Chương 4

Sau cuộc phẫu thuật bí mật vài tuần, Izuku bị điều động tới tiền tuyến để làm nhiệm vụ được giao.

Nhóm y sẽ lái máy bay tới rìa phía bắc thám thính tình hình, thấy địch giết luôn cũng được.

Izuku khó chịu ngồi trong buồng lái, tay lúc nắm lúc mở.

Y vừa mới dậy không lâu đã bắt y phải ra tiền tuyến, hiện tại y 14 tuổi thôi có được không?

"Đại úy, có vấn đề gì sao?"Hạ sĩ Karaki ngồi đằng sau hỏi.

"Không có gì. À, đến rồi, chuẩn bị dụng cụ đi!"Izuku nói. Karaki từ đằng sau nhìn chằm chằm, nói.

"Vâng. . ."

Máy bay bay qua một con sông lớn, Izuku hạ lệnh cho các đội nhảy xuống. Tất cả đều đáp đất an toàn, trừ y.

"Đại úy, ngài làm sao vậy? Tại sao lại hạ cánh ở sông chứ?"Ritsu lo lắng rút khăn tay từ trong túi áo ra lau mặt cho y.

Tất cả mọi người đều hạ cánh xuống mặt đất thành công, thế nhưng Izuku lại hạ ngay giữa hồ, thế là quần áo ướt nhẹp.

"Hửm?"Izuku nâng mắt nhìn tên cao hơn y nửa cái đầu.

"Ách! Đại úy, xin lỗi."Ritsu luống cuống rút tay về. Ngượng ngùng nói.

"Chỉ là chăm sóc ngài quen rồi nên. . ."

"Được rồi. Đội 1, các người đi hướng đông nam. Đội 2 thì đi hướng tây bắc. Còn đội ba, hướng Tây Nam. Ritsu, Karaki, các người theo ta đi hướng Đông Bắc đi."Izuku mặc kệ quần áo ướt, nhìn các đội nói, ngạc nhiên khi thấy họ đang mắt mở lớn kinh ngạc nhìn mình.

Y nhăn mày, khó chịu nói.

"Làm sao?"

"Uh oa~~ Chỉ là hôm nay đại úy nói nhiều thấy lạ. Ngài chưa từng nói nhiều như vậy a."Một cô gái trong đội 1 nói.

"Đúng đúng! Nếu là hồi trước, ngài sẽ như này."Một người ở đội 2.

"Đội 1, Đông Nam. Đội 2, Tây Bắc. Đội 3, Tây Nam. Còn lại theo ta, Đông Bắc. Phải như thế mới đúng tính cách ngài a."

"Oh..."Izuku nhìn toàn đội với ánh mắt sắc lẹm, nói.

"Còn chưa đi sao?"

"Đi ngay ạ!"

Izuku nhìn các đội nhanh chóng rời đi làm nhiệm vụ được giao. Xoay người bước đi.

"Đại úy, ngài đi đâu vậy? Hướng Đông Bắc bên này mà!"Ritsu hô to khi nhìn thấy Izuku đang đi ngược hướng với dự định.

"Ah!"Izuku giật mình."Đã biết."

Bắt đầu đi sâu vào cánh rừng, được vài phút, Izuku nói vào bộ đàm.

"Các đội, có tìm thấy gì khả nghi không?"

Rè rè rè. . . .

[Anh em, đại úy hỏi kìa. Chúng ta mới đi chưa được 5 phút!]

[Ăn mừng! Đại úy hôm nay phá lệ nói nhiều!]

[Đại úy thật khác nha! Hôm nay ngài nói nhiều thiệt á!]

[Có thật ngài là Đại Úy Izu lừng danh đỉnh đỉnh kiệm lời không vậy?]

[Ây! Tên kia, ngươi ở đội nào? Tên gì? Sao dám nghi ngờ Đại úy như thế hả? Mặc dù ta cũng rất giống ngươi nhưng ngươi cũng không được nói hẳn ra mồm thế chứ!!?]

Ritsu bụm miệng nhịn cười, đồng đội ngu như bò. Với tính cách của Đại úy, thế nào họ cũng bị ngài ấy dọa cho xem.

". . .Rất khác sao?"Izuku hồi lâu mới lên tiếng.

[Nha? Rất khác luôn a. Chúng ta nói chuyện từ nãy tới giờ ngài chưa bắt im đã rất khác rồi!]

[Đúng a...]

"Thế thì im ngay cho ta!"Izuku lạnh lùng nói và bộ đàm, dọa sợ mọi người trong đội.

[Vâng!]

Ritsu trong lòng cười lăn cười bò, thấy chưa.

"Quay lại vấn đề chính, gặp gì khác thường không?"Izuku nhìn xung quanh, tìm kiếm xem có gì khác lạ không.

[Dạ, đội 1 báo cáo. Không có!]

[Đội 2 báo cáo, không có!]

[Đại úy, đội 3 báo cáo, hướng Tây Bắc, chúng tôi có thấy một căn cứ khá cũ, cách tầm 1 dặm.]

"Hiện tại các người đang ở đâu?"

[Trên đỉnh núi, căn cứ khá lớn, còn có thấy khói bốc ra ở đó nữa. . .]

"Được rồi, đội 1 và 2 đi theo đội 3 tới căn cứ đó đi."Izuku hạ lệnh. Sau đó cất bộ đàm vào túi quần. 

Hiện tại thì túi của y do Karaki cầm, việc di chuyển cũng tiện lợi hơn nhiều. Đi mãi trời cũng tối, ba người dừng chân dưới một cái cây lớn.

Nhóm lửa xong xuôi, Izuku nhìn Ritsu nói.

"Được rồi, Ritsu ngươi đi tìm xem có thứ gì ăn được không? Còn ta và Karaki sẽ ở lại dựng lều."

". . .Dạ?"Ritsu nghiêng đầu, ngơ ngác lấy tay chỉ mình.

"Đại úy, thật sự tôi phải đi sao?"

"Không lẽ ta đi?"Izuku nhăn mày, nói.

"Không, nhưng mà, ngài hãy cho hạ sĩ Karaki đi cùng tôi đi. Tôi. . .tôi sợ."Cậu ta ngượng chín cả mặt nói.

". . ."Izuku đen mặt nhìn cậu ta, lại nhìn xung quanh, được rồi, rất tối.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip