Chương 3

.

"Món này ngon thật Katsu nhể? Crepe vị táo của em ăn ngon vãi."

Bốn đứa nhóc rảo bước ra về sau khi đã lấp đầy cái bụng. Hôm nay Itsuki thật sự đã hào phóng bao ông anh trai một chầu crepe ra trò. Tiền lương đang dư dả mà, tiêu xài chút cũng chẳng sao. Dạo này túi tiền của cô nhóc rủng rỉnh hơn nhờ mấy ca gia sư tiếng Anh online thâu đêm suốt sáng. Tiền tiêu vặt mẹ cho vốn đã đủ xài, nhưng với tham vọng của nó thì bấy nhiêu vẫn chưa thấm vào đâu cả. Công việc dạy thêm này không chỉ mang lại thù lao hậu hĩnh mà còn giúp Itsuki mở rộng vòng quan hệ bạn bè của mình, quen đủ khắp mọi nơi. Giờ gọi Itsuki là dân quan hệ rộng cũng chẳng sai.

"Ngon cái khỉ mốc. Cái vị chocolate của tao ngọt khé cả cổ." Bakugo vừa đi vừa cằn nhằn, tay vò vò tờ khăn giấy.

"Ủa? Lúc nãy em nếm thử thấy vừa miệng lắm mà ta..." Itsuki nghiêng đầu thắc mắc, rồi quay sang người bên cạnh.

"Vị chocolate ngon mà đúng không Satou? Tớ nhớ cậu cũng gọi vị đó á."

Cậu bạn tóc dài đột nhiên bị điểm danh, giật mình lúng túng. Tình thế tiến thoái lưỡng nan, khen ngon thì thằng anh lườm cho cháy mặt, chê dở thì tội nghiệp cô em gái đang hào hứng. Thôi thì đành trả lời theo phương án an toàn vậy.

"À... ờ, ăn cũng tạm được."

"Mày thì cái gì chả tống vào mồm được. Hèn gì tăng cân nhanh như lợn." Bakugo nhếch mép cười khẩy, liếc xéo cô em gái.

"Em tăng cân hồi nào trời?? Vẫn y nguyên 46kg mà??"

"Tao cá sắp tới mày sẽ béo như lợn."

"Không được nói con gái là béo!" Itsuki cáu kỉnh, sút thẳng vào mông ông anh một cái rõ đau.

Sút xong, con bé lại đưa tay lên vuốt vuốt cái mái tóc lởm chởm trước trán. Chuyện là tuần trước, đang soạn giáo án thì cái mái dài cứ chọc chọc vào mắt khó chịu, thế là cô nàng quyết định tự cắt mái tại nhà luôn. Xui xẻo thay, nhát kéo đầu tiên lệch phải, nhát thứ hai lại lệch trái. Loay hoay một hồi thì cái mái đã ngắn cũn cỡn trên lông mày. Bakugo lúc thấy em gái có quả mái ngố tàu cũng không nhịn được mà cười vào mặt nó một trận.

"Cái mái này cắt xong nhìn cứ ngu ngu sao ấy..." Itsuki thở dài thườn thượt.

"Tớ thấy trông cũng dễ thương mà." Cậu bạn còn lại trong nhóm lên tiếng.

Phải công nhận, gen nhà Bakugo đúng là cực phẩm. Cả hai anh em đều sở hữu ngoại hình sáng nhất nhì khối. Nhưng trái ngược với khuôn mặt lúc nào cũng cau có như muốn ăn tươi nuốt sống người ta của Bakugo, Itsuki nom lại mang nét mềm mại, dễ chịu hơn hẳn. Đôi mắt to tròn, hàng mi cong vút và nụ cười luôn thường trực trên khuôn miệng nhỏ nhắn. Cái mái ngố kia chẳng những không dìm được cô bạn mà còn khiến Itsuki trông đáng yêu hơn gấp bội.

Cậu bạn vừa dứt lời khen thì sống lưng bỗng lạnh toát. Bakugo quay ngoắt lại, đôi mắt đỏ ngầu ghim chặt vào cậu ta. Nhìn cái mặt thôi là biết đang nghĩ gì rồi.

Bakugo: "..." Ai cho mày lăm le em gái tao?

Cậu bạn: "..." Oan quá, mới khen thôi mà trời.

[Đây..Đây là đâu...? Ch-Chuyện gì đã xảy ra vậy...?]

[Đúng rồi...Tên khốn đó...Nếu không phải vì tên khốn đó thì...]

Sau đó anh em nhà Bakugo lại luyên thuyên gì đó về mấy tựa game đối kháng đang nổi. Hai đứa nó cứ mải bàn tán mà chẳng mảy may để ý khuôn mặt của hai người bạn phía sau đã trở nên tái mét.

"N-Này hai đứa!"

"P-Phía sau lưng kìa!"

Một cái bóng đen kịt, nhớp nháp và hôi thối bất ngờ ập tới. Đó không phải là cái bóng bình thường, mà là một khối chất lỏng khổng lồ, kinh tởm như nước thải trong cống rãnh. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khối chất lỏng ghê tởm ấy nhanh chóng nuốt chửng cả hai anh em Bakugo. Khối chất lỏng không ngừng chuyển động, bao bọc kín mít lấy chúng, tạo thành một lớp vỏ dày đặc, đục ngầu.

[...]

"Giờ thì phải nhanh chóng đưa tên này tới..."

"Thôi chết, đâu mất rồi??"

All Might trong hình dạng gầy gò ốm yếu đang lục tung hai bên túi quần của mình. Cái chai nhựa chứa tên tội phạm bùn nhão ban nãy ông bắt được đã không cánh mà bay. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn rung chuyển cả mặt đất vang lên từ phía xa, kèm theo cột khói đen bốc lên nghi ngút.

Không lẽ là...

"Arrghh! Cái tên nước thải như ngươi... Đừng hòng mà nuốt chửng bọn tao!"

Bakugo gầm lên, giãy giụa điên cuồng giữa đống bùn lầy. Hai bàn tay cậu liên tục kích hoạt năng lực, tạo ra những vụ nổ lớn nhỏ hòng thoát thân. Nhưng đối với cơ thể dạng chất nhầy của tên quái vật này, những đòn tấn công ấy dường như vô tác dụng.

[Cũng kinh đấy! Coi bộ hốt trúng tên này hàng ngon rồi! Còn con bé kia...]

"Tên khốn chết tiệt! Itsuki, mày gắng lên!!"

Khó thở quá đi mất.

Itsuki cảm thấy phổi mình như sắp nổ tung. Thứ chất lỏng hôi thối này len lỏi vào tai, vào mũi, bịt kín mọi đường hô hấp của nó. Lồng ngực bị ép chặt đến mức đau đớn, Itsuki không tài nào ngóc đầu lên nổi. Bóng tối bao trùm lấy thị giác. May thay, bên tai vẫn còn nghe loáng thoáng tiếng gào thét của Bakugo. Anh ấy vẫn còn sức phản kháng, nghĩa là anh ấy chưa bị nuốt chửng hoàn toàn như nó.

Phải tỉnh táo... không được ngất đi... Itsuki tự nhủ trong cơn mê sảng. Nó không thể chết lãng xẹt thế này được. Nó còn chưa kịp nhìn thấy anh hai trở thành Anh hùng số một nữa...

Cách đó không xa, Midoriya đang thất thểu lê bước về nhà. Cuộc gặp gỡ với thần tượng All Might đáng lẽ ra phải là giấc mơ thành hiện thực, nhưng những lời phũ phàng của ông đã đập tan chút hy vọng mong manh cuối cùng trong cậu.

"Không có năng lực thì không thể làm anh hùng."

Đúng vậy nhỉ. Cậu chỉ đang cố gắng trong vô vọng mà thôi.

"ĐOÀNH!!!"

Tiếng nổ lớn kéo Midoriya về thực tại. Cậu nhóc vô thức nhìn theo hướng đám đông đang hiếu kỳ chạy đến hiện trường. Khoan đã, đây là chỗ xảy ra vụ nổ vừa nãy mà!?

"Sao tên đó lại ở đây!? Hắn ta đã thoát khỏi All Might rồi sao?!?"

Midoriya đã cố gắng chen lấn vào đám đông để xem có chuyện gì xảy ra. Cậu nhóc sững sờ, chân chôn chặt xuống đất. Rõ ràng chú ấy đã bắt được tên quái vật ấy rồi mà? Chẳng lẽ... là lúc cậu bám vào chân chú ấy? Do cậu làm rơi cái chai sao?

Là lỗi của cậu. Tất cả là tại cậu!

"Sao mấy ông anh hùng đứng trơ ra đó vậy?"

"Chịu thôi, tên tội phạm bắt được con tin rồi. Hình như là hai đứa học sinh trung học. Cũng bị bắt được một lúc rồi đấy."

Midoriya bàng hoàng. Tiếng mấy người đang bàn tán cứ văng vẳng bên tai cậu. Cậu nghe hết, chẳng thừa một chữ nào. Được một lúc rồi sao? Làm sao họ chịu đựng nổi cảm giác ngạt thở đó chứ. Cậu mới chỉ bị hắn bắt vài giây mà đã tưởng như chết đi sống lại rồi.

All Might... Với vết thương và việc giới hạn, chú ấy không thể tới đây được. Phải làm sao đây... Cảm giác tội lỗi và bất lực bủa vây lấy Midoriya. Cậu nhóc chỉ biết đứng đó, run rẩy mà cầu nguyện.

Làm ơn... hãy cố gắng lên... Ai đó hãy cứu họ...

Đôi mắt Midoriya đảo quanh đám hỗn loạn ấy, tìm kiếm bóng dáng nạn nhân. Và rồi, cậu nhìn thấy mái tóc vàng tro quen thuộc cùng đôi mắt đỏ ngầu đầy giận dữ đang trừng lên giữa đống bùn.

Là Kacchan.

Khoan đã, người dân nói là hai nạn nhân. Cậu cố căng mắt nhìn kỹ hơn vào khối bùn đen ngòm bên cạnh Bakugo. Một mảng tóc màu vàng tro khác đang lập lờ xuất hiện, yếu ớt và tuyệt vọng.

Chắc chắn là Icchan.

"Đồ ngốc! Quay lại đây ngay!!!"

Tiếng hét của các anh hùng vang lên phía sau, nhưng Midoriya không nghe thấy gì nữa. Cậu lao vụt qua hàng rào cảnh sát, lao thẳng về phía con quái vật. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế. Chân cậu không tự chủ mà chạy vào nơi có hai người bạn nối khố của mình đang gặp nạn.

Một kẻ vô năng như cậu thì làm được gì cơ chứ? Nhưng mà...

"Katsu, anh đừng bắt nạt Izuku nữa."

"Woaa!! Sao Katsu bóc được thẻ All Might hay thế!! Cho em hả? Còn tấm này... Izuku, anh Katsu cho cậu kìa!! Anh ấy không ghét cậu đâu!"

"Tớ dạy thêm tiếng Anh ấy mà, thức khuya nên mắt hơi thâm."

"Anh Katsu không cố tình làm vậy đâu, tin tớ đi. Thật đó."

Những ký ức về nụ cười dịu dàng của Itsuki, về sự bảo vệ của cô bạn ùa vào trong tâm trí Midoriya. Giờ đây, nụ cười ấy đang bị nhấn chìm trong đống bùn ghê tởm kia. Cậu phải cứu họ. Cậu phải cứu lấy hai người bạn của mình.

[...]

[Sao người mình cứ thấy thế nào ấy nhỉ... Cứ râm ran như có hàng trăm vụ nổ li ti đang phát nổ bên trong vậy. Đây đâu phải là năng lực của tên nhóc kia đâu. Chẳng lẽ...]

"ALL MIGHT! DETROIT SMASHHHH!!"

Tiếng gầm vang dội cắt ngang dòng suy nghĩ của tên tội phạm. Một luồng áp suất không khí khổng lồ được tung ra từ nắm đấm của Biểu tượng Hòa bình. Cú đấm mạnh mẽ đến mức thổi bay tên quái vật, xé toạc làn mây trên bầu trời rồi tạo ra một cơn mưa rào trút xuống thành phố.

Giữa tiếng hò reo vang trời của người dân, All Might đứng thẳng dậy, một tay nắm chặt giơ cao lên trời. Dù cơ thể đã vượt quá giới hạn chịu đựng, ông vẫn đứng vững như một bức tường thành bất diệt.

"Anh Katsu! Anh có sao không anh?"

"Mày lo cho cái thân mày trước đi, con ngốc này."

Itsuki vừa được cứu ra khỏi đống bùn lầy, ho sặc sụa, người lấm lem chất nhầy nhưng câu đầu tiên vẫn là hỏi thăm ông anh trai. Ồ, nó thấy cả cậu bạn Midoriya Izuku kìa. Cậu ấy đang cúi gằm mặt chịu trận. Các anh hùng chuyên nghiệp đang mắng cậu té tát vì hành động vô cùng liều lĩnh. May mà cậu ấy không sao. Nhưng mà hành động đó... có khí thế anh hùng phết.

Vô năng mà xông vào làm gì vậy trời? Định hiến mạng thêm cho nó hay gì? Izuku đúng là đồ ngốc nghếch. Itsuki thầm mắng, nhưng ánh mắt nhìn cậu bạn lại ánh lên vẻ biết ơn.

Ngay sau đó, Itsuki được tách ra để các anh hùng khác chăm sóc. Trong mắt họ, nó chỉ là một cô bé nữ sinh yếu đuối vừa thoát chết trong gang tấc, chắc hẳn đang sợ hãi lắm.

"Không sao rồi, nhóc an toàn rồi. Tội nghiệp, chắc sợ lắm ha?" Một nữ anh hùng vừa ân cần khoác chiếc chăn lên vai Itsuki vừa xuýt xoa.

Trái ngược hoàn toàn với điều đó, Bakugo thì đang được cánh báo chí và các anh hùng khác khen ngợi hết lời. Sự gan lì và siêu năng Bộc phá mạnh mẽ của nó đúng là tâm điểm của sự chú ý. Nhưng mặt Bakugo chẳng vui vẻ gì, cứ hằm hằm nhìn xuống đất, không cam lòng. Nó được cứu bởi All Might, và tệ hơn là được cứu bởi thằng mọt sách vô năng Deku.

Ở bên này, Itsuki cũng cúi đầu im lặng. Dưới lớp chăn dày, bàn tay cô bé khẽ siết chặt lại, rồi từ từ thả lỏng, các đầu ngón tay vô thức cọ sát vào nhau. Nó ngước mắt nhìn về phía bãi chiến trường nhầy nhụa đã bị cú đấm của All Might thổi bay sạch sẽ, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại. Trong đáy mắt nó vương một chút vẻ tiếc nuối.

"Thôi, để dịp khác vậy." Itsuki thở dài.

"Sao thế cháu? Vẫn còn khó thở à?" Nữ anh hùng bên cạnh lo lắng hỏi.

"À, dạ không... Cháu ổn ạ." Itsuki vội xua tay, nở một nụ cười gượng gạo để qua chuyện.

Sau khi được kiểm tra y tế sơ bộ và xác nhận cả ba nhóc không ai xây xát gì quá nặng, các anh hùng mới yên tâm mà thả cho cả ba đứa về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip