Chương 1: Vô tội?

Khi mà Izuku quay lại lớp học, y chưa từng nghĩ tới một chuyện mà có lẽ sẽ không bao giờ xảy ra.

Katsu mặc váy. . .

Hay lắm! Vỗ tay khen thưởng cho bé Trap ấy nào!

Izuku vỗ tay trong khi đang khóc ròng.

Y trót vô tình, biến Katsu thành biến thái.

"Kacchan! Cậu đáng yêu quá đi!" Izu nhảy cẫng lên chạy xung quanh Katsu, nói.

"Kacchan mặc váy thật đẹp nha! Nhưng sao cậu lại mặc nó vậy?"

"Kacchan, cậu có hứng thú với đồ con gái mặc sao?"

"Kacchan, cậu muốn thử cảm giác một lần làm con gái sao?"

"Kacchan, cậu có sở thích là trap sao?"

"Kacchan, cậu. . ."

"IM ĐÊ!! DEKU CHẾT TIỆT!!!"

Katsu biết thể nào cái chứng lắm mồm của Izu sẽ nổi lên khi bé làm điều này, Katsu cũng đã chuẩn bị tâm lí nhưng nó không chịu đựng được lâu.

Izuku lần này thế nhưng phá lệ cho Katsu mắng Izu, y hiểu nỗi lòng của Katsu mà.

Hiểu cái rắm!

Katsu lâm vào cảnh này có mấy ai biết được lí do.

Chỉ vì cái váy chết cmn tiệt hoàn thành!

Chỉ vì không muốn cho ai thấy vết tích trên người Izu.

Chỉ vì không muốn cho ai thấy sự đáng yêu của Izu.

Katsu bé đã phải xả thân hi sinh chính bản thân mình đi mặc cái váy hường con mẹ nó phấn chết tiệt này.

Oai phong của bé nay còn đâu. . .

Danh dự nay còn đâu?

Chiến tích còn chưa có, vết nhơ đã có thừa.

Con cháu của bé mai sau mà biết bé lạc lối như này sẽ cười vào mặt bé cho mà coi.

Làm sao còn mặt mũi đè Izu ra thông nát cúc chứ?

Hức hức hức!

Izu thấy Katsu hai tay túm chặt mép váy hồng run rẩy, nhìn lên gương mặt đang cúi gằm của Katsu.

"Kacchan. . ."Izu không chọc bé nữa, quay ra vuốt lưng an ủi. Oh, Kacchan ngượng quá mà rưng rưng nước mắt rồi.

"Cút!"Katsu đưa tay lau nước mắt, bực nói.

"Nha? Xin lỗi mà! Ai biểu Kacchan mặc bộ này dễ thương quá! Tớ suýt đổ luôn a!"Izu nói ngọt, cố khiến Katsu hết giận dỗi.

Và y như dự đoán của bé. . .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Katsu còn nổi giận hơn.

Katsu kéo Izu vào phòng thay đồ, khoá chặt cửa. Các anh chị lớp 1-A trố mắt nhìn nhau.

"Trẻ con giận dỗi ấy mà. . ."Izuku nói.

Mấy người kia cũng cười.

Bên trong.

"Tớ xin lỗi mà, Kacchan! Tớ hôn cậu một cái, không giận nữa nhé!" Izu mỉm cười.

Katsu trong lòng cười nham hiểm.

Mau mau lại đây hôn ta, Deku!

Bên ngoài vẫn còn rưng rưng. Tiếng sụt sịt vang lên nho nhỏ.

Izu hôn nhẹ lên môi Katsu một cái thật nhẹ, như chuồn chuồn lướt qua. Đủ cho Katsu im lặng hơn. Sau đó, bé nói.

  "Mày nói thế là bảo ta ẻo lả sao? Thằng vô dụng!!"

"Ư A! Kacchan! Đừng mà!"

-------------------------

Trong phòng, ba người đàn ông, lộn, là hai người một thú.

Hiệu trưởng vẻ mặt ngưng trọng nhìn hai người kia.

All Might nghiêm trọng nhìn giấy tờ trước mặt, Aizawa gương mặt tối sầm, vò nát báo cáo trên tay.

Karasaki Harine.

Bán thông tin cho liên minh tội phạm.

Quấy rối và hãm hại bạn cùng lớp.

Giết người vô tội.

Cấu kết với liên minh tội phạm.

Rõ ràng, vật chứng, nhân chứng đều có đủ để buộc tội cô ta.

Tại sao chính phủ lại kết án rằng cô ta vô tội chứ!!?

Bọn mắt chó ấy mù hết rồi sao!!?

Aizawa tức giận đập bàn, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Chết tiệt!!! Rốt cuộc chính phủ đang nghĩ cái quái gì vậy!!?"

"Shota, bình tĩnh!" All Might vội buông tập giấy, quay qua vuốt lưng cho Aizawa cho thuận khí.

"Tôi thực cũng cảm thấy khó hiểu, có lẽ cô ta có quyền lực gì đó khiến chính phủ phải làm vậy." Hiệu trưởng đăm chiêu nói.

"Khốn kiếp! Đây là thời đại nào rồi!!?" Aizawa bực bội.

"Bình tĩnh a. . ." All Might tay đều đều vuốt lưng Aizawa. Sau đó quay qua nói.

"Hiệu trưởng, tội của cô ta rành rành như thế? Lại nhiều như vậy? Vô tội được sao?"

"Chúng ta đâu làm gì được, chính phủ đã làm thế, ta làm được gì. . ." Giọng hiệu trưởng đượm buồn.

"Dù sao thì, thế giới này vẫn rất. . ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip