Chương 17: Đi đánh nhau không cần phải màu mè đâu, Dabi a.

"Ây! Bakugou! Todoroki! Hai cậu có muốn đi trợ giúp nhóm 1 không?" Kirishima đứng cách hai người kia 20m, nói lớn.

"Ở đâu!?" Hai tên kia vừa đánh vừa đấm vừa hét.

"Nhà Todoroki, anh hùng số 2! Endeavor!"

"Tôi sẽ đi phá tan nhà ông ta!" Todoroki nói lớn.

"Tao sẽ san phẳng nhà thằng Todoroki Shouto!" Bakugou không chịu yếu thế hét to hơn.

Và thế là cả nhóm có thể đi tới trợ giúp nhóm 1 sau khi hai vị ôn thần nào đó đi thay quần áo.

------Nhà Todoroki------

Hai bên đánh nhau đã lâu,  bên anh hùng đang ở thế hạ phong và dần dần bất lực trước cuộc chiến này.

"Chết tiệt! Thế này thật không công bằng!!!" Mineta ấm ức hét to.

Bên địch có Quirk vô hiệu hoá trong phạm vị 100m, lại thêm Quirk kết giới bao phủ toàn bộ căn nhà này từ bên ngoài. Bọn họ lại không có kinh nghiệm đánh đấm như mấy tên sát thủ kia, miễn cưỡng trụ lại đến giờ là nhờ khẩu súng mà Izuku phát cho mỗi người.

Tiện con mẹ nó lợi khi trong tay có khẩu súng không bao giờ hết đạn, nhưng lại cần phải có thể trạng cực tốt nếu không muốn chết vì mất sức khi đánh nhau với sát thủ.

Hơn trăm tên sát thủ nhìn họ cười đắc thắng, vài tên khoa trương cười lớn.

"Xem xem, lũ chuột vô dụng chúng mày đâu thể làm gì! Ngoan ngoãn chịu chết đi."

Ầm ầm!!!!

"Chết tiệt! Là tên nào!?" Bọn sát thủ ngay lập tức phòng bị nhìn đám ngưới mới đến.

"Là bọn tao. A.U nhóm và Villain. . ." Dabi ngầu lòi hất tóc, cười vô cảm nói.

------Tua lại một chút.------

Khi A.U và nhóm Tomura cách nơi cần tới 150m.

"Này, mày vác tên Quirk cổng dịch chuyển này tới đây làm cái mẹ gì?" Bakugou khó chịu từ lúc đi tới giờ vẫn chưa có chỗ xả, nói.

"Tới lúc nguy cấp thì hắn làm tròn trách nhiệm cửa thoát hiểm." Tomura dừng lại, bình thản nói.

"Thế tại sao mày không bảo nó dịch chuyển cả lũ tới nhà Endeavor luôn đi! Có biết đi bộ mỏi chân lắm không hả!!? Mẹ nó!!"

Mọi người giờ nhìn lại mới chợt ngộ ra, đúng thật. Ánh mắt kinh ngạc như nhìn thấy vật thể ngoài vũ trụ hướng một loạt về phía Bakugou.

Uầy, sao dạo này Bakugou thông minh thế? Thấy đợt trước ngu đến nỗi bất lực à.

"Con mẹ nó! Chúng bay dùng ánh mắt đó nhìn tao là sao!? Có tin tao móc mắt hết cả lũ không!?" Bakugou gằn từng tiếng nhìn.

"Thôi dẹp đi, dù có thông minh nhưng cái tính chó cục súc của cậu đã đánh át nó đi rồi." Todoroki, người anh hùng dũng cảm đã nói lên nỗi lòng của những người khác.

"Hừ! Tối về mày chết với tao! Shouto." Bakugou cười gằn.

"Xem ai chết trước, Katsuki."

Uraraka ngay lập tức bắt được có chỗ không đúng.

Tối. . .Shouto. . .

Từ khi nào hai tên này lại trở lên thân mật như vậy?

Họ muốn Deku trở thành người ngoài sao?

Reng reng reng

"Alo. Đây là Uraraka." Tiếng chuông điện thoại đã thành công cắt đứt suy nghĩ của cô.

[Uraraka-chan, là tớ, Midoriya đây. Có chuyện quan trọng tớ phải nói với mấy cậu, nghe kĩ nhé. Bên địch có kẻ tạo kết giới, hãy cử ai đó tới Aistold land, tầng thượng và hạ tên đó. Như vậy các cậu có thể vào trong, nhưng hãy cách nơi đó ngoài 100m, một tên có Quirk vô hiệu hoá ở đó, phạm vi tối đa là 100m. Cậu hiểu chứ? Hãy làm nốt những chuyện còn lại và trở về ăn tối.]

"Ehhh!!? Được rồi! Bọn tớ còn 150m. Ừ, sẽ thành công sớm và trở về ăn cơm các bác nấu." Uraraka gật đầu, sau đó cất điện thoại, quay qua nhìn mấy người còn kia và tường thuật lại cuộc nói chuyện vừa rồi.

Tomura gật đầu, nhìn về phía Kurogiri, khàn khàn nói.

"Kurogiri, tới đó thông nát cúc thằng chết tiệt ấy cho tao!"

Toàn thể: ". . ."

Himiko bí mật nở một nụ cười.

Tomura-chan, này là câu nói của Himiko nhe!

"Khụ khụ! Là hạ nó! Hạ nó! Đừng nghĩ đi đâu xa quá." Tomura thấy không khí có vẻ lạ và nhận ra áp dụng câu hay nói của Himiko có gì đó sai sai.

Toàn thể: ". . ." Nói toẹt vậy rồi còn bảo đừng nghĩ đi xa quá! Bọn này đã nghĩ tới khi vừa nói xong chữ "cúc" rồi, đậu moè!

Kurogiri đi cũng nhanh mà về cũng nhanh, sau đó ông dịch chuyển tất cả tới nơi nhóm 1 đang chiến đấu.

Ầm ầm!!!!

"Chết tiệt! Là tên nào!?" Bọn sát thủ ngay lập tức phòng bị nhìn đám ngưới mới đến.

"Là bọn tao. A.U nhóm và Villain. . ." Dabi ngầu lòi hất tóc, cười vô cảm nói.

"Tất cả, lên!!" Bakugou ngay lập tức rút súng xông lên, lờ đi phần giới thiệu của Dabi. Mấy người ở A.U cũng vậy, trực tiếp rút súng lao vào nhóm người sát thủ tấn công.

Himiko nhìn Dabi đang đen mặt bằng ánh mắt thương hại.

"Đi đánh nhau không cần phải màu mè đâu, Dabi a."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip