Chương 2

[Từ chương này mình xin phép gọi Katsuki là Bakugo cho tiện nhé mọi người=)) Mình viết mà cứ lẫn lẫn Katsuki với Bakugo nên thống nhất gọi là Bakugo đi he-))]

.

Ngay tại công viên, khu vui chơi của tụi nhỏ thường ngày, Midoriya Izuku đứng chắn trước một cậu bạn. Tuy sợ hãi là thế, toàn thân cậu đã run rẩy nhưng đôi mắt lại vô cùng kiên định mà nhìn thẳng vào đối phương.

Bakugo Katsuki đứng đối diện, cằm hất lên kiêu ngạo, hai bàn tay đã sẵn sàng nổ lách tách.

"Xấu tính quá đó, Kacchan." Giọng Midoriya run run, nhưng cậu bé vẫn cố gắng đứng vững, không hề có ý định lùi bước.

Bakugo cười nhạo một tiếng khinh khỉnh, hai bàn tay nhỏ đập vào nhau tạo ra một tiếng nổ:

"Hả? Mày nói cái gì đấy, Deku?"

Midoriya dồn hết can đảm, tay chắn trước mặt cậu bé đang khóc thút thít phía sau mình: 

"Cậu ấy đang khóc kia kìa. Nếu cậu cứ thế...mình...mình...không bỏ qua đâu!"

Bakugo nghiêng đầu, nụ cười trên môi nó càng lúc càng rộng hơn. Khói mỏng cuộn lên từ lòng bàn tay nhỏ bé của nó:

"Ngay cả khi mày là một thằng vô năng...thì vẫn muốn chơi trò anh hùng à, Deku?"

Ngay lúc Bakugo chuẩn bị tung ra một đòn nổ để cảnh cáo lần nữa, một giọng nói lanh lảnh bất ngờ vang lên ngay sát phía sau lưng cậu nhóc.

"Dừng lại đi, Katsuki. Anh bắt đầu quá đáng rồi đấy."

Bakugo giật mình, xoay phắt người lại. À, thì ra là cô em gái rắc rối của nó đây mà. Itsuki đứng ngay phía sau, khoanh tay trước ngực. Ánh mắt đỏ rực của cô nhóc nhìn thẳng vào anh trai, chẳng hề sợ hãi mà còn đầy vẻ không hài lòng, đặc biệt khi cô gọi anh trai mình là "Katsuki" thay vì "Katsu" thân mật như bình thường.

"Itsu? Mày từ đâu lại chui ra đây đấy?"

Bakugo nhăn nhó, lập tức dập tắt những tia lửa trên tay, biết rõ rằng không thể ra tay trước mặt em gái mình. Nó mà về mách mẹ là cậu no đòn cho mà coi.

Itsuki phớt lờ câu hỏi, thay vào đó, nó nở một nụ cười ranh mãnh, cố ý nói lớn, đánh lạc hướng anh trai mình:

"Về nhà ăn kem kìa, mẹ mới mua đó. Anh không về ăn là em ăn hết à nha."

Đôi mắt Bakugo lập tức sáng rực lên. Nó lườm Midoriya lần cuối với vẻ cảnh cáo, rồi quay lưng bỏ đi, dậm chân thình thịch:

"Sao mày không bảo sớm hơn chứ! Đồ ngốc!"

Itsuki đợi cho bóng lưng Bakugo biến mất, lúc này mới quay lại phía cậu súp lơ, đôi mắt dịu đi hẳn vài phần. Cô bé đưa tay phủi nhẹ vết bẩn trên người cậu bạn, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Izuku, cậu có sao không?"

Midoriya hoàn hồn, vội vàng lắc đầu, nở một nụ cười nhẹ nhõm:

"Tớ không sao...Cảm ơn cậu, Icchan."

[...]

Tiết trời mùa xuân tại Sơ trung Aldera vẫn êm đềm như mọi khi, nhưng không khí ở khu vực khối lớp 3 lại hoàn toàn trái ngược. Những cơn gió xuân mát mẻ cũng chẳng thể làm dịu đi sức nóng hừng hực bên trong các phòng học ấy. Đây là thời điểm vô cùng nhạy cảm với tụi nhóc, kỳ thi chuyển cấp đang chực chờ ngay trước mắt. Ai ai cũng hiểu, cánh cổng Cao trung khó khăn tới nhường nào, đặc biệt là với những đứa có ý định thi vào các trường đào tạo Anh hùng.

Thầy giáo chủ nhiệm đứng trên bục giảng, tay cầm xấp giấy hướng nghiệp đập nhẹ xuống bàn, giọng nói kéo dài đầy ẩn ý.

"Các em đã bước sang năm 3. Đã đến lúc suy nghĩ về tương lai của chính mình. Giờ thầy sẽ phát giấy nguyện vọng cho các em, nhưng mà thầy biết thừa rồi..." Ông ngừng lại một chút, ném xấp giấy lên trời, cười lớn.

"Tất cả các em đều muốn vào Khoa Anh hùng, đúng không nào?"

"VÂNG!!!"

Cả lớp như ong vỡ tổ, đồng thanh hô vang, thi nhau kích hoạt năng lực khiến căn phòng trở nên hỗn loạn nhưng cũng đầy sự phấn khích.

Phải rồi, làm gì có đứa trẻ nào không mơ ước được làm siêu anh hùng cơ chứ? Được tung hoành ngang dọc, được sử dụng năng lực để bảo vệ công lý, được xã hội trọng vọng, và thực tế hơn cả là đầu lương cao chót vót. Chỉ cần một câu nói của thầy giáo thôi là đã châm ngòi cho những khao khát ấy bùng cháy dữ dội vô cùng.

Bỗng nhiên, một giọng nói ngạo nghễ vang lên, cắt ngang sự ồn ào của cả lớp:

"Thưa thầy! Đừng có xếp tất cả bọn em vào cùng một nhóm chứ. Em không có ý định ngồi chơi dưới đáy với lũ yếu nhớt này đâu."

Bakugo Katsuki, 14 tuổi, hiện tại đang gác chân lên bàn, ngả người ra sau ghế với vẻ mặt bất cần đời. Là học sinh ưu tú top đầu của Aldera với thành tích học tập lẫn năng lực đều vượt trội, nó hoàn toàn có quyền được tự cao. Giỏi thì có quyền, ai cấm được chứ? Chỉ khổ cho Itsuki mà thôi, đứa em gái ngồi ngay sau đã gục hẳn mặt xuống bàn, vô cùng xấu hổ về cái thái độ của thằng anh.

"Làm ngầu thì được gì đâu hả trời..."

Biết ngay, nói xong cái là cả lớp nhao nhao la ó trước thái độ lồi lõm vô cùng tận của Bakugo, còn thầy giáo thì chỉ biết cười trừ. Phải chịu thôi chứ biết sao giờ, trò cưng của thầy hoàn hảo mọi mặt, trừ cái nết khiêm tốn là tìm đỏ cả mắt cũng không thấy. Itsuki lắm khi chỉ muốn san bớt cho anh trai một chút khiêm tốn, vì anh nó không biết ngại, chứ nó thì ngại dùm anh muốn chui xuống đất luôn rồi.

[...]

"Giữ người ghê thật đấy, tận cuối giờ mới được thả."

Itsuki vươn vai bước ra khỏi phòng giáo viên, nó chắc chắn là đã nghe xương nó 'rắc' một cái. Chả là tiết trước, ông anh trai quý hóa vừa mới tỏ vẻ ngầu lòi xong thì nó ngại, gục xuống bàn rồi thế nào lại ngủ quên mất. Mà chẳng chợp mắt được bao lâu thì nó được giáo viên bộ môn tiếng Anh lên tận lớp gọi đi chấm bài kiểm tra cùng. Thôi vậy, đã giỏi thì phải chịu thôi.

Kể cũng bõ công, mấy lần trước Bakugo toàn sai bét nhè phần rút gọn mệnh đề quan hệ, nhưng sau bao lần được nó kiên nhẫn giảng giải, cuối cùng anh cũng làm đúng hết. Giỏi, đúng là anh trai của nó, rất đáng được khen thưởng.

Nó rảo bước về lớp thật nhanh để rủ cái ông anh trời đánh về cùng. Lần trước lỡ quên béng mất, không rủ ông tướng này về, kết quả là nó bị anh nó sấy cho một trận tơi bời. Nào là 'tao tưởng mày bận nên gì đợi mãi'...v.v đủ thứ chuyện. Rút kinh nghiệm sâu sắc, hôm nay chắc chắn phải nhớ mà rủ ông nhõi này đi về chung.

Vừa đến cửa lớp, khung cảnh đập vào mắt Itsuki khiến lồng ngực nó thắt lại.

Anh trai nó đang lôi kéo hai cậu bạn tới chỗ của Midoriya, trên tay lăm lăm quyển sổ ghi chép anh hùng của cậu ấy. Itsuki chẳng lạ gì cuốn sổ đó, nó từng thấy Midoriya lúc nào cũng nâng niu khư khư bên mình nên đã mượn đọc thử. Phải công nhận rằng cậu bạn ghi chép cực kỳ chi tiết, chú thích cũng dễ hiểu, quả đúng là một fan hâm mộ anh hùng cuồng nhiệt. Nó cũng biết quyển sổ này là bảo bối quan trọng đối với Midoriya thế nào, mà nhìn cái bộ dạng hống hách coi trời bằng vung kia của Bakugo, nó thừa biết anh định giở trò gì rồi.

Itsuki cực kỳ ghét những lần Bakugo bắt nạt hay trêu chọc Midoriya chỉ vì cậu vô năng. Nó đã nói đến mỏi cả miệng nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy. Hồi còn bé xíu, từng có lúc nó nghĩ mình cũng có thể vô năng, và chính anh là người đã đứng ra tuyên bố sẽ bảo vệ nó. Sao bây giờ anh lại đối xử với cậu ấy như vậy nhỉ? Tiêu chuẩn kép chăng? Itsuki thề rằng khi nhìn sâu vào đôi mắt hung dữ ấy, nó cảm nhận được anh chẳng hề cố ý làm vậy. Chỉ khổ rằng cái tôi của anh nó thật sự quá lớn để dừng cái trò đe doạ này lại.

"Anh trai Katsu yêu dấu của em, đang làm cái trò gì đấy?"

Itsuki bước nhanh vào, giọng lảnh lót cố tình kéo dài ra phá tan bầu không khí căng thẳng. Nó chẳng nể nang gì, chen ngay vào giữa, nhanh tay giật phắt quyển sổ từ tay ông anh đang ngơ ngác rồi đưa trả lại cho cậu bạn đầu súp lơ.

"Itsu? Mày làm cái quái—"

"Mới lãnh lương, đi ăn crepe hông?" Itsuki khoác vai anh trai, ghé sát tai thì thầm.

"Quán quen ra mắt món mới ớ. Crepe kem lạnh hẳn hoi. Anh đi thì em bao anh."

Bakugo khựng lại, câu chửi thề định phun ra thì nghẹn lại trong họng. Nó liếc nhìn nhỏ em, rồi lại lườm Midoriya đang ôm khư khư cuốn sổ. Bộ dạng nó trông chẳng cam chịu chút nào, mặt hậm hực như quả bom sắp nổ, nhưng rồi cũng tặc lưỡi:

"Chết tiệt! Nhớ trả tiền đấy Itsu, tao ăn ba cái!"

Bakugo quay ngoắt người đi ra cửa, không thèm đoái hoài gì nữa. Nó biết thừa nhỏ mái ngắn này giỏi nhất trò mách lẻo, động vào nó hay để nó mách mẹ chuyện mình bắt nạt bạn bè là y như rằng về nhà lại bị mẹ sấy cho một trận tơi bời hoa lá cho mà xem.

Itsuki nó ngoan ngoãn được lòng mẹ bao nhiêu thì Bakugo lại là nghịch tử bấy nhiêu, nên thôi, nhịn cho lành.

Midoriya nhận lại quyển sổ từ tay Itsuki, lòng thầm nhẹ nhõm. Cô bạn ấy lúc nào cũng vậy, luôn xuất hiện đúng lúc để bảo vệ cậu, từ bé đến lớn. Thật ra thì nhiều lúc vắng mặt Itsuki, Bakugo vẫn chứng nào tật nấy, nhưng cậu hiểu rằng tận sâu trong thâm tâm, Bakugo không hẳn là xấu xa chút nào...

"Tớ về trước nhé Izuku, gặp lại cậu sau."

Khi hai anh em đã bước ra khỏi cửa lớp, bóng hình nhỏ nhắn của cô bạn bỗng ngoái lại. Itsuki nheo đôi mắt to tròn, cười với cậu một cái thật tươi. Midoriya bất giác siết chặt cuốn sổ, sống mũi cay cay. Cậu biết, đó là sự khích lệ mà Itsuki dành riêng cho mình. Giữa cái thế giới đầy rẫy những lời chê bai cậu là kẻ 'vô năng', Itsuki vẫn luôn tôn trọng ước mơ làm anh hùng viển vông của cậu, động viên cậu bằng nụ cười ấy.

"Gặp lại cậu sau, Icchan..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip