Oneshot
"Bố không hiểu con gì hết, con không muốn trở thành một người giống bố !!!"
Shoto hét lớn trước mặt người mà anh gọi là bố, Endeavor tức giận mà quát lớn:
"MÀY KHÔNG CÓ QUYỀN ĐƯỢC LỰA CHỌN !!"
Sau đó là cú tát mạnh từ bố mình, Shoto ngã lăn ra đất mấy giây. Từ mẹ đến anh, chị đều sợ hãi dính chặt lấy nhau run lẩy bẩy, đột nhiên bà Rei lao đến ngăn Endeavor lại, hét với anh rằng "hãy chạy đi, chạy thật xa đi". Shoto nhìn bố mình trong sự căm hận đến tột độ, quay lưng chạy thật nhanh ra khỏi nhà, Shoto không muốn chịu áp lực nặng nề như vậy nữa.
Ba chân bốn cẳng cắm cụi mà không thèm ngoảnh lại, Shoto nhắm tịt hai mắt, lúc này anh chỉ muốn chạy nhanh thật nhanh, xa khỏi cái nơi mà gọi là "nhà".
Đáng lý ra nhà là nơi để trở về, nhà là nơi mà hạnh phúc gia đình được xây nên. Nhưng trong nhà Todoroki hay chính cảm xúc của Shoto lúc này: nhà là địa ngục trần gian.
Một đứa trẻ 5 tuổi như Shoto đã quá hiểu hoàn cảnh và áp lực về "anh hùng số 1" của bố. Nhưng căn bản Shoto không muốn mình phải sống dưới sự áp lực đấy, thậm chí anh mới chỉ có 5 tuổi. Đây không chỉ áp lực mà còn là sự chèn ép dẫn đến căm hận từ một đứa trẻ.
Đến giờ, Shoto cũng chẳng biết mình chạy đến đâu nữa, anh cũng chẳng biết bố mình có đuổi theo không nhưng Shoto mặc kệ. Chỉ cần thoát khỏi hình ảnh bố mình ít nhất là hiện tại, bằng mọi giá Shoto cũng muốn.
Mặc chiếc áo mỏng dính cùng quần dài tạm bợ, thời tiết cũng vừa chuyển động từ đông giá buốt sang xuân se se khiến cảm giác lạnh sống lưng truyền qua cơ thể Shoto, nhưng anh mặc kệ. Dàn cây hoa anh đào đua nhau nở rộ ra, số ít mong manh theo gió mà rụng nhẹ xuống, người dân tấp nập dạo bộ quanh những con đường đầy hoa mà nắm tay đầy tình cảm, hay chụp lại những bức ảnh làm kỉ niệm. Shoto chẳng kịp nhìn, trong tâm anh chỉ có chạy, lúc này anh như vô định giữa dòng người. Cảm giác có chút lạc lõng....
Chạy mãi rồi cũng mệt, tính dừng chân nghỉ chút thôi, Shoto nghĩ bố mình cũng chẳng theo kịp mà đuổi đến đây. Nhìn quanh anh mới giật mình, xung quanh chỉ toàn cây cỏ rậm rạp còn đọng lại trên nền đất một chút tuyết trắng. Shoto mới ngờ ngợ ra bản thân đã lạc vào một nơi bản thân anh còn chẳng biết là đâu. Gạt bỏ hết những suy nghĩ về bố mình hay gia đình, ngay lúc này với 1 đứa trẻ 5 tuổi như Shoto chưa gào ầm lên như bao đứa trẻ khác cũng đủ cho thấy sự dũng cảm của anh. Đôi chân dần run lẩy bẩy, trước mắt là một ngôi chùa hoang cổ kính, cũ kỹ cũng khiến người nhìn lạnh sống lưng.
Bây giờ anh mới sợ hãi đến cao trào, dần lùi lại co ro một góc dưới gốc cây, gục mặt xuống giấu đi sự sợ hãi, Shoto đủ thông minh để biết nếu tâm lý mà hoảng loạn chạy đi chỗ khác thì sẽ càng rắc rối hơn, thà rằng ngồi im ở đây vẫn hơn rất nhiều. Cố kìm nén nước mắt, có khóc nức nở gào to lên thì cũng chỉ thiệt cho bản thân, vì còn chẳng biết đây là đâu.
Trời từ chiều còn xiên vài tia nắng nhỏ màu xanh biển nhạt đã đổi màu dần sang tối thui đi. Gục mặt lâu quá mà anh đã ngủ quên mất từ bao giờ. Bỗng nhiên có ai đó lay lay mình, Shoto mắt nhắm mắt mở từ từ ngước lên.
"Em không sao chứ..?"
Giọng nói đầy ấm áp, thanh thanh, đặc biệt hơn cả người sở hữu nó lại là một chàng trai, thoạt nhìn là đồng phục cao trung, mái tóc xanh lá bồng bềnh lạ thường, khuôn mặt không mấy ưa nhìn, cũng gọi là tạm. Sự khác biệt nhất là...người này lấm lem bùn đất và ướt sũng từ trên xuống dưới, hơn cả làn da xanh xao nhợt nhạt như bị dìm xuống nước. Shoto nhìn người trước mặt bằng ánh mắt dò xét, cũng có khả năng tên này là kẻ xấu đội lốt học sinh lừa lọc gì anh mà.
"Anh không thấy anh đáng ngờ à?"
Câu hỏi bình thản, lạnh lùng đầy khí chất toát ra từ Shoto, anh đã tỉnh ngủ từ bao giờ, mối lo ngại nhất bây giờ là đối mặt với kẻ khả nghi này.
"Aaaa..em hiểu lầm anh rồi, anh chỉ hỏi em có sao hay không thôi. Nơi này không an toàn lắm đâu.."
Luống cuống giải thích cho đứa trẻ đặc biệt trước mặt, cậu trai tóc xanh này cố nói rằng bản thân chỉ là vô tình thấy cậu ở chỗ này khi ban nãy té chân ngã xuống con suối nhỏ không xa đằng kia.
"Anh là..Midoriya Izuku, em là..."
"Todoroki Shoto"
"Tên em hay ghê, anh gọi là Todoroki-kun nhé?"
"Vâng..."
Gãi đầu cười trừ, Izuku nói rằng có thể đưa Shoto ra khỏi chỗ này, bản thân anh quen thuộc với dạng địa hình trong đây lắm rồi, vươn đôi bàn tay ướt sũng nước ra trước mặt Shoto, anh cũng đành e dè nắm lấy nó. Cảm giác nhớt nhớt, bẩn bẩn của bùn đất hoà lẫn với nước dính lên tay mình khiến Shoto có chút ớn lạnh. Thậm chí..người này rõ ràng lạnh ngắt luôn?
Suốt quãng đường đi, Shoto liếc mắt nhìn lên kẻ khả nghi này. Dù có cố tỏ ra thân thiện, diễn như thế nào thì nó cũng chỉ là một trong các thủ thuật nhỏ của đám tội phạm ẩn mình trong thành phố. Là vậy nhưng cũng đem lại cho anh không ít cảm giác an toàn đến lạ thường.
Đi một lúc lâu, anh dần cảm thấy mỏi chân, mỗi bước đều chậm dần lại, nơi này im ắng đến mức Shoto còn nghe rõ được tiếng thở dốc vì đi quá lâu của bản thân. Izuku thấy vậy hoảng hốt quỳ xuống hỏi han lo lắng cho thể lực của Shoto, chạy thì nhanh đấy nhưng đi như này có phải quá lâu rồi hay sao? Izuku để Shoto ngồi tạm trên tảng đá nhỏ gần đó, cậu ngồi xổm xuống xoa xoa lưng cho Shoto ổn định lại nhịp thở.
"Nếu em cảm thấy mệt quá, em có thể để anh cõng"
Sự ân cần dịu dàng của Izuku đã làm Shoto giảm bớt cảnh giác đi, ánh mắt dò xét lần nữa hiện hữu lại, Shoto đang đánh giá lại con người kì lạ trước mặt.
"Không phiền..anh chứ?"
"Ưm..không phiền đâu !!"
Cơ mà...bàn tay lạnh buốt như không có mạch của Izuku khiến cho Shoto lại rơi vào trạng thái nửa tin nửa ngờ, mọi thứ về Izuku quá nhiều lỗ hổng không thể suy đoán. Đương nhiên không có chuyện ma quỷ gì cả, Shoto cố trấn tĩnh lại bản thân, tự an ủi rằng anh ấy là con người.
"Mình đi ngay bây giờ được không ạ? Em nghĩ em ổn rồi"
"Được thôi, mau chèo lên lưng anh đi"
Shoto nhanh chóng leo lên lưng Izuku, cậu vừa đi vừa cười nói vui vẻ, vài lần Izuku cũng ngốc nghếch hỏi Shoto
"Em thích ăn gì nhất?"
"Mì soba ạ."
"Vậy hả, còn anh thích Katsudon lắm"
"Vâng.."
"Em có năng lực gì thế?"
"Lửa và băng"
"Em sở hữu tận 2 năng lực sao, ngưỡng mộ ghê"
"Vâng"
"Còn anh thì không có năng lực nào cả, anh là vô năng..."
Giọng nói nhỏ dần, nó là mặc cảm lớn nhất trong Izuku, cậu chỉ cười nhẹ như thể đã cố chấp nhận về bản thân. Shoto nghe vậy cũng chỉ gật gù, anh chẳng biết phải an ủi sao. Vậy mà nghe Izuku luyên thuyên những thứ về anh hùng, kousei này nọ bằng cả sự ngưỡng mộ chân ái, ánh mắt như sáng rực lên và nụ cười tươi tắn hơn bao giờ hết, khác hẳn với sự tự ti ban nãy. Chính nụ cười lạc quan ấy đã khiến Shoto có chút rung động nhất thời. Lẩn tránh sang vấn đề khác, anh không muốn mình bị vài nụ cười ngớ ngẩn mà mất cảnh giác.
Đến khi nhìn thấy những toà nhà cao thấp nhấp nháy đèn, Shoto mới biết mình sắp ra khỏi đây rồi. Nắm chặt lấy cổ Izuku hơn, anh muốn giữ khoảnh khắc này phút giây cuối cùng. Đưa Shoto ra khỏi ngọn đồi ấy, Izuku đặt anh xuống ra ám hiệu tay rằng Shoto hãy đi trước đi.
"Mai lại đến với anh nhé? Anh đợi em !!"
Izuku nói trong sự mong chờ chắc như đinh đóng cột còn vẫy vẫy tay tạm biệt Shoto, cũng là nụ cười đấy. Nhìn theo anh nắm chặt bàn tay lại mà thầm nghĩ không thể thực hiện được, nhưng Shoto nghĩ tên này cũng sẽ quên nhanh thôi.
"Mai em sẽ quay lại."
Tạm biệt Izuku, anh cũng gật vài cái rồi bước chân đi trước, gần đấy có vài viên cảnh sát đang nói gì đó. Khi Shoto đến gần, họ thấy anh liền mừng quýnh cả lên, định nói rằng sau anh còn có một người nữa nhưng đến khi quay lưng lại chẳng hề có ai. Cứ như là..người đó biến mất như không hề tồn tại vậy.
"Đúng là một tên kì quặc."
Shoto lẩm bẩm một mình, đó cũng là lần cuối cùng anh nhớ về người ấy. Sau ngày Shoto chạy ra khỏi nhà, tần suất giám sát của Endeavor nghiêm ngặt hơn gấp ngàn lần. Càng tăng thêm áp lực cho Shoto khiến lời hứa vu vơ đó cứ lãng quên theo thời gian.
Còn người đã đề ra lời hứa ấy ngày nào cũng ngồi dưới gốc cây anh từng ngồi, lấy viên đá gần đấy tạm bợ gạch từng ngày trên cây ngóng chờ cậu bé đáng yêu đó quay lại, nhưng chờ đến mấy cũng chỉ là cô đơn. Mùa xuân cứ thế đi qua mang đến cái hè nóng bức, mọi người đổ xô ra biển nô nức đến đông nghịt, người ấy vẫn trong bộ đồng phục cao trung với cơ thể lấm len bùn đất bẩn thỉu, ướt sũng của mưa dù chẳng có cơn mưa nào, làn da trắng bệch như bị bệnh cũng chỉ ngồi thẫn thờ đợi chờ một người. Hè rồi qua thu, từng tán lá chuyển màu xanh vốn có sang đỏ ngả ánh vàng rồi dần rụng xuống, những bức ảnh kỉ niệm, những cái nắm tay dạo bộ quanh hàng cây không có gì là lạ lẫm cả, người ấy mặc kệ lá rụng xung quanh cũng vẫn ngồi đợi. Tạm biệt mùa thu mát mẻ là cái giá rét đông về, tuyết trắng rơi phủ đầy phố xá, dù bất kể đâu cũng là tuyết, người người nhà nhà chen nhau trong chăn để sưởi ấm đầy tình thương hạnh phúc, người ấy vẫn đợi, cũng vẫn là bộ đồng phục cao trung cùng cơ thể lấm lem bùn đất, ướt sũng dù chẳng có mưa, vẫn cách quen thuộc gạch lên thân cây. Mong mỏi đến quầng mắt thâm sâu, nhưng chưa từng bỏ cuộc.
Còn người kia thì đã quên ước hẹn ấy tự bao giờ....
...
Hiện tại, Todoroki Shoto là một trong các học sinh thuộc diện đề cử của UA, sở hữu năng lực của cả bố lẫn mẹ, thậm chí bố còn là anh hùng thuộc hàng đầu, không có gì là lạ khi Shoto nổi tiếng với các nữ sinh khoa khác.
Ngày nào đến trường cũng là ánh mắt của sự ngưỡng mộ, thân mến từ các nữ sinh khoa khác, đôi lúc còn là ánh mắt của sự ghen tỵ. Nhưng Shoto mặc kệ, dù xung quanh như thể nào cũng chẳng lay chuyển được cái tâm vững chãi của Shoto. Có lẽ anh khó mở lòng hay còn bị gọi là kẻ lạnh lùng cũng là vì nỗi uất ức căm hận dồn nén lên người bố ruột của mình. Ngày mẹ anh bị đưa vào viện, cũng là một phần hình thành lên con người bây giờ của anh.
Đôi lúc Shoto thấy khó hiểu chút, Kaminari và Mineta lúc nào cũng nhìn anh đầy phẫn nỗ và ghen tỵ? Họ luôn nói với anh rằng cơ hội làm quen với các cô nàng luôn có nhưng anh không hề biết tận dụng chút nào. Shoto chỉ đáp ngắn gọn rằng là do ai đó khiến anh từ chối họ, anh còn nói rằng bản thân không thể đồng ý bất cứ ai vì một người nào đó, một người mà anh thậm chí còn chẳng nhớ mặt huống chi là nhớ tên.
Chỉ một thoáng suy nghĩ, suốt cả buổi học ngày hôm ấy Shoto cứ đờ đẫn tự nhủ rằng "người thôi thúc mình từ chối là ai?". Dù cho vặn óc tới cỡ nào, anh cũng không thể rõ đó là ai. Yaoyorozu liếc nhìn anh mấy lần xuyên suốt tiết học, cô nàng là một người hay quan tâm nên ngay khi tan đã giữ chân anh lại mà hỏi han. Cô lo lắng cho sắc mặt của anh hôm nay tệ đi rất nhiều, Shoto chỉ ậm ừ vài câu.
"Có lẽ do tớ học nhiều quá thôi, cảm ơn cậu đã quan tâm nhé Yaoyorozu."
Rồi bước đi bỏ về để mặc cô lại, Yaoyorozu thở dài nhưng trong lòng vẫn không dứt sự bất an. Yaoyorozu là người tốt, Shoto nhìn thấy được nó, phiếu bầu ban cán sự, một trong hai phiếu đó là của anh. Bản thân thầm cảm ơn sự quan tâm của cô nhưng Shoto muốn tự mình tìm ra nguyên nhân hơn.
Tối đến ngồi tại bàn chăm chú làm bài, đột nhiên có gì đó thôi thúc anh đứng dậy, kéo cửa sổ phòng ra cho khuây khoả tâm trạng. Đến giờ Shoto mới để ý ngọn đồi cách không xa nhà mình quen thuộc đến lạ thường, bao năm nay chỉ chú tâm vào luyện tập rồi luyện tập và luyện tập nên nhiều cái anh đã gạt hết ra khỏi tâm trí. Vậy nên có nhiều thứ nhớ nhớ quên quên, thậm chí có cái còn quên hẳn đi không đọng lại gì.
Nhưng mà nhìn thấy nó, như có một ước hẹn nào đó đang đợi anh khiến Shoto nhức đầu, vội kéo cửa lại, anh không muốn hồi tưởng gì về quá khứ nữa. Tựa đầu vào cửa sổ trấn tĩnh lại bản thân, ánh mắt vài lần vẫn liếc về hướng ngọn đồi ấy. Mệt mỏi quá mức mà thiếp đi. Todoroki Fuyumi- chị gái của anh bên ngoài gõ cửa mấy lần không có phản hồi, mạn phép kéo cửa sang thấy em trai mình ngủ gật lúc nào. Vớ lấy chăn mà đắp cho anh, Fuyumi cảm thông cho nỗi khổ của em trai mình phải chịu đựng. Nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại đấy bằng ánh mắt trìu mến, rón rén ra ngoài mà không quên ngoảnh lại nhìn anh lần cuối.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, phải mất 2 phút anh mới hết loạng choạng. Đêm qua là một giấc mơ khó quên với anh, ngay cả khi đã tỉnh dậy sau một đêm chật vật cũng khiến Shoto nhớ như in cái giấc mơ đấy. Đó là khung cảnh xung quanh chỉ toàn cây cỏ rậm rạp, anh trong dáng hình một đứa trẻ 5 tuổi, trước mặt anh là một người ước chừng 15-20, không thể nhìn rõ khuôn mặt, tất cả những gì Shoto thấy là mái tóc xanh sẫm bồng bềnh. Dù không biết vì sao lại mơ kỳ lạ đến thế nhưng anh đã giữ lại phong thái thường ngày mà gạt vấn đề đó đi.
Tiết trời giờ đang là đông, ngoài cửa sổ những hạt tuyết rơi đến dày đặc con đường. Quàng chiếc khăn len yêu thích rồi bước ra khỏi cửa nhà, Shoto nhìn lên ngọn đồi lần cuối, dù gì cũng sắp phải chuyển vào kí túc xá. Anh nghĩ mình sẽ không được nhìn thấy nó nữa. Cảm giác lâng lâng bất giác hiện lên trong lòng, anh vậy mà đi luyến tiếc một ngọn đồi ?
Lẳng lặng bước từng bước trên đường đi quen thuộc. Vì mùa đông mà nên dấu giày của anh in hằn trên nên tuyết dày đặc. Bỗng có cảm giác ai đó theo sát sau lưng, theo bản năng Shoto vội vàng quay lại, nhảy mạnh lùi ra xa. Nhưng tất cả trả lời anh là sự tĩnh lặng và xung quanh không có một ai ngoài anh cả. Nghĩ bản thân sinh ra ảo giác, Shoto gõ nhẹ vào đầu mình rồi bước đi tiếp như chưa có gì. Gió bỗng thổi khiến Shoto có chút lạnh sống lưng nhưng bản thân không nghĩ nhiều. Cố mặc kệ cơn gió ấy mà thản nhiên bước.
Thoăn thoắt đi bộ đã đến trường, anh nhanh chóng bước dài chân hơn đến hành lang lớp. Mở cửa vào không có gì ngạc nhiên lắm, điều kì lạ là ai cũng túm tụm lại một góc như thảo luận gì đó. Nhanh chóng để cặp sách ở chỗ của mình, không phải người hóng chuyện nhưng Shoto vẫn vỗ nhẹ vào vai Kirishima hỏi cho có lệ.
"Có chuyện gì mà mọi người xúm lại hết vậy?"
"Todoroki vừa đến đó hả? Kaminari kể rằng hôm qua cậu ta vô tình ấn nhầm một bài báo có liên quan đến giết người."
Shoto nghe vậy sởn gai ốc, gì mà giết chóc cơ chứ? Anh vội vàng chen vào giữa để đọc cùng mọi người. Dòng chữ in đậm đập ngay vào mắt khiến Shoto giật mình
"Nạn nhân trước khi bị giết còn đã bị xâm hại tình dục"
Vội bịt miệng định thần lại, mặc kệ mọi người mà dùng tay lướt và đọc từng dòng một, cụ thể bài báo đó ghi:
"Midoriya Izuku 15 tuổi là một nam sinh cấp 3 sống gần đó, trong một lần đi về cậu vô tình gặp đám người không rõ là ai. Cố gắng né tránh thì bị bọn chúng kéo lại mà đánh đập không rõ nguyên nhân. Không chỉ đánh đập mà chúng còn xâm hại cậu đến méo mó cả cơ thể.
Mẹ cậu sau khi đợi con trai quá lâu đã lập tức báo cảnh sát. Vì hôm đó mưa to nên công cuộc tìm kiếm khá khó khăn. Sau 2 ngày mất tích cảnh sát đã tìm được nó nằm trên ngọn đồi nhỏ. Khám nghiệm chung có dính tinh dịch ở khắp cơ thể, nhiều nhất là ở miệng và lỗ hậu và nó không hề khớp nhau. Tức là, nạn nhân đã bị rất nhiều người xâm hại chứ không phải chỉ một người. Ngoài ra còn rất nhiều vết bầm tím chuyển thành màu sẫm, máu đông lại và dính bùn đất hậu quả của mưa để lại. Đặc biệt nhất là khuôn mặt gần như không rõ hình dạng, có thể kết luận cậu tử vong sau khi bị xâm hại xong. Hiện cảnh sát vẫn đang truy tìm tung tích..."
Sau đó là một tràng dài nữa bên dưới, Shoto vừa đọc vừa tái nhợt mặt đi. Kaminari thấy vậy liền nói rằng bài này đã từ lâu lắm rồi, ước chừng phải 13 năm rồi. Kaminari còn nói thêm thời điểm đó vụ này làm chấn động cả nước một thời gian. Shoto nghe và nhìn Kaminari một cách ngờ nghệch. Run rẩy đứng dậy tách riêng ra khỏi mọi người. Ai nhìn vào cũng thấy lạ lẫm nhưng không muốn hỏi, cả kêt Yaoyorozu. Đi một đoạn dài trên hành lang, Shoto tìm một góc nào đó mà ngồi bệt xuống. Khuôn mặt bị biến dạng đấy đã được công khai mặt thật của nạn nhân. Vừa đọc đầu anh vừa xẹt qua một hình ảnh y chang như vậy, ngọn đồi mà họ nói cũng là ngọn đồi gần nhà anh. Cố gắng ngồi suy luận ra manh mối gì đó nhưng tất cả đều vô cùng khó khăn. Chính bản thân anh còn tự trách mình vì sao không thể nhớ nổi mặt mà mình từng gặp qua.
Suốt buổi học, anh chỉ bần thần ở đó, khuôn mặt ngờ nghệch đi, méo xệch đến khó tập trung được gì. Đều Shoto nghĩ đến lúc đấy là về nhà và tìm hiểu về câu chuyện kia. Trôi qua một ngày dài học, trong khi mọi người vẫn đang nói chuyện vui vẻ thì một mình anh đã xách cặp và chạy về trước. Chẳng ai kịp ngăn anh lại và anh cũng không muốn thế.
Về đến nhà lập tức lên phòng, nhấc điện thoại lên tra đủ thông tin về bi kịch 13 năm trước. Đọc từng bài viết về nạn nhân xấu số ấy mà lòng Shoto đau đớn, nghẹn ngào không lý do. Anh chỉ cảm thấy bản thân khó thở, cố điều hoà lại nhưng không thể. Khẽ tay chạm vào khuôn mặt xinh đẹp ấy qua màn hình, anh muốn một lần được chạm trực tiếp. Cả đêm không thể ngủ vì ám ảnh về câu chuyện ấy, trằn trọc qua lại càng khó khăn và giấc hơn. Vậy nên anh quyết định sẽ đến ngọn đồi ấy vào cuối tuần.
Trên trường hay ở nhà anh đều tự ổn định lại. Các bạn cũng khá lo lắng vì tính tình bất thường vài hôm của anh. Shoto chỉ nói bóng gió mình thiếu ngủ và không mấy tỉnh táo lắm. Lấy lại cuộc sống cũ không quá khó khăn. Thoắt cái đã cuối tuần. Fuyumi xuống nhà đã thấy em mình lục đục trong bếp làm gì đó, cô chủ động đến gần hỏi, khá ngạc nhiên khi thấy em làm một món như kiểu Kat..sudon?
"Chị tưởng..em thích ăn mì soba mà..."
Cô ấp úng nói, nhưng thấy Shoto cũng không thắc mắc gì, anh nói chỉ là tự dưng làm theo vô thức thôi.
"Vậy..em cần chị hỗ trợ không?"
"Không cần đâu ạ..."
Đáp nhanh lẹ, cũng không biết sao bản thân anh muốn tự mình làm. Lùi vài bước đứng quan sát em mình từ xa, có những chỗ nào Shoto còn loay hoay Fuyumi sẽ chỉ dẫn đến cùng. Mất khá lâu mới xong nhưng thành quả lại không phủ công của anh. Nhanh chóng gói Katsudon lại rồi tạm biệt chị. Bước ra khỏi cửa nhà hít một hơi trong lành. Shoto quay hướng bước về phía ngọn đồi.
Không mất khá lâu để đến, đi qua từng con đường gập ghềnh trên đồi cũng không quá khó khăn với anh. Anh bỗng khựng lại, trên nền tuyết dày dù có khác đi khá nhiều cũng làm anh phải nhớ lại khung cảnh nơi này. Nơi mà 10 năm trước anh đã nghĩ sẽ không bao giờ có thể rời khỏi đây. Đôi bàn chân run run đến gần gốc cây, nó không phải run vì cái lạnh động mà là cảm giác như nhớ lại điều gì hết sức đặc biệt. Anh mới để ý cái cây này, và nhiều cây xung quanh khác đều có rất nhiều vết gạch chi chít, giống như khắc lên cây từng ngày một vậy. Shoto cũng nhìn thấy góc chụp phía nạn nhân được tìm thấy và đăng lên. Hình ảnh khiến anh có chút ám ảnh, che miệng cố không nhớ đến nó nữa.
"Todoroki...Shoto?.."
Một giọng nói trong trẻo, thanh thanh, ấm áp và quen thuộc đến lạ thường khiến anh giật mình quay lưng lại. Khuôn miệng hơi mở như định nói gì đó. Thấy người đó rơi nước mắt, anh như cảm thấy mình đã phạm sai lần, từng bước nặng nhọc đến chạm vào má người ấy, nó lạnh lẽo như cái rét mùa đông nhưng anh mặc kệ.
"Midori..ya Izuku.."
Người đó không đáp lại, Shoto đã biết mình đoán đúng rồi. Nạn nhân của vụ án 13 năm trước. Những vết đánh chằng chịt trên cơ thể cũng khớp với bức ảnh chụp tử thi nạn nhân, cơ thể lấm lem bùn đất của vật lộn và nhớp nháp của nước mưa. Tất cả...tất cả từ ngày đi lạc ấy lập tức hiện hữu về. Nhìn anh bất động, Izuku đã ngừng chút nước mắt, kìm nén lại để nói một câu.
"Anh đã đợi em...10 mùa xuân rồi đấy."
Shoto hiểu, 10 mùa xuân ấy nó dài như nào, hoá ra đó chính là nguồn của những vệt gạch chằng chịt trên thân cây. Ôm chặt lấy người ấy vào lòng dù có bị bẩn nữa, gục mặt xuống bờ vai thon gọn ấy, kìm nén nước mắt mà đáp lại
"Em về với anh rồi đây !!..."
_Hoàn_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip