Chương 26: Ngăn cản
"Con điên mày nói cái..!" Katsuki chưa kịp nói xong thì Azuko đã nhanh như cắt đá vào bụng gã.
Katsuki ngay lập tức bị văng ra xa ba mét, gã hộc máu, đưa tay ôm lấy bụng.
Izu nhìn thấy cảnh này vừa thấy hả hê nhưng cũng thấy xót lòng, đến khi thấy Azuko bắt đầu đánh một trận với gã thì mới tỉnh táo lại.
"Khoan đã!" Izu thốt lên. Tay cậu huy động một luồng khói đen dày đặc bao quanh Katsuki.
Thấy tầng khói dày đặc bao quanh bảo vệ gã khỏi những đợt tấn công mạnh mẽ của Azuko. Cô cực kỳ tức giận nhìn người đã bảo vệ hắn, nhưng khi thấy rõ cậu thiếu niên kia, cả người cô cứng đờ.
"Chị à, đừng đánh cậu ấy." Izu vội tiến lên, giọng nói tỏ vẻ chân thành cầu xin cô.
"Cậu là ai!? Kẻ địch?" Cô bắn ánh mắt dò xét mang theo không ít sát khí về phía thiếu niên vừa phát ngôn. Câu sau là hỏi những người khác, và không mất nhiều thời gian cô đã có câu trả lời.
"Azuko-san, cậu ấy không phải kẻ địch. Là người Midoriya đưa tới." Mina giải thích cho cô biết.
"Izuku? Một bản thể khác sao?" Cô bực bội lầm bầm, khí thế mạnh mẽ tuôn ra chỉ có hơn trước, cô gằn từng tiếng nhìn cậu.
"Cho dù đó có là người của Izuku, cậu cũng không thể ngăn cản tôi được." Izu có thể thấy rõ dao động trong mắt Azuko mặc dù giọng nói cô vô cùng đanh thép.
"Em...Nirai, không, Azuko-san, em có chuyện muốn nói với chị. Hãy tạm dừng trận đánh này lại."
"Vì cái đéo gì mà cậu muốn tôi dừng trận đánh!? Tôi phải bắt thằng khốn này trả đủ cho Deku-chan. Nếu hắn ta chết, em ấy sẽ rất vui khi có hắn xuống bầu bạn với mình. Không, hắn ta sẽ xuống địa ngục với những gì hắn đã làm, Deku-chan cả đời chưa bao giờ làm chuyện xấu, em ấy sẽ được chúa bảo vệ và lên thiên đàng."
"Em..." Cậu không nghĩ chị ma nữ xinh đẹp hiền lành hay ở cùng cậu lại có thể nói tục như vậy.
Nhưng cậu cảm thấy rất hạnh phúc khi cô lại quan tâm cậu đến như vậy.
Nhưng mà chỉ có điều chị không biết, Katsuki đó chết đi chỉ làm Izuku càng thêm đau khổ mà thôi.
"Em muốn nói cho chị biết về Villain Deku ở thế giới mà chị ở trong dạng linh hồn." Izu mỉm cười nói.
"Mày biết?" Azuko ngay lập tức xưng hô cũng thay đổi.
"Nee-san, đừng nghe cậu ta nói!" Karuma ở đằng sau lớn tiếng nói.
"Cả ba người chúng em đều đã thấy các sự kiện đó qua khoảng thời gian kia. Chúng ta không thể dễ dàng tha thứ cho hắn!!" Gương mặt đồng lòng của Kurui và Ritsu
"Những thứ các cậu nhìn thấy, không phải là ký ức của Đại uý các cậu."
"Đó là ký ức của chị Nirai ở một thế giới khác. Và người con trai có khuôn mặt giống Đại uý Izu các cậu..."
"Là tôi."
"Không thể nào!!"
Villains và A.U ngồi thành một đoàn nhìn mấy người kia nói chuyện. A.U cảm thấy thật vi diệu khi Izu xưng em với Azuko, có lẽ hai người họ đã từng biết nhau.
Sướng thiệt nha, chẳng bù cho bọn này, Izu suốt ngày ta ta ngươi ngươi, khoảng cách đã xa lại càng thêm xa cách.
Thôi dẹp dẹp, tiếp tục hóng hớt.
"Izu và tôi có liên hệ rất chặt chẽ, khó mà tách rời được. Đó là vì sao tôi..." Nói được nửa trừng thì Izu ngừng lại, cậu nhìn Azuko, bình thản nói.
"Một là chị muốn biết thêm. Hai là chị sẽ không bao giờ thấy Deku kia được hạnh phúc lần nữa.
"Đe doạ?"
"Không. Nếu chị thực sự quan tâm cậu ta, hiểu rõ cậu ta thì chắc chị biết nếu chị là người giết hắn ta, cậu ta cũng sẽ đau lòng." Izu mỉm cười nhẹ, Azuko có chút ngơ ngẩn khi qua cậu khiến cô nhớ tới những kỉ niệm cùng Villain Deku kia.
"Được rồi. Thế còn hắn?" Thở dài trong sự bất bình của Kurama, Azuko chán nản ra hiệu cho ba oắt con đi cùng im lặng. Sau đó chỉ về phía Katsuki đang khoanh chân đưa tay che bụng ngồi nghe chuyện.
"Em nghĩ là tạm thời để họ trông chừng, nếu cuộc chiến này kết thúc hoàn toàn. Cô ta thực sự chết thì em sẽ đưa cậu ấy về thế giới đó."
"Tao không về. Nếu mày đã ở đây thì cớ gì tao phải trở về." Sau một hồi nghe chuyện, Katsuki nhàn nhạt lên tiếng.
"Kacchan?" Izu e ngại nhìn gã, giọng nói tỏ ra có chút thắc mắc.
"Nơi đó, không phải là nơi những người còn sống sót như bọn tao sống được nữa." Katsuki nở nụ cười làm cho Izu cảm thấy khó hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip