Chương 3: Rối trí.
Sau khi nhận phòng tại kí túc xá, y mang hai đứa trẻ về phòng để nghỉ ngơi. Đặt hai đứa trẻ dưới sàn nhà vừa được y quét tước sạch sẽ, nhìn hai đứa chơi có vẻ khá vui, y lên giường.
Izuku nằm xuống giường, suy nghĩ. Lướt qua một lần nội dung bộ tiểu thuyết kia để tìm ra đáp án.
Nhưng y đột ngột nhớ ra. Cái quyển tiểu thuyết dày 600 trang kia, y ngoài đọc các sự kiện xảy ra thì cái gì cũng không đọc.
Vậy nên không biết nhiều Karasaki có quan hệ hay quyền lực gì đó.
"Anh Izuku!"Izu đang chơi với Katsu thì tiến lại gần hỏi.
"Sao thế? Izu."Izuku đáp.
"Em đói~~~"Izu xoa xoa bụng, đáng yêu nói.
Izuku mủi lòng.
Đó là ta lúc bé nha!
Sao có thể đáng yêu như vậy?
"Chờ anh chút nhé!" Izuku đi tới phòng bếp làm vài thức ăn cho hai bé.
Khi đi qua phòng Kirishima, y đã nghe được cuộc nói chuyện của Bakugou và Kirishima. Do luyện tập ở quân đội không ít nên nghe cuộc nói chuyện rất rõ.
"Tớ đã giải thích với Midoriya, nhưng cậu ấy không có nói gì. Cậu ấy rời đi ngay sau đó, có lẽ cậu nên tới giải thích hơn là tớ, Bakugou."Kirishima ngồi đối diện nhìn người con trai đang nằm trên giường nói.
". . ."Bakugou buồn bã nhìn trần nhà, không nói lại một câu.
"Oi! Bakugou!"Kirishima gọi.
". . ."Vẫn không đáp lại.
"Cậu hoá điên sao, Bakugou?"Kirishima đánh liều.
". . ."Vẫn không cho một câu trả lời.
Ok, cậu hiện tại có thể xác định. Bakugou thực sự điên rồi!
"Nó không tin tao. Nó không tin tao. Nó không tin tao. . ."Bakugou lầm bầm, hắn nở nụ cười khổ.
"Nó thế nhưng tin một đứa không rõ lai lịch giả dạng tao. . ."
"Khốn nạn!"
". . .Bakugou"Kirishima buồn bã nhìn hắn.
Izuku bên ngoài mặt không cảm xúc, tiếp tục bước đi như thường về phòng.
Cạch---
"Nè, mì của các em đây!"Izuku nở nụ cười tươi rói, đặt hai đĩa mì xuống trước mặt hai đứa trẻ.
"Anh Izuku, anh không đói sao?"Thấy trước mặt chỉ có hai đĩa mì, Izu quay qua nhìn thiếu niên lại một lần nữa ngả người xuống giường.
"Ah, anh không đói. Mấy đứa cứ ăn trước đi ha."Izuku nói, sau đó nhắm mắt suy nghĩ.
Y có nên làm vậy không?
Hiện tại cảm xúc của y đối với Todoroki thực sự ngang bằng với Bakugou rồi.
Nếu như chấp nhận người kia, sẽ phải từ bỏ người này và ngược lại.
'Oi, Izu! Còn sống chứ?'
-Còn, ngươi còn sống thì ta chưa chết-
Giọng nói lười biếng vang lên trong đầu khiến Izuku hơi ngoài ý muốn một chút.
'Bakugou không làm điều đó, ta phải làm gì?'
-Ai biết! Tự nghĩ đi. Ta có làm đâu mà bảo ta nghĩ giúp ngươi.-
'. . .Nhưng ngươi cũng có lỗi mà! Ngươi đã nhắc nhở ta lần đầu gặp mặt, sau tất cả thì mọi chuyện trở nên thế này cũng có liên quan tới ngươi!'
-Đừng có vô lí như thế! Ngươi đã biết sự thật thì ngươi tha thứ cho Bakugou Katsuki sao?-
'Ờ, tha. Có phải lỗi của cậu ta đâu. Hung thủ ta cũng đã giết. . .'
-Thế thì thôi, cứ như trước đi.-
'Làm sao được?'
-Mệt quá! Đi ngủ! Không tiếp ngươi nữa!!-
'Ấy! Quay lại! Izu! Này!'
Gọi mãi mà không nghe thấy tiếng trả lời, Izuku bực bội vò mái tóc xanh rêu của mình.
Tch! Rối trí quá!
--------------------------
Cầu vote, cầu comment. Moa moa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip