Chương 1
.
"ITSUKI!!!!!!!! CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO???"
Tiếng gầm thét quen thuộc vang vọng khắp phòng, cô nhóc Bakugo Itsuki vừa mới vệ sinh cá nhân xong, chân chưa kịp bước ra khỏi phòng tắm thì đã suýt điếc cả hai bên tai.
"Ngay đây nè... Mắt ông bị đui hả Katsu?" Itsuki rên rỉ đáp lại, tay day day thái dương.
Sáng chủ nhật, cái thời điểm vàng ngọc đáng lẽ phải dành cho những giấc ngủ nướng ngọt ngào, thế mà ông trời con Bakugo Katsuki này lại không cho phép điều ấy xảy ra.
Mới sáng sớm đã gọi dậy, gọi nhẹ nhàng thì Itsuki nó không có nói đâu nhưng mà cái loa chạy bằng cơm này không thích như thế. May mà nó đã dậy sẵn rồi chứ không khéo phải nhập viện vì chấn thương màng nhĩ mất. Nói gì thì nói, cái giọng ông trời con này vẫn to khủng khiếp thật.
"Đi chạy bộ với tao, nhanh cái chân lên!" Katsuki quát, tay đập bốp bốp vào khung cửa.
Itsuki dụi dụi đôi mắt vẫn còn đang dính chặt vào nhau, ngáp một cái rõ dài thiếu điều muốn trẹo quai hàm. Quái lạ, cái ông tướng này chạy bộ có bao giờ rủ rê ai đâu, nay bị gì hả ta?
"Gì vậy trời... Bình thường anh có thèm rủ em chạy bộ bao giờ đâu?" Itsuki làu bàu.
Katsuki tựa vai vào khung cửa, khoanh tay, nhếch mép khinh khỉnh:
"Tại mày ngủ như con lợn thì tao rủ làm gì?"
Chữ "lợn" như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt làm Itsuki tỉnh cả ngủ. Ngủ nướng thì sao?! Nó chỉ là thích ngủ thôi mà, đâu đến nỗi phải gọi là lợn đâu. Mà thích ngủ với làm một chú lợn là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn nhé! Nó phồng má hỏi vặn lại, giọng điệu đầy nghi ngờ:
"Chứ sao nay rủ?"
"Tao thích đấy, ý kiến giề?"
Itsuki: "..."
"Liệu cái thần hồn xuống lẹ cho tao. Anh mày dưới nhà đếm từ một đến ba mà mày không xuống thì đừng có trách!"
Nói rồi Katsuki quay lưng đi thẳng, không quên dậm chân thình thịch xuống cầu thang để đe dọa nhỏ em gái. Itsuki nhìn theo bóng lưng rộng của thằng anh, bất giác thở dài.
Cái nết cọc cằn, thô lỗ ấy mười mấy năm nay chẳng thay đổi chút nào. Dù thô lỗ là thế nhưng nó thừa biết rằng ngoài bố mẹ ra, cái ông anh trai cục súc, khó ở này lại là người thương nó nhất trên đời.
Người ta thường ví von song sinh là hai nửa của một linh hồn, thiếu đi một nửa thì kẻ còn lại chẳng thể nào trọn vẹn. Nó là Bakugo Itsuki, em gái song sinh của thiên tài Bakugo Katsuki. Là đứa em gái nhỏ mà Katsuki luôn đặt trong vòng bảo vệ tuyệt đối, dù cái cách anh thể hiện tình thương ấy chẳng bao giờ giống người bình thường cả. Chẳng dịu dàng, mà cũng chẳng lời lẽ đường mật, tình yêu thương của anh gai góc như chính tính cách của anh vậy. Mồm miệng thì lúc nào cũng quát tháo, mắng mỏ nhưng chưa bao giờ để em gái chịu thiệt dù chỉ một chút.
Ký ức chợt ùa về, đưa nó quay lại những ngày tháng lên bốn ngây ngô của hai đứa trẻ. Đó là cái ngày định mệnh đã thay đổi tất cả. Ngày mà năng lực của Katsuki thức tỉnh.
[...]
"Bùm! Bùm!"
Những tia lửa nhỏ xíu nổ lách tách trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của Katsuki. Mùi khét lẹt đặc trưng tỏa ra, khiến cả đám trẻ trong lớp mẫu giáo khi ấy mắt tròn mắt dẹt, há hốc mồm kinh ngạc rồi nhao nhao bu lại xung quanh như bầy kiến cỏ.
"Uầy!! Quirk của Bakugo ngầu bá cháy luôn á!"
"Sướng thế! Mạnh kinh khủng luôn á! Sau này chắc chắn làm trùm luôn cho coi!"
Katsuki đứng giữa vòng vây tán thưởng của bạn bè, cằm hất cao lên đầy kiêu hãnh, nụ cười tự tin nở trên môi:
"Thấy chưa? Tao đã bảo là tao tuyệt nhất mà lị! Bakugo Katsuki đây sẽ trở thành Anh hùng số một!"
Khi ấy, đôi mắt Itsuki như chứa cả ngàn vì sao, lấp la lấp lánh nhìn anh trai mình đầy ngưỡng mộ. Anh trai nó ngầu quá, tỏa sáng rực rỡ như mặt trời vậy. Với sức mạnh này, nó tin chắc rằng mai sau anh sẽ trở thành Anh hùng số một, vĩ đại như All Might. À không, còn hơn thế nữa.
Vì anh với nó là song sinh, dòng máu đang chảy trong người nó cũng giống hệt anh, nên nó tin chắc rằng chỉ nay mai thôi, mình cũng sẽ sớm sở hữu một năng lực mạnh mẽ y như thế.
Nhưng rồi nó đợi mãi. Một ngày, hai ngày, rồi cả tháng trời đằng đẵng trôi qua trong vô vọng. Trong khi những đứa trẻ khác đã bắt đầu khoe khoang năng lực, thì bàn tay nó vẫn trống không, chẳng có gì. Nó đã thử gồng mình, thử tập trung đến đỏ cả mặt, nhưng chẳng có lấy một tia lửa, chẳng có một chút sức mạnh nào đáp lại lời thỉnh cầu của nó cả.
Chiều hôm ấy, khi ánh hoàng hôn ấm áp phủ xuống căn phòng, Itsuki thu mình trong lòng mẹ Mitsuki, nước mắt ngắn nước mắt dài, tiếng nấc nghẹn ngào phá tan sự im lặng:
"Mẹ ơi... hức... sao con không có năng lực giống anh Katsu? Hay là con bị... hức... vô năng hả mẹ?"
Mẹ Mitsuki thở dài, ánh mắt bà chùng xuống đầy xót xa. Bà nhẹ nhàng xoa mái tóc tơ mềm mại của nó, giọng nói thường ngày vốn sang sảng nay bỗng dịu đi lạ thường:
"Ngốc quá, vô năng là vô năng thế nào? Con gái mẹ giỏi thế này cơ mà. Chắc là Kosei của Itsuki nhà mình ham chơi quá nên lạc đường, tới muộn chút thôi con yêu ạ."
Katsuki nãy giờ vẫn đứng dựa lưng vào khung cửa, lẳng lặng nhìn con bé em mình khóc nấc lên từng hồi. Thằng bé cau mày, đi tới vỗ cái bốp không quá mạnh lên đầu nó. Giọng thằng bé vẫn cộc lốc, sỗ sàng nhưng lại mang theo sự an tâm đến kỳ lạ.
"Khóc cái gì mà khóc, nhìn mặt sưng húp xấu đau xấu đớn hà! Chỉ là bây giờ chưa có thôi! Tao mạnh như thế này là đủ cân cả phần của mày rồi. Nín ngay, có tao ở đây, tao bảo vệ mày!"
Lời an ủi vụng về ấy của anh trai đã phần nào cứu rỗi tâm hồn non nớt của Itsuki lúc bấy giờ. Nhưng trẻ con mà, đâu phải ai cũng hiểu chuyện, và thế giới ngoài kia đâu phải ai cũng bao dung như anh trai nó.
Một buổi chiều nọ ở công viên, khi không có Katsuki bên cạnh, đám nhóc hàng xóm xấu tính bắt đầu vây lấy nó, chỉ trỏ xì xầm.
"Ê, nhìn kìa, em gái song sinh của thiên tài Bakugo Katsuki mà lại là đồ vô năng sao?"
"Chắc là 'hàng đính kèm' bị lỗi rồi, chả làm được tích sự gì cả. Tội nghiệp ghê!"
Những lời nói ác ý như những mũi dao đâm vào lòng tự trọng của nó. Itsuki đứng trân trân, môi cắn chặt đến bật máu để không bật khóc, nhưng sự uất ức cứ dâng lên nghẹn đắng trong cổ họng. Đám nhóc càng lúc càng lấn tới, cười cợt châm chọc, coi sự im lặng của nó là trò đùa. Ngay lúc nước mắt nó chực trào ra, sự tuyệt vọng bao trùm lấy tấm thân nhỏ bé thì một tiếng nổ lớn vang lên.
"ĐOÀNG!"
Katsuki lao tới, chắn ngay trước mặt Itsuki. Hai bàn tay cậu nhóc nổ lách tách, khói bốc lên nghi ngút, ánh mắt sắc lẹm trừng trừng nhìn lũ bắt nạt.
"Đứa nào? Đứa nào vừa mở cái mồm ra chê em tao? Bước ra đây tao cho nổ banh xác từng đứa một!"
Cái khí thế áp đảo của "ông vua con" khiến đám nhóc kia sợ xanh mặt, hét toáng lên rồi chạy tán loạn không dám ngoái đầu lại. Đợi cho đám đó khuất dạng, Katsuki mới quay lại, nhìn con bé em đang sụt sịt mũi, tặc lưỡi một cái rõ to:
"Đã bảo là đi đâu cũng phải theo sau lưng tao rồi mà? Sao mày lì thế hả? Lần sau đứa nào bắt nạt cứ mách tao, tao xử đẹp hết cho mà coi! Nín, đi về nhà!"
[...]
Đầu óc của Itsuki vẫn còn lơ lửng đâu đó giữa những thước phim ký ức cũ mèm. Nó tựa trán vào khung cửa phòng tắm mát lạnh, hai mi mắt nặng trĩu dính chặt vào nhau, tận hưởng chút dư âm bình yên hiếm hoi.
"CON NHỎ KIA!!!! TAO ĐẾM ĐẾN BA MÀY CÓ XUỐNG KHÔNG???"
Tiếng gầm quen thuộc của thằng anh xuyên thủng màng nhĩ khiến Itsuki giật bắn mình, suýt nữa thì cắn vào lưỡi. Cơn buồn ngủ của nó bay biến mất tiêu.
"Xuống ngay đây!" Itsuki đáp lại, vò vò mái tóc, thở dài thườn thượt. Đúng là chẳng bao giờ mơ mộng được quá năm phút ở cái nhà này.
Nghĩ lại thì, cái nết của Katsuki cũng 'bùng nổ' y hệt năng lực của chính ổng. Cứ vung tay là nổ đùng một cái, vô cùng mạnh mẽ. Còn nó... Itsuki nhìn xuống bàn tay mình. Quirk của nó thức tỉnh một tuần sau sự kiện tồi tệ năm ấy. Nhưng thay vì Bộc phá như anh trai, quirk của nó rắc rối hơn rất nhiều.
Nó có thể kích hoạt một phản ứng nổ theo dây chuyền. Cứ mỗi điểm chạm sẽ truyền năng lượng cho điểm tiếp theo, khiến cho vụ nổ sau mạnh mẽ và dữ dội hơn vụ nổ trước, cứ thế mà khuếch đại sức công phá lên.
Itsuki từng đau đầu cả tuần vì nghĩ tên cho quirk. Bộc phá của anh trai nghe vừa mạnh mẽ vừa ngầu biết bao. Còn quirk của nó thì sao? Cách nó hoạt động khá giống với hiệu ứng Domino. Hay đặt là Domino nhỉ? Thôi bỏ qua, nghe chẳng có tí ngầu nào cả. Nó muốn một cái tên thật ngầu để xứng tầm với anh trai nó cơ.
Mãi sau cùng, Itsuki cũng đã chốt hạ một cái tên vừa ngầu vừa đẳng cấp lại còn giống với anh trai của mình đó chính là Liên hoàn bộc phá. Nghe thì mạnh mẽ đấy, nhưng để vận hành thì đúng là cực hình đối với nó.
Itsuki vốn là một học sinh giỏi, đặc biệt là có năng khiếu bẩm sinh trong việc học ngôn ngữ. Nó dễ dàng tiếp thu đủ thứ tiếng khác nhau, say mê thế giới của chữ nghĩa, thích thú khám phá những sắc thái cảm xúc, những cách diễn đạt đa dạng mà chúng mang lại. Nó thích cái sự linh hoạt, bay bổng của ngôn ngữ hơn là những công thức cứng nhắc, khô khan. Và tất nhiên, môn học mà nó ghét nhất trần đời này chính là vật lý. Nó ghét nhất cái cảm giác phải tính toán mấy cái động năng thế năng, tính công, truyền năng lượng... những thứ phức tạp và vô cùng dễ sai sót.
Ấy thế mà ông trời trêu ngươi, lại ban cho nó cái năng lực chứa đầy nguyên tắc vật lý này.
Khác với quirk Bộc phá thuần tuý đầy uy lực của Katsuki, quirk của Itsuki lại đòi hỏi khả năng kiểm soát phản ứng dây chuyền vô cùng tỉ mỉ.
Để kích hoạt Liên hoàn bộc phá, đầu tiên Itsuki phải bắt đầu bằng việc thiết lập một môi trường để khởi phát năng lực. Nó phải phân tán và kiểm soát từng phân tử mồ hôi đặc biệt mà ở đây đóng vai trò là chất xúc tác vào không khí. Điều này có thể hiểu đơn giản là Itsuki tạo ra một mạng lưới không gian ba chiều, nơi mà các phân tử mồ hôi của nó tồn tại đan xen và bám dính trên mọi bề mặt, đạt đến nồng độ tối thiểu để kích hoạt trong toàn bộ phạm vi chiến đấu. Sau đó, nó cần phải tính toán từng vị trí va chạm của các hạt phân tử, không chỉ đơn thuần là toạ độ vật lý mà còn là mật độ phân tử, sự ảnh hưởng của biến thiên áp suất khí quyển, và hệ số khuếch tán do độ ẩm môi trường xung quanh.
Mỗi phân tử mồ hôi mỏng manh kia là một hạt nhân kích nổ vô cùng tiềm năng. Nhưng để chuỗi nổ của nó không bị gián đoạn và đạt được hiệu suất khuếch đại tối đa, nó phải thiết lập một lộ trình động lực học vô cùng hoàn hảo.
Nó phải tính toán làm sao để vụ nổ đầu tiên tạo ra một xung lực chính xác, không làm thổi bay môi trường phản ứng đã dàn trải. Bên cạnh đó còn cần tính góc và vận tốc của xung lực sao cho đối thủ va chạm chính xác vào điểm kích nổ thứ hai, vốn đã được nó định vị bằng một tập hợp phân tử có ngưỡng nồng độ tới hạn trong không khí. Quá trình này Itsuki đánh giá là khá tương tự với một cú đánh bi-a.
Nếu đánh diện rộng, nó phải tính toán sự va chạm không chỉ của đối thủ, mà còn là sự tương tác và chồng chéo của chính sóng xung kích lan truyền trong môi trường. Nó phải điều chỉnh thời gian và cường độ của từng lần kích hoạt sao cho chúng đồng bộ một cách tối ưu, dẫn đến hiện tượng phản ứng dây chuyền cộng hưởng, khiến sức công phá cuối cùng tăng theo hàm số mũ.
Với kiểu đánh diện rộng này chỉ cần tính toán sai một chút, hay chỉ đơn giản là phân tán mồ hôi với mật độ quá thưa, gây ra sự phân rã năng lượng, toàn bộ chuỗi nổ sẽ bị mất đồng bộ, sức công phá sẽ giảm mạnh và công sức nó bỏ ra coi như vô ích. Đây không phải là một sức mạnh bộc phát thuần túy, mà là một siêu năng vô cùng phức tạp.
Thế là từ hồi lên sơ trung, con bé ghét vật lý nhất trần đời ấy lại phải cắm đầu vào mớ công thức phức tạp và rắc rối của môn học này. Nó vừa khóc ròng vừa giải đề, ép bản thân phải nuốt trọn mớ kiến thức khô khốc chỉ để điều khiển được quirk của chính mình một cách thuần thục.
Kết quả là bây giờ, điểm lý của nó lúc nào cũng đứng top đầu lớp. Một sự trớ trêu mà Itsuki chẳng hề muốn chút nào.
"ITSUKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
"Em xuống liền!!"
"MỚI SÁNG SỚM HAI ĐỨA GÀO THÉT GÌ ĐÓ HẢ?!?!?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip