầu cậu phải làm điều đó cho tôi."
Todoroki vươn ra, chạm vào Bakugou với ý định. Chỉ có cái còng tay đeo quanh cổ tay anh là quá hạn chế. Tựa đầu vào song sắt, Todoroki chỉ hy vọng những lời nói thấp thỏm của mình có thể đủ để không chỉ được nghe hay nhìn thấy mà còn cảm nhận được qua từng lớp cơ thể của anh.
"Cậu không cần phải." Cậu sẽ không bao giờ cần phải.
"Khốn kiếp. Shouto... Chúng ta thực sự sẽ làm điều này trong đồn cảnh sát à? Điều này đúng là nhục con mẹ nó nhã."
Chống lại các song sắt, Todoroki chớp mắt để ngăn hơi ẩm trong mắt. Nhưng thực tế anh nhận ra Bakugou đang thúc đẩy họ hướng tới một điều gì đó mới mẻ theo cách riêng của cậu ấy hơn là bỏ đi, nó là một sự trấn an tốt hơn khiến anh không thể kiềm chế những giọt nước mắt chưa rơi của mình.
"Ưm. Tớ không thể ở một vị trí chính xác nào để thực hiện điều này được."
Đôi mắt họ chạm nhau, và cách Bakugou cố gắng giữ tiếng cười của mình lần này là hoàn toàn khác. Giống như cậu ấy thực sự tìm thấy một cái gì đó vô lý buồn cười, như có thể mọi thứ sẽ ổn trở lại. Nó là loại an ủi mà ai đó tìm kiếm sau một cơn bão, loại mà bạn trở về nhà sau một ngày vất vả.
Một tiếng cười bất lực bị bóp nghẹt được phát ra từ ngực Todoroki, ngay khi nhìn thấy. Tất cả điều này là một mớ hỗn độn - nhưng nó là của họ.
Bakugou ngã lưng vào ghế, cơ bắp chùng xuống và toàn bộ hình dạng của cậu ấy thấm đẫm. Todoroki có thể liên quan đến những cảm xúc hỗn loạn có thể tạo ra trong cơ thể, đống đổ nát mà họ để lại. Anh quay trở lại băng ghế trước khi chân anh có cơ hội tê liệt. Điều đó sẽ không tốt cho bất cứ ai cả.
Anh đã phải lòng Bakugou một lần, anh không cần phải làm điều đó theo nghĩa đen.
"Oi," Bakugou ra hiệu cho hộp đồ uống trên sàn, một ánh mắt trầm ngâm. "Mau kết thúc nó trước khi nó nguội."
"Nó đã nguội rồi," Todoroki nói mà không bỏ lỡ một nhịp nào, bởi vì cãi nhau cũng tự nhiên như hơi thở với Bakugou.
"Mau bỏ cái vẻ thông minh ta đây và ăn thức ăn chết tiệt của cậu đi."
Họ ăn trong im lặng, vì lời nói quá giống nhau đến mức mất hết ý nghĩa nhưng ít nhất những gì quan trọng vẫn khiến đôi bên vẫn ngồi thoải mái. Bằng cách này, nó vẫn còn nguyên vẹn và hầu như không lên tiếng.
Nhưng giống như Todoroki sẵn sàng di chuyển trái đất và hơn thế nữa cho Bakugou, anh thấy rằng bản thân cũng sẵn sàng chờ đợi cả đời nếu đó là điều cần thiết để làm điều này đúng cách.
--
Todoroki bị đánh thức bởi tiếng chìa khoá keng keng vào nhau và tiếng mở cửa. Anh không nhớ mình ngủ thiếp đi, không nhớ gì nhiều sau khi ăn soba, nhưng buổi sáng đã lên rồi. Nháy mắt, anh được chào đón bởi nụ cười chắc nịch của sĩ quan Yuto. Nó là một cảnh tượng dễ chịu, giống như ánh sáng mặt trời xuyên qua cửa sổ phía trên đầu anh.
Nhưng không có cảnh tượng nào có thể so sánh với những gì mắt anh nhìn thấy tiếp theo. Ở đó, trên chiếc ghế nhựa giống như đêm hôm trước, người ngồi là Bakugou. Cậu ấy vẫn mặc đồng phục anh hùng. Có những dấu thâm quầng dưới mắt và hộp nhựa trống rỗng dưới chân cậu ấy. Hoàn toàn không có bằng chứng nào cho thấy Bakugou thậm chí di chuyển từ vị trí đó.
Bakugou hoàn toàn nhếch nhác, nhưng con người cậu ấy thật đến nỗi nó gần như có thể bầm tím.
Mắt mở to, Todoroki bước ra khỏi phòng giam. Xoa xoa sau gáy, Bakugou mím môi.
"Tôi mong là cậu cảm thấy hạnh phúc. Vì hiện giờ lưng tôi đau bỏ mẹ ra."
Nó đã được xác nhận mà không cần lên tiếng. Bakugou ở lại cả đêm. Trong cái ghế khủng khiếp đó. Cho anh. Sự tiết lộ đó gần như là quá nhiều để xử lý.
"Cậu vẫn còn ở đây."
"Dĩ nhiên là vậy. Điều này làm cho chúng ta hoà nhau. Bây giờ cậu biết cảm giác thế nào khi ai đó làm chuyện ngu ngốc cho cậu rồi chứ."
Bakugou đứng dậy từ từ, kéo giãn gân cốt với một tiếng rên nhỏ. Cậu ấy chắc chắn rất đau, cái băng ghế đó đủ tệ để có thể ngủ qua đêm. Mắt họ chạm nhau, nó cực kỳ từ tính. Todoroki nhích lại càng gần như thử thách, mắt tìm kiếm khuôn mặt của Bakugou. Từ đường xương hàm sắc nét đến đường cong mũi của cậu ấy, trên vầng trán không có sự căng thẳng thông thường của nó. Ngón tay của họ cọ vào nhau và lúc đầu Todoroki nghĩ rằng nó là sự vô tình.
Rồi Bakugou siết chặt lấy tay anh. Trong cùng một hơi thở, cậu ấy buông tay ra. Todoroki không theo đuổi nó, anh đang tìm kiếm thứ gì đó mà anh không chắc chắn làm thế nào để hỏi hoặc tìm nó ở đâu. Thật may mắn là trong thời điểm đó Bakugou đã vứt bỏ mọi sự giả vờ.
"Chúng ta ổn."
Todoroki gật đầu một cách yếu ớt, và cảm thấy nhẹ nhõm vì điều này hơi quá sức đối với anh khi được nghe đầu tiên vào buổi sáng. Họ ổn.
"Nhanh lên, đi thôi. Chỗ tôi cũng gần đây và cậu cần phải đi tắm rồi đấy."
Họ đến cửa của đồn cảnh sát. Todoroki đi vào bế tắc. Anh biết chính xác cuộc tàn sát đang chờ anh bên ngoài kia. Sẽ có sự tò mò và chỉ trích và tất cả sẽ bị xâm lấn theo cách mà hầu hết mọi người đều may mắn rằng họ sẽ không bao giờ trải nghiệm.
Và Bakugou ở đây cũng sẽ không thoát khỏi sự chú ý. Trên thực tế, bây giờ Todoroki đang suy nghĩ về điều đó, không có cách nào mà cậu ấy không bị phát hiện vào đồn cảnh sát đêm qua.
"Oi," Tiếng Bakugo kéo anh ra khỏi suy nghĩ, khăng khăng muốn thu hút sự chú ý của anh.
Khi Todoroki quay sang cậu, tất cả sự tự tin được thay thế bằng thứ gì đó nhẹ nhàng hơn và hầu như không bị mất đi bởi hầu hết. Những lời không cần nói, Todoroki đã nghe thấy, nhưng Bakugou vẫn tập trung vào nó với mọi thứ cậu ta có. Nó hoàn toàn khiến cậu ấy và Todoroki không dám muốn một thứ tương tự như vậy theo cách khác.
"Như cậu nói. Cậu-" Bakugou hắng giọng, mím chặt môi và nói chuyện qua kẽ răng. "Cậu không cần phải, biết đấy... nhờ vả hay vớ vẩn gì đó."
Và giữa đám đông những người mà họ đẩy qua bên ngoài đồn cảnh sát, Bakugou là một người kiên định.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip